Đ ọc lịch sử khai mở Đạo Phật, chúng ta thấy mục đích của Đức Thích Ca khi mang Chánh Pháp phổ biến ra giữa đời là để “cứu độ cho con người Thoát Khổ”. Đạo Phật có bề dày lịch sử gần 3.000 năm. Nhưng, như nước càng xa nguồn, càng cuốn theo nhiều tạp chất, hay như Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy, Đạo Phật ban đầu như Sữa, nhưng những nhà truyền giáo nhiều đời qua, do chưa Thấy Tánh nên thiếu kiến thức về Đạo, hoặc vì lợi ích cá nhân, ngày càng pha thêm nước vô, nên ngày càng nhạt, càng mất đi vị Sữa. Thay vì mục đích của Đạo Phật đặt ra là để giúp cho con người, thì họ lại biến tín đồ trở thành những người phục vụ cho Đạo Phật !
Thật vậy, trong khi Kinh KIM CANG viết : “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” thì ở các nước mà Phật Giáo phát triển mạnh, ta sẽ thấy nổi bật nhất là Chùa Chiền. Vừa nhiều, vừa to lớn, rộng mênh mông. Chùa nào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Nếu không bằng những mái nhà bằng Vàng khối, dát vàng thì cũng là những hình thức nổi bật, trang trí bằng những vật liệu quý giá, vô cùng bắt mắt, nhưng chỉ để một số tượng bằng Gỗ, thạch cao hay xi măng ngự !. Những Chùa giàu thì Tượng Phật được đúc bằng vàng khối, tạc bằng ngọc nguyên khối. Hoặc nếu đúc bằng xi măng thì kích thước cũng đồ sộ. Dù nằm hay đứng thì chiều cao cũng cả mấy chục mét. Đầu tiên là cạnh tranh giữa các Chùa với nhau. Sau đó là cạnh tranh cả với Khu Vực !
Ở tất cả các nước mà có những nhà truyền giáo của Đạo Phật đặt chân đến thì luôn có những pho tượng Phật to lớn được dựng lên. Có sự kiện đáng tiếc đã xảy ra, là ở Afganistan có 2 tượng Phật rất to, 1 tượng cao 53m, 1 tượng cao 38 m được tạc sừng sững vào cả một quả núi đá ở Bamyan, làm gai mắt quân Hồi Giáo ở Pakistan. Vì thế, Năm 2001 họ đã mang pháo chống tăng, tên lửa phòng không, và cài nhiều thuốc nổ ở chân tượng và ở những lổ trên thân tượng, mục đích để phá hủy cho bằng được. Liên Hiệp Quốc đang tìm cách để phục chế hai pho tượng giá trị này. Với sự hỗ trợ của máy móc, kỹ thuật hiện đại, mà việc phục chế xem ra cũng không dễ dàng, thì cách đây hàng ngàn năm, để tạc ra hai pho tượng khổng lồ đó, con người đã phải tốn biết là bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc !
Đạo Phật có cần cất Chùa cho lớn rồi gom hết vàng, bạc của quốc gia để trang trí ? Phật có cần những tượng ngày càng to, cao để tôn vinh Ngài hay không ? Mỗi quốc gia có cần đến vài chục ngàn ngôi Chùa với hàng mấy chục ngàn Sư Tăng như ở nước ta hiện tại không ? Đạo Phật làm gì cho con người, cho cuộc đời để xứng đáng được tôn vinh như thế ? Phật hay Đạo Phật có cần điều đó hay không ? Giáo Pháp của Phật có được xem là thành công qua số lượng Chùa được xây dựng ngày càng nhiều và ngày càng bề thế với số Sư Tăng đông đúc như hiện nay không ? Họ làm được gì cho Phật Pháp, cho con người ? Nếu không, thì thật ra Đạo Phật chân chính cần những điều gì ? Đó là những câu hỏi mà tôi tin rằng Phật Tử thời nay cần phải đặt ra. Bởi mấy ngàn năm qua, mọi người vẫn được truyền bá là Chư Phật, Chư Bồ Tát sẽ cứu độ cho những ai có lòng thành. Chính vì vậy mà Phật Tử không tiếc công sức, tiền bạc đổ ra xây Chùa, đúc Tượng, cúng dường Tăng. Nhưng kết quả ra sao ?
Mục đích của Đạo Phật là để “Cứu cho con người Thoát Khổ” được ghi rõ trong Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA : “Ta thấy các chúng sanh bị những sự Sanh, Già, Bệnh, Chết, lo buồn khổ não nó đốt cháy, cũng vì năm món dục, tài lợi mà bị các điều thống khổ. Lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ Khổ, đời sau thọ khổ Địa Ngục, Súc Sanh, Ngạ Quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng khốn khổ. Bị khổ về người yêu thường xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ. Các món Khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này Đông Tây rảo chạy, dầu bị Khổ nhiều chẳng lấy làm lo”.(Phẩm Thí Dụ).
Tuy nhiên, Đức Phật không dùng trí lực hay sức vô úy, mà chỉ dùng Trí Huệ làm Phương Tiện, đưa ra giải pháp để con người thực hành mà tự cứu. Biết chúng sinh thích Quả vị, nên Phật dùng Ba Thừa : Thanh Văn, Duyên Giác và Đại Thừa, như người cha thương con, thấy chúng nó sắp bị thiêu chết trong ngôi nhà đang cháy mà hứa cho chúng Xe Dê, Xe Hươu, xe Trâu để chúng nó ham thích mà chạy ra khỏi nhà lửa để khỏi chết cháy. Dù các con thích xe nào mà chạy ra thì cũng đồng được thoát chết, sau đó mới dùng ĐẠI THỪA mà độ Thoát.
Kinh viết : “Như ông truởng giả, ban đầu dùng Ba Thứ Xe dụ dẫn các con, rồi sau chỉ ban cho xe lớn vật báu trang nghiêm an ổn thứ nhất. Song ông Trưởng giả kia không có lỗi hư dối. Đức Như Lai cũng thế, không có hư dối. Ban đầu nói Ba Thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng Đại Thừa mà độ Thoát”.
Đạo Phật dạy TỰ ĐỘ. Không có Độ Tha. Phật chỉ ĐỘ cho tín đồ bằng cách đưa ra Giáo Pháp để tín đồ học hỏi rồi thực hành mà tự độ. Mỗi người phải tự hành trì để cứu độ lấy bản thân. Phật là ý nghĩa của Giải Thoát. Khi chưa tu thì là TÁNH GIẢI THOÁT. Tánh Giải Thoát hay kết quả Giải Thoát của người này không thể cứu độ cho người khác được, vì thành Phật không phải là thành một vị Thần Linh có quyền phép để cứu độ cho bá tánh. Mục đich Tu Phật là để chuyển hóa những tư tưởng, để nó không còn hiểu lầm mà đeo bám những hình tướng hữu vi giả tạm để rồi phải Khổ. Việc tu hành diễn ra trong Nội Tâm của mỗi người. Do vậy, những danh xưng Phật, Bồ Tát, Chúng Sinh trong Kinh đề cập, không phải nói về Phật, Bồ Tát bên ngoài, mà là nói về những tình trạng tư tưởng trong Tâm của mỗi người :
- Phật, là những tư tuởng đã thanh tịnh, an ổn, gọi là đã được Giải Thoát.
- Bồ Tát, là những tư tưởng chuyên làm công việc giáo hóa, nhắc nhở cho những tư tưởng còn phiền não, động loạn, đau khổ trong mỗi người, để nó ngưng Nghĩ Ác, Hành Ác.
- Chúng Sinh là những tư tưởng chưa tiến hóa, còn vướng mắc, đau khổ, còn Tham, Sân, Si, thuơng, ghét, đố kỵ, nhỏ nhen, ty tiện…cũng ở nơi Tâm của mỗi người chúng ta. Do đó, mỗi người cần có những Bồ Tát để nhắc nhở, chuyển hóa cho chúng, gọi là “Độ Sinh”.
Từ thời Phật lập Đạo, chỉ những người đã Thấy Tánh, đã Chứng Đắc, mới có quyền giảng pháp để hướng dẫn cho người sau. Nhưng từ khi tách ra thành Hai THỪA, thì Tổ không còn lãnh đạo bên Tiểu Thừa nữa. Họ tự điều hành lấy. Bên Tiểu Thừa lại không biết thế nào là Tâm, thế nào là Con Đường Độ Sinh. Vì thế, nhiều người chỉ vào tu được một thời gian, học được một số Pháp, chưa Chứng Đắc, nên chưa hiểu hết về Đạo Phật, mới đọc loáng thoáng, thấy Kinh viết : Phật có thể “cứu độ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới”, Bồ Tát bay lướt Mười Phương để cức độ cho chúng sinh hay Quán Thế Âm Bồ Tát luôn tầm thinh để cứu khổ cứu nạn” , mà không biết đó là Kinh diễn tả những diễn tiến xảy ra trong NỘI TÂM của người tu, nên Y theo Văn Tự cho rằng Phật quyền phép vô song. Với người sống thì cứu khổ, ban vui. Với người qua đời thì Phật A Di Đà sẽ cùng Thánh Chúng đến để rước rồi đưa vong linh về Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Cho rằng mục đích việc tu hành là như thế, nên tìm cách phổ biến cho bá tánh.
Qua họ, những hình ảnh Phật được mô tả trong Kinh được mang hết ra ngoài, dùng các chất liệu như Vàng, bạc, đồng, thạch cao, xi măng hay gỗ để đúc, tạc, chạm thành Tượng rồi gọi đó là Tượng Phật để bản thân họ và bá tánh ngày ngày khói hương thờ phụng để cầu xin được cứu độ !
Trong khi TỨ Y có dặn dò : “Y NGHĨA bất Y Ngữ. Y TRÍ bất Y THỨC. Y PHÁP bất Y Nhân. Kinh Kinh liễu nghĩa bất Y Kinh vị Liễu nghĩa”. Tức là khi đọc Kinh thì đừng theo văn tự mà hiểu, mà phải tìm NGHĨA để hành theo. Phải Y theo TRÍ, không Y theo sự hiểu biết thường tình thế tục. Phải Y THEO PHÁP mà Phật đã dạy, không Y theo hình tướng của Ngài và phải Y KINH sau khi đã rõ NGHĨA, thì do không hiểu hết NGHĨA của những gì được Chư Vị Giác Ngộ mô tả trong Kinh, nên họ cứ theo văn tự, tức là Y NGỮ mà làm. Vì vậy :
Thay vì CẤT CHÙA, là mỗi người quay vô TÂM của mình, dọn dẹp cho ngay ngắn, thanh tịnh, gọi là CẤT CHÙA VÔ TƯỚNG NƠI TÂM, vì TU PHẬT LÀ TU TÂM, thì họ dùng gạch, đá, cát xi măng….cất lên những ngôi Chùa Hữu Tướng ngoài đời.
Thay vì ĐÚC, TẠC Tượng Phật có nghĩa là mỗi người bắt chước theo những HẠNH mà Phật đã làm, để bản thân mình trở thành một VỊ PHẬT hay có một Vị Phật trong Tâm, thì họ dựa theo những TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT được mô tả trong Kinh, rồi dùng vàng, bạc, đồng đổ khuôn ra, hoặc dùng xi măng, thạch cao, gỗ, rồi tạc, chạm, thành những pho tượng ngày càng to để Thờ và cạnh tranh với những Chùa khác, nhằm thu hút tín đồ !
Phật là nghĩa của Giải Thoát, là không còn phiền não, Tham Sân Si, Thương, Ghét, không dính mắc với các Pháp. Mỗi TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT là một việc làm được tả rõ trong Kinh ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN : “Mỗi một TưỚng Tốt đều là kết quả của sự tu diệu hạnh của Bồ Tát từ lúc mới phát tâm Bồ Đề kiên cố cho đến khi được thành đạo Vô Thượng Bồ Đề”. Kinh tả rõ từng TƯỚNG :
- Như Lai đã từng trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp dốc lòng tu trì tịnh Giới, cho nên nay mới được cái TƯỚNG BÀN CHÂN BẰNG PHẲNG.
- Nhờ sự cúng dàng cha mẹ, Hòa Thượng, Sư Trưởng và các bậc có đức, cho nên được tướng NGHÌN XOÁY ỐC DƯỚI BÀN CHÂN.
- Đối với chúng sinh không mang lòng làm hại, không có ý tưởng cưỡng đoạt, hễ thấy cha mẹ, Hòa Thượng, Sư Truởng và những bậc có đức thì ra xa đến chào, sửa đặt tòa ngồi, cung kính lễ bái, dẹp bỏ lòng kiêu mạn, nhờ thế mà nay ĐƯỢC TƯỚNG NGÓN TAY DÀI VÀ NHỎ.
Có đủ BA HẠNH KỂ TRÊN nên được TƯỚNG GÓT CHÂN ĐẦY ĐẶN.
- Nhờ dùng Tứ Nhiếp Pháp, giúp đỡ chúng sinh nên được TƯỚNG NGÓN TAY CÓ NHIỀU VÂN.
- Dùng các thứ dầu thơm tắm, gội cho cha mẹ, Sư trưởng và các bậc có đức, nhờ thế mà được TƯỚNG CHÂN TAY MỀM MẠI.
- Nhờ công tu tập các pháp lành không biết chán mỏi nên được TƯỚNG BỤNG TRÒN ĐẦY ĐẶN.
- Nhờ Ba Nghiệp thanh tịnh, khám bệnh, cho thuốc, phá trừ lòng kiêu ngạo, ăn uống có chừng mực, nên được TƯỚNG TAY DÀI BẰNG GỐI.
- Thấy người ta chia rẽ, dùng lời nói khéo léo cho nguời ta đoàn tụ với nhau, biết tự tu tự hổ thẹn, lại dạy người tu, nhờ thế mà được TƯỚNG NĂM CĂN ẨN TÀNG
- Tự mình tu sạch Ba Nghiệp, lại dạy người khác tu. Nếu chúng sinh nào đau ốm thì tìm cách chạy chữa, như thế mà được tướng THÂN MÌNH TRÒN LẴN.
Trích một số TƯỚNG TỐT trong 32 TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT để chúng ta thấy rằng tất cả TƯỚNG TỐT đều là kết quả của những việc làm. Người tu cần phải bắt chước để bản thân cũng có. Kinh viết : “Đó là 32 Tướng. Tuy có những nhân duyên khác nhau, nhưng nhân duyên chính là cái nhân “TRÌ GIỚI” và “TINH TIẾN”. Tại sao vậy ? Vì nếu không chịu Trì Giới và siêng tu Tinh Tiến thì đến thân người còn chẳng được làm, nói chi đến Ba Mươi Hai Tướng” !
Nhưng thay vì mỗi người tu tự thực hiện bằng những việc làm nơi Thân, Tâm của họ, thì những hàng Nhị Thừa đã quay ra ngoài, dùng vật liệu thế gian để đúc ra thành những hình Tướng gọi là Tượng Phật. Không phải chỉ là ở thời xa xưa, mà cho đến hiện nay. Chùa nào cũng thực hiện. Ngày càng đúc những Tượng to hơn rồi biện minh là để bá tánh nhìn thấy sinh lòng hâm mộ mà phát tâm tu hành !
Rõ ràng họ đã truyền bá một ĐẠO PHẬT hoàn toàn khác với những gì được Đức Thích Ca và Chư Tổ hướng dẫn.
- Chính họ đã biến ĐẠO PHẬT từ là CON ĐƯỜNG MÀ BẤT CỨ AI ĐI TRÊN ĐÓ, HÀNH ĐÚNG THEO NHỮNG GÌ MÀ ĐỨC THÍCH CA VÀ CHƯ VỊ GIÁC NGỘ ĐÃ HÀNH THÌ CŨNG SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT, HẾT KHỔ, trở thành một Tôn Giáo thờ Đức Thích Ca, Chư Phật và chư Bồ Tát để cầu xin phù hộ, độ trì.
- TU SĨ lẽ ra là những người học và hành theo tấm gương của Phật để Thành Phật thì lại trở thành những trung gian chuyển lời cầu xin của bá tánh đến Phật và đào tạo Phật Tử Tin Phật như một vị Thần Linh cao cả có quyền năng phù hộ, độ trì, cứu khổn, phò nguy cho mọi người.
- PHẬT TỬ là những Con Phật lẽ ra phải Thành Phật như lời Thọ Ký “Ta là Phật đã thành. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành” thì trở thành những Gã Cùng Tử, chỉ biết cầu xin được cứu độ, đổi xấu lấy tốt. Sinh thời thì Cầu An. Lúc qua đời thì Cầu Siêu. Chùa chiền là nơi cử hành những nghi lễ đó !
Trên cương vị của những người truyền đạo, lẽ ra họ phải phổ biến Phật Pháp để Phật Tử được kết quả như lời Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA : “NgưỜi đời thuở Đức Phật kia đều gọi ông thiệt là Thinh Văn. Nhưng ông Mãn Từ Tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh, lại giáo hóa vô lượng vô số người khiến đứng nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sanh” .
Kết quả như Phẩm Dược Thảo Dụ viết : “Các chúng sanh này nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do Đạo được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong pháp theo sức mình kham được lần lần đều được vào đạo.
Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng” .
Thế nhưng, đi tới đâu là trước hết các vị vận động để Cất Chùa, cất Tu Viện cho Sư Tăng ở. Vị nào uy tín càng lớn thi cất Chùa càng to, dựng Tượng càng lớn. Chùa nào có lực lượng tu sĩ Xuất Gia càng đông thì càng thu hút tín đồ. Phật không còn là biểu tượng để học hỏi, mà trở thành Thần Linh để tôn thờ. Họ bày đủ thứ lễ lạc, cúng kiến. Hết Vía Đức Phật này đến Phật nọ. Lễ Phật Đản là tổ chức long trọng nhất với Phật Tử đông đúc, xe cộ, cờ xí đủ màu.
Đạo Phật là “ĐẠO ĐỘ KHỔ”, nhưng Phật không có quyền năng để cứu độ cho ai, mà người muốn Thoát Khổ phải nương theo Giáo Pháp của Đạo Phật mà tự mình hành trì để được kết quả.
Phật dạy : “Hữu Thân hữu Khổ” Tất cả mọi người, ai có cái Thân đều phải Khổ. Vì vậy, Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA viết : “Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành. Hoặc là chỗ có quyển Kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc Tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường.
Vì sao ? Phải biết chỗ đó chính là Đạo tràng, các Đức Phật ở đây mà đặng Chánh Đẳng Chánh Giác. Các Đức Phật ở đây mà chuyển Pháp Luân. Các Đức Phật ở đây mà nhập Niết Bàn”.
Rõ ràng, Kinh dạy : Bất cứ ai, bất cứ ở đâu ? Nghề nghiệp gì, bạch y hay là Tăng chúng. Chỉ cần “Thọ, trì,đọc, tụng, giải nói, biên chép, ĐÚNG NHƯ LỜI TU HÀNH thì cũng thành Phật”, thì có nhiều vị Sư chỉ ca tụng Công Đức Xuất Gia để lôi kéo khá nhiều nam, nữ , tuổi còn trẻ, có học, nhiều người có nghề chuyên môn mà xã hội rất cần, lại bỏ cha mẹ, gia đình, nhà cửa để vô Chùa tu ! Cho rằng “chỉ có Tu Sĩ, độc thân, thanh tịnh mới chứng đắc. Cư Sĩ chỉ đắc chân nhân thôi” (T. T. Thích Nhật Từ).
Vào tu rồi thì Tăng phải giữ 250 Giới. Ni thì phải giữ đến 350 Giới, đến nỗi quay đâu cũng đụng Giới, làm cho cuộc sống gò bó, không còn chút tự do nào. Đã vào Tu rồi thì hoàn toàn không được dính tới chuyện đời. Không ai được làm động móng tay, mọi việc trong ngoài đều giao cho Phật Tử lo !
Cũng chính vì không phải vất vả kiếm sống, lại được làm Thầy mọi người. Đến đâu cũng ăn trên, ngồi trước, cho nên Chùa chiền trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lợi dụng Phật, núp sau lưng Phật để hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ. Với danh nghĩa tu hành, họ bắt Phật Tử trở thành thí chủ để cung cấp cho họ toàn bộ, từ việc xây cất Chùa tới nước nôi, điện thắp sáng cho Chùa, cho đến cái ăn, cái mặc, thuốc men, mọi sinh hoạt.. để các Tu sĩ được yên ổn mà tu tập ! Chùa nào Chùa nấy rộng bao la. Đèn điện thắp sáng choang ngày đêm, với đủ loại bóng to nhỏ đủ màu nhấp nháy. Chỉ một Chùa trung bình thôi, hàng tháng tiền điện đã lên đến hàng trăm triệu. Cả nước với hơn 18.000 ngôi Chùa lớn nhỏ. Vì thế, Phật Tử ngoài gánh vác gia đình còn phải gánh nặng chi phí cho ăn ở, sinh hoạt của Chư Tăng, Ni ! Chùa giàu thì Sư Tăng còn ăn thực phẩm ngoại nhập, ngủ phòng có máy lạnh, di chuyển bằng xe hơi loại đắt tiền. Có Sư còn diện cả đồng hồ gần cả tỷ bạc hay bộ Y cả nửa tỷ ! Một bước ra đường là có kẻ hầu, người hạ. Dù mọi thứ đã có thí chủ bao trọn gói, thế nhưng, điều đáng buồn là bao nhiêu thời qua không thấy Chùa nào nêu ra được vị nào Chứng Đắc. Chỉ thấy ngày càng mở rộng, thu nạp thêm Tu Sĩ, đào tạo, rồi tung đi khắp nơi, vận động bá tánh cất thêm Chùa, mở thêm Chi nhánh mà thôi !
Trong khi đó, cách thức tu hành được chính Kinh dạy rất đơn giản : “Gút ở đâu thì mở ở đó”. Người muốn Thoát Khổ chỉ cần Thấy Khổ, sợ Khổ, rồi áp dụng những cách thức mà Đức Thích Ca đã bày ra là : Một mặt GIỮ NGŨ GIỚI, một mặt để thì giờ Quán sát, tư duy để tìm hiểu GỐC KHỔ, cách Thức để Trừ Khổ, rồi đưa vào thực hành. Biết cái KHỔ bắt nguồn từ Cái THÂN thì Quán sát Cái Thân. Do cần thời gian tĩnh lặng để Quán sát mà phải hành THIỀN QUÁN.
Quán cái Thân để thấy tuy nó làm ra mọi việc, nhưng thủ phạm đã điều khiển nó là Cái Tâm, nhưng đang còn MÊ LẦM, nên Phật gọi là VỌNG TÂM. Người tu Phật cần phải tìm cho được cái VỌNG TÂM, rồi chuyển hóa nó bằng THÂN GIỚI, TÂM HUỆ. Chuyển VỌNG thành CHÂN, chuyển CÁI TÂM MÊ trở về lại với cái CHÂN TÂM THANH TỊNH, gọi là “Phản Vọng Quy Chân” hay BIẾN MÊ THÀNH NGỘ. Biến Phàm thành Thánh hay còn gọi là CHUYỂN PHÁP LUÂN. Tất nhiên không phải một sớm một chiều đã thành công, mà với thời gian, với lòng kiên trì, nếu gặp đúng Chân Minh Sư hướng dẫn thì thì thế nào cũng đạt mục đích Giải Thoát.
Nhiều người đã quan trọng hóa việc Tu Phật để được sự kính trọng của người đời. Thật ra Tu Phật không phải làm điều gì ghê gớm, vĩ đại. Không cần phải bỏ đời. Không cần phải đầy đủ hình tướng, cũng không cần hành 13 Hạnh Đầu Đà quá gian khổ. Chỉ cần XẢ ba món THAM SÂN SI ôm giữ từ vô lượng kiếp. Người nào Xả được Ba Món này sẽ có kết quả là được Giải Thoát. Đó cũng là “Viên Châu có giá thị liên thành” mà Long Nữ dâng cho Phật, Phật nhận thì nàng lập tức thành Phật” trong Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA. Kinh VIÊN GIÁC cũng có Kệ :
NẾU NGƯỜI ĐOẠN THƯƠNG, GHÉT
CÙNG VỚI THAM SÂN SI
CHẲNG CẦN TU GÌ KHÁC
CŨNG ĐỀU ĐẶNG THÀNH PHẬT.
Trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, khi Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật : “Xin Đức Thế Tôn mở lòng Đại Từ, lập phương tiện giáo hóa chỉ ngay cho chúng sanh cơ cơ thấy Phật Tánh để tu hành mau thành Phật, và cũng khiến cho chúng sanh đời mạt pháp mới đến cửa Phật không bị tà giáo mê hoặc, không dụng nhiều công, mau đặng Đạo Quả”. Phật dạy :
“Ta có một pháp Đà La Ni tên là KIM CANG TÂM. Chúng sanh một phen nghe pháp ấy liền được Đạo quả.
Này Thiện Nam Tử. Thế nào là Kim Cang Tâm ? Tâm này ai cũng có. Ấy là cái Tâm bình đẳng, chúng sanh tự hiểu lấy, biết lấy. Vì tất cả việc lành, dữ đều do Tâm mình tạo ra. Tâm mình tu Thiện thì Thân mình an vui. Tâm mình làm Ác thì Thân mình khốn khổ. Tâm là Chủ của Thân. Thân là Dụng của Tâm.
Vì sao vậy ? Vì Phật cũng do Tâm thành. Đạo do Tâm học, Đức do Tâm chứa. Công do Tâm tu. Phước do tâm tạo. Họa do Tâm làm. Tâm hay tạo ra Thiên đường. Tâm hay làm ra Địa Ngục. Tâm làm ra Phật. Tâm hay làm ra chúng sanh. Cho nên Tâm chính thì Thành Phật. Tâm tà thì thành Ma, Tâm Từ thì thành Trời. Tâm Ác thì thành Quỷ. Tâm là hột giống của tất cả tội, phước. Nếu người nào Ngộ được Tự Tâm, giữ được định Tánh, tự chủ Tâm không làm Ác, thường hay tu Thiện. Tu hành như Phật. Hạnh nguyện như Phật. Phật nói người ấy không bao lâu sẽ thành Phật.
Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu Phật Đạo mà không rõ được tự Tâm, người ấy chưa thể gọi là sẽ Thành Phật. Nếu người nào rõ được Tự tâm, biết được Tự Tánh, Y theo lời Phật dạy mà tu hành. Người ấy quyết định sẽ thành Phật”.
Trong PHÁP BẢO ĐÀN KINH Ngũ Tổ cũng dạy : “Nếu không thấy Tâm thì học Pháp vô ích”.
Tổ Đạt Ma dạy trong SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT :
Bao giờ học Tâm thôi.
Viên thành tướng chân thật.
Chợt rõ bỏ ý tu”.
Đạo Phật ra đời là để giúp con người, hướng dẫn cho con người chuyển hóa Cái Tâm. Xả bỏ những tính xấu đã ôm giữ từ nhiều đời. Nhận định rõ về Các pháp, về cuộc đời. Bỏ những thứ cần bỏ. Hành những điều cần Hành, để có kết quả là cuộc sống an vui, hạnh phúc. Sau khi hoàn thành cho bản thân, người tu sẽ được nhắc nhở đền TỨ ÂN, đó là : Hiếu thảo với cha mẹ. Kính Thầy, yêu thương và giúp đỡ bạn bè và những người chung quanh. Đền ơn đất nước, xã hội, đã bảo dưỡng, giữ gìn cho cuộc sống của mình được an lành bằng cách học hỏi khoa học, kỹ thuật rồi đóng góp sức, tài để đưa đất nước tiến lên giàu mạnh. Như thế, chúng ta không thể không nhìn nhận Giáo Pháp của Đạo Phật là một phương pháp giáo dục rất hiệu quả. Dùng Đạo để chấn chỉnh Đời, cải hóa con người để nó không còn tranh giành chém giết, thù hận, đấu tranh với nhau, mà tất cả yêu thương, giúp đỡ nhau, cùng nhau chung sống trong hòa bình, an lạc cho đến hết kiếp.
Phải chăng, nếu không vì Tham, Sân, Si, thù hận, đố kỵ, ganh tỵ, thì trái đất với phong cảnh hữu tình được thiên nhiên ban tặng. Nào thác ghềnh thơ mộng, nào đèo núi chập chùng, biển rộng bao la, sông dài uốn lượn, cung cấp nước tưới để vườn tược quanh năm cho trái ngọt. Xuân, Hạ, Thu Đông đều có hoa bốn mùa khoe sắc, chẳng phải là Địa Đàng đó sao ? Nếu con người sống trong đó rồi cùng gìn giữ, bảo tồn. Đời nọ sang đời kia, trong mọi gia đình, ông bà, cha mẹ sum vầy, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chia xẻ buồn vui của cuộc sống, cùng nhau giáo dục và nhìn con cái trưởng thành còn gì hạnh phúc cho bằng, chẳng phải là Niết Bàn tại thế đó sao ? Chỉ cần Sửa cái Tâm Mê lầm, chấp nhất. Xả đi những cái xấu xa được gọi là Chúng Sinh thì cái Tâm sẽ được an bình, mỗi người sẽ hình thành Phật Quốc của chính mình. Đâu cần về Phật Quốc của Phật nào khác ?
Đức Thích Ca đã bỏ một đời để mang Chân Lý Giải Thoát đến với trần gian. Điều Ngài mong mỏi duy nhất là “Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”, sao ta nói rằng tôn kính Phật, thờ Phật, mà không thực nguyện vọng đó của Ngài, mà chỉ lo đi cất Chùa, dựng tượng ?.
Đạo Phật dạy TU TÂM, không có dạy TU TƯỚNG. Vì vậy, nếu những nhà truyền giáo nào còn chưa hiểu về Tâm , không hướng dẫn cho mọi người TÌM TÂM, TU TÂM. Không dạy cho bá tánh Thành Phật, Tự Độ, mà dạy thờ Phật, Cầu An, Cầu Siêu, cúng sao, giải hạn, thì đó là những Tà Sư, không phải là Chân Đệ Tử của Phật !
Bản thân mê lầm chưa đủ. Nhiều vị còn nhân danh “phụng sự cho Phật”, để lôi kéo những người trẻ, có tài, có sức bỏ đời vô Chùa tu. Bỏ mặc đất nước mặc ai xây dựng hay phá hoại. Chỉ lo củng cố, mở mang Chùa Chiền, đến nỗi có dư luận đánh giá là : “Nước nào có Đạo Phật là quốc giáo thì đều nghèo nàn, lạc hậu” !
Mọi người đã trách oan cho Đạo Phật. Vì sau khi đào tạo con người Cải Ác, Hành Thiện, Thấy được Bổn Thể Tâm rồi, thì Đạo Phật dạy mọi người phải Đền TỨ ÂN, tức là phải thực hiện trách nhiệm làm con cái đối với cha mẹ. Làm một người công dân đối với đất nước. Đâu có xui bỏ mặc cha mẹ, xa lánh cuộc đời ? Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy :
“Phật Pháp tại thế gian.
Bất ly thế gian giác.
Ly thế mịch Bồ Đề.
Cáp như cầm thố giác”.
Tổ cho rằng “Giải Thoát phải tìm ở ngay tại cuộc đời. Không thể rời bỏ cuộc đời mà giác ngộ. Rời thế gian mà đi tìm Giải Thoát cũng như đi tìm sừng thỏ”. Con người sinh ra và suốt kiếp vẫn ở tại thế gian. Dù có đi tu cũng không rời thế gian. Vì thế, mục đích tu Phật là để trang bị cho con người đủ bản lãnh để đối phó với thế gian, vì trong thế gian mới có đủ thứ pháp Tốt, Xấu, để người tu đối diện hàng ngày, cũng là dịp để thử thách xem mình có Thoát được hay chưa. Nếu chưa thì còn phải cố gắng để được như Hoa Sen vươn lên giữa bùn mà không bị bùn làm cho ô nhiễm. Vô Chùa, núp sau cổng Chùa, các Pháp không động tới được thì đó là né Pháp, tránh Pháp, đâu có phải là Thoát Pháp ? Vì vậy, Tổ kết luận : “Rời thế gian mà đi tìm Giải Thoát thì cũng như đi tìm sừng thỏ”, là thứ không hề có.
Người cho rằng nhất định phải Xuất Gia mới có thể tu được là người chưa hiểu nghĩa chính của XUẤT GIA là “Ra Khỏi nhà lửa Tam Giới”, không phải là ra khỏi nhà thế tục ! Trong vị trí lãnh đạo Phật Giáo, rất nhiều vị Sư đã hướng dẫn bá tánh đi sai mục đích của Đạo. Thay vì Tin Nhân Quả, tiếp tục cuộc sống ngay tại trần gian. Học hỏi, làm việc, để duy trì cuộc sống. Gây Nhân Thiện để có Quả lành, đồng thời góp tay phát triển xã hội, miễn là không phạm Giới.. thì họ bắt người tu không được làm gì hết, để cho bá tánh cung dưỡng. Ngày ngày chỉ tụng Kinh, niệm Phật, chờ ngày về Niết Bàn. Phật dạy : “Nhân thân nan đắc” sao lại buông trôi ngày tháng. Không lo tu hành đúng theo Chánh Pháp để có Niết Bàn nơi Tâm của mình, lại mơ màng về Niết Bàn của Phật khác ?
Đó là lý do trong Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA có dạy, Phật “đưa ra Ba Thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng ĐẠI THỪA mà độ thoát. Bởi vì các Thừa trước chỉ là phương tiện, sau đó sẽ hướng dẫn tiếp. Bởi Phật thấy bản tính con người vốn tham lam, sẽ không buông bỏ những thứ đang ôm giữ nếu không thấy sẽ có được cái khác cao quý hơn, giá trị hơn. Chính vì vậy mà Phật hứa hẹn TỨ QUẢ THÁNH, để những người vì ham Quả Vị mà vào Đạo. Sau một thời gian dài, hành trì, Xả bỏ những cái Chấp CÓ, vì “Thấy tất cả các pháp đều KHÔNG”. Với Cái Thấy đó, hành giả sẽ được cho là đạt đến Quả vị A La Hán.
Nhưng A La Hán không phải là kết quả cuối cùng của Đạo Phật. “Con Phật” thì phải “Thành Phật”. Cái quán sát Thấy CÁC PHÁP LÀ KHÔNG chỉ là một giai đoạn tu hành, để người tu bỏ được cái CHẤP CÓ. Nhưng thực tế là hiện tại Các Pháp đang CÓ. Nếu tất cả là KHÔNG, sao lại CÓ PHẬT để học hỏi. CÓ TA để tu hành ? CÓ CHÙA để trú ngụ ? CÓ thực phẩm để dùng mỗi ngày ? CÓ GIỚI phải giữ ? CÓ Lục Độ, Vạn Hạnh phải làm ? Phải THIỀN ĐỊNH, QUÁN SÁT, TƯ DUY ? Nhưng vì những CÁI CÓ đó, kể cả CÁI THÂN của mọi người không tồn tại mãi nên Đạo Phật gọi là TẠM CÓ.
Trong cảnh TẠM CÓ này lại có NHÂN QUẢ. Vì vậy, tu Phật là để giải quyết cái TẠM CÓ theo chiều hướng NHÂN QUẢ. Gây NHÂN THIỆN để có QUẢ LÀNH. Không tạo NHÂN ÁC để nhận QUẢ ÁC. Giải Thoát của Đạo Phật là Ở trong CẢNH CÓ mà TÂM NHƯ HƯ KHÔNG. Đó là CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO. Đó là chỗ hiểu, hành khác nhau giữa ĐẠI THỪA và Các THỪA khác.
Tu Phật chỉ để được Giải Thoát hay Thoát Khổ. “Giải Thoát hay ràng buộc cũng chỉ ở nơi cái TÂM”. Vì thế, TU PHẬT là TU TÂM, là SỬA những chấp nhất, sai lầm, mê mờ trong Tâm, thì độc thân hay có gia đình ảnh hưởng gì ? Tại sao cho rằng chỉ người độc thân mới có thể tu được ? Có gia đình, vợ chồng hợp pháp, được xã hội công nhận thì phạm lỗi gì ? “Chư Phật Ba Đời không nhàm chán xác thân”. Muốn vào cõi Nhân thì phải nhập thế một cách bình thường. Nếu không có những người có gia đình, sinh con cái để nối dõi, thì Chư Phật, Chư Bồ Tát muốn nhập thế để dẫn dắt chúng sinh thì dùng đường nào ?
ĐẠO không rời ĐỜI. Chính vì cuộc đời nhiều xáo trộn, đau khổ mà ĐẠO xuất hiện để hóa giải, chấn chỉnh, để mọi thứ được đi vào trật tự, an bình, để con người được sống hạnh phúc, an vui cho đến hết kiếp. Học Đạo để nhận ra rằng dù những hình tướng (những cái THÂN HỮU TƯỚNG) lăng xăng tạo các Nghiệp Thiện, Ác, nhưng nó chỉ là những Con Rối được điều khiển bởi phần VÔ TƯỚNG, Phật gọi là CÁI TÂM. Vì thế, muốn chiếm thành thì phải thu phục chủ tướng, tức CÁI TÂM. Không nhắm vào tai sai, tức là cái THÂN. Vì thế, TU PHẬT là TU TÂM. Điều Phục cái Tâm, không Điều Phục cái Thân. Chẳng lẽ đang là con người bình thường, từ khi phát tâm tu hành thì phải trở thành người lang thang, xin ăn để sống, gọi đó là tu hành ? Chính vì vậy mà từ lâu Phật đã bỏ KHỔ HẠNH, vì không cần thiết phải hành hạ cái Thân,chỉ cần không chìu theo mọi cảm xúc của nó như trước kia. Người tu cũng cần giữ gìn cái Thân như giữ phương tiện để tu hành, vì nhờ có nó mới có thể bơi qua sông Sinh Tử. Hành hạ, đày đọa nó, bắt nó phải chịu gian khổ, giải nắng dầm sương, nằm bờ, ngủ bụi, mất cái Thân rồi thì lấy gì để mà tu hành
Tu Phật chỉ là TU TÂM, là sửa chữa ở Cái Tâm, thì CÁI THÂN để làm gì tại sao không thể tích cực làm ăn, kiếm sống, một cách lương thiện, để rồi dư dùng thì có thể giúp đỡ biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, muốn vươn lên mà không có trình độ, điều kiện ? Họ cũng là những vị “Phật sẽ thành”, giúp đỡ họ cũng là tích phước đức, đâu cứ phải cúng Chùa mới có phước ?
Việc Cung dưỡng để Tu Sĩ được an tâm mà tu tập chỉ đúng vào thời Đức Thích Ca mới thành lập Tăng Đoàn. Lúc đó Giáo Pháp chưa ghi lại thành văn bản. Chư Tăng phải tập trung toàn tâm toàn ý để lắng nghe Phật giảng, học thuộc lòng để tương lai giảng lại cho bá tánh. Chính vì vậy mà Phật phải nhờ những Cư Sĩ mỗi nhà nấu cơm ăn thì sớt ra một bát để một Sư Tăng đến buổi đến nhà để nhận.
Sau khi Phật nhập diệt khoảng 3 tháng thì Ngài Ca Diếp sợ mọi người quên, nên đã tập hợp Tăng Đoàn để Kết Tập những lời Phật đã dạy. Hai trăm năm sau thì những lời Phật dạy đã được in ra thành những bộ Kinh. Cho đến hiện nay thì Kinh mạnh ai nấy giảng rồi in ra để phổ biến thành “Thiên Kinh vạn quyển”, muốn tham khảo thì đâu có thiếu. Người muốn tu chỉ cần xác nhận lại những gì được Phật dạy theo mình có hợp lý hay không ? Nếu hợp lý thì thực hành theo. Thế gian ô trược cỡ nào mà người tu không muốn dính tới, lại bắt người khác phải chu cấp cho mọi thứ để mình tu hành ?
Điều nghịch lý là trong khi Tu Sĩ chê đời là ô trược, trần gian là bể khổ, rồi bỏ đời đi tu, lại bắt những người đang ngụp lặn trong bể khổ phải chu cấp cho họ, để họ tu, rồi nếu có thành công thì chỉ mình họ nhờ ? Đừng quên là Nhân Quả không mất. Ăn của người khác hột cơm thì cũng phải trả. Không vì khoác áo tu hành mà khỏi nợ. Phật không có quyền gánh nợ thay, hay xóa nợ cho ai được. Chính vì vậy mà Mã Tổ Bách Trượng dù cái quản cả một Thiền Viện vẫn “Nhất nhật bất tác,nhất nhật bất thực”. Hôm nào Đệ tử dấu cuốc, không để cho ngài lao động, thì bữa đó Ngài không ăn ! Tu sĩ thời nay đạo cao, đức trọng cỡ nào mà bắt bá tánh phải cung dưỡng ?
Ngoài ra, nếp sống của bậc Chân tu phải là :
“ Ăn ít, biết đủ.
Như chim bay không.
Dấu không thể tìm”
Vì thế, những kẻ lợi dụng sắc áo nhà Phật để nhàn thân bằng sức lao động của người khác, thì đó là trái với nếp sống của người tu.
Chúng ta cần xác định lại mục đích tu hành của Đạo Phật :
1/- Đạo Phật không phải là một Tôn Giáo, Đức Thích Ca không phải là một Giáo Chủ, là Thần Linh để cho tín đồ tôn thờ, cầu xin, vì Thành Phật chỉ là “thành tựu công việc Giải Thoát cho bản thân hết Khổ”, không phải là thành Thần Linh. Do đó Ngài không có quyền năng hay phép mầu để phù hộ, độ trì cho ai. Ngài chỉ là người khám phá ra CON ĐƯỜNG THOÁT KHỔ, rồi hướng dẫn lại cho những ai cũng muốn được Thoát Khổ như Ngài. Chỉ cần làm theo những gì Ngài đã làm thì cũng sẽ đạt kết quả như Ngài và Chư Vị Giác Ngộ đi trước. Chính vì vậy mà có TAM THẾ PHẬT. Tức là QUÁ KHỨ đã có những vị tu hành được Giải Thoát. HIỆN TẠI cũng có những vị tu hành được Giải Thoát và TƯƠNG LAI cũng sẽ có những vị tu hành được Giải Thoát. Không phải là Phật A Di Đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc như những người hiểu chưa đúng về Tam Thế Phật đã giải thích.
2/- Điều Ngài mong mỏi là “Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”, đâu cần cất Chùa cho to, dựng tượng cho lớn ?
3/- Phật dã dạy người tu phải ĐỀN TỨ ÂN. Phải chăng, dù có đi tu thì tu sĩ vẫn còn là con người, vẫn sống trong cõi người, hưởng dụng mọi thành quả của người đời, thì tại sao không Đền TỨ ÂN theo lời Phật dạy ? Phật đâu có phải là Thần Linh để ta cầu xin Phật phù hộ cho đất nước, cho cha mẹ để Trả Ân giùm ? Trong kiếp sống, mỗi chúng ta chịu ân của biết bao nhiêu thành phần đóng góp, sao chỉ chăm chăm trả Ân cho Phật ? Tài trí, sức khỏe để làm gì, sao không học hỏi kiến thức của các nước tiến bộ rồi mang sức, tài, ra để giúp nước, giúp dân, thì sao gọi là đền Ân đất nước ?
Chính cuộc sống không quan tâm đến cuộc đời của các Tu Sĩ, lại xui Phật Tử cũng nghĩ như mình, làm cho đất nước nào có Đạo Phật phát
triển mạnh thì đời sống bị trì trệ. Con người không cầu tiến. Không tích cực làm việc. Chỉ cầu xin rồi chờ sự hộ trì của Phật - trong
khi Phật hoàn toàn không có khả năng để ban cho ai thứ gì – Như thế có phải là do thiếu hiểu biết Phật Pháp mà Tà Sư trở thành
là kẻ lừa dối mọi người hay không ? Không chỉ có thế, việc làm đó không chỉ làm suy yếu tiềm năng của đất nước, làm con người trở thành
những nô lệ tâm linh, mà còn làm cho Đạo Phật bị mang tiếng là nguyên nhân làm cho con người trở nên yếm thế, chán đời !
Tác hại đó kéo dài đến thời này cũng chưa dứt. Nếu những bậc thức giả, những Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo cũng không thấy để
sửa đổi, thì rõ ràng đó là mối nguy cơ về lâu về dài, triệt đường tiến bộ của cả một dân tộc, đất nước nào mà Đạo Phật
phát triển mạnh để trở thành kẻ phá hoại Đạo pháp mà cứ tưởng là “Hoằng Dương Chánh Pháp” vậy. ♡ -/.
Tháng 2/2025
