H
à Tĩnh đúng là đất “địa linh nhân kiệt”.
Mảnh đất này đã sản sinh ra nhiều nhân tài Việt Nam
và cũng là nơi Quê Hương của Ba nhà thơ lừng danh : Nguyễn
Du – Cù Huy Cận và Xuân Diệu .
Trong khuôn khổ bài viết nông cạn này
tôi xin tiếp cận một vấn đề nhỏ bé nhất :“Phương ngữ trong thơ Xuân
Diệu “.
Tôi thường tập dưỡng sinh trước cổng chùa X , số người bán sách báo
“dạo=đi bộ “ rất nhiều . Công nghệ mưu sinh của họ thật đơn giản , lấy một vỏ hộp mì ăn liền ,
xếp đầy sách và kẹp thêm mấy tờ bán chạy , ví dụ Bóng Đá …thế là len
lỏi khắp bến xe bến tàu , bãi bia hơi , sân lưu không nhà tập thể …Đội
quân này khá đông đảo và phương thức phục vụ thuận tiện , giá cả thỏa
thuận linh hoạt .
Ví dụ cuốn “ Thơ Xuân Diệu “ Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (43 Lò
Đúc Hà Nội ) , Lữu Huy Nguyên tuyển chọn ;chịu trách nhiệm xuất bản
Bùi Việt Bắc ;Chịu trách nhiệm bản thảo Nguyễn Văn Khương ;Biên tập
Bùi Xuân Mỹ;Trình bày Sương Mai ; Bìa NS Minh Lâm ;Sửa bản in Trường
Tân ;in 2000 cuốn , khổ 13 x 19 cm;Tại công ty in CP in &TM Á Phi ;
Giấy phép xuất bản số 171 -2010/CXB/25211-01/VHTT,in xong & nộp lưu
chiểu 2010.
Bìa 4 còn Quảng cáo thêm Phát hành sách này tại Nhà sách Minh lâm 52
Hai Bà Trưng –Hoàn Kiếm Hà Nội
Cuốn sách dày 128 trang giấy trắng gồm 78 bài thơ của Xuân Diệu , giá
bìa in ở trang cuối và in trên mã vạch bìa 4 là 29.000 VNĐ; GIá ghi là
vậy nhưng vì thương xuyên mua của người bán sách Dạo= ĐI BỘ ( nhiều
nhất là người Thanh Hóa vùng Quảng Xương Tĩnh Gia , gặp họ tôi lại
nhớ Anh Nguyễn Bá Thơi dân Thanh Hóa dậy tôi hồi sinh viên đại học câu
tục ngữ dân gian Xứ Thanh trong đó có câu “ Nhất Xương nhì Da, ám
chỉ nghèo nhất Quảng Xương rồi đến Tĩnh Gia”, thường thì tôi hỏi gia
cảnh của họ và mặc cả giá sách , thường cứ trả bằng 1/3 giá bìa là
chắc mua được ; đơn giản sách bán Dạo thường là sách in nối bản hoặc
sách ĐẦU LẬU in trộm ( trốn thuế , trốn quỵt tiền nhuận bút …).
Biết là tiếp tay cho bọn xấu , nhưng ngậm ngùi an ủi :" Hưu trí rồi,
bão giá ăn còn chẳng ngon thì tiền đâu mà vào Siệu Thị Sách !?"
Kết cấu của sách Bán Dạo thật tài tình , đều là sách Tâm linh & sách
công cụ đều “ gãi đúng chỗ ngữa của độc giả “. Nó có tình thời vụ rất
cao , ví dụ sắp Tết Âm Lịch thì thế nào vẫy người bán sách Dạo là mua
được ngay cuốn Lịch Vạn Sự hàng năm ! Tất nhiên mua Lịch Vạn sự xem
ngày TỐT & XẤU có khi cũng bị lừa , họ chỉ in bìa 2011còn nội dung
PHOTOCOPY 100 % sách năm trước 2010!
Cuốn thơ Xuân Diệu tôi trả giá 10 nghìn/29 nghìn VNĐ , người đàn bà
khoảng U50 gầy gò , cao kều bỏ đi một đoạn , nói với lại “ Thêm 1
nghìn , tôi bán cho “. Tôi trả 11 nghìn , thế là có cuốn sách ‘ Thơ
Xuân Diệu “. Để nó ngay ngắn trước cổng Tam Quân Chùa Thiên Phúc ,
tôi tập tiếp dướng sinh !
Tại trang 105 cuốn sách quý này có bài thơ “ Cha đàng ngoài, mẹ ở
đàng trong “; Bài thơ này tôi đã được nghe cách đây 3-40 năm rôi trong
chương trình “ Tiếng thơ ‘ do Xuân Diệu đọc trực tiếp trên đài tiếng
nói Việt Nam ( VOV).
Ngày xưa những năm 70 của thế kỉ 20 trên đường đi làm hoặc về thi
thoảng vẫn gặp Xuân Diệu đạp xe cuốc Liên Xô trên đường Tràng Thi
(trước đi hai chiều nay chỉ được đi xuôi từ Bờ Hồ Hoàn Kiếm về phố Điện
Biên Phủ ) , mái tóc bù xù như mây rất đẹp
Từ xa nhìn tôi rất ngưỡng mộ nhà thơ !
Giọng Xuân Diệu còn in dấu nhiều “ Phương ngữ “miền Trung , vẫn còn
ngân nga trong đầu tôi ! Mỗi lần vào Hà Tĩnh nghe dân bản địa nói
phương ngữ , vẫn hiển hiện giọng ngâm thơ của Xuân Diệu !
Xin phép chép lại đây bài thơ này
Cha đàng ngoài , mẹ ở đàng trong
Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
Vượt Đèo Ngang , kiếm nơi cần chữ,
Cha đàng ngoài mẹ ở đàng trang
Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát
Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát,
Bình Định lúa xanh ôm bong tháp Chàm.
Cha đàng ngoài ,mẹ ở đàng trong.
Ông đò nho lấy cô làm nước mắm.
Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ,
Nhưng quý ioong đồ văn vẻ giỏi giang,
Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa,
Dám gả con cho cách tỉnh xa đàng,
Tiếng đàng trong tiếng đàng ngoài quấn quýt
Vào giữa mái tranh , giường trõng, cột nhà
Rứa,mô,chừ ? Cha hỏi điều muốn biết
Ngạc nhiên gì , mẹ thốt , úi chu cha!
Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt,
Ru tuổi thơ heo hai điệu bổng trầm.
Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu;
Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm .
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Muốn ăn nhút, thì về quê với bố.
Muốn ăn quýt, ăn hồng , theo cha mày mà về quê ngoài đó ,
Muốn uống nước dừa,ẵn xoài chin đỏ,
Muốn ăn bánh tét bánh tổ,
Thì theo tao, ở mãi trong này.
Đội ơn Thầy, đôi ơn Má sinh con .
Cảm ơn Thầy vượt Đèo Ngang bất kể!
Cảm ơn Má biết yêu người xứa Nghệ ;
Nên máu con chung hòa cả hai miền .
( 1960).
“ Phương ngữ “ thường chỉ sử dụng trong dân cư của một khu vực đại
lý nhất đinh.Nó không phải là tiếng phổ thông! Người vùng khác về làm
dâu làm rể phải một thời gian mới ngấm nghía nhuần nhuyễn ; Những
người vùng khác gặp hai người ( hoặc nhóm người ) đang nói chuyện
tưởng họ nói tiếng nước ngoài ?
Do vậy nhưng người làm thơ tỉnh lẻ muốn thơ mình được quảng bá rộng
rãi trong tâm thức độc giả yêu thơ cả nước, tất nhiên phải tránh dung
phương ngư trong bài thơ của mình! Tôi chợt nghĩ Chèo hát tiếng Bắc,
Chòi tiếng Trung , Cải lương tiếng Nam , nhưng Dân ca có thất “
phuwong ngữ , nhưng Riêng Tân nhạc tất cả ca sĩ đều hát tiếng phổ
thông?
Nhưng thật thần kỳ bài thơ của Xuân Diệu “ Cha đàng ngoài mẹ ở đàng
trong “ của Xuân Diệu , khi đọc độc giả chấp nhận một cách “tự nguyện”
, bởi vì những Phương Ngữ Xuân Diệu sử dụng trong bài thơ đều nhuần
nhuyễn :
Rứa,mô,chừ ? Cha hỏi điều muốn biết
Ngạc nhiên gì , mẹ thốt , úi chu cha!
Qua bài thơ độc giả không chỉ thêm yêu Hà Tĩnh và Bình Định vì đã sinh
ra Xuân Diệu , cũng như độc giả yêu thơ càng yêu Hà Tĩnh & Bắc Ninh đã
sinh ra thiên tài Nguyễn Du ( Truyện Kiều ).
Bài thơ này “ đứng lâu” trong tình cảm người yêu thơ có lẽ là nhờ
thiên tài của Xuân Diệu sử dụng các “phương ngữ”?
Người mới tấp toạng làm thơ , đừng tường bở , thấy người ăn khoai
cũng mang mai đi đào , có lẽ thơ nhiều “ phương ngữ “ sẽ chết ngay
trong trứng nước! -./.
VVM.10.10.2024- NVA.
Ví dụ cuốn “ Thơ Xuân Diệu “ Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (43 Lò Đúc Hà Nội ) , Lữu Huy Nguyên tuyển chọn ;chịu trách nhiệm xuất bản Bùi Việt Bắc ;Chịu trách nhiệm bản thảo Nguyễn Văn Khương ;Biên tập Bùi Xuân Mỹ;Trình bày Sương Mai ; Bìa NS Minh Lâm ;Sửa bản in Trường Tân ;in 2000 cuốn , khổ 13 x 19 cm;Tại công ty in CP in &TM Á Phi ; Giấy phép xuất bản số 171 -2010/CXB/25211-01/VHTT,in xong & nộp lưu chiểu 2010. Bìa 4 còn Quảng cáo thêm Phát hành sách này tại Nhà sách Minh lâm 52 Hai Bà Trưng –Hoàn Kiếm Hà Nội
Giọng Xuân Diệu còn in dấu nhiều “ Phương ngữ “miền Trung , vẫn còn ngân nga trong đầu tôi ! Mỗi lần vào Hà Tĩnh nghe dân bản địa nói phương ngữ , vẫn hiển hiện giọng ngâm thơ của Xuân Diệu !
Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
Vượt Đèo Ngang , kiếm nơi cần chữ,
Cha đàng ngoài mẹ ở đàng trang
Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát
Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát,
Bình Định lúa xanh ôm bong tháp Chàm.
Cha đàng ngoài ,mẹ ở đàng trong.
Ông đò nho lấy cô làm nước mắm.
Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ,
Nhưng quý ioong đồ văn vẻ giỏi giang,
Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa,
Dám gả con cho cách tỉnh xa đàng,
Tiếng đàng trong tiếng đàng ngoài quấn quýt
Vào giữa mái tranh , giường trõng, cột nhà
Rứa,mô,chừ ? Cha hỏi điều muốn biết
Ngạc nhiên gì , mẹ thốt , úi chu cha!
Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt,
Ru tuổi thơ heo hai điệu bổng trầm.
Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu;
Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm .
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Muốn ăn nhút, thì về quê với bố.
Muốn ăn quýt, ăn hồng , theo cha mày mà về quê ngoài đó ,
Muốn uống nước dừa,ẵn xoài chin đỏ,
Muốn ăn bánh tét bánh tổ,
Thì theo tao, ở mãi trong này.
Đội ơn Thầy, đôi ơn Má sinh con .
Cảm ơn Thầy vượt Đèo Ngang bất kể!
Cảm ơn Má biết yêu người xứa Nghệ ;
Nên máu con chung hòa cả hai miền .
( 1960).
“ Phương ngữ “ thường chỉ sử dụng trong dân cư của một khu vực đại lý nhất đinh.Nó không phải là tiếng phổ thông! Người vùng khác về làm dâu làm rể phải một thời gian mới ngấm nghía nhuần nhuyễn ; Những người vùng khác gặp hai người ( hoặc nhóm người ) đang nói chuyện tưởng họ nói tiếng nước ngoài ?
Do vậy nhưng người làm thơ tỉnh lẻ muốn thơ mình được quảng bá rộng rãi trong tâm thức độc giả yêu thơ cả nước, tất nhiên phải tránh dung phương ngư trong bài thơ của mình! Tôi chợt nghĩ Chèo hát tiếng Bắc, Chòi tiếng Trung , Cải lương tiếng Nam , nhưng Dân ca có thất “ phuwong ngữ , nhưng Riêng Tân nhạc tất cả ca sĩ đều hát tiếng phổ thông?
Nhưng thật thần kỳ bài thơ của Xuân Diệu “ Cha đàng ngoài mẹ ở đàng trong “ của Xuân Diệu , khi đọc độc giả chấp nhận một cách “tự nguyện” , bởi vì những Phương Ngữ Xuân Diệu sử dụng trong bài thơ đều nhuần nhuyễn :
Rứa,mô,chừ ? Cha hỏi điều muốn biết
Ngạc nhiên gì , mẹ thốt , úi chu cha!
Qua bài thơ độc giả không chỉ thêm yêu Hà Tĩnh và Bình Định vì đã sinh ra Xuân Diệu , cũng như độc giả yêu thơ càng yêu Hà Tĩnh & Bắc Ninh đã sinh ra thiên tài Nguyễn Du ( Truyện Kiều ).
Bài thơ này “ đứng lâu” trong tình cảm người yêu thơ có lẽ là nhờ thiên tài của Xuân Diệu sử dụng các “phương ngữ”?
Người mới tấp toạng làm thơ , đừng tường bở , thấy người ăn khoai cũng mang mai đi đào , có lẽ thơ nhiều “ phương ngữ “ sẽ chết ngay trong trứng nước! -./.
