Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             
Sergio Leone (1929-1989)


NGÀY XỬA NGÀY XƯA CÓ MỘT ...
HUYỀN THOẠI SERGIO LEONE

  

        Thân kính tặng các anh Thế Phong, Nguyễn Khôi, Khải Triều, Trần Thiện Hiệp -

Mời qúy vị mở nghe nhạc của Ennio Morricone trong phim Once Upon a Time in America



I- ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH SERGIO LEONE


S ergio Leone là một đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim ảnh người Ý.

Được công nhận là một trong những nhà đạo diễn quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh, đặc biệt được những người hâm mộ nghệ thuật thứ 7 biết đến với những bộ phim thuộc thể loại "Spaghetti-Viễn Tây". Mặc dù không đạo diễn nhiều phim, nhưng sự chỉ đạo của ông đã trở thành một tiêu chuẩn và góp phần vào sự hồi sinh của thể loại điện ảnh Far West (Viễn Tây) Hoa Kỳ vào những năm 1960 qua những phim như A Fistful of Dollars (1964), A Few Dollars More (1965), The Good, the Bad and the Evil (1966) đó là Dollars Trilogy (Bộ Ba Đôla).

Sergio Léone đổi mới sâu sắc các từ vựng về phim xã hội đen và sau đó ba bộ phim cuối cùng của Sergio Leone : Once upon a time in the West (1968), Duck, You Sucker! hay Once Upon a Time...the Revolution (1971) và Once Upon a Time in America (1984) tạo thành "bộ ba phim về biên giới thứ hai của nước Mỹ" theo định nghĩa của chính Leone,"bộ ba thời gian" theo định nghĩa của Morandini một nhà phê bình điện ảnh và cuối cùng được gọi là "bộ ba truyện cổ tích"...

1- Những Bước Khởi Đầu:

Sergio Leone sinh ra ở Rome, tại Palazzo Lazzaroni, Via dei Lucchesi, cách Đài phun nước Trevi một vài bước, vào ngày 3 tháng 1 năm 1929. Ông là con trai của Roberto Roberti (1879-1959), đạo diễn kiêm diễn viên của thị trấn Torella dei Lombardi (tỉnh Avellino), được coi là một trong những người đi tiên phong của điện ảnh câm Ý, và mẹ là bà Bice Waleran (1886-1969), một nữ diễn viên người La Mã sinh ra trong một gia đình người Milan có nguồn gốc Áo .

Chính cha Sergio, ông Roberto Roberti, đã thực hiện bộ phim Viễn Tây Mỹ (western) đầu tiên của Ý, phim The Indian Vampire vào năm 1913, trong đó mẹ ông , bà Bice Waleran, thủ diễn vai một người da đỏ. Sau đó, Roberto Roberti là chủ tịch của các đạo diễn người Ý, ông đã đạo diễn nhiều bộ phim với nữ diễn viên Francesca Bertini, Lido Manetti...

Năm 1931, dưới chế độ phát xít của Benito Mussolini, ông Roberti tham gia hàng ngũ những người chống đối chế độ độc tài và lâm vài tình trạng thất nghiệp. "Tôi đã phải sống những năm đầu đời trong giai đọan đen tối này, Leone kể. Mỗi Chủ nhật, tôi đi cùng cha tôi đến tham dự các cuộc họp của Phòng Đỏ tại Aragno. Tôi thấy những cảnh sát mặc thường phục đi theo chúng tôi. Chủ nghĩa phát xít là một con thú đen...".

Gia đình Sergio Leone di chuyển đến Via Filippo Casino, một khu vực bình dân thuộc quận Trastevere, Rome: “Cách nhìn nhận sự việc của tôi đôi khi ngây thơ, hơi trẻ con nhưng rất chân thành. Giống như những đứa trẻ trên những bậc thang ở Viale Glorioso”: tấm bảng khắc có dòng chữ này cũng đã được đặt tại ngôi nhà nơi Leone đã sống để đánh dấu những năm thơ ấu của ông dọc theo bậc thang của Viale Glorioso dẫn xuống Trastevere.

Cha mẹ Sergio Leone gởi Sergio theo học tại một trường Kitô giáo Lasalle, vì cả hai không thể chấp nhận việc tổ chức nền giáo dục công của chế độ phát xít, cũng chính ở trường tiểu học này, Sergio Léone đã gặp một trong những cộng tác viên tương lai thân thiết nhất và cũng nổi tiếng nhất: nhà soạn nhạc Ennio Morricone.

Không mấy xuất sắc trong việc học cậu bé chỉ quan tâm đến lịch sử và tiếng Ý. Là một người chống phát xít, Sergio Leone, ở tuổi mười bốn, cũng đã muốn tham gia Kháng chiến, nhưng bị mẹ ngăn cản. Sergio cũng đã sống trong thời Thế chiến thứ Hai, cậu bé thoát mình qua những truyện tranh của Ý , phim truyện Hollywood hoặc giải trí với các buổi biểu diễn múa rối. Gary Cooper, Errol Flynn và Charles Chaplin trở thành người mẫu của cậu bé. Tất cả đã là nguồn cảm hứng trong phương pháp làm việc của Sergio về sau này. Năm 1941, cha cậu cho cậu đóng vai một đứa trẻ trong phim La bocca sulla strada.

Yêu thích điện ảnh Mỹ từ khi còn nhỏ, rất thích John Ford, Charlie Chaplin, Akira Kurosawa và Luchino Visconti. Sau những trải nghiệm đầu tiên với ông Vincenzo, người cha, Leone làm việc trong thế giới điện ảnh khi được 18 tuổi. Cậu trai trẻ thủ diễn một vai phụ trong phim Les Voleurs de Bicyclette (Kẻ ăn trộm xe đạp) của Vittorio De Sica, Leone là một trợ lý không được trả lương: trong lúc các nhân vật chính Antonio và Bruno gặp bão ở Porta Portese, họ trú ẩn dưới một mái hiên nơi các chủng sinh lạ mặt đến, trong đó có Leone.

Cũng như những người Ý, Léone quan tâm đến thể loại huyền thoại lịch sử, dựa trên các hành động anh hùng sử thi của những người lính và hoàng đế La Mã hoặc Hy Lạp.

Năm 1949, cha mẹ của Sergio Leone lúc này đã nghỉ hưu nên quay trở về quê hương tại Torella dei Lombardi. Sergio, 20 tuổi, quyết định ở lại Rome một mình để làm việc trong lãnh vực điện ảnh, với kiến ​​thức mà người cha truyền dạy, dưới sự bao bọc của các vị đạo diễn Carmine Gallone, Mario Camerini - cha đỡ đầu của Leone và nhất là Mario Bonnard.

2 - Huyền Thoại Lịch Sử và Những Tác Phẩm Quan Trọng Đầu Tiên:

Những năm 1950, Serge Leone bắt tay vào việc thực hiện phim , sau khi viết kịch bản cho một phim, chưa bao giờ sản xuất, Viale Glorioso, lấy từ những chủ đề do Federico Fellini thể hiện trong phim I Vitelloni năm 1953 theo phong cách gần với chủ nghĩa hiện thực mới của Ý. Sự trục trặc trong dự tính sản xuất phim này đã thuyết phục Leone từ bỏ tạm thời tham vọng đạo diễn để cống hiến hết mình trong vai trò trợ lý. Công việc quan trọng chính đầu tiên của Leone là trợ lý đạo diễn cho cha anh trong phim Il Folle di Marechiaro, sau đó cho các đạo diễn Carmine Gallone và Alessandro Blasetti, và cuối cùng là đạo diễn Mario Camerini một trong những người bạn rất thân của gia đình. Serge Leone tiếp tục đóng vai trò tương tự hoặc vai trò đạo diễn của đơn vị thứ hai (không có tên trong phần giới thiệu phim) cho các tác phẩm quan trọng do Hollywood sản xuất được quay tại xưởng phim Cinecittà ở Rome, lúc này được mệnh danh là Hollywood-Sur-Tiber như các phim được nhiều người biết: Quo vadis (1951) của Mervyn LeRoy đặc biệt là bộ phim vĩ đại Ben-Hur (1959) của William Wyler, được trao 11 giải Oscar, trong đó Leone chỉ đạo cảnh trí quan trọng và ngoạn mục về "những cuộc đấu xe tay đôi".

Năm 1954, trong tư cách là đạo diễn, chính thức Sergio thực hiện bộ phim đầu tiên: một phim tài liệu ngắn “Taxi… signore? “.

Năm 1959, Sergio Leone phải tiếp tục công việc đang dở dang của Mario Bonnard, "bị bệnh" nên từ bỏ việc quay phim (về sau này Leone thuật lại rằng trên thực tế Bonnard đã "chạy trốn" để làm bộ phim "Gastone", với Alberto Sordi phó mặc cho Leone chỉ đạo bộ phim mà ông ấy đã bỏ đi trong khi đó Léone chỉ được thuê làm trợ lý đạo diễn), để tiếp tục quay cuốn phim Les Derniers Jours de Pompéi (Những ngày cuối cùng của Pompeii), bộ phim mà Sergio đã cùng hợp tác viết kịch bản với Mario Bonnard. Tuy nhiên ở phần giới thiệu phim này lại không mang tên của Sergio Leone mà lại là tên Mario Bonnard.

Lần này thì các nhà sản xuất đã tin tưởng và ủy thác cho Léone thực hiện một bộ phim mới (trong khoảng thời gian này, vào năm 1960, Serge Leone đã kết hôn với cô Carla Ranalli, một nữ vũ công tại Teatro dell'Opera ở Rome). Sergio khai triển phim như một sự việc "chẳng có gì đáng kể" nhưng trung thành giữ phần cấu trúc cơ bản. Trên quan điểm này, Sergio Leone đã thực hiện bước đầu tiên trong tư thế một đạo diễn được công nhận qua phim Il colosso di Rodi (Bức tượng khổng lồ của Rhodes) -1961. Nhờ những kinh nghiệm học hỏi, Leone xoay sở để sản xuất một bộ phim tuy có kinh phí rất thấp nhưng lại không kém phần ngoạn mục như một phim của Hollywood sản xuất. Phim Il colosso di Rodi là thử nghiệm cuối cùng trong thể loại huyền thoại lịch sử của Leone vì sau đó Leone đã từ chối nhiều lời đề nghị của các nhà sản xuất phim muốn tiếp tục chủ đề như bộ phim này.

3- Phim “Westerns-Spaghetti” và Thành Công

Vào đầu những năm 1960, nhu cầu về huyền thoại lịch sử cạn kiệt cho ngay cả cho Leone sau hai năm cộng tác viết kịch bản cho các phim cùng thuộc thể loại. Sau "The Colossus of Rhodes - Il colosso di Rodi", đang chuẩn bị cho bộ huyền thoại lịch sử thứ ba của mình, hoặc "phim cát" (theo lối gọi của Leone): "The Eagles of Rome", một kiểu đóng nhái lại phim "Seven Samurai – Bẩy người Võ Sĩ Đạo" theo lối huyền thoại lịch sử La mã cùng lúc Leone được giao viết kịch bản cho một bộ phim Viễn Tây (western), dựa trên tiểu thuyết cũng có cùng tên, "The Killer on the Bounty", một tác phẩm hợp tác Ý-Tây Ban Nha, do người gốc Tây Ban Nha José Gutiérrez Maesso khởi xướng và được hỗ trợ bởi cơ sở « Jolly Film »  của Papi và Colombo. Nhưng công việc của Leone lại bị Maesso từ chối.

Mùa Xuân năm 1963, chuyên viên thu hình phim Stelvio Massi và giám đốc hình ảnh Enzo Barboni tình cờ gặp Sergio Leone tại quán “Rosati” ở quảng trường Piazza del Popolo. Cả hai nói với Sergio Leone rằng họ vừa xem bộ phim Nhật Bản « Le défi du samouraï » (Thử thách của võ sĩ đạo) tại rạp ciné "Arlecchino" gần đó và đề nghị ông thực hiện một phim western.

Cũng trong giai đọan này tại Hoa Kỳ đang diễn ra một cuộc khủng hoảng điện ảnh và thể loại phim westerns cũng bắt đầu suy tàn. Nói chính xác hơn thì cuộc khủng hoảng lúc đó chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp thực sự đã có từ những năm 1950 với những biến động do  Paramount Decree (chống lại sự độc quyền cáo buộc tám công ty điện ảnh lớn của Hoa Kỳ đã âm mưu kiểm soát ngành công nghiệp điện ảnh thông qua quyền sở hữu phân phối và triển lãm phim của họ. Tám bị cáo ban đầu là Paramount Pictures, Inc., Twentieth Century-Fox Corporation, Loew's Incorporated nay là Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Radio-Keith-Orpheum (giải thể năm 1959), Warner Brothers Pictures, Columbia Pictures Corporation, Universal Corporation và United Artists Corporation) gây ra, sau đó là sự xuất hiện của truyền hình trong các gia đình Mỹ, cuộc khủng hoảng chỉ kết thúc vào giữa những năm 1970 khi quá trình tái cấu trúc các hãng phim gần như hoàn tất.

Thấy lời đề nghị có lý của Stelvio Massi và Enzo Barboni, Sergio Leone để tâm nghiên cứu một thể loại western mới qua những việc tìm kiếm các hình thức tường thuật lấy cảm hứng từ thể loại phim Đức (lúc này đang rất thịnh hành) mặc dù Sergio Leone không phải là người hâm mộ quá đáng thể loại điện ảnh western chính gốc của Mỹ nên làm việc theo kiểu "nửa thực nửa hư" lấy nguồn cảm hứng từ các tác phẩm của nhà viết kịch người Venice , Carlo Goldoni (1707-1793).

Kết qủa: Sergio Leone không những chỉ là người đi tiên phong mà còn là người đã làm hồi sinh cho thể loại điện ảnh westerns mà người ta thường gọi là "Spaghetti-Westerns" (hai chữ mà Sergio Leonr rất ghét), được khán giả khắp nơi yêu chuộng không chỉ riêng cho thể loại phim này mà thậm chí còn tạo ra một ngành quan trọng của điện ảnh Ý qua mô hình phong cách "western kiểu Leone". Phim A Fistful of Dollars (1964) là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất, lấy cốt truyện từ bộ phim năm của Akira Kurosawa The Samurai's Challenge - Yojimbo (1961) nhưng chuyển thể theo hình thức phương Tây, như chính Leone thừa nhận sau này.

Khi thực hiện "Dollars Trilogy", Sergio Leone đã đưa Clint Eastwood trở thành một ngôi sao, người diễn viên này cho đến khi đó chỉ là một diễn viên truyền hình Mỹ khiêm tốn qua những vai thủ diễn ít được người ta biết tới.

Phim A Fistful of Dollars (1964) cũng cần phải có những cái tên nghe giống tên người Mỹ để dễ hấp dẫn khán giả hơn do đó về phần dàn dựng, Leone tự ký tên mình là Bob Robertson, (cách Anh ngữ hóa này cũng đã được ông Vincenzo cha Sergio sử dụng bằng tên Roberto Roberti). Khi để tên này Sergio Leone có chủ đích tự nói rằng ông là con trai của ông Roberto Roberti (Vincenzo). Tài tử Gian Maria Volontè được gọi là John Wells và nhà soạn nhạc Ennio Morricone ký tên là Dan Savio. Phiên bản cuối cùng của phim bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề kinh phí thực hiện thấp và một phần nữa là vì phải quay ở nhiều địa điểm tại quay phim ở Tây Ban Nha. Sergio muốn thể hiện cùng lúc một tầm nhìn vừa bạo lực vừa phức tạp về mặt đạo đức của miền Viễn Tây hoang dã Mỹ, cũng như muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với những phim western cổ điển nhưng cùng lúc lại tách biệt với những phim này về giọng điệu, hình ảnh. Sergio Leone cố gắng phá vỡ các quy tắc của phim western truyền thống, nhại lại các tình huống điển hình, thiên về sự chậm rãi và kéo dài các cảnh quá mức, sử dụng các cận cảnh (lũ ngựa con, khuôn mặt, ngoại hình) như thể Leone đang quay các phong cảnh trong một câu phim dã ngoại xen lẫn sự man rợ và tàn ác .

A Fistful of Dollars là một phim đồng sản xuất của Ý-Tây Đức và Tây Ban Nha được quay với kinh phí rất thấp (khoảng 200.000 đô la) và tài tử chính Clint Eastwood cũng chỉ phải tốn có 15.000 đô la cho vai diễn của mình. 

Clint Eastwood không phải là diễn viên đầu tiên được Leone tiếp xúc để đóng vai chính. Lúc đầu, Sergio Leone dự định mời Henry Fonda đóng nhưng công ty sản xuất không đủ khả năng để trả tiền cho một ngôi sao lớn của Hollywood.  Tiếp đó, Leone đề nghị Charles Bronson tham gia nhưng tài tử này cũng từ chối vì cho rằng kịch bản của Sergio Leone dở. Tuy nhiên cả hai , Fonda và Bronson, sau này đều cũng đã đến tham dự thủ diễn các vai chính dưới sự đạo diễn của Sergio Leone. Bộ phim hoàn thành khá vất vả vì một rào cản ngôn ngữ đáng kể trên phim trường nhất là Leone không nói được tiếng Anh.

Khi muốn đem phim ra trình chiếu tại các rạp chiếu bóng ở Ý thì không một nhà phân phối phim ảnh lớn nào muốn giới thiệu phim của một đạo diễn "giả dạng western" mà nhất là lại còn vô danh. 

Cuối cùng phim cũng được được đem ra chiếu vào ngày 12 tháng 9 năm 1964 rơi đúng vào tháng mà người Ý có doanh thu kém nhất nhưng, bất chấp những đánh giá rất tiêu cực ban đầu của các nhà phê bình điện ảnh Ý, mức độ phổ biến của nó đã lan rộng và vượt qua cả thời hạn trình chiếu ở các rạp chiếu bóng một cách khó tưởng tượng được với thu nhuận 2,7 tỷ lire ( 4.375.000 USD ) ở Ý, (nhiều hơn bất kỳ bộ phim Ý nào khác từ trước cho đến lúc đó).

Bộ phim cũng đã bán được 4.383.331 vé ở Pháp và 3.281.990 vé ở Tây Ban Nha và tổng kết 22.462.596 vé được bán ở châu Âu. Tổng doanh thu của phim hơn 1 triệu đô la Mỹ tại các lãnh thổ quốc tế bên ngoài Ý và Bắc Mỹ. Việc phát hành bộ phim bị trì hoãn ở Hoa Kỳ vì các nhà phân phối phim sợ bị Akira Kurosawa kiện do đó, không được đưa chiếu tại các rạp chiếu bóng của Mỹ cho đến ngày 18 tháng 1 năm 1967. Bộ phim đã thu về 4,5 triệu đô la trong năm 1967.  Năm 1969, nó được phát hành lại, kiếm thêm được 1,2 triệu đô la.

 Cuối cùng  tổng doanh thu trên toàn thế giới của A Fistful of Dollars lên tới hơn 19,9 triệu đô la Mỹ  và được Nó cũng được xếp thứ 8 trong "Top 100 phim ViễnTây" của trang web Rotten Tomatoes.

Trong đại hội Liên hoan phim tại Cannes (Pháp) lần thứ 67  năm 2014 trong lễ kỷ niệm "50 năm ngày ra đời của món phim Ý "Spaghetti-Western" hội đồng tổ chức đã cho chiếu lại phim A Fistful of Dollars .  Quentin Tarantino, một đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên và nhà văn người Mỹ, trước khi tổ chức sự kiện này, trong một thông cáo với báo chí đã mô tả bộ phim là "thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử Điện ảnh". 

Hai bộ phim tiếp theo:

For a Few Dollars More (1965)- và The Good, the Bad and the Ugly (1966).

Serge Leone hoàn tất cái được gọi là « trilogie du dollar » (bộ ba đô la).

Hai bộ phim sau được thực hiện thuận tiện hơn với kinh phí càng lúc càng cao và phương tiện kỹ thuật ngày càng tiến bộ hơn so với phim A Fistful of Dollars . Tài năng của đạo diễn và giá trị phim đã được chứng minh qua kết quả số lượng khán giả và doanh thu nên đã thuyết phục được những nhà sản xuất phim tại Holywood. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh các "vị sứ giả" rất có ảnh hưởng của United Artists (công ty sản xuất và phân phối phim của Mỹ) đã đến tận Rome để chắc chắn rằng bộ phim do Leone thực sự thành công, họ đã nhìn thấy tận mắt được trong buổi chiếu phim "For a Few Dollars More": khán giả qúa đông phải chen chúc sắp hàng chờ đợi mua cho bằng được vé để vào xem. Thế là, ngay sau bữa ăn tối đó, các "vị sứ giả" Mỹ vồn vã hỏi Sergio Leone “Bộ phim tiếp theo? ”, tức là bộ phim tiếp theo là gì?. Sergio Leone chưng hững, cũng phải nhắc lại Sergio nói tiếng Mỹ rất kém, đưa mắt nhìn qua Luciano Vincenzoni, người đồng biên kịch của "For a Few Dollars More", hiểu ý, Vincenzoni không úp mở nói với các sứ giả Mỹ về cốt truyện của một bộ phim "The Great War" mà ông này cũng là người tham gia viết kịch bản, theo phong cách rất Viễn Tây Western Hoa Kỳ. Điều này qúa đủ để người Mỹ mê mẩn, ứng liền trước khoảng một tỷ lira (tiền Ý) để Sergio Leone thực hiện bộ phim western thứ ba.

Cả ba bộ phim đều sử dụng những bản nhạc phim do Ennio Morricone viết.

Chính Sergio Leone đã nói : "chắc chắn tôi sẽ không đạt được thành công như vậy nếu không có sự cộng tác của Ennio Morricone". Sergio Leone tâm sự với nhà sử học, nhà biên kịch và đạo diễn Noël Simsolo khi Leone được mời tham gia chương trình phát thanh của đài Euphonia vào ngày 24 tháng 2 năm 1989, hai tháng trước khi ông qua đời.

"Chúng tôi biết nhau đã từ lâu. Tôi không thích nhắc đi nhắc lại và giải thích nhiều lần, còn với Ennio thì rất dễ dàng, nhìn là hiểu nhau ngay. Đó là thành công mà chúng tôi đã có cùng nhau, sự quý trọng mà chúng tôi dành cho nhau… Ennio có khả năng viết lại một bản nhạc bốn hoặc năm lần nếu tôi không thích. Ennio còn hơn cả một nhà soạn nhạc đối với tôi. Tôi không thích có nhiều lời nói trong phim, tôi luôn hy vọng làm được một bộ phim câm mà trong đó âm nhạc thay thế cho lời nói, vì vậy các bạn có thể nói rằng Morricone là một trong những nhà biên kịch giỏi nhất của tôi. Chúng tôi học cùng trường từ lớp 4 tiểu học, tôi 9 tuổi còn anh ấy 10 tuổi”.

Sergio Leone không đưa kịch bản bộ phim của ông cho Morricone đọc mà chỉ kể cho nhà soạn nhạc nghe câu chuyện, mô tả tất cả các kế hoạch cho bộ phim tương lai. Rồi nhấn mạnh với Morricone là nhạc trong phim không phải theo kiểu âm nhạc Hollywood, quá giao hưởng và khoa trương đối theo sở thích của Leone.

"Tôi có thể nói rằng nếu tôi tạo được ra một kiểu western Viễn Tây mới, tưởng tượng ra các nhân vật trong các tình huống sử thi, thì chính âm nhạc của Ennio Morricone đã khiến các nhân vật đó nói chuyện."- lời Sergio Leone.

Ennio Morricone đồng hành cùng Leone trong việc thực hiện các bộ phim tiếp theo .

Tuy với các thành công lớn lao này nhưng Leone muốn từ giã thể loại phim Westerns để nhắm đến việc sản xuất bộ phim khác dựa trên cuốn tiểu thuyết The Hoods của Harry Gray (Herschel Goldberg, một nhà văn người Mỹ gốc Do Thái-Nga, phim này trở thành  bộ phim về Viễn Tây cuối cùng của ông vào năm 1968: Once Upon a Time in the West - Ngày Xửa Ngày Xưa ở phương Tây . 

Phim được quay tại Monument Valley (Arizona và l'Utah) Hoa Kỳ , Ý và Tây Ban Nha, bộ phim là một cuộc suy tư dài, bạo lực và gần như một cuộc "chiêm bao" thần thoại về miền Viễn Tây Mỹ. Hai đạo diễn lớn khác, Bernardo Bertolucci và Dario Argento, cũng cộng tác trong chủ đề này; người thứ hai vào lúc đó vẫn gần như hoàn toàn chưa được ai biết tới. Kịch bản do Sergio Donati viết với sự cộng tác của Leone. Nhưng trước khi tung ra trình chiếu tại các rạp chiếu bóng, bộ phim đã được các nhà điều hành hãng phim chỉnh sửa kỹ lưỡng, dẫn đến một phiên bản rút ngắn từ 175 phút còn lại khoảng 165 phút.

Lần này thì phim có sự tham gia của các tài tử : Henry Fonda, Charles Bronson nhưng chỉ sau khi Clint Eastwood từ chối đóng vai chính trong phim, Jason Robards và nữ tài tử Claudia Cardinale.  

Leone đã thay đổi cách tiếp cận của ông về những người Viễn Tây (Hoa Kỳ) trong các phim trước. Khi mà ba phim "Dollars Trilogy" kỳ quặc và có nhịp độ cao, một loại tác phẩm nhại lại các biểu tượng của miền Tây hoang dã mang tính cách ca ngợi nào đó thì bộ phim lần này có nhịp độ chậm hơn qua một chủ đề u ám. Phim có những cảnh dài, chậm rãi với rất ít lời đối thoại và ít diễn biến nhưng bị phá vỡ bởi một màn bạo lực ngắn và đột ngột. Leone quan tâm nhiều đến các nghi thức trước bạo lực hơn là bản thân của bạo lực.  Giọng điệu của bộ phim phù hợp với vùng bán sa mạc khô cằn mà câu chuyện được mở ra với cảm giác hiện thực tương phản bằng màn đấu súng được dàn dựng công phu.

Năm 2009, bộ phim đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chọn để lưu giữ trong Cơ quan Đăng ký Phim Quốc gia Hoa Kỳ vì "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ". Bộ phim được coi là một trong những bộ phim Viễn Tây nói riêng và là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại nói chung .

Bộ phim đã gây được tiếng vang rất lớn ở Pháp,  và trở thành bộ phim thành công nhất được phát hành vào năm 1969, với 14,8 triệu lượt vé vào xem, đứng thứ bảy của mọi thời đại.

Tại Đức với 13 triệu lượt xem, đứng thứ ba của mọi thời đại.  Tại Ý, phim đã bán được 8.870.732 vé. Tại Hoa Kỳ, phim thu về $5.321.508, từ 3,7 triệu lượt vé bán. Nó đã bán được thêm 14.873.804 lượt xem tại Pháp và 13.018.414 lượt xem tại Đức, với tổng số 40.462.950 vé được bán trên toàn thế giới.

Once Upon a Time Tn the West cùng với The Good, the Bad and the Ugly và Once Upon a Time in America, được coi là những tuyệt phẩm của Sergio Leone và tạo thành một trong những nền tảng của thể loại phim Western Viễn Tây cho tới ngày hôm nay.

Năm 1970, ông được Paramount đề nghị đạo diễn cho phim The Godfather nhưng Leone từ chối.

Năm 1971, Sergio Leone đạo diễn Giù la Testa - Once Upon a Time in the Revolution  ("Duck Your Head", "Get Down", A Fistful of Dynamite ) một dự án có kinh phí thấp, với các tài tử James Coburn và Rod Steiger.

Ban đầu, bộ phim có Leone, người đã suy nghĩ trong suốt bốn năm sau khi thực hiện "Once Upon a Time in America - Ngày Xửa Ngày Xưa ở Mỹ, trong tư cách là nhà sản điều hành xuất và Peter Bogdanovich, Sam Peckinpah và Giarcarlo Santi, người đã từng là giám đốc sản xuất cho ông, là những trợ lý đạo diễn của Leone trong các "The Good, the Bad and the Ugly" và "Once Upon a Time in the West", được coi là đạo diễn. Tuy nhiên cả hai đều bỏ cuộc để cuối cùng chính Leone hoàn thành việc đạo diễn. Đây là bộ phim thể hiện rõ rệ nhất những suy nghĩ của ông về nhân loại và chính trị. Theo một số người, đó là một bộ phim kém thoải mái và có vẻ khoa trương, đưa ra thông điệp chính trị ở đoạn mở đầu, lấy từ những suy nghĩ của Mao Trạch Đông và cả tựa đề phim Mỹ: A Fistful of Dynamite (cũng như "Duck You Sucker!"). Cần phải nói rằng trong thời kỳ này, nhiều cuộc bạo loạn chính trị đã nổ ra ở Paris , những lý tưởng về cách mạng và chủ nghĩa dân tộc cánh tả đã trở nên phổ biến trong giới sinh viên đại học và các nhà làm phim trên khắp châu Âu. Leone, người đã thực hiện các bộ phim trước đây để phá vỡ cấu trúc lãng mạn Miền Tây cũ của nước Mỹ , quyết định sử dụng Duck, You Sucker! để bãi bỏ tính chất lãng mạn hóa cuộc cách mạng và cũng để làm sáng tỏ sự bất ổn chính trị của nước Ý. 

Cùng thời gian, Leone không ngừng hoạt động. Leone chung với người anh rể Fulvio Morsella thành lập công ty sản xuất "RAFRAN Cinematografica" (viết tắt tên của ba người con của anh: RAfaella, FRancesca, ANDrea), và bắt đầu việc sản xuất hai bộ phim viễn tây theo “kiểu tà tà”: bộ phim đầu tiên, do Tonino Valerii đạo diễn, My Name is Nobody, với Terence Hill và Henry Fonda. Leone là giám đốc điều hành sản xuất và viết kịch bản.

Sau đó dưới sự chỉ đạo của Damiano Damiani, bộ phim Un genio, due compari, un pollo (Un génie, deux compagnons, un poulet -Một thiên tài, hai người bạn đồng hành, một con gà), một bộ phim tương đối ít người được biết đến. Sergio Leone chỉ là người viết kịch bản.

Sergio Leone được đạo diễn Mỹ Stanley Kubrick, người đang quay Barry Lyndon, liên lạc vì người đạo diễn Mỹ này muốn biết làm như thế nào để có thể điều hợp hài hòa được giữa âm nhạc và hình ảnh trong phim Once Upon a Time in the West một cách liên tục để ông ta có thể sử dụng lại kỹ thuật tương tự như vậy cho bộ phim của mình.

Với cơ sở Rafran mà ông là chủ, Sergio Leone cũng sản xuất Il gatto (1977) của Luigi Comencini và Il giocattolo (1979) của Giuliano Montaldo.

4- Những Năm 1980

Đầu những năm 1980, Leone đã cho Medusa sản xuất hai bộ phim của Carlo Verdone: Un sacco bello (1980) và Bianco, rosso e Verdone (1981). Trên thực tế, Leone là bạn thân của cha Carlo, ông Mario Verdone, một nhà phê bình phim nổi tiếng, và cũng giống như một người cha, Leone đã giúp Carlo thực hiện hai bộ phim đầu tiên của anh ấy, tư vấn cho anh ta trong vai trò đạo diễn phim .

Năm 1986, Leone một lần nữa gặp lại Carlo Verdone trong bộ phim Troppo Forte, với chính Verdone thủ vai diễn viên cùng với Mario Brega và Alberto Sordi. Leone viết chủ đề và kịch bản cho phim chung với Verdone và Rodolfo Sonego.

Giữa những năm 1960 cho đến 1980, Sergio Leone đã làm việc trong suốt mười lăm năm cho dự án về sử thi của riêng ông, lần này tập trung vào tình bạn của hai tay anh chị xã hội đen người gốc Do Thái ở New York: Once Upon a Time in America (Ngày Xửa Ngày Xưa ở Mỹ) (1984), một ý tưởng đã có trước cả Ngày Once Upon a Time in the West. Bộ phim đã đạt được thành công lớn với khán giả và các nhà phê bình trên toàn thế giới, ngoại trừ ở Hoa Kỳ, nơi nhà sản xuất đã đưa ra một phiên bản phim ngắn hơn (140 phút thay vì 220) với cấu trúc thời gian khác.. làm sai lệch những sắp xếp ban đầu của các đoạn hồi tưởng và liên tưởng, do đó đã gây ra sự thất bại tại thị trường Mỹ.

Năm 2011, những người con trai của Sergio Leone đã mua lại bản quyền bộ phim của Ý và tuyên bố khôi phục bộ phim. Hoạt động bao gồm việc thêm thắt vào 25 phút các cảnh đã bị xóa khỏi nguyên bản của chính người đạo diễn và khôi phục bản lồng tiếng gốc. Bộ phim được phục chế bởi cơ sở Cineteca di Bologna, được đưa ra trình chiếu vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 tại Đại hội Liên hoan phim ở Cannes lần thứ 65, với sự có mặt của Robert De Niro, James Woods, Jennifer Connelly, Elizabeth McGovern và Ennio Morricone. Phiên bản khôi phục của phim được tung ra chiếu tại các rạp chiếu bóng từ ngày 18–21 tháng 10 năm 2012 và ngày 8–11 tháng 11 năm 2012. Phim cũng được phát hành trên DVD và Blu-Ray vào ngày 4 tháng 12 năm 2012.

5- Dự Án Cuối Cùng

Đầu năm 1989, Sergio Leone thành lập Leone Film Group, một công ty sản xuất phim. Trước khi nhắm mắt qua đời, ông còn đang thực hiện một dự án phim liên quan đến cuộc bao vây thành phố Leningrad trong Thế chiến thứ Hai. Lồng cạnh những màn bi thảm nhất về cuộc chiến ở Nga, phim còn kể câu chuyện tình yêu giữa một nhà báo Mỹ và một cô gái trẻ Nga, như một thông điệp lý tưởng về hòa bình giữa hai siêu cường quốc. Liên Xô lúc này ở giữa perestroika của Gorbačëv, trên nguyên tắc đã cấp phép cho công ty quay trên đất Liên Xô, nhưng cái chết của Leone đã phá huỷ mọi dự tính. Năm 2001, đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud đã lấy lại chủ đề này cho phim L'Ennemi Aux Portes, nhưng thay đổi cuộc bao vây Leningrad thành cuộc bao vây tại Stalingrad.

Sergio Leone cũng đã đạo diễn cho 7 quảng cáo, trong đó quảng cáo đầu tiên đoạt giải thưởng, "Il diesel si scatena", được quay vào năm 1981, theo yêu cầu của Publicis, quảng cáo cho chiếc xe Renault 18 Pháp. Năm 2004, con trai ông đã công bố một dự thảo dài khoảng năm mươi trang của Sergio Leone, với tựa đề Un posto che solo Mary conosce (Một nơi chỉ có Mary biết), dự thảo này được tờ nguyệt san điện ảnh Ý Ciak độc quyền đăng tải . Đây là dự án cuối cùng của Sergio Leone trước khi qua đời - được viết chung với Luca Morsella (trợ lý kiêm đạo diễn của Leone trong phim Once Upon a Time in America) và Fabio Toncelli (người viết về tài liệu). Đó là một dự án cho một bộ phim Viễn Tây được soạn thảo sẽ dành cho hai diễn viên nổi tiếng của của Mỹ vào lúc này: Richard Gere và Mickey Rourke.

Sergio Leone qua đời vào ngày 30 tháng 4 năm 1989, ở tuổi 60, vì một cơn đau tim.

Thi thể của đạo diễn được chôn cất tại một nghĩa trang nhỏ ở làng Pratica di Mare.

7- Hôn Nhân

Sergio Leone kết hôn với Carla Ranalli trong suốt 29 năm cho đến khi qua đời. Carla Ranalli cũng đã từng làm việc trong lãnh vực nghệ thuật: bà là nữ diễn viên ba lê chính tại Teatro dell'Opera ở Rome và sau đó làm biên đạo múa trong bộ phim "Il colosso di Rodi" do chồng bà đạo diễn (trong khi biên đạo múa của bộ phim "C" era una volta in America” của Gino Landi). Ba người con được sinh ra từ sự kết hợp của họ: Francesca, Raffaella và Andrea, hai người sau là sở hữu chủ và giám đốc của công ty sản xuất Leone Film Group.

Quentin Tarantino gọi ông là đạo diễn hậu hiện đại đầu tiên, người có ảnh hưởng đến vô số đạo diễn.

Stanley Kubrick nói rằng ông không thể chỉ đạo phim A Clockwork Orange được nếu ông chưa xem phim The Good, the Bad and the Ugly.

Vì tầm quan trọng của Serge Leone đối với sự phát triển của điện ảnh nói chung chứ không chỉ của điện ảnh western Viễn Tây, vào năm 1992, Clint Eastwood, đạo diễn kiêm ngôi sao điện ảnh của phim The Merciless, đã đưa lời đề tặng "To Sergio" vào phần mở đầu giới thiệu phim.

Quentin Tarantino cũng làm giống như thế mười một năm sau, vào năm 2003, trong phần giới thiệu của Kill Bill: Tập 2. Leone, một người rất yêu điện ảnh Ý, trong một giai thoại do chính Quentin Tarantino kể trên trường quay Reservoir Dogs năm 1992: lúc mới bắt đầu sự nghiệp đạo diễn, Quentin Tarantino khi chưa biết hết các thuật ngữ kỹ thuật của điện ảnh, Tarantino đã từng yêu cầu những người quay phim (cameramen) "cho tôi một Leone", để có được một trong những cận cảnh chi tiết và gợi ý nhất, chính đó là nhãn hiệu của Sergio Leone, người đạo diễn La Mã .

Stephen King, trong phần giới thiệu ấn bản năm 2003 của The Dark Tower, một loạt tiểu thuyết giả tưởng (sự pha trộn giữa giả tưởng, khoa học viễn tưởng, kinh dị và phương Tây), đã đề cập đến Le Seigneur des Anneaux và The Good, the Bad and the Ugly như hai nguồn cảm hứng. King viết: “Năm 1970, trong một rạp chiếu bóng gần như vắng vẻ, tôi xem một bộ phim của đạo diễn Sergio Leone. Nó có tên là The Good, the Bad, and the Ugly, và trước khi xem được nửa phim, tôi đã biết tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết chứa đựng cảm giác truy tìm và phép thuật của Tolkien, nhưng phải lấy bối cảnh hùng vĩ Viễn Tây , phi lý của Leone. “The Good, the Bad and the Ugly” là một bộ phim sử thi có thể đối đầu với “Ben Hur”.

Vào năm 2013, nhóm nhạc rap Ý Colle Der Fomento đã dành tặng một bài hát cho nhà đạo diễn với tựa đề là Sergio Leone.

Năm 1969, khi đang đi công tác ở Hoa Kỳ, Sergio Leone và nhà biên kịch Luciano Vincenzoni được một người bạn là nhà văn người Mỹ của Vincenzoni mời đi uống nước sau bữa tối tại nhà Sharon Tate. Vì có một nhà sản xuất khác gửi thư mời thứ hai đến nên Vincenzoni phải tới nghỉ cuối tuần tại nhà của ông ta, Sergio Leone phải ở lại rồi đi một mình. Buổi tối ngày hôm sau, Vincenzoni nghe trên truyền hình đề cập tới một về vụ thảm sát tại nhà của Sharon Tate, tất cả mọi người trong nhà đều bị băng đảng Charles Manson sát hại. Vincenzoni tưởng rằng Leone đã chết . Nhưng sau đó, ông ta mới biết rằng Sergio, vào phút chót, đã từ chối lời mời nên không đến nhà Sharon Tate vì Sergio nói tiếng Anh kém nên không đến dự bữa tiệc nhờ vậy mà thoát chết.


II - PHIM ẢNH DO SERGIO LEONE THỰC HIỆN :


- ĐẠO DIỄN :

A Fistful of Dollars (1964)- For a Few Dollars More (1965) - The Good, The Bad and The Ugly (1966) - Once Upon a Time in the West (1968) - Duck, You Sucker!/A Fistful of Dynamite (1971)

- ĐỒNG TÁC GIẢ :

A Fistful of Dollars (1964)- For a Few Dollars More (1965) - The Good, The Bad and The Ugly (1966) - Once Upon a Time in the West (1968) - Duck, You Sucker!/A Fistful of Dynamite (1971) - My Name is Nobody (1973)

2.3 - NHÀ SẢN XUẤT :

My Name is Nobody (1973) - A Genius, Two Partners and a Dupe/Nobody is the Greatest (1975)

- PHỤ TÁ ĐẠO DIỄN

Il trovatore (1949)- La forza del destino (1949)- Night Taxi (1950)- Il voto (1950)- Il brigante Musolino (1950)- The Three Pirates (1952)- Jolanda, the Daughter of the Black Corsair (1952)- The Mad Marechiaro (1952)- Girls Marked Danger (1952)- Man, Beast and Virtue (1953)- Frine, Courtesan of Orient (1953)- Tradita (1954)- Of Life and Love (1954)- They Stole a Tram (1954)- La ladra (1955)- Allow Me, Daddy! (1956)- Il maestro... (1957)- Slave Women of Corinth (1958)- La legge mi incolpa (1959)- Son of the Red Corsair (1959)- Sodom and Gomorrah (1962)

- ĐẠO DIỄN ĐƠN VỊ THỨ HAI

Quo Vadis (1951) - Helen of Troy (1956) - Ben-Hur (1959) - Sodom and Gomorrah (1962) - Cemetery Without Crosses (1969)- My Name Is Nobody (1973) - A Genius, Two Partners and a Dupe (1975) . ...

- 5 KIỆT TÁC :

     1. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

     2. A Fistful of Dollars (1964)

     3. Once Upon a Time in America (1984)

     4. Once Upon a Time in the West (1968)

     5. For a Few Dollars More (1965)


III - CÁC GIẢI THƯỞNG :

Năm 1972, Sergio Leone đoạt giải David di Donatello của Học viện điện ảnh Ý dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với phim Giù la Testa.

Năm 1984, ông cũng nhận được giải thưởng David René Clair của Học viện điện ảnh Ý.

Năm 1985, với phim Il était une fois en Amérique , ông đã giành được Dải băng bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất và được đề cử Quả cầu vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất và David di Donatello cho Đạo diễn nước ngoài xuất sắc nhất.

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2014, trong buổi lễ Premio America tại Hạ viện Hoa Kỳ, ông đã nhận được giải thưởng kỷ niệm đặc biệt từ Fondazione Italia USA (Italy-USA Foundation).


IV - PHONG CÁCH VÀ KỸ THUẬT WESTERN SERGIO LEONE :

T ôi bắt đầu nhận ra rằng nước Mỹ thuộc về một di sản thế giới nhưng người dân Mỹ chỉ ca tụng nó. Người Mỹ có một thói quen khủng khiếp là pha loãng rượu vào nước như những ý tưởng thần thoại của họ trong lối sống - một cách sống tình cờ không cần quan tâm đến bất cứ ai... Tôi muốn vạch ra sự hung bạo của đất nước này, tôi không thể chịu đựng nổi những hàm răng trắng xóa và những khuôn mặt nhăn nhó đe dọa đó nữa. Vệ sinh và lạc quan là những con mọt phá hủy gỗ Mỹ. Thật vô cùng thiệt hại khi "nước Mỹ" vẫn nằm trong tay người Mỹ này." Sergio Leone nói.

Trong tư tưởng đó Leone đã đem đến những đổi mới lớn cho thể loại phim western trong phong cách cùng kỹ thuật thực hiện của ông.

Ở miền Viễn Tây truyền thống Mỹ, các anh hùng và nhân vật phản diện có xu hướng lý tưởng hóa và rập khuôn. Ngược lại, các nhân vật của Leone thể hiện những yếu tố rõ rệt trong chủ nghĩa hiện thực, rõ rệt thật sự: nhân vật hiếm khi cạo râu, trông bẩn thỉu và đôi khi thô kệch. Những nhân vật này thường được thể hiện như những kẻ phản anh hùng (anti-héros), có tính cách phức tạp, xảo quyệt hay thường không cần đắn đo suy tính. Những yếu tố của chủ nghĩa hiện thực tàn bạo này có thể được tìm thấy ở một số phim wester Viễn Tây ngày nay với ảnh hưởng của western Leone.

"Kể từ Once Upon a Time in The West, Giấc mơ về nước Mỹ của Leone đã vạch ra một trong những cuộc phiêu lưu ly kỳ nhất về cuộc di cư trí thức của một người châu Âu đến Hoa Kỳ trong năm mươi năm qua...... theo G. Brunetta.

- Khẩu Súng Colt

Từ lúc ra đời (1895) cho tới buổi hoàng hôn vào khoảng năm 1980, Western Viễn Tây Mỹ chỉ ca tụng những cuộc chinh phục Viễn Tây thông qua sự huyền bí của những khẩu súng Colt. Từ High Noon (Chuyến tàu kéo còi ba lần, 1952), của Fred Zinnemann, Rio Bravo của Howard Hawks (1959), Warlock (Người đàn ông với đàn ngựa con vàng, 1959) của Edward Dmytryk, thậm chí The Wild Bunch (The horde Sauvage, 1969) của Sam Peckinpah: trong số hàng trăm phim khác sau năm 1945, những bộ phim kinh điển hoặc khải huyền này đã rèn luyện trí tưởng tượng về khả năng tự vệ. Súng là phương cách tối thượng để bảo vệ các thị trấn bị đe dọa bởi chính những kẻ trang bị súng!.

Hơn một lần, thị trấn được đặt dưới sự chỉ huy của một người cảnh sát trưởng (Shérif) cô đơn, người phải chiến đấu với những bọn hoang dã hay với "công lý của đám đông". Phản ảnh qua việc sử dụng "pháp lý treo cổ" của người miền Nam đàn áp người nô lệ da đen, kiệt tác của thời kỳ hoàng hôn của phim Viễn Tây, The Ox-Bow Incident (1943) của William W. Wellmason, đã vẽ nên phạm vi kinh hoàng và vô đạo đức qua hành vi treo cổ nạn nhân. Sự trả thù của những người chăn nuôi bò để duy trì sự thống trị kinh tế trong đồng cỏ.

Súng Colt cũng trang bị cho những kẻ cướp bóc hoặc giết người khước từ "tiến trình văn minh" trong bước tiến mở ranh giới về phía Viễn Tây triệt hạ nền văn minh của những người da đỏ. Bị chấm dứt bằng các cuộc thảm sát quân sự và kỳ thị chủng tộc, nỗi thống khổ tập thể đã nuôi dưỡng một thứ phim “Viễn Tây Việt Nam” trong những năm 1970 qua các phim Platoon của Oliver Stone hoặc Soldier Blue  (1970) của Ralph Nelson hay Little Big Man (1970) của Arthur Penn...vv...

Se sei vivo spar! (Cứ tiếp tục bắn lại đi nếu mày có thể!): vào năm 1967, cao trào trực quan về bạo lực có vũ khí của Western-Spaghetti phản chiếu lại bạo lực của quân phát xít đàn áp những người kháng chiến Ý trong Thế chiến thứ Hai, bộ phim truyện của Giulio Questi là tiêu biểu cho thể loại này. Giữa những năm 1960 và 1970, phim Viễn Tây Ý (western- spaghetti) dội lại ở châu Âu trí tưởng tượng về Viễn Tây Hollywood, nhưng chuyển từ lịch sử sang thần thoại. Sự việc này được thể hiện đặc biệt trong các nhân vật theo chủ nghĩa tự do của Django, của Sabata, của Đại tá Douglas Mortimer (Per qualche dollaro in più/And For a Few Dollar More, 1965) hay Sentenza (The Brute) trong Il buono, il brutto, il cattivo (The Good, the Bad and the Ugly  1968). Những thiện xạ bóp cò súng colt là những ngưới đơn độc và không tài nào chế ngự được sự huyền bí của khẩu Colt. Được nghi thức hóa trong các cuộc đấu trong các thị trấn, "văn hóa" súng trở nên phổ biến như một tục lệ. Điều này được chứng minh cụ thể bởi Le pistole non discutono ((Mon colt fait la Loi, 1964) của Mario Caiano, Django (1966), Il grande silenzio  (Le grand silence, 1968) của Sergio Corbucci, tiền thân của phim Viễn Tây Ý), Sabata (1969) bởi Gianfranco Parolini vào khoảng năm 1960.

Phim Viễn Tây Ý của Sergio Leone là một bức bích họa chính trị, bắt nguồn từ trí tưởng tượng về những cuộc phiêu lưu trong bối cảnh phi thực dân hóa và chống chủ nghĩa đế quốc của những năm 1960 và 1980. Tay súng cô đơn là biểu tượng theo chủ nghĩa tự do. Huyền thoại hóa Viễn Tây, Western-Spagetti không ngừng lặp lại sự tàn bạo của những kẻ thống trị xã hội. Giống như trường hợp của Giallo minh họa hành động "hợp pháp" của cảnh sát Milan, Rome, Genoa và Naples. Western Ý chính trị hóa thể loại này qua lăng kính của những năm nặng nề đó. Sergio Leone nhắc lại “các cuộc nổi dậy hợp lý” vào khoảng năm 1968. Ông bổ sung thêm với cuộc đấu tranh giai cấp giữa nông dân Mexico và những kẻ áp bức kỳ thị chủng tộc (Il Mercenario, 1968, Sergio Corbucci). Bắt nguồn từ sự đàn áp tàn bạo áp chế những người bần nông, cuộc cách mạng Mexico được anh hùng hóa bởi Damiano Damiani (El Chuncho, 1966) trước Leone in Giù la testa (Duck, You Sucker! - Ngày Xửa Ngày Xưa, Cuộc Cách Mạng, 1971) mà sự tàn sát những nông dân qua việc chôn vùi trong những ngôi mộ tập thể phản ảnh nỗi kinh hoàng của cuộc thảm sát tại Ardeatine Pits (Massacre des Fosses ardéatines - 1944) được do bọn Đức quốc xã thực hiện để trả thù thường ở thủ đô Rome (Ý) .

Sự huyền bí của súng colt dẫn đạo người theo chủ nghĩa tự do và công lý nhưng đơn độc. Người anh hùng này theo đuổi cuộc báo thù đầy chính nghĩa món nợ máu truyền kiếp. Nó ám ảnh "Harmonica" (Charles Bronson), trong C'era una volta il West (Once Upon a Time in the West, 1968), một tác phẩm hỗn độn về lịch sử ở miền Tây nước Mỹ, được quay bởi một người yêu chuộng điện ảnh dành cho những người yêu chuộng điện ảnh. Từ lúc còn niên thiếu, người Mexico da xạm nâu, lão luyện súng colt đã theo dõi tên sát thủ Yankee (Peter Fonda), kẻ đã giết hại người anh trai bị treo cổ khi đứng trên vai đứa em mình "Harmonica".

Xoay quanh sự áp bức xã hội của kẻ có quyền thế cộng thêm những tội giết người, tham nhũng trong chủ nghĩa tư bản khi phát triển đường xe lửa , khẩu súng colt quay lại đối kháng kẻ áp bức giống như ở khắp mọi nơi khi làm một cuộc cách mạng thì cần phải chống lại những kẻ chuyên quyền . Western Ý không đi "hàng hai", western Ý dứt khoát. Khi bắt đầu, đầu tiên với Django của Corbucci (1966), người hiệp sĩ lang thang (Franco Nero sáng chói) kéo lê trong bùn một chiếc quan tài bên trong đặt khẩu súng máy, cùng kiểu với khẩu súng giải phóng được Ramon Rodos sử dụng trong phim Per un pugno di dollari của Sergio Leone (A Fistful of Dollars, 1964). Nhắm mục tiêu bắn vào bè lũ tay sai của tướng phát xít Hugo Rodriguez, tên đầu sỏ đã tổ chức những cuộc săn lùng giết hại người nông dân vô sản Mexico, khẩu súng máy của Django đã quét sạch cái ác ra khỏi thành phố. Khán giả nằm trong trung tâm điểm của bí ẩn về khầu súng colt… với cường độ được nâng lên với lũy thừa một trăm.

- Những Người Đàn Ông Đi Về Cõi Chết

Ngay từ phim For a Fistful of Dollars (1964), Sergio Leone tái phát minh và hoàn thiện western Hollywood. Ông đã chuyển thể, xoay đổi hẳn, Dashiell Hammett (nhà văn và nhà biên kịch người Mỹ tác gỉa của tập truyện Red Harvest / The Red Harvest) và đạo diễn Nhật Kurosawa. Leone thử nghiệm với "tất cả các khả năng có thể được trong việc tạo khung hình, từ những cảnh quay dài cho đến những cảnh quay thật gần, làm phong phú thêm vốn từ vựng điện ảnh với nhiều quy trình khác nhau chưa bao giờ được khai phá một cách triệt để như vậy" (Frédéric Bonnaud). Phong cách Baroque và trữ tình, thẩm mỹ dưới ánh nắng mặt trời rực lửa của Western Leone ở Tây Ban Nha làm bối cảnh cho một Viễn Tây mộng mơ, rung động trong âm thanh của Ennio Morricone, người bạn thời thơ ấu của Sergio Leone.

Leone đã viết những chuyện huyền thoại về những người đàn ông không e sợ kiên quyết tiến tới cái chết, giống như ba kẻ giết người nham hiểm trong mười hai phút đầu tiên của phim Once Upon a Time In the West. Những tay mạo hiểm bảo vệ công lý nhưng đơn độc và bất khả xâm phạm tung hoành trong vùng biên giới và những người làm cách mạng, những kẻ giết hại nông dân hoặc những tên hãm hiếp phụ nữ Mexico: những nhân vật chủ chốt về súng colt của thế giới Leone tràn ngập thịnh nộ và máu.

Đỉnh cao về sự thần bí của khẩu súng Colt : Những cuộc thanh toán lẫn nhau trong một nghi lễ trực diện hoặc vòng tròn, những người đấu tay đôi giống như những anh hùng của Iliad siêu hình giữa thiện và ác.

Sự huyền bí của khẩu súng colt lên đến tột đỉnh trong trận đấu tay ba để kết thúc phim The Good, the Bad and the Ugly . Chỉ trong 7 phút, trên lối đi quang quảng trường hình tròn và lát đá giống như một trường đấu bò rừng vây quanh là những cây thập giá của nghĩa trang nơi chôn cất những người lính tử trận. Ba người đàn ông, ba tay súng thiện xạ, mỗi người một góc, thực sự thi đấu như trong một màn kịch múa sử thi. Tổng hợp thời gian, nhân vật và âm thanh (nhạc Morricone) của Sergio Leone hài hòa hợp nhất. Những cận cảnh lớn của những khẩu colts trên thắt lưng và 3 cặp mắt nghiêm trọng chờ đợi phút giây mà kết quả sau cùng sẽ giải quyết được tất cả. Hai người đàn ông bóp cò bắn. Tiếng nổ inh tai của cái chết. Một người đột nhiên quỵ ngã. Người thứ thứ ba chĩa khẩu Colt không đạn. The Bad Sentenza/Lee Van Cleef yên nghỉ sau khi bị The Good Blondin/Clint Eastwood kết liễu thêm một viên đạn bên bờ một chiếc huyệt đã đào sẵn. Anh hùng rất trừu tượng và điện ảnh của bộ ba đáng nhớ này đưa khán giả trực diện với một "huyền thoại ít nhiều giống với huyền thoại đã truyền cảm hứng cho những tiểu thuyết hiệp sĩ vào thời của ông khiến Don Quixote muốn phát cuồng" theo Alberto Moravia (1907-1990), nhà văn và nhà báo Ý của thế kỷ 20 .

Nếu phong cách hiện thực Western Sergio Leone vạch ra rõ rệt lớp vỏ rỉ sét của xã hội Hoa Kỳ cần thiết những bạo lực chính trị và một Viễn Tây Mỹ đa sắc tộc - đen, đỏ, trắng và một chút vàng ... gần như không bao giờ miêu tả trong các phim Western Mỹ trước đây. Những phim Western Holywood này không muốn và không bao giờ muốn nói lên sự thật về ranh giới, về những kẻ săn tiền thưởng, về những thảm sát người da đỏ (Bury My Heart at Wounded Knee)... mà ngược lại còn cố tình xoay chuyển lịch sử biến trở thành huyền thoại oai hùng.

Sergio Leone không những chỉ hình dung lại những phong cảnh lộng lãy nào đó của một phương Tây Hoa Kỳ trong trí tưởng tượng từ thời ấu thơ cho khán giả mà còn cho chính ngay bản thân ông: Một Ngày Xửa Ngày Xưa….


V- PHỤ LỤC :

Mời xem phim : A Fistful of Dollars .

Xin Mời xem : For a Few Dollars More

Mời Xem : The Good, the Bad and the Ugly





VVM.28.7.2023-NVA.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .