V ừa qua, ở nước ta có một số hoạt động kỷ niệm ngày mất cùa Victor Hugo – ngày thứ sáu 22-5-1885 – và gần đây tôi có được đọc một bài viết nói về Victor Hugo (*), trong đó đề cập tới bản chúc thư của ông.
Là một người đặc biệt yêu thích Victor Hugo, người viết có tìm hiểu về ông khá nhiều, sau khi làm quen với ông qua tác phẩm Những kẻ khốn cùng (bản của nhà xuất bản Fernand Nathan với rất nhiều minh họa tuyệt vời) nửa thế kỷ trước (vào năm 1950, khi người viết được 14 tuổi và đang học ở trường các thầy dòng); và cũng vì đã được đọc đi đọc lại bản chúc thư của ông mà người viết thấy rằng bản được đăng trong bài báo nói trên có một thiếu sót quan trọng, cần được điều chỉnh.
Bài báo có ghi là tài liệu lấy ở báo Le Figaro số đặc biệt, do đó người viết cũng để công tìm kiếm và biết là bài báo trên tờ Le Figaro chắc lấy tài liệu ở bộ Le nouveau Dictionnaire des Auteurs in năm 1994 của nhà Laffont-Bompiani, qua đó nguyên văn bản chúc thư (thiếu) như sau: “Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je refuse l’oraison de toutes les Eglises, je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu”. (Tôi cho người nghèo năm mươi ngàn quan. Tôi từ chối sự cầu nguyện nơi các thánh đường; tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi (**). Tôi tin ở Thượng đế).
Bản chúc thư trên đây thiếu hẳn một câu (rất có ý nghĩa, chứng tỏ Victor Hugo vô cùng yêu quý người nghèo khổ), mà vì đã đọc đi đọc lại khiến người viết không thể nào quên, đồng thời cũng có chứng cứ minh chứng là mình không nhớ nhầm, nên vì yêu Victor Hugo và không muốn bản di chúc của ông bị cắt xén, xin bổ túc phấn thiếu sót như dưới đây: “Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard”. Câu này nằm kế ngay sau câu: “Je donne cinquante mille francs aux pauvres”, do đó chữ “leur corbillard” có nghĩa là “corbillard des pauvres” và nguyên văn dịch ra là: “Tôi muốn được đưa đến nghĩa trang bằng một xe tang của những người nghèo”.
Hiện tôi vẫn lưu giữ một bản photocopy toàn văn bản di chúc đầy đủ của Victor Hugo và một đoạn sách có câu ghi chú : “1-6 funérailles nationales, porté de l’Arc de triomphe au Panthéon, selon ses voeux, sur le char des pauvres ” (1-6 quốc tang, thi hài được chuyển từ Khải Hoàn Môn tới điện Panthéon, theo ý muốn của đại văn hào quá cố, trên một xe tang của người nghèo).
Như vậy Victor Hugo thực sự muốn “ngự” trên một xe tang của những người
cùng khổ để đi tới nơi an nghỉ cuối cùng. Kể cũng thực là kỳ lạ, một người đã viết ra hàng chục triệu chữ, đã viết tổng cộng 153.837 câu thơ mà chỉ để lại một bản chúc thư vỏn vẹn có 35 chữ. Victor Hugo thật là một văn hào quá xứng đáng với ba chữ đại văn hào. Hồi năm mới 14 tuổi, ông đã viết vào nhật ký: “Tôi sẽ là một Chateaubriand hay sẽ không là gì cả”. Ở điểm này ông hơi nhầm, vì đời sau đã thấy rằng: “ông đã là Victor Hugo và đã là tất cả”.
(*) Xem Kiến Thức Ngày nay số 423, tr.11.
(**) Câu này có chữ “âmes”, chữ này không có nghĩa là linh hồn mà chỉ có nghĩa là “những người, mọi người” (thí dụ: “Une ville de 900.000 âmes”
- Một thành phố có 900.000 dân), hơn nữa là người ra đi, Victor Hugo chỉ có thể phù hộ chứ đâu còn cầu cho ai được – do đó câu
“Je demande une prière à toutes les âmes” xin dịch là “Tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi” hoặc là: “Tôi xin ai nấy mỗi người
cho tôi một lời cầu nguyện”.