Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

HOA HỒNG CÓ GAI


             

T uổi sếp ngoài năm mươi, cái tuổi ngũ thập nhi tri thiên mệnh; cung quan lộc, cung phu thê, cung tử tức, cung tài bạch, cung điền trạch…đều hay mọi nhẽ. Sếp được xếp vào hàng quan to của tỉnh nhà, vợ đẹp, con khôn, có hai ngôi nhà mặt đường cùng với của chìm của nổi, ngoài ra còn ba mảnh đất ở những vị trí đắc địa với tổng diện tích ngót nghìn mét vuông.

Ngoài năm mươi mà trông sếp vẫn tráng kiện chẳng khác gì thanh niên, tóc đen, mặt đỏ, mắt tỏ, môi hồng, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, đi đứng khoan thai, nói năng dứt khoát. Đối với cấp dưới và dân chúng sếp vẫn nghĩ rằng mình là quan phụ mẫu, bước vào cuộc họp nào sếp cũng được long trọng chào mừng và long trọng kính mời ngồi ở những vị trí danh dự, những lời sếp nói ra đều được coi là chân lý, câu nào cũng từ đúng trở lên, câu nào cũng là châu là ngọc, là bạc là vàng, được người nghe vội vàng giở sổ tay ghi chép lia lịa. Đối với công chúng sếp là người nổi tiếng vì thường hay xuất hiện trên tivi để phát biểu toàn những lời hay ý đẹp và rồi những lời hay ý đẹp ấy được các báo đua nhau đăng tải.

Hôm ấy sau khi sếp đăng đàn diễn thuyết trên hội trường thì đã gần trưa-buổi trưa của một ngày đẹp trời- cấp dưới mời sếp đi vui vẻ ở nhà hàng, cuộc vui tụ tập độ dăm ba chục người. Ở đó cặp mắt của sếp không rời nàng nửa bước, mắt sếp nhìn nàng còn máu trong huyết quản thì chảy rần rần, đầu óc sếp mơ màng nghĩ đến một khung cảnh lãng mạn, một bãi biển, một lưng đồi ở đó chỉ có mình nàng với sếp, chỉ mới hình dung như thế thôi mà nước bọt trong cổ họng sếp đã vận hành lên xuống ừng ực. Nàng sở hữu một mái tóc thề chấm ngang vai, một đôi mắt nhung ngây thơ như mắt nai, một làn mi cong, một đôi môi hồng, một đôi chân dài, một cái mông đánh tanh tách theo nhịp chân đi, một cái eo thon và làn da trắng mềm mại, đôi cánh tay tròn lẳn, chiếc áo sơ mi cổ khoét rộng khoe một phần ngực khiến người ta hình dung được sự căng mẩy của phần còn lại, mỗi bước đi lại rung rinh rung rinh. Nàng đến làm chân chạy bàn ở nhà hàng này chưa lâu sau kỳ thi Đại học và Cao đẳng mà nàng thi trượt.

Sử sách chép rằng Hoàng đế Napoléon Bonaparte sau khi thắng trận ca khúc khải hoàn trở về đã sai một kỵ sĩ ngày đêm phi nước đại mang một bức thư cho người vợ yêu của Ngài, nàng Joséphine de Beauharnais, dặn nàng đừng tắm để Ngài được yêu mùi mồ hôi thân thuộc trên cơ thể nàng. Ôi! Kỳ diệu thay là cái mùi hương toả ra từ cơ thể của người phụ nữ. Và chính cái mùi hương tai hại ấy làm sếp không cầm được lòng, người ta không rõ chiều hôm trước nàng có tắm hay không nhưng khi nàng đứng cạnh sếp-rất gần và rất gần, tưởng như khuôn ngực rung rinh của nàng đang ở đâu đó ngay phía trên đầu sếp- lúc nàng đã xếp xong các chai bia trên bàn sếp ngồi thì một phút nông nổi, một phút yếu lòng trước người đẹp đã khiến sếp bất thần ôm nàng thật chặt và hôn nàng.

- Hôn nàng ngay giữa đám thực khách ồn ào trong nhà hàng?

- Chứ sao !

- Hôn vào đâu?

- Hỏi vô duyên! Vào cổ, vào má và trong trường hợp may mắn, rất có thể là vào môi. Hôm ấy chiếc hôn đã được thực hiện thành công khi sếp ghì đầu nàng xuống rồi hôn đánh chụt một cái vào má trước sự chứng kiến của quan khách.

Khuôn mặt nàng chợt đỏ bừng còn mắt nàng thì dân dấn nước, chiếc khay nhôm nàng đang cầm trên tay rơi xuống đất và một tiếng bốp vang lên, cái tát của nàng đủ mạnh khiến trên má sếp còn lại vết hằn của mấy ngón tay, cái tát làm cả nhà hàng đang ồn ào bỗng dưng chết lặng như thể vừa được tin-phỉ thui cái mồm nói gỡ- ở đâu đó trên đất nước ta vừa xảy ra sóng thần hay tai nạn máy bay.

Sao lại thế này? Từ xưa đến giờ sếp vẫn nghĩ rằng cấp dưới và dân chúng là con dân mà sếp là quan phụ mẫu.

Nàng chỉ là một chân chạy bàn ở một nhà hàng, thân phận nàng như thế chỉ đáng là con dân của quan phụ mẫu là sếp, hơn nữa tuổi nàng có lẽ chỉ bằng tuổi con gái sếp. Theo quan niệm của sếp, con gái mà đi làm nhà hàng là để cho người ta ôm, đến nhà hàng uống bia vui vẻ mà không ôm thì – nói theo ngôn ngữ của Xuân Tóc Đỏ-còn ra nước mẹ gì nữa. Chưa ai được nhìn vào sổ y bạ để biết sếp có thuộc nhóm máu D hay không, cũng chưa nói chắc được rằng sếp nghiện bia ôm nhưng các cụ đã có câu no cơm ấm cật, dậm dật suốt ngày, những cái hôn bất chợt khi cao hứng hay rửng mỡ như thế này sếp thực hiện đâu phải là lần đầu tiên, có khi còn đi xa hơn thế nữa nhưng những lần ấy có làm sao đâu ! Chính cái ý nghĩ ấy khiến sếp tự tin ôm ghì lấy nàng, nào có ngờ đâu đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Sếp có ngờ đâu, tên nàng là Hoa, không phải hoa cúc, hoa nhài mà là hoa hồng, một thứ hoa hồng có gai ./.




VVM.05.01.2024.NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .