Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

CUỐI NĂM NGỒI HỌP CHÚT … CHƠI!



      

B à Út Rán tuyên bố khai mạc cuộc họp tổ cuối năm khi giờ họp trong thư mời đã lố hai mươi lăm phút. Tổ dân phố ba mươi lăm con dê xồm chỉ có một trăm hai mươi mốt hộ mà điểm danh ký tên chỉ được sáu mươi bảy hộ. Quá bán là hết nhớt. Từng người, từng người một lưa thưa tới còn thua chợ chiều ba mươi Tết. Nhìn số lượng chữ ký ngoằn ngoèo mới qua đầu trang thứ tư là Út Rán thừa biết đã đóng sổ, dẫu có nán chờ một giờ đồng hồ nữa cũng chỉ có ngần ấy người dự họp. Vậy mà tay Hùm – Bí thư khu phố mắc dịch cứ bảo từ từ. Rõ y muốn lấy điểm vì hôm nay có Năm Giàu – Chủ tịch Phường về dự. Chủ tịch thì mặc Chủ tịch. Ai đi họp thì đã đi. Ai không đi thì cứ ở nhà, có cần gì biết ai đợi ai chờ, Chủ tịch chủ bộ gì. Dân ở đây chán nhứt chuyện họp hành, mất thời giờ vô ích. Bảo đi lĩnh quà, lĩnh tiền còn may ra. Đàng này ngồi mục xương sống ngoáy lỗ tai nghe chuyện tào lao đâu đâu. Cứ mỗi lần họp trễ là lần sau người ta rút kinh nghiệm, cứ đi họp giờ dây thun, ngu gì đi sớm phải ngồi chờ. Khổ là khổ Tổ trưởng chớ không phải khổ thằng cha bí thư ngồi chỉ chỏ. Cứ nhác trông thấy Út Rán là dân họ trề, họ nhún, họ nguýt, chửi chó mắng mèo… Làm như Tổ trưởng chỉ ăn ở không, tối ngày khoái đi mời họp lắm vậy. Là Tổ trưởng là biết, có những hộ quanh năm suốt tháng không bao giờ đi họp, như nhà lão Tư Cà Giựt cuối hẻm, như nhà bà Năm Béo đầu bờ kênh… Nhà nào nhà nấy bảy, tám anh chị em sống chùm nhum một mái nhà, một mảnh đất. Có vợ chồng ra riêng thì che thêm một mái nhà, cắt chia một nền đất. Có con có cái, hộ thì tách riêng đó, thu nhập riêng rẻ đó nhưng họ thở chung một bầu không khí, ăn giống nhau một món ăn, có khi mặn lạt còn y chang nhau. Ở mấy cái đại gia đình đó mười mấy hộ, giỏi lắm hai, ba hộ đi họp. Mà một người đi thì già, trẻ, lớn, bé ở nhà đều biết tất tần tật nội dung cuộc họp sau khi tan họp. Thử buổi họp đó có ai cạnh khóe gì anh em bọn họ nó xem, lập tức hôm sau bị trả đũa, hoạnh họe liền. Loại hình hộ tứ đại đồng đường này phổ biến chứ không phải cá biệt một hai nhà. Cái xứ này hồi xưa đất đai mênh mông mà. Đất nhà quê chính hiệu. Bây giờ là vùng ven đô thị. Mà cũng chả là ven. Quận rồi mà, đâu còn là huyện nữa. Mấy năm nay, dân giải tỏa ở nội thành tràn về, nhà cửa đông đúc, lộ nhựa hẳn hoi chớ ngày xưa chỉ là đường đất đỏ bụi mù mù.

- Vô, vô trong nè, quý bà con! Còn rộng rinh nè! Xe cộ có dân quân coi. Không mất mát gì đâu!

Không ai vô. Văn phòng khu phố nằm cách mặt lộ chín, mười thước. Ăn theo dân buôn bán ở đây, ai cũng che, dựng ra sát bờ lộ cho dễ mua bán, khu phố cũng che mái tôn để xe cho dân đến chứng giấy tờ. Ghế nhựa xếp sẵn trong phòng mà không chịu vào ngồi. Ai đến cũng nhón ra một cái ngồi bên ngoài cho mát. Người đến sau cũng cứ thế, nhón ra một cái ghế đặt cạnh người trước, thủ thỉ chuyện trò. Có người còn tỏ ra rất văn minh, lịch sự, được mời vô trong ngồi, thoái thác ngay: “Xin lỗi, ngồi ngoài hút thuốc một tí !”

- Vô, vô trong quý bà con! Vô đây có trà, bánh, trái cây nè!

Không ai vô. Nghe mời có người nhếch mép cười. Ý chắc nói tao đâu phải con nít mà dụ bánh kẹo. Mà nghĩ vậy cũng bậy. Cũng có năm sáu ông, bà già ngồi bên trong đó chớ. Nhưng hình như họ đâu có thiết tha gì với bánh trà. Chắc tại già cả, xương cốt yếu xìu, muốn ngồi có chỗ dựa lưng, có bàn chống cằm. Đó là dãy bàn bên hông trái. Đối diện, bên tường hông phải là bàn quan chức. Năm Giàu chủ tịch an tọa ở giữa, trước mặt có một lọ hoa lèo tèo mấy nhánh hồng. Hai cận vệ cặp kè là cha Hùm, bí thư khu phố và lão Chín Bèo Mặt trận. Ngồi cạnh lão Chín Bèo là tay Công an khu vực măng sữa mới đổi về tên Hồng Quân, mang lon trung sĩ. Ngồi bàn trong cạnh tay Hùm là cô Hường, Phó Chủ tịch phụ trách văn xã. Cô Phó này có về tổ ba mươi lăm chủ trì một cuộc họp để ban huấn thị về việc phải giáo dục con em sinh viên học sinh không được nghe lời kẻ xấu tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm biển Đông, Hoàng Sa Trường Sa. “Chuyện đó có Nhà nước lo, bà con khỏi lo.” Cô bảo dặn là dặn hờ theo chủ trương chung vậy thôi chứ rất mừng là thời gian qua ở khu phố ta không có ai dính vào vụ đó. Chắc vì sinh viên ở đây hình như đếm chưa hết đầu ngón tay. Bà con ở đây cũng hoan hỉ, đặt tên cô Phó hạt mít này là cô Dưa Hường. Dưa Hường thì chỉ lớn bằng nắm tay thôi!

Bà Út Rán ngồi ở bàn giấy ngó ra lộ, ngang với bàn thờ Bác Hồ, cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Sau nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu, Bà Út Rán đọc báo cáo năm của Tổ ba mươi lăm. Bà đứng thẳng đơ, trang nghiêm vô cùng. Bây giờ người ta mới có dịp chiêm ngưỡng Út Rán. Cũng đẹp lắm chớ. Cũng có dáng lãnh đạo lắm chớ! Tinh thần làm dân của bà con tổ ba mươi lăm rất đáng phát huy. Bà con im lặng lắng nghe tiếng oang oang của bà Út Rán không sót một chữ. Nhờ đó bà con mới biết rằng ngoài một trăm hai mươi mốt hộ dân có hộ khẩu thường trú còn có bốn mươi sáu hộ tạm trú, tức là dân ở nhà thuê vùng này. Và trong đám dân đen lúc nhúc này chỉ có được ba đồng chí. Vùng này, phong thủy chắc không đẹp mấy, quan lộc không phát triển. Báo cáo trung thực nhận định có chín chục phần trăm hộ dân treo cờ các ngày lễ lớn, có ghi chú thêm không phải dân ở đây thiếu nhiệt tình cách mạng, không nhiệt liệt ủng hộ chính quyền mà tại vì ở nhà cờ cũ, cờ rách nên không dám treo, cờ mới thì chưa có tiền mua. Thấy thương quá trời! Một con số chín chục phần trăm nữa là số hộ đổ rác dân lập. Phần này cũng được đánh giá kỹ. Mười phần trăm còn lại có thể vì có đất vườn tự thiêu hủy trên đất của mình nhưng chắc chắn cũng có hộ vì tiếc tiền nên tự nguyện quăng rác lấp mương vườn của người khác. Hai mục đạt trăm phần trăm là bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đưa con em trong độ tuồi đến trường. Không có ai phủ nhận quyền công dân của mình cũng như không có ai muốn con mình dốt cả. Công việc nặng nề nhứt cũng hoàn thành là thu tiền. Các loại tiền quỹ này được kê khai rõ ràng: quỹ an ninh quốc phòng là ba triệu tám trăm ngàn, quỹ bão lụt sáu trăm hai chục ngàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa năm trăm mười ngàn đồng, quỹ bảo trợ trẻ em bốn trăm ba chục ngàn. Tổng cộng năm triệu tám trăm năm chục ngàn. Tiền vận động quỹ khuyến học được một triệu hai trăm ngàn. Khen thưởng cho học sinh giỏi sáu mươi ngàn đồng một phần quà. Tiền vận động Trung thu cho trẻ em được hai triệu sáu trăm ngàn đồng, tổ chức phát bánh trung thu lồng đèn cho trẻ. Tiền chăm lo người nghèo trong lễ Phật đản trao mười một phần quà. Báo cáo cũng không quên công tác phòng dịch, vận động tiêm ngừa chó dại cho bảy mươi tư anh chị cẩu. Về an ninh xảy ra hai vụ trộm dây điện công cộng dẫn vào các hộ dân, một ở dọc bờ kênh, một ở lộ mới và hai chiếc xe máy bị mất vì chủ nhà xỉn rượu quên khóa cửa. Có tám hộ không đạt gia đình văn hóa vì không có đăng ký thi đua. Kiến nghị của tổ với Ủy ban Phường là hỗ trợ đắp đê bao dọc bờ kênh đã bị xói mòn, xuống cấp và chương trình nước sạch cho dân vì nước giếng ở vùng này bị phèn nặng không nấu ăn được. Phương hướng tới thì phát huy những mặt mạnh, phấn đấu đưa các chỉ tiêu còn yếu kém lên trăm phần trăm.

Tội nghiệp bà Út Rán đọc xong cái báo cáo hai trang giấy mà như vác mấy tấn gạo, mồ hôi vả ra hai bên tóc mai, trông càng duyên tệ! Bà thở phào mời bà con đóng góp ý kiến. Không có ai đứng dậy phát biểu mà cả hội trường cứ lao xao ông nói gà bà nói vịt. Tay Hùm, Bí thư khu phố phải ra tay thúc giục:

- Có gì cô bác cứ mạnh dạn phát biểu, thấy sao nói vậy.

Được mớm mồi, ông Năm Bắc nổ phát pháo đầu tiên:

- Tui thấy con kênh bờ lộ bây giờ ô nhiễm quá xá. Rác rến bồi lắng, nước đen thui lưu cửu không chảy được. Mùa nắng cả xóm dậy mùi. Đề nghị ở trên tính toán nạo vét thông thoáng cho dân nó nhờ.

Hội trường vỗ tay tán thưởng.

Bà Cả Trầu hăng chí, nổ tiếp phát thứ hai:

- Năm nay tổng kết học kỳ một, con nhỏ cháu tui cũng đạt học sinh giỏi, sao không thấy quà thưởng như năm ngoái?

Trớt quớt. Không ai hưởng ứng.

Ông Chơn Béo mặt trận rước bà Cả Trầu:

- Bà Cả thông cảm. Năm ngoái móc được nhà tài trợ mới có thưởng. Năm nay cá chẳng cắn câu lấy đâu mà thưởng. Để học kỳ hai xem sao!

Hội trường mất lửa. Không ai nói gì. Bà Út Rán lại phải hối cô bác nói lên tiếng nói của mình cho bản báo cáo hoàn thiện. Tưởng ai cũng im lặng cho xong buổi họp nào ngờ chị Tám Mâm, con ông Bảy Ròm ngồi sau cửa sổ vụt đứng dậy, xả đạn vào chính bà Út Rán:

- Đề nghị bà Tổ trưởng trả lời trước mặt ông Chủ tịch Phường vì sao cắt suất xóa đói giảm nghèo của nhà tui trong khi nhiều người khác còn khá hơn tui như nhà ông Phó ban điều hành khu phố mà còn được.

Bà Út Rán tím mặt, thanh minh thanh nga liền:

- Cái này chị Mâm phải hiểu là tiêu chuẩn xóa đói giảm nghèo mỗi năm mỗi khác. Mỗi năm khu phố phải bình xét, trình ủy ban phê duyệt chứ đâu phải một mình tui định đoạt.

Tám Mâm cãi quyết liệt:

- Mấy năm rồi tổ trưởng cũ vẫn cho nhà tui tiền xóa đói giảm nghèo. Chồng tui bị bịnh nặng, cha mẹ già yếu, con còn nhỏ, một mình tui làm nuôi cả nhà. Bà Út lên Tổ trưởng là cắt suất của tui ngay vì tư thù cá nhân. Nhà bả sáng nào cũng thả bầy chó xù ỉa bậy ngoài lối đi, chồng bà hát karaoke um trời, điếc tai hàng xóm, còn rủ rê chồng tui đánh bài hoài, bị tui chửi nên thù cắt tiền của tui. Làm việc nhà nước mà không công tâm. Thay mặt tổ ba mươi lăm tui đề nghị cho bả xuống chức, bầu người khác đàng hoàng làm Tổ trưởng!

Không khí buổi họp nóng lên, tiếng xì xào như ong vỡ chợ.

Hồng vệ binh công an Hồng Quân vỗ bàn:

- Đề nghị cô bác trật tự! Còn chị Mâm không được nói vậy. Ý kiến là ý kiến của riêng chị. Làm gì chị có quyền đại diện bà con trong tổ.

Tám Mâm trót phóng lao, phải theo lao:

- Biểu có ý kiến tui mới ý kiến. Phải nói cho cả tổ, cả phường biết bả làm việc mà tư thù cá nhân chớ. Đâu phải bả muốn làm gì thì làm!

Công an Hồng Quân cũng đứng dậy:

- Tui nói là chị có bức xúc gì thì làm đơn khiếu nại lên người ta giải quyết. Chuyện này không bàn nữa. Bà con nào có đóng góp khác xin mời phát biểu.

Ba Nghé, bộ đội xuất ngũ giơ tay. Hồng Quân chộp liền:

- Xin mời anh Ba.

Ba Nghé lớn giọng con nhà lính:

- Tui thì tui nói thiệt. Tui thấy tình hình cuối năm, trộm cắp nổi lên tùm lum. Vợ tui nói mấy hôm trước, ban ngày mà tụi chích hút tỉnh bơ chạy xe ngang bê nguyên một chồng xoong nồi nhôm bày ven đường của quày tạp hóa chợ Ngã Ba. Còn tui, khuya chở rau muống đi bán thấy thanh niên tụ tập trên cầu Ông Lớn đánh nhau ì xèo mà Công an, Dân phòng đâu mất tiêu, không thấy đâu mà kêu. Tiền an ninh quốc phòng hộ nào cũng đóng! Tui thấy lo quá!

Hồng vệ binh Hồng Quân không ngờ bị gậy ông đập lưng ông, hùng hổ:

- Anh Ba nói sai rồi! Lực lượng Công an, Dân phòng thì mỏng mà địa bàn ở đây rộng, phức tạp. Tiền quỹ an ninh chỉ bồi dưỡng anh em tuần tra đêm thôi, có thấm tháp gì. Lực lượng tuần tra chỉ đột kích những điểm nóng. Đâu phải tối nay đi đâu cũng phải la làng lên cho anh biết mà thấy! Người ta làm theo quy luật, có phương án đàng hoàng. Nhìn chung báo cáo là đúng. Tình hình trị an ổn định. Mấy chuyện lặt vặt không đáng kể.

Buổi họp rơi vào im lặng.

Bà Út Rán đáp lễ công an Hồng Quân, xóa tan im lặng:

- Nếu cô bác không có ý kiến gì nữa thì coi như phần đóng góp kết thúc. Xin mời đồng chí Năm Giàu, Chủ tịch Ủy ban phát biểu huấn thị. Xin mời!

Năm Giàu đứng dậy hắng giọng, tay vuốt tóc hất ngược ra sau làm duyên:

- Thay mặt Đảng ủy, Ủy ban, chúng tôi biểu dương tinh thần bà con cô bác đã đến dự buổi họp tổng kết năm của tổ hôm nay. Theo dõi cuộc họp, tôi thấy cô bác đóng góp ý kiến rất sát, rất đúng. Những gì trong tầm tay chúng tôi, đảm bảo chúng tôi sẽ giải quyết triệt để. Đảm bảo là việc gì chúng tôi cũng bàn bạc dân chủ đi đến thống nhất. Như cái chị bị xóa tên trong danh sách xóa đói giảm nghèo, bản thân chị trong quá khứ có va chạm với Tổ trưởng, chị nghĩ chị ấy tư thù cá nhân có tội cho chị ấy không? Tôi nghĩ chị phải suy nghĩ lại. Mình từng khổ thì phải biết thương những người còn khổ hơn mình. Mấy năm trước mình được rồi, còn người khác thì sao? Người ta nói cho cần câu chớ không cho con cá. Tiền xóa đói giảm nghèo phải là đồng tiền xoay, là đồng vốn sinh sôi nảy nở để mình thoát nghèo, hết đói chứ không phải chăm chăm chờ rót hoài, lủm hết. Được thoát nghèo là mừng vui chớ! Đúng không cô bác? Con kênh bờ lộ ứ nghẽn bồi lấp, ô nhiễm hôi thúi bốc mùi. Chúng tôi biết chớ sao không biết. Nhưng nó đâu chỉ ở địa phận Phường mình? Phải giải quyết ở đầu nguồn, bên Hóc Hươu, bên Hiệp Đức, qua Phường mình rồi còn phải qua Đức Lợi mới đổ ra sông Cái. Một mình Phường ta đâu làm được. Phải chờ Thành phố làm đồng loạt. Còn nước sạch, bà con cũng thấy đó, Nhà nước đặt ống hai bên bờ lộ rồi đó. Nhưng còn phải đợi phủ đường ống đến cuối nguồn, chừng đó mới có kế hoạch gắn đồng hồ nước cho từng hộ. Vì vậy bà con cũng phải chờ. Tui cũng phải chờ. Con lộ ven bờ kênh cũng vậy. Phóng tiêu rồi đó. Nhưng kinh phí chưa về tới. Không tiền thì biết làm sao? Phải chờ. Vì vậy trong dịp Tết này, nhân dân cùng chung tay với chính quyền gom góp cát lấp san lỗ hang cho bằng phẳng làm cỏ quét dọn rác cho sạch sẽ để đêm hôm chính bà con mình an toàn, sạch đẹp đón năm mới! Có mấy cái chính cô bác mình phải làm nè. Sao lại có đến tám hộ chưa đạt gia đình văn hóa? Phải cùng nhau vận động bà con lối xóm thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa mới. Hàng xóm mình không đạt gia đình văn hóa thì hộ kế bên cạnh có đáng là gia đình văn hóa được không? Hàng xóm mình không đạt gia đình văn hóa thì làm sao cả tổ mình đạt Tổ văn hóa, Phường văn hóa? Cũng như chuyện rác. Chẳng lẽ anh sống mỗi ngày mà không ăn không uống, không sinh hoạt, không thải ra cái gì hết sao? Dứt khoát không đóng tiền rác dân lập là thủ phạm đổ rác bậy ven đường. À còn cái nữa! Còn cái tệ nạn trộm cắp thì làm sao gia đình văn hóa, tổ văn hóa, khóm phường văn hóa được? Cái này bà con mình phải chủ động giữ gìn tài sản của mình là chính mới được chớ ? Làm sao phải ỷ lại trông chờ công an, dân quân? Mình đã lao động cực khổ để sở hữu được tài sản thì phải biết bảo vệ nó chớ. Mắt dân như mắt khóm, kẻ trộm xuất hiện thì mình phải biết chớ ? Nó cắt dây điện nhà mình cái cụp, mất điện trong nhà là mình biết ngay chớ? Phải hô lên xúm nhau bắt nó chớ . Mình phải chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm. Tui mong năm tới bà con mình không còn ai phải kêu bị mất trộm. Tui cũng mong 100% bà con đều đóng rác dân lập và 100% bà con đều là hộ gia đình văn hóa và tổ ba mươi lăm này là Tổ văn hóa. Chúc cô bác mạnh khỏe, ăn Tết vui vẻ.

Bà Út Rán giơ tay cao vỗ tay cò mồi. Hội trường vừa vỗ tay, vừa đứng dậy lục đục ra về khi bà Út Rán chưa kịp tuyên bố buổi họp kết thúc.




VVM.04.01.2024

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .