Tặng những cô gái ngày lên xe hoa về nhà chồng không còn mẹ tiễn chân
Và làm tròn lời với ngưòi em gái bên kia bờ đại dương, đã xúc động khi nhìn cô dâu lạy bàn thờ mẹ.
Đ iện thoại reo lúc May đang rửa chén dĩa trong bếp, nàng gọi chồng :
- Anh Đức , cầm máy , em đang bận tay !
Không nghe tiếng trả lời, May lau nhanh hai bàn tay đầy xà phòng bước sang phòng khách, miệng lầm bầm "chắc là ông ấy còn phì phèo ở ngoài sân", May cầm máy :
- Alo
Bên tai nàng âm thanh nủng nịu :
- Con, Mỹ Tâm nè mẹ ...
May cười lớn :
- Biết rồi cô hai , 8 gìơ tối gọi mẹ chắc có chuyện gì rồi phải không ?
- Dạ mẹ , ba mẹ ăn cơm xong chưa ?
- Mẹ đang rửa chén còn ba thì đang phì phà ngoài sân ... có chuyện gì kể mẹ nghe đi rồi ngủ lấy sức ngày mai làm việc !
Mỹ Tâm cười :
- Lúc tan sở chồng con đưa con khám bác sĩ ..
May cắt lời con gái :
- Bệnh gì vậy ? hôm qua con vẫn bình thuờng mà !
Mỹ Tâm cười giòn :
- Mẹ lên chức bà ngoại ! con cấn thai đươc 6 tuần lể ...
May kêu lên:
- Ô !.
Mỹ Tâm kể tiếp :
- Mẹ biết không hai ngày nay khi con đánh răng con muốn nôn ói ... và con thèm ăn tô phở nóng, trưa nầy con ăn tô phở ở nhà Tàu gần sở của con , con chỉ ăn được bánh phở thôi nhìn mấy miếng thịt bò tái con không nuốt nổi, hồi nãy sau khi khám bác sỉ xong , chồng con đưa con vào Paris 13 , con gọi tô phở thịt chín , nhưng phở ở tiệm họ nấu không ngon như mẹ nấu ......cuối tuần nầy hai con sẽ đem hình siêu âm về Troyes cho ba mẹ xem .....và mẹ nấu cho con nồi phở thật to cho con đem về trên này nhen mẹ !
May cười lớn:
- Mẹ sẽ nấu hai nồi !
- Nghe mẹ nói bụng con nó kêu "ọp ọp", và nuớc miếng con tươm đầy , mẹ , triệu chứng nầy người Việt mình gọi là gì hả mẹ ?
- Ốm nghén !, nè cô hai , con lên xuống xe phải cẩn thận nghe không !
Mỹ Tâm nũng nịu :
- Dạ mẹ, con tắm nhanh rồi phóng lên giường ngay tức thì, hai con mắt con muốn sụp mí , chào mẹ ,chúc ba mẹ ngủ ngon , gros bissous (hôn) mẹ !
- Chúc con ngủ ngon, hôn con !
Đức mở cửa bước vào , nhìn gương mặt suy tư cuả vợ ,thắc mắc hỏi :
- Chuyện gì đó em ?.
- Mỹ Tâm , cấn thai đưọc 6 tuần ...
Đức cười:
- Lên chức ông bà ngoại mình phải mừng chớ, sao anh thấy em có vẻ lo âu?
May nghiêm giọng:
- Người đàn ông không chia xẻ những triệu chứng lúc vợ mình có bụng bầu ! Em đã đi qua vì vậy em lo cho con gái lúc nó lên xuống xe métro đến sở làm !
Dứt lời May trở lại nhà bếp rưả tiếp chén diã , Đức biết May luôn quan tâm với các con , dù chúng đã lập gia đình có con có cái , nên chàng im lặng ngối xuống salon mở truyền hình .
Hai tay May rưả chén, nhưng tâm trí nàng đang như đưa nàng về lần đầu "ốm nghén " Mỹ Tâm, May không nôn ói, không thèm chua, không thèm mặn mà nàng thèm nhai những lá trà xanh ướp hoa lài cho tới khi vị đắnd và mùi hương lài không còn nữa thì nàng mới nhả ra và thay những lá trà mới. Nàng nhai cả ngày, đôl lúc nưả đêm thức giấc , nàng xuống nhà bếp mở hộp trà ngồi nhai ngấu nghiến cho đến lúc nào cơn buồn ngủ trở lại. May thường tự hỏi không biết mình sinh con trai hay con gái ? Nàng nghĩ "phải chi mình còn mẹ ... ". Người May cứ rũ rượi như một cành hoa thiếu nước .
Cường ngồi trên bậc thềm cưả, lầm bầm đếm những viên đạn thủy tinh, chiếc xích lộ đạp thắng trước cổng rào , nó ngẩng đầu nhìn , đứng bật lên, rồi quay mặt vào nhà hét lớn :
- Má ! dì năm dzề ...
Từ trong bếp giọng đàn bà nói lớn:
- Chạy ra xách đồ phụ dì, má rửa tay cái đã ...
Thắng bé lên 8 bỏ mấy viên đạn vào túi quần, chạy ra cổng đứng nhìn dì trả tiền, định cầm valy nhưng May xoa đầu nó:
- Con cầm túi nylon nầy , còn vali để dì ,má con đâu ?
Có tiếng trả lời thay thằng Cường :
- May, ơ ơ dì năm ...
Hai bàn chân chị bị dính cứng nơi thềm cưả , đôi mắt tròn ẩn sâu dưới cặp chân mày vòng nguyệt cứ nhấp nhái lia liạ , May cưòi hớn hở :
- Chị hai ,
May bước tới nắm bàn tay lạnh ngắt cuả chị :
- Chị khoẻ không ? anh đi làm chưa về hả chị ? mấy cháu gái đâu rồi ?
Chị lắc đầu rồi bật cười :
- Dì hỏi nhiều quá làm sao chị trả lời cho kịp ! đưa valy cho chị.
Chị đặt chiếc vali cạnh salon, kéo cánh tay May nói :
- Dì ngồi nghỉ ,đi đưòng xa mệt lắm, sao dượng không về vậy ?
- Em muốn ở lại năm ba ngày với chị nên em viện cớ đường xá không an ninh để ảnh đừng đi , nhưng ảnh ngại sợ chị trách giỗ mẹ mà con rể không về , em bảo ảnh cứ yên tâm chị hai thông cảm ...
Chị đưa tay dụi dụi mắt , nói bâng quơ :
- Cát bụi ở đâu mà cứ bay vào mắt hoài !
May tiếp lời chị :
- Mấy hạt cát Cần Thơ bám trên áo em đó !
Chị vào bếp rửa mặt , cầm chiếc khăn vưà lau vưà nói :
- Thằng Cường đâu rổi ?
Cường ló đầu khỏi chiếc võng, hỏi
- Chi vậy má !
Chị lấy tờ giầy bạc 5 đồng trong túi áo bà ba :
- Chạy xuống ngã tư mua trái dưà xiêm cho dì , nè , chờ khi nào không có xe mới băng qua lộ ghe hôn !
Thằng Cường cầm tiền chạy vọt ra cưả , May ngắm chị , gương mặt chữ điền , nước da trắng nỏn nà , vầng trán cao loã xoã những sợi tóc mây , gưong mặt cuả mẹ !
Chị ngồi cạnh :
- Dì thèm ăn gì nói chị đi chợ !
May lắc đầu
- Em không thèm gì hết , chị nấu ăn món gì em ăn nấy .
Thắng Cường cầm trái dưà xiêm về , vưà thở vưà nói :
- Con đi bắn đạn bên chuà nhen má
- Ừa , nhớ về sớm không ba mầy la cho đó !
May hỏi thăm hai cô cháu gái :
- Lò đường cuả con Dung con Huệ lúc nầy ra sao hả chị ?
Chị nén hơi thở :
- Tình hình càng ngày càng khó , năm nay đốn mía chở về như mọi năm , mà mua đường thùng rồi quay thành đường cát trắng , kiếm sống qua ngày !
Chị hỏi bâng quơ :
- Hai vợ chồng anh ba dì không biết năm nay có về giỗ mẹ không nữa ?
- Đường Thất Sơn ra Châu Đốc dạo nầy ....
Chị cắt lời May
- Không biết con vợ nó có nhớ ngày giỗ không ?
- Em nghĩ anh ba không thể nào quên ngày mẹ chết !
Chị đứng lên :
- Dì nằm nghỉ mệt chị đi nấu cơm đây
Hai ngày giỗ mẹ , nét đau hằn rõ trên gương mặt chị , chị im lăng cấm cuối nấu những món ăn mẹ ưa thích khi còn sống, không có ngôn từ nào an uì , dỗ dành chị ... người con gái lớn được sống bên cạnh mẹ, 23 năm , được xẻ chia niềm đau nỗi khổ với mẹ , .. được mẹ đưa lên xe hoa về nhà chồng , được mẹ tặng một căn nhà phố bên cạnh nhà mẹ ,để chị không phải bị làm dâu , đưọc mẹ nuôi chị 3 tháng lúc sanh đưá con đầu lòng ....nên nhận được tin mẹ chết , một cái chết bất ngờ như cơn động đất làm sụp tan những diễm phúc đời chị ....
Còn May , ngày tháng bên mẹ chưa đầy lòng bàn tay cuả cô bé lên 8 , chỉ biết khóc thút thít khi tan học về vắng bóng mẹ không biết gì về cuộc đời cuả mẹ. May nhìn cây mận " trắng " do chính tay mẹ trồng , để có bóng mát cho cháu ngoại chạy chơi , cây vẩn xanh tươi , trái chi chít trên cành nhưng...
- Dì cấn thai hả ?
Câu hỏi của chị hai kéo May trở về thực tại
- Ơ..sao chị biết ?
- Nhìn gương mặt dì chị đoán vậy mà , được bao lâu rồi ?
- Dạ ...hơn 2 tháng
- Dì thèm ăn gì ?
- Em vẩn ăn uống bình thường , nhưng trong miệng cứ nhàn nhạt ... nên em thích nhai lá trà .. . Chị nè ! ngưòi ta nói ốm nghén thèm chua là con gái , thèm mặn là con trai , vậy như em thì trai hay gái vậy chị ?
Chị lắc đầu :
- Chà , không tài nào đoán ra nổi , chị chịu thua , chở đôi ba tháng nhìn cái bụng to tròn , to nhọn , to bẹp...thì có thể ! mà thôi..trai gái gì cũng là con mình . Con gái còn nhờ nấu hai bữa cơm.
May nhìn chị :
-Chị hai , lúc mẹ có bầu em mẹ thèm ăn gì vậy chị?.
Nụ cười tắt ngang trên môi chị, đôi mắt chị xụp xuống , chị nắm tay May ngồi xuống chiếc ghế dài , với giọng trầm buồn :
- Năm đó chị 15 tuổi , mẹ nhai trầu luôn miệng , hai tay làm hết việc nầy sang việc khác ... cho đến một hôm chị tình cờ vào phòng lúc mẹ đang thay áo , nhìn chiếc bụng tròn vo cuả mẹ , chị ngạc nhiên hỏi mẹ , mẹ ưà , 7 tháng rồi ..., lại nhầm vào thời Nhật đánh nhau với Tây , cơm nấu ban đêm vì ban ngày , nếu rủi máy bay đầm già nó.. thấy có khói nó bắn xối xả xuống
Chị nén nước miếng trong cổ, rồi tiếp :
- Trời mờ mờ sáng , hai chiếc máy bay đầm già lượn vòng vòng trên ngọn dưà , mẹ bế thằng Tư còn mê ngủ , gọi chị , anh Ba dì chui xuống bộ ván gõ mà ba bên đắp tường đất sét ,độ chừng ăn xong bữa cơm , ví lúc đó làm gì có đồng hồ mà biết giờ giấc , bỗng nhiên mẹ kêu : Ôi ....! Ba chị em nhìn mẹ , mẹ ngồi dựa vào tường đất ,mồ hôi ướt nhiểu giọt trên mặt , mẹ cắn chặt môi dưới , gập người theo cơn đau , .. chị bò ra hướng miệng hầm , mẹ nắm chân chị lại , nhưng cơn đau trỗi lên , mẹ đành buông tay , chị khom người chạy lúp thúp dưới những gốc dừa ,lội xuống mương ,nương theo bờ tới nhà cô mụ mười , cũng may , hai chiếc máy bay biến mất , nên chị leo lên bờ chạy nhanh vào phiá cửa sau nhà cô mụ kêu lớn , cô mười, cô mười mẹ con đau bụng muốn đẻ , cô mụ mở cửa trên tay cầm túi vải , vưà đi vưà chạy , khi cô mụ và chị chui vào hầm trú thì thấy em đang nằm trên bụng mẹ , cô mười bảo chị đốt cây dèn dầu , mở bịch vải lấy cái kéo hơ nóng trên ngọn lửa rồi cắt cuống nhau , nhìn thấy máu hai anh cuả dì ngồi trốn trong một góc hầm , cô mụ hối chị nấu ấm nưóc xôi , cô ta cầm hai chân em lên vỗ vào đít bộp bộp mấy cái , em mới bật khóc , cô cười ha hả , con nhỏ nầy lì lợm lắm ,đôi môi rướm máu cuả mẹ nở nhẹ nụ cười .
Chị hít hơi thở vào lồng ngực rồi tiếp :
- Mẹ gọi em là May , là may mắn , vì em là tuổi con gà , ẩn tuổi mẹ , mẹ mong em không phải tối ngày hai chân bưoi cào tìm thức ăn cho đàn gà con .....
May tò mò hỏi
- Thế cha có biết mẹ sinh em không ?
- Có , lúc em đầy tháng, cha về nhà vào lúc nửa đêm , hỏi mẹ con trai hay gái , mẹ đáp là gái , cha vô nhìn em nói nho nhỏ gì đó rồi trở ra từ giã mẹ, cha bảo chị phụ mẹ chăm sóc các em , và từ đó biệt tâm cho tới ...
Giọng chị nhỏ dần :
- Cúng 3 tháng 10 ngày mẹ mất , cha xuất hiện .... rồi lại ra đi .
Theo dự tính của bác sĩ , Mỹ Tâm xin nghỉ hai tuần làm việc nằm nhà dưỡng sức chờ ngày đập bầu , May đề nghị Mỹ Tâm về nhà mình , nàng chăm sóc đến khi đầy tháng sẽ đem trở lại Paris, nhưng Mỹ Tâm viện cớ là hồ sơ khám thai bác sỉ giữ trong bệnh viện Sèvre , Mỹ Tâm phải sanh tại bệnh viện đó ..nghe con gái nói vậy , nhưng May đoán là con rể muốn mỗi chiều sau khi đi làm về vào nhìn thấy vợ , con ... nhất lại là đưá con đầu lòng .
Hai ngày trôi qua ,đầu óc loay hoay , "nó nhà một mình , nếu chuyển bụng , chồng nó từ sở về có kịp không ? đường xá Paris xe cộ lúc nào cũng đông ngẹt ," May không thể nhấp nhỏm trong lo âu như vầy được , nên sau bữa ăn tối
May nói với Đức :
- Sáng mai em lấy xe lưả lên với con , thức ăn em nấu sẵn chia ra từng phần để trong hộp , sáng anh chịu khó đi làm sớm hơn để đưa thằng Trí tới trường , chiều về anh nấu nồi cơm, hâm nóng thức ăn , chén diã ăn xong chất vào máy rửa chén , chiều thứ sáu thằng rể mình đi làm về , thì em lấy xe lửa về .
May nhấn chuông cửa nhà Mỹ Tâm., cô con gái lên tiếng hỏi vọng ra :
- Ai đó ?
- Mẹ !.
Nghe tiếng mẹ , Mỹ Tâm vội vàng mở khoá cưả , lên tiếng hỏi :
- Mẹ , sao mẹ lên sớm vậy ? con chưa có triệu chứng gì hết !
May bước vào đóng lại cưả , rồi nhìn con :
- Mẹ ở với con trong những ngày chồng con đi làm , cuối tuần mẹ trở về Troyes ...
Mỹ Tâm ôm lấy mẹ hôn và nói :
- Cám ơn mẹ , thật ra con cũng lo lo , nhưng con không dám nói với mẹ , ở nhà còn ba và em !
- Mẹ nấu mấy món để trong tủ lạnh , ba chì nấu nồi cơm điện thôi mà !
May cúi nhìn hai bàn chân sung húp của con gái rồi bảo :
- Con vào phòng nằm nghỉ , gác hai chân trên gối , muốn ăn gì mẹ nấu cho !
Mỹ Tâm cười chúm chím:
- Con thèm ăn phở ...
Tiếng gõ cưả đánh thức May , nàng gượng ngồi dậy ,nưả mơ nưả tỉnh , Mỹ Tâm mở cưả bước vào nói nhỏ :
- Mẹ ,lâu lâu bụng con nhói đau một cái !
May đứng bật giậy :
- Bảo chồng con chuẩn bị đưa con vào nhà thương , mẹ đi thay áo quần đây !
Mỹ Tâm ngần ngừ :
- Còn mười hai ngày nữa mà mẹ
- Con so đầu lòng thường sinh sớm vài ngày , về phòng thay quần áo lẹ lên !
Vào bệnh viện , sau khi khám nghiệm bác sĩ cười :
- 4cm , chưa đưọc phân nưả !
Cô y tá đưa Mỹ Tâm đến phòng nằm chờ , cô khuyên nên chịu khó đi tới đi lui , chừng nào đau liên tục thì gọi cô , Mỹ Tâm nhăn mặt :
- Đau như vầy mà bảo phải đi ! ...ái ! ..
May ngồi xuống ghế , nhìn con rể dìu Mỹ Tâm đi trong vòng tay , nàng mỉm cười với hạnh phúc cuả con ...,
Khi con đau nhồi lên từng chập liên tục ,Mỹ Tâm ngả người trên giường , bàn tay nắm cứng cánh tay chồng, gương mặt đầm đià mồ hôi ,
May báo tin, bác sĩ tới khám và ra lệnh đưa vào phòng hộ sản , người chồng đưọc phép vào với vợ , và được cắt giây nhau cho đưá con .
May ra phòng đợi ngồi chờ tin , nàng lan man nghĩ , hoàn cảnh xả hội bây giờ văn minh tiến bộ hơn thời nàng , người chồng nắm bàn tay vợ lúc sinh nở , dù không thể chia xẻ nỗi đau với vợ nhưng chắc cũng thấu hiểu thế nào là cơn đau lúc đưá bé chaò đời !
May khép mắt tịnh tâm cầu nguyện cho con gái được bình an , trong tâm tư nàng hiện ra hình ảnh người đàn bà , một mình chịu đựng cơn đau trong giây phút banh da xẽ thịt và tự tay kéo đưá hài nhi ra khỏi cơ thể mình ... .. nàng gọi thầm "mẹ !".
Tiếng động của cánh cưả , May mở mắt , cô y-tá cười :
- Bà có thể vào thăm cháu trai của bà được rồi đấy !.
May cảm ơn , đứng lên đi vào phòng dưỡng sức , nàng dừng chân nhìn con gái mộtt cánh tay còn giây chuyền nước thuốc , một cánh tay ôm thằng bé thùng thình trong bộ đố nhái , gương mặt tròn như trái cam, cậu con rể đang quay phim làm kỷ niệm. Mỹ Tâm thấy mẹ hớn hở :
-Bà ngoại , cháu nặng 3 kg 400 ...
May bước tới vuốt nhẹ gò má hồng đỏ cuả đưá cháu ngoại đầu tiên , bàn tay nàng run run , Mỹ Tâm lên tiếng :
- Mẹ , chồng con sẽ lấy hai tuần nghỉ theo con về Troyes với mẹ !
May nói như reo :
- Vậy thì hay quá !
Mỹ Tâm nói thêm:
- Mẹ à, con cho em bé bú , về nhà mẹ nấu những món ăn cho nhiều sưã nhen mẹ !
May gật đầu mĩm cười thay lời đáp !
May đang đọc những tờ quảng cáo cuả các siêu thị trong phòng ăn , Mỹ Tâm bước vào , nàng ngẩng đầu :
- Con cần gì nói mẹ lấy cho , còn non ngày non tháng không nên đi đứng
thuờng xuyên con à!
Mỹ Tâm ngồi cạnh May :
- Con cuả con tiêu chảy sau khi bú , có sao không mẹ ?.
May nhìn gương mặt lo âu cuả con gái :
-Con nít bú sửa mẹ là như vậy , phân lỏng có màu xanh lá cây và lấm tấm điểm vàng , con cứ yên tâm ra tháng phân từ từ bình thường ,thằng bé sẽ sổ sữa ...
- Mẹ , con nhớ có lần mẹ noí với các con : tình mẹ thương con như giọt nước mắt , là sao vậy mẹ?
May cười cười :
- À ! đó câu cuả người đời ... con làm mẹ thì con mới hiểu được tình mẹ ...con sẽ thương con cuả con hơn thương mẹ , vì hài nhi nằm trong bụng con 9 tháng 10 ngày , vì là da thịt cuả con !
- Nhưng sao họ ví như giọt nuớc mắt ?
- Vì giọt nước mắt chảy xuống , vì giọt nuóc mắt có vị mặn cuả tình thương, cuả hạnh phúc ... và cuả cả đau khổ !
Mỹ Tâm nắm bàn mẹ :
- Mẹ ! con có duy nhất một nguời mẹ ! Sau cơn đau đẻ vưà qua con càng thương me nhiều hơn!
May ngắt lời con :
- Mẹ biết , mẹ biết mấy chị em con thương mẹ nhiều hơn ba các con, chuyện gì các con cũng tâm sự với mẹ , muốn làm gì các con cũng hỏi ý kiến mẹ ,và hằng năm vào ngày sinh nhật mẹ , ngày tết , ngày lễ những bà mẹ , các con mang đầy quà về tặng mẹ ... đấy cái máy giặt , máy rưả chén , máy hút bụi ...cái áo lạnh .....nhưng ...
May cúi mặt :
- Nhưng ... mẹ không có được diễm phúc tặng một món quà nào cho bà ngoại !