I Không phải chỉ trong đêm tôi, giữa cảnh tâm thể suy trấn, và cùng với những giấc ngủ chập chờn đầy mộng dữ trong những đêmm gần đây, ngay giữa trưa nay, trong một giấc ngủ ngắn cũng chập chờn, Thạc lại nằm mơ : "Cuối chiều, tự nấu xong nồi cơm chay, bước ra giữa khu vườn rộng đầy cây lá, tai nạn đã ập xuống với Thạc. Gió từ phía bờ sông bên trái nhà Trung tràn tới. Gió mạnh như một cơn bão cuốn đã gây nên tai hoạ. Sự việc vừa xảy ra, Trung vội vã chở Thạc đi cấp cứu. Dọc đường, sau những lời đứt đoạn từng chập nhờ Trung vài điều cần yếu để lo cho mẹ và đứa cháu mồ côi, Thạc đã tắt thở. Trong cảnh cuối đời, trở về với tro bụi trên giàn hoả thiêu ở giữa những hàng cây, những màu hoa, nhiều nhất là hoa tím bằng lăng và những lối đi đầy lá rụng, Thạc chỉ còn một mình anh với cái chết. " Nhưng không, Thạc choàng thức dậy, Thạc còn đây, đó chỉ là một cảnh ở trong giấc mơ. Khi đã tỉnh hẳn, lập lại một ý nghĩ từ một hôm nào đó, Thạc đến mở ngăn kéo bàn, lấy ra, rồi bật lửa đốt bỏ những tờ phác thảo điêu khắc trước chậu xương rồng hoa đỏ. Lửa cháy, Thạc lại mê đắm trước lửa cháy, nhất là cái mầu tím xanh ở đầu ngọn lửa. Giấy đỏ, rồi lửa cháy thành tro xám. Trải qua cây cỏ từ đất, thành giấy, lại trở về với đất. Vâng, từ đất cây mọc lên, cây được chế biến thành giấy, và giấy lại tan vào trong đất. Cả cái chậu xương rồng hoa đỏ này cũng thế. Mầu hoa đỏ rực thắm đẹp, nhưng thân lại có gai, rồi cả hoa cả gai cũng tàn héo. Khá hơn, chỉ có những tảng đá là bền hơn, vì thế Thạc rất thích đá tảng. Thạc mê say có những tảng đá để đẽo khắc thành những bức tượng. Bên mầu xám trắng của tro giấy và chậu xương rồng hoa đỏ ở trên mặt bàn, có một bức tượng đá còn đang đẽo dở. Một bức tượng dang dở và một mình Thạc làm Thạc nhớ đến một thời đã mất. Thời đó, ít khi nào Thạc rơi vào cảnh trơ trọi như lúc này,. Người khác thường là địa ngục của người khác, nhưng người khác cũng rất cần thiết khi ta muốn xoá đi sự cô quạnh. Như lúc này đây, chợt Thạc hồi hộp khi nghe có tiếng xe từ ngoài đầu ngõ chạy vào, Đường đến. Khác hẳn với trước đây, chỉ có chiếc xe đạp và bộ quần áo sờn cũ, bây giờ Đường thay bằng xe Dream, quần Jean Thái và chiếc chemise của Úc. Những điếu thuốc lá nội địa cũng được thay bằng những điếu đầu có cán. Đường như thế, vì Đường đang chui qua được những kẽ hở của luật lệ xuất bản sách vừa đổi thay. Còn với Thạc, để giữ mình được, sau những năm tự cô lập giữa buổi giao thời bát nháo chung quanh, Thạc đã chịu cảnh lang thang vào chùa, lên rẫy, rồi tình cờ Huy gặp Thạc, Thạc được Huy giới thiệu vào làm việc cùng cơ quan với Huy. Tượng không làm được thì phải cúi xuống làm việc ở đây để sống, để có miếng ăn mà tồn tại. Vào làm ở đây, Thạc đã gặp Đường. Vốn từng xem Đường quá thấp ở dưới tầm mắt, nhưng thời thế đổi thay, Thạc cố không tỏ lộ thái độ của anh với Đường. Thạc lặng lẽ trước Đường, nhất là trước thái độ của Đường với ông thủ trưởng. Thạc thấy Đường rất thấp, và anh cũng tầm thường chẳng kém, vì anh phải che dấu thái độ thực sự để gắng sức lo cho mẹ già, cháu dại đang cần đến anh. Phải che dấu vì sợ mất việc, vì nếu bị đuổi ra, Thạc sẽ lập tức chới với, bàn tay muốn nắm lấy một vật nào đó để trồi lên, nhưng chỉ thấy mình chìm xuống. Hôm nay Đường đến, Thạc chưa hiểu do động cơ nào. Có phải khi người ta không cần thì gần cũng hoá xa, và xa cũng là gần khi người ta cần. Biết Thạc không vắng nhà, bước vào với cái vẻ ung dung sung mãn, với máy nhắn tin khoe mẽ rủng rỉnh ở trước bụng, Đường vừa cười vừa hỏi Thạc : - Chủ nhật mà ông không đi đâu à ? Thạc chẳng phải là cười vui : - Tôi hết đường rồi và như một con rùa đang bị lật ngửa. - Tôi thì "ngon cơm", nhưng lại cô đơn quá. Ông có biết thêm con nào nữa không, giới thiệu cho tôi với, ôi trăm năm cô đơn. - Đừng bá láp nữa. Lúc này túi ông đầy tiền, ông thiếu gì, ông kể với tôi nhiều lần, nhiều chuyện bù khú sấp ngửa đó thôi. - Không, Đường lắc đầu, thật ra tôi cô đơn lắm, còn những chuyện đó, những chuyện tôi kể với ông, chỉ là chuyện những đêm mình cần thân xác chúng nó, còn chúng nó cần tiền của mình mà thôi. Cả với con Dạ Hương gần đây cũng thế, cháy sáng được vài lần, bây giờ đã tro than rồi. Và bây giờ, tôi đang muốn có một tình yêu đích thực để quì xuống trước đối tượng mà tôn thờ. - Thế à, nếu thật sự lãng mạn lu bù và như một kép độc như vậy thì ông đi với tôi. Hôm trước tôi có thấy cô cháu của một người bạn, trông vẻ ngoài được lắm. - Ông đã chấm thật hả, tôi rất tin vào mắt xanh của ông. - Ngoại hình thì đáng lắm. - Tôi tin mắt xanh của ông. Nếu trôi chảy, tôi sẽ có đầu heo biếu ông. Nghiêm túc đấy. Chỉ mong rằng đầu heo không phải cắt tai thôi. - Đầu heo thì không cần. Tôi không làm mai, không dắt mối. Thấy ông cần, tôi chiều ông. Bây giờ mình đi, tôi cũng đang muốn ra ngoài đó cho thoáng đãng. Theo lời Thạc, Đường ra sân trở đầu xe. Thạc khoá cửa nhà, bước ra, lên ngồi ở sau xe với Đường . Đường vừa đạp máy vừa hỏi Thạc : - Đi đường nào đây ? - Cứ chạy thẳng, qua cầu Sàigòn. Ra khỏi đầu ngõ, nhập vào mặt đường lớn với dòng xe đông đảo, Đường cho xe luồn lách không ngừng. Ở phía trước, với hình ảnh một thanh niên đeo kính đen, áo rộng, quần Jean bó ống, giày vớ mầu đen, Đường khác hẳn Thạc trung niên ủ dột ở phía sau. Thời trai trẻ lãng mạn và có tiền bạc của Thạc qua rồi, đã qua rồi với Thạc một thời như Đường đang có. Theo dòng đời, Ngã Tư Hàng Xanh bây giờ đã khác, xe chạy quay theo vòng tròn để vượt tới. - Ở đây im ắng quá nhỉ, Đường nói. - Thật yên tĩnh, tôi vẫn thường ra đây để câu cá. Phải nói là rất thú vị, nhất là có lần bị gẫy cần câu vì một con cá lớn ở trong hồ của Trung. Đường cười, lớn tiếng : - Hôm nay tôi cũng đi câu đây. Chắc cũng là cá lớn. Dám gãy cần lắm. Sắp tới chưa? - Ở cuối con lộ này. Hy vọng tên Trung không đi vắng. - Cần thiết là con đó chứ, Đường nói và nhịp nhịp người cho xe tăng tốc. Xe tăng tốc và như đánh võng.
Gần tới nhà Trung, Thạc bảo Đường : - Ông dừng trước khuôn cổng màu xanh kia kìa. Xe vượt lên rồi Đường thắng lại trước khuôn cổng. Ở bên trên khuôn cổng là một giàn hoa bươm bướm. Thạc xuống xe và bước nhanh tới trước hai cánh cổng đóng kín. Đường bấm nhiều tiếng còi xe liên tiếp và Thạc lớn tiếng gọi vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, chung quanh nhà Trung đầy mầu xanh cây lá. Sau những tiếng gọi của Thạc, từ bên trong có tiếng chó sủa, rồi có tiếng "hú" đáp lại. Lát sau một cánh cổng được kéo vào bên trong. Một người đàn ông trọng tuổi gầy gò chỉ mặc có cái quần xà lỏn mầu nước dưa giơ hai ray ra phía trước khi thấy Thạc. Ông Bảy, ông chú của Trung, quản gia ngôi nhà này tươi cười, nụ cười làm hằn những nếp nhăn ở hai gên má và đuôi mắt. Giọng ông vui, đầy thiện cảm với Thạc: - Trời ơi, tưởng ai, anh Thạc lại ra chơi. - Chào chú Bảy, Trung có nhà không chú ? Thạc hỏi. - Nghe nói nó có hẹn ở nhà hàng 5 sao gì đó, mời hai anh vào chơi. À, Thạc thầm nghĩ, nhà hàng nổi 5 sao, Trung có hẹn và đến đó với quần áo sang trọng, giày bóng loáng, cặp da đắt tiền, điện thoại di động, thế giới đó còn xa lạ với những người ít tiền và Thạc cảm thấy buồn bã. Một cánh cổng nữa được mở rộng thêm. Thạc giới thiệu Đường với ông Bảy, rồi hỏi với giọng hơi ngượng: - Cô Bích có ở nhà không chú ? - Có, Bích nó đang may đồ ở trong nhà. Đường vội bảo Thạc : - Vào, vào đi. Trên lối từ cổng dẫn vào căn nhà phía trong có những chậu kiểng với nhiều loại hoa. Đường dắt xe, nhìn bao quát cảnh tượng, nhìn cái hồ cá ở bên tay mặt và nói: - Ở đây được, "đã" quá. - Được không, được thật không ? - Quá được, toàn khu này và mặt hồ có những bông súng mầu đỏ kia tuyệt vời. Ông Bảy chỉ chỗ cho Đường để xe rồi mời khách tới chỗ cái bàn đá mài lộ thiên. Cái bàn này nằm dưới những cành lá và những chùm hoa vàng đang lay động trước gió. Đứng vai chủ nhà thay Trung, ông Bảy nói với khách: - Hai anh ngồi chơi, để tôi bảo cháu Bích lấy nước mời hai anh. - Cháu Bích đang pha cà-phê, cháu sẽ mang ra mời hai anh. Ở dưới gầm bàn, Đường đạp giày vào bàn chân mang dép của Thạc. Đường nháy nháy một bên mắt với Thạc rồi lấy gói thuốc từ cái túi áo rộng trước ngực trái mời ông Bảy. Cái túi áo này phồng lên, trong đó luôn có những tấm vé số. Luôn có vì liên tiếp trúng. Là kẻ gặp vận may tự nhiên phất lên, Đường đang rạp xuống trước cả bói toán lẫn dị đoan. Điếu thuốc Đường mời mời ông Bảy và cái bật lửa gaz của Đường đều rất mớ lạ. Lúc này Đường sắm toàn thứ của hiếm và đắt giá. - Bán làm chi, Đường cười, thị trường địa ốc đang cao điểm. giá nhà đất sẽ còn lên nữa. Tới thời mở cửa rồi. À chú Bảy, chú có biết ở quanh đây có khu nào đất nào bán không, tôi cũng đang cần mua. Nếu có, nhờ chú giới thiệu giùm, tôi sẽ có tiền "cò" giành cho chú. Cặp mắt ông Bảy thoáng sáng lên, ông cười: - Để rồi tôi hỏi xem, ông Bảy đáp. Từ cái nhà lá ở góc vườn, dùng làm nhà bếp và chỗ để xe hơi, một thiếu nữ đang bước ra, hai tay bưng một cái khay màu bạc, trên mặt khay có ba cái phin cà-phê. Thiếu nữ bước tới, bộ ngực nảy nảy đung đưa theo nhịp đôi chân… Đường chăm chú, mở lớn mắt nhìn thiếu nữ rồi quay qua nháy mắt với Thạc, đầu gật gù lia lịa : - Được, được thật, có thể dự thi người mẫu thời trang, ông chấm đúng lắm, Đường nói với Thạc. - Chào hai anh mới ra chơi. Em mừng quá. - Chào em, Đường đáp. Em là Bích phải không ? Và Đường trổ mòi ngay : - Anh nghe anh Thạc nói mãi về em, hôm nay anh rất vui sướng được gặp em. Em ... em hết xẩy. - Vậy cơ ? Bích trắng hồng sáng láng thật. Trong bộ đồ vải mỏng mầu xanh nhạt có những đốm trắng nhỏ, thân hình Bích cân đối trên đôi chân dài. Gương mặt nàng có thể là một diễn viên. Chỉ đáng tiếc, giọng nói của nàng là giọng của người ở một địa phương hẻo lánh nào đó. - Em mà có ra gì, em quê mùa lắm chứ, nàng nói tiếp. Đường nhướng mắt, dài giọng: - Không dám … đâu. Mà ở đây sao em lại nói là em quê mùa ? - Không, em ở Lâm Đồng xuống đấy chứ. - Em ở Lâm Đồng à ? Nhà em trồng trọt hay chăn nuôi ? - Ba mẹ em có một đồn điền nhỏ, riêng em, em buôn bán. Em xuống đây đã hai tháng. Hai tháng rồi mà em chưa biết thành phố ra sao. Anh làm người hướng dẫn cho em để em biết thành phố được không ? Đường vội gật đầu : - Được quá chứ em. - Em đang nẫu ruột anh ơi. Em nghe nói thành phố có rất nhiều nhà hàng, nhiều tụ điểm ca nhạc rồi phim sếc nữa. Phim sếc là gì hả anh? Sở Thú ở đâu? Em rất muốn biết mà chẳng được đi đến đâu cả. Em buồn quá đi thôi. Nhà hàng nào sang trọng nhất hả anh? Đường cười : - Anh sẽ đưa em đến tất cả những chỗ vui chơi sang trọng nhất. Mắt Bích mở lớn, hai tay như xá xá người trước mặt : - "Bá cháy". Đi ngay được không anh? - Ngay bây giờ à? Thạc ngạc nhiên thấy Bích ném nàng vào vòng : - Vâng. ngay bây giờ. Đi nghe anh. Đi ngay, nàng nói với giọng mạnh bạo, và nàng làm như sẵn sàng bước theo Đường. - Chơi luôn, nàng nói tiếp với vẻ điên cuồng thật sự. Tình huống này như một màn kịch. Sau những ngạc nhiên, Thạc còn chưng hửng khi Đường hỏi và Bích cho biết nàng đã từ Lâm Đồng xuống đây vì "thằng chồng em đã bỏ" của nàng. - Ủa, Đường quay qua nhìn Thạc và cười lên hô hố. - Vậy mà ông nói là còn "din". Trời đất ơi, trời đất, Đường nói với Thạc. Bích trố mắt nhìn Thạc : - Sao anh Thạc bảo em "din". Còn "din" là gì hả anh Đường? Đường búng ngón tay trỏ về phía Bích : - Em không biết thật hả? Còn "din" là còn cái ngàn vàng mà em đã mất ấy mà. Ôi ông Thạc ơi. Thạc chậm rãi : - Thì hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Bích, lại thấy giữa lúc đã say nên tôi tưởng như vậy. Đường quay qua hỏi Bích : - Thế em đã có con chưa? - Rồi anh ạ. Thằng con của em đã ba tuổi, nó đang sống với thằng cà chớn ở trên ấy. Ly dị được em mừng hết cỡ thợ mộc. Từ lúc Bích mang cà-phê ra, ông Bảy không hề góp chuyện, ông chỉ ngồi và cười. Lúc này, chợt ông đứng dậy, ông nói với hai người khách : - Các anh cứ ngồi chơi, đã đến giờ tôi phải tưới cây. Thạc và Đường cùng gật đầu. Ông Bảy đi khỏi, Đường dùng bàn tay vòng một dấu hỏi trước mặt Bích, hỏi Bích : - Ở Lâm Đồng em làm gì? - Em giết heo anh ạ. Đường há hốc miệng, mở lớn mắt nhìn Thạc, vẻ mặt như đã nghe lầm, hỏi Bích : - Cái gì, giết heo à? Giết hay là bán? - Giết chứ. Mà anh là thợ vàng hả anh? Trông anh sang trọng quá đi thôi. Anh là con bà chủ tiệm vàng phải không? Em thấy ở trước cá anh, em quá quê mùa. Buồn ghê đi. - Không, em còn đáng hoa hậu áo dài thành phố nữa đấy em ạ. Đúng như lời Đường, nếu Bích không nói ra, cả Đường lẫn Thạc không nghĩ một người như Bích lại làm cái nghề mà nàng vừa nói. Đường nối một điếu thuốc mới, và đưa ty qua chỉ Thạc, giỡn đùa bảo Bích : - Vậy thì có anh Thạc đây, anh ấy sẽ mở cho em một sạp thịt ở chợ Bà Chiểu. - Thôi, anh cơ. Anh mở cho em nghe anh Đường. - Rồi mình sống với nhau chứ? Bích gật đầu, dễ dàng như nàng ngửa bàn tay ra : - Mà anh sẽ đưa em đến những đâu? - Những đâu mà em muốn biết. Nhưng đến khách sạn thì thú vị nhất. Ve kêu, bá cháy. Mình sẽ… - Mình sẽ làm gì ở đó? - Mình diễn phim sex, phim con heo với nhau, phim con heo chứ không phải giết heo đâu, anh rất sợ dao và máu. - Heo thì em đã ớn đến cổ rồi. Còn diễn phim sếc là gì hả anh? Hát karaoke vui lắm phải không anh? Đường cười, nhìn Bích từ mặt xuống ngực : - Diễn phim sex hả, thì như heo bị cạo sạch lông ấy mà. Còn karaoke, anh sẽ mua máy cho em tha hồ hát. Bích nheo nheo mắt :
Qua cầu Sài Gòn, theo lời Thạc, Đường cho xe băng qua đường, rẽ vào một con lộ đất đỏ.
Phố xá lúc này đã ở sau lưng hai người, và ở đây, khung cảnh như ở một vùng hẻo lánh. Xe chạy tiếp trên lộ đất đỏ, qua những bãi cỏ hoang, tiếp đến hai bên lộ có những cây bạch đàn, những mặt hồ hoa sen, hoa súng. Những cành bạch đàn trĩu lá rạp nghiêng trước gió về phía con sông ở bên trái hai người.
Nói xong, ông Bảy đi vào căn nhà bên trong. Còn lại hai người, Thạc cho Đường biét ông Bảy là chú họ của Trung, ông là một sĩ quan của chế độ trước, khi ở trại cải tạo về, vợ và con ông đã vượt biên, hiện ông rất cô đọc, tạm làm quản gia cho Trung. Vào bên trong căn nhà mái bằng quét vôi trắng rồi ông Bảy trở ra. Với nụ cười móm mém và giọng khàn đục, ông nói:
Bàn tay ông Bảy run run khi nhận điếu thuốc. Tay ông run như thế vì rượu. Biết ông nghiện ngập, Đường nói Đường sẽ biếu ông một chai rượu nước ngoài. Ông Bảy cười, mắt gần như nhắm lại. Trong khi chờ Bích pha cà-phê, Đường đầy vẻ thắc thỏm. Quay qua, quay lại, nhìn tới, nhìn lui, Đườngtỏ ý rất thích cơ ngơi của Trung. Ông Bảy cho biết năm ngoái Trung mua khoảng đất này bốn cây vàng, rồi cất nhà tốn bốn cây, bây giờ có người trả một trăm cây mà Trung không bán.
Đến trước bàn khách, thiếu nữ tươi cười, vừa đặt khay cà-phê lên mạt bàn vừa nói, giọng vui vẻ như đã rất thân với hai người lạ mặt :
Đường vỗ vỗ vào cái túi ở trước ngực áo,dù đã sắm được vàng vẫn có những cặp vé số trong đó :
- Anh có cả tỷ tiền đây này. Mai nhé, 10 giờ nghe em.
- Vâng 10 giờ, em chờ anh, anh đừng "xù" nghe anh.
Thấy nắng chiều sắp tắt, trên cao có những cánh chim đang bay về tổ mà Trung chưa về, Thạc hỏi Bích :
- Em có biết chú Trung của em đi đâu không?
- Chú ấy đi công chuyện. Em nghe nói tối nay chú ấy đi nhậu nhà hàng nổi 5 sao nào đó.
Đường ngước nhìn lên trời, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ mới mua. Đường bảo Thạc :
- Chiều muộn rồi, thôi mình về, ông Thạc.
Và quay qua Bích, Đường chém tay xuống, nhắc lại :
- Mai đúng 10 gờ đó, nghe em.
- Vâng, anh nhớ đến đây đón em nghe anh. Em hết lòng chờ anh đó.
Thạc và Đường đứng dậy. Thạc tới chỗ ông Bảy đang làm cỏ và chào ông. Bích đi theo Đường và Thạc đến tận khuôn cổng. Ở đây, nàng tươi cười, mắt long lanh nhìn Đường :
- Anh về, em buồn quá.
Trên Đường về, hai người không ngớt bàn tán về Bích. Thạc và Đường thấy Bích đang quá bức xúc, Bích đang thấy Đường là một cái phao.
Gần tới nhà Thạc, Đường cho xe ghé vào một tiệm phở. Vào trong tiệm, trước cái bàn rộng, Đường gọi hai tô phở đặc biệt và hai chai bia. Vẻ mặt đầy thú vị, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Đường lớn tiếng :
- Hôm nay thật lạ. Lạ thật, nhan sắc con Bích như vậy mà nó lại làm cái nghề đồ tể. Nói thật, tôi rất sợ những bàn tay cầm dao. Thôi ông dzô đi. Có nó buôn bán, ông vừa được nhậu, cơm no bò cưỡi, Với con này sida chưa nhiễm vào nó đâu.
- Không, ông đi, ông mới hợp chứ. Còn tôi, tôi như kẻ chết dù còn sống và sống trong cái chết rồi.
- Ông lấy nó thì sẽ sống ra sống, bảo đảm tôi sẽ giúp ông làm đám cưới. Nói nghiêm túc đó. Ông phải phục hồi lại một thời vàng son đã có chứ.
Câu nói của Đường làm Thạc nhớ lại quả thật anh đã có một thời. Thời đó, với những đêm trắng ngày dài, gặp gỡ là như lễ hội, nào quà tặng, hoa hồng vàng, những sân bay, những phòng khách thiết kế toàn kính, sự cuồng nhiệt trước những nhan sắc không bao giìơ thấy lại. Tất cả chỉ còn ở trong trí nhớ.
Thạc cười, bảo Đường :
- Ông có nghiêm túc bao giờ đâu. Lúc này túi lại đầy tiền, no cơm ấm cật, dậm giật, làm sao mà nghiêm túc được.
Đang cao hứng, Đường kể với Thạc là mới đây Đường đã nhiều lần nhậu nhẹt ở một nhà hàng trong Chợ Lớn. lần mới nhất uống hứng đến đến độ bốc một con phục vụ bàn rượu về nhà ngủ đêm. Cuộc rượu ấy chỉ có bốn người mà chi hơn cả chỉ vang, và đêm ấy chi cho con đó hơn ba trăm ngàn đông. Đường rót thêm bí cho Thạc, và gật gù :
- Trong cuộc sống bây giờ như thế đó, còn ông, tôi thấy ông sống buồn quá. Ông lấy con Bích đi, tôi sẽ giúp ông một phần, thật mà. Còn bạn bè ông nữa, thiếu gì người giàu có. Ông lấy nó, nó buôn bán giỏi, ông tha hồ nhậu nhẹt.
Thạc lắc đầu, nhưng lại sa đà :
- Ừ, để rồi tôi xem sao. Sống một mình mãi cũng mất thăng bằng. Nói ra thì kỳ cục, thiếu gái lâu ngày thấy ai cũng được cả. Ngoài ra, uống rượu liên miên, tôi rất ít ăn đồ ngọt. Trong cơ thể tôi thiếu chất ngọt nên cùng với tâm trạng tôi, làm tôi càng chao đảo hơn.
Đường chưa biết về định luật vật lý này, nói vội để khoả lấp :
- Phải nhận là ngoại hình con nhỏ này quá được, đưa nó đến đâu cũng có thể hãnh diện. Tôi chỉ sợ nó từng giết heo, mình lung tung này nọ, nó thiến mẹ mất cái của trời cho.
Thạc cười .
- Ông sợ, còn tôi, tôi là gỗ đá à.
Đường vẫn đầy vẻ khoái trá.
Bích hành nghề giết heo, nhưng nếu ai chưa biết khó có thể nghĩ nàng đã hành nghề ấy từ nhiều năm, hành nghề để cung phụng cho một thằng chồng ích kỷ chỉ sống cho lạc thú riêng của nó: nó chỉ đánh bài và thục bi da. Qua chính lời Bích, như vậy Bích cũng đã ê chề với một cảnh đời và lúc này Bích gặo Đường giữa khi Đường vừa ly dị. Cả hai đang là một nửa vòng tròn, họ cô đơn, khập khiễng, nhưng vốn đa nghi, Đường chưa quyết định dùng Bích làm cái nạng cho mình.
Thấy Đường chỉ uống nhấp môi, Thạc cũng cầm chừng. Trên đường từ tiệm phở về nhà Thạc, Đường vẫn còn oang oang :
- Tiến hành nghe ông Thạc. Tôi sẽ giúp ông. Công nhận là con Bích đẹp thật, nhưng thú thật là tôi sợ bị thiến lắm.
Thạc im lặng. Tầm thường nhảm nhí quá, vậy mà Thạc đã buông trôi vào cảnh nhảm nhí, tầm thường này.
II
Sáng chủ nhật, rảnh rỗi, ở giữa trống rỗng vây quanh, Thạc đạp xe ra nhà Trung như nhiều chủ nhật trước đây, Trung ở trần, có bụng phệ tròn, đang rưới cây. Những năm trước Trung thường mơ ước có một ngôi nhà như hiện nay. Bây giờ Trung đã có được như mơ ước đó và Trung cho rằng nhờ hên hơn là hay. Cùng với sự phát đạt, Trung đang mập ra. Thấy Thạc đến, vốn ung dung khề khà, Trung cười rung cả cái bụng phệ:
- Hồi sáng sớm tự nhiên tao nghĩ hôm nay mày sẽ ra đây. Mày trúng mánh rồi Thạc ạ.
- Gì vậy ?
- Hôm nay bà xã tao có món vịt tiềm rất ác.
Thạc dắt xe vào trong cái nhà lá, dựng xe bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng của Trung, rồi đi ra cầu tiêu dựng trên mương nước chảy qua ao cá rô phi của nhà kế bên. Trở ra, Thạc thấy Bích ngồi ở chỗ lúc nãy Thạc không thấy.
- Chào anh Thạc.
- Ồ, Bích.
Bên cái robinet với vòi nước đang chảy, phía trong trồng rau cải, hành, ớt, Bích ngồi trên chiếc ghế thấp, trước hai cái chậu nhựa màu xanh, trong mỗi chậu đây ắp quần áo. Bích ngồi ở đó, hai tay với những ngón thon dài đang dốc cái bịch xà bông bột lên trên quần áo.
- Anh đến có một mình sao, anh Đường đâu rồi hả anh ?
- Anh không biết. Em giặt nhiều quần áo thế Bích.
Giọng Bích nhỏ đi:
- Vâng, ngày nào cũng vậy cả, anh Thạc ạ.
Thạc có cái nhìn chia xẻ với vẻ buồn rầu của Bích, rồi bước tới chỗ vợ Trung đang đứng trước bếp lửa. Sinh quay qua, gật đầu chào Thạc, nụ cười lúm đồng tiền ở má trái đầy vẻ thiện cảm.
Ở ngoài khoảng sân có những cái chậu sành đủ loại. những cây kiểng nhiều màu lá, nở rất nhiều thứ hoa. Trung tưới tắm cho cây đã xong, đang cuộn ống nước và gọi vọng tới hướng nhà lá:
- Xong chưa Sinh ? Xong thì dọn ra đi.
- Xong rồi, có ngay, vợ Trung trả lời.
Và vợ Trung bảo Thạc:
- Anh ra ngoài đó với ông ấy đi.
Thạc trở ra. Món mì vịt tiềm cho bữa điểm tâm được Bích mang đến, bày trên cái bàn đá mài. Cái bàn tròn này ở dưới những cành cây rậm lá và những chùm hoa vàng chung quanh bàn có bốn cái đôn bằng sành, dùng làm ghế ngồi. Tươi cười ở thế đối diện, Trung cho Thạc biết Trung vừa trúng một cú dịch vụ in lịch. Đang sống những ngày chóng mặt vì thiếu thốn, trước Trung, Thạc giấu tiếng thở dài. Mình dở quá, Thạc thầm nghĩ. Sự vắng mặt của ông Bảy được Thạc nhắc đến. Trung cho biết ông Bảy về Cần Thơ. Tội nghiệp, cứ về đó, về lại căn nhà xưa là ông ấy lại khóc.
Mì được Bích múc ra tô. Mì nấu ở nhà mà nước dùng không thua gì ở một tiệm nổi tiếng nào đó. Đĩa ớt hết, Trung bảo Bích đi lấy hạt tiêu. Bích đi ngay về phía cái nhà lá. Những trái ớt hiểm và hạt tiêu được mang ra. Bích lại ngồi ở bên cạnh Thạc. Ngồi bên cạnh Bích, Thạc thấy lông mày của nàng được tỉa rất tỉ mỉ. Khi bữa điểm tâm xong, Trung bảo Thạc:
- Bây giờ tao và bà xã tao có việc phải đi. Mày cứ ở đây chơi, hôm nay là chủ nhật, con Bích nó không làm gì, nó thay tao tiếp mày. Nhưng tao thấy mày với cô Minh hay hơn. Cứ ở đây chơi, đừng ngại gì. Còn việc mày muốn làm tượng, tao sẽ cố lo cho, yên chí.
Thạc ngần ngừ, nhưng rồi anh gật đầu. Trong khi Bích thu dọn bàn ăn, Trung tới nhà để xe lái xe ra cổng đợi vợ. Sinh dặn Bích vài điều rồi tươi cười chào Thạc trước khi ra xe. Chiếc xe của Trung khuất đi, Bích khóa cổng rồi trở vào. Dọn các thứ trên mặt bàn và lúc này chỉ còn hai người, Bích hỏi Thạc:
- Sao hôm đó anh Đường hẹn em rồi anh ấy lại không ra đây, anh Thạc nhỉ?
Thạc nhớ lại câu nói của Đường hôm ở tiệm phở, anh cười, đáp:
- Vì nó sợ em.
- Sao lại sợ em? Em có là ma quỷ gì đâu mà sợ em?
Thạc vẫn cười, nhưng không kể lại câu Đường đã nói,. Búng bỏ mẩu thuốc, nhìn ra con đường ở phía bên ngoài hồ ca vắng lặng, Thạc trầm giọng:
- Ở đây vắng lặng quá Bích nhỉ? Đúng là vắng lặng.
- Vâng, vắng lắm và em tưởng như là một tu viện vậy. Nhiều lúc nhớ nhà quá em rất muốn về thăm, nhưng em không có tiền đi xe. Hơn nữa, em còn đang bị đe dọa rất hung nữa. Anh Thạc, anh tìm cho em một việc gì để làm đi. Việc gì em cũng làm cả. Việc gì cũng được. Em sáp chết đuối mất rồi.
Thạc gật đầu rồi nói:
- Đường có thể giúp em, anh thì lúc này không có ưu thế như nó.
- Vậy anh nói anh Đường giùm em nghe. Ở đây em chán nản quá rồi. Hôm nay chủ nhật nên mấy đứa con của cô chú lên nhà bà nội chúng. Còn những ngày thường em phải lo làm đủ thứ việc, và lo cho chúng đủ chuyện. Em chán quá rồi anh Thạc ạ. Sao số phận đời em đen đủi quá thế này. Sống như thế này chết còn sướng hơn.
- Đó chỉ là ý nghĩ của lúc bế tắc, còn em nói em đang bị đe dọa, chuyện gì vậy Bích?
Bích có cái nhìn vào khoảng không, rồi nói:
- Về Lâm Đồng có thể em sẽ bị giết chết.
- Ai giết em?
- Thằng Lận, thằng chồng khốn nạn đã ly dị của em.
- Ly dị rồi sao còn có chuyện đó nữa?
- Số của em mà. Em thấy người ta ở đời này có phần số cả. Phận em bạc. Em thì lo làm ăn, nó chỉ lo chơi bời. Mỗi lần thua bạc nhẵn túi nó lại bắt em đưa thêm tiền cho nó. Không đưa là nó đánh đập. Nó đánh em rất tàn nhẫn. Nhiều lần mắt em bị bầm tím vì nắm đấm của nó. Anh biết không, hồi chưa ly dị, nó còn bắt em phải cho nó lấy vợ bé nữa. Em không chịu, nó lại đánh. Rồi đã ra tòa ly dị xong, nó lại tiếc em, đòi em tiếp tục sống với nó. Nó là ma quỷ, khốn nạn gì đó, em cũng không biết nữa. Tội nghiệp cho thằng Toàn con em, bây giờ đang ở với nó. Rồi đến đây em lại gặp cảnh vợ chồng cô chú em gấu ó. Chán quá cho đời này. Ở đâu cũng loạn xạ, bát ngấu cả lên.
Thạc gật đầu. Bích vẫn nhìn Thạc:
- Em thương cô Sinh em lắm. Khi chú Trung còn thất bát, cô kể cô lo cho chú đủ thứ chuyện. Bây giờ giầu có, chú ấy đổi thay. Đàn bà lúc nào cũng thiệt thòi cả. Em đang muốn đi tu cho xong.
Thạc cười:
- Thì ở đây là cái tu viện như em nói rồi. Tự thử thách xem sao ...
Bích cười và rót thêm nước trà vào tách cho Thạc. Nhìn những ngón tay thon dài của Bích, Thạc không muốn tin đó là những ngón của một bàn tay đã dính không biết bao nhiêu là máu heo. Thấy ấm trà sắp hết, Bích đổ thêm nước sôi từ bình thủy vào cái ấm sản xuất ở Trung quốc và nói :
- Nếu anh không giúp được cho em, em buồn lắm, anh cố xin cho em một việc gì làm đi, em sẽ không quên ơn anh đâu.
Thạc cười, nhìn sâu vào mắt Bích:
- Ơn em trả bằng gì?
Bích vuốt mớ tóc mai ra sau tai, đáp:
- Bằng em.
Bích nói thế rồi lại rót nước trà vào tách cho Thạc. Rót xong, Bích nói tiếp:
- Làm việc gì cũng được, em quen vất vả rồi, lương chỉ cần đủ sống qua ngày thôi. Trước khi về đây ở, em đã xuống Rạch Giá. Xuống đó nửa tháng, em tốn vàng để vượt biên mà chẳng đâu vào đâu cả. Hết tiền, em định ở đó chăn vịt cho bà cô, nhưng rồi buồn nản quá, em lại giạt tới đây. Chán quá anh ạ. Nói thật, ở đây em được cô Sinh rất thương em, nhưng tự lập được cho mình là hay nhất, anh giúp em nhé, anh Thạc. Em chán sống cảnh này quá rồi. Chán quá rồi. Đơn điệu và bế tắc vô cùng anh ạ.
Thạc gật đầu. Trong ý Thạc, trước cảnh ngộ của Bích, Thạc rất muốn tìm giúp Bích một việc làm, nhưng Thạc chưa nhắm được vào một chỗ nào cả.
Trước lời hứa, Thạc cũng nói rõ sự việc đó còn mơ hồ lắm. Bích cho Thạc biết tuần trước có một anh chàng kỹ sư ở gần đây có ghé mời Bích đứng bán đồ kim khí điện máy cho cửa hàng của anh ta, nhưng rồi không thấy anh ta trở lại.
Bất chợt trong một thoáng không rõ nguyên cớ, Thạc hỏi Bích mà không tin vào điều này lắm:
- Hay em sống với anh. Em biết không, Đường nó bảo nếu anh lấy em, nó sẽ cùng bạn bè anh giúp chúng ta làm đám cưới.
- Vậy à? Nhưng bây giờ em không dám nghĩ đến chuyện chồng con nữa. Em sợ cành cong rồi. Em thấy sống một mình là hay nhất, hệ lụy mà làm gì nữa hả anh?
Thạc nhìn thẳng vào mắt Bích:
- Anh đã từng nghĩ như thế và đã sống nhiều năm chỉ có một mình, nhưng anh có ý đó vì anh thấy em và anh đang quá buồn.
Bích cúi mặt xuống:
- Em chỉ muốn có một việc làm, còn chuyện gì nữa thì sẽ tính sau, anh ạ.
- Anh sẽ cố tìm việc cho em. Hiện lúc này anh thấy trong xóm anh ở, người ta làm băng vệ sinh phụ nữ rất nhiều. Nghe nói chỉ cần tập hai ba ngày là làm được.
- Vâng, anh Thạc ạ, làm băng vệ sinh để phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt cũng được. Làm gì em cũng làm. Em chỉ muốn thoát ra khỏi cảnh tù túng tẻ nhạt này. Đã có nhiều lần em nói chú Trung xin việc cho em, nhưng chú rất ơ hờ. Khách đến đây gặp chú đều là những người giầu sụ, vậy mà chú rất ơ hờ trước đề nghị của em. Em buồn lắm. Hình như chú Trung muốn cô lập em để em chỉ có thể ở đây mà thôi.
Thạc im lặng, vẻ mặt buồn bã, rồi anh bảo Bích:
- Có lẽ anh nghĩ đúng, anh tin ở nhà một người quen với anh có thể nhận em vào làm được. Nhưng công việc ấy đòi hỏi phải chịu bó chân một chỗ.
- Em chịu cực quen rồi. Ở đây ngày nào em cũng phải dậy rất sớm. Ngày nào em cũng phải giặt hai thau đồ lớn, quét tước sân vườn, rồi ngồi vào ma bao giấ đựng hình, rồi nấu cơm, chiều còn phải tắm rửa cho lũ nhỏ. Ngà nào cũng như ngà nấ. Đơn điệu lắm. Chán nản vô cùng. Đầu óc em lúc nào cũng căng thẳng. Anh nhớ nhờ anh Đường xin việc giùm em. Như em đã nói, dù em rất muốn về nhà em nhưng em sợ bị nó giết. Không phải thằng chồng cũ của em nó không dám làm như nó đe dọa đâu. Đã có lần nó đổ dầu hôi ướt hết quần áo em khi em đang ngủ, nó định châm lửa đốt em. Đêm đến nó cứ để cả dao pha thái thịt sắc như nước ở dưới gối. Kinh hoàng lắm anh ạ. Ly dị đã xong, vậy mà bây giờ nó lại đòi em quay về với nó. Trước lời đe dọa của nó mà nó nhắn với chị em, thú thật với anh, từng biết rõ nó, em sợ lắm. Em cũng sợ lắm cái cuộc sống ở tỉnh lỵ nữa. Em không thể về lại trên đó đâu, em đang muốn sống ở thành phố này. Nhưng anh ơi, nói là đến thành phố, mà em có biết thành phố ra sao đâu? Thành phố có những gì hả anh? Đêm nào anh hướng dẫn cho em biết với.
Thạc cười, anh nhớ đến buổi chiều đầu tiên Bích gặp Đường, nàng cũng nói với Đường như đang nói với anh. Thạc nghĩ đến cái xe đạp cũ kỹ của anh. Phải chi anh có cái xe như của Đường. Câu chuyện giữa hai người nối tiếp. Qua lời kể của Bích, Thạc biết thêm nhiều điều ê chề nàng đã trải qua. Nhưng đời sống, quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Hiện tại này, làm sao để Bích vượt qua. Cứu gỡ được rõ ràng phải có những điều kiện mà Thạc lại không có. Thấy hai người ở trong những điều quá buồn, Thạc bảo Bích lấy cho anh chai rượu của Trung. Bích vào nhà mang ra một chai rượu đầy và một cái ly nhỏ.
- Nhà chẳng có mồi gì, để em đi rang đậu phọng cho anh, Bích nói.
Thạc rót rượu ra ly. Rang xong đậu phộng, Bích đem ra.
- Bây giờ có việc gì phải làm, em cứ làm đi, Thạc bảo Bích.
- Vâng, nhưng anh ngồi một mình sao?
- Anh vẫn thường một mình, cả khi ngồi lẫn khi nằm mà sống thế chán quá.
- Vậy anh ngồi đây để em đi giặt quần áo.
Bích nói xong, nàng chào Thạc rồi đi về phía cái nhà lá. Thạc ngồi một mình với ly rượu trước mặt. Thạc ngồi uống và nhìn ra mặt hồ bên cạnh. Trên mặt hồ có những vòng tròn đồng tâm đang tỏa dần ra sau tiếng cá quẩy. Những bông súng như đỏ thắm hơn và dập dờn trên mặt nước. Tìm được nơi yên tĩnh, Thạc lại để rượu làm cho mình cuộn lên. Thạc thấy mình thiếu nghị lực, để cho tuyệt vọng dìm mình xuống và phải dùng rượu để tạm thời lãng quên. Trong những ngày này, rượu mạnh đang làm Thạc mất phương hướng. Mất phương hướng mà cứ chệnh choạng bước đi. Chợt nhớ ra ở đây là nhà của Trung đang vắng nhà, Thạc cố giữ gìn. Giữ gìn thì phải ngừng rót. Nhưng ở giữa cỏ cây hoa lá vây quanh, hồ có hoa đỏ dập dờn, cá quẫy, làm sao chẳng muốn được say. Bích để Thạc ngồi lại một mình, Thạc vừa đắm chìm vừa bay bổng. Rất lâu, định thần được, Thạc đi về phía căn nhà để xe. Đêm qua mất ngủ, Thạc thiếp đi rất nhanh trên chiếc võng nylon mầu cỏ úa. Đung đưa trước gió, giấc ngủ khá dài không mộng dữ, khi thức dậy, Thạc ra khỏi cơn say.
III
Nắng chiều đã nhạt. Trong những ngày này Thạc càng thấy thêm, nếu không ngủ được, người ta rất dễ bị căng thẳng. Thấy Thạc trở dậy, Bích mang đến cho Thạc một ly đá chanh. Ở đây, tháng trước Trung đã lo xong vụ mắc đồng hồ điện, với thủ tục đầu tiên một chỉ vàng và Trung đã thay tủ lạnh, sắp sửa mua máy giặt. Bích vừa gội đầu xong, nàng vừa chải tóc vừa nói với Thạc:
- Em chuyên gội đầu bằng dầu bồ kết, cả tuần nay không còn, hôm nào anh cho em nghe anh.
Thạc cười, gật đầu:
- Anh sẽ mua cho em. Em có thường hay đọc sách không?
- Có anh ạ, em rất thích tiểu thuyết tình cảm, hay ơi là hay.
Thạc cười và chợt nhớ đến Minh, cô em họ của Trung mà Thạc đã gặp ở đây. Minh là cô giáo, cô sống như một nữ tu, luôn khắc phục cám dỗ, giữ được ý hướng và niềm tin vững chắc vào đạo giáo. Sau vài lần gặp nhau ở đây, Thạc không quên một lần ở bên Minh, Thạc đã nghe mình chìm xuống trước cặp đùi và đôi chân của Minh dưới cái váy rộng, và ở trước mặt một con chim bói cá xanh biếc không biết từ đâu bay tới, tiếng hót của nó nghe buốt hồn. Giây phút đó là một khoảnh khắc khó quên, là kỷ niệm đã hòa vào trong máu. Và sau đó, trong những chủ nhật khác, dù tin vào những điều Thạc nói, Minh vẫn cứng rắn khi thẳng thắn nói ra Thạc đang sa đà vì rượu. Đúng ra một người như Minh mới gỡ Thạc ra khỏi tình trạng tuyệt vọng của anh, nhưng cũng vì Thạc thường đẫm rượu, anh làm hỏng tất cả. Thạc tiếp tục ở trên đường rơi. Thạc uống để quên đi những gì anh chịu đựng không nổi, không thể nói với ai.
Bích nhắc Thạc:
- Tiểu thuyết của Quỳnh Dao nghe anh, và cẩm nang trang điểm sắc đẹp nữa.
Thạc cau mày:
- Vậy thì trong tủ sách của anh không có. Này Bích, tạm thời em cứ làm bông băng vệ sinh đi, nghề mọn, nhưng khi thành thạo, thu nhập còn hơn tiền lương của anh. Không phải chỉ em đâu, nhiều cậu trai cũng đang phải nuôi thân bằng việc làm ấy.
- Vâng, vì em muốn thoát khỏi nơi đây. Làm gì em cũng làm.
Thạc bảo Bích lấy cho anh một tờ giấy và anh ghi địa chỉ của anh vào tờ giấy này.
Trong nhà Trung lúc này vẫn chỉ có Bích và Thạc. Bích cho Thạc biết hôm nay vừa mới khác đi, vì Trung và Sinh cùng đi với nhau. Trong vào thời gian gần đây, vì Trung chạy theo các dịch vụ và cô bồ nhí nữa, nên Trung chỉ đi một mình. Không biết Trung thường vắng mặt là vì dịch vụ hay cô bồ nhí đó, nhưng mỗi lần Trung về, gặp vợ, cả hai đều không nói gì với nhau. Ngột ngạt căng thẳng như thế, rồi chịu không nổi, hai người lại gấu ó với nhau. Bích cho Thạc biết như thế và nàng ta thán:
- Trong cuộc sống sao lúc này nào cũng thấy quá nhiều điều buồn, đủ thứ tranh chấp đổ vỡ.
Thạc gật đầu, Đường đó, Thạc thầm nghĩ, Đường đã ly dị với hai người vợ, Bích thì với tên Lận nào đó, rồi bây giờ đến vợ chồng Trung, có thể sắp chia lìa.
Ở ngoài sân trước gió chiều và nắng đã nhạt, những con bướm vờn bay trên các cây kiểng. Cảnh thì êm đềm mà người thì ai cũng đang trong tâm trạng rối bời. Ngay cả ông Bảy đã già rồi mà vẫn mắc mớ muộn phiền như có lần ông đã tâm sự với Thạc. Ông nói đời người ta vào lúc tuổi già, thật buồn, ông đã già, sắp khuất bóng, vậy mà nhiều lúc ông còn muốn tự hủy mình đi, để sớm được giải thoát. Với Bích ý nghĩ muốn tử tự cũng có lúc nàng nói đến. Còn vợ Trung, chị đang héo úa vì ghen tuông. Có lần chị nói với Thạc: Lạ thật, anh Thạc nhỉ, sao đời sống chỉ toàn những đổ vỡ và chia lìa, phải chăng tất cả chỉ vì lòng vị kỷ. Lúc đó Thạc đã gật đầu: Đúng, vì người ta tham lam quá độ.
Nắng trên sân nhạt dần, Thạc nhìn ra khuôn cổng. Có lẽ đoán được ý Thạc, Bích vội cản ngăn:
- Anh định về phải không? đừng về, ở đây những lúc chỉ có một mình, em sợ lắm. Em sợ một mình lắm.
- Có lúc anh cũng như thế.
- Vậy thì anh ở lại đi, anh ở lại rồi sáng mai về cũng được mà. Mấy ngày này ở đây trăng rất sáng. Anh mà về thì mỗi người chúng ta lại chỉ có một mình.
Quả thật, nếu bây giờ Thạc về sẽ chỉ còn lại Bích ở giữa sự vắng lặng đến nghe rõ cả tiếng lá cây va đập vào nhau trước gió. Đứng trước Bích lúc này, thoáng có lúc Thạc nhận ra điệp khúc thiếu thốn đàn bà lâu ngày của anh. Lâu ngày thiếu thốn làm người ta không còn thăng bằng...Thạc búng bỏ mẩu thuốc và tự vuốt mặt để xóa đi cơn thèm khát phơi mở Bích, đúng lúc có tiếng còi xe ngoài cổng.
Rất nhanh, Thạc đi ra phía khuôn cổng. Theo sau, Bích bước rối chân để mở khoá. Mở khoá và mở then ngang. Ở phía ngoài, thấy còn có Thạc, Sinh tươi cười với anh. Ngồi ở sau Sinh, có thằng Cà-phê và con bé Út xíu. Buổi sang đi có Trung mà bây giờ Sinh về một mình, Thạc thấy lạ, nhưng anh không hỏi. Bích bế con Út xíu lên hôn vào trán nó, ôm nó, lắc lư người đi vào bên trong. Như những lần trước ở đây, khi Trung vắng nhà, vợ Trung vì quá buồn phiền nên rất cần giãi bày, thường trò chuyện với Thạc, kể ra những sự việc và chị thường nhờ Thạc khuyên Trung : Nếu đã quên tình nghĩa trước đây, thì Trung cũng nên nghĩ đến những đứa con của hai người. Thằng con trai lớn, vợ Trung cho biết, thằng Phê rất cần uốn nắn, nó mới học lớp 6 mà đã đua đòi, chỉ chừng ấy tuổi mà đã lâm vào những trò xã hội đen, nào đánh bài, nào xem phim con heo. Còn thuốc thì cứ đầu cá cán, chưỉ thề luôn miệng, may mà chưa "ken ", anh Thạc ạ. Trước những chuyện kể của vợ Trung, Thạc chỉ im lặng. Thạc nghĩ đời sống và quan niệm mỗi người tiềm ẩn từ hoàn cảnh, từ trong đáy sâu của họ. Mỗi người có những động cơ chuyển tới, đẩy đi do những uẩn khúc riêng. Dù vậy, Thạc hứa với vợ Trung khi nào có dịp, anh sẽ nhắc nhở Trung. Còn khuyên thì kẻ không tiền dễ gì được kẻ đầy túi nghe theo.
Sau khi cất cái giỏ đồ ăn, vợ Trung mua để dùng vài ngày vì chợ ở xa, Bích vào căn nhà mái bằng lấy quần áo để tắm cho hai đứa cháu. Riêng vợ Trung, chị lấy hai trái cam, cắt ra để lên đĩa mời Thạc, Thạc chăm chú nhìn màu vàng ươm của những miếng cam. Với tâm trạng của một người u uất, vợ Trung nói với Thạc chị đã tìm ra con bồ nhí của Trung. Chị đã dò hỏi và biết được địa chỉ của con dược sĩ đó ở đường Hai Bà Trưng.
- Tôi căm thù nó, chị nói, vì nó mà tôi quá khổ sở.
Thạc trầm giọng :
- Thù oán mà làm gì. Chị cứ xem như Trung bước lạc đi một lúc. Những cuộc gian díu rồi tự nó sẽ tan rã thôi.
- Nhưng lúc này tiền lão ấy kiếm được, nghe nói là khá lắm, mà tôi chẳng thấy đâu cả. Tôi thì tôi không cần, nhưng tôi phải nghĩ đến các con tôi chứ. Thằng Phê hư hỏng như thế mà có được uốn nắn gì đâu.
- Có thể Trung vì qúa lo làm ăn nên thiếu thời giờ lo cho việc đó.
- Làm ăn gì tôi không biết, chỉ thấy hết đi Đà Lạt lại đi Vũng Tàu, và vì những cuộc du hí đó với con kia, lão không đưa cho tôi một đồng nào để lo cho các con tôi. Lương của tôi thì đâu có đủ.
Thạc nhớ lại mấy năm trước, anh nói :
- Cũng lạ, mấy năm trước, hồi đó Trung thường đi kiếm tôi, tôi không thấy nó có trò trai gái gì hết. Rượu cũng uống cầm chừng so với bạn bè.
- Nhưng bây giờ có tiền rồi, fax là có đô la Mỹ ngay, bây giờ giầu rồi. Mà giầu thì đổi vợ sang đổi bạn mà anh.
- Vâng, thường tình là như vây. Nhưng thôi, chị ráng đi, tôi nghĩ rồi Trung sẽ...
Vẻ mặt Sinh vẫn buồn bã bực dọc :
- Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Lão ấy như thế là lão ấy để cho con đó nó khinh tôi. Mấy năm trước, hồi lão ấy còn hay đi tìm anh, anh biết lão ấy thất thế như thế nào rồi chứ gì. Nhưng ngày ấy tôi đã phải lo cho lão ấy biết bao nhiêu là chuyện, vậy mà bây giờ đây... Bây giờ, tình nghĩa gì nữa đâu, tôi đang sẵn sàng ly dị với lão ấy, chẳng thà các con tôi không có một người cha còn sống mà đã chết như thế này.
Nhớ lại những chuyện của bản thân mình và nhiều người khác, Thạc thấy không nên nói gì thêm nữa.
Thấy Thạc im lặng, Sinh nói qua chuyện khác :
- Từ sáng đến giờ ở đây với con Bích, có gì vui không anh Thạc ?
Thạc cười :
- Cũng bình thường thôi. Hoàn cảnh của Bích đáng buồn thật.
- Nó kể với anh à ? Hôm gần đây nó có nói với tôi về tên Đường nào đó, tên đó ra sao, anh Thạc ?
- Nó làm cùng chỗ với tôi, nó vừa ly dị vợ...
- Nghe nói giàu lắm phải không ?
Thạc gật đầu :
- Đúng, nó mới giầu và đang sống cảnh mới giầu.
- Bây giờ con Bích làm cơm, anh ở lại ăn cơm rồi anh hãy về.
- Tôi phải về, tôi còn bài chưa sửa.
Và Thạc ra về. Dưới giàn hoa bươm bướm ở khuôn cổng, đưa Thạc ra tới đây, Sinh bảo Thạc :
- Khi nào rảnh, anh nhớ ra đây chơi. Có người đến, nhà này cũng bớt quạnh vắng.
Thạc gật đầu và đạp xe ra về.
IV
Đang trầm ngâm, chợt nghe có tiếng gõ cửa, Thạc lê đôi dép ra mở cửa. Thạc không ngờ người đứng ngoài cửa phòng là Bích. Bích tươi cười, hôm nat Bích ăn mặc không thua kém gì một thiếu nữ thành phố đang theo đuổi thời trang. Bên vai phải Bích đeo một cái túi da màu đen, ở vai trái một cái sac nhỏ mầu đỏ. Cả hai căng phồng. Ống quần Bích bó chân nên cập vú của nàng càng nhô cao trong cái áo rộng, nhô cao ở trên phần bụng.
- Chào anh, em đến nhờ anh như anh đã hứa đây, Bích tươi cười nói.
- Em đến bằng xe gì vậy ? Thạc hỏi.
- Cô Sinh chở em đến.
- Bà ấy đâu rồi ?
- Cô ấy đi ngay vì có công chuyện gấp.
- Nhưng sao em biết là anh có nhà ?
- Cô Sinh em hỏi thăm một cậu bé ở bên cạnh đây.
Trước mặt Bích căn phòng Thạc đang ở qúa nhỏ hẹp. Đồ vật chỉ có những thứ cần thiết nhất, gồm một cái giường, một bàn, cả hai đề đã cũ. sách báo được sắp xếp khá gọn ghẽ. Quần áo có vài bộ treo ở một góc tường. Trang trí trong căn phòng chỉ có hai bức chân dung của Van Gogh và Dos mà Bích không biết là ai. Thạc cho biết vì mẹ anh phải cho mướn một phần nhà của bà để có thêm tiền chi dụng và vì được người bạn đi làm ăn xa cho ở không nên anh ở đây được yên tĩnh. Bích không nói gì nhưng ánh mắt nàng có vẻ ái ngại. Bích đến đây, Thạc hiểu là nàng đã quyết tâm để có được một việc làm, để thoát ra khỏi quẩn quanh bế tắc. Như đã hứa, Thạc sẽ hết lòng giúp Bích, nhưng anh thấy công việc mà nàng sắp làm thật chỉ là tạm bợ. Vừa nói chuyện với Bích, Thạc vửa dọn dẹp để có một chỗ cho Bích. Vợ Trung đã đưa Bích đến đây, Thạc hiểu anh có đượvc lòng tin của vợ Trung và với con người anh như từ trong qúa khứ, Thạc tin anh sẽ xứng đáng với lòng tin đó. Còn với Bích, sau khi ở nhà Trung đến đây, Bích nghe hụt hẫng. Cảnh sống của Thạc qúa kham khổ và trơ trọi. Bích từng nghe có người nói người ta muốn hiểu nhau phải đi trên đường dài với nhau, qua nhiềi thời gian. Với trường hợp của Thạc và Bích, hai người chỉ mới gặp nhau và biết nhau qua lời nói. Nhưng có một cái gì đó khiến Bích không nghi ngại Thạc, nhất là có thêm ý kiến của vợ Trung, cô nàng.
Trước thái độ của Thạc và lòng tin của Bích, Bích bảo Thạc :
- Em làm phiền anh qúa. Rồi em biết lấy gì trả ơn anh .
- Có gì mà ơn với huệ. Em cứ tự nhiên khi em ở đây. Đêm nay có giuờng của anh đó, em cứ nằm; Ngẫu nhiên cả, nhưng em cứ tin anh.
- Rồi anh nằm ở đâu ?
Thạc cười, anh chỉ vào chỗ góc phòng phía trong :
- Khoảng gạch kia vừa đủ cho anh, nó còn rộng hơn một cái quan tài. Hơn nữa, ngày mai nếu xong, em sẽ vào ở luôn nhà người chủ .
Bích nhìn thẳng vào mắt Thạc :
- Vâng, chứ ở đây như thế này, em ngại rồi sẽ mang tiếng mất.
- Không sao đâu, câu nệ dư luận làm gì. Em cứ tin vào em và tin vào anh.
Hôm nay Bích đến, thật may, Thạc nghĩ , vì anh mới được lĩnh lương. Và vì thế, dù Bích hỏi chỗ để nàng thay quần áo, Thạc bảo Bích :
- Đi ra phố đã em, chúng ta ăn mừng ngày hôm nay, ngày em đến.
Bích nhìn Thạc, nàng e dè, rồi gật đầu.
Thạc đưa Bích tơí một tiệm mì nổi tiếng ở khu vực này. Bích vừa ăn vừa khen, vừa nói rằng nàng nhớ Bảo Lộc quá chừng. Thạc hỏi nàng có biết tiệm mì H.K ở trên đó không. Bích gật đầu. Mì ở tiệm đó không bằng ờ đây, nhưng vừa ăn vừa nhìn bếp lửa cháy giữa không khí se lạnh làm anh nhớ mãi. Những buổi tối ở cao nguyên đầy gió, kỷ niệm xa hút mà vẫn còn ở trong anh. vâng, em cũng vậy, em đang nhớ lắm anh ạ.
Uống cạn chai bia thứ hai, mặt Thạc bừng đỏ. Thạc định gọi thêm, nhưng anh sợ sẽ say và anh gọi cô gái mặc áo vàng, tô son môi thắm đỏ đến tính tiền. Rời tiệm mì, Thạc nói ngày mai Thạc sẽ đưa Bích đi xem phim, dự khiêu vũ. Gích chớp chớp mắt:
- Em không biết nhảy đâu đấy nhé.
- Thì xem người ta nhảy cho biết. Rồi muốn biết thì tập.
- Vâng.
- Anh sẽ đưa em đi. Sẽ đi để em biết Bích ạ.
Thạc hứa như thế với Bích, anh muớn mở ra cho Bích những cánh cửa còn đóng kín với nàng.
trong truyện dài VÀ CÓ THỂ - di cảo