Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

DÂY TÓC TIÊN



                                 

V ừa qua khúc quanh Mây chợt trông thấy Hưng đứng trong sân nhà bên mấy chậu kiểng, Bộ quân phục màu xanh nổi bật trên nền hoa cúc vàng. Không biết đã từ bao lâu rồi, Mây đã không gặp anh. Một năm hay nhiều hơn vậy nữa, có lẽ cũng đã trông thấy Mây nên anh đứng lại chờ. “ Mây! Vừa về đến hả?” Anh hỏi, mắt nhìn các thứ lỉnh kỉnh trên tay Mây. Anh đen và khỏe mạnh, nụ cười thật tươi. Mây nhận xét nhanh khi trả lời: “Em vừa về đến đây. Anh về bao giờ?” “ Anh về mấy ngày rồi, mai anh phải đi. Nè! Có mua gì cho anh không? Thấy nhiều quà quá?”. “Có biết anh về đâu mà mua quà. Thôi để lần sau vậy!” Mây cười mở hết miệng, bày chiếc răng khểnh tận khóe. Trò chuyện vài câu Mây đi về nhà, cách nhà Hưng khoảng một trăm mét, qua một ngôi nhà có hàng rào dây tóc tiên. Ngôi nhà này hồi nhỏ đi qua là chạy vì vẻ hoang vắng, âm u. Mây khệ nệ với các thứ trên tay bước chậm, không biết là Hưng bước ra ngoài cổng rào đứng tần ngần trông theo.
    “ Sinh viên thành phố về rồi mọi người ơi!” Anh Sáng kêu lên trước khi mọi người nhìn thấy Mây. Xa nhà mới có nửa năm thôi mà. Nếu sau này lấy chồng xa xứ đi biền biệt luôn thì sao đây? “Quà của má, của ba, của cô Ba nè, cái này của anh Hai…” “Mua nhiều thứ như vậy tiền đâu con xài?” Nghe má chậc lưỡi Mây nghiêng đầu xòe bàn tay ra. “ Thì con về xin tiền má nè!” Sáng cầm gói lấy gói quà quay người đi “Chẳng khác ngày càng nhỏ bao nhiêu. Đêm nào ngủ chắc cũng nhớ má khóc.” “Anh này!” Mây đập lên lưng anh túi bụi. Ba cười hiền hòa. “Thôi rửa mặt rồi ăn cơm. Chắc đói rồi! Má con làm toàn những món con thích để đón con”. “Hoan hô má!” Mây nắm hai vai má nhảy lên. Bất chợt Mây trông thấy cô Ba đứng im lặng nhìn Mây dịu dàng. Tuổi xuân đã qua nhưng ở cô vẫn còn phảng phất vẻ đẹp thanh tú. Đôi mắt đen buồn vời vợi, bất chợt trông thấy ai cũng nao lòng. “Con nhớ cô lắm”. Mây nắm lấy bàn tay cô lắc nhẹ. Cô cười vỗ nhè nhẹ lên lưng bàn tay Mây. “Chăm học là cô vui rồi”.
    Buổi sáng thật trong lành, mây trắng đầy trời, gió lồng lộng, tiếng chim kêu ríu rít khiến lòng Mây thật vui. Cũng có thể vì Mây đã thoát ra được cuộc sống thị thành tất bật, oi bức nên Mây cảm thấy thật thảnh thơi. Ở đây, Mây đã lớn lên từng ngày, những bụi tre bên đường, những cánh đồng lúa chín, con kênh êm ả mang những mảng lục bình phiêu bạt. Đi xa nhưng Mây vẫn mong một ngày trở về làm việc ở thị trấn như anh Sáng. Cả đến hàng rào dây tóc tiên đầy sợ hải luôn ám ảnh Mây trong suốt tuôi thơ, Mây vẫn muốn nhìn thấy. Ngày còn nhỏ, một tối đòi theo anh Sáng và anh Hưng đi xem ca nhạc. Khi về đường tối đen, cố tình trêu trọc Mây nên đến hàng rào dây tóc tiên hai anh bỏ chạy thật nhanh khiến Mây kinh hãi khóc thét lên. Lạ làm sao Mây không chạy được, đôi chân nhũn ra sụp xuống, May sao anh Hưng quay trở lại đón Mây. Lần đó anh Sáng bị ba bắt nằm dài quất mười roi. Còn Mây thề sẽ không bao giờ theo anh nữa. Nhưng theo năm tháng lớn dần lời thề đã như miếng kem ngọt lịm tan trong miệng, Mây lại lẻo đẻo theo anh Sáng và anh Hưng ra ruộng thả diều. “Này! Hưng hỏi thăm em đó!” Sáng từ trong nhà đi ra vươn vai làm vài động tác thể dục. “ Hôm qua em có gặp anh ấy”. “Hồi tối tụi anh nhậu với nhau một trận quá trời.” “Hèn gì! Đêm qua anh về trễ lại say”. “ Hưng về đơn vị rồi. Sáng nay đã đi sớm.” Hưng và Sáng là bạn học của nhau. Tốt nghiệp phổ thông Hưng vào quân đội, Sáng học kinh doanh. Mỗi người đều có ước mơ để theo đuổi. “Mà sao lần này về Hưng lại hỏi thăm em?” Bất ngờ trước câu hỏi của Sáng, Mây tròn xoe mắt. “Em biết đâu à” rồi Mây cười. “Hỏi thăm thì có gì lạ?” Làm như không nghe Mây nói gì, Sáng nhìn chầm chầm Mây. “Anh nói nè! Nếu đứng trước mặt Hưng, có cười em không nên rộng miệng, xấu lắm”. “ Kệ em!”
    Thật là lạ! Số điện thoại khiến Mây ngập ngừng khi nghe máy. “ Mây hả? Anh Hưng đây! Đừng thắc mắc khi anh biết số điện thoại của em. Sáng là bạn thân thiết mà. Thật bất ngờ khi gặp em hôm trước. Em đã lớn và rất xinh đẹp, không còn là đứa bé con chạy lẻo đẻo theo anh và thằng Sáng nữa… lẽ nào em đã quên anh khi anh luôn tồn tại trong suốt quãng đời thơ ấu của em. Về ngôi nhà vắng vẻ có hàng rào dây tóc tiên…” Khi Mây học cấp hai anh Hưng có kể cho Mây nghe về ngôi nhà đó. Người chủ từ nước ngoài về với một căn bệnh hiểm nghèo, chờ ngày được chết ở quê hương. Ngôi nhà này là của ông bà để lại. Vợ con ông không về và cũng không ai thấy về thăm. Có mấy đứa cháu giúp việc nhà, chăm sóc vườn cây. Sau này ông không để cây cối um tùm nữa, đốn tỉa bớt nên thấy vườn cây thoáng mát hơn, ngôi nhà bớt vẻ âm u. Trước cổng có đặt hai bóng đèn tròn to, sáng trưng. Nhưng cho dù không có đèn Mây cũng không còn sợ hãi nữa vì Mây đã là người lớn. Khi Mây để điện thoại xuống thì thấy những chiếc đầu trong mùng thò ra mở to mắt thao láo nhìn Mây. Mây kéo mền trùm kín đầu trước khi cả bọn ùa sang tốc mùng đè Mây giật lấy điện thoại. Chẳng có gì được gọi là riêng tư trong căn phòng của lục đại công chúa này. Nhưng anh Hưng đâu có phải là bí mật của Mây mà cần phải giấu. “Có cao như anh Sáng không?” “Tao thích bộ đội!” “Cho tao làm em gái với!” Cuối cùng Mây không biết đứa nào thích cao, đứa nào thích bộ đội, đứa nào muốn làm em gái trong cái âm thanh hỗn độn như chợ chiều đó.
    Tan học, Mây còn trong sân trường thì có điện thoại của anh Hưng. Hình như đó cũng là điều Mây chờ đợi. Không biết từ bao giờ và khi nào, anh Hưng hiện diện trong Mây không với hình ảnh một người anh thường dắt Mây ra đồng bắt cua, làm diều cho Mây thả… Anh thường xuyên gọi điện thoại cho Mây nói về nơi anh đang sống. Những chiều biên giới đầy gió lộng anh thấy mây. Mây đầy trời đuổi theo từng bước anh đi, anh nghĩ đó là Mây. Những ngày mưa không có mây anh buồn tê dại. “Ra khỏi cổng trường bên trái, dưới gốc me, em sẽ thấy anh!” Trời! Sao không báo trước chứ? Anh Hưng hay nói đùa sẽ đến trường Mây trên cây chổi của mụ phù thủy. Anh nói sẽ gặp anh trong giấc mơ. “Mây! “Còn đang đứng tần ngần nghe gọi Mây giật mình. Năm đứa bạn đang tò mò nhìn Mây chờ đợi nhưng bây giờ anh Hưng đã là bí mật của Mây rồi nên Mây quyết liệt xua tay. “Chiều nay xin cho tao được tự do”.
    Và Mây thấy anh Hưng đứng lóng ngóng bên cây me vẻ chờ đợi. Vẫn bộ quân phục màu xanh nổi lên trong màu khói lam chiều. Tim Mây đập rộn lên theo từng bước chân đi. “Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.” Mây chợt nhớ mang máng mấy câu thơ của nhà thơ nào đó trong nỗi xuyến xao. Trong cái nắng còn có cái gì đó, trong mây còn có ai đó và trong gió hình như có một người. “Tặng em!” Anh Hưng cười đưa ra một mớ dây tóc tiên xanh bọc trong giấy bóng đỏ. Cô Ba rất thích dây tóc tiên nên xin về trồng nhưng dây không sống được. Có lẽ đất không thích hợp mặc dù từ đó sang đây chỉ cách vài mươi mét. Người chủ rào dây tóc tiên thỉnh thoảng có sang chơi, ông không giam mình trong nhà nữa. Ông lui tới nhà tình thương, làm nhiều việc từ thiện khác. Có một mối tình nở muộn nhưng không sống được đã tàn héo như dây tóc tiên cô Ba trồng. Thiếu gì hoa trồng hàng rào như hoa hoàng anh, hoa giấy… nhưng cô Ba không chịu trồng. Bao nhiêu năm qua hàng rào nhà Mây vẫn trống trơn. Thấy Mây đứng lặng im anh Hưng hỏi. “Sợ hả?” “Không có! Nhưng sao lại tặng em dây tóc tiên?” “Để trói buộc và vì với anh và em dây tóc tiên có nhiều kỉ niệm” Mây nhận món quà, đầu hơi cuối thấp tránh ánh mắt nồng nàn của anh Hưng. “Anh Sáng có biết anh lên thăm em không?” “Có! Sáng nói, từ bây giờ mày không được kêu tao bằng mày nữa.” Mây bật cười và ngẩng lên. Nhưng ngay lập tức Mây nhớ lời anh Sáng nói nên nụ cười mở ra chưa hết đã bị giữ lại nửa chừng. Anh Hưng nhìn có vẻ là lạ nhưng không quan tâm chỉ nắm vội bàn tay Mây. “Em phải đưa anh đi khắp thành phố đó!” Một tay của Mây anh Hưng nắm, còn tay kia Mây nắm mớ dây tóc tiên thật chặt. Cả hai hòa vào dòng người tấp nập nhộn nhịp của thành phố với một buổi tối đang bắt đầu ./.




VVM.04.12.2023-NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .