C ho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ về cậu, nỗi nhớ mênh mang sâu kín trong tâm hồn. Nó cứ như sự khắc khoải mà tôi không khi nào quên được. Nó gần giống cảm giác mông lung ngọt dịu của mối tình đầu vừa để lại cho người ta dư âm quá buồn thương vì kết cục không đến được với nhau. Tình đầu nào mà không tan vỡ, tôi vẫn hay nghĩ về việc đó để tự an ủi trái tim mình.
Cậu bảo tôi và cậu gặp nhau là định mệnh. Tôi lúc ấy hay cười vì cậu vẫn còn con nít quá, ừ con nít quá nên lâu dần nhận ra dẫu chỉ chênh lệch nhau mấy tuổi chúng tôi như khác biệt cả một thế hệ. Tôi là sinh viên đại học năm ba, cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba, tôi biết điều đó, chỉ có cậu là không biết. Nó kéo theo cả những chuỗi dài, chuỗi dài hiểu lầm trong nhau.
LẦN ĐẦU TIÊN
-Này cậu, tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé?
“ Rõ dở hơi, ở đâu ra một tên măng non thế này nhỉ?”
-Này, tớ nói là tớ thích cậu rồi đấy, cậu không chạy trốn được tớ đâu.
“ Chẳng vì lẽ gì mà tôi chạy trốn cậu cả, cậu và tôi có là gì đâu cơ chứ”.
Một tên con trai trông hãy còn trẻ con, nắm lấy tay tôi và nói câu đó. Tôi không trả lời, chỉ miễn cưỡng rút tay ra. Hắn là ai? Ở đâu ra? Đột nhiên thấy tôi trên đường rồi nắm tay tôi kéo lại nói ra những câu “ trên trời” đó?
-Cậu tên gì? Tớ là Long. Tớ học lớp 12 ở Lê Qúy Đôn đấy. Trông cậu còn nhỏ hơn cả tớ. Lớp 10? Hay 11?
“ À, thì ra là một tên con nít, chắc vì cái gương mặt trẻ con của mình nên không biết mình đã là sinh viên năm ba”
Tôi quay bước vào nhà miễn cưỡng không thèm chấp. Cậu gọi với theo:
-Này, đây là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy nhé?
LẦN THỨ HAI
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là ở trung tâm luyện thi đại học. Cậu ta không học ở đó, chỉ theo tôi đi đến đó rồi đứng bên đường chờ tôi.
-A, ra là cậu học thêm ở đây hả? vậy đích thị là cậu học 12 như tớ rồi. Tiếc thật, sẽ không được cậu gọi là anh rồi.
“ Ngốc thật, tôi dạy thêm ở đây chứ không phải học thêm đâu”
Cậu ta móc từ trong túi ra một hộp sữa chuối, dúi vào tay tôi:
-Cậu uống đi, uống đi rồi gắng học nhé? Tớ về đây, đưa đón cậu thế được rồi, nữa cậu phiền.- Cậu ta quay bước đi nhưng như sực nhớ cái gì vội quay lại – Mà này, chúng ta hẹn hò được hai ngày rồi nhé?
Nháy mắt một cái rồi bước đi, đám bạn của tôi thấy vội trêu chọc. Tôi chẳng có cảm giác gì với cậu ta, ít nhất là tôi muốn hẹn hò với một người đàn ông trưởng thành hơn tôi thật nhiều. Tôi cần những người chín chắn để có thể làm chỗ dựa cho mình và hơn nữa, việc chênh lệch tuổi tác, bao giờ cũng thế, nó làm khác biệt tiếng nói trong nhau.
NHỮNG LẦN KHÁC
Cậu ta vẫn đi theo tôi mỗi ngày khi tôi đến lớp học thêm và bao giờ cũng dúi vào tay tôi một hộp sữa chuối hệt như khẩu vị của những cô cậu cấp ba thích mật ngọt.
-Tớ biết tên cậu rồi đó, cậu tên là Ny.
-Sao cậu biết?
-Hôm qua tớ nghe bạn cậu gọi cậu. Mà trông các cô ấy cứ như chị tớ vậy, già hơn cậu nhiều. Chỉ có bạn gái tớ là trẻ trung nhất thôi.
Tôi bật cười:
-Cậu cười rồi nhé? Thế là sau một tháng hẹn hò cuối cùng cậu cũng chịu cười với tớ.
Nếu không kịp trấn tĩnh lại có lẽ tôi đã đưa tay sờ lên môi mình theo phản xạ đã kịp tắt nụ cười hay chưa.
-Cậu biết gì về tớ?
-Tớ chẳng biết gì về cậu cả.
-Vậy sao cậu thích tớ?
-Vì chúng ta là định mệnh.
Cậu vẫn hay nói với tôi như thế. Mãi sau này tôi mới biết cậu gặp tôi mấy lần trên đường, những lần đầu cậu cho rằng đó chỉ là thoáng qua. Nhưng không hiểu sao lại cứ liên tục gặp tôi và cậu cho rằng đó là định mệnh.
CÚ VẤP NHƯ TIẾNG SÉT
-Cậu có sao không? – Tiếng cậu hốt hoảng chạy vội đỡ lấy tôi khi tôi ngã. Nó không làm tôi quá đau nhưng làm chân tôi trặc không đi lại được.- Tớ cõng cậu. Cậu để tớ cõng cậu nhé?
Đột nhiên cậu ra dáng đàn ông hẳn. Lúc này cũng là lần đầu tiên tôi để ý đến cậu, cậu sốc tôi lên vai, đôi vai to bè rộng ra khiến người ta có cảm giác có thể làm điểm tựa. Cậu dễ cao đến mét tám ấy nhỉ, so với chiều cao mét rưỡi như tôi thì thật là… Suốt cả đoạn đường đi cậu luôn miệng cằn nhằn:” Sao cậu chẳng bao giờ chịu nhìn đường? Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp… Trặc chân rồi thấy chưa? … Cậu còn đau không? Đi khám không?” Tôi bỗng bật cười trước cậu nhóc ấy. Cả ngày hôm đó, dù tôi đi đến đâu cậu ta cũng đi theo nài nỉ đòi chở, chiếc xe đạp cọc cạch của cậu ta chẳng hiểu sao tôi lại leo lên ngồi. Tới tối, khi đèo tôi đi học thêm về, cậu ta hỏi tôi:
-Chúng ta đã hẹn hò ba tháng rồi , dù cậu chưa bao giờ chấp nhận. Giờ cậu có thể chấp nhận tớ chưa?
Tôi không trả lời khiến mắt cậu ta hơi ươn ướt, cậu ta nhìn tôi như thể “ biết rồi” rồi bước đi. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu ta bước đi, trong tim tôi như có tiếng sét, tôi như không làm chủ được trái tim mình, với tay lấy điện thoại nhắn tin vô thức “ tớ chấp nhận”, rồi nghe tiếng “ yahuuu” nơi cuối phố.
SINH VIÊN ĐẠI HỌC
-Ai vậy? Em trai cậu à?- Đám bạn tôi vô tình thấy hai đứa tôi trên đường.
-Tôi là bạn trai của cô ấy? Trông tôi trẻ thật nhưng nói thế chẳng khác gì xúc phạm cô ấy.
Tôi miễn cưỡng cười xòa rồi đẩy đám bạn của tôi đi thế nhưng tụi nó vẫn chai lì trêu chọc:
-Trông cậu cứ như học sinh cấp ba ấy.
-Cấp ba? Các bạn cũng vậy không phải sao?
-Chà, Ny, cậu đừng nói với tụi tớ cậu vẫn chưa nói cho cậu ta cậu đã là sinh viên năm ba nhé?
Tôi nghe như tiếng sét ngang tai còn cậu thì đứng sững. Đám bạn của tôi bước đi trong tiếng cười chỉ có cậu và tôi như chưng hửng giữa hoàng hôn. “ Cậu gạt tớ sao?.... Chị?”. Vì một lẽ nào đó chúng tôi không thể chấp nhận việc mình chênh lệch tuổi, chẳng phải vì cả tôi và cậu quan trọng ai lớn hơn ai mà vì nhận thức của chúng tôi khi ở những lứa tuổi khác nhau là khác nhau. Sau lần đó chúng tôi không gặp nhau nữa, cậu cho rằng tôi đã dối cậu, còn thực tình tôi luôn nghĩ tôi đã rất cố gắng nói ra nhưng rồi không có dịp. Bẵng đi ít lâu, cậu hẹn gặp tôi, vẫn như lần đầu cậu nói với tôi:” Chị, tớ gọi cậu như thế nhé? Em nhận ra rồi, em thích chị. Mình hẹn hò từ hôm nay nhé?”
Tôi và cậu chợt nhận ra những khác biệt trong nhau, khi nơi mà tôi muốn đi là thư viện còn cậu lại là những quán game. Tôi đã là sinh viên cuối khóa, vô hình chung tôi có những nghĩ suy cho tương lai của mình. Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc cấp ba, cậu chân thành với tôi, tôi biết nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ thoải mái với những thứ tôi đang muốn làm. Tôi rủ cậu vào thư viện, cậu chấp nhận nhưng chán. Cậu rủ tôi đi chơi game cùng đám bạn, tôi cũng thuận nhưng thực thấy trẻ con. Ngay cả trong cách ăn mặc, cậu vẫn hay nói tôi có phần cổ hủ, kín cổng cao tường, còn tôi cho rằng tính tình cậu quá phóng khoáng. Những khác biệt vụn vặt làm chúng tôi xa nhau. Cho đến khi tôi tốt nghiệp thì tôi nói lời chia tay. Cậu không nói gì chỉ im lặng.
Chúng tôi giành cho nhau những phút im lặng vào ngày cuối cùng mình gặp nhau. Tôi và cậu chưa bao giờ phủ nhận việc chúng tôi gặp nhau cũng là định mệnh, chỉ có điều định mệnh đó không đi đến cuối cùng. Tới tận bây giờ thi thoảng tôi vẫn nhớ về cậu, nhớ ánh mắt cậu khi nhìn tôi, nhớ lúc cậu cứ lẽo đẽo theo tôi, nhớ lúc cậu tình từng ngày chúng tôi hẹn hò dù tôi chưa bao giờ chấp nhận. Tôi nhớ cả chính tôi với những cảm xúc không thể chịu nổi trong tôi. Thật nhẹ nhàng thanh tân. Tôi nhớ chuyện của cậu và tôi mỗi lúc thu về.