Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Lê Phan Quốc

BẮT BÓNG


                     

T ôi và Ti Na là đôi bạn thân từ thưở học lớp vỡ lòng ở nhà cô giáo Hoàng Mai. Rồi lại tiếp tục học cùng nhau ở trường tiểu học Đoàn thị Điểm, trường Nữ sinh Đồng Khánh.Và hôm nay, trong thời điểm tôi ghi những dòng chữ này, hai chúng tôi đang học năm thứ ba tại ngôi trường Đại học Sư phạm- đang chuẩn bị hành trang vào đời làm hai cô giáo trẻ.

Tôi nhắm mắt để ôn lại những phút giây của quá khứ.

Ừ đã lâu lắm, nhưng cứ ngỡ như hôm qua. Mỗi ngày đi học, hai đứa đều được mẹ cho tiền ăn quà. Hai đứa luôn góp lại để mua chung. Dĩ nhiên là sẽ mua được nhiều món ăn hơn.Và cứ thế, một que kem là hai đứa mút chung, một hạt ô mai là hai đứa chuyền tay nhau cắn tí tí…Tuổi thơ của hai đứa tôi là thế. Tất cả mọi điều đều san sẻ cùng nhau.

Tôi đến chơi nhà Ti Na thường xuyên như cơm bữa. Chúng tôi bày trò chơi bán buôn bên sau hè nhà.Tôi đi bứt dây tơ hồng giăng mắc trên hàng dậu về chế biến món mỳ xào mềm, mỳ Quảng; Hái nhuỵ hoa Dâm bụt làm tôm chấy; Hái hạt húng quế ngâm nở làm súp Trân Châu…Ti Na thì lại hái cánh Hoa Cát Đằng đang giăng lòng thòng nơi giàn trước hiên nhà làm em bé, rồi đóng vai mẹ bế con đi mua quà. Tiền chúng tôi trao nhau là lá Dâm Bụt. Cứ lá to là mười đồng. Lá nhỏ là một đồng…Tuổi thơ trôi đi trong những ngày tháng thật bình yên.

Rồi khi lớn thêm một chút, bước vào năm học đầu tiên của trường Nữ sinh áo tím, hai đứa tôi lại đỏng đảnh hơn. Thích lang thang hái trộm hoa của những vườn vắng chủ, đem về ép trong cuốn vở học trò.

Rồi dáng người cao thêm một tí, tóc dài thêm để đủ xoả ngang bờ vai, chúng tôi lại thích kể cho nhau về những lời tỏ tình vụng dại của lũ con trai…để rồi cùng nhau cười khúc khích.

Và đến hôm nay thì cả hai đều biết dệt thêm mơ ước riêng cho đời và cùng dấu kín nơi sâu thẳm đáy lòng những sóng gió đang chao đảo trong tâm hồn riêng tư.

Tôi đến chơi với Ti Na gần như trọn cả hai mươi năm của đời mình. Trong những lần hai đứa cùng chơi ấy, luôn có một nhân vật thứ ba xuất hiện. Đó là anh trai Ti Na.

Khi còn ấu thơ, lúc hai đứa tôi chơi buôn bán, thì cu cậu hay phá đám bằng cách xộc vào mua hàng, giả vờ ăn ngấu nghiến mấy món mỳ xào mềm, bánh bèo, bánh nậm giả vờ của tôi, rồi.. vụt chạy không trả tiền như tên cướp cạn trong phim. Làm nhiều hôm, tôi và Ti Na vừa khóc vừa lao đuổi theo, để đòi nợ, toát cả mồ hôi hột. Nhưng sau nhiều bận quá mỏi mệt, chúng tôi mới ngộ ra rằng cần gì phải đuổi cho mệt, cứ ra hàng dậu hái thêm mấy lá Dâm bụt, coi như mình chưa bị cướp tiền.

Khi chúng tôi lớn hơn một tí để bắt đầu bước vào làm cô nữ sinh nhỏ của bậc trung học, cu cậu tỏ thái độ coi khinh hẳn bọn con gái. Lúc nào mở miệng ra cũng nói câu: “ Đồ bọn con gái dễ ghét!”.

Nhưng thời gian cứ trôi tiếp, trôi tiếp…và khi hai đứa tôi trở thành thiếu nữ, thì chàng ta lại hay mắc cở khi thấy ‘bọn con gái dễ ghét “ đến nhà. Nếu đang mặc quần “ xà lỏn” là chạy biến đi ngay. Kể cũng lạ nhỉ?

Ai cũng mong tôi và “ lão ta” phải lòng nhau.( tôi bắt đầu chuyển cách gọi khi nào chẳng hay. Thôi từ nay cứ gọi thế cho tự nhiên. Vì cũng bởi từ khi thi đậu vào Đại học Hàng hải, để khi ra trường sẽ được lái mấy con tàu lướt trên sóng nước đại dương, lão hay nói triết lý về cuộc đời, về chiến tranh, về thân phận ..như một ông lão!). Rất nhiều người đã cặp đôi tôi với lão ta. Nhưng tình yêu đâu có dễ gì mà ép buộc? Kể ra thì ngày nghe tin lão đi học xa nhà thì tôi cũng có buồn buồn chút ít, nhưng rồi quên ngay.

Như thế đâu phải tình yêu bạn nhỉ?

Và câu chuyện cuộc đời tôi bắt đầu vào bước ngoặc kể từ hôm lão ta đem bạn về nhà. Đó mới chính là hoàng tử của lòng tôi.

Cả anh và tôi đã bị cú sét đánh ngay giây phút đầu tiên.

Lão ta và Ti Na đều rất sung sướng khi biết chúng tôi yêu nhau. Cả hai anh em đều làm chim xanh để vun đắp thêm cho hạnh phúc của chúng tôi. Thế là từ ngày ấy, cứ mỗi lần lão về phép, là có anh luôn về kèm và bộ tứ chúng tôi cùng rong chơi.

Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có những hôm anh cùng tôi trốn lão và Ti Na, để đến một nơi thật tĩnh lặng, ngồi bên nhau, cùng thêu dệt mộng ngày xanh. Giọng anh nói đầm ấm. Dáng anh cao to tuấn tú. Những vòng tay ấm áp êm đềm, những nụ hôn dịu ngọt của mối tình đầu…đã cho tôi mơ màng về một viễn ảnh tuyệt vời của những tháng ngày hạnh phúc sắp đến.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời tôi!


Một ngày, anh cùng lão về phép như mọi bận. Không biết vì lẽ gì, lão ta viết giấy hẹn gặp riêng tôi và anh ở một quán vắng trên chợ Tuần hẻo lánh. Tôi phân vân nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà vì sợ. Nhưng anh đã đến đón tôi. Lúc hai chúng tôi đến, lão ta đã ngồi sẳn trong góc quán một mình. Cái mặt lão đỏ ngầu vì men rượu. Tôi linh cảm có điều bất ổn, nên ngập ngừng không dám đến gần bên lão. Lão ngẩng đầu lên nhìn hai đứa tôi. Đôi mắt dại…bất thần lão buông giọng nghe thật lạ lùng: “ Hai đứa bây là bạn thân nhất đời tau. Cái thằng Luân đã cùng tau mấy phen sống chết có nhau. Cái con Diệp Thanh tau xem như em ruột của mình. Thanh ơi! Mi còn nhớ không? Lão quay sang nói với tôi, cái miệng bay ra toàn mùi rượu nồng nặc làm tôi né người ra xa sợ hãi “ Tau còn nợ mi mấy đồng bạc lá Dâm bụt ngày xưa chưa trả, mà giờ đây tau còn muốn xin mi nợ thêm một lần nữa. Tau lạy mi. Tau lạy mi!’

Nói xong lão  oà ra khóc.

Tôi chưa hiểu điều gì, chỉ thấy sợ chết điếng người. Anh bình tỉnh hơn, quay sang cầm tay tôi bóp nhẹ và nói giọng dịu dàng: “ Em bình tâm đi, chắc không có gì khủng khiếp đâu. Nó say rượu tức là nó đang có chuyện buồn. Hãy lắng chờ xem nó nói hết, để hiểu nó đang cần điều gì để ta giúp nó.”

Giọng lão lại tiếp tục với một nội dung mà cả hai chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới: “ Hai đứa bây có biết không? Con Ti Na có bầu rồi. Cái bụng hắn đang phình ra rồi” Nói xong lão lại oà ra khóc thảm thiết. Cả anh và tôi ngồi sửng.

Một lúc, lão như bình tỉnh trở lại, nói tiếp : “ Hắn rim rím mà vịm dòi. Hắn gian díu với một thằng sở khanh mà bấy lâu nay dấu kín mít. Chừ hắn có bầu, thằng cha kia xổ bài xù, vì đã có vợ con đùm đề sợ mang tiếng. Đêm qua tau đã bảo con Ti Na phải phá bỏ cái giống oan nghiệt đó, nhưng mạ tau đòi tự tử.”

Lão lại vừa nói vừa khóc: “ Tau thương mạ tau quá tụi bây ơi! Cha tau chết khi tụi tau còn nhỏ xíu mà Mạ tau quyết sống một mình để tảo tần nuôi tau và con Ti Na ăn học nên người. Chừ Mạ tau chết thì tau sống để làm gì?” Lão nói tiếp: “ Đêm qua tau nghĩ nát óc. Chừ chỉ có hai đưa bấy mới cứu giúp được tau mà thôi. Tau lạy thằng Luân một lạy. Tau lạy con Diệp Thanh trăm lạy. Xin tụi bây cứu giúp tau!”

Tôi chưa hiểu được mình sẽ giúp gì trong câu chuyện này, thì lão lại tiếp, giọng lưu loát như lão đã học thuộc lòng trăm bận đêm qua: “ Chừ chỉ còn cách là thằng Luân cưới tạm con Ti Na. Chờ khi hắn đẻ xong rồi làm thủ tục ly dị. Chỉ còn phương án ni thôi mới cứu cái danh dự nhà tau mà bao nhiêu năm nay Mạ tau đã vun xới và để con Ti Na khỏi bị đuổi học ra khỏi trường Đại học Sư Phạm vì không lý gì cô giáo không chồng mà chửa thì dạy được ai? ”

Tôi nghe tiếng rỏ, tiếng mất nhưng cũng hiểu được nội dung của lời van xin ấy. Tôi bàng hoàng ngồi chết cứng. Anh quàng tay qua ôm vai tôi và nói với cái giọng dịu dàng muôn thưở: “Quang yên tâm về nhà đi. Tau với Diệp Thanh sẽ bàn thêm rồi trả lời mi. Mi cứ yên tâm. Tụi mình là bạn. Bạn thì không bao giờ bỏ nhau trong cơn nguy khốn.”

Anh đưa tôi đi tiếp suốt buổi chiều. Lúc bóng tối sắp buông, anh cùng tôi ngồi trên đồi Vọng cảnh. Giữa sông nước mênh mông bất tận, anh nói lời yêu tôi thắm thiết. Rồi anh động viên tôi những lời cao thượng: “ Anh tin mình, nhưng anh sợ em không chịu đựng nổi, nên tất cả quyết định anh trao quyền em. Anh nghĩ em và Ti Na là bạn thân thiết nhất từ thưở ấu thơ. Niềm hạnh phúc mà em có phải hoà quện cùng hạnh phúc của những người thân, thì cuộc đời ta mới có ý nghĩa. Phải dũng cảm lên em. Cao thượng lên em nhé!”

Đêm ấy, tôi đã quyết định trao anh cho Ti Na. Biết mình tự nguyện nhưng tôi cũng đã khóc suốt đêm.


Thiệp báo hỉ của Ti Na đã làm cả trường nhốn nháo. Nhiều cô bạn chạy đến hỏi thẳng tôi: “ Răng có chuyện lạ lùng ni? Cái anh chàng lái tàu biển đẹp trai ấy là bồ mi mà răng chừ lại cưới con Ti Na? “

Tôi giả lả cười và nói: “ Mấy em ơi, mấy em lầm rồi! Bấy lâu ni bà chị chỉ làm nhiệm vụ chim xanh thôi!”

Vậy là Ti Na bước lên xe hoa đi lấy chồng.Ngày cưới Ti Na, tôi làm cô phụ dâu đi kèm. Những lời chúc tụng, những trận mưa hoa, những tiếng cười, những nụ hôn cô dâu chú rể trao cho nhau trước mặt quan khách…đã làm nét mặt tôi u buồn. Anh đến bên tôi, nghiêng người nói nhỏ: “ Dũng cảm lên em! Chúng mình tự nguỵên thì sao lại buồn? ”

Sau đám cưới, anh về đơn vị. Ti Na lại tiếp tục đi học với cái bụng ngày mỗi to dần. Vẻ mặt Ti Na tràn trề hạnh phúc. Nó không hề nghĩ rằng tôi- cô bạn thân của hắn, đã phải hi sinh nhiều lắm. Hắn vẫn cứ cái thói nhỏng nhẽo cố hữu, bắt tôi chiều chuộng mọi điều.

Những lần anh về phép, chúng tôi phải lén lút hẹn hò nhau nơi những quán cà phê vắng khách. Tôi có cái cảm giác như mình đang làm điều bất chính. Tôi muốn kết thúc nhanh câu chuyện này. Nhưng anh lại khuyên tôi:

“ Em ráng chờ Ti Na sinh xong.Vội vàng quá thì chính em lại bị người đời mai mĩa là cướp chồng của bạn thân đó. Em có hiểu điều ấy không?”

Điều anh nói quả có lý vô cùng! Sao bổng dưng đời đổi trắng thay đen đến lạ lùng!

Những khi gần bên anh, có một điều tôi muốn hỏi, nhưng sao lại không dám vì sợ làm thương tổn anh- là tôi muốn biết khi về bên ấy, hằng đêm anh ngủ ở đâu?

Rồi cái ngày Ti Na sinh con cũng đã đến. Tôi đưa bạn ra bệnh viện. Cả anh cũng có mặt trong giây phút ấy. Chính anh đã cúi xuống lau từng giọt mồ hôi cho Ti Na khi trong cơn đau đẻ. Lúc đứa bé chào đời, chính anh bồng lên hôn hít như chính nó là máu mủ của mình. Tôi chạnh lòng nghĩ ngợi không biết sau này khi tôi sinh đứa con đầu lòng cho anh, tôi có được cái diễm phúc này không? Tôi muốn oà khóc và bỏ về ngay. Nhưng nhớ lời anh khuyên hãy cao thượng với tất cả. Đành nuốt buồn tủi vào lòng.


Một tuần sau ngày Ti Na sinh con, chính anh chở về chiếc quan tài đã liệm xác Quang.

Tất cả đã đến thật khủng khiếp!

Tất cả không ai còn tin vào chính mắt mình những gì đang thấy! Mẹ Quang chết ngất mấy bận.Ti Na đang sinh con non ngày tháng nên mọi người dấu kín cô. Nhưng cuối cùng cô cũng biết.

Ngày đưa đám Quang, anh dìu mẹ Quang. Tôi dìu Ti Na. Trời đổ mưa thật ảm đạm. Sinh phần vốn dành sẳn cho bà Mẹ, nay lại là nơi dành cho Quang an nghỉ giấc ngàn thu…

Khi người đưa tiễn cuối cùng đã ra về, anh lại dìu mẹ Quang, tôi dìu Ti Na ra xe. Do tôi để quên cái túi xách nơi nấm mộ, nên quay lại tìm. Anh đi theo tôi. Lúc chỉ còn hai đứa bên mộ Quang, anh nói giọng thật nhẹ : “ Diệp Thanh ơi! Giờ đây thì anh không thể. Họ không còn ai. Họ chỉ còn anh. Họ cần anh hơn em. Anh xin lỗi em!”

Tôi nghe tiếng anh mà ngỡ tiếng ai đó thật lạ lùng.Vâng họ cần anh. Họ không còn ai. Vậy thì tôi có còn cần đến anh không? Có còn ai bên cuộc đời tôi không?

Tôi ngẩng lên nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh thật xa lạ. Tôi mĩm cười và nói: “ Anh cứ yên tâm về đi! Em muốn ngồi lại bên lão một chút nữa rồi sẽ về sau.”

Khi bóng anh đã khuất, tôi ngắm nhìn lão trong khung ảnh vừa mới gắn trên bia mộ. Cái mặt lão đang cười thật tươi. Lão đang cười giả lả về món nợ mấy tờ bạc tiền Dâm bụt năm xưa? Hay lão cười tôi vì đã làm được Mụ mẹ mìn dụ dỗ được tôi làm kẻ thả mồi bắt bóng, trao đời anh cho Ti Na, để giờ đây lão ngắm được dáng anh vững chải dìu Ti Na đi suốt cuộc đời?

Tôi vung tay đấm mạnh vào mặt lão. Tấm kính vỡ toang, găm mảnh vào làm tay tôi rớm máu. Ti Na ơi! Luân ơi! Tụi mình là bạn. Đã là bạn thì không bao giờ bỏ nhau trong nguy khốn phải không?

Tôi quay về viết vội những dòng chữ này, bởi mai đây có thể tôi không còn tồn tại, cũng đủ kịp lưu lại thế gian này bài học cay đắng bắt bóng cuộc đời./.




VVM.07.11.2023-NVA040315.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .