Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NHỮNG CHUYẾN PHÀ ĐÊM



     N hắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, thật dài cho không khí tràn vào buồng phổi, cho mọi hương vị  đầy ắp các giác quan, cho gió thổi phần phật trên vạt áo mỏng manh…Nhắm mắt lại, mọi sắc màu chói lọi trong đầu để ta cảm nhận rõ hơn bóng tối của đêm đang ve vuốt dịu dàng trên thân thể như bàn tay e ấp của người tình một thời mới lớn… Nhắm mắt lại, vẫn nghe u u minh minh lời con nước chảy về những nhánh sông, những kinh rạch xa với nỗi ngậm ngùi, nuối tiếc cái lớn lao tràn trề của dòng sông mẹ nơi đây…

Nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra. Nụ cười người yêu đúng kề bên đang nở toét ra, tươi hết cỡ, sáng ngời hết cỡ:

- Sao? Thấy gì không?

- Thấy nhiều thứ lắm!

- Nhưng cuối cùng không biết thấy gì phải không?      

 Cô  gái cười giòn giả, chàng trai cũng cười giòn giả, tiếng cười xé rách vạt áo đêm, làm đứt ngang tiếng dế kêu ri rỉ trên thảm cỏ trước mặt dựa mé sông. Rồi tiếng cười theo hai người xuống phà, tách bến qua bên kia sông.       

Rất nhiều đêm cô gái trẻ ngày ấy đã cùng người yêu xuống bến phà hóng gió mát rồi lên phà qua lại trên con sông Hậu quê nhà như thế. Những ngày xưa xửa ấy, trai gái cặp kè bên nhau dễ bị mọi người xì xào dữ lắm, chưa kể là có ai đó quen biết về méc mẹ, méc ba thì…Ôi thôi, phiền vô số kể. Vậy nên cứ xuống phà tâm sự là an toàn nhất. Cô cậu cứ ngồi thoải mái trên ghế băng, phà đi nhanh, đi chậm không cần biết. Xe cộ, hành khách cứ lên rồi xuống, con phà cứ qua qua, lại lại trên sông, không cần biết. Tay ấm trong tay, mắt sóng sánh trong mắt , hai kẻ yêu nhau đã có thế giới của riêng mình…Mãi đến những chuyến phà gần cuối, đêm dần về khuya, họ mới bước lên bờ. Lúc nào cũng vậy, vẫn ánh mắt rực lửa đam mê, vẫn vòng ôm siết chặt nồng nàn. Và tất cả rồi sẽ đi vào giấc mơ hằng đêm, hằng đêm với nụ cười trên môi mộng mị như kẻ mộng du lạc vào vườn hạnh phúc…      

Chớp mắt một cái, tất cả vụt biến mất. Nhắm mắt lại rồi mở choàng mắt ra, mọi thứ đã lảng đảng, mơ hồ. Chẳng biết những chuyến phà đêm ấy có thật không? Chẳng biết tình yêu mộng mị thưở xuân thì ấy có đi qua như những chuyến phà qua qua lại lại trên con sông quê nhà ấy không?   

 

 Ra quán cà phê tụ họp bạn bè sáng nay, một  ông bạn nhà báo loan tin:  

  - Tháng tư này thông cầu. Đã thông báo thời điểm cụ thể rồi. Ai có viết gì thì chuẩn bị đi nghe! Bao nhiêu năm mới có một ngày đó.

Ai lại chẳng biết vậy. Nhiều người mấy hôm nay chạy tới chạy lui cố chụp cho thật đẹp, thật rõ  mấy chiếc phà trên sông Hậu để “làm kỷ niệm” nữa. Đúng là sự kiện lịch sử của vùng châu thổ này mà.   

 Riêng chị, chị sẽ làm gì đây? Hình mấy chiếc phà qua lại trên sông thì đã chụp từ lâu. Nhưng làm sao chụp lại hình ảnh cô gái nhỏ trên những chuyến phà đêm một thời tuổi trẻ? Làm sao chụp lại mối tình trong sáng đầu đời, chụp lại niềm hạnh phúc chói lọi trong từng giấc mơ khuya khoắt, chụp lại cả nụ hôn nồng nàn trong gió đêm thổi lộng trên bến phà năm xưa?    

Buổi chiều hôm đó, chị lại đạp xe lên bến phà. Từ ngày cây cầu này hợp long, đã mấy lần chị  thấy mình tìm ra đây, đứng trong khu nhà chờ dõi mắt nhìn mọi người lên xuống phà. Bến phà năm xưa đã khác lắm, không còn dấu tích gì của bãi cỏ trống trên bờ sông, cũng không còn mấy gian nhà lá hiu hắt ánh đèn mỗi lần chị đi ngang qua. Tất cả đã được xây dựng lại, rộng rải, bề thế, đúng tầm của một bến phà liên tỉnh. Nào nhà bán vé phà, nhà chờ, con đường lên xuống hai bên cầu phao, cây cầu có cả lối đi riêng cho khách bộ hành…Mọi thứ khác đến nỗi chị tin chắc người tình cũ có về cũng không thể nào nhận ra chút gì của những đêm hai đứa cùng đứng đây, chờ qua phà.     

Nghĩ  vậy mới chợt nhớ lâu rồi anh không nhắn tin về. Một năm hay hai năm? Chị cũng không nhớ. Chỉ biết hình như lâu thật lâu, những câu chúc Tết ngắn gọn trong email đã thưa dần, thưa dần..

- Không thấy tin anh thì em cứ coi như mọi chuyện bình thường cả đi!

- Anh cũng vậy nghe. Em ở bên này chắc chẳng có gì “đột biến” đâu!

 -  Không đâu. Với anh em không chỉ là người xưa mà còn là hương vị, là hình ảnh, là tất cả của quê nhà. Nên nếu anh không mail về em cũng cố nhắn tin cho anh với. Anh xin em đó. Vài dòng thôi cũng được.

Trời, người gì mà ích kỷ gớm! Nghĩ bụng vậy chứ chị không nói ra. Dù sao cảnh tình anh ở nước ngoài cũng chẳng êm ả gì! Di dân theo gia đình vợ, ra xứ người bao năm nay anh vẫn sống nhì nhằng, không làm đúng chuyên môn lại ở nhờ bên vợ nên có vẻ “bất đắc chí” lắm. Có lẽ chỉ có cô vợ và thằng nhóc nhỏ là thỏa mãn với cuộc sống mới thôi.    

Còn nhớ có lần anh viết: “Anh thèm thấy lại sông nước quê mình lắm! Không chỉ hình ảnh con sông, dòng rạch mà ngay cả cái mùi vị của nó. Em nhớ không, cái mùi của nước, của bùn, của những hạt phù sa đó cứ xộc vào mũi anh. Chừng tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi. Buồn ghê gớm!”

  Những dòng thư cứ làm chị thao thức bồn chồn trong đêm. Sao mà “người ấy” đồng cảm với chị như thế.  Hình dung lại những ngày đi học trên TP, mỗi lần về thăm nhà, đứng trên phà ngang qua sông Hậu lúc nào chị cũng hít một hơi thật sâu, thật dài cho không khí tràn căng buồng phổi, cho cái mùi ngai ngái của sông nước thấm sâu vào tận tim óc. Đám bạn học Sài Gòn vẫn hay cười nhạo con bé “tỉnh lẻ”:

 - Con nhỏ này nhớ nhà, nhớ quê quá nên thứ gì với nó cũng đầy mùi vị. Chứ nước làm gì có mùi, mùi bùn thì có! Hèn gì nó ngửi cả được mùi hơi nước khi trời sắp mưa.      

Đúng là cái bọn thành phố! Nói sao chúng cũng không hiểu được. Mắt chỉ thấy nhà cửa san sát, nếu không là những cao ốc thì cũng đường ngang phố dọc chằng chịt, ngộp thở. Mũi chỉ ngửi bao thứ mùi hổ lốn chốn thị thành làm sao chúng cảm nhận được cái nằng nặng oi oi của hơi nước khi trời sắp mưa, làm sao chúng có dịp thả con mắt xuống dòng sông chảy vào kinh rạch để bâng khuâng, man mác lúc chiều về.. Nhưng dẫu sao đám bạn thành phố ấy vẫn rất yêu thương chị, yêu cả cái “hồn tỉnh lẻ” trong chị để bây giờ nhớ lại thời ấy, chị cứ mĩm cười rưng rưng.    

 Sau này, có lần về tỉnh dự đám cưới chị,  đám bạn thích cái nhịp điệu chậm rãi, êm ả nơi này lắm tuy vẫn than phiền:

- Đi qua tới hai cái bắc, hai chuyến phà, tao chờ dài cả cổ luôn.     

Mấy năm nay chỉ còn một chuyến phà, rồi chẳng mấy ngày nữa thôi, cầu mới sẽ thông xe, con đường sẽ  chạy thẳng một mạch lên TP, tỏa ra mọi nơi. Không biết đám bạn ngày xưa có còn ai xuống chơi nữa không? Mấy năm rồi lên họp lớp, bạn cũ đếm chưa hết 10 đầu ngón tay! Ngay đến chị, nắm níu những ngày đi học, nắm níu bạn bè thời con gái lắm mà có năm còn không lên được. Chỉ những dịp đặc biệt như tên bạn nào đó ở nước ngoài về sau mấy chục năm xa cách nên cố thu xếp lên gặp mặt thôi.     

 Ừ mà nhắc đến đám cưới, không hiểu sao ngày ấy chị và anh không kiên quyết đấu tranh với gia đình? Hay bởi hầu hết mối tình học trò đều mơ hồ mông lung như sương khói vậy thôi? Thơ mộng đẹp đẽ thì có thừa nhưng chính chắn, trách nhiệm thì… Chỉ biết chị có chồng..rồi anh cưới vợ, mỗi đứa một con đường riêng, những giây phút lãng mạn ngây ngất trên những chuyến phà đêm đã ẩn sâu vào góc khuất nào đó trong lòng, trong những lần chợt tỉnh giấc giữa đêm, chợt nghe ngào ngạt mùi hương nguyệt quế ngoài sân gợi nhớ một thuở xuân thì dịu ngọt…  

   

Buổi tối, đứa con gái út từ ngoài chạy ùa vào nhà:

- Mẹ ơi, đài đang chiếu phim tư liệu về “ký ức phà Cần Thơ” kìa.

Rồi không đợi chị trả lời, nó đã láu táu:

- Ngộ quá mẹ há, cầu chưa thông xe mà đã thành “ký ức” rồi!    

- Ừ, thì người ta phải chuẩn bị trước chứ  con. Đợi dẹp phà hết rồi làm sao quay phim?

Con nhỏ  gật gù, ra vẻ hiểu biết lắm:     

 - Mẹ nói cũng phải. Mấy hôm nữa cầu khánh thành, con phải đi thật sớm để lên cầu mới được. Không thì chen lấn lắm. Con chắc có người còn chực hờ lúc khuya nữa nghe.    

  Nói xong con bé chạy vụt đi, cũng nhanh như lúc chạy vào. Chị nhìn theo đứa con gái, lòng nhẹ  tênh. Mình quả thật may mắn có được hai đứa con gái ngoan. Năm nay đã ra trường rồi mà con bé vẫn hồn nhiên vô tư như vậy đó. Mà không biết nó có người yêu chưa? Bạn trai nó dẫn về thì đông nhưng có ai là người đặc biệt với nó không? Bây giờ bọn trẻ tự do, thoải mái nhiều rồi, chẳng cần dắt nhau xuống phà tâm sự như mẹ nó đâu. Bởi vậy, những chuyến phà trên sông Hậu này nào có ý nghĩa gì với nó. Niềm náo nức của nó chỉ hướng về ngày cây cầu lớn sắp được khánh thành kia. Mà cũng phải thôi, cả đồng bằng này ai mà không mong đợi, không sốt ruột chờ đến ngày trọng đại đó chứ. Ngẫm ra thì bọn trẻ hôm nay sướng thiệt! Từ giờ đi đâu chỉ “vù” một cái là tới. Đường lộ tráng nhựa láng ót, đường cao tốc thênh thang, những chiếc cầu dây văng hoành tráng, đẹp như những giấc mơ…     


Đêm cây cầu lớn bắc qua sông Hậu vừa được khánh thành, mọi người khắp nơi náo nức về đây xem cầu. Cả TP tưng bừng, sáng choang và đông nghẹt người hướng về cây cầu vừa thông xe ban sáng. Chị lại một mình lần ra cái bến phà nay mai sẽ trở thành “ký ức” của một vùng đất. Dãy hàng quán mọi khi đông đúc, đèn đuốc sáng choang đêm nay sao có vẻ im ắng lạ. Những ngọn đèn vẫn cháy ở một số quán bên đường như những con mắt ngó mông vào đêm, phập phồng chờ đợi. Cầu đã thông rồi nhưng phà vẫn còn qua lại một thời gian nữa. Ngày mai, con đường dẫn lên cầu xa tít phía bên kia, số phận của những hàng quán này rồi sẽ ra sao? Bao con người bấy nhiêu năm sống dựa vào những chuyến phà ở đây có “đổi đời” đi lên theo sự thênh thang của đường quốc lộ thẳng tắp được không hay chỉ còn là sự hiu hắt, trống không như con đường xuống bến phà này?      

Trong đêm tối, mấy chiếc cầu phao vẫn in hình bên bờ sông, nổi bật một màu trắng xám. Gió vẫn thổi lộng trên bến phà, thổi lộng trên chuyến phà ngang sông Hậu chị vừa bước xuống lần cuối thay cho một lời chia tay giã biệt. Giã biệt những chuyến phà đêm một thời con gái! Giã biệt mùi hơi nước ngai ngái nồng nàn của con sông quê thân thiết! Giã biệt mối tình xưa từng gửi lại nơi này! Giã biệt! Giã biệt! Tận trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ, những lời thổn thức ngậm ngùi lại vang lên, vang lên…      

Khuya, chị ngồi lặng lẽ trước máy tính, thật lâu, thật lâu như để soi lại chính mình. Rồi chị mở máy, mail cho một người cách nửa vòng trái đất:

    Anh à, hôm nay cầu Cần Thơ  vừa làm lễ khánh thành và thông cầu. Vui lắm phải không anh? Em muốn chia sẻ niềm vui của quê nhà cùng anh. Em cũng đã thay anh từ biệt những chuyến phà đêm của mình rồi. Cả bầu trời, con sông và cái mùi nồng nàn thân thuộc của hơi nước mà anh và em từng cảm nhận một thời thanh xuân nữa. Anh hiểu hết phải không anh? Mong anh bình an, mạnh giỏi để ngày nào đó ta còn gặp lại nhau trên cầu mới…  




VVM.28.10.2023-NVA.110510.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .