C on chó Mích sống trong gia đình nhà lão Tràng mười mấy năm nay, từng chứng kiến bao thăng trầm nhà lão, vừa mới chết. Nó chết vì cứu đồng loại, bạn nó. Nó là một con chó thông minh, dũng cảm và có cá tính. Dạo này trong thôn xóm, nạn cẩu tặc hoành hành ghê gớm. Chúng lượn xe máy vè vè ngay trước mặt cả công an xóm mà chẳng thấy ai động cựa. Ngày nào chúng cũng xuất hiện qua ngõ nhà lão Tràng. Con chó Mích đánh hơi thấy việc đó, nó có vẻ tức tối lắm, nhưng vì chủ nó cứ khóa cửa im ỉm nên nó chẳng làm gì được. Hôm ấy vô tình, lão Tràng không khóa cổng, con chó Mích lẳng lặng chui ra ngoài. Đúng là dòng chó khôn. Nó biết mình thế yếu nên nằm phục ở chân bờ rào. Khi thấy hai tên cẩu tặc vừa tóm được một con chó hàng xóm phóng xe qua, nó dồn hết sức nhảy phóc lên ngoạm vào tay tên cầm lái, định giật xuống đường. Nhưng nó không ngờ tên ngồi sau đã phục sẵn khẩu súng bắn điện. Súng bắn điện của Tầu chế tạo mới thực sự lợi hại! Loại súng bắn điện này từ các chợ biên giới phía Bắc chuyển về nội địa. Ngay chốn quê mà chỗ nào cũng có bán, giá rẻ chưa từng có. Nó vừa "bay" lên thì một chùm tia điện cao áp mấy ngàn vôn nhoáng nhoàng phóng ra. Toàn thân nó tê liệt. Nó chỉ kịp rú lên thảm thiết rồi rơi xuống đất. Đầu nó va mạnh vào một tảng đá, nghe đánh bụp một cái. Thôi, thế là đi đời con chó Mích lừng danh rồi!. Lão Tràng trong nhà, nghe tiếng rú của con Mích, mặc dù đang bệnh, cũng vội cầm một khúc gậy lò dò đi ra. Chủ yếu lão dọa bóng dọa vía thôi, chứ sức vóc của lão bây giờ, một ngón tay đụng vào, cũng ngã quay lơ. Y như rằng, thấy có bóng người, hai tên cẩu tặc kéo ga, chiếc xe máy phân khối lớn rú như điên rồi mất hút sau hàng cây trứng cá, để lại con Mích nằm thẳng đơ trên nền đất ướt. Từ đầu con Mích, máu rỉ ra đỏ lòm. Lão Tràng hoảng hốt vội bế nó lên trên tay, thì hỡi ôi, nó đã trút hơi thở cuối cùng .- Ôi trời ơi, con Mích chết rồi! Lão tru lên rồi khóc sụt sịt như một đứa trẻ .
Lão Tràng vừa hồi phục sau một cơn bạo bệnh. Vợ lão về chăm sóc, an ủi lão được mấy ngày rồi lại đi bế cháu cho hết đứa nọ đến con kia. Nhà chỉ còn có hai kẻ cô đơn, một người, một chó, giờ nó cũng bỏ lão mà đi. Mấy tháng trời trên gường bệnh, con chó cứ thỉnh thoảng lại nhìn lão trân trân ra chiều lo lắng. Nó cũng bỏ ăn. Lão phải nịnh : - Mích ơi, mày có chết thì phải đợi tao "đi" trước rồi mới được đi. Con chó rên ư ử ra chiều hiểu ý chủ. Thế mà lão đang sống nhăn, nó đã đi rồi! Ôi Mích ơi là mích ơi…Nước mắt lưng tròng, Lão ôm con Mích thất thểu đi ra góc vườn phía sau nhà. Bố mẹ lão chết từ khi lão đang còn bé. Cuộc đời lão đã từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, tự tay đào huyệt chôn cất đồng đội không biết bao nhiêu lần. Ba mươi mấy năm nay, kể từ ngày đất nước im tiếng súng thì đây là lần “ đưa tang” đau đớn nhất của cuộc đời lão . Thương tiếc con chó, cả đêm lão không chợp mắt. Nhớ cái thời đang tại ngũ, sư đoàn lão vừa vào giải phóng Sài Gòn, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận lệnh tiến về biên giới Tây Nam tiểu trừ Pôn Bốt. Một gia đình người Việt, cả nhà bị lính Pôn Bốt sát hại, chỉ còn sống sót một con chó con. Nó sống sót là nhờ trốn được trong gậm giường. Hình như có "duyên số" gì đó, thấy lão, nó chạy ra rên ư ử, ngoáy ngoáy cái đuôi mầu vàng sẫm nhỏ xíu. Nó đã yếu lắm rồi, có lẽ bị bỏ đói mấy ngày nay. Lão động lòng thương, cho nó vào ba lô rồi tiếp tục truy kích địch. Suốt mấy tháng trời, lão nhường đường sữa cho con chó, còn mình chỉ độc lương khô. Con chó khôn từ bé, không bao giờ sủa, nó biết, trong hoàn cảnh đó, nếu mở miệng, sẽ bị đập chết ngay không thương tiếc.
Có một lần, nhờ tiếng sủa của nó, cả một đai đội thoát chết.
Sau một đợt truy kích dài ngày, cả đại đội nằm lăn trên thảm lá trong rừng khộp giữa mùa khô ngủ say như chết. Nửa đêm, bổng con chó sủa cuống cuồng, cào cả vào tai chủ. Lão nhớ lúc đó, vừa bật dậy mũi đã sặc mùi cháy khét, bốn bề lửa đang vây bọc. Lão chỉ kịp mở chốt an toàn xả hết một băng AK rồi hô lớn : - Tất cả đại đội di chuyến nhanh về phía bờ suối.
Chỉ chậm vài phút, cả đại đội của lão đã thành tro rồi! Lão nhớ ngày mới xuất ngũ, lão được xã tín nhiệm cho giữ chúc phó công an. Xã lão được coi là trọng điểm vì có mỏ vàng sa khoáng. Dân anh chị các nơi kéo đến xưng hùng xưng bá. Công an huyện rồi tỉnh thỉnh thoảng về dẹp, được hôm trước, hôm sau lại đâu vào đấy. Mấy thằng đại ca coi công an xã không bằng cái đinh. Thế mà từ khi lão về, đứa nào cũng sợ. Thứ nhất, lão vốn lính đặc công, thứ hai, con chó của lão có khả năng răn đe tối đa. Một lần nhận tin có sáu thằng dân tứ chiêng đi đào vàng đang hãm hiếp một cô gái. Lão cùng với hai công an viên vừa kịp lao vào giải cứu. Khi lão quật ngã một tên thì tên đứng ngoài vung chiếc xẻng đào vàng bổ vào đầu lão. Không biết con Mích chạy đến từ bao giờ, nó vọt phóc lên ngoạm đúng vào yết hầu tên khốn. Hắn buông cán xèng, hai tay ôm lấy cái cổ họng rách bươm, máu toé ra đỏ lòm. Cả bọn tháo chạy. Vụ ấy, công an huyện bắt gọn cả sáu thằng chỉ có một ngày.
Sau vụ đó, uy của lão và con Mích trở nên lừng lẫy. Bất cứ lò vàng nào, nghe nói có lão là bọn chúng bỏ cả dụng cụ chạy tháo thân. Tụ điểm khai thác vàng trái phép, tỉnh, huyện không phải dẹp, cứ vắng dần rồi yên.
Cuối năm, lão được tỉnh tặng bằng khen và được cử đi bao cáo điển hình trong "hội nghị tổng kết phong trào quần chúng BVANTQ" toàn tỉnh. Được lên báo cáo điển hình, đáng lẽ phải nói về thành tích của mình và sự chỉ đạo tài tình của các ngành các cấp thì lão toàn kể về chiến công của con Mích. Có người nhầm con Mích với một đồng chí Mích, liền đứng lên phát biểu là phải nhân điển hình gương dũng cảm của đồng chí Mích để lực lượng công an trong tỉnh học tập. Bài phát biểu làm mọi người được một bữa cười muốn vỡ hội trường….
Mới thế mà đã mấy chục năm. Con chó Mích bây giờ là hậu duệ đời thứ tư, lão vẫn giữ cái tên mích để ghi nhớ một yhời trận mạc. Nó vẫn kế thừa gien di truyền của mẹ nó - Một lòng trung thành với chủ! Đã ba ngày rồi lão chả buồn ăn uống gì. Lão cứ nằm dài trên giường, người lúc nóng lúc lạnh. Lão cảm giác cơ thể lão cứ đuối dần, mắt mờ mờ như có làn sương phủ. Lão muốn điện thoại cho con lão nhưng hiềm nỗi mấy hôm nay đầu óc lão lú lẫn không biết cái điện thoại di động lão ném ở góc nào. Mấy đứa con nhà lão cũng chu đáo. Số điện thoại chúng cài đặt sẵn, cần, bố nhấn gọi là gặp được con ngay. Mọi khi con Mích đang còn sống, quên chỗ nào, chỉ cần gọi nó lại, úp bàn tay vào lỗ tai là nó hiểu ý chủ, dù lão có quên ngoài vườn, nó cũng tìm thấy, dùng miệng ngoạm lấy rồi mang lại cho lão ngay. Bây giờ nó đã chết, lão đành bất lực...
Đêm xuống, xung quanh nhà lão vắng tanh vắng ngắt. Trước đây còn sinh hoạt Đảng, thỉnh thoảng các đồng chí trong chi bộ còn kéo đến nhà lão bàn công tác chỉ đạo sản xuất, cho dù lão chả làm được gì cũng góp ý nọ kia thể hiện trách nhiệm của một Đảng viên với phong trào "chung sức xây dựng nông thôn mới". Từ ngày lão xin nghỉ sinh hoạt, chi bộ chẳng mấy khi đến nhà lão họp nữa. Lão cũng rất buồn. Biết làm sao được? Mình già rồi, vẫn một lòng với dân với Đảng đấy, nhưng không động cựa chân tay, nói ai nghe? Suốt cuộc họp, lão chỉ ngồi ho khù khụ. Mấy đồng chí trẻ thông cảm cho tuổi già của lão, khuyên lão nên làm đơn xin nghỉ sinh hoạt…
Có tiếng chó sủa! Trời ơi, đúng là giọng của con Mích rồi. Lão lập cập đi ra ngõ. Trời sáng trăng vằng vặc. Con Mích chồm hai chân lên lên người lão, nhưng sao người nó lạnh lắm, cả lão nữa. Con Mích quấn quýt mừng rỡ rồi nó te tái chạy trước ý chừng dẫn lão đi. Hình như có một ma lực nào đó, lão cứ đi theo con mích như người mộng du. Lão không đi bằng chân mà giống như lão đang lướt, đang lướt. Sao người lão nhẹ thế! Lão thấy mình bay vè vè như thể con chuồn lượn trên bãi vừng vừa mới cắt. Lão nhìn rõ những gốc cây vừng nhọn hoắt, tua túa như bãi chông chỉa lên trời. Con Mích chạy trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại sủa mấy tiếng như giục giã lão cố lên. Lão thấy người bải hoải giống như cái lần nghe tiếng sủa của nó khi ngọn lửa cháy rừng đang theo sát chân hồi đang ở chiến trường Cam Pu chia. Lão vẫn cố bám theo cái đuôi của con Mích lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng. Lão cứ lướt cứ lướt như đang đi đến một cõi nào khác chứ không phải cái cõi lão đang hiện diện. Đột nhiên lão cảm thấy toàn thân lạnh như đang chìm vào hố băng . Lão rùng mình, hạ xuống, nhận ra cái góc vườn, dưới gốc cây khế ngọt nơi lão đã đào hố chôn con Mích mấy ngày trước, đất đào vẫn đang còn mới. Lão đổ sụp xuống, hơi đất nơi mộ con Mích toả vào mũi lão ngai ngái…