Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

MA-NƠ-CANH




N gay buổi sáng khai trương Nữ Chúa Wedding (tiệm trang điểm cô dâu và cho thuê áo cưới), con ma-nơ-canh Lien được khoác chiếc váy cưới lộng lẫy của một nhà thiết kế khá nổi tiếng ở tận kinh thành hoa lệ. Nụ cười bất tuyệt trên môi nó trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết! Xem kìa, đôi mắt tròn xoe lóng lánh như hai hạt trân châu đen bỗng sinh động lạ thường khi nó nhìn thẳng vào đám smartphone lố nhố trước chiếc cổng kết đầy hoa hồng bạch cổ và hoa chuông trắng. Nó biết mình từ nay đã trở thành "hoa hậu" của tiệm chuyên trang điểm cô dâu và cho thuê áo cưới giá cao đắt khách nhất thị trấn này. Tuy nhiên vẫn có một chút bồi hồi đâu đó trong Lien khi thoáng nhớ về ngày tháng êm đềm ở nhà cha Khờ của nó. Nhưng thôi, nó phải gạt phăng nỗi nhớ đó ngay, không thì những giọt nước mắt- mà nó tin chắc sẽ chảy ràn rụa- sẽ làm nhòe viền mắt và đôi má hồng đào tươi tắn của nó mất!

Nó là vật thế chấp của lão Khờ (chủ một cơ sở nhỏ chuyên chế tác người giả cho các tiệm may) để vay của cô chủ tiệm cho thuê đồ cưới nói trên một số tiền khá hơn so với đem bán nó ngoài chợ trời. Vả lại thế chấp thì còn có thể chuộc về, còn bán đi thì mất hẳn, mà lão Khờ vốn rất yêu quý con ma-nơ-canh này vì nó là tâm huyết cuối đời của lão. Lão chế tạo ra nó ròng rã một năm trời hoàn toàn bằng thủ công từ những phế liệu nhặt nhạnh khắp nơi và tích lũy suốt cuộc đời trầm luân của lão. Tất cả đã được lão tái chế, thanh tẩy... để trở nên những nguyên liệu thuần khiết nhằm tái tạo hình tượng đứa con gái đã mất khi chỉ mới 17 tuổi (lão luôn tin vào sự thuần khiết của những thứ được kết tinh từ yêu thương).

Chủ nhân của Nữ Chúa Wedding rất thích con ma-nơ-canh này vì vẻ đẹp thuần Việt trên vóc dáng và khuôn mặt nó chứ không phải da trắng bệch, mắt xanh lơ, tóc vàng rơm kiểu Âu Mỹ. Cô ta đặt tên cho nó là Lien, có thể hiểu là "thế chấp" hay thêm dấu tiếng Việt vào để hiểu là "hoa sen" cũng được! Số tiền đưa cho lão Khờ phải nói là quá hậu hĩnh vì cô vừa rất yêu thích con ma-nơ-canh vừa muốn giúp người bạn thân của ba cô ngày xưa có thêm một khoản tiền để về quê sinh sống.

Hình ảnh rực rỡ của con Lien với hàng chục mẫu váy cưới kèm theo nhiều khuyến mãi hấp dẫn ngay sau đó đã được post lên Fb của Nữ Chúa. Vụ này thì con Lien không thể biết được nhưng nó cảm nhận rất rõ sự ưu ái của chủ nhân dành cho nó. Lúc thì cô lót đầy dây kim tuyến lấp lánh dưới chân nó, lúc thì trải thảm bằng vô số cánh hoa hồng từ những bó hoa khổng lồ mà tình nhân cô mang tặng. Rồi mái tóc dài đen mượt của nó được cô thay đổi thường xuyên bằng nhiều kiểu thắt, chải bới cầu kỳ với hàng đống nơ và hoa cài. Nó cảm thấy mình càng ngày càng trở nên xinh đẹp và sang trọng hơn rất nhiều. 

Thế giới ngập tràn ánh sáng, âm thanh, màu sắc và tiếng cười để một ma-nơ-canh mặc áo cưới cho thuê bước vào đời thật lung linh muôn màu muôn vẻ! Con Lien choáng ngợp trong mùi nước hoa và son phấn, sắc đẹp và nữ trang... và nhất là sự chuyển động rực rỡ của con đường chạy ngang trước tủ kính lớn mà nó đang được trưng bày.  Nó háo hức nhìn cuộc sống tươi đẹp trôi qua mỗi ngày, mong chờ từng sớm mai để chiêm ngưỡng mọi thứ cho đến khi chiều tối và thể nào cũng còn điều gì đó đọng lại trong tâm tưởng để lấp đầy thêm một đêm.

Lien đặc biệt yêu mến những đôi nhân tình trẻ khoác vai nhau chợt dừng chân ngước nhìn nó, cả cô công nhân vệ sinh đường phố hàng đêm vẫn ngắm nó say mê. Thật ra họ đang ngắm nghía chiếc váy cưới lộng lẫy đang mặc trên người nó thì đúng hơn. 

Váy cưới, ôi, váy cưới và những cô nàng đã, sẽ và không bao giờ là cô dâu của ai đó! Trong ánh mắt họ hiện lên ước mơ không lời về một chiếc áo cô dâu cho trăm năm đôi lứa. Những cô nàng tuổi mười tám, đôi mươi thêu dệt đám cưới trong mơ với hoàng tử của lòng mình cùng chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Đôi khi cũng có những cô gái lỡ thì ngại ngùng dừng chân mơ áo cưới, hoài niệm xa xôi về một cuộc tình đổ vỡ hay năm tháng đã chín muồi nhưng lời cầu hôn cuả chàng mãi như gió thoảng mây trôi cho váy cưới úa màu trong mơ ước.

Và sẽ là váy cưới trắng trong, trắng tinh, trắng sáng, trắng ngà, trắng sữa, trắng kem hay trắng bạc... trong câu chuyện về chúc thư của một người đàn bà đơn thân 70 tuổi vừa mới qua đời: "Hãy tẩn liệm tôi trong chiếc váy cưới màu trắng" mà cô chủ hay buồn buồn kể lại với người phụ việc khi ngồi chỉnh trang áo cưới. 

Chiếc váy cưới ngọc ngà trinh tuyết mà đáng lẽ tất cả mọi phụ nữ phải được khoác lên người, nhiều khi chỉ là đám mây kỳ ảo bay ngang qua những năm tháng thanh xuân. Rồi có khi họ tự cưới chính mình cũng trong chiếc váy cưới màu trắng, cố tin rằng đó không phải là một hạnh phúc cô đơn hay niềm vui tuyệt vọng trong ngày cưới lẻ loi.

Còn Lien, nếu là một chiếc váy cưới không phải khoác lên mình để cho thuê mà cho ngày trọng đại của chính nó, sẽ là màu hồng tro. Phải, màu tro của hoa hồng mà nó đã nhìn thấy trong quyển catalog khi cô chủ mở ra để giới thiệu cho khách hàng với dăm ba câu về những con chim ẩn mình... 

Mấy ngày nay bạn trai của cô chủ thường đưa một người đàn ông nước ngoài đến nhà. Người này hay ngắm nhìn Lien từ nhiều phía, thậm chí có lần ông ta đã giúp cô chủ thay áo mới cho Lien.

Khi thoát y, Lien chỉ còn là một tổng hợp các phế liệu đã được thanh lọc và chế tác dưới đôi tay của một người thợ vô danh. Người khách tỏ ra thích thú với vài phát hiện trên gương mặt và làn da màu mật ong trên cơ thể của Lien. Ông ta nói không thể tin một người chỉ mới học hết tiểu học, không được đào tạo gì về công nghệ chế tạo ma-nơ-canh lại có thể tạo ra một... siêu phẩm hoàn toàn thủ công như vậy (theo lời phiên dịch của bạn trai cô chủ)!

Giây phút đó nó bỗng nhớ cha Khờ của nó với lòng biết ơn vô hạn, đến nỗi nó đã khóc mà không sợ phai đi mi mắt và má đào. Nó thèm được gặp cha biết bao nhiêu! Từ lâu nó vẫn mong có một ngày nào đó về thăm cha, thăm lại căn buồng nhỏ của nó trong chiếc tủ kính cũ, là điểm sáng nhất rực lên giữa gian nhà tối tăm của hai cha con thuở ấy.

Nhưng tội nghiệp Lien, nó không biết rằng khi cô chủ của Nữ Chúa Wedding quyết định nhượng lại con ma-nơ-canh đặc biệt, duy nhất, đảm bảo không đụng hàng cho một nhà sưu tập với mức giá tăng gấp 100 lần thì ở quê, cha Khờ của nó đã qua đời cách đó nửa năm. Nó làm sao biết được có một lần khi thay váy mới cho nó, cô chủ đã lặng lẽ thắt một dây ruban trắng tinh qua trán nó. Cô ngậm ngùi khi biết tin người bạn nối khố của ba cô đã lâm bệnh ngặt nghèo và không qua khỏi. Với lòng trắc ẩn, cô đã gởi về quê một số tiền phụ giúp ma chay cho ông lão, coi như mua đứt con Lien.

Lien vô cùng bất ngờ hôm bị đưa về nơi ở mới. Nó hoảng loạn nhìn quanh nhưng không thấy cô chủ đâu. Trên người nó chỉ quấn sơ sài một tấm voan cũ ố màu làm nó tủi thân không thể tả. Nó không biết lúc đó cô chủ đứng bên rèm cửa sổ trên lầu nhìn theo nó. Nỗi buồn mất Lien được bù đắp bởi khoản lợi lớn mà cô có thể dùng cho việc phát triển cửa tiệm và mua cả tá ma-nơ-canh chế tạo hàng loạt ở các đại lý với giá rẻ. Gã tài xế xốc ngang người nó như một khúc gỗ, gần như ném nó vào băng ghế sau và đóng ập cửa xe một cái như trời sập!

Sau gần nửa ngày di chuyển trên đường và suýt ngộp thở trong hầm để xe, Lien được đưa đến một phòng trưng bày rộng lớn và sang trọng của nhà sưu tập. Trong bộ đồ bà ba cổ tim khoét rộng màu cánh sen, nhìn nó có vẻ quê mùa và già dặn hẳn đi. Bên cạnh nó là một chị mặc áo nhật bình thêu chim phượng lộng lẫy đứng nép sát vào một anh mặc áo ngũ thân nho nhã như một thư sinh. Hai người có vẻ là một cặp đôi đang hẹn hò hay sắp cưới. Nó cũng thấy một tà áo dài quen thuộc cách nó vài mét đang ngồi cầm quyển sách trên ghế sô-pha. Đó là một nhóm mẫu Việt được xếp cạnh nhau, đối diện là một hàng người mẫu thuộc năm châu bốn biển, đa số đều có dáng vẻ quý phái, hình thể sống động trong trang phục truyền thống của dân tộc họ hoặc những thiết kế nổi tiếng trong lịch sử thời trang. Tuy nhiên cũng có nhiều ma-nơ-canh tạo dáng độc, lạ, biểu cảm rất hài hước làm Lien suýt bật cười vì vô cùng thích thú! Bỗng Lien bất chợt chạm phải ánh mắt xanh màu đại dương của chàng trai đứng một mình trong góc bên cạnh chậu hoa thiên điểu.

Lần đầu tiên Lien thấy như có một làn sóng tràn qua ngực, nghẹn thắt, một giây ngừng thở. Một cảm xúc khác thường dâng lên, hai má Lien nóng bừng trước sức hút mạnh mẽ từ phía chàng trai.

Cơn rung động biển khơi từ ánh mắt chàng tràn qua Lien thu ngắn mọi khoảng cách. Đó chắc chắn là chàng trai mà cha Khờ đã thì thầm khi đặt nó vào tủ kính và đứng ngắm nó hàng giờ:

-Con gái xinh đẹp của ta! Con sẽ là ma-nơ-canh độc nhất vô nhị. Rồi con sẽ gặp chàng trai đích thực của đời con trong cuộc viễn du vô tận...

Chàng là Rudi, theo lời một mẫu béo bọc nhung chuyên trưng bày bikini cho các cô nàng quá khổ, chàng đến từ xứ sở hoa lys trắng và bánh pizza, loại bánh đã làm cô ta ngây ngất dù bị tăng cân không ngừng! Cô ta vừa nghiêng người tựa vào một hình nhân bằng khung sắt vừa bảo Lien:

-Nhìn là biết cậu ta thích em rồi! Tiếc là ta hơn cậu ấy tới 30 tuổi chứ nếu không thì...

Nhưng ma-nơ-canh thì đâu có tuổi, ít ra là trên gương mặt và vóc dáng kể từ khi xuất hiện trong thế giới đầy mê hoặc của thời trang, Lien thầm nghĩ, có chăng chỉ là một thoáng cũ càng ngưng đọng bởi thời gian. Chỉ cần chút sửa sang trang điểm, khoác lên một kiểu trang phục thời thượng là ngay lập tức trở lại đỉnh hoàng kim của một ma-nơ-canh.

Từ đó Lien thường có những giấc mơ ngọt ngào với Rudi. Gọi đó là giấc mơ vì nó đến vào ban đêm và không bao giờ có thực. Vả lại những ma-nơ-canh trưng bày trang phục và phụ kiện có ngủ bao giờ đâu để được nằm mơ! Có lẽ do cùng nghĩ đến nhau, hướng về nhau với rung cảm chân thành và ước mơ mãnh liệt được ở bên nhau nên đã "gặp" được nhau.

Chàng đến mang theo một vùng không gian lóng lánh thủy tinh bao phủ hai người. Họ như hai con cừu trong quả cầu tuyết, hai tĩnh vật trong một bức tranh tráng gương hay hai viên sỏi dưới đáy hồ trong vắt. Bên nhau và lặng thinh. Vô số những vì sao trên trời là lời tự tình sẽ ghi dấu vào vũ trụ- một cách thơ mộng để thoát khỏi giới hạn của thân phận.

Lien thả mình bềnh bồng trong vòm trời thủy tinh huyền ảo đó. Tình yêu dành cho chàng ngày một nồng nàn như màu sen trên áo. Nó chỉ muốn ở mãi trong thế giới riêng của nó và Rudi, lo sợ chỉ cần một chút lay động, một chút thờ ơ hay quên lãng là thiên đường của nó sẽ biến mất. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để Lien nghe mình tan nát!

Đêm lễ hội tưng bừng của ngành thời trang thành phố chỉ mới bắt đầu nhưng ông Federico, nhà thiết kế và là chủ nhân bộ sưu tập nói trên đã say "quắc cần câu" vì cuộc chia tay với cộng sự từ lúc xế chiều. Một loại danh tửu bản xứ đã nhiều lần hạ gục ông với nồng độ cồn lên đến 50 độ cùng với việc làm ra nó được mô tả đầy ấn tượng như một câu chuyện cổ tích trinh thám phiêu lưu trong đám cỏ đế. Ông ngây ngất với hương vị được kết tinh từ đất trời nhiệt đới, hình dung từ thuở chất rượu từ bong bóng trâu chôn dưới đất cho đến hũ sành bịt kín ngâm dưới ao 100 ngày và khi rượu đã ở trong chai, lắc đều phải nổi bọt, chậm tan và phân thành ba tầng rõ rệt thì mới đúng loại mỹ tửu truyền thống đã được trân trọng giữ gìn ngót một thế kỷ.

Về đến "vương quốc" ma-nơ-canh của mình, nỗi sầu hoàng hôn của tuổi đời lẫn tuổi nghề đang tím lịm trong lòng ông Feredico bỗng bay màu. Thay vào đó là tảng màu lốc xoáy của thứ hạnh phúc mê đắm dâng lên như men rượu từ những hình nhân khoác trên mình nhung lụa của quá khứ.

Ông loạng choạng đi giữa đám ma-nơ-canh, một lần nữa say mê ngắm nhìn từng hình mẫu quen thuộc và liên tục xin lỗi vì đã va vào chúng. Đâu đây có tiếng thở dài của những hồn xa xứ, bao nỗi hoài mong đường về giữa trùng dương xa thẳm hay mây trời trùng điệp. Biết đến bao giờ những hình người trĩu sầu như tượng đá kia mới được trở về nơi chốn cũ!

Trong bộ sưu tập mà ông Feredico đã kỳ công mang theo khi đến thủ phủ miền Nam của đất nước xa xôi này, sau khi chu du qua nhiều nước khác, có ít nhất là ba đến năm ma-nơ-canh có tuổi đời hàng trăm năm trước, khi sáp được thay thế bằng thạch cao trong tạo hình ma-nơ-canh. Ông đã tìm thấy chúng từ những nghĩa địa ma-nơ-canh hoang vắng khi còn rất trẻ. Số còn lại được làm bằng sợi thủy tinh hoặc nhựa và các loại vật liệu khác, tất cả đều trải qua với ông ít nhất là một kỷ niệm đáng nhớ nào đó. 

Từ bộ sưu tập này, ông Feredico tự hào có thể kết nối chúng lại để kể một câu chuyện trải dài suốt lịch sử 600 năm, từ khi ma-nơ-canh xuất hiện để đồng hành với thời trang trên khắp các ngõ ngách của hành tinh.

-Xin chào!

Ông dừng lại bên Lien, một ma-nơ-canh mà ông vừa sở hữu cách đây không lâu. Cho đến bây giờ ông cũng không hiểu sao niềm vui khi có được nó lại gần giống như niềm tuyệt vọng của một người chinh phục được cái đẹp lần cuối cùng. Điều đó thỉnh thoảng trở lại trong suy nghĩ của ông và câu trả lời vẫn là một tiếng thở dài.

Ở vùng đất Tây Nam của xứ sở đáng yêu này, những loài hoa dân dã nở trong ao hồ, dọc theo bờ mương liếp cỏ hay men theo mé ruộng thường mang sắc hồng hoặc đỏ vô cùng quyến rũ. Màu của hoa sen, hoa súng, hoa mười giờ... và đôi môi chín mọng của các cô thôn nữ bơi xuồng như bướm lượn trong bạt ngàn kênh rạch mà ông đã có dịp ngao du.

Giữ lại niềm rung động với những vẻ đẹp hồn nhiên đó, ông đã cho may bộ bà ba màu sen hồng ánh đỏ này cho Lien và rất hài lòng vì nó vô cùng phù hợp với mái tóc đen dài và vóc dáng cân đối của cô nàng.

Bỗng hệ thống chiếu sáng trong gian trưng bày và cả tòa nhà đột nhiên tắt phụt (ông Federico quên mất đã được thông báo về việc hưởng ứng giờ trái đất trong đêm nay). Ông gọi toáng lên bằng tiếng Việt với một giọng vang rền, lơ lớ và nhão nhoẹt vì rượu:

-Tan! Tan đâu? Mở đèn lên!

Tân, người giúp việc đã rời đi từ chiều sau khi hẹn giờ cho tất cả các thiết bị chiếu sáng và lao vào những tuyến đường đầy khói bụi của một shipper tự do.

Trong cơn chuếnh choáng, trong ánh sáng lờ mờ của bóng tối, ông Feredico đưa tay vào túi tìm cái bật lửa luôn đồng hành cùng ông và điếu xì-gà.

Một tia lửa nhỏ màu xanh sắc nhọn như mũi dao xuất hiện giữa không gian đen tối. Người đàn ông mỉm cười nhìn đám ma-nơ-canh đứng ngồi lố nhố trong vùng sáng nhỏ nhoi từ bàn tay ông tỏa ra như một quả cầu giữa bóng tối vây quanh. Im lặng đến rách vỡ và tuôn trào lênh láng. Ông giơ cao cái bật lửa trong trạng thái ngà say, ngẫu hứng xoay một vòng theo điệu nhạc đang vang lên trong đầu. Khi cánh tay còn lại khoác vào hông một cô người mẫu mặc kiểu váy New Look rất thịnh hành vào cuối thập niên 1940, cú xoay người của cả hai đã vướng phải một mũi giày. Ông Feredico và cô người mẫu ngã nhào, cái bật lửa văng ra xa và từ đó tia lửa nhỏ màu xanh như một con quỷ tí hon lập tức leo lên những váy, những áo, tóc tai và khăn quàng... rồi bùng lên biến thành tai họa có màu đỏ cam, vàng nâu, xanh tím... theo từng thứ chất liệu mà nó thâu tóm.

Lien mở to đôi mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra nhanh đến độ thiêu cháy cả thời gian.

Lien luôn ngây thơ tin vào cuộc sống bất diệt hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm của chất liệu đã tạo ra nó. Nó không mảy may phòng bị đối với sự tàn phá của thời gian hay những cách thức để hủy hoại nó- trong đó có những tia lửa mãnh liệt như đã từng cháy trong mắt người tình hay những tia lửa dịu dàng hơn trong mắt những người phụ nữ đang ước mơ váy cưới.

Nhưng giờ đây nó đang chứng kiến sự tàn bạo tột cùng của lửa, thứ có thể giết chết nó, trong nỗi kinh hoàng khiếp đảm chưa từng có. Những tia lửa uốn éo ma mị, phụt lên phừng phực, lan khắp nơi như lưỡi của hàng trăm con mãng xà đang hung hãn thiêu đốt cả thế giới ma-nơ-canh thu nhỏ. Những hình người bất động với những tiếng kêu rú dội ngược vào bên trong thân thể đang gồng mình trong lửa, quằn quại, rúm ró, nám đen, đổ gục xuống như những cây nến tan chảy trong mức nhiệt không gì còn có thể tồn tại.

Trong ánh sáng vô minh của ngọn lửa đang nung nấu mảnh không gian bất hạnh với những cuộn khói đen đặc, Lien nhìn thấy Rudi đổ gục bên cây thiên điểu đã cháy khô, đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn nó đăm đăm. Đại dương sâu thẳm trong đôi ngươi đó không đủ để dập tắt cơn cháy cuồng điên của định mệnh đã chực chờ từ lâu lắm, bên những vẻ đẹp mong manh của sự sống.

Cái chết đang diễn ra với ma-nơ-canh trong đám cháy đã chạm đến cảnh giới cao nhất của sự thống khổ, cô đơn và câm lặng- ít ra là trong suy nghĩ của Lien.

Mùi của địa ngục vây phủ. Hơi thở của cái chết phả đầy từng khoảng trống trong Lien. Những giấc mơ thủy tinh lộng lẫy và mối tình trong suốt với Rudi sẽ không còn dấu vết, cho dù chỉ là trong tưởng tượng. Một trải nghiệm đau đớn đủ để Lien quên rằng mình không phải là người thật- và đau đến tận cùng giới hạn mà con người có thể chịu đựng khi mất người yêu dấu và bị tước đoạt tất cả ước mơ, hy vọng.

Giới hạn đó bung vỡ khi Lien ngất lịm vì ngạt thở giữa tiếng la hét, tiếng cửa kính bị đập vỡ, tiếng chân người loạn xạ và vượt trên tất cả những âm thanh đó là tiếng kêu thống thiết của hàng thế kỷ ma-nơ-canh thoát ra từ lồng ngực ông Feredico.

Bộ sưu tập ma-nơ-canh tự cho là vô giá của nhà thiết kế thời trang Federico trong phút chốc đã biến thành tro bụi.


Một cậu sinh viên năm cuối khoa thời trang của một trường ĐH danh tiếng đã mừng rỡ khi nhìn thấy Lien nằm sóng soài trên đống rác với mái tóc cháy xém và những vết bỏng sâu. Cậu đang chạy sấp chạy ngửa kiếm tiền mua vật liệu, thuê người mẫu, v.v. để làm đồ án tốt nghiệp. Một ma-nơ-canh để định hình sản phẩm sẽ rất có ích cho cậu trong giai đoạn quan trong này. Cậu nâng Lien lên, phủi sạch bụi bặm và gỡ những mảnh rác bám lên người nó. Cậu sẽ cắt mái tóc nham nhở này thành một kiểu bob phù hợp, sẽ khoác lên vai nó một mẫu áo choàng vừa hình thành trong ý tưởng sau khi vá lành những vết thương trên thân thể nó.  

Những tình cờ ngẫu nhiên, vẻ đẹp của sự tàn phai hay giá trị còn lại trong hoang phế... sẽ nâng cánh cho những tâm hồn còn đang tươi xanh cảm xúc sáng tạo trong thế giới tươi đẹp và phù du này.

(Tháng mười, hai không hai ba)




VVM.20.10.2023-

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .