B ỗng dưng một ngày má nhận ra thái độ ba thay đổi hẳn. Ba không còn gầm gừ, bực tức mỗi khi thấy má ngồi viết gì đó, như là thờ ơ không quan tâm đến, như thể không thấy má vẫn ngồi đó hàng đêm. Má cũng chỉ cần có vậy.
Ngày trước, cũng không biết từ lúc nào, sau những tháng ngày còn nghèo khó nhưng hạnh phúc,vui vẻ,mỗi khi đi làm về, nhất là vào những đêm khuya tiệc tùng say sưa ba sẽ cáu gắt la lối khi thấy má vẫn ngồi miệt mài viết bên máy vi tính dưới ánh điện sáng choang và trong hơi lạnh của sương đêm. Không phải vì ba ngại má vất vả mà vì ba nói “ Bà chỉ trích tôi, rêu rao tôi...” . Những câu chuyện của má có liên quan đến một thời đạn bom khói lửa của cha ông , những lần vào sinh ra tử dưới lằn tên mũi đạn, rừng U Minh vẫn còn đó như nhắc nhớ những chiến công xưa...Hình như ba quên hết rồi, tất cả đã chảy theo công danh, tiền bạc, theo những tiệc rượu tàn của mỗi đêm khuya, theo mùi nước hoa và son phấn. “ Bà lạc hậu quá rồi. Cái thời bà chạy xe đạp lọc cọc, ngồi gõ máy đánh chữ ở cơ quan đã quá xa rồi...” Ba mắng như tác nước vào mặt má, chì chiết xỉa xói. “ Lúc nào cũng như ở trên mây. Làm ơn, nhìn lại đi bà đang sống bằng gì?” Cái thời ấy với tôi xa vời vợi, trong đó có bác Hai, cô Tư, thiếm sáu, chú Mười...đã nằm xuống trên mãnh đất nồng nàn hương lúa mới hôm nay. Những bông hoa mua tím mà ba đã hái tặng má luôn tím mãi với thời gian cũng như trong lòng má.
Một buổi chiều ba về sớm hơn thường lệ, hùng hổ ném một quyển sách nhàu nát xuống trước mặt má. “ Bà nói ai? Cái tay giám đốc trong này? ...” Ba quơ tay múa chân, mặt xạm đi, mắt đỏ ngầu rồi ba dùng giày chà xéo lên những trang giấy đầy kín chữ. Những dòng chữ xuất phát từ trong tâm hồn của má.Tôi đứng lặng người nhìn má lặng lẽ để rơi hai hàng nước mắt, không biết phải nói gì trước thái độ của ba nữa. Đâu phải lần đầu và cũng không biết bao giờ mới là lần cuối ba nói những lời ấy. Ngày xưa, tôi là kết tinh của một mối tình lãng mạn, nên thơ để đến bây giờ phải chứng kiến cảnh cả hai không còn phù hợp nữa. Má cứ miên man với những cuộc đời đã qua trong khói lửa, những cái chết, những tan vỡ nửa vời luôn khiến má nhức nhối trăn trở không yên. Má không phải nói ba, chỉ nói lên thực trạng bây giờ mà ba lại nằm trong đó. Tiền bạc chảy về nhà ở đâu má không biết. Tài sản, đất đai từ đâu có má không hay. Ba cứ bận bận rộn với những vụ làm ăn mờ ám, những cuộc gọi bí ẩn từ nửa đêm về sáng.
Đến ngày giỗ ông nội ba cũng không về. “ Bận lắm.” Ba gạt ngang khi nghe má nhắc. Bà nội lớn tuổi, già yếu lắm mỗi ngày đều khao khát gặp ba. Cô Út cứ phải lấp liếm biện hộ cho sự vắng mặt kéo dài quá lâu đó. Có dịp cô lên chơi cả ngày cũng không gặp được ba dù chỉ một lần. Má tự tiếp đón, mua quà, mua thuốc...gửi về cho nội. Ba quên rồi, ba còn một mẹ già và một người em gái ở nơi rừng tràm xanh ngắt ấy. Cô út sống đời góa phụ từ khi mới hai mươi tuổi chăm sóc bà nội bao lâu nay.
Sự thay đổi ở nơi ba, má không biết nhưng tôi biết. Tôi buồn lắm, buồn vì không thể nói cho má biết, sợ má sẽ buồn hơn, má đã đủ buồn rồi. Một vài người bạn nói thấy ba và một cô gái ở Nha Trang, Đà Lạt khi ba đi công tác...Cô ta cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Chính tôi cũng đã đối mặt với ba một lần khi đi du lịch. “ Về nhà rồi nói.” Ba ậm ừ cho qua rồi sau đó liên lạc với tôi. “ Con cần gì, thích gì ba cho.” Qua điện thoại, không nhìn thấy nhưng tôi cũng hình dung ra nét mặt ba , cái cười vả lả gượng gạo của ba. “ Con cần ba để cho má yên.” Tôi thu hết can đảm nói rồi tắt máy và tôi bắt đầu khóc. Ba đấy ư? Người đàn ông duy nhất trong đôi mắt của cô gái mười tám tuổi tôi, thần tượng của những năm tháng trẻ thơ. Ba là tất cả! Mọi thứ tốt nhất, quý nhất, tài giỏi nhất...trên đời này...là ba đó sao?
Tôi về nhà len lén nhìn má mà không thể nói câu nào. Má vô tư với những trang viết đầy hoa mua tím trên một cánh đồng lồng lộng gió. Những cánh hoa bay tả tơi trong gió phủ một màu tím lên không gian.Tôi thường ngủ mơ và gặp toàn ác mộng. Tôi thấy má và tôi lạc nhau trong một cánh rừng hoa tím, không nhìn thấy nhau, gọi nhau đến lạc giọng. Tôi quay quắt kiếm tìm , chỉ thấy toàn một màu tim tím ngọt ngào.Rồi tôi thấy ba đứng ở bên đường đang ngắt một bông mua tím ân cần trao cho người con gái khác. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầy người cùng với một nỗi buồn tê dại bóp nghẹt trái tim. Bước ra phòng khách thì thấy má vẫn còn ngồi bên máy tính, tay thoăn thoắt đưa, lưng cong cong với một chút mỏi mệt. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng và biết ba vẫn chưa về.
Khi người ta trượt trên con dốc dài mà không có vật cản thì sẽ lao mãi, lao mãi xuống vực thẳm. Ba, đang trên một con dốc dài bởi một chiếc xe không có thắng. Má bất lực nhìn ba ngày một đi xa, thật xa khỏi tầm tay với. Hai người đang quay lưng vào nhau mà chưa biết ai sẽ phải bước đi trước. Hôm nay ba lại về, chân hươu đá chân nai lè nhè. “ Sách bán chạy quá, có nhiều người mua quá. Ê! Mà nè! Gia đình này không sống bằng đồng bạc của bà. Không đủ mua tăm xỉa răng...” Ba còn nói nhiều nữa trước khi ngã xuống giường, đầu lật qua lật lại vài cái trước khi nằm im ngáy pho pho. Má kéo mền đắp lên người ba rồi thở dài rời khỏi phòng. Tôi đi theo má và rót cho má ly nước. Má nhìn tôi, khuôn mặt buồn rười rượi. Đôi mắt long lanh như muốn nói thật nhiều. Những điều có lẽ má đã nói rồi nhưng vẫn còn muốn nói mãi. Ngày mà ba đuổi theo má để đưa chiếc bông mua với một nụ cười đủ để đau cả một đời. Hoa mua bao giờ cũng tím, má cũng vẫn dịu dàng, vẫn đẹp, vẫn tím như hoa mua. Nhưng ba không còn cảm giác với loài hoa dân dã ấy nữa. Màu tím không còn hấp dẫn được ba dưới ánh điện muôn màu chớp tắt của thị thành. Ba, giờ là một người khác trong mắt má cũng như tôi.
Khi mà những ngọn gió mùa đông bắc bắt đầu thổi, mang hơi lạnh phủ trùm lên không gian, vạn vật. Khi mà người ta cảm thấy cái lạnh làm gay gay da thịt, cái lạnh không đủ lạnh lắm mà chỉ làm cho hồn thơ trong ai trỗi dậy. Cái lạnh làm cho người này thấy cần phải có người kia. Khi mà những cô gái lười biếng cuộn người trong mền không muốn dậy dù trời đã sáng để nghe hơi sương nhè nhẹ tan dần khi nắng lên. Ba bị bắt đưa đi trước khi dùng bữa điểm tâm mà má đã chuẩn bị từ rất sớm. Một sáng mùa đông buồn bã nhất trên đời tôi, dù không có tuyết, dù không có gió dông. Khuôn mặt tái mét nhưng đôi mắt ráo hoảnh, má đứng trông theo đến khi chiếc xe mang ba chạy khuất ở góc phố trong làn sương mờ ẩm ướt. Tôi nép người vịn vào cánh tay má và cảm thấy như má chao đi sắp ngã quỵ.
Điều gì đến sẽ đến, chỉ có sớm hay muộn mà thôi./.