Tuổi hai mươi chợt đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẫn trông vời áo tiểu thư”
(thơ Huy Cận)
C
ó lẽ, khoảng thời gian đẹp nhất một đời người là thời học sinh trung học. Cái thuở lấp lững nửa chừng của ước mơ và hiện thực. Thuở của nửa những bâng khuâng chuẩn bị bước vào đời và nửa như nuối tiếc những ngày qua êm ả. Bỗng thấy như ngại ngùng với chút khói sương buổi sáng . Bỗng nghe như nôn nả với nắng vương trong trời tháng hạ. Không biết nắng sẽ nung cứng bước chân hay nắng sẽ hong khô những mộng ước trể tràng. Phía trước là sự gọi mời rực rở ánh hào quang hay chỉ là chút nắng của đông sang giá buốt?
Trong khung cửa nhà trường, là thế giới của tình yêu và mơ mơ mộng. Nhóm báo chí Trưng Vương dạo ấy gồm 4 đứa bọn tôi, như mang một khuôn mặt của mỗi cuộc đời ẩn hiện đậm nét bên nhau, không chỉ với những ước mơ xanh thắm mà đôi khi cũng loáng thoáng nét ủ ê của sông nước chẻ chia thành những con rạch nhỏ, buồn tênh vắng ngắt. Cây điệp già sau sân trường là nơi để bọn con gái học trò ban C chúng tôi hay ngồi nói chuyện ước mơ.
Nếu cô bé Trúc Nghiêm hay nghĩ về một đời sống khác, cuộc đời ẩn khuất của một nữ tu trong nhà nguyện. Cô bé Bắc kỳ nho nhỏ Đạm Hương mơ người tình sẽ là thi sĩ để có thể lắng nghe tiếng thì thầm tình tự của thinh không, và nhỏ Khánh Trường với nét đẹp dịu dàng vẩn ấp ủ giấc mộng trở thành "mệnh phụ", thì tôi lại mơ mối tình của cô Giang và Nguyễn thái Học. Người tuổi trẻ trong tim sáng ngời lý tưởng và niềm tin, cười đùa với hiểm nguy trước mặt và bình thản với cái chết cận kề trên vùng trời Yên Bái. Tôi như nghe thấu nỗi đau của Cô Giang khi can đảm đứng lẫn khuất trong đám đông nhìn chiến hữu và cũng là người yêu của mình bước lên pháp trường trong giờ tử biệt. Rồi lặng lẽ trở lại Thổ Tang, Vĩnh Yên. Mối tình đã nửa chừng đứt đoạn nhưng cuộc chỉến đấu vẫn tiếp diễn hào hùng của một thời đại may mắn đã có những lãnh tụ tài ba và lương thiện.
Tôi thương những mối tình đẹp cũng như thương lớp tuổi trẻ của mình trôi qua trên những con sông chợt chuyển dòng, nghiệt ngã. Những tuổi trẻ sống thẳng thắng và chân thành. Không có ánh sáng của hào quang và cũng không có bóng tối của đời mình….
Những cuốn báo Xuân mang tên Mê Linh của Trưng Vương đã in xong. được xếp thành từng hàng, gọn ghẽ nằm tĩnh yên trong Thư viện giống như cô gái xuân thì đang lắng nghe nhịp tim mình nôn nã ngóng mong người rắp tâm theo đuổi. Và người đọc. Sự khai mở cho cuộc hành trình về một chuyển tiếp cho nhip cầu tương giao kiếm tìm nơi chốn để dừng chân. Để từ đó những cánh cửa sẽ mở ra. Khoảng trời cũng vẫn vậy nhưng có thể đã có chút khác, tùy một cảm quan, góc độ của cách nhìn mỗi người. Người đọc và người viết, đến cùng nhau trong niềm hạnh ngộ như một ước mơ trùng phùng của ngôn ngữ.
Sứ mạng của ngôn ngữ là nối kết những cảm thông, giải bày những ẩn nguyện mà độc giả là chiếc cầu nối giữa ước mơ và hiện thực. Người đọc giúp cho ngôn ngữ làm tròn sứ mang của nó (dù đôi khi ngôn ngữ cũng la một trò đùa nguy hiểm, gieo rắc bao điều ngộ nhận phiền lòng). Nếu không có người đọc, ngôn ngữ cũng chỉ là những đụn cát trong sa mac, những xác chết vương giả ướp hương trong Kim Tự Tháp muôn đời với giấc mộng hồi sinh.
Qua ngôn ngữ. Người viết đã lên đường đơn độc. Khoảnh khắc đã bỏ quên tự ngã để ruổi dong trong cuộc hành trình để người ta có thể quay ngược về quá khứ ấm yên hay truy nã một tương lai bất định. Đôi lúc hanh phúc của người viết chỉ là sự thoát ly chốc lát của tự thân, để bắt lấy niềm viễn mơ như ánh sao tỏa sáng trên bầu trời. Bởi vì, con người muôn thuở cũng chỉ là kẻ độc hành trong khát vọng của chính mình.
Những bài ‘Viết ngắn’ của Khánh Trường như cơn lốc mịt mùng của những câu hỏi không kip nghỉ ngừng. Sự tra vấn miên man về đời sống như con sông lao đi trăm ngã. Nẻo ra phố thị, nẻo xuống đồng bằng hay ngược về thác nguồn hay bươn ra đại dương sâu thẳm mà bến nước đục hay trong chỉ có lòng sông bao dung mới cưu mang hết những nỗi niềm.
Truyện ký của cô nhỏ Trúc Nghiêm nghe buồn vời vợi như tiếng thở dài của người sương phụ trong đêm hiu hắt về một khắc thời đã lẫn khuất âm hao …Có lúc lại nghen ngào tức tưởi như đứa bé hóa thạch không hề biết đến ước mơ. Thấp thoáng bóng dáng của mẹ nó, người đàn bà mà hạnh phúc đã lãng quên, mơ hồ đang trầm mình trong cát, như trong lắng sâu có thể nghe được nỗi xao xuyến khôn cùng của bước chân minh đơn lẽ. Giữa nỗi đau cùa mẹ và sự hờ hững của cha, nó như một chứng nhân giữa hai đầu hệ lụy tương tranh.
Tự truyện cua Đạm Hương đẹp như bức tranh với mây trời lãng đãng ở đầu non và cơn bão còn ngai ngùng chưa đổ ập xuống đồng bằng vì gió vẫn rong chơi trong trời cuối hạ. Bàng bac một tâm thức nửa như ra đi nửa như dừng lại. Cái ngưỡng cửa hững hờ của buông lơi và tham đắm. Ngọn núi cô độc tràn ngập ánh trăng thanh nhã vẫn không thể phân ly với giòng sông đang cuộn khúc hoan ca. Như thấp thoáng hình ảnh của người nghệ sĩ và kẻ tu hành. Đời sống khiêm hạnh và nỗi đam mê của buổi tiệc chưa tàn…Phải chăng, người đạo hạnh, kẻ rao giảng đức tin và sự cứu rỗi sau cũng đâu khác chi người nghệ sĩ ?
Nghệ sĩ, người ngợi ca nét đẹp của thế nhân,đã đắm minh trong yêu thương và tuyệt vọng. Nét đẹp không chỉ có những ngọt ngào hạnh phúc mà lắm khi rớt đọng với những bất hạnh khốn cùng của kiếp người đầy bất trắc lao lung. Hai cuộc sống hai lối đi nhưng chỉ có một điểm về vi khối óc và trái tim cũng là nhip sống trong lòng cuộc đời. Không khác. Đó là sự nhập vai của người diễn viên trên sân khấu đời phải diễn cho tận tình để hoàn tất vai trò của vỡ kịch do chính mình thủ diễn, không có vai phụ làm nền, cũng không có khán giả để hoan hô hay đã đảo. Chỉ có mình ngồi dở những trang sách của cuộc đời để nhìn ngắm bóng dáng khắc nghiệt của mình qua trò đùa tạo hóa, trong đó hạnh phúc cũng là thứ bóng dáng hư ảo của khổ đau. (và rốt cùng để nhận ra rằng khổ đau cũng-là- điều-không-thật-có!). Như sa mạc bỏng cháy để thử sức lạc đà, như loài cỏ cú để hóa thân đại thụ, như rừng xanh núi thẳm bỗng chốc biến thành đề lao để thử lửa con người.
Nghệ sĩ, kẻ cuồng ngông trong cuộc sống - phải ra đi, phải lạc bước, phải nổi trôi giữa cơn trốt xoáy của dòng đời bi thiết hắn mới nhận ra sự trong sáng ,vô nhiễm của thường-hằng. Như lòng sông chứa đầy rác rưởi tanh hôi và bùn lầy nhơ nhớp nhưng tánh nước của sông vẫn bao dung tịch tĩnh mới phản chiếu được ánh trăng thanh thoát trên dốc núi cheo leo. Hơn ai hết, hắn - người nghệ sĩ - đã khám phá ra khả năng tự- ngã của minh, và do đó sự khao khát xả ly mới có cớ để quay lui hiển lộ.
Và người đạo hạnh? hành trình chỉ là sự trở về, nhận diện lai những tiềm ẩn đã có sẵn nơi mình và không có gì để thủ đắc, dù là cực-lạc hay niết-bàn. Phải chăng chỉ là một khoảng thinh không bát ngát mà trí tuệ đã sắc bén như lưỡi gươm sẽ chặt rơi dần những oan khiên kết tụ bao đời trong dòng sinh tử. Đó cũng là thời khắc ánh sáng sẽ hiện ra như người bạn lâu xưa quên lãng. Thứ ánh sáng không chợt đến từ thiên quốc xa xăm mà chính là ánh sáng thuần khiết của tự thân vẫn tràn ngập bấy lâu. Nghệ sĩ cũng như người đạo hạnh. đó là những kẻ trắng tay trong cuộc sống. Họ chỉ có yêu thương và sáng tạo với niềm hỷ lạc trong tâm thức đã được chuyển hóa và tái sinh. Còn ta, những kẽ nối tiếp nhau trên mọi nẻo đường, để tìm cầu chiếm hữu và sát phạt nhau trong canh bạc đời không hề mõi mệt. Chỉ càng lúc, sự thỏa mãn mong cầu như dây leo chằng chịt trong khu rừng đã bít kín lối về. Và tâm thức đã trở thành nghèo nàn cạn kiệt mà khổ đau và bất ý vẫn cứ chất chồng theo năm tháng mòn hao.
Giữa những lối đi như chập chùng gai góc ấy, tôi cũng viết về tình yêu mênh mang như huyền thọai. Nỗi huyễn dụ đầy bí ẩn của đời sống như một trò chơi muôn phần khốc liệt. Trong đó, hạnh phúc chỉ đẹp như một nỗi phỉnh phờ.Tôi quay mòng mệt lữ. Hạnh phúc như chỉ sáng lên trong đêm hôm đợi chờ tăm tối mà thoảng khi cuộc trùng phùng sẽ làm tan vỡ những ươm mơ. Tôi lắng nghe những nổi vọng vang mơ hồ như loài cây chưa kịp tươi xanh đã chín héo,võ vàng.
Những cuốn báo Xuân đẹp lóng lánh như cánh bướm tung tăng bay đi muôn nơi, mọi phía. Tặng nhau cuốn báo Xuân thay cho cánh thiệp đầu năm, chút quà gởi anh chiến sĩ phương xa của những em “người yêu của lính” thuở ấy đã rộn ràng như tiếng pháo Xuân làm vang động cả một góc trời tuổi nhỏ. …
Ban Báo chí bọn tôi được nhà trường trích quỹ khoản đãi cho những đóng góp tích cực vào sinh hoạt nhà trường. Bọn tôi bàn nhau nên đi xem film vì lúc ấy Rex đang trình chiếu “La fille de Ryan” thật hấp dẫn
Dạo ấy bọn chúng tôi có rất nhiều giờ trống vì giáo sư hay bận và nghĩ ở những môn phụ của ban C. Lúc đó chúng tôi hay kéo nhau ra khoảng sân sau của trường nơi góc điệp già …‘luận bàn’ nhân vật. Chúng tôi mê “The 25th hour” của Virgil Gheorghiu để thương cảm với Moritz bị vùi dập qua các trại tập trung của Đức quốc xã, chàng như mang cả cái long đong của nhân loại vào chính thân phận mình. Cũng như thao thức vớI Hermann Hesse, nhà văn vĩ đại của Đức, lắng nghe sư huyền bí của dòng sông đang biến dịch đổi thay nhưng cách nào thì nó vẫn luôn là chính nó: tiếng hát của nó nhưng cũng bao gồm muôn ngàn giọng điệu khác nhau. Giống như đời sống đang từng phút giây tuôn chảy trong ta với những cảnh đời lao xao nghiệt ngã mà ta không thể bỏ cuộc qui hàng. Cuộc phiêu lưu của nhân vật Sidhartha đi vào đại ngã, biến bóng tối thành ánh sáng, soi thấu những ngỏ ngách cùng thẳm của những trái tim băng giá phải rực lửa yêu thương.
Lần nầy bọn tôi bày trò ‘luận giải’ về tình yêu của mỗi nhân vật:.La fille de Ryan, là câu chuyện tình xoay quanh 4 nhân vật:
Rosy (do Sarah Miles thủ diễn) người vợ, cô gái trẻ. Đẹp như trái tim cuồng nhiệt của làng mạc mộng mơ quanh năm chỉ có mặt trời và sóng biển.
Charles (Robert Mitchum đóng) người chồng và cũng là ông giáo mẫu mực đầy uy nghi của trường làng. Đó là hình ảnh thần tượng đầu tiên của Rosy khi mới chớm vào yêu. Nhưng chàng đạo mạo, khiêm cung và cách biệt …đã làm héo hon trái tim son trẻ của nàng. Ôi tình yêu và hôn nhân! Lắm khi là hai điều khác biệt.
Randolph (được thủ diễn bởi Christopher Jones) viên sĩ quan Anh, người tình cháy bỏng của Rosy. Chàng như trận bão thổi tạt vào quãng đời nàng tường đã bình yên, lặng lẽ. Chàng đã cuốn quấn bước chân nàng phiêu lưu say đắm. Chàng xuất hiện như một ngẫu nhiên kỳ thú, một dung rủi bất ngờ. Chàng như ngọn cuồng lưu xô dạt đời nàng quay đi nẻo khác.
Michael (là John Mills) anh gù xấu xí lại yêu Rosy xinh đẹp. Đó là biểu tượng cho nét đẹp toàn thiện đã bị lãng quên khi giữa dòng đời con người chỉ biết chạy theo những hư ảo giả hình.
Trúc Nghiêm thích Charles, người chồng: chỉ với tấm lòng rộng khắp của biển cả và đất trời mới dung nạp được điều thiện lẫn cái ác, cái tốt và cái xấu của thế gian .Trong tâm lượng bao la, bát ngát.. lửa đã không cháy từ địa ngục khảo tra tội lỗi mà lửa đã thắp sáng trái tim và tỏa ngát yêu thương. Đó là một Tình Yêu thật sự đã thăng hoa đến cõi an bình.
Khánh Trường thì ‘mê’ cô gái Rosy như một hiện thân cho nét đẹp của chân lý: trong đó tình yêu không có biên cương luân lý. Nàng đã sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại. Tình yêu thuở bình minh của nhân loại làm gì có ranh giới của so đo haytoan tính. Đó là sự thánh khiết của Adam trước khi nếm thử Trái Cấm Tri Thức để bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàng. Sự ngây thơ của Adam là sự ngây thơ của đứa bé trước khi có Ý-thức dự phần. Khi ý thức có mặt thì đứa bé cũng sẽ mất thiên đường vì tội lỗi và khổ đau là vòng giây đã bám xiết thân phận cho đến khi nó trường thành và tĩnh thức trong đớn đau.
Đạm Hương chỉ nhìn thấy có Randolph, viên sĩ quan trẻ tuổi. Chàng đến, đánh thức bản năng yêu thương của Rosy và đồng thời còn là thứ lửa để thanh tẩy những bất tịnh từ ngưỡng cửa của đỗ vỡ, chia lìa. Sự dung rủi tình cờ đã thấp sáng đời nàng – Rosy - Và bước chân nàng sẽ dũng mãnh để khôi phục lại thiên đường đã mất. Chàng quả là cái cớ của định mệnh để nàng có thể tự nhìn lại chính mình. Khôn lớn và chín mùi. Chàng đẹp, hào hùng nhưng đơn độc trong cuộc viễn chinh nơi bờ biển xứ sở của Ái nhĩ Lan xinh đẹp. Mắt chàng xanh thẳm, cương nghị nhưng đa tình. Ôi! sự chinh phục phần đất Ái nhĩ Lan không bằng chinh phục trái tim người phụ nữ nồng nàn và khát sống: Rosy. Mặt trăng đã vỡ tan trên sóng nước của những buổi chiều vàng hạnh phúc. Và bờ cát đã xôn xao bên hững tối hẹn hò,tình tự. Nhưng rồi người tình,chàng đó-Randolph- như một ước mơ lạ lẫm của đời nàng. Chàng đến như cơn bão rớt, rồi chàng cũng gĩa từ nàng thảng thốt như một cơn mưa. Chàng quay về xứ sở của chàng, một xứ sở mà “mặt trời không bao giờ lặn” của đế quốc Anh vĩ đại. Rosy trở về với chồng, Charles. Nét Đẹp.Vẫn là một điều hằng hữu trên cõi đời thoáng chốc phù du! Chàng vẫn có đó -muôn thuở của cõi lòng bao dung và từ ái.
Tôi chọn anh chàng lưng gù xấu xí Michael. Cục mịch, thơ ngây nhưng ngộ nghĩnh như một thiên thần: yêu Rosy trong lặng lẽ. Anh là người sống hạnh phúc nhất, đơn thuần với tình yêu thánh khiết không hề mưu toan hay chiếm hữu nên không có gì để mất mát khổ đau.Tình yêu của anh là sự quên mình và dâng hiến như Thiên sứ mang Thánh Kinh truyền bá Tin Mừng. Mọi người đã quên anh khi họ vinh quang hay hạnh phúc còn anh thì luôn có mặt bên họ trong những phút giây cay đắng của những cảnh đời. Âm thầm và lặng lẽ, như bóng dáng đêm đen huyền nhiệm, thai nghén cho mặt trời tỏ rạng ban mai. Đó là nét đẹp của Chân-không (blankness) diệu hữu. Anh như bóng mát lạ kỳ luôn ẩn hiện khắp nơi để quán phòng bước chân nhảy nhót của cô bé Rosy, lêu lỏng mà thật lòng.
Đây là một tác phẩm tuyệt vời của thời đại khát khao Chân lý. Một thời đại mà con người như chơi vơi hụt hẫng sau hai trận thế chiến kinh hoàng. Con người đã luôn thao thức trong nỗi kiếm tìm nét đẹp từ Chân -Thiện- Mỹ. Sự khát sống để yêu thương và bình đẳng bất chấp những tai ương đang bủa vây từ mọi phiá, lúc nào cũng như những đợt sóng chỉ chực tràn bờ cuốn quấn con người mất tăm dấu tích.
Những nhân vật đã sống hết lòng với định mệnh do chính mình lựa chọn. Không thở than, oán hận dù Rosy với cái giá phải trả rất thảm thương. Dân làng đã lăng nhục nàng, họ nguyền rủa và xén nát mái tóc của Rosy. Để cuối cùng Charles phải đưa vợ rời làng, bỏ biển ra đi.
Charles dìu Rosy bình thản bước đi trong tiếng rì rầm của sóng biển xa khơi và với muôn ánh mắt đổ dồn của dân làng soi mói. Họ đứng thành từng nhóm,tụ tập nơi góc làng, quán rượu. Căm thù và ao ước. Nguyền rủa và thèm thuồng. Bất chợt.
Gió thổi vật vù từ biển. Gió hất tung chiếc nón trên đầu Rosy, phơi trần nhẵn nhụi những mãng tóc từ nỗi hờn ghen thô bạo của dân làng. Gió cuốn theo chiếc nón Rosy lăn dài trên bãi cát…Rosy bàng hoàng, người chồng lúng túng. Và dân làng hả hê.
Ô! chàng gù Michael! người bạn thân thiết của mọi người, thân với người tốt lẫn kẻ xấu từ người già cho tới đứa bé. Anh đã chạy theo cơn gió
và nhặt chiếc nón lên, buồn bã và hồn nhiên đưa lại cho Rosy với cái vẫy tay, như lời chào tiễn biệt sau cùng.