Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         
tranh của Fatima N.


KHOẢNG TRỐNG


 

C hiếc xe con màu ghi gương, bóng loáng, từ từ lăn bánh dọc theo triền cát trắng, để lại sau nó những vệt ngoằn ngoèo, bối rối. Người đàn ông cỡ tuổi trung niên, một tay lái, tay kia tỳ lên thành cửa sổ xe, dáng lơ đãng, ném ánh mắt ra xa tìm kiếm. Đến gần người đàn bà đang nằm dài trên cát, ông dừng lại, mở cửa, khoan thai bước xuống, vẫn với vẻ hờ hững của một kẻ từng trải. Bốn mắt giao nhau, đắm đuối. Đặt nụ hôn lên bờ vai nhỏ, nâu bóng lên qua mấy ngày phơi nắng biển của nàng, ông mỉm cười:

- Thế nào em, đã muốn về chưa?

- Ứ, anh thay đồ tắm đi rồi xuống đây với em một lúc - nàng nhõng nhẽo nói.

- Được, anh xong ngay.

Tức thì, ông đứng phắt dậy, nhanh nhẹn biến vào sau cánh cửa ô tô. Nàng thở một hơi dài khoan khoái, ngửa mặt lên, hít đầy lồng ngực cái mát đưa đẩy của làn gió biển thổi tới. Xa xa, những áng mây đỏ rực do tia nắng mặt trời đang lặn cố chiếu hắt lên. Bóng những con thuyền bé nhỏ, lênh đênh, bồng bềnh in lên trên nền trời. Biển mênh mông, gờn gợn, bí ẩn.

Cảm nhận được sự động chạm nồng nàn, nàng từ từ xoay lại, giơ cánh tay mềm mại choàng ôm ngang ngực người tình. Bãi biển bắt đầu thưa thớt, vắng vẻ. Sự vắng vẻ càng tăng thêm khát khao chà xát, quấn quýt vào nhau của họ. Ông nhắm hờ đôi mắt, cố tận hưởng hết khoái cảm rạo rực, được chuyền từ người đàn bà đang hừng hực độ tuổi hồi xuân. Giây lát ấy, ông thoáng nghĩ lại những điều đã xảy ra trong mấy đêm qua ở khách sạn. Những đêm quay cuồng, đam mê cháy bỏng.

- Nghĩ gì vậy, anh?

Ông bừng tỉnh khi nàng hỏi nhẹ vào tai.

- Em muốn biết à? Anh nói nhé. Anh muốn bây giờ, xung quanh chẳng có ai. Và cả cái ánh sáng đang còn le lói kia bất chợt tắt ngấm. Đến lúc đó, đố em, anh ham gì nhất?

- Chỉ xạo thôi, ghét ghê.

Nàng ghé môi, nhay nhay vành tai ông. Một cử chỉ mà bất cứ lúc nào cũng làm ông đê mê, ngây ngất.

Với ông, đó là những giây phút bị khuấy động, bừng lên nỗi khát khao, kích thích lòng ham muốn. Rồi sau đó, tất cả sẽ qua đi, như mọi lần khác. Thực tế phũ phàng sẽ kéo ông trở lại với cuộc sống bế tắc, phân ly. Kéo ông về cái tôi của chính mình, cô đơn, hụt hẫng.

Người đàn bà này ông quen trong một buổi họp báo. Hôm đó khánh thành trụ sở cơ quan mà ông đã có quan hệ lâu dài, khá thân thiết. Nàng là phóng viên một tờ báo ngành; một ngành liên quan chặt chẽ, đa dạng, với cuộc sống xã hội - ngành môi trường. Ông từng đọc bài nàng viết. Vấn đề nàng đặt ra bao giờ cũng thẳng thắn, mạnh bạo. Đôi khi có chút gai góc, sắc sảo, nhưng đáng yêu, như chính lối sống và tình cảm của nàng.

Hai người trao đổi với nhau mấy câu đối thoại về nghề nghiệp. Qua lần gặp gỡ đầu, dường như họ đã cảm mến nhau.

Ông, tổng biên tập một tờ báo của thành phố. Dáng người cao, cử chỉ hoạt bát, khoáng đạt, khuôn mặt hấp dẫn, từng trải, cùng mái đầu điểm đôi ba sợi tóc bạc. Cuộc sống ở thành phố bao giờ cũng tất bật, hối hả. Lãnh đạo một tờ báo lớn, ông thường bận túi bụi với những cuộc họp hành triền miên. Dăm ba tháng ông lại đi công tác xa một chuyến. Tuy vậy, công việc có bấn ngập đầu cũng không thể lấp hết khoảng trống cô đơn trong trái tim nhạy cảm, luôn vật vã cùng cuộc đời của ông. Nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, ông loay hoay lần giở ký ức thời gian khó xưa. Ông không thể quên khuôn mặt ngăm đen, có đôi mắt cũng đen láy của cô bé láng giềng mấy chục năm trước. Nàng yêu ông bằng mối tình đầu ngây thơ, giản dị. Ngày tiễn ông ra trận, nàng không hề khóc, chỉ im lặng trao ông ánh mắt đọng đầy nỗi đau xa cách. Ông mang theo ánh mắt ấy trên những chặng đường hành quân gian khổ, vào những trận đánh không hy vọng ngày về. Chiến tranh, khoảng không gian xa cách vời vợi, nhiều năm dài đằng đẵng bặt tin nhau. Hoà bình. Ngày đầu bước chân về thành phố, ông hay tin, nàng đã có chồng . Chiến tranh đã không để lại nổi trên mình ông một vết thương hiện hữu, nhưng vết thương lòng tan nát thật khó nguôi ngoai. Cay đắng, ngậm ngùi, chấp nhận, ông khoác ba lô trở về đơn vị. Trong ông, nàng mãi mãi là một cô bé mười tám đắm say, dịu ngọt. Vài năm sau, ông lấy vợ - một người đàn bà không nhan sắc, khó tính mà đỏng đảnh. Nhiều lần, trong cuộc sống chung, ông chợt giật mình, ngỡ ngàng vì kiểu cách thô bạo, nếu không muốn nói là thiếu văn hoá của người được coi là vợ ông. Có những khi, vừa bước chân về đến nhà, chưa kịp trút quần áo đi đường ra khỏi người, ông đã phải hứng chịu cơn đay nghiến, day dứt của bà, chỉ vì một chuyện không đâu. Sự thô thiển trong cư xử, thói ích kỷ, đa nghi của bà đã nhanh chóng giết chết tình yêu trong ông chỉ sau có mấy năm chung sống. Ông lặng lẽ ly thân, chìm đắm trong cô đơn, buồn bã suy ngẫm về vợ và về chính mình. Cũng đã có đôi ba người đàn bà đến với ông. Ông từng chấp nhận. Chấp nhận vì ngỡ sẽ tìm được sự thảnh thơi, an ủi trong mỗi cuộc tình. Nhưng sự đời thật trớ trêu. Một người đi qua đời ông. Rồi người thứ hai. Dường như, khoảng trống người sau để lại trong ông còn lớn hơn, đau hơn người trước.

Và hôm nay, người đàn bà đang nằm cạnh ông đây, nàng đã có chồng và một con gái lên tám. Khuôn mặt nàng không đẹp lộng lẫy nhưng ẩn chứa đầy quyến rũ. Đã biết nàng rồi, ông chẳng dễ gì quên đi những giây phút ái ân với nàng. Sự đam mê có chút thành thạo của người đàn bà đã có chồng làm ông quay cuồng, khoái cảm. Ông ngợp thở, đê mê trong nụ hôn kéo dài, ướt át. Ông chìm đi dưới những ngón tay ve vuốt, mơn trớn của nàng. Sau mỗi lúc như vậy, nàng ngủ thiếp đi bình thản, tin cậy. Ông ngồi đốt thuốc ngắm nàng, day dứt tự hỏi, có phải đây là tình yêu đích thực nàng dành cho mình? Có phải đây là người đàn bà mà ông đã dày công tìm kiếm? Phải chăng với nàng, phần đời còn lại của ông sẽ không còn cái khoảng trống chua chát kia?

Còn nàng, xuất thân từ một gia đình trí thức khá nổi tiếng, ham làm việc, dám xông pha lăn lộn mà cũng lãng mạn hết mình. Cái câu: Được vợ hỏng chồng, liệu có phải đã ứng trong cuộc sống hôn nhân của nàng!? Trải qua nhiều năm cuộc sống chồng vợ của mình, nàng đã phải nếm nhiều đắng cay, cơm không lành, canh chẳng ngọt. Ai “được”? Ai “hỏng”? Nàng cũng chả bao giờ phân định. Chỉ thấy, sao cuộc hôn nhân này khó đến vậy? Đau đến vậy? Có những lúc, nàng tự hỏi, tại sao trước kia mình lại bỏ qua dễ dàng đến thế những khiếm khuyết của chồng, mà nay nàng kh ông chịu nổi. Mỗi lần va chạm với chồng, nàng ôm mặt nức nở, đau khổ, mất ăn, mất ngủ. Rồi ngày qua ngày, nàng bắt đầu chấp nhận, né tránh xung đột, gắng làm quen với cuộc sống chung ngày càng đắng ngắt ấy. Nàng trở nên lạnh lùng, chai lỳ khi phải đối đầu với sự thô bạo trong tình yêu - một kiểu tình yêu sở hữu, với thói ích kỷ đến tột cùng của chồng! Nàng âm thầm chịu đựng, nguyện đào sâu, chôn chặt nỗi khao khát được âu yếm, sự thèm muốn được vuốt ve, chiều chuộng. Nàng giữ cho riêng mình nỗi đau dằng xé khi khóc mà nước mắt cứ chảy ngược vào tim; nó từ từ chảy, nó luồn, nó lách, nó ngấm qua từng làn da, thớ thịt. Nó đi tới đâu, nàng nhói buốt, tê tái đến đó. Một thời gian dài nàng tỏ ra bình thản, cố gìn giữ cái kh ông khí "hoà bình giả tạo", hòng đem lại sự bình yên cho đứa con gái còn bé dại của mình. Cho đến vài năm trước đây, nàng gặp ông, người - đàn - bà - nổi - loạn trong nàng lên tiếng. Và, cũng như ông, nàng trăn trở đi tìm cái nửa thực còn lại kia của đời mình.

Đến với ông, nàng nghĩ đã tìm được chỗ dựa tinh thần, nơi nương náu cho tâm hồn đã bị tổn thương của nàng. Ông, con người hiểu biết, từng trải, ào đến với nàng như làn gió lạ thấm đẫm men say. Những ngày đầu, nàng vừa muốn nhận từ ông tình cảm đắm say, vừa muốn trốn tránh, sợ không chịu nổi cơn cuồng nhiệt mạnh mẽ nơi ông. Khi xa nhau, nàng nhớ day dứt vòng tay rắn chắc của ông nhưng thoảng hoặc vẫn muốn thoát ra khỏi sự đam mê, cám dỗ ấy. Nàng như con thú nhỏ gặp nạn, rơi vào tay người đi săn nhân từ, run rẩy chưa biết rồi số phận mình sẽ bị đưa đẩy đi tới đâu... Những lần gần ông, nàng được bù đắp lại quãng đời vô vị, nhạt nhẽo trước kia. Trong nàng, ngọn lửa tình yêu bùng lên mãnh liệt đến đớn đau, ngọt ngào mà đầy cay đắng. Lần đầu tiên hai người đến trọn vẹn với nhau, nàng như mới hiểu hết, thế nào là tình yêu cuồng nhiệt, si mê của người đàn ông thực sự. Hôm đó, nàng ra ngoại thành cùng ông. Một thảm cỏ xanh bên bờ hồ trong vắt, vắng lặng. Những ngọn cây đu đưa, xào xạc theo gió thu man mác. Trời se lạnh. Cái lạnh đủ cho hai tâm hồn cô đơn, khao khát yêu đương đan quyện vào nhau, tìm cách bù đắp cho nhau sau bao tháng ngày buồn tẻ. Nàng yêu ông như chưa bao giờ được yêu, da diết, đắm say, dâng hiến. Nàng vẫn biết, đến với ông là sẽ như thế này đây. Toàn thân nàng run rẩy, chững lại, tim như ngừng đập, máu như ngưng chảy, hơi thở thảng thốt như không phải của mình. Nàng rùng mình, tê buốt trong vòng tay ghì chặt của ông. Hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống, cay đắng, ngọt ngào trong cơn mưa hôn tới tấp ông trút xuống mặt nàng. Nép tấm thân bé nhỏ thật sát vào khuôn hình vạm vỡ của người tình, nàng run lên từng đợt rồi bỗng khuỵu xuống khi hai cơ thể bất chợt hoà vào làm một. Nàng để mặc cho cơn cảm xúc trào dâng, phó thác tất cả cho con người đầy quyền uy, quyến rũ đối với nàng. Trời đất quay cuồng, chao đảo. Nàng lịm đi, tê tái, đê mê... Nhắm nghiền đôi mắt, nàng cảm nhận như một tình yêu đầu đời!

Đã từ lâu, nàng những tưởng, nàng đã chết đối với mọi cuộc tình. Vậy mà không! Hôm nay đây, nàng đã đến với ông, trọn vẹn, không đắn đo, không tính toán. Nàng hiểu ra rằng, ông là nơi nàng trao gửi yêu thương, là nơi nàng tin cậy san sẻ niềm vui cũng như nỗi đau của cuộc đời mình. Ông, hình như đã lấp được khoảng trống mênh mang đè trĩu trái tim nàng bấy nay. Nàng, có thể sẽ để lại sau lưng mình tất cả, để đến với ông, cùng ông đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời hai người. Biết rằng, chặng đường ấy sẽ đầy chông gai, khúc khuỷu. Nhưng nàng tin, đó sẽ là chặng đường có ý nghĩa nhất, đắm say nhất của một đời người.

Gió xào xạc. Gió lay rụng những lá vàng lả tả. Gió chạm vào người nàng. Gió làm nàng sực tỉnh. Bàn tay khô ấm, mạnh mẽ của ông vẫn đang đắm đuối vuốt ve thân thể nàng. Ông đang lần giở. Ông đang tìm kiếm. Ông đang khám phá. Đó không phải là vì hiếu kỳ. Không phải vì cái ông không có. Ông đang tìm kiếm, có lẽ, đang tìm thấy cái tôi của chính mình ở trong nàng. Ông vừa hoà với nàng, vừa cùng nàng đi đến tận cùng của hạnh phúc. Ông vừa tìm thấy sự trinh trắng, ngỡ ngàng đến tuyệt vời, ẩn chứa sau nỗi đam mê, khao khát đang bị đè nén, bị giấu đi trong nàng. Nàng làm thức dậy một nửa con người đã chết từ lâu trong ông. Đã thổi ngọn lửa vào trái tim băng giá của ông. Nàng và ông đã cùng ngân lên tiếng chuông đồng điệu và niềm cảm thông. Ông thầm hỏi, phải chăng, nàng là "của trời" cho ông ? Trong phần đời còn lại của mình, chắc ông chẳng mong gì hơn là được nàng. Nàng nhỏ bé mà mạnh mẽ, mảnh mai mà vững vàng, tưởng như yếu đuối mà đầy tin cậy với ông.

Khi tia nắng cuối cùng trong ngày tắt lịm đã rất lâu, ông mới đưa nàng về. Nụ hôn chia tay vội vàng, nuối tiếc. Bước chân vào căn nhà trống trải, vắng vẻ của mình, cảm giác hoang vu, lạnh lẽo đổ ập lên nàng. Ngồi thừ bên mép giường một lúc, nàng đứng lên đi tìm con. Đứa con gái bé bỏng của nàng đang chơi bên nhà hàng xóm. Trông thấy nàng, nó phụng phịu hờn dỗi: Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Mẹ đi họp báo ngoài giờ - nàng nói dối con, mặt nóng ran. Thế bố đâu? Con không biết! Con đói lắm mẹ ơi. Nàng vội quay đi, mắt rớm nước, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm nhoi nhói, tái tê. Nàng nín thở cố ng ăn cơn cảm xúc trào lên đột ngột. Vớ vội chiếc khăn mặt ướt, nàng ấp vào đôi mắt cay sè. Mãi sau khi đưa con đi ăn phở về, con bé mới chịu làm lành với mẹ. Nhiều ngày sau đó, nàng lánh mặt ông. Đêm đêm, với mặc cảm tội lỗi, nàng ôm con vào lòng, rùng mình nhớ lại lần ấy. Cái lần đầu tiên, nàng và ông, hai con người, hai cảnh ngộ, tưởng như đã hoà được với nhau làm một, trọn vẹn, không phân cách. Thế mà giờ đây, khi trở lại với chính mình, trở về căn nhà của mình, nàng lại trăn trở, day dứt, ngờ hoặc bản thân mình. Nơi đây, tại căn nhà này, bước ngoặt lớn nhất đời nàng đã xảy ra. Có một ngày, nàng giã từ đời con gái để trở thành người vợ. Và cũng có một ngày, nàng đã được làm mẹ trong hạnh phúc vô biên. Đó là những kỷ niệm mà đời người không dễ gì quên được. Còn đứa con gái bé bỏng, đáng thương của nàng, liệu nó có chấp nhận và được chấp nhận trong cái hạnh phúc mà nàng định tìm đến không? Trong cuộc chia ly nàng dự định, ai được? Ai mất? Ai sung sướng còn ai khổ đau? Nàng hiểu, chẳng dễ gì bỏ lại tất cả, gạt đi tất cả, quên đi tất cả để đến với ông. Nàng đau đớn nghĩ đến con gái. Nàng gắng quên ông, gắng thản nhiên chấp nhận mọi ngang trái. Nàng cố chống chọi với trái tim nổi loạn của mình. Nhưng không được! Càng căng lên, nàng càng thấy đau đớn hơn. Con người đầy nghị lực của nàng suy sụp, quằn quại trong sự giằng xé. Nàng nhớ ông điên cuồng, day dứt. Nàng hiểu ra rằng, dù có trốn tránh nơi đâu, dù có tự đày ải mình thế nào, nàng cũng không thể quên được ông. Nàng đã thuộc về ông. Nàng là của ông mất rồi! Thực tế nhức nhối ấy dày vò, thôi thúc nàng hãy đến với ông - số phận của mình!

Họ lại đến với nhau. Họ gặp nhau bất kể thời gian, bất chấp dư luận. Họ đến với nhau trong sự muộn mằn của cuộc đời, trong nỗi đắng cay cho số phận, trong sự khắc khoải níu kéo thời gian, níu kéo sức lực. Họ lại đến với nhau, tự nhiên như sự có mặt của trời và đất, tất yếu như tia nắng rực rỡ trước lúc hoàng hôn. Họ lại đến với nhau, như hôm nay đây, giữa trời và biển, mênh mông, bao la, vô định.

Màn đêm đổ choàng xuống hai người như che chở. Nghiêng người lại, ông ngắm nàng đang ngước nhìn trời sao thăm thẳm, xa xăm. Vành môi trên của nàng hơi cong lên, mời gợi. Ông cúi xuống, đột ngột gắn chặt môi mình lên đó. Nàng vòng tay ghì xiết quanh người ông. Cái phần thực trong con người ông chợt thức dậy, đòi hỏi mạnh mẽ. Cảm nhận được điều đó, nàng khẽ rùng mình như một sự đồng loã. Nụ hôn càng ráo riết, tìm kiếm, say sưa hơn. Bất chợt, một con sóng triều trào lên quá chân. Cả hai bừng tỉnh, ngồi dậy trong vòng tay nuối tiếc.

- Ta về khách sạn đi em - ông nói.

- Vâng, nhưng em tiếc quá. Chỉ còn đêm nay. Về đến thành phố rồi , biết bao giờ mới có một chuyến được cùng đi thế này.

Giọng nàng khe khẽ, đưa ông trở lại với thực tế mà hai người vẫn phải đương đầu. Mấy ngày qua, ông và nàng cùng được mời đến đây dự một cuộc hội thảo. Đó chỉ là cái cớ để Ban tổ chức mời cộng tác viên đi nghỉ mát. Ở thành phố, họ đến với nhau trong sự tranh thủ,vụng trộm. Dẫu có dẫn ra rất nhiều lý do để nguỵ biện, nàng vẫn luôn thấy gai gai trạnh lòng với nỗi đau sứt mẻ của gia đình mình. Còn ông, dù sao cũng là phái mạnh. Ông đã ly thân với vợ từ nhiều năm nay. Ông có thể có lý để thanh thản khi đến với nàng. Tuy vậy, sau mỗi cuộc ái ân, sự chia tay, nỗi xa cách lại day dứt, dằng xé họ bởi một câu hỏi: Rồi đây với họ, cuộc tình này sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Ông thu dọn đồ, cùng nàng ngồi vào xe. Trước khi nổ máy, ông ghé cắn khẽ vào má nàng. Ông đưa lưỡi liếm mấy hạt cát còn vương trên má. Nàng nhắm mắt nhè nhẹ, mặc cho ông âu yếm. Trong tích tắc, nàng rùng mình, đẩy ông ra xa, nhắc ông làm phần việc của mình.

Ông nổ máy. Chiếc xe con rung nhẹ. Ánh đèn pha bật sáng, chiếu rọi vào khoảng trống phía trước. Đêm cuối tháng. Bóng tối hơi dày. Và chiếc xe con, như muốn xé tan màn đêm, vụt lao lên.




VVM.04.8.2023.NVA.231215

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com