Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


Tranh của nữ họa sĩ Tạ Thị Minh Tâm

CÒN GÌ Ở LẠI !



C ái chết đột ngột của ông Đại Sơn làm xôn xao cả xã tôi. Người ta đổ xô đi xem đám ma như đi xem hội. Chật trong chật ngoài, đâu đâu cũng tụm năm tụm bảy, bàn tán về cái chết của ông - một cái chết đáng cười hơn là đáng buồn.

Ông Đại Sơn năm nay 59 tuổi, sắp bước vào lục tuần- cái tuổi mà người ta xem là quan trọng của một đời người - chiêm nghiệm được lẽ sống ở đời, hiểu được quy luật sinh tồn, biết sống nhân hậu, vị tha và bao dung, biết chuẩn bị hành trang ra đi như thế nào để lại trong lòng con cháu sự nuối tiếc, nhớ thương, trân trọng…

Ông là một cán bộ nhà nước. Nơi làm việc cách nhà hơn 30 km. Hết năm nay, ông được nhà nước bố trí nghỉ hưu. Vợ ông là giáo viên dạy tiểu học. Ông có hai đứa con: một trai, một gái. Gia đình ông thuộc gia đình mà nhều người trong xã mơ ước nhưng không dễ đạt được. Con gái đầu của ông tốt nghiệp Đại học nông nghiệp, công tác tại một huyện miền núi tỉnh ngoài, có gia đình, có nhà cửa riêng, rất khang trang. Cuộc sống của đứa con gái đầu lòng đầy đủ và hạnh phúc. Thằng con thứ hai của ông cũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa, hiện công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng quản lý chuyên môn của một công ty nước ngoài, một mỗi tháng thu nhập hơn 7 triệu đồng. Vợ chồng ông thu nhập gần 4 triệu mỗi tháng. Với mức thu nhập ấy, gia đình ông sẽ hạnh phúc nếu ông biết trân trọng gia đình và biết giữ hạnh phúc gia đình mình.

Đại Sơn được trời phú cho một thân hình vạm vỡ. Gương mặt tròn trặn, thân hình cao to, hàm râu quai nón trông đáng mặt đàn ông. Trời lại phú cho ông có khoa ăn nói kiểu đàn ông. Ông thuộc típ người lý tưởng cho các phụ nữ thích người đàn ông khỏe mạnh, mạnh mồm mạnh miệng, và đôi khi bốc đồng có thể bán cả gia tài để đạt được niềm sung sướng bản thân. Đã thế ông có năng khiếu tán gái. Ông thích đàn bà đẹp, giàu có và khỏe mạnh đồng thời có máu lãng mạn bất cần dư luận, thích sống thỏa thích cho bản thân, không để ý đến sự đau khổ của người khác…

Mấy năm gần đây vợ ông, một người phụ nữ tần tảo, dịu hiền không hề mắc lòng hàng xóm từ trẻ con đến người già, vô cùng đau buồn vì những xử sự cộc cằn, thô lỗ của ông. Bà là con một gia đình gia giáo. Bố mẹ bà không đồng ý cuộc hôn nhân của bà với chồng bà bây giờ vì ông ấy đạo thiên chúa giáo và không để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bố mẹ vợ. Nhưng bà không nghe. Bà thích mẫu người đàn ông như thế. Lấy nhau ba năm bà nhận ra mình sai lầm. Nhưng cơ sự đã lỡ, hai đứa con ra đời. Chồng đi công tác xa cả tuần về một hai ngày rồi đi. Còn bà thì vui với con, với nghề dạy học. Từ khi biết chồng mình không còn yêu thương mình, mà đã quen với một người phụ nữ khác, không hề đem tiền về nhà đưa bà, nhưng bà vẫn một mình tần tảo âm thầm chịu đựng, duy trì hạnh phúc đến khi hai con tốt nghiệp Đại học. Rồi gả chồng cho con gái đầu lòng. Lo cho thằng Hai xong Đại học. Nhiều lúc bà mệt mỏi, muốn ra đi theo ông bà sớm để không còn đau buồn, cực khổ. Nhưng còn con cái, còn tình yêu thế hệ trẻ, và khát vọng sống giúp bà vượt qua buồn đau để sống…

Hai năm trước, chồng bà về đưa đơn ly hôn. Bà ký vào đơn sau nhiều ngày trăn trở. Toà án gọi vợ chồng bà. Kết quả ly hôn không thành vì ông chồng của bà đột ngột rút đơn với lý do “Vợ kiếm thêm chứ ai lại ly dị”. Toà phạt tiền nhiễu sự. Lần này thì khác. Trước đây một tháng, ông lại đưa đơn ly dị. Bà cương quyết không chịu.

- Trước đây đã ra tòa nhưng ông rút đơn rồi, lần này tôi không thể làm trò hề cho thiên hạ cười nữa.

- Bà không ký vào đơn phải không? Nếu vậy tôi sẽ có cách làm bà phải ký vào đơn ly hôn và sẽ nhục nhã cho mà xem…

- Được, ông muốn làm gì mặc ông. Tôi biết ông có người đàn bà khác, muốn bỏ tôi đi với người khác thì tuỳ ông, nhưng xin ông tha cho tôi vả lại tôi cũng không quấy nhiễu việc ông đến với ai cả…

Chuyện không đơn giản như bà nghĩ. Lần này bà hoàn toàn sụp đổ và khủng khoảng tinh thần. Lãnh đạo gọi bà về việc lá đơn chồng bà kiện bà quan hệ bất chính với người khác. Bà đau buồn trình bày sự việc. Không có chứng cứ, chồng bà cũng không có cớ ly dị với bà.

Sáng hôm kia, chồng bà đã làm một việc xấu xa mà bà không lường được. Ông ấy đem cuộn băng làm tình giữa hai vợ chồng hôm nọ mà ông ghi hình bằng điện thoại di động có thẻ nhớ, với mục đích động viên bà ghi lại hình ảnh kỉ niệm hai vợ chồng những ngày tháng còn sức lực, để khi về già xem đỡ buồn, chiếu cho cả xóm xem. Bà không biết ý định thâm hiểm của ông sau này. Sau khi băng được chiếu, ông rêu rao vợ ông trai gái với người đàn ông khác. Và ông rất tức giận đòi bà phải ra toà ly hôn vì ông không chấp nhận người vợ của mình có tư tình với người khác. Rất giận ông, nhưng nếu ly dị kiểu này tiếng nhơ không rửa sạch, bà quyết định làm cho ra lẽ. Vì xưa nay bà luôn chung thủy với ông. Bà gọi điện cho hai con về…

Chiều hôm ấy hai đứa con bà về thật. Lần này chúng rất buồn vì ba nó đã có hành vi xấu xa với người đẻ ra chúng. Thằng con trai, tiến hành cuôc điều tra và phát hiện chiếc sim quay trực tiếp cuộc làm tình của ông bà. Đối chiếu với đĩa CD mà ông ghi lại thì hình ảnh người đàn ông bị xóa gương mặt đi chính là bố nó.

- Đây ông xem đi! Hàm râu quai nón này là của ai? Cái bụng phệ này là của ai? Thân hình và khuôn mặt này có phải của ông không Tại sao ông vu khống và làm nhục mẹ tôi? Ông có còn là người nữa không? Nếu ông không phải là người thì ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa…

Ông cãi biến nhưng sự thật qua băng hình gốc từ chiếc sim điện thoại thì không thể chối cãi được. Bà con trong xóm khuyên chúng trói ông lại để ông không đập phá nhà cửa và quậy làng quậy xóm. Các con ông trói gô ông lại. Hình như ông ân hận. Ông không nói suốt hai tiếng đồng hồ, chờ đến tối ông gọi các con:

- Các con hãy cởi trói cho ba. Ba sẽ không làm thế nữa. Ba sẽ sửa đổi. Hãy thả ba ra.

Hai đứa con thấy ông tỏ thái độ ăn năn, thả ông ra. Ông lấy xe máy và đi…

Khoảng 9 giờ tôi chúng thấy ông chạy từ ngoài ngõ vào rồi ngã nhào trước thềm hè. Cố gắng thều thào:

- Ba chết rồi đây các con ơi! …

Nói xong, ông vật vã, nước mắt nước mũi và bọt nước từ trong miệng chảy ra. Hai đứa con ông còn hoài nghi không biết ông giở chiêu gì nữa đây. Ông hàng xóm chạy sang xem thấy từ miệng ông bốc lên mùi thuốc cỏ. Ông ấy nói:

- Cấp cứu ông ấy ngay đi, ông ấy uống thuốc cỏ rồi! Nhanh lên!

Cả nhà chạy đến đổ nước vào miệng và tiến hành cho ông mửa hết thuốc trong dạ dày ra. Sau đó đưa ông đi bệnh viện cấp cứu…

Trong khi người nhà đưa ông đi cấp cứu, thì cái tin ông tự tử lan đi khắp xóm. Có nhiều người nhìn thấy ông kể lại, mỗi người một câu thành một chuỗi sự việc lo-gíc. Người ta thấy ông vào một nhà bán thuốc trừ sâu mua thuốc về phun sâu, nhưng người ấy không bán vì đồng lúa hiện tại đã cắt, chưa sa, sao lại mua thuốc làm gì? Sau đó ông đi tiếp đến tiệm khác tìm mua chai thuốc cỏ. Trên đường về nhà, ông ghé quán làm 4 cốc rượu. Sau đó mới uống thuốc. Chạy vội về nhà, ông thả xe ngoài ngõ lê bước đến thềm nhà thì ngã xuống…

Tại bệnh viện huyện, lúc 12 giờ đêm ông tỉnh lại. Hai đứa con ông mừng rỡ. Nghĩ ba mình chắc sẽ qua cơn nguy hiểm. Ông đưa mắt nhìn hai đứa, thều thào:

- Ba …biết lỗi.. rồi…các con ơi!... Cố chạy ….chữa cho… ba, rồi ba sẽ làm lại từ đầu….

Đứa con trai hối hận vì mình đã trói ba, cầm lấy tay ông:

- Ba yên tâm nằm nghỉ đi. Không sao đâu, chúng con không còn giận ba nữa đâu!

Không ngờ đó là câu nói sau cùng của ông. Ông ra đi trên chiếc giường cấp cứu của bệnh viện vẻ mặt đầy khổ đau và ân hận…

Xe đưa xác ông về đến nhà thì trời vừa sáng. Vợ ông lặng người đi không nói được gì. Chỉ biết ôm mặt khóc. Hai đứa con và bà con làng xóm lo hậu sự cho ông. Bạn bè cơ quan đến viếng khá đông. Đứng trước bàn thờ ông có người vừa vái vừa thầm thì hỏi: - Trời ơi, Chúa tể rừng xanh của tôi ơi, ông mà ra đi như thế này sao? Sao ông chết nhục nhã thế này !... Chỉ có khói nhang từ lư hương bay lên và không có ai trả lời câu hỏi ấy. Hình như từ đâu đó trong hư ảo ông đã nghe và nhìn thấy những lời nói và hình ảnh người thân đớn đau trước sự ra đi của ông…

Chiều hôm đó, người ta tiễn đưa ông ra nghĩa địa. Chỉ có vợ ông, hai đứa con ông tấu lên những khúc bi ai tiễn đưa ông hòa điệu cùng tiếng gió. Những người bạn, những người hàng xóm họ không buồn mà dửng dưng không bày tỏ thái độ, nhưng trong thâm tâm có lẽ họ đang cười trước một sự chọn lựa cái chết vô nghĩa của ông.

Hoàng hôn phủ lên mặt đất. Nấm đất cuối cùng đắp lên ngôi mộ ông khép lại cuộc chia tay. Quanh nấm mộ không còn một ai. Chỉ có những nén nhang tàn lụi dần theo ngọn lửa đi xuống nấm mồ. Chỉ có gió và cỏ hát lời ru và chào đón ông trở về với Đất Mẹ – nơi ông sinh ra, lớn lên nhờ Đất Mẹ và trở về với Đất Mẹ…




VVM.31.7.2023-NVA.1106

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .