Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ANH CHÀNG VÔ DUYÊN...





Mời qúy vị mở nghe Symphony Pastoral của L. Beethoven
nhạc bản mà Hồ Thủy rất yêu chuộng khi còn sinh tiền


C hiều hôm qua cả phòng làm việc của Tâm xôn xao bàn tán lẫn tò mò nôn nóng và đợi chờ khi nghe tin ngày mai sẽ có một cô nhân viên mới; là cháu kêu ông giám đốc bằng chú; nàng vừa tốt nghiệp đại học kinh tế và được ưu tiên đưa về đây làm việc...ngay phòng này. Nghe đâu cô nàng này xinh xắn dễ thương nhưng..."chảnh thấy ghét". Xinh xắn dễ thương là nhận xét của các chàng, còn "chảnh thấy ghét" là lời phê bình của mấy cô trong phòng vì...con gái mà, đâu ai muốn có người nào khác...được toàn vẹn, và hơn mình ở một điểm nào đó, nhất là về nhan sắc.

Hơn tám giờ thì người đẹp- nhân viên mới- đi một cách yểu điệu theo sau lưng ông giám đốc bước vào phòng; cô mặc một cái váy bó màu kem hơi ngắn hơn sự cho phép một tí, với cái áo chemise màu trắng trông cũng khá trang nhã lịch sự. Ông giám đốc nói đôi lời giới thiệu với những nhân viên trong phòng về nhân vật mới; nàng có một cái tên khá hay "Mai Phương", sau đó thì ông đi về phòng làm việc của mình; không nghe được những lời xầm xì...to nhỏ của các cô và mấy lời tâng bốc của các chàng. Cô nàng nhân viên mới đầy tự tin trong cung cách bước tới bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi vào; sau đó thì mới mỉm một nụ cười...làm quen theo kiểu mình là người "nhà" của giám đốc.

Từ ngày cô Mai Phương này đến đây làm việc, căn phòng hình như bừng sáng hơn trước, thật tình thì công việc của Mai Phương cũng chẵng có gì đặc biệt hay bận rộn gì; vì chủ yếu cô ưa ngồi giũa móng tay, đọc báo thời trang nhạc tuyển và...ưa ỡm ờ với các chàng cùng phòng. Trong khi những cô khác thì cố tình giử cự li khá xa với Mai Phương; bởi vì Mai Phương đang từ từ trở thành trung tâm để cho các chàng bu quanh, dù có vài anh chàng cũng không còn độc thân, nhưng đàn ông một khi đã có tánh hảo ngọt thì...nhằm nhò gì trong chuyện tán gái.

Tâm là người ưa "bu" tới gần cô nàng này nhất, tính anh chàng này xưa nay vẫn vậy; cứ cái trò "có mới nới củ". Các cô tầm tầm cở tuổi của chàng đều từng là "điểm nhắm" của Tâm; cũng từng có đôi ba trái tim đã bị nức nở với những lời đưa đẩy của chàng...bây giờ thì ai cũng cảm thấy chán vì Tâm có rất nhiều điều vô duyên. Cô kế toán Vân nói nhỏ với cô thư ký Huyền:

- Để xem thằng chả có cưa được con nhỏ này không?

Huyền biễu môi "xì" một cái rồi mới trả lời:

- Cái thứ đàn ông vô duyên...làm gì có cửa...mà bày đặt bon chen?

Thật tình thì ngày trước chàng Tâm là "điểm nhắm" của cả hai cô khi anh chàng mới vào làm ở công ty XXY... này; vì vẻ điễn trai và dáng dấp phong nhã của chàng. Cô Vân và cô Huyền là đối thủ của nhau; cạnh tranh nhau để chiếm lấy trái tim anh chàng...nhưng cuối cùng khi thấy chàng chỉ có được cái vẻ bề ngoài còn bên trong thì rỗng tuếch nên hai cô cùng chán và quay trở lại chơi thân nhau.

Nói về anh chàng Tâm này thì đúng là anh ta vô duyện thật sự, bởi vì kèm theo sự đỏm dáng thái quá của chàng, cái sự đỏm dáng này hình như Tâm đã mang phải từ khi còn nằm trong bụng mẹ...Tâm lại còn kèm thêm những cái...vô duyên khác rất "ngố" tuy rằng chàng khá đẹp trai; với chiều cao 1m72, cân nặng 68 kí; mủi cao, mắt to đen, da hơi ngăm ngăm tượng trưng cho sự cứng cỏi của người đàn ông...thế thì còn gì bằng? Ấy nhưng mà Tâm có một cách ăn uống khá thô tục; nếu không muốn nói trắng ra là bất lịch sự như những tên "răng đen mã tấu", và thêm vào đó là những cái "ợ" không phải lúc giữa chốn đông người dù có cả những người đẹp, Tâm cũng không cần che miệng dấu diếm mà cứ vô tư ngoác miệng ra ngáp mỗi lần thể hiện sự buồn ngủ. Hình như chàng ta cho rằng: "mình đẹp trai, đủ tiêu chuẩn của một chàng thanh niên lý tưởng thì những cái tiểu tiết vặt vãnh đó đâu có gì phải bận tâm? con gái thời nay cần con trai phong độ như mình thấy mồ..."

Lúc học cấp ba; Tâm đã phát huy sự đỏm dáng của mình đến nỗi trong nhà từ cha mẹ và các anh chị em của Tâm đều phải bực mình, kèm thêm nhiều lo lắng vì sợ Tâm là người bị bịnh "xăng pha nhớt". Khi thấy thằng con trai cưng của mình cứ vài ba tháng lại thay đổi kiểu tóc một lần mỗi khi thích một tài tử Hàn Quốc nào đó, cả nhà đều lắc đầu ngao ngán. Có lần Tâm "rinh" về một mái tóc sùm sụp che hết cả vầng trán cao cần phải được khoe ra, nhìn Tâm giống như đang úp một nữa cái "muỗm dùa" trên đầu; có khi Tâm "vác" về một kiểu tóc không chịu được: một bên dài xuống cằm, một bên ngắn tận trên...trời cao lại còn cạo láng o trắng hếu...và lần kinh khũng nhất là khi Tâm đưa về nhà "trình diện" mái tóc "bờm La Mã"; kiểu tóc mà hai bên thì cạo nhẵn thín, còn ngay chính giữa đầu từ trước ra sau để một "Bờm" tóc dài nhuộm ba màu: xanh đỏ vàng..., luôn cả cách ăn mặt cũng vậy; lắm khi chẳng giống ai; cũng không thuộc con giáp nào trong..."mười ba con giáp".

Tất cả mọi người trong gia đình phải làm áp lực, phải nói đủ mọi cách; đủ mọi kiểu chê bai chế diểu để Tâm bị "quê" mà bỏ đi mái tóc dị hợm ấy.

Tuy nhiên điều an ủi cho cả nhà là Tâm cũng tốt nghiệp được cấp ba, thi đậu vào trường Đại Học kinh tế, rồi cũng ra trường, cũng kiếm được việc làm ở cái công ty này...Năng lực của Tâm cũng thuộc loại "thường thường bậc trung" nên chi lương bổng và cái ghế ngồi trong công ty chàng làm cứ thế mà "yên ổn ghế...bình ổn lương...".

Sáng nay Tâm đi làm sớm hơn mọi ngày, chàng cố ý đón cô Mai Phương trước những đồng nghiệp nam khác để...xin cô một cái hẹn đi ăn cơm trưa nay...nói chung là Tâm bắt đầu lên kế hoạch tấn công nhanh gọn lẹ để chiếm lấy trái tim cháu của ông giám đốc công ty. Nhưng Mai Phương đâu cần phải đi làm sớm như những nhân viên khác; thời bây giờ thì cứ đếm theo từng bật thang: nhất Thế; nhì Thân; tam Ngân; tứ Chế kia mà. Cô Mai Phương vừa là Thân; vừa là Thế...ngon như vậy ai hơi đâu đi làm chi cho sớm? cứ dung dăng dung dẽ; đủng đa đủng đỉnh rồi mọi việc đâu cũng vào đấy. Uổng công chàng Tâm chờ đợi Mai Phương, từ khi anh bảo vệ công ty vừa mới mở cửa cho tới khi mọi người đến đầy đủ thì cô Mai Phương mới ỏng ẹo bước vào với một chiếc váy gần như là..."cực ngắn" và một chiếc áo gần như là "cực hở"...mọi con mắt đều đổ dồn vào Mai Phương làm cho nàng càng cảm thấy cái tôi của mình được nâng cao hơn cả cái cột điện "cao thế".

Hết giờ làm việc của buổi sáng, buổi trưa Tâm mon men đến gần Mai Phương, cố tạo một bộ điệu; một dáng dấp thanh lịch kèm theo một giọng nói có âm điệu du dương:

-Mai Phương này, sao hôm nay đi làm muộn thế?

Mai Phương cười tươi như hoa trả lời:

- Bị vì...em...bị...nhức đầu.

Tâm cố tình kêu lên bằng một giọng lo lắng:

- Ấy chết...bây giờ thì đở chưa?...Mai Phương đi làm muộn nên tôi lo lắng quá chừng luôn.

Hai cô Vân và Huyền đùn đẩy vai nhau cười khúc khích đi ra ngoài, Vân nói nhỏ:

- Bổn củ soạn lại; ngày đó với tụi mình hắn cũng dùng sách lược này làm tụi mình cảm động quá trời...

- Ừa...hồi đó tui tưởng là tui bị hằn đốn ngả; nếu không nhờ những lần đi ăn với hắn, nhìn hắn bưng tô nước lèo của phở đưa lên miệng húp sùm sụp sạch bách rồi lấy tay chùi mép trong khi khăn giấy có trong hộp, có khi ăn cơm mà hắn cứ hùng hục miệt mài ăn như người đói lâu ngày...làm như ăn uống là một sự khoái cảm trên hết của hắn vậy đó, tự nhiên tui thấy bất mãn và mắc cở quá chừng chừng...từ đó tui từ chối mọi lời mời đi ăn uống của hắn hay đi chơi với hắn.

Vân cười:

- Còn tui ấy à; hắn mời tui đi uống nước, tui kêu ly cam tươi còn hắn uống cà phê sữa đá; người ta vừa bưng ly cà phê ra ấy thế là hắn đưa ly lên miệng ngậm ống hút...hút rột rột một hơi hết sạch...trông kỳ cục lắm cơ.

Hai cô cùng cười và kết luận:

- Vậy chớ tụi mình cũng "bị được" đi ăn đi uống với hắn mấy lần...cũng có những đêm trước khi ngủ tui cũng "tơ tưỡng" đến hắn ấy chứ.

- Thì tui cũng vậy...hồi đó hắn vừa "đu đưa" với bồ; vừa "nhún nhẩy" với tui làm hai đứa mình giận nhau một thời gian...

Huyền cười đểu:

- Vân này...hay là tụi mình cố làm sao gán ghép con nhỏ Mai Phương cho dính với hắn...vừa để con nhỏ đó bớt chảnh, vừa để cho anh chàng Tâm "lăn lóc" cho vui.

Vân gật đầu:

- Ừ há...nhưng nếu Mai Phương cũng ngán hắn như tụi mình thì mất công lắm.

Tâm không hề biết một điều là trong phòng này ít ai thích Tâm, vì chàng rất tự phụ về vẻ bề ngoài đẹp trai của mình và cho rằng mình là trung tâm điểm của các nàng trong công ty...chàng không để ý đến những lời xì xào châm biếm của rất nhiều người. Đôi khi chàng nhận được những lời khen của bạn đồng nghiệp mà không nghỉ rằng đó là những lời khen đểu; bởi vì khi chàng vừa quay lưng đi là có những nụ cười nhạo theo sau...

Tâm mừng rơn khi được Mai Phương nhận lời đi ăn tối, hôm nay mới lãnh lương nên chàng nhất định sẽ đãi Mai Phương một bữa thật thịnh soạn. Muốn câu con cá rô thì phải bỏ con săn sắt chớ. Nàng là cháu cưng của ông giám đốc chớ bộ giỡn sao. Mấy bữa nay Tâm nhờ bà chị với ông anh rễ "dạy" cho Tâm cách ăn uống sao cho lịch sự để lấy điểm với người đẹp, vì anh chị và ba mẹ của chàng thường chê bai chàng về cách ăn nói cũng như...ăn uống...trông không giống ai. Kể ra thì cũng không phải khó khăn gì lắm trong việc ăn uống cho đúng phép lịch sự; nhưng đối với chàng thì điều này hơi bị "chán", vì nó gò bó không cho Tâm thể hiện được sự khoái khẩu của mình một cách tự do tối đa. Nhưng chàng phải cố gắng "gò bó" vì nàng là cháu gái của ngài giám đốc...

Đúng giờ thì Mai Phương đến chổ hẹn, nàng đã thấy Tâm ngồi chờ sẵn. Chà chà...anh chàng này cũng chịu khó "chi" tiền để hẹn hò ăn uống với nàng ở một nơi sang trọng thế này, như là chàng muốn chứng tỏ bản lãnh của người đàn ông sành điệu. Thật tình thì Tâm cũng hơi lo trong lòng, không chừng đi đứt nữa tháng lương nếu nàng kêu những món đắt tiền...nhưng không sao vì nàng là cháu của ngài giám đốc kia mà. Đó là câu an ủi và là mục đích của Tâm.

Thật khổ cho cháng Tâm nhà ta, khi ngồi vào bàn ăn với những thức ăn vô cùng hấp dẫn; Tâm quên hết mọi bài học và những lời dặn dò của bà chị và ông anh rễ; Chàng cứ thế mà gắp; mà nhai, mà trợn mắt nuốt, mà hùng hục ăn rất là khí thế cho đến khi...bụng căng tròn, lúc đó chàng mới nhớ đến Mai Phương đang ngồi trước mặt nhìn chàng một cách ngỡ ngàng ngao ngán.

Sau bữa "cơm" thân mật là đến chầu cà phê, Tâm uống cà phê như người khát nước uống trà đá, chàng chỉ cần húp một cái rột là cạn hết ly nước, những câu chuyện nói với nàng thì cũng chẵng có gì hay ngoài cách khoe về mình và...xa gần khen mình đẹp trai phong nhã...Chàng không thấy Mai Phương đang nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh.

Đúng là hết hơn nữa tháng lương khi mời người đẹp; cháu của ngài giám đốc đi ăn uống, cầm bằng tháng này Tâm phải "ăn chay" bằng mì gói rồi... hoặc là phải vay mượn anh chị trong nhà...nhưng mục đích phải đạt được là "cưa" đổ cô Mai Phương.

Chuyện Tâm "cưa" gần đổ Mai Phương làm mọi người trong phòng tỏ lời thán phục, kiểu này không sớm thì muộn trong công ty sẽ có nhiều người nhận được thiệp mời...đây. Tâm sướng rơn người, không ngờ mình giỏi đến thế, đã đẹp trai; phong nhã lại còn chai mặt nữa chớ; làm gì mà không thành công? Được làm cháu rể của ngài giám đốc thì cái chức Trưỡng phòng không chóng thì chày cũng sẽ về tay chàng mà thôi, lúc đó cái ông trưởng phòng bây giờ sẽ...Cũng may mà chàng chưa gắn bó đậm đà với cô Vân; cô Huyền (chàng không nghỉ rằng chính hai cô đã phải cài số "de" vì ngán chàng). Tâm vẫn tuần ba buổi đưa Mai Phương đi ăn nhà hàng, bốn buổi đi uống cà phê và nợ thì sắp đầy một trang giấy dài như sớ Táo Quân, mà lương của chàng thì cứ "bình chân như vại". Không sao...thế nào mình cũng sẽ là cháu rể của ông giám đốc, lúc đó tha hồ mà...


Mới đó mà đã gần hết một năm; thời gian đi sao mà nhanh quá, nhanh còn hơn người ta chạy nước lũ. Trong nhà Tâm mọi người lo chưng dọn sơn phết nhà cữa để đón một mùa Xuân mới. Nhưng riêng Tâm thì không nhúng tay vào bất cứ việc gì trong gia đình vì lòng dạ chàng đang hướng về cô Mai Phương, với tâm nguyện là phải làm sao trong mùa Xuân này nàng sẽ là người yêu của chàng...

Đường phố rộn ràng xôn xao chuẩn bị đón năm mới, tâm hồn chàng phơi phới như lúc nào cũng muốn bay bổng, luôn tươi mát như gió xuân sang và tươi rói như nắng ban mai.

Ôi mùa Xuân năm nay sẽ là một mùa Xuân đầy ý nghĩa, sẽ là một tương lai vô cùng sáng lạn đối với Tâm...chàng sẽ đưa nàng đi mua sắm, đi xem hội hoa xuân...và nhất là hai người sẽ đón một cái Tết "tưng bừng khói lửa". Vui quá là vui. Tâm cười lớn tiếng vì sự khoan khoái đang tràn ngập trong lòng. Mùa Xuân là mùa của tình yêu, là mùa của những người đang yêu nhau; sẽ yêu nhau...Mai Phương sẽ yêu chàng; sẽ là của chàng; sẽ là...sẽ là...chao ơi; sao mà nhiều cái SẼ thế không biết, trong đầu Tâm có rất nhiều dự tính cho tương lai bằng cái chử SẼ viết hoa to đùng.

Tâm đứng mãi trước tấm gương soi để ngắm nghía cái nhan sắc tuổi hai tám của mình, lúc nào chàng cũng công nhận rằng mình là người thanh niên đẹp trai, cao ráo. Này nhé: da con trai mà ngăm ngăm mịn màng láng mượt như da con gái (nào ai biết được rằng mỗi tối chàng đều lén lấy ken dưỡng da của cô em gái để...bôi lên mặt mình trước khi đi ngủ), ngực nở, eo vừa, bờ vai rộng đủ cho nàng dựa đầu vào, đôi chân cao thẵng, hai bàn tay ngón dài thon thã...úi chà; mình đẹp trai quá đi chớ và còn đẹp nhiều thứ quá chừng luôn.

Năm nay Tâm chọn được một kiểu tóc mới; mặc dù mỗi lần "o bế" nó thì hơi mất công một tí; đó là kiểu tóc Tâm vừa mới "chộp" được từ một chàng tài tử Hàn Quốc; kiểu tóc mà phía trước phải vuốt cao; hơi nhọn một tí và phải xức ; vuốt một loại keo cho nó dựng đứng lên...Tâm hài lòng về kiểu tóc này lắm mặc dù trong nhà ai cũng...chê, cho là chàng đang "lập dị...hợm".

Xuân ơi Xuân...mùa Xuân năm nay là của chàng và của Mai Phương, mặc cho cô Huyền cô Vân ấm ức tức tối; giận hờn ghen tuông (có không nhỉ?), mặc cho mấy anh chàng làm cùng phòng tiếc đức ruột; tiếc xót xa vì chàng đang và sẽ "đốn ngã", sẽ chiếm được trái tim của người đẹp Mai Phương, nhất là khi nàng là cháu của ngài giám đốc công ty...ai mà không ganh tị kia chứ? phải rộng lòng thông cảm cho họ thôi.

Năm nay cô Mai Phương chắc chắn sẽ là người yêu của mình rồi, Tâm vui quá chừng, thế nào nàng cũng cảm động lắm khi được nghe lời "tỏ tình đầu năm" của chàng. Tâm ưa đứng trước gương soi trong phòng để tập cách thức tỏ tình với nàng như thế nào cho thật là lãng mạn; chàng đã chọn được một kiểu...không giống ai nhưng đối với chàng thì rất là tuyệt. Đó là chàng sẽ mua hai mươi lăm cánh hồng nhung tượng trưng cho số tuổi của nàng, kèm theo một xâu chuổi ngọc trai mà chàng gởi mua ngoài Nha Trang và một tấm thiệp ghi nhiều thứ tiếng như: Anh yêu em; I love you; Je t'aime; Ngộ ái Nị...nói chung là chàng biết thứ tiếng gì để diễn tả rằng: "anh yêu em" là chàng viết đầy vô đó, cũng phải tốn rất nhiều công sức sưu tầm trên mạng mới có được chừng hơn chục thứ ngôn ngữ để diển đạt lời tỏ tình ấy chứ.


Sáng nay thứ bảy; như thường lệ công ty được nghỉ nguyên ngày, Tâm gọi điện thoại hẹn với Mai Phương vào chiều Chúa Nhật sẽ gặp nhau để chàng có điều quan trọng muốn nói với nàng... nhưng điện thoại của nàng cứ "ò í e" miết, thường thì thứ bảy và Chúa Nhật Mai Phương luôn từ chối lời hẹn hò với Tâm bởi nhiều lý do như: nàng phải "nhận việc về làm thêm", hoặc là Mẹ nàng muốn con gái của mình phải dành hai ngày ấy cho gia đình, đôi khi còn phải đưa bà đi mua sắm này nọ...v...v...và...v...v...Tâm cũng chưa bao giờ được nàng mời vào nhà chơi vì mẹ nàng hơi khó...Mai Phương nói rằng:

- Chừng nào em đưa anh về nhà giới thiệu với ba mẹ...có nghĩa là tụi mình đã chín mùi, còn bây giờ chỉ mới đang hườm hườm...ba mẹ la chết à.

Nhưng chiều nay không gọi được cho nàng thì phải đánh liều tới nhà nàng, sở dĩ Tâm biết được nhà Mai Phương vì có một lần chàng đã âm thầm lặng lẽ đi theo nàng; vậy đó. Đến cổng nhà nàng thì cửa đóng then gài, chàng nóng lòng phân vân lẫn thắc mắc không hiểu tại sao? bao nhiêu câu hỏi dồn ứ trong đầu làm cái đầu chàng muốn nổ tung. Tâm đi loanh quanh trên mấy con đường hơi vắng; sẵn dịp này chàng cũng muốn tìm một nơi nào thật đẹp, thật nên thơ tình tứ để hẹn gặp nàng, cuối cùng chàng bất ngờ thấy một quán cà phê sân vườn rất dễ thương nằm hơi khuất sau con đường lớn, Tâm ghé xe vào, tiếng nhạc êm dịu du dương thoang thoãng làm chàng nghỉ đến Mai Phương và chàng quyết định sẽ đưa nàng tới đây để...tỏ tình.

Trong quán giờ này khá đông khách, Tâm chọn được một bàn kê khuất sau một bụi cây Trúc nhật, chàng ngồi xuống thở phào khoan khoái chờ người phục vụ đến.

...Nhưng Tâm nghe một giọng nói rất quen; quá quen nữa là đằng khác; đang nói một cách nhõng nhẻo với một người đàn ông; Tâm cố gắng lắng nghe câu chuyện giữa hai người:

- Anh à...đến bao giờ anh cho anh chàng Tâm biến khỏi em đây?

Lại một giọng trả lời cũng quá quen đến nổi làm cho Tâm lạnh gáy:

- Thì...cứ kệ hắn; hắn chính là bức bình phong tốt nhất để che cho chuyện của anh và em.

Nàng lại nũng nịu:

- Nhưng hắn chán lắm cơ...mỗi lần đi với hắn em ngán đên tận cổ khi nhìn cách hắn ăn uống...khiếp...người gì mà vô duyên thô tục quá chừng, nhất là khi ăn xong hắn ngậm một họng nước súc miệng sồng sộc rồi mới nuốt xuống bụng; eo ơi...kinh quá.

- Nhưng hắn cũng đẹp trai đó chứ.

- Xì...em đâu cần cái đẹp trai của hắn...em cần anh cơ...

Giọng người đàn ông dỗ dành:

- Thời gian này anh và em phải đóng kịch cho thật tốt vào, mụ vợ anh sắp đi định cư nước ngoài rồi, mụ phải đi trước để "dọn đường" cho anh đi sau, nếu bây giờ mụ mà biết; mụ không thèm đi nữa rồi còn lôi em ra mà đánh ghen thì coi như chúng mình chết chắc luôn...lúc đó cái công ty mà anh đang làm giám đốc bị mụ điên tiết lấy lại rồi tống cổ anh ra đường thì...coi như anh trắng tay. Em ráng chờ đến khi nào tất cả đều nằm trong tay anh một trăm phần trăm rồi thì anh sẽ cho mụ "De".

- Vậy là em cứ phải hẹn hò đi chơi; đi ăn uống với hắn? anh không biết đâu, hôm tuần trước hắn đưa em đi xem kịch hài, ấy thế là hắn cứ vổ đùi đen đét mà cười hô hố; nước bọt văng tung tóe làm mọi người nhìn hắn một cách khó chịu, em mắc cở quá chừng luôn. Em chưa bao giờ gặp một người con trai nào mà vô duyên lố bịch như hắn, ấy vậy mà hắn vẫn hãnh diện về vẻ đẹp trai của mình và tự tin rằng đã "cưa đổ" được em rồi.

- Anh biết...nhưng nếu hắn không vô duyên tệ đến vậy; mà rồi em gặp thằng có duyên...anh mất em thì sao? kệ...hắn vô duyên như vậy em mới không thích hắn, anh mới không bị em cho cài số de.

- Anh đã nói hắn là bức bình phong che cho chuyện của chúng mình...thì làm gì có chuyện em thích ai đó để cho anh de...À...anh ơi, bữa nào anh đổi nhà khác cho em nhé, nhưng phải xinh xinh đẹp đẹp hơn nhà hiện giờ, mà phải là em đứng tên cơ, với lại hắn đã biết nhà này rồi đó, em sợ...

- Ừ; mai mốt mình đi kiếm nhà khác theo ý em. Nhưng nghe lời anh dặn là em cứ lấp lửng với hắn...làm như là em "chịu đèn" hắn rồi ấy nhé.

- Em biết rồi, trong công ty mấy cô nói với em: chỉ cần nhìn thấy hắn là đã chán như cơm nếp nát, vậy nhưng hắn tự phụ lắm cơ, cứ cho mình là đẹp trai lắm lắm vậy, nên hắn nghỉ rằng cô nào cũng tơ tưởng đến hắn; hằn khoe với em như vậy đó.

Nếu Tâm có can đãm ngồi nghe tiếp thì chắc hẳn anh chàng sẽ: hoặc là độn thổ, hoặc là xỉu ngay tại chổ mất thôi. Bây giờ thì Tâm biết chắc hai giọng nói ấy chính là của Mai Phương và ngài giám đốc; "chú" của nàng, bức bình phong mà hai người đang nói đến chính là chàng...Trời ơi trời...bấy lâu nay Tâm tự cho mình điểm chín, nào biết đâu sau lưng chàng thì mọi người chỉ cho chàng có điểm hai mà thôi.

Tâm lặng lẽ đứng lên; rồi lấm lét núp sau mấy bụi cây cảnh khi người phục vụ vừa bước tới. Tâm lủi nhanh ra ngoài, lấy xe rồi lập cập tra chìa khóa nổ máy phóng một cái vèo ra ngoài đường nhanh như có ai rượt. Lòng chàng đau như bị một nhát dao đâm vào tim. Về tới nhà được là may lắm rồi, gặp bà chị đang ngồi trước sân, Tâm hỏi:

- Chị...bộ em vô duyên kệch cỡm lắm hả? nhấy là mỗi khi ăn uống hay gì gì khác; trông em kỳ cục lắm phải không?

Chị của chàng trả lời tỉnh bơ:

- Ủa...bây giờ mới biết sao? cả nhà nói hoài có nghe đâu, lúc nào cũng tự phụ về vẻ đẹp trai của mình nên cậu bất cần những điều lịch sự tối thiểu khác, chị nói thật nhé...từ cách ăn uống nói năng cho đến những cái khác...cậu là người vô duyên nhất.

Tâm lặng người nghe chị nói thẳng thừng, mặt chàng ỉu xìu chảy dài như cái bánh bao chiều, Tâm dựng xe trước sân rồi đi nhanh vào nhà, bước vô phòng khóa cửa lại. Chàng vừa đau đớn; tức giận lẫn buồn nữa...nói chung là trong lòng chàng đang có đủ mọi thứ tình cảm..."nộ; ái; ố; bi; hài..." khó phân tích cho rành rọt từng thứ, nhưng có điều là chàng bắt đầu biết mắc cở; xấu hổ đồng thời cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương một cách hết sức nặng nề...

Chàng đâu ngờ...mình đã bị người ta lợi dụng bấy lâu nay, hai người ấy lấy chàng làm bức bình phong để che đậy tội lỗi của họ. Đau quá chừng; đau quá sức; đau quá đỗi...


Năm nay Tâm sẽ không ăn Tết vì chán nãn; vỡ mộng, sẽ không còn hứng thú đón mùa Xuân và nhất là...sang năm mới có lẽ phải xin qua công ty khác làm mà thôi...vì chàng bắt đầu cảm thấy xấu hổ về mình quá chừng rồi...

...Một khi con người ta cứ ưa ngộ nhận cho rằng cái Tôi của mình luôn ở trên cao chót vót, thì khi bị té dễ đau hơn bình thường, đó là điều tất yếu.




VVM.18.7.2023