Đ êm thanh vắng. Xóm nhỏ nơi tôi ở không ồn ào. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nhà nào cũng sinh hoạt gói gọn trong diện tích của mình để khỏi làm phiền hàng xóm. Con trai nhỏ lo ôn bài, sắp kiểm tra. Nhóc có vẻ lo lắm.
Bước ra cửa tìm chút gió mát, ngóng con trai lớn đi làm chưa về. Tôi nghe chừng bồn chồn trong dạ… Đêm hôm xe cộ… Từ chổ đứng, nhìn vói qua bên kia công viên. Nơi có nhiều cây xanh, cây xanh trước mặt nhà xòe rộng, tán lá xum xuê. Tôi thích góc nhìn này nhưng cảm giác và suy ngĩ khác nhau ở những lần thả hồn theo tâm trạng.
Màu xanh như thẩm hơn trong đêm. Tán lá chuyển động dưới ánh sáng vàng của cây cột đèn chung thủy, lấp lánh như dát bạc. Những chiếc lá xanh cũng biết buồn vui. Có khi chúng lao xao đong đưa hát theo từng cơn gió, lại có lúc buông thỏng lặng lẽ trong đêm. Chúng im lặng bên nhau để cảm nhận sự gắn kết giữa thân cây, cành và lá. Chúng im lặng để yêu thương những chiếc lá vàng sắp lìa cành, tiếc nuối điều mất đi…
Con người đôi khi bối rối trước sự im lặng và chỉ dễ chịu trước tiếng ồn. Sự im lặng giúp ta biết tiết chế bản thân để hòa nhập vào cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Ngày cuối tháng âm lịch, đêm như thăm thẳm bầu trời. Ánh sáng của phố thị khiến những vì sao xa càng xa thêm. Một cơn gió lùa qua tán lá, hiu hiu ngủ, chú chim giật mình vụt bay lên. Chao qua ánh sáng của cột đèn thảng thốt, đôi cánh chấp chới sà vào lùm cây, rồi lại nghiêng qua vùng sáng. Có lẽ chú chim không phân định rõ ràng giữa bất ngờ ánh sáng. Biết đâu chú chim đang lơ mơ nghĩ mình sắp chạm được mặt trời… Lại chao nghiêng mấy vòng hốt hoảng không biết chổ của mình ở đâu. Vùng sáng có một sức hút khiến chú chim không nỡ từ bỏ. Chú lao vào nó một mình trông thật tội nghiệp… Có con sâu kèn già thò đầu ra khỏi tổ chép miệng: “Chỉ là cây cột đèn thôi mà…”
Tôi bâng khuâng suy nghĩ riêng mình… Sự mù màu đôi khi cũng khiến con người choáng ngợp trước danh vọng mà quên mất thời gian thoáng qua ngoài cửa sổ. Thế gian tạm bợ. Ngày nào cũng có thể là ngày cuối… Khiêm tốn không làm giảm giá trị bản thân. Sống yêu thương chan hòa với mọi người vì biết đâu ngày mai ta không còn thức dậy với mặt trời.
Ở nhà nhóc nhỏ hay hỏi nhiều câu khiến tôi bôi rối.Trí óc non nớt tưởng tượng đũ chuyện. Có lần nhóc hỏi: “ Mẹ ơi! Lần gặp đầu tiên của Ba- Mẹ có trở ngại gì không?” Tôi nhớ lại lần gặp đầu của mình. Chỉ là tình cờ, một tình cờ mà ông Tơ bà Nguyệt đưa đẩy.
Ấn tượng ban đầu luôn tốt đẹp, vì ta dành cho nhau những lời nói, cử chỉ lịch sự nhất.Trong tất cả mọi mối quan hệ, ước gì! Cái cảm giác đó không phải là ấn tượng ban đầu.
Cuộc đời không trải thảm cho ta, có lúc phải bước trên con đường chông gai. Thể xác đau đớn và trái tim cũng tươm máu. Tôi có một thời gian rất dài khóc thương thân mình… Bây giờ đôi lúc ký ức trổi dậy, trườn về theo khe rãnh thời gian vỡ ra trong giấc mơ. Cảm giác như thật. Tôi giật mình thức giấc, đưa tay lên ngực, những nhịp đập trống dồn. Nỗi đau vẫn còn đó… Tôi đã khóc, nước mắt thật, giọt nước mắt nóng hổi, mặn đắng.
Tại sao ta phải né tránh mà không đi xuyên qua nó, đắm thật sâu trong nó để rồi thoát ra khỏi những nỗi sợ, sợ đau đớn, mất đi hay phải tiếc thương. Sợ tính mong manh dễ vở của tình yêu. Hãy uống cạn để cảm nhận và tách nó ra “Ừ,ta đã biết mi…” Nỗi đau, nỗi buồn cả những thất vọng ê chề.
Tại sao ta phải tốn nhiều thời gian để than thân trách phận. Nếu biết hạn định nỗi xót đau cho mình mỗi ngày thật hay biết mấy. Hãy cho cảm xúc vài phút để khóc than và sống tận lực ngày sống của mình.
Đêm lặng yên không lên tiếng. Thân cây xanh với tán lá xòe rộng là nhà của những con vật trú ẩn về đêm. Cuối cùng thì chú chim cũng tỉnh táo biết đâu là chổ của mình. Nó bay lượn vài vòng rồi sà xuống một tán lá và im lìm không xao động.
Đêm thật đẹp với sự tĩnh lặng, xin đừng phá vỡ sự tĩnh lặng đó… Con trai lớn đã về, vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi nằm khoanh tròn trong cái tĩnh lặng với cảm giác dịu đi sự bức bối của ngày…!