Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh của Leonid Afremov

THU KHÔNG XANH BIẾC


                        

K im đoán ngay đó là Nick, người nhận tutor cho nàng trong semester nầy khi chàng vừa bước vào Thư viện. Như trong phone đã hẹn trước Nick sẽ khoác jacket màu nâu nhạt, còn nàng sẽ ngồi ở góc phải của phòng đọc sách với áo blouse vàng.

     Kim là Assistant Teacher cho lớp pre-school của trường Rainbow Montessori. Ngoài những giờ training ngắn hạn cho các cô giáo tại trường nhằm cập nhật hóa chương trình chăm sóc trẻ, State Board thỉnh thoảng còn khuyến khích các giáo viên nên ghi danh học thêm các lớp ở College gọi là để bổ túc nghiệp vụ. Thật ngán ngẫm! Chẳng có gì mới mẻ với các bài thảo luận tới lui như loài bò nhai lại thức ăn đã xong trong những giờ nhàn rỗi. Kinh nghiệm lâu năm trong nghề cộng thêm với vốn kiến thức có sẵn cũng dư thừa cho mỗi người ứng hoạt linh động trong phần nhiệm của minh. Nick đồng ý với nàng và rất hóm hỉnh khi cho đây là xứ sở của recycling pushing: “mình nằm sẵn trong hệ thống móc xích chằng chịt khít khao như vậy rồi, bạn ạ, thì hơi đâu mà bận lòng. Chỉ có cách là mình nên làm việc trong tỉnh thức để tạo sự thư giãn cũng như vui thích trong chính công việc nhàm chán đều đặn của mình mà thôi.”

     Loáng thoáng, nàng thấy anh chàng nầy cũng lạ.

     Thật sự dường như hắn không phải là kẻ cần tiền cho lắm. Một thân một mình, hắn ung dung trong nghề nghiệp như kẻ rong chơi trong thiên hạ. Nick trước đó là Engineer chuyên Design PC Board cho hảng Điện tử. Sau khi các hãng xường lần lượt ra đi, Nick cũng bằng lòng thu hẹp chuyên môn lại với position mới là Technician để truy tìm những problems của các boards bị failed nằm hàng lớp trong thùng. Lâu sau, chàng lại chuyển sang làm việc ở Airport chuyên sưu tra những hành lý khả nghi cài đặt bom mìn của khủng bố. Chính trong thời gian nầy Nick bi suy sụp tinh thần vì chàng vô tình phát hiện vợ ngoại tình.

     Kim rất dè dặt trong những chuyện tây riêng, không bao giờ nàng hỏi Nick về chuyện đời chàng, nàng luôn giữ đúng vị trí của mình trong giới hạn giao tiếp. Ôn hòa và mực thước, nhưng cởi mở thân tình. Nick thì luôn vui tươi hài hước có lúc hồn nhiên như thơ trẻ. Nick bảo, bây giờ thì chàng tin và hiểu được rằng nghề nghiệp là phần đời sống tối quan trọng cúa sinh mệnh một đời người. Dạo ấy vì làm việc quá say mê chàng đã bỏ quên Alice, vợ chàng. Đến lúc quá mỏi mệt với công việc thì chàng cũng chợt nhận ra Alice đã không còn nồng nhiệt như xưa. Những khi thư thả, kể chuyện, giọng Nick trầm và chững chạc. Đôi mắt màu nâu trũng nước như kéo về cả con mưa rào của hạ đỏ vừa qua. Tóc chàng hung vàng màu râu bắp già quắt queo, nghiêng đổ xuống trán lòa xòa như cái bờm ngựa sau cuộc du hành thấm mệt, tả tơi. Nick bảo có lẽ, vì cứ chuyên tâm vào những tìm kiếm troubles trong công việc mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây không ngừng nghỉ …Tâm và ý của chàng cứ như trăm ngàn mũi tên xuyên thẳng vào cùng một đích điểm nên đời sống chàng cũng đổi hướng lệch cân. Khi sự rạn nứt chỉ mới ở bước khởi đầu, Alice vẫn còn nồng ấm thì chàng lại chỉ thấy nơi nàng những lỗi lầm kỳ quặc. Chàng hoảng hốt, dày vò Alice, Đời sống chung đôi hợp nhất giờ chỉ thấy có bóng tối và sự khổ đau. Và rồi nàng đã âm thầm bỏ cuộc. Nick cũng giã từ job cũ, khi hai người đồng ý chia tay nhau. Nghe lời khuyên người bạn, chàng theo học khóa quản thủ Thư viện và làm việc cho county .Chàng dành nhiều thời gian để đọc sách và thu xếp giờ đi volunteering cũng như có dịp tiếp xúc quan hoài đến nhiều người trong quận hạt . Đó là cách chàng tự chữa lành bệnh sau thời gian dài chàng phải đi gặp counselor định kỳ để tham vấn theo đề nghị của bác sĩ.

     Kim đã gặp Nick nơi West Valley College khi office điều phối chàng làm tutor cho group của nàng trong lớp: “Families, School & Communities”, làm cách nào để giúp giáo viên Building Partnerships for Educating Children . Khóa học kéo dài 6 tháng. Nàng thấy quá vất vả: mỗi ngày mất 9 tiếng nơi trường lớp; chiều về phải lo cơm nước; vài ngày lại phải chuẩn bị cho những bài hát mới hay cắt xếp những hình thủ công cho các cháu. Rồi thì giờ để tham khảo những chapters dài cả đến mấy mươi trang sách. Và cứ khoảng ba hoặc bốn tuần lại làm quiz trong lớp hay phải bỏ thời giờ đi select những tài liệu liên quan cho bài presentation cho group . Cuối tuần thì dành cho gia đình, giải quyết mọi việc ứ đọng trong tuần; lại phải đưa đón 2 con tham gia những sinh hoạt cộng đồng hay trò chuyện với chúng. Những câu chuyện ráp nối vô chừng như giòng sông xưa cạn nguồn, đứt quãng. Những mẩu đối thoại đôi khi lạnh ngắt khô khan, nhưng cần thiết để cây gốc như còn chút hơi ấm của trời nước quê hương dịu vợi. Nàng rất hiểu thế hệ của chúng, những đúa trẻ đang cố gắng chối từ nguồn cội, cái cội nguồn mà giờ đây nó chỉ hiểu biết mù mờ là bất ổn và quay lưng với chúng. Để khi lớn lên chúng tội nghiệp, lẻ loi cảm nhận mình không thuộc về một nơi chốn nào cả. Làm sao chúng có thể nghe được sư trăn trở của trái tim từ bố mẹ như loài chim di đã rời cành xa tổ vẫn lắng nghe tiếng đập cánh bẽ bàng sau cơn bão táp phong ba?

     Qua câu chuyện kể từ Kim, dường như trong mach tim của Nick có âm vang tiếng sáo diều từ quê hương nàng một thuở thanh bình với ruộng xanh bát ngát. Tiếng gió gọi sóng tràn bờ vào những đêm ngọt ngào trẩy hội hoa đăng. Những bãi cát mượt mà thon thả của miền Trung. Và cố đô vang bóng một thời với Lăng-Cô nước in bóng mây xanh lơ. Xuyên giữa đại dương là con đường để vào đất liền. Ôi thật tuyệt vời: hai bên là nước với chính giữa một con đường - như giữa đôi bờ sinh tử vẫn có lối đi về. Và cung điện đìu hiu lạnh lẽo, lăng tẩm trầm lắng sừng sững bóng dáng của những pho tượng dầm mình trong sương giá như nuốt vào sâu lắng nỗi đau thương theo dòng thời gian trôi chảy. Rải rác đó đây, những tường thành chi chit dấu đạn giao tranh, tiếng gió rít vi vu trên đồng trống nghe như tiếng thở than về mấy cuộc tương tàn. Vẻ đẹp xinh tươi của thiên nhiên không khỏa lấp được những nét rã rời từ hoang vu đổ nát mà càng tạo nên một nét tương phản rất đỗi ngậm ngùi. Kim và chồng quen nhau trong chuyến du hành về đất thần kinh êm ả đó. Rồi lại chia tay nhau rất vội vàng, khi cuộc chiến chợt bùng lên ở một vùng cao mù sương gió núi.

     Nick như không thể hình dung nổi, một Kim sắc sảo mà trầm lắng; mảnh khảnh nhưng vững vàng. Đã trôi nổi truân chuyên trong suốt khoảng đời son trẻ khi cuộc chiến bị kết liễu ngang chừng. Tức tưởi và đau thương. Tuổi thanh xuân của nàng là những ngày dài ruổi dong theo định mệnh của nỗi đợi chờ vô vọng khi ngày về của người tình mỗi lúc một lần xa …Nàng héo hắt. Nàng mỏi mòn. Nhưng nàng không bỏ cuộc... Và họ đã trùng phùng.

     Nick lắng nghe chuyện nàng kể về đất nước mình hào hùng nhưng bi đát. Đó là cuôc chiến tranh tự vệ nhằm chống lại sự áp đặt của ý thức hệ ngoại lai: tư bản và cộng sản - những mỹ từ ngụy danh để tranh dành chiến thắng - Rồi người Mỹ ra đi, rút tay trong một ván cờ đã được tính toan - đã xé nát dân tộc nàng bởi khủng bố và bạo hành… Trong đó con người bị săn đuổi và ruồng rẫy tận cùng ngay trên chính quê hương của họ. Dường như không lúc nào Nick thấy nàng thư thái khi nhớ về nguồn cội. Nỗi hoài vọng về một thiên đường đã mất tựa như hòn than vùi sâu trong tàn tro năm tháng để chỉ chực cơn gió thoáng qua cũng đủ làm trăn trở cả bầu trời.

     Nick muốn nói với nàng cảm nhận của anh về một thế giới không thể có an bình như lời cầu kinh trong nhà nguyện khi tâm tư mỗi người chỉ ươm đầy hạt giống của tương tranh và thù hận. Nếu sống với trái tim và lòng chân thật thì con người có thể chinh phục cả thế giới hỗn mang. Ngày nay thế giới mỗi lúc như bị thu hẹp bởi thiên tai và bạo động. Và khuôn mặt của trái đất đã không ngừng nhăn nhó đau thương. Con người trong thế giới hôm nay đã xô đẩy chen lấn nhau trong cái trục ly tâm kỳ ảo. Họ đã nhân danh tôn giáo để tàn sát lẫn nhau, Thánh chiến đã bùng nổ trên toàn cầu và được hô hào như mật khải để con người tẩm hào quang tử đạo chờ lên thiên quốc tràn đầy rượu mật và trinh nữ thơm tho.

     Nick kể về quê mẹ xa xăm của chàng: El Salvador một dân tộc hồn nhiên và cần cù với những đồi cà phê xanh ngắt nổi bật trên nền đất đỏ phì nhiêu từ những ngọn volcano đã lắng yên cuồng nộ. Mẹ sinh Nick ở đây. Tuổi thơ chàng trôi qua an bình với người cha bản xứ hiền lành ngoan đạo. Ấu thời của Nick là những dĩa "Laddo " "Magas" ngọt lịm hay những sợi “Barf”’ óng ánh và “Papdi”’ mặn mòi trong những ngày lễ hội. Món “pupusa”’ truyền thống trong ngày đầu năm thơm lừng để cu cậu Nicky ăn không thấy chán. Trong vòng tay của mẹ, cậu bé Nicky thiếp đi trong giấc mơ về El–Salvador có đồi núi chập chùng với những cánh rừng nhiệt đới tràn ngập từng đàn chim Cacatuas màu đỏ như mặt trời rực lửa…Cho đến một hôm, tiếng đập cửa trong đêm đã xua đuổi gia đình mẹ chàng khỏi căn nhà yêu dấu bên sườn đồi trong xóm đạo. Ông ngoại chàng phải chọn lựa một đường đi. Chạy về thị trấn, con người như loài cây bị bứng lìa gốc rễ, đem về trồng lại trong những bồn chậu của phố phường, lớp vỏ bọc bên ngoài che lấp dần nguồn nối kết thâm sâu với lòng đất. Mẹ chàng lớn lên, gặp cha trong một chuyến buôn café về Mỹ. Bà nắm lấy cơ hội cố thoát ra khỏi vòng vây của định mệnh. Nick được sinh ra trong một đất nước bình an, lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương. Rồi chàng gặp Alice, ra trường, hai người kết hôn. Đời sống của Nick cứ tuần tự như thế, tưởng đã bình an và lặng lẽ...

     Nhân ngày sinh nhật của Nick, chàng mời cả nhóm đi xem film “Innocent Voices” dưới Downtown. Phần nào bộ mặt của Salvador trong cuộc nội chiến từ 1980 đến 1992 giữa phe cầm quyền được sự hỗ trợ của người Mỹ và phe nổi dậy thiên tả đã được đưa lên màn ảnh. Film là một câu chuyện có thật dựa theo lời kể của cậu bé Chavo, mười hai tuổi, trong đó tình yêu đã chen lấn để trưởng thành giữa sự níu kéo của cái chết và sự sống được triển hạn từng khoảnh khắc nhỏ nhoi tội nghiệp. Cánh hồng trắng tinh khôi đã mọc giữa mảnh đất đau thương và tủi nhục. Nơi Chavo và cô bạn nhỏ thân tình. Nơi chỉ có tiếng đạn lạnh lẽo trong đêm và sự lùng sục gay gắt giữa ban ngày. Chavo yêu nước một cách ngây thơ như đứa bé yêu cánh đồng trước mặt. Nó đã chọn “cách mạng” để làm “thế giới cô đơn” của riêng mình và trong đôi mắt đã có bóng tối của căm thù và bạo động. Đó là tiếng kêu bi thiết của tuổi thơ trầm mình trong bom đạn khi Chavo đã lãng quên tiếng chim trên cây xoài giữa trưa tháng hạ của những ngày theo mẹ lánh cư, nôn nả đợi mong đến tuổi 12 để được tuyển quân và cầm súng bắn thẳng vào “quân thù”.

     Suốt chiều dài của những thước film là mưa. Mưa phủ ngập cả núi đồi và cây cỏ. Mưa trút xuống những mái nhà che bằng cardboard rách nát và mưa rơi không ngớt trên khuôn mặt trẻ thơ trong đêm còn ngái ngủ. Giữa hai lằn đạn giao tranh khốc liệt và lửa bùng lên thấp thoáng ở mé làng, cậu của Chava xuất hiện, êm đềm như người đến từ giấc mơ trong huyền thoại. Người chiến binh cầm đàn và hát:

     Ôi ! buồn sao
     nghe tiếng mưa rơi
     trên mái nhà ghép bằng thùng giấy
     Ôi ! buồn sao
     phải bỏ lại đồng bào
     trong những căn nhà vách che bằng thùng giấy
     Đây người nông phu lê chân
     mỏi mệt vì khổ đau
     anh đã bỏ lại người vợ mang thai trên kia
     thành phố dưới đó chìm dần trong mù mịt

     Ôi ! buồn sao
     khi phải bỏ lại con thơ
     trong những căn nhà vách che bằng thùng giấy
     khi hy vọng đang về
     Cũng có đấy chút hy vọng
     nhưng sẽ chẳng bao giờ dứt hết khổ đau
     Vẫn có nơi dạy chó
     nhưng chó vẫn tiếp tục săn đuổi những nông phu

     Ôi! buồn sao
     nghe tiếng mưa rơi
     trên mái nhà ghép bằng thùng giấy

     Ôi ! buồn sao
     phải bỏ lại đồng bào
     trong những căn nhà
     vách che bằng thùng giấy…(*)


     Nỗi đắng cay đã vơi đi trong đêm hôm tăm tối khi tiếng đàn dịu dặt vang lên trong lời ca thăm thẳm. Đêm đó Chavo đã lén mẹ theo cậu vào mật khu. Hàng chục ngàn cậu bé như Chavo đã bước vào chiến tranh rất tự nhiên như tham dự một trò chơi của con trẻ. Chỉ có điều sự nằm xuống của họ là vĩnh viễn, chứ không phải trò đùa như trong các trận đánh của trẻ thơ.Họ sẽ không thể chồm dậy, phủi những bùn đất bám vào quần áo chân tay và lại cười nói hồn nhiên. Với những đôi mắt không kịp khép.Bởi ngạc nhiên vì nỗi đau quá thực, và bất ngờ.

     Điều mà Nick muốn nói với nàng là không phải chỉ có một Việt Nam bé nhỏ lao lung mà El-Salvador cũng tương tự như đất nước nàng, cũng bị cuốn theo cơn lốc nghiệt ngã của chiến tranh. Kim thấy không, những đứa bé 12 tuổi, đã bị bắt làm tù binh. Sự sống đã bị tước đoạt, loại trừ. Phía trước chúng là cái hố, đã có sẵn. Sau lưng là mũi súng, đã lên nòng. Không có sự chọn lựa nào khác. Chúng bước đi, lầm lũi dưới cơn mưa trong những cánh rừng chập chùng của Salvador, miền nhiệt đới ….

     Mấy hôm rày trời bỗng mưa. Cơn giông lạ, bất chợt như lạc vào San José thành phố nhỏ. Thân cây ngoài sân chơi ngả nghiêng trong gió. Văn phòng nhắc nhở cô giáo không nên đưa các cháu ra ngoài. Đầu giờ là “circle time” cả lớp ngồi vòng tròn quanh tấm thảm lớn. Đèn tắt, ngọn nến được thắp lên trong cái frame hình Tour Eiffel màu xanh lục, đặt giữa vòng tròn. Bài hát từ chiếc cassette cuối phòng, vang lên nồng ấm. Các cháu hát theo, tay phải đặt trên trái tim. Thành khẩn và an bình: “Let there be peace on earth and let it begin with me. Let there be peace on earth a peace that was meant to be.With every living creature, a family all are we. Let us live with each other in perfect harmony. Let peace begin with me let this be the moment now with every step I take …”

     Tự nhiên Kim nhớ Nick, khi ban sáng đến trường nghe tin chiến sự từ Iraq, người mẹ ngụy trang như mang thai cùng đứa con 5 tuổi quấn bomb tự sát. Tiếng Nick xa xăm. Kim à, Mỹ đã giã từ chiến trận Việt Nam và Salvador để lao vào một trận địa mới, với một kẻ thù vô danh nhưng đồng lúc có mặt ở khắp nơi. Vì an bình mà Mỹ đã tạo ra một tình trạng bất an ninh từ cuộc chiến Iraq và nước Mỹ đã đi trên con đường tạo ra rất nhiều kẻ thù quanh mình Kim nhỉ. Kẻ khủng bố lẫn người truy nã đều giống nhau không khác.

     Giờ nghỉ sau khi ăn trưa, Kim đi ngang khu vườn nhỏ nơi cô giáo và các cháu tập gieo trồng và săn sóc cỏ hoa. Cơn giông đã quật ngã những gốc cây mảnh khảnh, non nớt. Những đoá hoa gãy gục, xác xơ nằm chồng lấp lên nhau. Một nỗi đau vô hình quặn thắt trong lòng. Kim như nhìn thấy hình bóng của đất nước mình ngày nào tả tơi sau cuộc chiến. Những người dân mỏng manh như cỏ hoa đã bao đợt rã rời vì giông bão, gục xuống rồi lại cố vươn lên để góp với đời những màu tươi thắm. Nơi đây, nàng cùng những đồng nghiệp vun xới nâng niu những tâm hồn để mong chúng nở thành những đoá yêu thương.Thì chỉ dăm bảy năm sau, cuộc đời sẽ khoác lên chúng những gai góc hận thù. Những bông hoa xinh tươi sẽ không kết tụ thành loài trái cây ngọt dịu mà sẽ thấm đượm vị đắng cay chua chát của những cuộc tương tranh. Khu vườn với những bóng cây sẽ không thắm màu xanh biếc của lá mà sẽ vàng dần khi những mầm hy vọng chợt cằn khô. Và mùa thu lại về, như chưa từng bao giờ ra đi trong cuộc đời, khi nhận biết về thế giới quanh mình lại đến vào những phút giây khá muộn màng của mỗi con người.

Chú Thích:
(*)How sad to hear the rain over the cardboard roof
How sad to leave my people in the cardboard houses
Here comes the farmer with his tired feet from suffering
Up he leaves his pregnant woman
Down is the city which is lost in the mist
How sad to leave the children in the cardboard house when hope is coming
There is hope but suffering will never end
There are school for dogs training
But dogs keep abusing the farmers
How sad to hear the rain over the cardboard roof
How sad to leave my people in the cardboard houses




VVM.13.7.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .