1.
Còn chuyến xe buýt cuối cùng. Cô phải nhanh lên mới kịp. Hàng ghế chờ chật ních người, hơi nóng làm cô ngộp thở, phải cố chịu. Chiếc xe tấp vào lề, mọi người nhốn nháo, chen lấn… Cố bám lấy cửa, cuối cùng cô cũng lên được xe, nhưng phải đứng giữa lối đi, vịn vào thanh nắm cho khỏi té, tay còn lại cố để tránh sự va chạm vào người đàn ông bên cạnh. Hắn cứ nhìn chòng chọc khiến cô nổi gai sợ hãi. Người đàn bà đối diện, có lẽ là vợ, kéo tay xoay người hắn lại, không quên liếc ngang cô một cái sắc lẻm. Cô nghe tiếng lẩm bẩm: “Đồ yêu nữ…!”
Tất cả như một giấc mơ…
Cô nhớ… Mẫu thân và các tỷ. Mỗi chiều cởi mây nhìn xuống nhân gian. Nghe mẹ kể đủ giai thoại… Một giai thoại in vào tâm trí, khiến cô không khỏi tò mò… Đó là chân tình! Chân Tình đó không thể mua mà có, nó xuất phát từ trái tim. Đó là điều tốt đẹp nhất của người trần gian.
Nàng tiên Út. Xinh đẹp, dịu dàng nhất trong tất cả các nàng tiên. Được phụ vương và mẫu hậu coi như báu vật trên Thiên Đình. Cô xin phép mẹ cho xuống trần gian, tìm xem Chân Tình là gì…
Chiều nào cùng với cung nữ vén mây nhìn xuống nhân gian, cảnh vật mờ ảo có sức hút lấy tâm trí cô. Những mẫu chuyện mẹ kể như hiện ra trước mắt… Không cầm lòng được, cô cùng với cung nữ tính lẻn xuống trần nhưng sự việc chưa thành đã bị phát hiện.
Luật lệ thiên đình nghiêm ngặt. Cô đã bị phạt xuống trần gian cùng với cung nữ thân cận. Ngày nào tìm được Chân Tình, sẽ được trở về. Tuyệt đối không được sử dụng phép thuật. Thời hạn ba ngày (Mỗi ngày trên trời bằng ba năm thế gian).
Cô tỉnh dậy. Nhìn quanh, nghĩ thầm: “Ta đang ở thế gian sao?” Một ngôi nhà nhỏ, với nhiều vật dụng. Cô lạ lẫm với tất cả. Chưa hết bàng hoàng đã nghe tiếng gọi: “Bẫm công chúa!” Cung nữ hầu cận đã tỉnh lại rồi. Cô nói khẽ: “Từ nay đừng gọi ta là công chúa. Ta và muội là hai chị em, hãy theo cách gọi của nhân gian. Từ nay cứ gọi ta Mẫu Đơn là được, còn muội là Lan nhé! Trong cô ngổn ngang bao suy nghĩ… Cá tánh mạnh mẽ, thích mạo hiểm cho cô cảm giác thích thú. Nhưng biết đi đâu tìm Chân Tình đây! Nếu thời hạn ba ngày hết? Một thoáng lo sợ, cô tự trấn an: “Nhất định sẽ tìm được Chân Tình!.”
Xe buýt thắng lại cho khách xuống, cô bị dồn về phía người đàn ông. Người đàn bà khó chịu ra mặt, chen ngang đứng giữa. Cô cảm thấy dễ chịu hơn. Còn một trạm nữa là tới rồi, cố lên. Người khách dãy ghế sát cô đứng lên bước ra chờ xuống trạm. Cô định bụng ngồi một chút cho đỡ mỏi chân. Chưa kịp làm, người đàn bà đã mau mắn đẩy cô ra, dành lấy chỗ ngồi. Cú đẩy khiến cô mất thăng bằng ngã vào người đàn ông. Người đàn bà to tiếng: “Đi đứng kiểu gì vậy. Đồ con gái mất nết!” Bất ngờ trước sự hung hãn vô lý. Cô nhìn những người chung quanh, hình như ai cũng có thế giới riêng mình. Người thì mệt mỏi ngủ gật, kẻ khác đăm đăm vào chiếc điện thoại. Sự vô cảm đang có mặt ở đây. Cô không cảm được chút tình nào từ những tốt đẹp, người mẹ hằng kể cho nghe về nhân gian nhân hậu? Cũng may xe đã vào trạm cuối, cô vội bước xuống thoát khỏi phải đối mặt người đàn bà hung dữ. Hai vợ chồng người đàn bà cũng xuống trạm. Bà quay lại liếc cô một cái rõ dài, rồi ngúng nguẩy đi một nước...
2.
Ngôi nhà nhỏ được cô mở lớp học tình thương, cho trẻ em. Nơi cô ở đa số lao động nghèo. Một số hộ giàu có, là người nơi khác đến mua đất xây dựng lại. Những ngôi nhà với tường rào bao quanh. Giữa hai tầng lớp con người trong xã hội, thật khó để hòa nhập.
Lớp học của cô ngày một đông. Học phí thì tùy hỷ… Đây cũng là lớp học đầu tiên cho cô giao tiếp và học hỏi con người nhân gian. Tuy việc họ làm có ý nghĩa vẫn không tránh khỏi lời dèm pha, chướng mắt của một số người xấu bụng. Hai cô gái trẻ mới vào lại xinh đẹp. Cô không biết xinh đẹp cũng là một tai ương.
Hai chị em cô hòa nhập rất nhanh. Cuộc sống nhân gian phức tạp hơn cô tưởng. Trong mỗi con người có thiện và ác… Đa số không làm chủ được nên sinh ra nhiều hối tiếc.
Trời trở gió cuốn mây đen xuống thấp. Cũng may học trò đã về hết. Nhìn thấy nhà bên cạnh phơi đồ ngoài hàng hiên. Cổng khép hờ không khóa. Mưa bắt đầu rơi. Không kịp nghĩ, hai chị em chạy ào qua gom hết quần áo. Ngay lúc ấy chủ nhà về tới. Người đàn bà chừng ngoài ba mươi tuổi, người đàn ông trông nhiều tuổi hơn. Hai cô tròn xoe mắt, chưa kịp lên tiếng, bà chủ nhà đã bẳn giọng: “Ai cho phép hai cô qua nhà tôi? Tính ăn cắp đồ hả?” Nói rồi bà ta giật mạnh mớ quần áo trên tay hai cô gái. Người đàn ông đỡ lời: “Sao em nói kỳ vậy!” Câu đáp trả thật chanh chua: “Đời bây giờ không tin được ai.” Mẫu Đơn lên tiếng: “Chị em tôi tính lấy giúp quần áo cho cô thôi.”
Hàng xóm nghe to tiếng tò mò lắng nghe, với những tia nhìn e ngại… Cô nắm tay Lan kéo đi như chạy dưới cơn mưa. Nước mắt hòa cùng nước mưa nhòe ướt khuôn mặt xinh đẹp ấm ức. Về tới nhà Lan vùng vằng: “Chị sao không cho em nói?” Cô quay sang nắm tay Lan nói nhẹ nhàng: “Em có nói cũng vô ích, khi người ta cố tình không thỏa hiệp với lòng tốt!” Phía trước nhà là khu đất trống. Nghe nói được quy hoạch… Chiều xuống trẻ con đá banh, đa cầu rất vui. Đêm! Chị em cô tản bộ tìm chút gió mát. Những cây cột đèn thưa thớt, mờ nhạt không gian. Cô ngước nhìn bầu trời xa tít tắp với những vì sao lấp lánh… Ngẩn người nhủ thầm: “Thì ra quê hương cô cũng đẹp vô cùng!” Cô nhớ người thân... Vầng trăng mười sáu tỏa sáng, thứ ánh sáng mỏng một màu vàng mơ thật đẹp. Trên khu đất trống bạt ngàn gió, chị em cô chạy theo những con đom đóm nghịch ngợm, buông tiếng cười giòn tan, trong phút chốc quên mất hiện tại.
Phía sau cánh cửa sổ tầng lầu một ngôi biệt thự, người đàn ông đang dõi theo chị em cô. Tuấn! Từ lúc dọn đến khu này. Gã đi, về bằng xe hơi, không giao tiếp với hàng xóm nên không quen biết ai. Đêm nay gã bức bối trong người, tựa cửa tìm chút thoáng đãng khí trời. Đây là lần đầu tiên gã ngắm trời đêm, từ sau tai nạn đã cướp đi người vợ mà gã yêu quý nhất. Sự mất mát không gì bù đắp được cứ xoáy buốt tâm can. Gã hối tiếc vì những gì mình đã làm. Một đứa con trai nhỏ đang sống với ông bà nội ở nước ngoài, đó là những gì còn lại có giá trị tốt đẹp của gã. “Phải kết thúc chuyện này…” Tự nhủ thầm, hắn rít một hơi dài rồi dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn như một quyết tâm!
Ánh mắt gã dừng lại, dưới ánh sáng vằng vặc của vầng trăng, nỗi bật trong vắng lặng của đêm. Một giọng ca trong trẻo cất lên theo gió, rõ mồn một đến tai gã. Những âm thanh ngọt ngào của bài hát như nước mát tưới vào mảnh đất hồn hoang chai sần tâm gã. “Có mơ chăng?” Hắn thầm nghĩ…! Nàng đẹp như tiên nữ hạ phàm. Bóng sắc tha thướt, nhẹ nhàng. Dưới trăng, nàng là tuyệt phẩm từ thượng đế. Mỹ nhân trong mắt gã không là gì với những gì diễn ra… Gã đứng bất động thật lâu… Khi con trăng lẻn vào mây, trả đêm cho đất trời, cũng là lúc bóng nàng mất hút. Gã đóng cửa bước vào, thả người xuống chiếc nệm trải ra trắng muốt trong căn phòng lạnh lẽo. Gã thốt lên: “Hoang đường…!”
Những phi vụ làm ăn không rõ ràng đem lợi nhuận cho gã rất lớn. Túi gã đầy nhưng tâm lại trống rỗng. Sau những tiệc tùng mua vui, gã trở về như con thú tật nguyền. Gã luôn tự hào mình là người đàn ông đứng thẳng hai chân, gia đình và sự nghiệp vững vàng. Công việc làm ăn ngày một lớn… Dù đã cố hết sức để bảo vệ gia đình, cuối cùng gia đình gã cũng bị nuốt chửng. Chợt nhận ra tiền bạc không còn ý nghĩa. Tất cả đều là trò lừa giả dối và tham lam của con người. Chỉ có Chân Tình mới thật sự khó tìm…! Gã bật cười lớn. Tiếng cười ngẹn lại như nấc trong cổ họng, gã tự chế diễu mình: “Một tên giang hồ mà cũng nghĩ đến Chân Tình sao?” Đi đâu để tìm Chân Tình đây?
3.
Lớp học tình thương vào giờ chiều.
Ban ngày những đứa trẻ phải kiếm tiền phụ gia đình. Chiều nay buổi học lại vắng thằng Tâm. Đã ba hôm nay em không đến lớp. Tâm sống với bà ngoại đã già trong căn nhà lá xập xệ, đổ nát. Cha, mẹ bỏ đi biệt không về. Hai bà cháu nương tựa nhau sống. Thằng Tâm bị căn bệnh động kinh, mỗi lần lên cơn khổ sở, hết bệnh lại toét miệng cười rất dễ thương. Hai bà cháu bán vé số kiếm sống. Trời thương cứ thế qua ngày. Mẫu Đơn hỏi thằng Tèo hay đi cùng Tâm, mới biết nó lên cơn ba bữa nay chưa khỏe. Chị em cô theo lời chỉ của hàng xóm, tìm được căn nhà lá hai bà cháu thằng Tâm với một ít thực phẩm làm quà. Nhìn thấy thằng bé nằm co trên chiếc gường cũ với chiếc chiếu đã sờn và cái mền bốc mùi ẩm mốc, chua lè, cô xót xa. Bà đang loay hoay với nồi cháo. Cháu bịnh, bà ăn cháo luôn cho tiện.
Nhìn hai bà cháu trong cảnh này… Mẫu đơn cảm giác bất lực. Cô chợt hiểu ra sự giới hạn của nhân gian. Một người mẹ nhìn con mình đau đớn chỉ biết khóc với khả năng giới hạn. Cuộc đời nhiều nước mắt hơn cô tưởng. Làm người phải trải qua đói, no, bệnh tật, giàu, nghèo… Nỗi khổ thể xác đã mòn mỏi và sự đau khổ nội tâm không kém phần thê lương. Sự sống giới hạn, tạm bợ trong vô thường. Để vơi bớt những hạn chế này trong ngày sống hữu hạn, phải biết yêu thương, cho đi và buông bỏ… Nâng tầm suy nghĩ: Đến hay đi, được hay mất ngoài tầm tay con người. Hãy biết tận dụng thời gian mỗi ngày để sống vui vẻ và trân quý nó. “Chị Mẫu Đơn!” Cô giật mình thoát dòng suy nghĩ. “Chuyện gì?” “Ước gì mình làm phép được…” Cô đưa tay chỉ lên trời ra dấu. Hai chị em khẽ cười mà trong dạ không vui.
Từ nhà cô cách chừng hai gian, một quán cà phê là trung tâm thời sự của khu dân cư… Vợ chồng chủ quán khá thân thiện. Lan hay tám chuyện mỗi khi mua nước về với ít nhiều vài ba thông tin. Đại loại như: “Vợ chồng đó nhìn bề ngoài vậy nhưng không phải vậy…” hay là: “Chị! Bà Tư bán hàng giả. Em nghe người ta mắng vốn…” Có lúc lại: “Chị Mẫu Đơn! Tìm Chân Tình ở đâu? Em sốt ruột lắm rồi.” Cô bối rối với những câu nói bâng quơ của Lan. Nếu Chân Tình dễ tìm gặp. Nhân gian chắc hạnh phúc hơn nhiều.
4.
Gã ngồi một mình với ly rượu chát trên tay. Thói quen đưa ly rượu trước mặt xoay tròn, mỗi khi suy nghĩ chuyện gì chưa ra. Nhìn vào người ta tưởng gã tìm kiếm thứ gì đó từ ly rượu. Thực ra gã chẳng thấy thứ gì trước mặt, vì tất cả thần lực đều tập trung vào hình ảnh bên trong tâm trí… “Cô ấy là ai?”, “Không lẽ ta hồ đồ!” Trong đầu một kế hoạch để xác định suy nghĩ đúng sai đang làm khó gã. Có tiếng gõ cửa phòng: “Vô đi!” Cánh cửa phòng xịch mở. Người bước vào là tay thân tín làm việc với gã lâu năm: “Dạ anh hai.” “Có chuyện gì không?” “Em xin phép nghỉ hai ngày. Vợ em mới sanh!” Ánh mắt gã sáng lên, một chút tần ngần… Gã lên tiếng: “Coi thu xếp công việc, về thăm vợ con đi.” “Còn nữa, lại đây!” Gã kéo học bàn rút ra một xấp tiền, đưa cho tay thân tín: “Giúp tôi mua quà cho cháu. Chúc mừng gia đình.” Gã là như thế…! Bên ngoài lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng sống có tình. Đàn em đi theo gã cũng vì lẽ này.
Vừa chạy xe vừa suy nghĩ… Hôm nay phải tiếp khách! Mấy ly rượu làm gã buồn ngủ. Rẽ ngang con phố gần đến nhà, một cái bóng băng qua đường. Sống lưng gã lạnh toát. Thắng gấp! Hình như vừa kịp. Gã lao ra khỏi xe. Một cô gái… Gã to tiếng: “Muốn chết hả?” Cô gái sợ hãi khụy xuống run rẩy. Cơn nóng dịu bớt. Gã hạ giọng: “Cô có sao không?” Đỡ lấy bàn tay lạnh ngắt giúp cô gái đứng lên, lúc này gã mới nhìn kỹ. “Thì ra là cô…!” Đầu óc gã tỉnh hẳn. Cô ngước nhìn gã lí nhí: “Xin lỗi ông.” Đôi mắt nai rươm rướm chực khóc vì còn sợ hãi… “Nhà cô ở đâu tôi đưa về?” Cô chỉ tay về phía bên kia đường “Cám ơn ông” Nói rồi cô đi thẳng một mạch. Gã bần thần nghĩ ngợi…
Hôm sau gã mượn cớ sang xem cô thế nào? Ghé thăm với một ít trái cây trên tay!
Gã và cô biết nhau như thế…
Không biết từ lúc nào, đi đâu gã cũng muốn mua chút gì đó đem về tặng cô. Có miếng gì ngon gã cũng nhớ đem sang cho cô một ít. Ngày qua ngày sự quyến luyến sau mỗi lần gặp gỡ như tơ vương ở lại trong tâm trí gã… Còn cô – Mẫu Đơn, nghe rõ từng nhịp đập trái tim với cảm xúc con người. Cảm giác vui khi gặp người đàn ông sống chung trong khu phố khiến khoảng cách nghi ngại như không còn. Cô cảm thấy yên tâm khi tiếp xúc với gã. Mọi chuyện như dừng lại ở đó. Có dừng lại được không khi cảm xúc có tính ăn mòn và lấn chiếm! Cô băn khoăn…?
5.
Thời gian qua thật nhanh. Thời gian của cô không còn nhiều. Chân tình vẫn ở đâu đó ngoài kia… Khó khăn chị em cô gặp phải không ít. Đàn ông không khỏi liếc nhìn mỗi khi chị em cô ra khỏi nhà, còn phụ nữ cũng khó chịu ra mặt. Cô dành nhiều thời gian đi ra ngoài.
Mỗi ngày một tuyến đường. Xe buýt là phương tiện. Cô muốn được nhìn, được ở giữa mọi người để tìm tấm Chân Tình.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Cô vừa trở về, ngang qua khúc cua vào nhà, có hai người đàn bà hình như đã chờ cô ở đây. Họ kiếm chuyện, nói những điều cô chưa kịp hiểu. Họ xông vào cô, bất ngờ với cái tát tai nảy lửa. Họ ghen! Cô không hiểu nguyên do…? Ngay lúc đó một chiếc xe hơi về tới. Gã nhìn thấy cô đang bị hành hung, vội mở cửa bước xuống can thiệp. Hai người đàn bà bỏ đi, còn quay lại hăm dọa…
Gã dìu cô lên xe, đưa về nhà. “Cô có sao không?” Nhìn thấy một bên mặt đỏ ửng vì dấu tay, gã lật đật lấy khăn lạnh chườm vào chỗ đau. Nhớ tới khuôn mặt hai người đàn bà với những câu nói... Chợt hiểu lý do. Người chúng muốn nhắm đến không phải cô. Chính gã! Cô là điểm yếu của gã. Thì ra chúng cho người theo dõi mọi sinh hoạt, động tĩnh của gã. “Không thể để chuyện này lập lại.” Gã vội trấn an cô: “Không sao rồi! Nghĩ một chút tôi đưa cô về.” Trong lòng gã như có lửa đốt.
Lòng cô bồi hồi… Một cảm xúc khó tả bên trong, mơ hồ sợ hải. Ánh mắt gã nhìn cô trìu mến, cử chỉ ân cần lo lắng. Cô thực sự cảm động nhưng vội quay mặt tránh ánh nhìn của gã. Cô bối rối xin phép về. Gã không dám để cô đi một mình, dù khoảng cách đến nhà cô không xa. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, yên tâm là cô đã an toàn, gã mới quay lưng.
Trở về vội vã. Nếu chậm chân, gã sẽ thất bại không chừng liên lụy đến cô ấy. Gã không muốn một lần nữa mất đi người mình yêu thương. Chuông điện thoại reo, chưa vội bắt máy, người bên kia đầu giây coi bộ sốt ruột. Chuông điện thoại lại reo. Gã bắt máy. Tiếng cười khùng khục làm gã muốn nôn mửa. Hắn ngưng ngang, lên tiếng: “Chịu bắt máy rồi sao?” Gã cất giọng lạnh lùng: “Muốn gì nói mau?” “Đại ca muốn rút… Đâu dễ vậy. Nếu không muốn chuyện đáng tiếc xảy ra với con nhỏ đó thì biết điều đi. Sẽ trao đổi chỗ cũ.” Gã chửi thề rồi dập máy.
Thả người xuống ghế sô pha. Cảm giác gã như rơi thật sâu trong tận cùng bóng tối. Gã muốn được thoát ra. Bất cứ giá nào phải thoát ra. Muốn có lại tự do của chính mình. Tội lỗi cũng là một ngục tù… Ngột ngạt đến bên cửa sổ, bầu trời đêm cho gã chút sinh khí, hình như cơn gió thoảng qua biết tâm sự của gã, cố tình đong đưa trong đêm lặng, âm thanh đuổi bắt lướt qua… Gã lắng tai nghe lại giọng hát ngọt ngào trong trí nhớ, tâm dịu đi đôi chút. “Phải đối mặt thôi!” Gã đã quyết.
Từ hôm xảy ra chuyện, đi đâu hai chị em Mẫu Đơn cùng chung bước. Cô đi về bất chợt, không muốn người khác nắm bắt lịch sinh hoạt của mình. Nhân gian có Chân Tình và cũng có sự nham hiểm không lường được. Cô thật sợ hãi.
Lớp học chiều nay cô không tập trung được, lòng lo lắng. Đã mấy hôm rồi không gặp ông ấy, cô thấy trống vắng, bồn chồn… Cô nhớ ánh nhìn ấm áp bất chợt bắt gặp ông nhìn cô. Tim cô đập nhanh hơn, mặt nóng bừng. Đây có phải là tình yêu của nhân gian. Không phải chỉ có cảm giác hạnh phúc, cô nghe đau nhói trong ngực. Tính mong manh dễ vỡ của tình yêu đấy ư! Cảm giác mất đi khiến cô không chịu nỗi…Cô dõi mắt qua ngôi nhà im lìm như thách thức nỗi nhớ đang dần một lớn lên. Cô muốn khóc!
Quán cà phê nhiều người lạ lui tới, những khuôn mặt không chút thiện cảm, trông thật mờ ám, linh tính như mách bảo với cô chuyện chẳng lành.
Có tiếng gọi hớt hải ngoài cửa: “Cô ơi! Cô…” Ai như tiếng thằng Tèo. Cô lật đật mở cửa… Thằng Tèo như cơn gió lao vào, nói chừng muốn đứt hơi: “Thằng Tâm sùi bọt mép, lên cơn nặng.” Không kịp hỏi thêm, cô nắm tay thằng Tèo đi như chạy, lớp học giao lại cho Lan. Đến nơi, cô nhìn thấy thằng Tâm lả đi trong tay bà ngoại, mặt mày nhợt nhạt. Tiếng khóc của người già như xé nát tâm can. “Đừng bỏ ngoại một mình Tâm ơi!”
Trời chợt đổ mưa, gió đùa nhánh ổi đầu hè, lùa qua mái tôn nghe sàn sạt. Cây ổi già tới mùa chỉ còn vài trái, bà cố giữ lại cho thằng cháu trèo lên ngồi trên chảng ba, nhai giòn rụm miếng ổi xanh trong miệng nhưng cứ phải đứng trông chừng nó. Bên ngoài chập choạng tối, không gian đìu hiu trong tiếng mưa nghe thật não lòng.
Cô quên mất bản thân là ai, trong phút chốc chỉ nghỉ đến việc cứu đứa bé. Cô nghĩ tới cảnh bà ngoại già một mình trơ trụi trong căn nhà dột nát, hẩm hiu từng ngày.
Đặt thằng bé nằm ngay ngắn. Dùng công lực chuyền qua cơ thể yếu ớt, cho đến khi thằng nhỏ tỉnh lại. Cô buông tay, té xuống, cảm giác cơ thể không còn sức. Quỳ gối chắp hai tay ngước lên trời, nước mắt cô chảy tràn. Cô biết mình đã phạm điều cấm kỵ,
Tiếng sét xé ngang trời. Từ nay cô là người phàm, hy vọng trở về không còn. Lòng cô đau đớn nhưng cùng lúc cái tâm như được mở ra… Chân tình không chỉ dành riêng cho tình cảm nam nữ: Đó còn là tình người! Nói với nhau lời thật, một nụ cười thân thiện, một cử chỉ nhân ái, cái nhìn gần gủi không nghi kỵ, hành động không nghĩ cho riêng bản thân để biết đến người khác… Chân tình không cao, không xa và mỗi người đều có thể chạm đến. Khẻ mỉm cười cô nghĩ thầm: “Mình đã học được bài học giá trị, muốn gặp Chân Tình trước hết bản thân phải biết cho đi… không tính toán.”
6.
Xong việc gã trở về vội vã, mong gặp người con gái với nỗi nhớ mong từng phút giây. Thắng gấp xe trước cửa nhà cô, cửa xe vừa bật mở, Lan ào ra níu lấy gã khóc nức nỡ “Chị Mẫu Đơn mất tích rồi.” Gã chết lặng.
Bọn chúng tính triệt đường sống của gã, bao năm lăn lộn trong giang hồ, gã chứng kiến trắng, đen lẫn lộn. Không cướp của, không giết người. Đó là nguyên tắc của gã. Tính chính xác và sự quyết đoán trong công việc đưa đến cho gã sự thành công. Gã lẩm bẩm: “Không thể nhân nhượng nữa!” Mở cuộc gọi, giọng gã đanh lại: “Nói…!” “Đại ca đừng sốt ruột, chỉ cần mọi việc êm xuôi, người của đại ca vẫn an toàn.” Quay sang Lan “Em vào nhà đi. Chị em sẽ an toàn trở về.” Gã quay đầu xe vội hơn lúc trở về.
Kho hàng ở vùng ven thành phố. Gã đến như một cơn gió lốc “Cô ấy đâu?”
Sáu thẹo là một đệ tử theo gã bao nhiêu năm nay, học bao nhiêu khôn ngoan trong làm ăn của gã nhưng tâm hắn và gã là hai mặt của trắng đen. Hôm nay hắn vì ham lợi mà phản lại gã, Hắn gằn giọng: “Đại ca biết luật, chuyến hàng trót lọt, cô ta an toàn.”
Gã đã nhượng chuyện làm ăn cho một cánh khác, lấy tiền chia đều cho anh em và giải tán. Hắn không đồng ý. Nhưng hắn quên mất gã là đại ca…!
Cô tỉnh dậy đầu nặng như búa bổ, hai tay bị trói chặt, chung quanh mùi ẩm mốc xông lên, thứ ánh sáng nhợt nhạt từ cái bóng đèn bị đen hết đầu, làm cô đau mắt. Cô nhớ lại… Hôm từ nhà thằng Tâm trở về, khi đi qua bãi đất trống thì bị hai người đàn ông chận lại, họ đã bắt cô lên một chiếc xe tải, trói tay, miệng bị dán băng keo. Cô giả vờ ngất đi, để theo dõi xem chúng đưa đến đâu. Những âm thanh, tiếng động được cô giữ lại trong trí. Đã một ngày đêm chúng giam lỏng cô, chỉ khi đem thức ăn vào. Cô ngoan ngoãn ngồi yên trong góc phòng. Thái độ hợp tác của cô khiến chúng yên tâm. Đêm thứ hai. Cô đợi sơ hở của lính canh tìm cách thoát thân nhưng tiếng bước chân của nhiều người khiến cô chột dạ. Của phòng xịch mở, một người đàn ông mặt mày dính đầy máu, bị chúng trói ngược tay đẩy vào phòng. Cú xô mạnh khiến người đàn ông té sấp xuống sàn. Qua ánh sáng mờ mờ cô thấy khuôn mặt hung dữ khác, với vết sẹo ở khóe miệng trông thật quái dị. Hắn gằn giọng: “Cho chúng mày cơ hội tâm tình trước khi về âm phủ”. Liền đó cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Chỉ chờ có thế, với miễng chén nhặt được trong góc nhà, cô đã cứa đứt sợi dây trói. Tháo vội dây, cô đến bên người đàn ông. Sự ngỡ ngàng khiến cô run tay. Ông ấy! Họ gặp lại nhau trong hoạn nạn.
Gã vui mừng đến ứa nước mắt khi nhìn thấy cô vẫn lành lặn. Cô là điểm yếu chí mạng để bọn chúng giết chết gã. Gã đã quay lại nộp mình vì cô, không thể để cô một mình với nguy hiểm. Nếu cô không còn, ngày sống của gã cũng vật vờ như chiếc bóng… Có còn ý nghĩa không? Nắm bàn tay nhỏ nhắn, giữ chặt trong bàn tay chai sần vết tích cuộc đời, gã cúi xuống hôn lên nó. Choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ siết chặt, gã thì thầm: “Đừng sợ, có anh đây rồi! Sẽ qua thôi.” Cô run rẩy, lặng yên nép vào bờ vai rộng. Có phải đây là chân tình? Vì người mình yêu cả mạng sống không màng.
Căn nhà kho ẩm mốc, đêm qua mưa khiến nền đất mềm nhảo, lắng tai nghe như tiếng nước chảy. Gã đã dùng đôi tay đào ngạch tường, tới gần sáng một khoảng trống vừa người chui ra được. Trời cho gã một con đường! Sáu thẹo và đồng bọn đã bị bắt!
Gã ngồi tưởng tượng ngày mai của mình… Sẽ có một mái ấm, một công việc lương thiện, trong ngôi nhà của gã có tiếng trẻ con khóc và bóng dáng dịu dàng của người vợ hiền. Gã cười một mình, nụ cười hạnh phúc làm khuôn mặt như trẻ lại.
Đêm đã khuya. Lan ngủ ngon lành. Lòng Mẫu Đơn ngỗn ngang… Mở cửa sổ nhìn lên bầu trời xa kia, cô thổn thức: “Mẹ ơi con phải làm sao!?” Cô đã yêu. Bây giờ có làm người phàm với bao nhiêu đau khổ, cô cũng chấp nhận. Đừng bắt cô phải rời xa hạnh phúc của mình. Cô đã hiểu thế nào là Chân Tình.
Cô đếm ngày tháng ít ỏi còn lại của mình. Cô hạnh phúc bên người mình yêu. Gã như người nhận được vật báu mất đi, gã quấn quýt, choáng ngợp yêu thương. Tim gã chừng như nghe nhói đau. Gã thoáng nghĩ: “ Có những phần số đã định sẵn cho người cô độc!” Gã xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tự nhủ thầm: “Mình đang hạnh phúc… Mình tìm thấy chân tình trong trái tim người phụ nữ được yêu. Giây phút này nên trân trọng.” Đến bên cửa sổ, bầu trời đêm cao vợi với những vì sao sáng như dõi mắt vào gã. Khẽ nở nụ cười thỏa nguyện, gã lắng nghe giọng hát ngọt ngào văng vẳng như tiên nữ hạ phàm theo gió đến bên... Cảm giác đó ở lại trong tâm gã mãi mãi.
Một đám cưới. Mọi người trong khu phố đều được mời. Quán cà phê trở nên đông khách vì dư âm của những kẻ tò mò, lắm chuyện.
Gã và nàng say trong hạnh phúc. Tình yêu làm cho họ quên đi quá khứ, không nghĩ đến ngày mai, mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc tuyệt vời hiện tại. Dù ở thế giới nào chân tình chính là tiên cảnh của lòng người. Cứ thế những ngày thần tiên êm ả trôi.
Nàng khẽ cười nhớ lại hai từ “Yêu nữ”, và người đàn bà trên chuyến xe buýt đầu tiên bước xuống nhân gian!...