Đ ã thành thói quen, cứ đúng chiều thứ bảy, anh lại đến cửa hàng hoa của tôi. Và lần nào cũng mua một bông hồng nhung to bằng miệng chén, là đóa hoa đẹp nhất tôi đang có. Bao giờ tôi cũng gói cho anh bằng giấy kính in hoa trắng, thắt thêm dải lụa vàng thành hai cánh bướm sinh động, duyên dáng và dễ thương.
Kinh doanh mặt hàng này từ lâu, tôi chưa gặp người khách nào đặc biệt như anh: thật đúng hẹn, theo một thói quen bất di dịch. Tôi đoán anh mua hoa tặng người yêu. Chiều thứ bảy là thời điểm cho các đôi lứa hẹn hò mà. Hoa hồng, nhất là hồng nhung, tượng trưng cho tình yêu say đắm và bền bỉ của người tặng “thay lời muốn nói” cho người được tặng. Tôi nhớ đã đọc trong một cuốn sách viết thế. Bán hoa, tôi buộc phải thuộc “tiếng nói” của hoa để cố vấn đúng lúc cho khách hàng. Chẳng hạn với khách có người yêu sắp đi xa, tôi xúi mua tặng hoa forger me not, tự cái tên đã nói lên đầy đủ tâm sự của họ rồi.
Ngày tháng qua… Anh vẫn đều đặn tặng hoa mà xem ra mối quan hệ của hai người chẳng tiến bộ là bao. Họ vẫn chưa lấy được nhau. Tôi đoán thế. Vì nếu đã lấy nhau rồi, anh tất chấm dứt cái trò lãng mạn ấy.
Đôi lúc tôi bùi ngùi cảm thương cho họ. Anh yêu chị nồng nàn đến thế mà chẳng rõ vì lý do gì chị vẫn chưa là của riêng anh? Bị gia đình ngăn cấm? Kinh tế còn khó khăn? Hay anh chỉ đang ôm mối tình đơn phương bế tắc? Tôi lẩn thẩn suy đoán để càng mù mịt hơn. Chỉ biết những đóa hồng nhung thắm tươi nhất của cửa hàng tôi được anh trao đi mà chưa đổi lại tín hiệu khả quan nào.
Nghe tôi kể lại, đứa bạn thân nhất của tôi đã cười to:
-Ngáo ơi, không chừng anh ta “mê” mày đấy!
Thấy tôi ngẩn mặt ra, nó nói tiếp:
-Mục đích anh ta chỉ muốn đến gặp mặt mày, còn mua hoa là cái cớ thôi. Tôi chưa thật tin nhưng cũng đâm ra bối rối. Có đúng là anh đang hướng tình cảm vào tôi không? Tôi lục soát bộ óc thật kỹ, nhớ xem đã lần nào anh có lời nói hay thái độ khả nghi chăng? Nhưng chịu! Dù lạc quan tới mấy, tôi cũng không thấy có gì chắc chắn vào giả thuyết bạn mình vừa đặt ra.
Vậy mà không hiểu sao, tự nhiên từ hôm ấy, lòng tôi cứ nôn nao một điều gì rất khó diễn tả. Xao xuyến. Bâng khuâng. Ngượng ngùng. Thích thú… Cái mớ “lẩu tình cảm” ấy xâm chiếm tâm hồn tôi, ám ảnh tôi cả trong từng giấc ngủ. Đã có nhiều lần tôi thầm ước ao đến một chiều thứ bảy nào đó, anh sẽ nhè nhẹ đặt bông hồng nhung vào tay tôi và nói thật khẽ: “Anh xin được… tặng riêng em!”. Hoặc là anh cứ im lặng nhìn tôi thôi, cũng đủ. Tôi đã hiểu và tôi đang chờ. Nhưng thật đáng xấu hổ và thất vọng, điều tôi mơ mộng đúng là viễn vông. Ánh mắt anh dửng dưng, nghiêm nghị và lời “cám ơn” gọn lỏn chỉ biểu lộ vừa phải thái độ của một người lịch sự, thế thôi! Làm gì có chuyện như đứa bạn tưởng tượng và tôi đã vẽ vời thêm?
Bất ngờ, chiều nay anh đến mà không đi một mình, còn chở theo đứa bé khoảng hơn một tuổi. Con bé da hồng hào, mắt đen láy, bụ bẫm dễ thương trong chiếc váy ngắn đỏ tươi màu hoa mười giờ.
Tôi sững người ngắm nó. Xinh quá! Nhìn là biết ngay con của anh: cũng cặp lông mày rậm, sống mũi cao và bờ môi cương nghị. Ơ, thế này thì hóa ra anh đã vợ con đùm đề từ lâu rồi ư? Vậy mà tôi cứ mơ mộng hão!
Nhưng tôi vẫn cố níu chút hy vọng mong manh: biết đâu đứa bé này chỉ là cháu gọi anh bằng chú hay cậu ruột gì đó. Cháu cũng có thể giống chú, giống cậu chứ sao? Buồn thay, hy vọng vừa lóe lên đã tắt lụi: lúc tôi đưa bó hoa ra, con bé anh đang bồng trên tay nhoài người định chụp lấy thì anh nhanh hơn đã kịp chặn nó lại:
-Đừng nào! Làm gãy hoa của bố bây giờ, con gái!
Tôi ỉu xìu, cố nhốt tiếng thở dài thất vọng vào lồng ngực.
Lúc anh lên xe chở con bé đi khuất rồi, tôi mới sực nhớ ra: Ủa, vậy thì hàng tuần anh vẫn mua hoa hồng nhung tặng cho ai?
Từ hôm đó, tôi tin chắc rằng người khách hàng tôi vẫn cho là “đặc biệt” ấy chẳng hề đặc biệt tí nào, mà cũng tầm thường như bao người tầm thường khác: anh đang ngoại tình! Nhất định thế! Tôi đoan quyết anh dùng những đóa hồng nhung mượt mà mua của tôi tặng cho một cô ả không phải là vợ anh, vào mỗi lần hò hẹn chiều thứ bảy. Để rồi sau đó anh trở về gia đình tiếp tục lừa dối vợ. Con người anh mang hai mặt sấp ngửa như đồng tiền!
Thế là từ hôm ấy, tôi nhìn anh đầy ác cảm. Tôi thấy anh thật đáng ghét, nếu không muốn nói là đáng khinh. Đóa hồng tôi gói cho anh không còn tươi thắm nhất của cửa hàng tôi nữa. Tôi đâm ra ghét cay ghét đắng cả cô ả vô danh nọ, cứ y như chính tôi bị phụ bạc, như chính tôi mới là nạn nhân đáng thương. Và tôi âm thầm tìm cách phá đám.
Chẳng hiểu sao đa số phụ nữ hay sợ chuột, sợ sâu bọ đến thế? Những con sâu bé tí chẳng thể làm đau ai mà họ vẫn sợ, vẫn hét toáng lên rồi nhảy cuống cuồng khi nhác thấy chúng. Cũng là phụ nữ nhưng tôi khác hẳn. Ngày còn bé, tôi đã dám bắt cả một ổ chuột mới đẻ còn đỏ hỏn và chưa mở mắt về chơi nữa kia. Tôi không thấy chúng có gì đáng sợ cả. Thế là tôi tìm bắt một con sâu đen nhánh có sọc vàng, lưng đầy gai tua tủa thật gớm ghiếc. Tôi giấu kỹ con sâu ấy vào bên trong cánh lá của cành hồng.
Cả tuần lễ sau ngày thứ bảy ấy, tôi luôn khoan khoái hình dung ra vẻ mặt thất thần của cô ả nọ lúc mở tờ giấy kính ra, nâng đóa hồng nhung lên. Có thể cô ả vẫn theo thói quen đưa lên mũi và áp vào môi mà hôn nữa kia. Đúng lúc ấy, con sâu gai kinh tởm sẽ uốn lưng bò ra… Và thế là cô ả hét lên rùng rợn, rụng rời tay chân, lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Khỏi nói cũng biết anh sẽ bị sỉ vả tả tơi ra sao. Biết đâu vì trò đùa độc ác của tôi mà họ bỏ nhau thì hay quá, đời càng bớt đi một tội lỗi chứ sao!
Ba tuần liền sau đó không thấy anh đến. Tôi càng tin mình dự đoán đúng. Kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn. Nhưng ẩn trong cái tự mãn, mơ hồ còn chút gì như tiếc nuối, như buồn bã, rất âm thầm…
-Nhờ cô chọn giúp năm chục bông hồng nhung.
Đang lúi húi tỉa lá, tôi giật nảy mình, ngước lên nhìn: Anh đang đứng sừng sững trước mặt tôi từ lúc nào.
Quá bất ngờ, tôi buột miệng ngớ ngẩn hỏi:
-Ủa… mấy tuần nay…
Như hiểu ý, anh đỡ lời:
-À, tôi vừa có chuyến công tác Thái Lan, mới về trưa nay. Tôi cứ lo không về kịp trong ngày vô cùng đặc biệt hôm nay...
Tôi bối rối, không hiểu. Thế này là sao? Hai kẻ tội lỗi ấy đã chẳng bỏ nhau mà còn thắm thiết hơn nữa à? Không thể tin được! Tôi run run lựa hoa mà đầu óc phân tán vì rất nhiều thắc mắc chưa có lời giải đáp. Ngập ngừng mãi, tôi thu hết can đảm đánh liều hỏi:
-Bó hoa này anh vẫn mua tặng cho… người ấy ư?
Anh ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng gật đầu:
-Đúng thế.
Tôi như nghẹn cổ, khó nhọc hỏi thêm:
-Hôm nay… có gì đặc biệt… mà anh… mua nhiều hoa thế?
Giọng anh bùi ngùi:
-Hôm nay là ngày giỗ của người ấy, cô ạ.
Tôi rùng mình, đánh rơi cành hồng đang cầm trên tay xuống. Một nỗi sợ hãi vô hình làm tôi choáng váng, hai chân mềm đi như chực ngã. Anh lạ lùng hỏi:
-Sao thế cô?
Chặn cả hai bàn tay lên ngực, tôi cố giữ cho giọng bớt run:
-Vậy mà lâu nay… tôi cứ tưởng… anh mua hoa tặng… bạn gái…
Anh cười nhẹ:
-Thế à? Không phải đâu. Tôi mua hoa cho thầy giáo cũ của tôi.
Có lẽ đọc được ánh mắt tôi háo hức đầy hiếu kỳ, anh chậm rãi kể:
-Tôi mồ côi cha mẹ, phải sống nhờ bên ngoại từ bé. Thầy giáo là bạn thân nhất của ông ngoại tôi. Nhà ngoại nghèo nên tuổi thơ tôi trăm đường vất vả. Tôi phải nhọc nhằn kiếm sống rất sớm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Thầy đã hết lòng cưu mang, dạy dỗ tôi dù gia đình thầy cũng rất khó khăn. Nhờ thầy tận tình giúp đỡ mà tôi mới được học hành đến nơi đến chốn. Xong đại học, tôi được chọn đi học nước ngoài. Thời gian sắp kết thúc khóa học thì tôi được tin thầy mất, vào một chiều thứ bảy…
Tôi ngơ ngẩn như đang nghe một tích chuyện xa xưa. Thì ra dù thời buổi nào và ở nơi đâu cũng không thiếu những chén cơm Phiếu Mẫu! Giọng anh buồn bã:
-Nếu không có thầy, chắc chắn không bao giờ tôi được như ngày hôm nay. Tiếc rằng tôi có muốn đền trả công ơn khó nhọc của thầy cũng không còn được nữa. Từ đấy, tôi có thông lệ hoài niệm thầy bằng một đóa hồng khiêm tốn đặt trên phần mộ mỗi chiều thứ bảy... Chắc cô không tin đâu, nhưng tôi đã nguyện sẽ còn làm như thế bao lâu tôi còn được ở gần chỗ thầy nằm…
Không, tôi tin chứ. Tôi rất tin. Tôi tin mãnh liệt. Bởi lẽ nếu đã có một người thầy như thế thì tất yếu phải có một người trò như thế này!
Tôi lẳng lặng gom hết số hoa hồng nhung đang có trong cửa hàng gói thành một bó lớn, bọc trong giấy kính và thắt thêm hai dải lụa vàng cẩn thận, đưa cho anh:
-Anh không phải trả tiền đâu. Tôi nhờ anh dâng bó hoa này trong ngày giỗ, như chút quà nhỏ của một người không quen biết nhưng rất kính trọng thầy.
Anh nhận hoa, im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Lúc anh ra tới ngoài đường rồi, tôi mới sực nhớ một điều, vội vã đuổi theo để hỏi thêm:
-Nhưng tại sao anh lại chỉ luôn chọn mua hồng nhung thôi?
Anh quay lại, cười khẽ:
-Đơn giản vì đây là loại hoa thầy tôi rất yêu thích.