..."Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong"...
(Xuân Quỳnh
Đ ôi bạn sánh vai nhau bước đều trên phố. Chàng trai thị thành cao to, da trắng. Cô gái mảnh dẻ, dịu dàng, đậm đà nét duyên của con gái miệt vườn nam bộ. Nắm tay cô gái chàng kéo nhẹ nhàng vào tiệm đồ cưới...Trông họ vậy phấn chấn, hạnh phúc nhưng nếu tinh ý một chút sẽ cảm nhận được ngay nét bất an pha lẫn chút ưu tư trong đôi mắt cô gái trẻ.
Đó là Hải và Huỳnh, họ yêu nhau tha thiết. Họ yêu nhau
từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng ngày ấy khi Huỳnh
bỏ học về quê vì gia cảnh quá khó thì Hải ăn ngủ không
yên. Giảng đường đại học đông đúc vậy, ồn ào vậy
mà sao quá đổi thênh thang, buồn vắng...Hôm sau, dù trời
mưa bão, Hải cũng vượt đường xa. Chàng thanh niên thị
thành không quen đường trơn, mưa trợt về miền tây sông
nước, thuyết phục cô bạn cùng lớp quay trở lại trường.
Trên chuyến xe về lại thành phố trong cơn mưa tầm tả,
Hải thì thầm bên tai Huỳnh: " Anh yêu em ". Cô gái
bối rối... cái im lặng thay cho câu trả lời đầy ý nhị.
Không biết sao Hải thốt ra lời ngỏ tình yêu bất ngờ
đến thế: Chẳng lãng mạn một đóa hồng trên tay hay yên
ắng trong khu vườn tỉnh lặng hoặc huyền ảo với đêm
lung linh đầy nến, chỉ biết rằng nó thực, rất thực,
cái tình cảm dâng trào hiện hữu rõ mồn một như khuôn
mặt xanh xao mà quá đỗi đáng yêu của Huỳnh.
Thắm thoát hai năm trôi nhanh, chỉ dăm hôm thôi họ sẽ
đến khoảnh khắc mới của cuộc đời. Chân bước càng
gần tới ước mơ cũng có nghĩa họ bước càng gần đến
những thử thách mới.
- Con Huỳnh ấy mới là khôn đáo để nhé, có chồng thành
phố, phủi bỏ dễ dàng cái bụi quê mùa.
- Thế là sướng nhé. Một bước lên tiên. Mai này khỏi
lội ruộng, bốc sình...
Người đời là thế, đôi khi họ cứ vô tư nói, vô tư
cười (!) có lúc những cái vô tư của họ như những nhát
dao bén ngót vùn vụt làm tan nát lòng kẻ khác và họ vẫn
cứ vô tư không hề hay biết.
Bà Chi, mẹ của Hải, thường khuyên nhủ đứa con út: “Thôi
con à coi chừng nó lợi dụng mày đấy. Con gái thời nay...”
nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận tình duyên của
con : "Thôi, thì chìu nó vậy, nó yêu hoá mù". Cũng
không thể trách bởi xung quanh bà toàn những lời to, tiếng
nhỏ của hai đứa con trai lớn - Một là giám đốc nhà
hàng và một là giám đốc công ty kinh doanh cùng hai nàng
con dâu trẻ tuổi nhưng rất "sỏi" đời. Còn bà,
bà đã ngoài sáu mươi, cái tuổi gần đất xa trời.
Thế rồi đám cưới của họ đã đến. Ngôi nhà có thêm
Huỳnh trở nên vừa vặn, không còn trống trải như trước
đây: Tầng trệt thui thủi một bà già, tầng hai vợ chồng
anh cả chiếm hữu, tầng ba là nơi thờ phụng gia tiên.
Anh hai đã ra riêng ngay từ ngày lấy vợ. Út Hải suốt
ngày bận bịu với công sở; gia đình anh cả có lẽ thích
sự yên ắng (!) nên ít khi xuông tầng dưới với bà. Từ
ngày có Huỳnh về, bà bớt đi cô quạnh. Huỳnh chân thật,
gần gủi ... bà mãm nguyện như có bên mình một tình thân
ruột thịt, có người để tâm tình bà đã hết hiu quạnh
tuổi già.
Bà thường kể cho Huỳnh nghe về đời mình trong nỗi xót
xa, trong nước mắt ngập đầy:
- Ông ấy bỏ má khi thằng Hải còn đỏ hỏn để theo người
đàn bà khác giàu có. Má phải tảo tần nuôi chúng nó,
thân cò lặn lội sớm khuya, khổ lắm con ơi. Cách đây
năm năm bỗng dưng ông ấy xuất hiện. Có lẽ muốn bù
đắp lại cho má những tháng ngày cực khổ qua nên mua cho
căn nhà lớn này cùng số tiền một tỷ gởi ngân hàng...Rồi
ổng đi biệt tích, bà kéo khăn chùi những giọt nước
mắt tuôn rơi, nghe đâu ổng đã chết rồi!
Đau khổ, bà nói trong nghẹn ngào:
- Má đâu có cần những thứ này. Nếu cho má được chọn, má sẽ chọn một gia đình ấm êm tròn vẹn...
Càng cố lau, nước mắt bà càng tuôn chảy như mưa.
Trời, tội cho mẹ quá! Nâng bàn tay nhăn nheo của bà, nghe hơi ấm lan lan Huỳnh thấy thương mẹ quá, khoảng cách mẹ chồng nàng dâu không còn xa nữa. Định kiến mẹ chồng - nàng dâu trong xã hội đã làm cho Hùynh lo âu, sợ sệt một thời con gái tan đã tan biến. Ngồi bên bà, Huỳnh thấy gần gủi như ngồi bên người mẹ ruột của mình.
Chiều đi qua nhanh, thành phố vàng vọt ánh đèn vàng . Chốc chốc bà Chi lại hỏi vọng ra cổng, ngoài ấy Hùynh đang ngóng đợi chồng từng giây :
- Hải vẫn chưa vê à con?
Hải sống chuẩn
mực, hiếu thảo nên hôm nay đã quá tầm mà vẫn chưa
thấy về khiến bà Chi và Huỳnh càng thêm lo lắng.
Điện thoại réo vang, Huỳnh vội vã chạy vào, gối va vào
ghế. Có tin của Hải, mặt tái xanh, Huỳnh ngồi bệt xuống
sàn nhà. Bà Chi biết chuyện chẳng lành, lay lay gọi đứa
con dâu trong nước mắt đầm đìa.
Một tên xỉn rượu hoá cuồng thành “yên hùng” xa lộ
đã cưóp đi mạng sống của Hải khi anh trên đường vế
nhà. Người vợ trẻ cưới chưa tròn năm bỗng chốc trở
thành goá bụa.
Đám tang Hải
trong đau xót cực cùng của hai người đàn bà, một của
người mẹ tưởng đâu đã yên lòng với hạnh phúc đứa
con để chờ ngày nhắm mắt, một của người vợ rất
đổi yêu chồng trong kỳ hương tình ngây ngất.
- Ôi, con tôi. Đứa con mà tôi yêu quí nhất !
Hai người anh của Hải lạnh lùng. Chị cả bĩu môi khinh
khỉnh, chị hai giận dỗi ngó lơ.
Thiên hạ lại mở lời đàm tiếu như muốn tiếp sức
đè lấy không cho Huỳnh gượng đứng lên :
- Rõ, cái số sát phu!
Bà Chi đã già, cái chết thương tâm của con càng làm bà già hơn nhiều lắm. Những hôm trở trời bà rên hừ hừ . Vất vả, tảo tần khi xưa để lại cho bà chứng đau khớp triền miên. Nghe tiếng rên của bà Huỳnh thức giấc chạy sang phòng bà lấy dâu xoa đều trên các khớp. Hơi ấm dần dần lan ra, cơn đau dịu dịu. Bà nhìn con dâu trìu mến :
- Rồi thì lo
kiếm tấm chồng đi con. Thời gian vậy mà đi nhanh lắm,
càng già càng khó…
Huỳnh lắc đầu :
- Con chưa quên Hải. Má con mình sống với nhau như vầy…
con mơ thấy Hải vui lắm má à!
Bà Chi đượm buồn, thương quá đứa con dâu hiếu thảo.
Ngày giỗ đầu tiên của Hải, anh Cả bệ vệ kính cẩn
thưa cùng mẹ nhưng cốt ý cũng để cho khách khứa cùng
nghe:
- Hải đã mất tròn năm, con nghĩ sau giỗ này hãy để cho
Huỳnh về nhà mẹ ruột, sau này còn kiếm lấy tấm chồng
nương thân…
Huỳnh nghe nghèn nghẹn bởi lời lẽ ấy trau truốt quá,
nghe như chân tình quá mà sự thật lại phủ phàng quá.
Anh hai giục :
- Ý cô Huỳnh thế nào ?
Huỳnh ngước mắt nhìn bà Chi, ngập ngừng :
- Em muốn ở lại... má đã già.
Anh Hai nóng nảy:
- Má già thì có chúng tôi lo!
Chị Cả bĩu môi nói vừa đủ cho Huỳnh và bà Chi cùng
nghe :
- Định ở lại chia của hả cưng, không có phần đâu em.
Của chia cho con cháu còn chưa đủ nữa là...Hén má, có
đâu cho người dưng.
Bà Chi mắt rưng rưng, giọng đều đều, nói với bầy con:
- Thôi, tụi bây đứa nào về nhà nấy. Mai hãy tính. Thằng
Hải đang khóc kìa.
Trên bàn thờ, Hải như đang giận, mắt ngó thẳng ra cửa,
mặt anh hôm nay cũng đượm rõ nỗi buồn.
Huỳnh không ngăn được dòng lệ tuôn trào, cô quay gót
chạy nhanh về phòng khóc nức nở. Mẹ của Huỳnh từ dưới
quê lên làm giổ con rể, nảy giờ chứng kiến tất cả,
chạy theo con gái, bất lực bà mở cửa rón rén đi vào
đứng sau lưng con."thôi cứ để nó khóc, nước mắt
đôi khi cũng làm dịu bớt u sầu, tội thân con tôi..."
nghĩ vậy nên bà đứng yên không nói câu gì.
Đưa mẹ ra xe về quê, mẹ Huỳnh nhắn nhủ :
- Mày ráng liệu kẻo mang tiếng thị phi nghe con, hay con mau mau về với má?
Hùynh im lặng như
bao tủi hờn còn chất chứa mà cố nén nên nước
mắt chực rơi, thấy vậy bà an ủi: “Nói vậy thôi
chứ má hiểu lòng con” .
Huỳnh nhìn mẹ nghe lòng thổn thức: " Má, con xin lỗi
má. Mẹ chồng con già rồi lại cô quạnh. Con ra đi không
đành lòng. Kệ miệng đời hiểu lầm dị nghị, con vẫn
luôn sống phải đạo người...
Đêm ấy, mẹ chồng - nàng dâu cả hai cùng thao thức, trăn
trở. Bà Chi lần bước sang phòng con dâu, chân tình khuyên
nhủ :
- Má biết con hiếu thảo, nhưng thôi, mặc má…Con cứ về
quê hay đi nơi khác mà sống. Ngày mai má ra ngân hàng rút
cho con hai trăm triệu. Bà nghẹn ngào: “con ở đây với
má, có khi má chết rồi con chẳng có lấy môt xu...”
Huỳnh càng thêm thương bà mẹ chồng đôn hậu nên nắm
chặt tay bà, khe khẽ nói:
- Không sao đâu, má đừng lo nghĩ chi hết. Con sẽ ở đây
với má.
Rồi cũng đến một ngày bà phải ra đi. Mọi người xúm
xít khi hay tin bà Chi có tờ di chúc.
" tôi để lại căn nhà cho vợ chồng đứa con thứ
hai quản lý làm nơi thờ phượng gia tiên. Một tỷ gửi
ngân hàng xin hãy chia đều hai phần. Một phần cho đứa
con cả.Út Hải mất rồi nên phần còn lại cho con dâu út
Trần thị Hùynh...các con hãy sống hoà thuận, thương yêu
nhau cho má vui lòng...”
Chị cả
giận điếng người, nhưng giọng vẫn ngọt ngào
đến khiếp :
- Quý hoá quá nhỉ, năm trăm triệu, nhiều nhỉ ! Ông Cả
ơi ông cả, bà ấy xem ông chỉ bằng con nhỏ người dưng.
Không được, không được chia, nhất trưởng nam..
Quì bên mộ mẹ chồng, Huỳnh khấn nguyện mong bà tha thứ
cho quyết định mới của Huỳnh vì chẳng biết có ưng
ý không:
- Con hiểu lòng má, con thương má nhiều nhưng con xin không
nhận phần gia tài má trao. Cái phần gia tài mà có lẽ con
chắc chiu dành dụm cả cuộc đời con, con cũng chưa có
được… Xin má cho con dùng tiền ấy vào những việc có
ích, như phần công đức của má gởi lại cho trần.
Huỳnh lại nghĩ đến hai người anh chồng, đắn đo lần
cuối trước khi quyết định. Huỳnh lắc đầu: "Họ
không xứng đáng!"
Bước chân vào ngôi trường nằm ven ngoại thành. Những
ánh mắt thơ ngây quay nhìn Huỳnh cười cười. Chúng nắm
tay cô giáo giật giật, giọng líu líu, khó khăn như những
trẻ lên ba:
- Cô...cô..ơi...có ...khách.
Cô giáo đang bận rộn với nhóm học trò khuyết tật, lưng
áo đẩm mồ hôi quay ra nhìn Huỳnh rồi khẽ gật đầu
chào, Huỳnh mĩm cười đáp lại cô giáo và bọn trẻ.
- Cô vui lòng chỉ giúp cho em gặp ban giám đốc của trường.
Cho xe chạy thẳng. Gió ngoại thành cuối thu man mát như cuốn trôi bao nỗi ưu tư trăn trở. Huỳnh mỉm cười hít lấy không khí trong lành, lòng nghe thư thái. Thêm chút tay ga, chiếc xe tăng tốc. Phải về nhanh thôi vì má đang chờ Huỳnh bên mâm cơm với món canh cua đồng nóng hổi.