Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh của Lê Phan Quốc

ĐÔI CHÂN MÀY LỆCH



                                 

H ọ không biết đã bỏ đoàn người bao xa rồi chỉ thấy còn lại hai người với rừng thông xanh ngắt. Mưa bụi bay bay, trời lành lạnh. Bích kéo cao cổ áo khẻ rùng mình. “lạnh hả ?” Thế hỏi, mắt nhìn chị đắm đuối. “Không ! Có anh, em không thấy lạnh.” Bích trả lời nhẹ, không kém phần nồng nàng. Má đỏ hồng, nong nóng. Ngực phập phồng theo tiếng đập rộng ràng của trái tim “Em có đôi mắt đẹp, đen và buồn. Em có biết là có những đôi mắt sẽ ám ảnh ta đến hết một đời không? Một đời trăn trở và đau đớn.” Thế là như vậy đó. Thơ ở trong anh và anh ở trong thơ. Bích rất thích thơ anh, ngưỡng mộ anh. Từ lúc nào chị cũng không biết, có thể là từ lúc còn đi học, còn là thiếu nữ với mái tóc dài quá vai thơ thẩn đi trong sân trường. Bất ngờ gặp anh trong trại sáng tác này Bích bỗng thấy mình trở lại thời con gái, mơ mộng và yêu đương. Chợt nhận ra giữa Thế và chị có một sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng Bích đã là một phụ nữ có gia đình và một con gái lên năm tuổi. Có lẽ nào một đời sẽ trăn trở và đau đớn như Thế nói?

“Mẹ ơi !” Tiếng gọi trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ của Bích. Chị trở mình lên tiếng. “Bé Yến chưa ngủ hả ?” Con bé đẩy cửa phòng nhào lên giường. “Con ngủ với mẹ !” “Gì nữa đây ?” “ Con ngủ với mẹ chừng nào ba về thì con lại ngủ một mình”. Bích cười quàng tay ôm lấy con. “Được rồi ! Không kể chuyện cổ tích nghen !” Bé Yến giẫy nẫy lên “Không chịu ! Mẹ phải kể chuyện ông chằng”. “Không sợ hả ?” “Không sợ !” “Ông chằng sẽ ăn thịt bé Yến.” Con bé ôm chầm lấy Bích. “Có mẹ là cô tiên sẽ giết ông chằng” Bích vỗ nhẹ lên lưng con. “Thôi ! Được rồi! Mẹ sẽ kể chuyện, con ngủ sớm để sáng mai còn đến trường. Ngày xửa ngày xưa...” Bé Yến nằm im lắng nghe rồi từ từ ngủ thiếp đi. Vẻ mặt sáng rở vô tư. Bích ngắm con giây lát. Bé Yến rất giống ba. Từ đôi mắt đến đôi môi, sóng mũi thẳng, gương mặt xương xương. Bởi Bích đã từng gởi hết tâm hồn mình cho Quảng. Tưởng rằng mình đã chính chắn khi lựa chọn ý trung nhân. Quảng là người ham mê với công việc, khô như cá khô quá nắng, không màng đến vợ là người thích viết văn, yêu thơ. Bích cảm thấy anh không hiểu chị và ngày càng xa cách nhau hơn.

Từ khi đi trại sáng tác về chị không bình yên, lòng chị đang có sóng. Những cơn sóng nhỏ âm ỉ chực chờ được bùng lên nổi dậy. Hai tuần ít ỏi đã làm thay đổi cuộc đời chị. Cứ khắc khoải đau đáu về một nơi xa tít sắp có mùa thu trải thảm lá vàng và mùa đông thì mặc áo màu trắng. Thỉnh thoảng Thế lại thả vào điện thoại Bích vài câu thơ đốt cháy thêm bếp than trong lòng chị. Một lời chúc buổi sớm mai thật đẹp cũng đủ làm Bích vui nhiều ngày sau đó. Nhưng rồi chị lại ủ ê bởi nỗi nhớ và sự khát khao gặp Thế dày vò khôn nguôi. Cuối cùng thì Quảng cũng nhận thấy. Anh nhìn chị chằm chằm dò xét trong bữa điểm tâm. “Em lạ làm sao? Như người mất hồn.” “Em mệt!” Bích trả lời gọn lõn, cảm thấy bực bội. “Công việc ở công ty nhiều à? Tối còn ngồi viết làm gì. Suy nghĩ cho thêm đau đầu.” Bích mai mỉa. “Anh quan tâm đến em sao?” “Em nói gì lạ vậy? Anh đầu tắt mặt tối chẳng phải vì em và vì con đó sao? “ “Anh chỉ vì hám danh vụ lợi, chỉ biết có tiền bạc chớ nghĩ gì đến em và con”. Bích nói như tát nước vào mặt Quảng khiến anh sửng sốt. “Anh kiếm nhiều tiền cũng để lo cho gia đình mình. Em không thích như vậy sao? Hay em muốn mỗi ngày phải chạy gạo hai bữa.” Tim Bích thắt lại, nhói lên đến tận óc. Người gì mà mở miệng ra chỉ biết có buôn bán, chỉ biết tiền bạc. Không như Thế, tâm hồn đầy thơ, chất chứa muôn ngàn cái đẹp. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn, của con người... Nếu như mà người ta có thể làm lại từ đầu, quay lại trang quá khứ của những ngày còn thiếu nữ, để còn tự do đến với Thế. Có những chiều tan sở, trời thật đẹp, mây trắng lửng lờ trôi chầm chậm, gió mát rượi khiến lòng Bích lâng lâng. Chị gọi điện thoại cho Quảng. “Anh đưa em và con đi chơi rồi ăn tối bên ngoài đi. Lâu rồi chúng mình không có đưa con đi chơi”. “Trời! Anh bận lắm, đang tiếp khách. Em đưa con đi chơi đi!” Bích buồn thiu, bần thần giây lát rồi nhắn tin cho Thế. “Khi nào có thể anh sẽ gọi điện cho em. Nhớ nhiều!” Thế nhắn tin lại. Thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại với nhau. Bích nói không hết chuyện. Bao giờ chị cũng là người tiếc nuối.

Bích nhổm người lên vói tay lấy chiếc điện thoại định gọi cho Thế nhưng chần chừ mãi rồi thôi. Lúc nãy anh nói là tối sẽ gọi lại cho chị. Bích có cho Thế biết là Quảng vắng nhà. Không phải là lần đầu, Quảng thường xuyên đi công tác, đi tham quan. Năm năm sống với nhau Bích nhận thấy Quảng rất hời hợt. Không quan tâm đến vợ, không cần biết chị cần gì, thích gì. có đêm về hơn một giờ sáng, người đầy mùi rượu, úp mặt vào Bích thở phì phò, tìm kiếm trên chị như một thói quen. Không cần biết cảm nhận của chị lúc này. Bích nằm như khúc gỗ đôi mắt rưng rưng. Những giọt nước mắt tràn ra khoé, lăn dài, thấm vào môi như vị mặn một nụ hôn đã tàn. Nào đâu “Con đường em về ban trưa, ngọc lan chín rụng trong vườn, tiếng dương cầm trôi lặng lẽ, đưa ta đến cuối đường.” Bài hát cả hai cùng ưa thích ngày mới quen nhau, lâu rồi chưa được ngồi cùng nhau nghe lại. Nào đâu những ngày mưa mùa tháng bảy, anh đèo chị trên chiếc xe đạp, nghe tiếng nước rào rào dưới bánh xe. Ôm chặt vòng bụng anh, chị không hề thấy lạnh, lại có cảm giác thật yên bình. Một buổi trưa ở công ty, nhìn qua cửa sổ thấy mưa bay nhè nhẹ, đường phố phủ một màu xanh tươi mát, những ngọn gió bấc chớm xuân khiến lòng Bích nao nao. Chị hớn hở điện cho Quảng. “Anh ơi! Trời đẹp lắm! Chúng mình ra ngoài một lát đi!” “Trời ơi! Em điên rồi hả? Anh đang họp có gì tối về nhà nói”. Bích tiu nghỉu, rủ xuống như cây bàng cuối thu, một mình đi ra ngoài nhắn tin cho Thế. Sáng nay trước khi Quảng đi hai người lại to tiếng với nhau. “Em lại bắt đầu, cũng chuyện ngày đó mới quen nhau. Sao em cứ mãi như trẻ con không chịu trưởng thành. Tại sao chúng mình phải như những ngày mới cưới. Chúng mình đã có con và phải lo cho tương lai của nó.” “Đâu có nghĩa là phải bỏ quên nhau!” Quảng cau có trước cái nhìn xiêng của Bích “Sao lại là bỏ quên? Đâu thể nào ở bên nhau suốt ngày rồi nhìn trăng nhìn sao mà sống được. Em tỉnh lại đi! Cái tuổi mộng mơ đã qua đi rồi sao em vẫn còn mơ mộng.” Bích ngồi trước bàn trang điểm, chị hơi chồm tới trước để nhìn mình trong gương rõ hơn. Mãi nói chuyện, chị tô hai đường chân mày không đồng đều, bên đậm bên lợt. Bích cầm chiếc gương nhỏ tô lại. Chiếc gương này ít khi dùng đến nên đầy bụi. Một gương mặt đầy những chấm li ti. Thật hãi hùng! Là mình đó sao? Bích thảng thốt nghĩ thầm. Ngay lúc ấy bé Yến chạy ùa vào phòng, nắm cánh tay mẹ lắc. “Đi đi mẹ! Lâu quá vậy! Trễ giờ rồi!” Nó đã sửa soạn xong, đợi mẹ đưa đến trường. Chiếc gương tuột khỏi tay Bích rơi xuống nền nhà vỡ tan. Quảng xách hành lý đến cửa phòng, quay lại nhìn. Thấy bé Yến sợ hãi lấm lét nhìn mẹ, anh bảo: “Không sao! Bể rồi thì thôi! Bé Yến ở nhà ngoan, ba đi về mua quà!” Sau phút lặng người Bích ngồi xuống nhặt những mảnh gương vỡ. “Con ra ngoài đợi mẹ, ở trong này không khéo lại đứt chân”. Chị thấy gương mặt mình bị chia làm nhiều mảnh trên từng mảnh gương vỡ.

Kéo mền đắp cho bé Yến xong Bích trở dậy đến ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Nhìn mình trong gương Bích chợt mỉm cười. Thế nhắn sẽ gọi điện chứ có gặp nhau đâu mà trang điểm. Tuy vậy, chị vẫn thoa nhẹ lên môi một lớp son mỏng, kẻ lại đôi chân mày cong vòng nguyệt. “Anh ước gì được là Đường Minh Hoàng”. Có lần nghe Thế nói, Bích đã nhìn anh bằng cái đuôi con mắt . “Để vẽ chân mày cho Dương Quý Phi chứ gì?” Thật đơn giản dễ dàng mà chẳng bao giờ nghe Quảng nói. Không lẽ dưới con mắt của Quảng, chị không thể là một nàng Dương Thái Chân kiều diễm hay sao? Còn dễ dàng hơn, ngắn gọn hơn. “Em đẹp quá!” “rất đẹp!” trong một thời gian ngẵn Thế có thể lập lại nhiều lần. Còn Quảng năm năm trời, Bích nhớ anh chỉ khen một lần hôm đám cưới.

Tiếng đàn phát ra từ chiếc điện thoại di động không cho Bích suy nghĩ nữa. Chị vội vàng bỏ bút chì xuống hớn hở nghe máy. “Đang làm gì?” Tim Bích đâp rộn lên khi nghe giọng nói ấm áp của Thế. “Đang chờ anh!” ‘Thật à? Chưa ngủ hả? Nửa đêm rồi đó!” “Không ngủ được!, nhớ” “Anh cũng vậy! Giá mà anh đang ở miền Tây để đến với em”. Giọng của Thế hơi kéo dài. “Anh say rồi hả?” Bích giận dỗi. “Uống rượu thì có nhưng say thì không. Anh đang đứng ngoài sân nhà một người bạn để nói chuyện với em đây”. “Đêm nay không về nhà à?” “chuyện thường ngày!” “Bích chợt đổi giọng tha thiết. “Chúng mình gặp nhau đi, Thế!” “Có tiếng Thế cười “Anh lấy lý do gì để đi?” “Vì em!” “Vì em?” Thế nhắc lại cùng với một tiếng cười. “Anh có thể nói như thế với vợ anh sao?” Tim Bích nhói lên, không buốt lên tận óc như mỗi lần gây sự với Quảng mà ngoáy sâu, thật sâu ở đó làm đau đớn khôn cùng. “Đừng có mà nheo! Em có một chỗ đứng riêng trong lòng anh”. “Em không thể sống như vầy mãi được, em cần có anh!” Không nghe Thế nói gì, chỉ có tiếng thở dồn dập. “Em không cần gì hết, em chỉ cần có anh thôi, chúng mình sống với nhau đi, em sẽ mang bé Yến đi theo”. “Em rắc rối quá!” giọng Thế lè nhè như đã uống quá nhiều rượu. “Hay để bé Yến lại cho ba nó cũng được. Em sẽ chết dần chết mòn mất thôi”. “Anh không thể!”. Bích tái mặt muốn bật khóc. “Anh không thể!” Chị nghẹn ngào lập lại lời Thế. “Phải!” “Anh đã từng nói muốn có em mà?” “Nhưng không phải vì vậy anh sẽ bỏ gia đình mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó”. “Anh … Đồ tồi!”. “Anh xin lỗi!” “ Sau những gì xảy ra giữa anh và em thì anh nói xin lỗi là hết rồi sao?” “Thôi mà anh cũng vẫn liên tục với em, sẽ gữi cho em thật nhiều hoa sữa vào trong giấc mơ…” Toàn là những lời hoa mỹ đẩy đưa, dối trá. Những lời lẽ đã từng khiến Bích rung động đảo điên. Bích cúp máy, không muốn nghe Thế nói nữa. Trong cơn say anh đã bộc lộ rõ chân tướng. Chị thẩn thờ nhìn vào gương. Một gương mặt bơ phờ ngơ ngác. Đôi chân mày lại bên đậm bên lợt. Một chiếc chân mày chị chưa kịp tô thì có điện thoại của Thế. Như một diễn viên hài với một vai diễn quá tệ. Thật thảm hại! Vì một trò đùa chị đã muốn rời bỏ tổ ấm của mình. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Bích giật mình. Thế không biết số điện thoại cố định, còn Quảng thì đi xa không khi nào chịu gọi điện thoại về nhà. Đừng có ai nói là Quảng gặp chuyện gì. Phập phồng lo sợ, chị ngập ngừng nhấc ống nghe lên. “Anh đánh thức em rồi phải không?” Bích thở phào nhẹ nhỏm, mừng đến phát khóc khi nghe được giọng nói quen thuộc của Quảng với chữ “r” được phát âm thật rõ ràng. “Em chưa ngủ!” “Anh xin lỗi! Sáng nay anh đã quá lời …” “Không phải! Lỗi tại em…” “Anh đã mua cho em một chiếc gương nhỏ thật xinh xắn, chắc chắn em sẽ hài lòng”. Sự xúc động khiến Bích không thể nói được lời nào. Chị nghe giọng Quảng vô cùng phấn chấn. “Anh đã tìm mua được mấy tập thơ hay lắm để tặng em”. Bích giật nảy người như đạp phải than nóng. “không cần đâu anh!” “Anh nghĩ là em thích mà!” “Thích …nhưng có lẽ em không có thời gian để đọc”. “Dầu sao anh cũng mua rồi, khi nào đọc cũng được, chiều mai anh về đến sẽ đưa em và con đi ăn tối bên ngoài”. “Em sẽ nấu mấy món anh thích chờ anh về. Gia đình mình ăn tối trong nhà sẽ ấm cúng hơn”. “Cũng được, tuỳ em! Hôn con hộ anh nghe! Chúc ngủ ngon!”

Bích nhìn vào gương tô lại đôi chân mày cho đồng đều trước khi chùi xuống giường, dụi mặt vào tóc con thổn thức. Những giọt nước mắt ân hận pha lẫn hạnh phúc. Bé Yến cựa mình ú ớ rồi tiếp tục ngủ say sưa.




VVM.24.6.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .