Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


LỜI HỨA CỦA NGƯỜI LỚN  


     

- "N è, Biểu mả nói cho con nghe, má sẽ không đi cưới con Định, con gái Ba Quyết cho con đâu nghe,nói cho mà biết đó"

 Người con trai đang nằm đu đưa trên chiếc võng kế bộ ván bà mẹ đang ngồi têm trầu nhai nhóc nhách vừa nói với con. Nghe nói vậy, cậu ta bừng giận, tay nắm đầu võng ngồi dậy liền,giọng tức tối :

- " Má sao vậy, con với em ấy biết nhau từ nhỏ, chơi chung với nhau đến lớn,tình ý hòa hợp thì có gì trở ngại chớ, với lại gia đình mình với bên bác Ba hồi nào tới giờ qua lại thân thiết như một nhà,thì còn điều gì ngăn cách nữa hả má,mà giờ má lại nói không cho được "

-"Thiệt con hết biết, sao giờ má thay đổi dữ vậy "

Bà má vẫn thong thả nhai tiếp miếng trầu trong miệng,rồi với tay lấy ống nhổ để kế bên nhổ bả vào đó,lấy chiếc khăn đỏ trên vai chùi miệng sạch sẽ rồi ứng tiếng nói tiếp :

- " Thì để thủng thẳng má nói cho thằng Hai biết tại sao lại nói vậy,nó có căn do hết con à"

-" Má nói vì sao má không chịu cụới Định cho con,thì con mới rõ được chớ" Người mẹ bước xuống khỏi bộ ván gỏ,đến bàn nước kế bên, kéo ghế ngồi, rót nước uống, cử chỉ chậm rải làm người trai trẻ thấy sốt ruột mà ráng giữ im lặng,chờ bà má lên tiếng nói cho anh ta biết nguyên nhân. Thấy vậy, người mẹ dường như muốn kéo dài sự chờ đợi giái thích của người con trai ,nên bà càng qưởn đải hơn.

Một lúc sau, bà mới tằng hắng một tiếng rồi cất giọng :

- " Con à,thứ nhứt, bây giờ nhà của Ba Quyết đã suy vi không còn như hồi trước,  thứ hai,ruộng đất họ cũng bán hết, lấy gì làm hồi môn cho con Định, còn mỗi căn nhà thờ cũng hở trước trống sau,bà Ba phải chạy  chợ bán rau cải trong vườn nhà,mà hơn nữa,má nói con hiểu với lại con Hai bên đó lại bệnh tật cẳng chân vậy thì làm sao xứng sui gia để má bước tới chớ,phải hôn,con nghĩ lại coi,má nói đúng lý không ?

Biểu nghe đến đây lại càng giận thêm,liền trả lời hơi lớn tiếng :

- " Má ơi, sao giờ lại so đo dữ vậy? Bác Ba trai nằm xuống không bao lâu, gia cảnh nhà bển có phần túng bấn, mình không giúp đỡ ít nhiều thì thôi, sao má lại có lời khinh bạc ,làm buồn hai bác đó má."

Bà má nghe lời con trai bênh vực cho nhà bên gái thì cũng lên giọng hờn mát :

- " Ờ,thì có sao nói vậy chớ,có ghét bỏ nhà đỏ gì đâu, mà binh chầm chập hà, thiệt có con trai cũng như không, toàn là đứng về phe thiên hạ, chống lại nhà mình hông hà, mà tui nói chắc một lời, không là không à nghe,cậu liệu lấy "

Nói xong,bà kéo ghế đứng lên,que quẫy đi tuốt ra sau bếp, làm Biểu muốn nói gì cũng không kịp đành ngồi phịch xuống bộ ván gỏ ôm đầu thở ra,suy nghĩ thật lâu.

   Trong đêm tối,bên bờ ruộng vắng dưới bóng trắng mười sáu sáng vằng vặc, đôi nam nữ đang ngồi bên, nắm tay nhau  rất lâu mà không nói câu nào,sau cùng có tiếng thở dài của người trai trẻ rồi anh ta lên tiếng khe khẽ :

- " Em,em đang nghĩ gì mà sao im lặng lâu vậy ?

Người con gái day mặt nhìn người yêu, dưới ánh trăng,  mắt nàng đang long lanh ngấn lệ làm chàng trai bối rối, vội vàng đưa tay ôm lấy mặt người thương, hôn nhanh lên đôi mắt ngập nước tuôn tràn xuống hai má nàng.

Chàng nhẹ nhàng dỗ dành :

- " Đừng khóc em,anh thương" Nghe chàng nói,cô gái càng nức nở thành tiếng làm Biểu càng thấy cảm động hơn,đưa tay ôm nàng để dựa vào vai mình.

Một hồi lâu, Định mới  bệu bạo cất tiếng :

- " Má bên nhà chê em nghèo hèn bệnh tật vậy,anh có ghét bỏ em hông?"

" - Không đời nào, anh thương em là thương suốt đời, anh thề có ánh trăng, đó là sự thật, anh không hề lừa dối em đâu,Định à"

  Chàng trai trẻ lại nói tiếp sau một hồi  suy nghĩ :

-" Em à,hay anh tính vầy,mẹ cha không thuận ý,vậy hai đứa mình dắt nhau đi lên Sài Gòn hay nơi xa hơn sống chung nhau,đến khi có con rồi thì trở về phú phạt,được hôn em"

Định nghe người yêu thốt ra những lời như vậy thì giựt mình thảng thốt mà lại có phần cảm động,nàng lắc đầu :

-" Không được đâu, mình không thể làm vậy, em còn mẹ già, và hai đứa em còn quá nhỏ, em là chị lớn phải lo cho mẹ và em thơ,nay đi theo anh,theo tiếng gọi của tình yêu thì má em ở nhà phải sao đây,rồi còn tai tiếng của làng xóm nói ra nói vào,rồi má anh bên nhà sẽ coi em là đứa con gái hư hèn ,bà còn xem trọng nhà em, cha má em nữa không, em không theo anh được, dầu có thương anh chín xe mười giàn đi nữa,xin anh hiểu cho em nhe"

Nghe Định phân giải vậy,chàng trai càng thấy thương cô gấp bội,nhưng lại càng thấy cuộc tình mình thêm bế tắc. Sau cùng, cô gái cầm tay anh  nói:

- " Thôi hay anh Biểu về đi nói cô gái nào vừa ý bác gái cho êm đẹp, chớ đừng đeo đuổi thương em chi cho khổ như vầy "

Chàng nghe nói mà vừa buồn vừa hờn trong bụng:

- " Em còn không biết anh đem lòng thương ai sao mà nói vậy cho được hà,người yêu ngồi bên cạnh đây mà còn đi xem mắt, coi mắt cô nào nữa chớ,xúi dại không".

Nói xong, Biểu quay người nhìn chỗ khác như giận dỗi làm Định lật đật kéo tay chàng,bắt quay mặt lại,nhoẻn miệng cười cầu hòa :

-"  Em xin lỗi, thôi không chịu đi nói vợ khác thì thôi,đừng giận mà"

Lúc ấy, mặt Biểu mới tươi lên một chút, hai người trẻ âu yếm nhìn nhau thoáng giây và  trao nhau những nụ hôn  êm ái dưới ánh trăng khuya. 

 Ngày hôm sau, trong bửa cơm trưa, ba mẹ con đang vui vẻ "dùng thiện", có mặt Tím cô em út của Biểu nữa, thì bà má liền ngưng đũa,lên tiếng nói với con trai 

- " Con à, giờ má tính vầy, cuối tuần nầy, con còn nghỉ phép,má sẽ sắm lễ vật sang nhà anh Năm Thố đi hỏi cô Út Hoa cho con nghen, con chuẩn bị đi

Nghe lời bà già mình" phán nhanh như sao xẹt " vậy làm Biểu giật mình đánh thót,đôi đũa đang cầm trên tay, rớt xuống đất cái cạch, chàng ngước nhìn má già mặt mày hớn hở, con bé em  cười khúc khích, thì bừng giận thật sự, đáp lại lớn tiếng :

- " Đã nói mấy lần rồi,con không cưới ai làm vợ ngoài Định cả, dứt khoát không đi hỏi,đi nói cái cô Tỉn con bác Năm gì đó đâu '

Tím ngồi kế bên che miệng nói nho nhỏ 

- " Con gái người ta tên Lệ Hoa đẹp thấy mồ,mà ảnh kêu tên cúng cơm là Tỉn"

Đến lúc nầy,Biểu kéo ghế đứng lên cái rột,bỏ đi về phòng một nước, mặc cho hai người phụ nữ một già,một trẻ ngồi ngẩn ra trước phản ứng gay gắt của chàng trai cả,mà trước giờ bà mẹ vẫn tưởng là cậu đã thấu tình đạt lý về những lý lẽ bà đưa ra,và sẽ nghe theo lời mẹ định đoạt, nhưng không ngờ... 

 Chợt Biểu xuất hiện trước cửa phòng chàng, trên vai mang chiếc ba lô nặng trĩu, tiến lại bàn ăn,nói với bà má:

- " Bây giờ con lên thành phố đi làm lại, từ nay má đừng bận tâm cưới hỏi gì cho con hết, con sẽ tự lo liệu lấy một mình"

Nói xong, chàng quày quả đi nhanh ra khỏi nhà,mặc cho người mẹ và đứa em ngồi ngây ra,không kịp nói câu nào. Lát sau, như chợt tỉnh,bà quay qua cô con gái gắt lên : " Mày chạy theo kêu anh hai mày lại cho má coi" Tím lật đật xô ghế đứng lên đi mau ra nhà trước, thì bóng người anh trai đã khuất xa sau cua quẹo chỗ  rặng cây um tùm trên con đường làng, cô không buồn đuổi theo cho mệt nên trở vô "trình báo" : Ảnh đi như điện xẹt vậy á,con chạy theo hổng kịp đâu, mà kệ đi má,nói vậy chớ mai mốt cũng quay về hà,má lo gì "

Người mẹ lắc đầu thở ra: " Con với cái,đứa nào cũng không nghe lời cha má,mà cứ làm theo ý riêng hết trọi"

Cô con gái út nghe mẹ lầm bầm thì le lưỡi như nhát ma,rồi lẹ tay bưng mâm cơm còn một nửa xuống bếp, xong đi  rót ly nước trà đem đến cho bà,lúc này đã sang ngồi bên bàn nước, chống tay nghĩ ngợi lung lắm.

- " Thôi kệ, chắc năm bửa nửa tháng rồi nó cũng về nhà như con Tím nói, từ từ mình sẽ nói ngọt ngào thủ thỉ cho nó nghe lời chắc được " Bà nghĩ thầm như vậy, tự an ủi bản thân cũng thấy yên bụng đôi chút nên vô buồng nghỉ trưa

 Nhưng năm qua tháng lại gần cả năm trời, thằng  con trai cứng đầu của bà vẫn đi mất hút,bặt vô âm tín, lắm phen bà cho người lên Sài Gòn dò la,hỏi thăm thì mới biết Biểu đã trả nhà trọ,chuyển đi nơi khác, không ai biết đang ở đâu,cả nơi làm công là tiệm sửa điện tử anh cũng xin nghỉ việc. Vậy là anh chàng đã quyết định cắt đứt hết mọi liên lạc với gia đình,làm bà má buồn bả,cứ đi vô ra trong ngôi nhà trống vắng,mà cảm thấy thật quạnh quẽ, vì giờ cô Tím cũng đi học Sư phạm năm nhứt ở Cần Thơ,cách tuần mới về nhà thăm bà một lần. Bây giờ bà mới thấm thía nỗi cô đơn của người già " Giá nó ưng cho mình đi cưới con gái Năm Thố,thì chắc giờ nầy mình có cháu nội để bồng rồi, cái thằng thiệt làm khổ mình quá chừng "

  Lại có lần,không biết nghĩ sao,bà lại sai người nhà đi thăm chừng nhà của Định xem anh con trai có léo hánh về thăm người yêu không, nhưng tuyệt nhiên Biểu cũng không ghé về nhà đó lần nào, bà ba Quyết và Định vẫn thay nhau ra chợ bán rau quả và về ở nhà như thường ngày,không có điều gì lạ xảy ra cả làm bà cũng thấy ái ngại với gia đình bên hàng xóm, mà không nói được lời ong tiếng ve nào

 Một buổi sáng, sau khi thức dậy tỉnh táo, bà cắt đặt cho nhỏ cháu sang giúp việc nhà đi chợ mua đồ về cúng tạ trời đất,xong xuôi bà đứng lên định ra sân  cắt ít bông cúc vạn thọ vô chưng trên bàn thờ, nhưng vừa đến ngạch cửa,bỗng thấy xây xẩm rồi ngã lăn ra ngất xỉu không còn biết gì nữa,.người  lạnh toát. Vừa đúng lúc Định gánh hai  thúng rau các loại nặng lặt lè, đi qua,thấy vậy liền đặt gánh xuống đất, hoảng hốt  chạy lại ôm xốc bà lên,miệng kêu liên hồi : " Bác Hai ơi,bác hai hởi,tỉnh dậy " nàng sợ đến mất hồn,nhìn quanh lại không thấy bóng người nào,vội vàng vừa ôm vừa lôi bà lên nằm trên bộ ván giữa nhà,rồi giựt tóc mai ,móc chai dầu trong túi ra xức cho bà nơi hai màng tang, lính quýnh bóp tay chân đủ chỗ,mới thấy bà má của Biểu hơi thở đều lại nhưng chưa tỉnh hẳn. Định nhìn ngoái ra sân trước, thấy có người đi ngang vội ngoắt vô nhà nói gấp gáp :" Bé Tâm chạy  qua nhà chị kêu dùm em gái chị qua đây liền nha "

Con bé nghe dặn lật đật đi thiệt lẹ như lời Định nhờ,một lát sau,em Đây có mặt và chưa hết ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn vì thấy chị mình đang lu bu chăm sóc cho hằng xóm nhà người ta thì bà chị hai đã lên tiếng căn dặn " đi lẹ ra chợ nói với chị Đào vô sang lại gánh rau đang nằm ngoài săn không thôi sẽ héo hết" Nói rồi chị xua tay biểu đi liền,làm Đây phải tuân theo không dám cải vì chị tuy thương  nhưng cũng nghiêm với em và thằng út Đưa.  Đến lúc này,bà Hai Miên vẫn nửa mê nửa tỉnh nên Định tính phải đưa bà đi Trạm xá hay Bệnh viện huyện gì đó chớ không thể nằm nhà được, đang suy tính vậy, thì may cô cháu gái về tới,nàng nói sơ qua cho cô Bé biết tình trạng sức khỏe của bà Hai,cô hiểu ngay và nhanh chóng đi mướn xe để cùng đưa bà cô đến Trạm xá điều trị liền.

 Qua đến nơi may mắn là kịp lúc,các nhân viên y tế tận tình điều trị, nên bà Hai dần dần khỏe lại, và Định cũng ở kề cận để nâng đỡ, chăm sóc cho người bệnh ,vì bà phải nằm lại Trạm tịnh dưỡng để ổn định huyết áp, còn cô Bé phải về để coi sóc trong ngoài nhà cửa cho bà yên bụng và báo tin cô Tím ở Cần Thơ hay nữa.

  Cách ngày,bà Hai Miên sức khỏe dần ổn định nên Trưởng trạm xá cho về nhà tịnh dưỡng,Định cũng theo về và tạt qua xin phép mẹ cho ở lại bên nhà Biểu để đở đần,chăm sóc bà vì lý do cô Bé giúp việc chỉ rành về nhà cửa,bếp núc thôi,bà hai cũng biết vậy nên ý muốn có Định chăm lo thuốc men nhưng ngại ngùng không thể mở lời,thì Bé đã biết nên nói lên tiếng nhờ vả cô. Thế là,cô đi lại cả hai bên nhà,vừa lo việc buôn bán, vừa chăm nom cho má Biểu,bà Ba Quyết cũng có phần vị nể lối xóm nên cho Định qua lại giúp đỡ trong lúc khó khăn .

  Thời gian đó ở Sài Gòn, Biểu đã dọn về gần Cầu Ông Lãnh, tìm tạm nhà trọ ở trong một con hẻm ở ngả ba Cô Giang và làm công cho một hiệu bách hóa gần đó,chờ gom đủ tiền để học thêm về điện tử, sau nầy có thể mở tiệm

Buổi chiều cuối tuần, anh xin phép nghỉ mấy tiếng để xuống chợ mua chút ít đồ  dùng cá nhân, đang đi lơn tơn bên đường, bỗng nghe sau lưng tiếng thắng xe cái két,rồi có ai gọi lớn tên mình :

- " Ê,Hai Biểu phải hôn ?" Anh day lại,thì ra là ông Tám Cao ở sát bên nhà dưới quê 

Ông ta mừng rỡ, nói như la làng:

-" Mày về dưới nhà mau đi, bà Hai đau nhiều lắm,bả cho người tìm mày lâu nay mà hổng gặp, thôi về lẹ đi con"

Biểu nghe ông Tám nói vậy, mặt mày tái xanh :

- " Thiệt vậy hả chú Tám,để con thu xếp đi liền,mà chú đi đâu trên nầy có việc gì"

- " Tình cờ tao lên  trên nầy để kiếm mua máy suốt lúa coi có hôn, hên sao gặp thằng hai mầy đây, thì cho hay tin của chị Hai thôi,chớ làm sao biết con ở đâu mà tìm" Tao đi công việc nha,về gấp cho má con vui nha, cho chỉ mau hết bịnh "

Chàng trai vội vàng quay về chỗ làm xin nghỉ vài hôm, về quê có việc cần,rồi về nhà trọ,lấy ba lô ra bến xe ngay.

  Đến cua quẹo vô con đường làng về nhà,Biểu đi như chạy,bao giận hờn buồn phiền đều tan biến hết, chỉ còn hình ảnh người mẹ thân yêu đang nằm trên giường bệnh chờ đứa con trai bất  hiếu bỏ bà đi cả năm trời, không thư từ thăm hỏi lấy một lần. Biểu thấy mắt mình như mờ đi,chàng thật là ăn năn vì lỗi của mình đã phạm. Ngôi nhà thân yêu đây rồi! Má ơi,con đã về .

Chàng chạy ngay vào trong nhà, không hề để ý có một người cũng vừa đi ra cửa,nên vô tình đụng mạnh vào người ấy làm cô ta ngả ngay xuống đất, lúc đó  Biểu mới giựt mình nhìn lại,vội đở người phụ nữ đó dậy, chợt hai người chạm mặt nhau, cô ta kêu lên : " Anh,anh mới về " Còn Biểu cũng đang mở to mắt và thốt lên " Kìa em,em đang ở đây sao Định "


 Một năm sau 

Bà Hai Miên ngồi trong nhà nhìn chăm chăm ra ngoài sân,thấy rõ cây cảnh lá hoa trong vườn đang sum sê tươi tốt thì nghĩ thầm trong bụng " Thời gian qua mau quá, gần đến Tết rồi đây " Bà thong thả rót một tách trà nóng thơm ngát mà nàng dâu mới  châm hồi hửng sáng, lúc bà chưa tỉnh giấc nồng theo thói quen khi thức dậy của bà  mỗi ngày làm bà thấy vui trong dạ quá chừng. " Thật không ngờ con nhỏ lại tinh tế, kỷ lưỡng đến vậy, mọi việc trong nhà đều đâu đó ngăn nắp, không cần bà phải dặn dò cắt đặt như với cô Bé hồi trước 

Theo hương trà thơm bốc khói,  khiến bà Hai lại nhớ đến những thời gian trước. 

Khi Biểu trở về nhà thăm mẹ,bà má khó chịu đang nằm liệt giường bỗng trở nên khỏe khoắn, vui vẻ trở lại và tỏ ra dễ tính với mọi người, nhất là đối với Định,người thương của cậu con trai mình. Bà vẫn giữ cô ở lại nhà, lấy cớ là cần người chăm sóc bệnh hàng ngày, và ra điều bằng lòng cho Biểu thân mật với cô mà thôi không ngăn cản nữa,vì thật ra bà cũng từ từ nhận thấy Định là một cô gái ngoan hiền, có ăn học đàng hoàng, nhà gia giáo,lại giỏi giang trong ngoài,xứng đáng với cậu cả nhà mình,ngoại trừ...  Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ mọi điều , sẵn có Biểu ở nhà, bà liền bàn bạc đưa lễ vật sang nhà bà Ba Quyết để hỏi cưới Định,làm thoạt đầu hai người trẻ tuổi cũng thấy bất ngờ, sau bà đã nói rành rọt mọi cảm nhận,lòng cảm mến về cách đối nhân xử thế của Định nên chàng và nàng mới yên tâm lo việc sống chung nhau

Gia đình bà Ba Quyết cũng chấp nhận sự bước tới thành sui gia,tuy không hoan hỉ cho lắm nhưng vì một lời hứa của người lớn với nhau giữa ông Hai Miên và ông Ba Quyết trong bửa rượu  mà thuận lòng,mà cũng vì lời trối lại của ông Ba có hai tờ giấy hồng điều mang chữ viết của hai ông bạn già để lại làm bâng chừng và tình yêu thắm thiết của hai đứa nhỏ "bà Ba khi nhận lễ hỏi và cưới đã nhủ thầm trong lòng như vậy."

Bà Ba chỉ đề nghị sui gia cho cô con dâu thường xuyên qua lại hai nhà lo việc nhà cho bà với hai em còn nhỏ dại,bên sui trai đồng ý ngay vì thông cảm hoàn cảnh khó khăn của đàng gái

Vậy là mọi chuyện đám cưới,hôn ước đều xong xuôi êm đẹp. Hai người yêu nhau được về chung một nhà, mà cả Biểu và Định như đang nằm mơ vậy.

  Dòng hồi tưởng của bà Hai đến đây thì bị cắt ngang bởi tiếng nói dịu dàng của cô con dâu đang đứng kế bên:

-" Thưa má,trưa nay má muốn ăn món gì,để con nhờ chị Bé đi chợ về, rồi con nấu "

Bà day lại,nói nhẹ:

- " Món gì cũng được con à,hay con hầm gà với bông cải xanh đi,hầm mềm một chút ăn sẽ nhẹ bụng"

Định dạ một tiếng nhỏ rồi bước lui ra sau bếp để gặp cô Bé dặn ra chợ mua gà và thêm  vài món rau củ nữa

Bà Hai lại bước về phía bàn thờ tổ tiên, tiện tay cầm cây chổi lông gà nhỏ,quét qua cái lư hương đặt chính giữa, chợt mắt bà nhìn thấy tờ giấy màu đỏ ló ra ở dưới chân lư hương, bà hơi lấy làm lạ,nhấc cái lư lên,rút ra một tờ giấy hồng điều đã cũ,bà cầm lấy đọc những dòng chữ viết trên đó,thì ra là những "lời giao ước kết hôn cho hai đôi nam nữ là Biểu và Định,con trai con gái của hai ông Miên và Quyết có chữ ký hẳn hoi,đã qua thời gian mấy mươi năm từ khi hai đứa còn thơ ấu

 Bà Hai Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng trách thầm ông chồng quá cố : Vậy mà bao năm qua, ông không nói cho tôi biết chuyện " giao hôn chỉ bút" nầy, nhưng may trời đất xui khiến chúng nó cũng nên vợ nên chồng rồi đó. Hiện giờ thì con dâu quý cũng đã cấn bầu được gần ba tháng,nhờ bà tinh ý thấy Định hơi khác lạ qua hình vóc với có hiện tượng bị nghén nên bà hối cô đi trạm xá khám thai nên mới biết sắp có cháu bồng làm bà vui khôn xiết, sai cô Bé mua hương đăng trà quả về cúng tạ ơn trời đất 

Còn về phần cậu Hai Biểu thì tiếp tục lên thành phố học nghề cho thành thạo,lấy chứng chỉ nghề,rồi về nhà bà cho tiền mở tiệm sửa điện tử ngoài đường lộ hoặc lên Sài Gòn tùy vợ chồng tính với nhau, ra sao bà cũng chiều ý hết,giờ Biểu cũng đối xử với mẹ rất hiếu thảo,nói năng từ tốn nhẹ nhàng hơn xưa,bà rất hởi lòng hởi dạ vô cùng.

Cứ một tuần chạy về thăm má và vợ một hai ngày rồi lên lại ,Cô gái Tím cũng vậy, thì còn hạnh phúc nào hơn nữa cho bà mẹ quê nầy

Nghĩ đến đây,bà Hai Miên thấy niềm vui có con cháu đề huề như dâng ngập trong lòng , bất giác bà day mặt về phía bàn thờ tổ tiên có di ảnh ông Hai đặt trên đó miệng nói thành lời : " Ông à,tôi đã làm tròn LỜI HỨA CỦA NGƯỜI LỚN của ông và anh Ba Quyết rồi đó nghen" ./.




VVM.17.6.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .