Nguyên bản của IRYNA GOVOROUKHA
Iryna Govorukha là một nữ văn sĩ người Ukraine nói tiếng Nga tại Kyiv.
Thời luận mới nhất này nói lên sự tương phản giữa cuộc sống yên bình một thời ở Bakhmout và sự hủy diệt toàn bộ
thành phố-tử đạo này của quân xâm lược Nga.
♣
B akhmout của chúng tôi là một thành phố thật thoải mái và dễ chịu để sống. Nhuốm màu tự nhiên: những bưc tường vàng nghệ, thảm rau chân vịt. Với một sự yên bình đầy nắng, thoang thoảng mùi hoa hướng dương. Ở lối vào thành phố , một khẩu hiệu biểu lộ tình cảm chân thành chào đón tất cả những điều tốt đẹp với khách vãng lai . Xa hơn chút nữa, dòng sông rì rào uốn khúc giữa đôi bờ xanh mướt. Đất đai ở đây rất phì nhiêu với những thửa ruộng như được cắt ra một cách tình cờ. Rượu vang sủi bọt. Những lùm cây cắt tỉa vén khéo. Những bụi hoa hồng tươi thắm lẫn lộn vài cây hồng nhạt rậm rạp vén tỉa một con voi nhỏ, một con hươu cổ cao hay một con khủng long hoặc một người cô-dắc dâng bánh mì và muối.
Bakhmout là một trong những thành phố thân thiện nhất của vùng Donetsk. Thành phố có gốm sứ, thủy tinh, gạch và kim loại. Có hội chợ, nhà máy, các tiệm bánh kẹo, thạch cao tuyết hoa, đinh, thủy tinh... Ở Bakhmout có người Ukraine, người Nga, người Bélarussie, người Armenie, người Do Thái và có cả người digan ... chung sống bình an. Chúng tôi thường hay ngồi uống cà phê trong một quán rượu bình dân giữa những lùm hoa cát tường chen chúc nở lẫn những chùm hồng mỏng manh. Chúng tôi tạo ra những trẻ em và nuôi dưỡng chúng. Chúng tôi lưu tâm đến lịch sử địa phương.
Hôm nay, Bakhmout là một hỏa ngục. Những tòa nhà đổ nát, những con đường bị rút ruột, những con đường bị hằn lún. Những ngôi nhà với những ô cửa sổ há hốc như những cái miệng đang rỉ máu. Những mái nhà bị sập. Cây cối hệt như phần còn lại của một cây bút chì bị bào trụi. Như thể chúng đã bị đối mặt với câu hỏi trong một cuộc tra tấn tinh vi. Một hỗn hợp bê tông, cây cối và vật dụng cá nhân. Không còn tia nắng nhẹ, không còn tiếng chim sáo đá hót, không còn những hàng khoai. Không còn vô tư trong chiếc xích đu, trên ghế đá công viên, không còn những luống hoa. Chỉ có tiếng nổ, như những cái tát, những chiếc roi quất tới tấp. Những vết bầm tím trên những vết bầm tím. Ở khắp nơi , những phòng khách, những bếp hè hoang tàn. Trăm ước mơ, trăm kế hoạch, trăm dự án bị quăng bỏ. Chỉ may mắn, người ta bất chợt nhìn thấy, đây đó, màu xanh của một cánh cổng và, ôi thật kỳ diệu, còn nguyên vẹn chiếc hoa màu tím của một cây hoa phổi.
Những người dân Bakhmout đã kể :
“ Đứa con trai của vợ chồng tôi ngay lập tức đã gia nhập hàng ngũ của FAU [Lực lượng Vũ trang Ukraine] và vợ chồng tôi đến Tcherkassy (khoảng 500 cây số). Chúng tôi nghĩ đến việc chỉ tạm dời đi hai hoặc ba tháng, đồ đạc của chúng tôi nằm gọn trong hai chiếc túi.
Chỉ một thời gian ngắn trước lúc đó, chúng tôi đã sửa chữa căn nhà rồi mua sắm máy móc, đồ đạc mới, chúng tôi chuẩn bị để nghỉ hưu... rồi thì , trước tiên là mái nhà bị đánh sập, sau đó là cầu thang (hàng xóm phải sơ tán bằng dây đai), và cuối cùng là đám cháy lớn. Nhà của chúng tôi nay đã biến thành tro bụi. »
“Ngôi nhà đã được tặng cho cha mẹ tôi làm quà sau đám cưới của họ. Đây là nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Mẹ tôi và bà nội bị liệt của tôi trốn tránh đạn bom ở đó cho đến tháng Hai. Cả hai sống sót được nhờ những người lính Ukraine. Họ đóng quân gần đó và mang thức ăn, thuốc men và nước uống cho họ. Mẹ tôi nhắc đi nhắc lại hàng ngày rằng mẹ không tiếc của cải vật chất nhưng bà chỉ thương tiếc cho sự mất mát của những chàng trai tốt nhất của chúng tôi đã phải bỏ mình trong cuộc chiến. Nhà của chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ xây dựng lại chúng, nhưng chúng tôi sẽ không thề tìm lại được những đứa con trai Ukraine đã sớm phải ra đi trong lúc tuổi còn xanh. »
“Tại một ngôi làng gần Bakhmout, năm người đột ngột bị giết cùng lúc vào đầu tháng Chín. Năm người cùng đã tập trung trong sân để nói lời tạm biệt nhưng không phải đó là lời tạm biệt mà đó là lời từ biệt cuối cùng. Trong số những người thiệt mạng có một phụ nữ mà tôi biết rõ, một bà mẹ còn trẻ có ba đứa con. Chúng tôi đã đợi một tuần trước khi thông báo về cái chết của bà ấy với đứa con lớn nhất, nhưng chúng tôi vẫn chưa nói gì với đứa con bốn tuổi. »
“ Không mấy ai được biết rằng ở Bakhmout cũng có “bức tường than khóc”. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, gần ba nghìn người đã bị chôn vùi vĩnh viễn trong các hành lang của những mỏ thạch cao. Một số bị chôn sống, số khác bị hơi ngạt. Họ chết đứng, lưng đâu lại với nhau. Bức tường vẫn còn đang khóc. Bọn Rachysty [Nga và Phát xít] đã cho thiết lập một trường bắn tại hiện trường thảm kịch này. »
"Tôi có ba đứa con. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời đi trước khi có một quả tên lửa Nga bay qua đầu chúng tôi và rơi xuống một ngôi nhà, đường Vassili Perchine. Tôi vừa cho quần áo vào máy giặt, bước ra sân và qụy xụp xuống mảnh đất trồng hoa. Hôm nay chúng ta phải sống ở vùng Poltava. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi đã cùng tụ tập với một số gia đình và mở một quán cà phê, Le Chafran. Chúng tôi chuẩn bị khachapuri (*), súp và solyanka (**). Thú thực, trước lễ Phục sinh điều đặc biệt không thể chịu nổi là mồ mả của gia đình chúng tôi đều ở tại Bakhmout ai sẽ chăm sóc quét dọn? »
"Ngày hôm đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn ở Bakhmout và đứa con gái bảy tuổi của tôi thật kinh hãi. Trong mây tiếng đồng hồ, nó không thể nói được một lời nào. Sau đó, vì bị quá căng thẳng, nó lên cơn hen suyễn và chúng tôi phải đành rời thị trấn. Vài tháng sau, tôi phát hiện ra là tôi có thai. Đứa con đầu tiên của tôi tình cờ chào đời vào năm 2014 và đứa thứ hai của tôi vào năm 2023. Hai đứa con gái, hai đứa con của chiến tranh. »
"Chúng tôi đã nghĩ rằng rời khỏi Bakhmout chỉ trong một hoặc hai tuần, nhưng cuối cùng là mãi mãi. Chúng tôi cố quay trở lại vào tháng 8 để lấy những thứ mà chúng tôi quan tâm nhất: con chó già của chúng tôi giao gởi cho một người hàng xóm, 14 chân hoa phong lan, hình ảnh của đám nhỏ.
Con chó bắt đầu càng lúc càng gầy còm hơn trong môi trường mới rồi nó chết ngay sau đó. Tôi có một đồng nghiệp mà bà mẹ của cô ấy không thể thích nghi được. Cô ấy đã làm việc cả đời ở một nhà ga, cô ta chịu đựng được trong chuyến đi (bằng tàu hỏa) nhưng khi đến nơi, cô đột ngột qua đời vì ngừng tim. Đây cũng là lý do tại sao những người già ở lại Bakhmout cho đến giây phút cuối cùng. Họ giống như những cây cổ thụ, phải bị cấy ghép, không thể bén rễ. »
“Tôi đã giúp bế một bà lão. Con gái và cháu gái của bà đã bị giết bởi một quả đạn ngay trước mặt bà. Bây giờ bà đang ở trong bệnh viện. Bà không còn thấy lý lẽ gì để sống. Bà ước mong một quả đạn tiếp theo rơi trúng bà. »
“Trước khi có chiến tranh, tôi có tất cả: một ngôi nhà (ngôi nhà đã hơn một trăm năm), một cơ sở nhỏ tên là La forêt de Sacha (tôi trồng nấm pleurote). Tôi nuôi đứa con gái chẳng may bị tật nguyền của tôi. Mới chỉ một tháng kể từ khi nó không ngừng chui trốn dưới gầm giường khi nghe có tiếng máy bay gầm rú. Trước khi phải ra đi (vào tháng 4 năm ngoái), tôi đổ đầy một xô nước nóng, làm ấm đất lại rồi gieo một đám hạt giống cúc vạn thọ. Hàng xóm cho tôi biết nay đám cúc đã nở hoa. Tôi chỉ có trong đầu một ý nghĩ là phải về lại nhà. Ý nghĩa của cuộc đời tôi là ở Ukraine. »
GHI CHÚ :
(*) một đặc sản ẩm thực của người xứ Géorgie , rất phổ biến ở Georgia và rộng rãi hơn ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
(**) món ăn Georgia, Nga và Ukraine.
Orsay, ngày 11.6.2023-11.05'.