N
ếu
như không biết "Ai đó"thì vẫn sóng yên,
biển lặng, vẫn ngày lại qua ngày với những cái gì có
sẵn đem ra dùng. Ông bạn ĐT đã gửi cho một chùm thơ
Họa mi hót, trong đó có câu:" Có
việc gì, có ý nghĩ gì chỉ
riêng nói cho riêng mình hoặc nói cho
Ai đó, Ai đó- của riêng mình. Cuộc sống sẽ
vô cùng có ý nghĩa khi có Ai
đó hiểu mình, mình ý nghĩa với Ai
đó".
Anh đến thăm tôi buổi trưa. Anh hẹn đến ăn trưa. Chỉ có việc ăn với nhau mà chúng tôi cứ thương thuyết mãi qua tin nhắn. Tôi nói:" Anh không sợ à?". Thì anh trả lời :"Không . Em sợ gì? Chúng mình ăn cơm trưa như hai người bạn trong sáng có gì mà sợ!". Tất nhiên tôi viện lý do khác nhau để anh đổi ý, nhưng anh nói:"Em chiều anh đi!". Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý đi ăn trưa cùng anh.
Nhưng rồi, anh đến, với túi đựng đầy thức ăn nhanh với nụ cười và ánh mắt lấp lánh: " Hình như em không muốn đi ăn ngoài. Anh nhìn quanh chỗ em ở không có quán ăn nào khá khẩm. Anh mua thức ăn nhanh ở siêu thị khu nhà em ở để em khỏi nấu nướng mất thì giờ". Tôi cười :" ý em cũng như vậy mà, không nên để phí thời gian vào việc ăn uống".
Nhẹ nhàng đến bên tôi, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh , thời gian xa nhau đâu có lâu, song chúng tôi thấy như ngàn năm vắng bóng nhau. Đến bên nhau, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Chúng tôi hôn nhau chầm chậm, nhẹ nhàng, nụ hôn như gió thoảng, nó giống như anh, điềm tĩnh, êm ái, lắng đọng đến mê hồn.
Với tôi, tôi chỉ đến với nụ hôn khi lòng thật đắm say, như thể là điều tất nhiên khi hai con người hòa đồng. Tôi từ chối thẳng thừng những nụ hôn vội vàng, khi trái tim chưa có những cơn rung và tình cảm chưa sâu sắc.
Lâu
rồi tôi mới có cảm giác nồng nàn, dâng hiến với
người đàn ông mềm mại này. Anh nhẹ nhàng đến,
nhẹ nhàng đi dần vào trái tim tôi, làm vụn nát quá
khứ nặng nề, u ám vây quanh tôi đã bao ngày tháng. Nhiều
lúc tôi đã tự nhủ, bản thân chắc hết cảm xúc yêu
đương thủa nào, rằng, mình chẳng thể đến với ai được
nữa. Vả lại, tuổi càng ngày càng cao, khó có thể có
xúc động với người khác giới như thủa còn trẻ. Nhưng
thật kỳ lạ. Những cảm xúc lại trào dâng khi ở bên
anh ấy. Nhiều lúc tôi như được sống lại tuổi hai mươi,
bồng bột, sôi nổi và đắm say mới lạ chứ. Ai bảo rằng
khi tuổi xế chiều đến, người ta không còn cảm xúc yêu
đương? Đang sống trong tuổi này, tôi thấy, tình yêu của
người lớn tuổi chẳng khác gì tuổi trẻ, thậm chí còn
nồng nàn hơn bởi người ta quí những giá trị của cuộc
sống hơn.
Những gì đến với chúng tôi đều được trân trọng, nâng niu. Chúng tôi yên tĩnh bên nhau. Anh nói:" Người ta vui trong trăng. Còn chúng ta vui trong ánh mặt trời". Quả vậy, chúng tôi ở bên nhau, nhìn vào mắt nhau trong thanh thiên bạch nhật, ánh sáng chói lòa, nhấp nhánh. Có lúc anh thì thào:" Người em đẹp!". Tôi ôm lấy đầu anh không nói gì cả. Tôi muốn phút giây bên anh thật yên tĩnh, lắng đọng.
Thời gian cứ trôi đi. Rồi cũng phải chia tay. Tôi bật nhạc. Chúng tôi ôm nhau trong điệu Rhumba, chỉ dìu nhau đi theo điệu nhạc, không đi theo các động tác của điệu nhảy, chúng tôi đi trong bản nhạc nhảy với những cảm xúc của riêng hai người. Nép sát vào anh, một sự tin cậy ấm áp. Những phút giây ở bên nhau, chúng tôi thấy gần gũi, ấm áp như một giấc mơ vĩnh cửu.
Sau này, nhắn tin cho tôi, anh nói :" Một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên em ơi! Ngàn lần cám ơn em !". Tôi cũng vậy, ngàn lần cảm ơn anh với những xúc cảm trong sạch, tinh khiết mà anh giành cho tôi./.