C hợ Tó vào phiên chính người đông nghìn nghịt .Những hàng hoa quả hương hoa ngồi lan ra cả mặt đường. Bỗng có tiếng gọi :
- Cậu Chín ơi ! Cậu Chín !
Nghe đúng tiếng gọi tên mình tôi ngoảnh lại .Một người mặc áo trắng cộc tay đang đi đến hăm hở. Tôi nhìn kỹ xem ai thì ra là anh Khánh.Tôi lên tiếng :
- Chào bác Khánh ,bác đi chợ à ?
- Chào cậu.Cậu có khỏe không ? Khánh vồn vã chìa tay về phía tôi dáng vẻ nhiệt tình.Tôi giơ tay nắm vào bàn tay Khánh cởi mở đáp :
- Em vẫn bình thường, khỏe mạnh nhưng chỉ nỗi thiếu tiền anh ạ .Em đang muốn vào anh chị kiếm bát ăn đây.Ngày ba tháng tám con đàn túng bấn quá .
Tôi cởi mở chân thực nhìn Khánh đang tươi cười vui vẻ lắm .Đối với tôi và Khánh anh là anh rể lấy chị gái con bác ruột tôi. Chị tôi đi lấy chồng xa Chúng tôi ở cách nhau 7,8 cây số .Ở nhà quê như thế là xa xôi ít khi có điều kiện chơi bời .Khánh vồ vập :
- Cậu vào chơi nhà đã ,lúc nào anh chị cũng nghênh đón các cậu mợ,các bác trên ấy . Hôm nay cậu không được chối từ đâu đấy.
Thấy anh nhiệt tình tôi cũng vui .Vả lại mời chào cao hơn mâm cỗ củả người anh rể đối với em vợ tôi nhận lời .Nhân tiện cũng muốn xem anh chị tôi dạo này làm ăn ra sao Nghe nói từ ngày đổi mới đến nay anh chị tôi khá giả lắm .Trăm nghe không bằng một thấy ?.
Tôi ra bãi gửi xe lấy xe đạp, Anh Khánh đi theo đứng chờ ,khi tôi dắt xe ra thì anh dành lấy dắt xe đi trước , tôi bước theo sau .
- Xin mời cậu vào chơi nhà .Hôm nay thật tình cờ ra chợi chợ tôi may quá gặp cậu để được đón cậu vào thăm anh chị quí hóa quá .! Tôi vui vẻ nói thành thật :
- Chẳng dấu gì anh , em đi bán đàn lợn con chỉ có 5 con. Lợn đẹp quá vừa đặt xuống người mua đã xúm đến nên chỉ một lát đã bán hết ngay . Em đang định về thì gặp anh.
Anh Khánh khen vợ tôi nuôi lợn mát tay rồi tỏ vẻ không hài lòng:
- Nếu tôi không gặp thì cậu đâu có vào chơi .Anh em không năng đến với nhau rồi tình thân sẽ xa đi Cậu ạ. cậu là nhà giáo chắc hiểu hơn tôi .Con người ta giàu có rồi mà làm gì nếu chỉ mải mê tích cóp làm tiền mà quên cả tình nghĩa . Thử hỏi cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa phải không cậu?
Giọng anh sôi nổi đậm đà tình cảm ,tôi hiểu anh thực lòng .Anh bước đi nhanh nhẹn..Vì nhà ở gần chợ nên chúng tôi dắt xe đi bộ. Anh Khánh cao to, nước da đỏ au ,bước thoăn thoắt xem ra anh còn tráng kiện lắm. Nhất là đôi má của anh cứ bầu bầu phinh phính hồng hào .chứng to đời sống của anh không thiếu thốn gì .Bỗng dưng tôi lại ngại ngần . Thực tình khi đi chợ,hay đi làm mà đi ngang tắt tôi không muốn .Tôi quan niệm đi chơi nhà ai là phải đàng hoàng ăn vận tươm tất .Còn đi chợ bán lợn ăn mặc cẩu thả thế này thật không nên vào chơi ? Nhất là mình ở nơi xa ,xóm giềng sẽ nhìn mình ra sao ? Gần sợ dạ lạ sợ áo .Người ta bảo chị Khánh có người em quê mùa quá thì không hay cho chị ? Nghĩ vậy tôi dừng lại bảo anh :
- Hay là anh đẻ cho em về, khi khác em đến chơi hẳn một ngày anh ạ .
Anh Khánh tỏ vẻ không bằng lòng :
- Nếu cậu không vào chơi hôm nay thì từ nay tôi cắt ,Tình thân sẽ chẳng còn Tôi lên trên ấy vào cậu xoành xoạch,còn cậu thì lúc nào cũng bận ,cũng khất lần khác ? Giọng nói của anh chắc nịch tỏ vẻ bực tức .
Thấy vậy tôi miễn cưỡng bước theo .Qua khỏi con đường có ngôi chùa cổ um tùm những cây nhãn sai quả,chúng tôi thong thả bước trên con đường bê tông rộng ,hai chiếc ô tô to có thể tránh nhau được .Chiếc xe đạp anh Khánh dắt đi tiếng líp kêu ròn tanh tách.Chỉ có mấy năm đổi mới mà làng Mơ nhà ngói nhà tầng đã mọc lên san sát .Làng xã ven thị xã có khác ..
- Nhà anh kia kìa ! Anh Khánh giơ tay chỉ về phía ngôi nhà hai tầng sơn màu vàng chanh soi bóng bên hồ nước .
- Bác xây nhà bao giờ mà khi khánh thành không mời vợ chồng em ?
- Tôi làm hoàn thành hồi đầu năm nay .Anh có mời các cụ các bác ,các cậu mợ trên ấy xuống mừng lễ tân gia .Nhưng hôm ấy tôi thấy vắng cậu mợ .
Anh hồ hởi vẻ mãn nguyện.Tôi không nhớ anh Khánh mời lúc nào nhưng tôi cứ nói :
- Hôm ấy chắc em không nhận được tin hoặc em phải đi hop chăng .
Anh mỉm cười vui vẻ . Xưa nay vợ chồng anh ăn nói ngọt ngào nhiều người đồn anh hay nói đãi bôi . Thành ra tôi cũng ít đến .
Vui câu chuyện chúng tôi đã đến nhà
Nhà anh sang thật,phòng khách rộng 24 mét vuông . Tường nhà bả matit quét sơn màu vàng chanh .,nền nhà lát đá hoa bóng lộn .Trong phòng kê salon cổ khảm trai ,tủ chè,cạnh đấy là quạt cây Nhật ,Tivi Sony đặt trên Kệ .Trên tường treo bộ tranh tứ quý .Trần nhà treo đèn chùm Đài Loan.Góc phòng đặt chậu trúc Nhật bản xanh rì. Từ phòng khách nhìn ra là hòn non bộ,tiếp đến là những chậu hoa cây cảnh nhìn thật vui mắt .Bỗng có tiếng chim hót .Tôi nhìn ra quan sát thấy chiếc lồng chim trong đó nhốt con Iểng treo ở trên cành cây lộc vừng .Anh Khánh giôi thiệu : Con Iểng tôi mua đã chục năm rồi đấy .
Tôi khen con chim đẹp và nói “ Nhà bác giầu sang quá đấy “ “ Đã ăn thua gì .Ở đây còn nhiều người giầu có hơn nhà tôi cậu ạ “ .
Tôi vẫn biết anh Khánh có con gái đi lao động bên Đức, anh lại làm cò đất nên phất to .Cái cơ nghiệp này do cái của đó chăng ? Anh Khánh nói : Nhà tôi đi chùa Hà nên cậu ngồi xơi nước để tôi làm cơm anh em mình ăn .Hôm nay cậu thưởng thức xem tôi nấu nướng thế nào ?
Anh pha trà hoa nhài thơm phức rồi bật tivi để tôi ngồi xem .Rồi anh nhanh nhảu vào bếp ở gian bên cạnh . Tôi để ý bếp nhà anh cũng sang thật bếp ga ,lò vi sóng ,tủ tường,bàn ăn bóng loáng .Thật khác xa một trời một vực với trước đây cái thời ăn cơm độn nấu bếp rạ bồ hóng đen sì.
Chỉ một loáng anh Khánh đã nấu xong bữa cơm khách .Anh hồ hởi mời tôi :
- Mời cậu sang xơi cơm
- Anh làm nhanh quá ! Tôi khen thật lòng khi nhìn thấy mâm cơm tươm tất có đủ giò ,chả ,thịt bò sào ,gà luộc , canh rau cải ,bia rượu .
Anh Khánh chỉ vào tủ lạnh : Tất cả có sẵn ở trong này chỉ đem ra chế biến thôi ,Xin mời cậu ,Anh em mình hôm nay phải nhậu với nhau cho đã đời .Nói thật với cậu anh chị bây giờ chjawngr thiếu thứ gì .Muốn ăn thứ gì là có .Cứ tự nhiên đi phải thực tình đấy ? Vừa mời mọc anh vừa gắp thức ăn vào bát cho tôi,Anh bật nắp rót bia cho tôi.Thật tình sự đón tiếp của anh làm tôi cảm động .Anh Khánh đâu là người chỉ đãi bôi ,anh thực tình đấy chứ .Có lẽ bây giờ phú quí sính lễ nghĩa chăng ? Tôi mừng cho bác tôi có người con rể quý .
Từ chỗ tôi còn e dè đến tự nhiên cởi mở .Tôi ăn nhậu tự nhiên như ở nhà .Ăn xong mắt tôi díp lại.Tính tôi vẫn thế,cứ rượu ,bia vào là phải làm một giấc .Anh Khánh đưa tôi sang phòng bên cạnh ;
-Cậu thích chỗ nào thì nằm? Anh chỉ cái giường bóng lộn đệm mút trải ga trắng như ở khách sạn . Cạnh đấy là đi văng có đệm viền đăng ten.Anh nói luôn : Cậu cứ ở đây phôn về cho mợ ấy biết ,ngày mai hãy về bây giờ vẫn còn nghỉ hè chứ có phải lên lớp đâu .Anh đủ sức nuôi cậu hàng tháng nếu cậu không chê ?
Tôi mỉm cười rồi cởi chiếc áo Nato móc vào cái cây móc áo để ở góc phòng . Anh Khánh đi ra khép cửa lại.
Tôi thiếp đi trong giấc ngủ .Một đám mây bồng bềnh .Tôi và bà xã cưỡi máy bay Boing vào Sài gòn.Máy bay lượn đáp xuống phi trường Tân Sơn nhất .Chúng tôi lên ta xi vào khách san LuX
Chao ôi một giấc mơ đẹp quá !
Có lẽ là khách sạn 5 sao mà xưa nay tôi chỉ thấy trên màn ảnh .Vợ chồng tôi chơi ở Sài gòn ,nướng hết số tiền bán lợn.Về nhà tôi vay tiền anh Khánh nuôi 500 con gà công nghiệp ,ba tháng sau đem bán lãi được 2 triệu đồng.Chúng tôi đi chợ Vân Trì sắm đồ .Một thằng đội mũ lưỡi trai to bè che kín cả mặt.Nó kia kìa ,nó đang đi đến .Nó thò tay vào túi áo vợ tôi. Nhanh lên, tôi bước tới tóm chặt tay tên lưu manh .Tôi giận dữ quát vào mặt nó :
- Mày chết với tao !
Nó vùng chạy đạp vào mặt tôi đau điếng .
- Tóm lấy nó bà con ơi ! Tôi gào lên. Mọi người xông ra đuổi theo rầm rập.Tôi chạy vội quá vướng phải cái quang bị ngã nhào .Tim tôi thót lại Giật mình choàng dậy .Thì ra tôi đang mơ .Chà chà tôi vừa qua một giấc ngủ say . Ánh nắng mặt trời dọi qua khe cửa vào nhà .Có lẽ đã hơn 4 giờ chiều rồi thì phải ? Tôi ngồi dậy ngáp .Vừa lúc đó anh Khánh mở cửa bước vào tươi cười :
- Cậu đã dậy.Mời cậu ra xơi nước .
- Vâng em ngủ say quá anh nhỉ ? Tôi đi ra phòng khách thấy trên bàn đã để hai ly chè đỗ đen .Anh mời tôi ăn chè rồi vui vẻ :
- Bây giờ nếu cậu về anh cũng không giữ nữa đâu .
Anh nói tiếp : Hôm nay chị đi chùa Hà phai tối mới về chứ nếu chị ở nhà đố cậu về được .
Tôi phân trần : Thôi còn nhiều dịp khác .Bây giờ em phải về anh ạ .Vả lại khi đi em không nói vào anh chị chơi nhà em không biết sẽ mong .
- Đây điện thoại đây cậu điện về cho mợ ấy ?
- Nhà em đâu có điện thoại ,mà sang nhờ hàng xóm thì không tiện .Anh cứ để em về hẹn bữa sau nhé .
Tôi đạp xe về đến nhà thì trời chạng vạng .Vợ tôi đón tôi từ cổng :
- Chắc hôm nay có nhiều người bán lợn quá hay sao mà bây giờ anh mới về ?
Tôi hỉ hả đáp :
- Gặp anh Khánh ,anh ấy cứ kéo vào nhà .Bây giờ cơm nước xong anh ấy mới cho về
Rồi tôi khoe nhà anh ấy cực kỳ giầu có.Anh Khánh ngày nay khác hẳn ngày xưa đến không ngờ . Vừa lúc ấy một nguồi đàn bà đi vào ngõ .Tôi đã nhận ra người ấy là chị Hòa .Mới bước xuống sân chị đã hỏi :
- Cậu Chín hôm nay bán lợn ở chợ Tó có đắt hàng không ? Chị tôi lấy chồng cùng ngõ nên hay sang chơi .Chị tôi cũng có đàn lợn con hay ăn lớn như thổi cũng muốn xuất chuồng .
Tôi nói :
- Em bán được 120.000 đồng một kg .Kể ra có một tạ lợn con bán cũng tốt tiền đây ,-Tôi trả lời chị lòng mãn nguyện .Chị gật đầu bảo : Mợ nuôi lợn mát tay .Tôi lại bô bô khoe nhà anh Khánh giầu quá .Anh ấy cứ giữ em ở lại xơi cơm mới cho về .Chị Hòa lắng nghe tỏ vẻ mừng rỡ bảo bác mình có người rể quý chân tình .Anh ấy biết quý anh em bên vợ .
Tôi dăt xe vào sân rồi dựa vào tường hoa .Tôi bước vào nhà.Trước tiên là phải đưa tiền cho bà xã đã.Tính tôi vẫn thế.Tiền lương ,tiền bán gà lợn tôi đều đưa cho vợ quản lý .Tôi làm như vậy và nghĩ là đúng.Đàn ông không nên giữ tiền .
Tôi thò tay vào túi áo Nato rút ra cái ví cởi mở :
- Đây tôi xin nộp tiền bán lợn cho bà xã .
Tôi vừa mở ví ra …Chao ôi tôi không thể tin ở mắt mình nũa.Tôi bủn rủn cả chân tay .Số tiền vừa bán lợn sáng nay chỉ còn lại 800.000 đồng toàn tờ bạc 2000 đồng .Số tiền 3 triệu 8 trăm ngàn đồng mất đứt 3 triệu.Tôi ú ớ nói không ra hơi .Vợ tôi hỏi dồn mặt tái mét :
- Anh có vào chỗ nào không .Anh thử nhớ lại xem nào ?
- Không ,không anh không vào chỗ nào chỉ vào chơi nhà anh Khánh thôi . Anh ăn cơm và ngủ nhã anh Khánh mãi mới về .
Vợ tôi băn khoăn :
- Hay anh bị kẻ cắp móc mất ở chợ ? nàng nhìn tôi thăm dò .Vốn tính cẩn thận mỗi khi đi chợ tôi thường khoác áo Nato .Cái áo vừa to vừa dày.Bên trong áo lại có túi to ,khóa cẩn thận.Để ví tiền ở đấy chỉ có chết mới mất được ? Tôi đáp :
- Anh không thể bị móc ví ở chợ được vì anh để tiền trong cái túi này .Tôi giảng giải và chỉ vào cái túi ngực ở bên trong cái áo Nato .
Tôi khẳng định :
- Anh chỉ có bị mất ở nhà anh Khánh ! Vợ tôi hỏi cặn kẽ :
- Khi nằm ngủ ở nhà anh ấy anh có cởi áo ra không ?
- Có ,Anh cởi áo Nato móc vào cái cây móc áo ở chân giường .
- Nhà anh ấy có ai vào chơi nữa không ?Nàng tiếc của hỏi dồn dập.
- Không có ai cả .Chị ấy đi chùa Hà còn các cháu không có nhà .Chỉ có anh và anh Khánh thôi mình ạ .
- Thế thì chết rồi ! Nàng thốt lên khiến tôi bàng hoàng cả người .Chẳng lẽ lại thế ? Tôi đau hơn hoạn , nói ra liệu có ăn thua gì . Lại anh em mất lòng nhau .Tình thân sẽ không còn ?
Chị Hòa theo dõi câu chuyện cũng ngạc nhiên như vợ chồng chúng tôi .Chị nói chêm vào :
- Thảo nào ,khi còn sống bà cụ đẻ ra chúng mình ấy mà .Cậu có nhớ không ?Chị nhìn tôi hạ giọng : Lần bà cụ xuống bênh viện Tó nằm điều trị ấy .Mấy hôm sau cụ ra viện ,cụ đi chợ Tó chơi thì gặp thằng Khánh Cụ bảo nó cứ chèo kéo mời mọc tình cảm lắm .Nể nó cụ mới vào chơi nhà .Dạo ấy nhà Khánh còn nghèo nhà còn tường đất mái nợp giạ.Vợ chồng nó thịt gà làm cơm đãi cụ .Tối hôm đó cụ ngủ lại .Cụ có thói quen khi đi nằm thường cởi áo bông,cái áo bông đen trần quả trám ấy cậu nhớ chưa ? Cụ vắt cái áo bông ở đầu cái giường cánh quạt.Trong lúc thiu thiu lơ mơ thì thấy chính thằng Khánh thò tay vào túi áo bông của cụ lấy mất 50 ngàn đồng ..Đồng tiền ngày ấy có giá lăm mua được một tạ gạo đâu có ít .
Chị chép miêng : sáng hôm sau cụ về cứ uất ức trong lòng mãi ,cụ cứ phàn nàn mặt mũi nó thế mà lưu manh thật .Từ bấy giờ trở đi cụ chẳng bao giờ vào nhà nó nữa .
Chị Hòa nói làm tôi sực nhớ ra ngày đó cụ có kể lại nhưng tôi gạt đi ngay cho là cụ già cả nhìn không chính xác lại nghi ngờ oan cho con cháu .Tội mất không bằng tội ngờ /Một trăm cái tội nó chờ sau lưng
Ai ngờ hôm nay sự việc lại đi đúng bài bản như ngày ấy .Chỉ có khác bây giờ Khánh giầu có mà không bỏ tính lưu manh xưa ? Thì ra lưu manh là bản tính của mỗi người chứ không phải hoàn toàn do giầu hay nghèo.
Tôi đành mất trắng số tiền ấy.Thôi cứ coi như đi nhậu ở khách sạn 5 sao .Ức quá mà không dám nói ra .Vợ tôi là cô giáo nghỉ hưu tốt nết nên tỏ ra thông cảm với chồng . Nàng nói với tôi :
- Thôi của đi thay người anh ạ .- Chị Hòa thì thở dài :
- Mất tong cả nửa năm bèo cám.Cái thằng ấy gian giảo thế từ nay cứ từ cái mặt nó đi .Bọn lưu manh thì chúng có từ ai đâu .Nó biết tình thân là gì .Đấy cậu mợ thấy ngay ở xóm mình thôi,thằng Tứ ấy ,hàng xóm gửi xe Honda mà nó dám lây bán béng đi giả vờ bị mất trộm . Lão Háy đấy còn lấy đất rau xanh của cháu ruột .Bây giờ mình phải cảnh giác chớ có tin ai ?
Tôi băn khoăn quá .Vốn là giáo viên nghỉ hưu non .Tôi chỉ biết chăn nuôi.Mỗi năm cũng xuất chuồng được mấy tạ lợn bột và vài tạ lợn con .Nuôi lợn chỉ như tiền bỏ ống ,nhưng cũng có đồng ra đồng vào chứ trông vào đông hưu trí nhà giáo thì thiếu lắm .Kỳ này dự định bán lợn xong sẽ mua cho con gái đang học Đại học Y Thái Nguyên bộ quần áo mới và chiếc xe đạp .Còn lại sẽ lắp điện thoại và gửi tiết kiệm …Thế mà nó cuỗm mất ? Tôi năm tay thành quả đấm căm giận .Một khi đồng tiền của mình làm ra bằng mồ hôi mà bị nó lột mất thì không thể chịu nổi .
Vợ tôi thông cảm nàng an ủi tôi : Thôi thì của đi thay người anh ạ .
Cả đêm tôi không ngủ được tôi cứ thao thức mài .Bao công sức băm bèo nấu cám bị mất trắng.Đồng tiền đã vào túi rồi lại tuột khỏi tay ?Tôi lại tự trách mình .Giá như không gặp hắn .Giá như sau bữa ăn không ngủ ? Đồ lưu manh giầu có thế mà tham .Vợ tôi ôm tôi cũng trằn trọc .Tôi thấy nàng thở dài .Bao nhiêu dự định khi đi bán lợn thế là mất cả .Hai vợ chồng tôi cứ thức chong chong …
Sáng sớm hôm sau tôi đã dậy sớm quét nhà quét sân .Làm xong xuôi tôi tập thể dục rồi đi đánh răng rửa mặt .Vợ tôi cũng dậy sớm như tôi nàng chuẩn bị nấu cám cho con lợn nái .Như người có lỗi đánh mất khoản tiền lớn để vợ con thiệt thòi ,tôi chư bết xử trí sao cho phải . Đang phân vân thì có tiếng xe máy vè vè .Tôi nhìn ra đã thấy chiếc Deream đi vào ngõ rồi dừng ở cổng nhà tôi .Thật không ngờ người đi xe máy ấy lại chính là Khánh .
- Cậu đã dậy đấy ư ? Anh lên tiếng cởi mở .
-Vâng ,mời anh vào nhà xơi nước .-Tôi đi ra mở cổng .Khánh dắt xe vào sân .Vợ tôi cũng từ trong bếp bước ra “Chào bác “ Không khí trầm hẳn xuống .
Khánh cởi mở :
- Hôm qua cậu mất tiền phải không ?Hai vợ chồng có cãi nhau không ?
- Vâng em bị mất tiền-Tôi đáp
- Đây tiền đây .Khi cậu về khỏi ,tôi đi quét nhà thấy tập tiền này rơi ở dưới cái móc áo .Sớm nay tôi phải mang lên ngay cho cậu mợ
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhận lại tập tiền anh Khánh đưa cho .
- Cảm ơn anh mời anh vào nhà xơi nước .- Vợ tôi mời chào ,Anh Khánh nói :
- Bây giờ tôi phải lên ông bà nhạc đã .Sau đó tôi sẽ vào cậu mợ .Phải vào ông bà trước cho phải đạo phải không cậu mợ giáo .Nhớ thổi cơm cho tôi ăn đấy nhé .
Nói đoạn anh Khánh quay xe ra ngõ rồi ngồi lên nổ máy .Chiếc xe lao đi .Vợ tôi nở mày nở mặt :
- Thế mà cứ nghi oan cho anh ấy .Suýt nữa thì ….
Tôi thì vẫn nghi hoặc ,thực tình thì cái ví vẫn ở trong túi này mà cái khóa vẫn đóng .Tại sao tiền rơi ra được ? vô lý quá .Hay là anh ta chót lấy rồi suy nghĩ lại thấy không nên cắn áo rách lại đem trả chăng ? Hay là ,hay là …nghĩ lại giấc mơ ở Sài Gòn mua vòng ngọc cho vợ tôi lại yên tâm .Nhưng dù sao thì mình không bị mất tiền .Số của mình còn của .
Vợ tôi ngồi đếm được đúng 3 triệu đồng
- Bây giờ mình sang gọi chị Hòa sang đây đẻ nói cho chị ấy biết , không nên để chuyện vỡ lở ra thì mất anh em .Tình thân sẽ không còn .Hôm nay ta phải ăn mừng thôi em ạ .
Nàng bảo : Tội mất không bằng tội ngờ . Anh chưa chi đã bô bô ra . Hôm nay là phải ăn mừng . Em sang chị Hòa rồi về nấu cơm mời anh Khanh ăn cơm luôn thể .
Nói rồi nàng xăm xăm ra ngõ .