C on bé bán báo cũ ngồi ngay bên phải lối vào chợ nhỏ. Gian hàng của nó nằm trước hàng rào giữa hai căn nhà. Trên tấm ni long rộng khoảng một dang tay, báo cũ đủ loại nằm xếp lớp. Ánh nắng như ngọn đèn vàng tỏa sáng làm những màu sắc phai nhạt trên bìa những cuốn báo trở nên rực rỡ. Con bé ngồi bẹp trên đôi dép, vừa bóc vỏ đậu phộng ném qua một bên rồi thảy mấy hột đậu vào miệng, nhai nhóp nhép, mắt liếc chừng ba bốn nhóc con bu quanh đang chúi mũi vào mấy quyển báo Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ, Thiếu Niên Tiền Phong,… Chờ đợi đứa nào bỗng bật cười, nó liền… cười theo rồi lên giọng:
- Ê, coi cọp hoài sao mấy ông, mấy bà! Từ sáng tới giờ tui chưa mở hàng đó nghen! Liệu hồn!
Lũ trẻ ngước nhìn, cười ngượng ngập .Thằng bé áo trắng nói:
- Để em coi hết đoạn nầy rồi em mua.
Nó trề môi:
- Hứ, còn lâu mầy mới mua cuốn đó, tao đoán chắc mầy sẽ mua cuốn khác. Đúng không?
Con bé mặc áo đỏ, quần lửng màu rêu cười mím chi:
- Chị nói đúng quá trời! Đọc rồi, mua làm chi.
Thằng bé áo trắng trợn mắt:
- Mầy cũng vậy, chứ có tử tế gì đâu.
Con bé bán báo vội can:
- Thôi xin can hai đàng, làm bộ cãi nhau rồi mạnh ai nấy bỏ đi, hổng thèm mua chứ gì.
Cả lũ bật cười. Rõ ràng con bé bán báo rành mấy vụ ăn gian của bọn nó mà vẫn để yên. Một đứa lên tiếng:
- Tụi em cũng muốn mua hết mấy tờ báo thiếu nhi nhưng kẹt …
Con nhỏ vênh mặt, cười cười:
- Kẹt không tiền chứ gì? Không tiền thì ráng nhịn. Báo tao có phải báo … từ thiện đâu mà hễ vừa dọn ra là tụi mầy xúm lại đọc đã rồi đi.
Con bé áo đỏ lý sự:
- Báo của chị còn nguyên đó, có mất chữ nào đâu mà sợ.
- Trời ơi là trời! Còn nguyên thiệt hông đó? Chứ không phải tụi mầy nuốt vô bụng hàng đống chữ của tao đó hả. Thôi, không dài dòng gì hết, mua hay không, nói đại đi.
- Mỗi cuốn giá bao nhiêu?
- Như cũ, hai nghìn đồng.
- Một nghìn đi chị ơi!
- Trả rẻ quá vậy mấy cụ. Mua mấy cuốn?
- Nói thách quá trời hà! Bữa nào cũng bán có một nghìn một cuốn mà nói trên trời.
Con bé bán báo toét miệng cười:
- Bán buôn bán phải nói thách chứ. Công nhận tụi mầy chì thiệt! Giá bìa là năm ngàn đồng vậy mà tao bán được có một nghìn
- Chị biết tại sao không?
- Tại sao?
- Đồ cũ!
Con nhỏ lại trợn mắt:
- Cũ của người khác nhưng mới đối với tụi mầy. Chữ nào chẳng cũ, nhưng viết ra truyện hay vẫn có người mê. Bằng chứng là tụi mầy nè, ngày nào không ra đây đọc năm ba cuốn, cười hi hi, hỉ hỉ cho đã rồi mua một cuốn. Tao biết mỗi đứa chỉ mất có một nghìn đồng mà sẽ đọc được năm cuốn nữa đó.
Cả bạn nhóc trố mắt, le lưỡi:
- Vụ nầy mới à nghen! Chị nói thử coi!
- Ủa, vậy ra tụi mầy không biết cách hả. Thôi, để tao chỉ cho. Mỗi đứa mua một cuốn rồi đổi nhau đọc chứ có khó gì.
- À há! Cả bọn khoái chí, nhao nhao: Sao tụi mình không nghĩ ra vậy kìa.
Quay lại con bé bán báo, chúng thành thật bảo:
- Như vậy chắc chị bán chậm hơn quá!
- Nhằm nhò gì. Đâu phải chỉ có tụi mầy mua, còn những người lớn nữa kìa. Người lớn trả giá cao hơn, Có một chị nói với tao là chỉ cần trong cuốn báo có một bài hay thì cuốn báo cũ giá hai ngàn rẻ như cho không, Tụi bây biết không, mấy tờ nói về tình yêu phơn phớt đắt như tôm tươi, mấy tờ nói về tình yêu sâu đậm đắt như tôm hùm. Tao sống nhờ “Tình yêu” chứ báo con nít rẻ như bèo. Lời chỉ đủ mua một lon đậu phộng.
Thằng bé áo trắng tỏ vẻ không tin, bỉu môi:
- Không lời, bán làm chi?
- Tại tao thích báo đó, Nói thiệt nghen, tao mê báo đó còn hơn tụi mầy.
Trước khi bán , tao đã đọc ráo trọi rồi. Tại nhà tao nghèo, chứ không thôi tao để dành lâu lâu lấy ra đọc .
- Ủa, chị biết chữ hả?
- Hỏi nghe tự ái dồn cục không! Tao tốt nghiệp Tiểu học đàng hoàng nghen. Tại ba tao chết sớm, chứ không thôi tao đã học đến lớp bảy rồi. Cho tụi bây biết, hồi học lớp năm tao giỏi văn lắm đó. Toàn tám chín điểm. Cô chủ nhiệm có lần bảo nếu tao chịu rèn luyện sẽ viết dược truyện. Nhưng…má tao bảo hãy quên chuyện đó đi, mà nhớ tới nồi cơm. Thành nhà văn khó như bóc lửa đang cháy đỏ trong lò. Tao không dám cãi nhưng thế nào cũng có ngày tao bóc được một cục cho tụi mầy xem.
Bọn trẻ phì cười:
- Chừng nào chị viết được truyện chị bán rẻ cho tụi em đọc với nghe.
- Tao cho tụi mầy tha hồ đọc không lấy một đồng. Hổng chừng tao còn cho mỗi đứa hai trăm xài chơi.
… Cả hội trường cười rộ. Một cậu học trò đứng dậy lễ phép hỏi:
- Thưa chị, cô bé bán báo cũ ấy có đạt được mơ ước không?
Ngàn Phố mỉm cười, mắt sáng ngời niềm tin:
- Được. Nhưng chẳng dễ dàng chút nào.
Một con bé buộc tóc đuôi gà nêu thắc mắc:
- Thưa chị, cô bé ấy đã làm cách nào để thành công? Viết văn có khó như bóc cục than đang cháy không?
Ngàn phố che miệng cười khúc khích:
- Cách ví von nầy đúng với trường hợp con bé ấy. Nghèo, trình độ thấp, chẳng có chút kinh nghiệm sáng tác thì làm sao với tới. Nhưng con bé có một vũ khí lợi hại. Đó là sự say mê sáng tạo một cách chân thành. Nó nhất quyết tìm mọi cách để biến mơ ước thành hiện thực. Ban ngày đi bán, ban đêm học bổ túc văn hóa. Nó leo lên từng bậc một cách khó khăn, chậm chạp nhưng liên tục. Dần dần nó nhận ra muốn viết văn hay không khó như bóc một cục lửa nóng bỏng mà chỉ là một cuộc chạy đua với nghịch cảnh. Trên trường đua chỉ đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhưng con người trở nên dẽo dai hơn, sức chịu đựng bền bĩ hơn. Đó là yếu tố quyết định thành công .
Lũ học trò nhao nhao:
- Thích quá! Vậy, cô bé đó bây giờ ở đâu, có viết bài dăng báo không? - Bút danh là gì vậy chị. Có nổi tiếng như chị không?
Ngàn Phố âu yếm nhìn những độc giả nhỏ tuổi của mình, lòng trào dâng niềm thương mến dạt dào. Cô tựa người vào cái bục, kề miêng sát mi – rô nhưng nói như thì thầm:
- Này, các em thân mến của chị! Con bé ấy đang đứng trước mặt các em. Bút danh của nó là Ngàn Phố. Không biết chị có nổi tiếng hay chưa nhưng chị biết, chị được các em yêu thích. Chị nghĩ điều đó đã quá đủ với chị. Xin cảm ơn các em về buổi giao lưu nầy.
Tiếng vỗ tay vỡ òa. Ngàn Phố mỉm cười, mắt rưng rưng ngấn nước.