Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



      

MÃI MÃI
CHẲNG BAO GIỜ!



    



T rước ngày trốn nhà ra đi, một đêm hắn nằm mơ, thấy cây cầu vồng bảy sắc, lấp lánh lung linh. Thứ ánh sáng bảy sắc kỳ ảo mê hồn nằm ở xa lắm, vắt cong veo tận tít chân trời. Nhưng trông nó đẹp quá nên cho dù xa, hắn cũng phải leo bằng được lên cái nơi huyền ảo ấy - trong giấc mơ hắn tự nhủ như vậy. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng vọng từ trên cao, sang sảng oà vào tai hắn, rất rành rọt: Con hãy đi về hướng đông. Chỉ hướng đông thôi. Cho tới khi gặp một dãy núi cao bảy tầng với những chỏm đá tai mèo nhọn hoắt. Con hãy leo lên, đến chính giữa đỉnh núi, sẽ bắt gặp một cây cổ thụ cao chót vót, tán lá xum xuê. Dưới gốc cây, từng chùm rễ lan toả nhấp nhô ra bốn phía, có đoạn bò trên mặt đất, đoạn lại chìm vào lòng núi. Con hãy nằm xuống, ngả đầu lên một đoạn rễ nhô cao nhất chạy lan dài hướng về phía đông. Hãy nhắm mắt lại, hai tay để lên bụng, hít thở thật sâu. Cho đến khi cảm nhận mình rơi vào trạng thái không trọng lượng, ấy là lúc con đặt được bước chân đầu tiên lên chiếc cầu vồng bảy sắc. Khi tới được đỉnh cây cầu, chính là lúc con có quyền uy toàn năng; có thể hô phong hoán vũ, ước thái bình cho chúng sinh hay cầu thiên tai địch hoạ dội xuống đầu thiên hạ. Nhưng con phải nhớ rằng, chẳng dễ gì đạt được trạng thái không trọng lượng đâu. Cũng tức là, rất gian nan mới đặt được chân lên chiếc cầu vồng bảy sắc ấy. Bởi trước đó, con phải vượt qua được một ngọn núi cheo leo hiểm trở, rất nhiều rắn rết, vô vàn hùm beo. Chỉ chút sơ xảy, con sẽ mất mạng như chơi. Nếu có một phút giây mềm lòng, con có thể quay lại trước khi đặt bước chân đầu tiên lên núi.

Còn đang phân vân trước tiếng vọng, hắn bỗng choàng tỉnh. Mồ hôi ướt sũng sịu chiếc áo vá vai. Mùi nồng nồng, ẩm ướt của không gian trong căn nhà lợp lá dột nát xộc vào mũi, làm hắn tỉnh hẳn. Trời còn chưa sáng rõ. Tiếng gà gáy bắt đầu râm ran trong xóm. Tiếng gà nhắc nhở hắn, một ngày mới đã bắt đầu.

Cha hắn làm nghề chọc tiết lợn thuê. Hôm nào cũng vậy, cứ qua nửa đêm là cha hắn bước chân ra khỏi nhà. Cha hắn phải đến lò mổ sớm, chuẩn bị đồ nghề để chọc cổ lợn cho “ngon”. Tức là, ông phải mài thật sắc mấy con dao chọc tiết. Dao sắc, chỉ cần ấn nhẹ cái mũi nhọn hoắt nơi cổ lợn, rồi đẩy vào từ từ, thế là mũi dao “đi ngọt”, tiết lợn phun phè phè. Mấy chục năm làm nghề “đồ tể”, chưa lần nào cha hắn phải nhay đi nhay lại mũi dao nơi cổ lợn. Ông chủ lò mổ rất mê động tác nhẹ nhàng và thật chuyên nghiệp lúc ấn mũi dao vào cổ lợn của cha hắn. Khi không bận việc khác, ông chủ chỉ thích đứng nhìn dòng tiết lợn chảy òng ọc xuống chậu. Ông đứng gần đến nỗi tiết lợn phun toé ra, bắn cả vào quần áo cũng kệ. Bởi lúc ấy, ông ta đang liên hệ đến số tiền lãi sẽ tỷ lệ thuận với lượng tiết lợn trào ra.

Còn mẹ hắn, suốt ngày dính chiếc đòn gánh trên vai, rong ruổi khắp làng nhặt phân trâu bò vãi. Không biết mẹ hắn đã thay bao nhiêu lần đôi xương hom trâu dùng để gắp phân trong cả khoảng đời thực thi cái sự nghiệp “làm sạch môi trường” của mình. Chỉ biết, cứ khi nào hắn để mắt đến bộ dụng cụ lao động ấy là thấy nó mòn vẹt đến thảm hại.

Ngay từ khi chập chững biết đi, hắn đã theo cha đến lò mổ. Cha để hắn ngồi trên một tấm gỗ mục dưới gốc cây. Đặt vào tay hắn củ khoai gầy nhẳng đầy xơ, hay một mẩu sắn luộc đã chạy nhựa. Có những lần đang cố cắn miếng khoai xơ, hắn giật thót người bật khóc thét, khi nghe tiếng lợn kêu eng éc chói tai vì bị cha hắn thọc lưỡi dao vào cổ. Hắn nhắm mắt, lấy tay bịt tai lại. Mũi dãi chảy ròng ròng. Miệng còn ứ đầy miếng khoai xơ chưa kịp nuốt.

Cuộc sống gia đình hắn cứ nhọc nhằn qua ngày như vậy, trong tiếng lợn kêu eng éc và mùi phân trâu bò nồng khẳn chất đầy sân. Khi đủ lớn để giúp được cha, hắn lon ton thu dọn phủ tạng bỏ, lông cùng phân lợn tung toé nơi lò mổ. Rất nhiều khi hắn còn nhìn thấy trong đống phân cha tuôn ra từ ruột lợn, đầy giun sán ngoe nguẩy. Qua một ngày lê lết dọn dẹp, quần áo hắn loang lổ máu và bê bết phân lợn. Thấy hắn chăm chỉ, lão chủ lò mổ có hôm hứng chí cho thêm cha con hắn bát tiết hoặc vài đoạn ruột già. Buổi tối hôm đó, mâm cơm gia đình hắn là một bữa tiệc rôm rả.

Năm mười lăm tuổi, hắn vẫn theo phụ giúp cha ở lò mổ. Đến lúc ấy, tầm mắt của hắn chưa hề vượt khỏi luỹ tre làng. Cho tới cái đêm hắn rơi vào giấc mơ lạ lùng nọ...


Hắn bỏ nhà đi theo một gã nhỏ thó, mặt choắt, môi thâm, hai hàm răng vổ vàng khè. Gã nhỏ thó xuất hiện ở lò mổ vào một ngày cuối đông, lúc trời đã chập choạng tối. Với chiếc nón lá te tua sùm sụp che khuất ánh mắt trắng dã, gã đeo cái bị rách bước vào. Gã xin ông chủ lò mổ tá túc vài ngày. Đang thiếu người làm, ông chủ gật đầu với điều kiện, phải trông coi đàn lợn mua về chưa bị chọc tiết và dọn dẹp thật sạch lò mổ vào cuối ngày. Ông sẽ cho ăn ngày một bữa sắn, một bữa cơm độn khoai. Gã gật đầu ngay. Ai cũng nghĩ: với gã, ông chủ lò mổ đã mở ra thiên đường. Chỉ đến khi gã đột ngột biến mất cùng với hắn - con trai kẻ chọc tiết lợn, mọi người mới té ra rằng, mình đã nhầm.

Chỉ qua vài ngày gã nhỏ thó ở lò mổ, không hiểu sao con trai kẻ chọc tiết lợn thấy mê mẩn gã ghê gớm. Những lúc cùng đứng xem cha hắn chọc tiết lợn, cùng đi cho lợn ăn, cùng dọn dẹp lò mổ, hắn cứ sán lại gần gã, nghe gã thì thầm nhỏ to. Hắn luôn dỏng cả hai tai lên, hứng lấy một âm điệu lên bổng xuống trầm, phát ra từ cái miệng đầy những chiếc răng vẩu vàng khè của gã nhỏ thó. Chưa bao giờ hắn được nghe một giọng nói lạ đến thế. Nhỏ mà rành mạch. Trầm mà rõ ràng. Vừa êm ái vừa nhẹ nhàng. Đó là khi chỉ có hai người. Còn trước đông đảo, giọng gã khác hẳn, vô cảm, nén nhịn, thường phát ra mỗi hai từ “dạ” và “vâng”. Thực ra, mỗi khi hắn nghe gã nhỏ thó nói, hắn chỉ hiểu lõm bõm, mù mù mờ mờ. Gã nói nhiều về một nơi xa lắm, rất xa. Nhưng, nếu đến được chỗ đó thì có cuộc sống khác hẳn ở nơi lò mổ này. Hằng ngày không phải nhìn thấy cảnh chọc tiết lợn. Không phải cho lợn ăn. Không phải hót phân lợn. Không bị ông chủ đánh. Không bị ăn đói. Không bị ngủ cạnh chuồng lợn. Không phải mặc áo rách. Và, nếu muốn gì thì được nấy. Kể cả không cần làm cũng có cái ăn, mà ăn ngon hẳn hoi...

Hắn nghe chăm chú, mê mải. Nhưng cái đầu suốt từ bé chỉ loanh quanh với lò mổ và những đống phân lợn của hắn không làm sao nhớ hết. Hắn chỉ cảm nhận những tia chớp liên tục nổ lục bục, loé sáng trong đầu, như cái hôm hắn nằm mơ nghe được tiếng vọng từ trên cao xuống. Nghe gã nhỏ thó rì rầm to nhỏ, hắn chìm đi trong trạng thái đê mê, lâng lâng. Với tâm thức hy vọng tràn trề, dường như lúc nào hắn cũng như đi trên mây. Hắn gắn bó với gã nhỏ thó đến nỗi có đêm, hắn ngủ lại luôn lò mổ, cùng ăn suất khoai mốc cõng mấy hạt cơm, cùng ngủ trên tấm phản mục kê ngay cạnh dãy chuồng lợn hôi hám, cùng thu dọn những đống lông và phân lợn nhầy nhụa mỗi cuối ngày. Ở bên gã nhỏ thó, hắn quên luôn rằng, trên đời này hắn còn có cha - là kẻ chọc tiết lợn, có mẹ - là mụ hót phân rơi.

Thế rồi hắn bỏ cha mẹ ra đi. Đi theo gã nhỏ thó. Hắn bỏ đi khi trong đầu hắn chất đầy một mớ bùng nhùng những lời rỉ rả của gã nhỏ thó về một miền đất lạ, một nơi đầy hương thơm và trái ngọt.

Hai người đi. Đi mãi. Trên đường đi, họ nhìn thấy những xóm làng xơ xác. Những cái nhà mái tranh vách đất lụp xụp, tối tăm, những mảng tường vỡ toang hoác. Những mảnh ruộng trơ cằn gốc rạ, mặt đất nứt nẻ. Những con chó gầy nhẳng mắt toàn lòng trắng, nằm bẹp bên đường không cất nổi tiếng sủa. Những đứa trẻ con bụng ỏng, đít hóp heo, mặt mũi lem luốc, lê la trong những bóng râm, bóc cho nhau ăn gốc cỏ ấu. Những bà già ngồi nhặt rận trong chiếc váy đụp không đếm nổi bao nhiêu miếng vá. Những ông già hom hem, chống gậy run run đi trên đường như sắp ngã. Hắn cũng mệt nhoài. Vừa mệt vừa đói. Mỗi lần gã nhỏ thó nhận thấy sự rệu rã của hắn, gã đưa cho một viên thuốc nhỏ màu đỏ bé xíu, bắt ngậm vào đầu lưỡi. Lạ thay, ngay sau đó hắn thấy người khoẻ lên, tâm trạng trở lại phấn chấn. Suốt cả chặng đường đi, gã nhỏ thó không thôi rì rầm về một miền đất hứa. Tiếng nói của gã vẫn đầy đam mê, cuốn hút.

Đến một ngày, xuất hiện trước họ là một ngọn núi cao. Trên sườn núi, nhấp nhô lớp lớp những mỏm đá tai mèo. Nắng như đổ lửa trên đầu hai người. Khi đến sát chân núi, họ phát hiện có tiếng nước róc rách chảy. Cả hai mừng rỡ, định thần lắng nghe tiếng nước chảy phát ra từ hướng nào để đi tới. Họ tìm thấy một con suối nằm ngang đường đi, nhưng hai bờ là dốc thẳng đứng, khó có thể xuống đến nơi để lấy nước. Gã nhỏ thó nghĩ ra một cách, tìm dây rừng buộc ngang lưng hắn, gã giữ một đầu, thả dần cho hắn xuống đến suối. Hắn buộc phải đồng ý vì chẳng thể khác. Loay hoay hồi lâu, gã lấy được nửa chiếc sọ dừa nước. Chiếc sọ dừa vỡ, hắn lượm được trên đường đi. Khi gã nhỏ thó kéo được hắn gần đến miệng vực, hắn ngước lên, bất ngờ phát hiện một tia nhìn lạ, phát ra từ đôi mắt trắng dã của gã. Hắn thấy ớn lạnh, nhưng không thể hiểu đó là cái gì. Vừa lên đến mép vực, hắn đã bị gã nhỏ thó dằng lấy cái sọ dừa, tu ừng ực. May mà hắn đã tranh thủ uống từ dưới suối. Sau đó, cả hai nằm vật xuống đất, thở hồng hộc. Xung quanh thật im ắng. Phía trước, là ngọn núi cao vời vợi với những mỏm đá tai mèo nhọn hoắt, lởm chởm. Sau lưng, cả một vùng hoang mạc khô cằn. Hắn bắt đầu hoang mang, lưỡng lự. Đôi bàn chân của hắn nứt nẻ, rớm máu. Bụng hắn thóp lại, bé xíu vì nhiều ngày qua chẳng được miếng gì nhét vào, ngoài mấy viên thuốc lạ của gã nhỏ thó. Hai ống quần của hắn rách tươm, ngắn đến trên cả đầu gối. Chiếc áo vốn dĩ đã vá chằng vá đụp, nay lại đứt mất hẳn một bên vạt lên quá cạp quần, trông ngồ ngộ. Ngọn núi trước mặt lại cao quá, cao vút tầng mây. Nắng thế này. Khô thế này. Liệu trên đó có thể mọc được một cây cổ thụ không nhỉ. Với cái bụng đói và đôi chân rách nát, hắn có còn đủ sức leo được tới đỉnh núi không. Chợt vỡ oà trong cái đầu tối tăm của hắn là chốn lò mổ hôi thối nhày nhụa, là củ khoai lang gày nhẳng đầy xơ, là miếng sắn luộc chạy nhựa đen xì... Nhưng, so với lúc này, có lẽ chốn lò mổ cũng còn khá hơn. Không đến nỗi bị khát. Không đến nỗi bị đói. Bẩn thỉu thì hắn quen rồi… Hắn sực nhớ lời dặn của đấng tối cao trong đêm mê ngủ: Nếu có một phút giây mềm lòng, con có thể quay lại trước khi đặt bước chân đầu tiên lên núi.

Gã nhỏ thó nằm bên không hiểu sao biết được những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu hắn, bắt đầu cất tiếng rì rầm. Thật lạ, tiếng nói của gã vẫn không thay đổi. Vẫn êm ái, nhẹ nhàng, rỉ rả, cuốn hút… Ừ, chắc phải tiếp tục thôi. Nếu không, làm sao có thể nắm trong tay quyền lực toàn năng? Có thể hô phong hoán vũ, ước thái bình cho chúng sinh hay cầu thiên tai địch hoạ dội xuống đầu thiên hạ?

Hai người bắt đầu leo núi. Hắn leo trước. Gã nhỏ thó bò ngay phía sau. Có đoạn bằng phẳng, có thể đi bằng hai chân. Có đoạn dốc thẳng đứng, phải bò từng tí một. Vách đá cào hai bàn tay rách nát. Đôi chân không giày cũng rớm máu. Mỗi lần hắn đứng lại thở dốc, lại thấy gã nhỏ thó gườm gườm ánh mắt. Nhưng rất nhanh. Ngay lập tức, gã rót vào tai hắn những lời êm ái. Cảm giác lạ lại tràn ngập cái đầu u mê, tối tăm của hắn. Hắn lại cảm thấy lâng lâng bay bổng. Đã đặt những bước chân đầu tiên lên vách núi rồi. Đỉnh núi cao ngất. Vẫn phải tiếp tục leo thôi. Ngay phía sau, là gã nhỏ thó với những tiếng rì rầm u mê, thúc giục. Phía trước, sắc màu huyền ảo của cây cầu vồng đang vẫy gọi…

Cả hai cứ hì hụi leo. Vừa leo vừa thở dốc. Vừa leo vừa lau những giọt máu ri rỉ từ các đầu ngón tay. Mồ hôi chảy sũng cả áo quần. Đúng hơn đó là những mảnh vải rách nát đắp trên hai thân thể chỉ còn da và xương.

Một lần, có tiếng sột soạt rất to phát ra ngay cạnh hai người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống hắn. Chưa kịp định thần, hắn chứng kiến gã nhỏ thó lè lưỡi, phun ra một luồng khí màu đỏ quạch. Nhìn theo hút luồng khí, hắn thấy đôi mắt xanh lè của một con trăn lớn đang gầm ghè, nhưng không dám lao tới. Một tích tắc, con trăn quẫy đuôi phóng đi. Hắn thở phào, tim đập thình thịch tưởng vỡ lồng ngực. Hai người lại bám vào các vách đá tai mèo, leo tiếp. Đến một khoảng trống nhỏ bằng phẳng lưng chừng núi, cả hai nằm doãi hết cỡ chân tay, thở dốc, mắt nhắm nghiền. Trong chốc lát, bỗng từ đâu dội lại tiếng gầm gào. Gã và hắn ngồi bật dậy. Ngay trước mặt là một con hổ lớn, nhe nanh dữ tợn. Đôi cánh mũi phập phồng. Nó doãi đôi chân thẳng lên phía trước. Đôi chân sau chùn xuống, trong tư thế chồm về phía hai người. Hắn run bắn lên. Bất chợt gã nhỏ thó ngồi dậy, khoanh chân, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm điều gì, hắn nghe không rõ. Con mãnh hổ bỗng từ từ khuỵu cả bốn chân xuống, ngoẹo đầu nằm ngoan ngoãn. Lại một lần nữa, hắn chứng kiến sức mạnh bí ẩn, khó hiểu ở gã nhỏ thó. Nhưng ngay sau đó, gã chỉ lầm lì, khiến hắn sợ không dám hỏi.

Cuối cùng, hai người đã lên đến đỉnh núi. Sừng sững trước mặt họ là cây cổ thụ cao ngất, xum xuê, mọc giữa khoảng trống đỉnh núi. Hàng trăm chiếc rễ ngắn dài, nhô lên, thụt xuống dưới mặt đất, lan toả bốn phía thân cây. Hắn sung sướng chiêm nghiệm lại những điều đã thấy trong mơ. Quả là trời đất đã phù hộ, chỉ chút nữa thôi hắn sẽ đến được miền cực lạc. Nếu không vậy, tại sao những điều hắn trải trên quãng đường vừa đi lại trùng khớp trong mơ đến thế!?

Gã nhỏ thó đến bên hắn, cười hiền. Lạ thật. Từ khi biết gã, chưa bao giờ hắn thấy cái cười của gã hiền đến thế. Cái cười hết cỡ. Miệng mở rộng, thấy rõ cả hai hàm răng vàng xỉn, cáu bẩn. Gã bảo hắn nằm xuống, nhắm mắt, hai tay chắp lại để lên bụng, hít thở thật sâu vào lồng ngực. Hắn ngoan ngoãn làm theo. Gã nhỏ thó đến bên, nằm xuống cạnh hắn. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.


Hắn thấy mình đang đi trên chiếc cầu vồng bảy sắc. Hắn đi. Nhưng không phải là đi. Có vẻ như hắn đang bay. Hắn cảm thấy thân mình nhẹ bỗng. Đôi chân lướt trên những đường vân óng ánh, chòng chành, đu đưa của chiếc cầu. Hắn đi. Cứ thế hắn đi. Phía trước, chỉ còn một hai bước nữa là hắn đặt được chân đến chính giữa cầu…

Bỗng hắn thấy mình bị xô mạnh từ phía sau. Hắn loạng choạng bước hụt ra ngoài cầu và bắt đầu rơi. Toàn thân hắn run lên. Phía dưới, là khoảng không sâu thăm thẳm. Hắn ú ớ. Kêu mà không thành tiếng. Hắn nhắm nghiền đôi mắt. Xung quanh im ắng quá. Hắn vẫn rơi. Tiếp tục rơi. Chân tay hắn chới với. Bất chợt dội vào tai hắn tiếng cười ha hả của gã nhỏ thó mặt chuột. Hắn vẫy vùng, tiếp tục lao nhanh xuống khoảng không đen ngòm phía dưới, rồi đột ngột sựng lại. Chân đau nhói. Hắn choàng tỉnh.

Ơ… Ơ… Sao lại thế này? Hắn ngồi bật dậy, đôi chân chọc ra ngoài bức tường trát bùn. Chắc hắn quẫy đạp mạnh quá, làm bật tung tường, bị mấy thanh tre đan tường đâm thủng, chảy máu. Nhưng mà sao hắn lại nằm ở chính ngôi nhà mình? Sao hắn lại nằm trên cái chõng tre khập khễnh, gãy mất mấy nan? Sao không phải là cây cầu vồng bảy sắc, chỉ còn một hai bước chân là hắn lên tới đỉnh? Xung quanh lại nồng nặc mùi hôi hám và ẩm thấp nữa chứ? Mà, cái gã nhỏ thó biến đâu rồi? Thế này thì làm sao hắn có được quyền uy toàn năng; có thể hô phong hoán vũ; có thể ước thái bình cho chúng sinh hay cầu thiên tai địch hoạ dội xuống đầu thiên hạ? Vậy là, những điều này mãi mãi chẳng bao giờ đến với hắn cả…

Hắn quay đầu ngó quanh. Một luồng gió đột ngột lùa mạnh qua mảng tưởng vỡ, đẩy cái mùi hôi hám, ẩm mốc cố hữu xộc vào mũi hắn. Hắn bần thần lặng ngắt. Hoá ra, hắn vừa trải qua một giấc mơ!




VVM.25.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .