C huông báo có tin nhắn mới lôi tôi ra khỏi giấc ngủ muộn, chập chờn và nhiều mộng mị. Cả đêm qua, tôi thao thức đến ba giờ sáng mới mệt mỏi trôi vào giấc ngủ nặng nề.
Mắt cay xè, thái dương nhoi nhói như kim chích, tôi miễn cưỡng nhấc điện thoại lên, cố nhướng hai mắt vào màn hình. Từ tài khoản chồng tôi, icon “GOOD MORNING” đang nhảy nhót reo vui.
Thật bất ngờ! Sao hôm nay anh đánh thức tôi sớm thế? Chẳng phải từ lâu anh đã quá hiểu thói quen của tôi rồi à?
Khoảng hai năm nay -tức là từ khi chồng tôi được Giám đốc công ty tín nhiệm mỗi tháng đều đặn giao cho chuyến công tác tỉnh xa đôi ngày- hễ đêm nào anh vắng nhà là y như rằng đêm đó tôi trằn trọc không yên giấc. Nhiều lần tôi phải cầu viện đến thuốc ngủ nếu không muốn hôm sau, sát giờ làm rồi mà vẫn chưa thể bò ra khỏi giường.
Chồng tôi vẫn hay diễu vợ “thiếu hơi chồng như em bé thiếu hơi mẹ”! Biết đồng hồ sinh học của tôi như thế, không khi nào anh gọi điện hay nhắn tin về trước 9 giờ sáng cả.
Vậy mà hôm nay…
Chống tay ngồi lên, tôi chưa kịp tìm icon chúc đáp trả chồng thì đã thêm tin nhắn mới: “EM YÊU HÃY BÌNH TĨNH ĐỌC HẾT CÁC TIN NHẮN CỦA ANH…”
Và khi lời nhắn tiếp theo “THA THỨ CHO ANH VÌ ANH ĐÃ LỪA DỐI EM… ANH KHÔNG ĐI CÔNG TÁC, EM Ạ…” đập vào mắt, không chỉ hai thái dương mà cả lồng ngực tôi cũng cùng nhói lên.
Tôi ngồi ngẩn ra, ngỡ ngàng không hiểu.
Chợt, nghĩ ngay ra một điều, tôi quay ngoắt sang ngước nhìn cuốn lịch treo tường để rồi suýt phá ra cười: A, hôm nay là ngày Cá Tháng Tư!
Tôi hiểu rồi. Hahaha… Ông chồng “gà tồ” của em ơi, tưởng em khờ lắm đấy à? Hihihi… Trò đùa “non” quá, bị em lật tẩy từ đầu rồi nhé... Để xem anh còn câu nói dối nào “siêu độc” hơn không?… Hehehe…
Tôi khoái chí, loay hoay tìm biểu tượng 36 kiểu cười để chêm vào hồi đáp cho phù hợp nhưng chưa kịp bấm gửi thì lại có tin nhắn mới… À, không… Không có lời nhắn mới nào mà chỉ là ảnh chụp một lá đơn viết tay. Tôi rê ngón trỏ phóng lớn: ĐƠN XIN LY HÔN.
Tôi giật bắn lên, dụi mắt nhìn thật kỹ để xác định chữ trong đơn đúng là chữ của chồng, còn hai cái tên viết kiểu in hoa đậm nét kia cũng đúng là tên… vợ chồng tôi!
Đầu óc đờ đẫn như u mê mất rồi, tôi ngẩn ngơ không đoán được chồng đang bầy trò quỷ quái gì? Một tờ đơn xin ly hôn xuất hiện đúng sáng sớm ngày Cá Tháng Tư? Phải hiểu sao đây?
Tôi nhìn xuống dưới đơn: vẫn là chữ ký hoa mỹ quen thuộc với phụ âm T cuối cùng được chồng vắt ngược lên, bay bướm đến cầu kỳ. Đặc biệt, không phải hôm nay mà đơn đã thảo ra từ… nhiều ngày trước.
Không biết bao lâu tôi mới định thần lại để hối hả bấm điện thoại gọi chồng. Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra, và tôi phải chấn chỉnh anh ngay rằng: tôi chẳng thú vị tí nào với con “Cá Tháng Tư” này cả. Thậm chí trò đùa dai của anh còn xúc phạm nghiêm trọng tình cảm hai vợ chồng chứ không chỉ riêng tôi.
Chuông reo mà chồng không bắt máy. Giờ tôi mới chú ý nhận ra các tin nhắn anh vừa gửi đều cách nhau 30 giây: hẳn đã được cài đặt hẹn giờ từ trước!
Tôi càng hoang mang quá, hết nhìn sang cuốn lịch treo tường lại dán mắt xuống điện thoại cầm tay đọc đi đọc lại chỉ để đầu óc thêm mịt mù như sa vào mê hồn trận. Con số 1 in trên tờ lịch tháng 4 khiến tôi lẫn lộn thật và giả, nghi nghi ngờ ngờ, nửa buồn nửa… ức.
Và tôi nhớ ngay đến Kiều. Từ lâu, mỗi khi gặp bất cứ buồn vui gì, tôi chỉ biết trút tâm sự vào Kiều, người bạn thân nhất, tốt bụng nhất, đáng tin cậy nhất của tôi.
Kiều và tôi là đồng hương cùng quê khác huyện, học chung lớp nhiều năm. Hai đứa bằng tuổi, có nhiều sở thích rất hợp nhau nên thấu cảm, gắn bó lâu dài.
Xong Tú tài, dù tôi sớm “theo chồng bỏ cuộc chơi”, hai đứa vẫn giữ liên lạc mật thiết y như trước.
Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ rồi, Kiều cũng lên Sài Gòn lập nghiệp theo khuyến khích của tôi.
Ở đất Sài Gòn này, Kiều không quen ai ngoài tôi, nên thời gian đầu lạ nước lạ cái, tôi là người quan tâm chăm sóc, từ lo bữa ăn đến thuê nhà trọ hay đôn đáo tìm một việc làm lương cao và thích hợp nhất cho Kiều. Nói gọn lại, tôi đóng vai trò bảo mẫu rất hoàn hảo!
Sau khi “theo chàng về dinh”, tôi theo học cấp tốc vài khóa trang điểm để vào làm trong tiệm uốn tóc Tầm Xuân của một bà chị họ bên chồng. Tiệm mở cửa đón khách từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và mở đủ các ngày trong tuần. Vì thế, tôi không có ngày nghỉ cuối tuần cố định để thảnh thơi về quê thăm cha mẹ hay cùng đồng nghiệp phơi phới du lịch đó đây như Kiều. Vào cuối tuần và dịp lễ, tiệm càng đông khách và tôi càng quay như chong chóng.
May là tôi chưa có con lại gặp người chồng dễ tính thấu hiểu công việc của vợ, nên đôi khi tôi trễ nãi cơm nước hoặc mệt mỏi quá mà bỏ quên “nghĩa vụ”, anh cũng chẳng phiền hà. Anh chỉ trách một điều: tôi quá thân với Kiều.
Cùng ở Sài Gòn mà hiếm khi tôi rảnh đến nhà trọ thăm Kiều. Chỉ có Kiều hàng tuần ghé tiệm uốn tóc Tầm Xuân, không cắt tỉa cũng gội đầu, rồi theo về nhà riêng của vợ chồng tôi, cùng ăn bữa tối. Một công đôi việc!
Chồng tôi rất bực bội điều đó. Anh cảnh cáo:
-Em làm sao coi được thì làm, đừng để hàng xóm dị nghị anh có vợ… Lesbian!
Tôi choáng quá, hét lên:
-Anh nói điên nói khùng gì thế, hả? Không lẽ anh nghi em quan hệ đồng tính với Kiều?
-Anh có nghi chỉ là chuyện nhỏ. Hàng xóm nghi mới là chuyện lớn.
-Anh thật quá đáng!... Anh muốn em tuyệt giao với Kiều chứ gì? Em chỉ có một người bạn thân nhất thôi đó.
Thấy tôi ấm ức, mắt đã đỏ lên, anh dịu giọng:
-Không cần tuyệt giao. Anh chỉ không muốn cô ta tới nhà thôi. Vợ chồng mình chỉ có buổi tối được ở bên nhau…
À, điều này thì tôi công nhận chồng đúng. Suốt ngày, hai vợ chồng hai công việc ở hai nơi chốn khác nhau, cần dành trọn vẹn buổi tối cho nhau mới phải.
Nhưng làm sao tôi có thể sống sượng bảo thẳng Kiều từ nay đừng đến tôi nữa? Tôi không thể và không nỡ làm tổn thương Kiều. Ở Sài Gòn, tôi còn chồng và gia đình nhà chồng chứ Kiều chỉ có tôi là chỗ thân cận duy nhất. Kiều sẽ cô đơn, buồn tủi biết bao.
Tôi ái ngại, thương Kiều quá. Bên chồng bên bạn, phải xử sao để làm hài lòng cả đôi bên?
Nhưng chỉ vài lần là Kiều tinh ý đã nhận ra thái độ khó chịu của chồng tôi. Ờ, mà anh thiếu lịch sự thật đấy. Hễ nhìn thấy Kiều là anh cau có sầm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng đùng đùng mặc áo xỏ giày, xách xe phóng đi.
Đi đâu? Chẳng cần hỏi tôi cũng thừa biết anh đến với bạn bè -đa số họ còn độc thân- để tụ họp bia bọt, hát karaoke, xem bóng đá hoặc “hư” lắm cũng chỉ chơi vài ván bài là cùng. Đàn ông ai chẳng có một thứ để đam mê? Tôi hiểu thế nên rất thông cảm. Dù anh thường xuyên mê mải với các buổi trực tiếp bóng đá đến rạng sáng mới quay về, tôi cũng dằn lòng nín nhịn, dù có ấm ức tới đâu. Nhưng chồng được quyền gặp gỡ bạn bè, còn vợ sao không thể? Chẳng lẽ đàn ông đều vô tâm, ích kỷ như vậy cả ư?
Chồng dỗi, ngầm ý bỏ mặc tôi tự do tâm tình với bạn, suốt đêm cũng được! Anh không biết khi anh dằn mặt như thế, Kiều mặc cảm có lỗi với tôi, cũng chẳng dám nấn ná ở lại thêm, mặc tôi phân trần hay níu kéo. Vậy là tự nhiên chồng giận, bạn buồn, còn tôi… quạnh quẽ! U LÀ TRỜI!!!
Cứ thế, riết rồi hai đứa chẳng còn gặp nhau. Thậm chí cần làm đẹp, Kiều cũng không đến Tầm Xuân nữa. Nếu may mắn không nhờ công nghệ thời đại phát triển vượt bậc, các phương tiện truyền thông dễ dàng kết nối, hẳn tình bạn hai chúng tôi đã đứt đoạn từ lâu.
Kiều thông minh lại giỏi nắm bắt tâm lý nên nhanh nhạy, thấu cảm. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải nào, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là Kiều có ngay lời khuyên thông thái, giúp tôi tháo gỡ nhanh chóng. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa hàm ân.
Và lúc này đây cũng vậy.
Tôi bấm số của Kiều, nóng ruột khi phải chờ chuông reo khá lâu.
Hai tiếng “Alô” nhừa nhựa khê đặc của người vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ nồng nàn, tự dưng khiến tôi chạnh lòng, vừa tủi thân lại vừa như ghen tị.
-Kiều… ơi!
-Gì thế Uyên?... Ư... ư... Cay mắt quá!...
Tôi nghẹn ngào:
-Uyên cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa... Giúp Uyên với!
-Nói nhanh lên! Giúp gì chứ?
-Hôm nay ngày Cá Tháng Tư, phải không Kiều?
-Ờ... ờ... Cá Tháng Tư thì đã sao?
-Đầu óc Uyên đặc sệt như đậu hũ... Hình như Uyên vừa nằm mơ...
Kiều diễu cợt ngắt ngang lời tôi:
-“Lão Bà Bà” phá giấc ngủ vàng của “đồ nhi” chỉ để kể chuyện nằm mơ à?
-Không... Mà thôi, Kiều đọc tin nhắn trước đã, rồi phân tích cho Uyên biết thật giả thế nào.
Tôi lần lượt chuyển tiếp các tin nhắn của chồng vào máy Kiều, dĩ nhiên không bỏ sót ĐƠN XIN LY HÔN.
Trong khi chờ Kiều đủ thời gian “nghiên cứu”, tôi liên tục gọi điện cho chồng nhưng chẳng hiểu sao chuông reo mà anh không bắt máy. Chắc anh cài đặt im lặng?
Vài phút với tôi lúc này lê thê như một ngày nên khá lâu mà Kiều không hồi đáp, tôi sốt ruột quá, lại gọi:
-Uyên không chờ được nữa… Thôi, để Uyên đến nhà Kiều...
-Ô, Kiều đi du lịch hôm qua rồi, tuần sau mới về.
Tôi thất vọng não nề, cố kìm nén cũng không thể chặn một tiếng nấc khe khẽ bật ra.
-Kìa, Uyên đang khóc à?
-...
-Có gì đâu mà khóc?
Tôi càng tủi thân, cảm nhận nỗi cô độc của mình, nghẹn ngào không nói thành lời.
-Đề toán của Uyên khó quá, Kiều chưa giải được… Đầu Kiều đang đau như búa bổ đây!
Tôi chợt thấy tội nghiệp Kiều, thầm ân hận đã làm chuyến du lịch của bạn mất vui. Tôi hạ giọng như hối lỗi:
-Hôm nay Uyên làm sao ấy, lẩn thẩn như trẻ con... Là chồng Uyên đùa dai thôi, Kiều nhỉ?
-…
-Xin lỗi đã phá giấc ngủ ngon của Kiều…
-…
-Đi chơi vui nhé, bạn iu!… Nhớ check-in thật nhiều đấy.
Kiều không đáp lại icon tạm biệt của tôi, lẳng lặng tắt nguồn, chắc tiếp tục giấc ngủ vàng vừa bị tôi làm đứt đoạn.
Nhưng không như phỏng đoán, chưa đầy mươi phút sau tôi đã nhận video call của Kiều.
Chẳng cần kèm lời thuyết minh nào, Kiều lần lượt thu vào camera cho tôi thấy: đại dương xanh ngắt buổi bình minh, mặt trời đỏ lấp ló sau vai dãy núi đá xám, vài cụm mây phớt hồng sà thấp như thể sắp rụng xuống nước, từng đợt bọt sóng trắng xóa hiền hòa báo hiệu ngày biển lặng, bờ cát vàng thẳng tắp mịn như lụa trải…
Tôi không khó nhận ra hình ảnh được thu từ cửa sổ phòng Kiều lưu trú.
Căn phòng khách sạn hướng ra mặt biển, từ từ rõ dần từng góc cạnh.
Kiều chậm rãi lia máy, cố ý dừng khá lâu vào chùm đèn ngủ hiện đại treo lơ lửng giữa phòng, các bức họa thẩm mỹ trên tường, bộ sofa cao cấp, từng ấm tách viền vàng sáng choang... Cuối cùng mới đến chiếc giường ngủ sang trọng, ấm áp, gọi mời.
Trên giường có người đang say sưa ngủ, ngực phơi trần, tấm chăn mỏng in hình hoa trúc đào cẩu thả vắt ngang bụng như thể vừa được ai đó đắp vội cho. Chẳng đợi Kiều thu cận cảnh khuôn mặt, tôi đã nhận ra ngay: chồng tôi!
Cả chồng yêu lẫn bạn quý vừa gửi tặng tôi điều CHÂN THẬT nhất vào sáng sớm một ngày được quyền... NÓI DỐI!