Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


NHÀ XƯA




Đ ứng trước khoảnh sân nhà ngày cũ, lòng anh bỗng trào dâng niềm xúc động. Bao ký ức buồn vui như cơn lũ ào ạt ùa về.

Thuở ấy, nàng chỉ là một cô gái quê chân chất. Trong lần về quê ăn giỗ, anh bắt gặp nàng trong nhóm người cấy thuê trên thửa ruộng nhà anh. Dù lấm láp bùn đất, nàng vẫn nổi bật với làn da trắng muốt, đôi gò má ửng hồng và đôi mắt lúng liếng tình tứ. Bất chấp gia đình ngăn cản và những nhận xét của bạn bè rằng nàng không xứng với anh . Bởi anh là giảng viên của một trường Đại học danh tiếng, còn nàng thì học vấn chưa qua khỏi bậc Tiểu học. Rồi họ sẽ như một đôi đũa lệch thôi! Hạnh phúc làm sao bền vững. Anh nhất quyết cưới nàng. Anh gom hết tất cả tiền bạc dành dụm mua một căn nhà nhỏ. Anh không muốn để nàng ở trong căn nhà tập thể chật hẹp. vả anh muốn tránh cho nàng sự lạc lõng giữa những người trí thức. Không thể để nàng nói năng rổn rảng giữa những người khi cười họ còn lấy tay che miệng. Anh không thể để mọi người đỏ mặt khi thấy nàng ăn mặc phong phanh, để lồ lộ hai gò ngực căng phồng đứng trước hiên nhà tập thể. Thỉnh thoảng, thò tay vào áo gãi lưng hoặc thoải mái ngoáy mũi hay kỳ cọ vành tai giữa chỗ đông người. Nàng cứ hồn nhiên sống, không để ý đến ai. Và, lạ làm sao! anh yêu tất cả những điều ấy dù trước đây, anh cho là kém văn hóa.

Ai cũng công nhận nàng từ từ lột xác. Cái gốc quê mùa đã bị xóa dần bằng áo quần thời trang và son phấn, mỹ phẩm. Khi sinh đến đứa con thứ hai thì nàng đẹp rực rỡ như đóa hoa mãn khai. Anh không nguôi say đắm nàng. Hai đứa con gái giống mẹ như đúc. Chúng được thừa hưởng cái đẹp ngoại hình của mẹ và tố chất thông minh của cha. Bấy giờ, không còn ai nghi ngờ hạnh phúc của anh khi thấy những buổi chiều đẹp trời, sau giờ dạy, anh đèo vợ con trên chiếc xe máy cà tàng ra ngoại ô hóng mát. Và, để bảo đảm hạnh phúc gia đình, anh tiếp tục nghiên cứu để bảo vệ luận án Tiến sĩ.

Được cha mẹ chia cho một số tiền lớn, anh quyết định xây lại ngôi nhà thành một biệt thự nho nhỏ giữa lòng thủ đô. Ngôi nhà xây xong, chưa kịp ăn tân gia thì anh phát hiện vợ ngoại tình với một gã thợ xây trẻ trung, lực lưỡng.

Hôm ấy, đang giờ giảng dạy, anh bỗng bị choáng váng. Nhà trường cử một đồng nghiệp đưa anh về nhà . Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ anh đang quấn lấy tên thợ xây ngay trên giường ngủ mới toanh của hai vợ chồng anh. Anh tưởng chừng đất sụp dưới chân và mặt trời mãi mãi rụng xuống bên hiên nhà sang trọng. Mọi thứ ngay lập tức đỗ vỡ trong anh và tấm bình phong hạnh phúc bị lột xuống không thương tiếc khi vợ anh ung dung đứng lên, mặc lại quần áo và tuyên bố:”Tôi muốn li dị!”

Họ đưa nhau ra tòa, nàng nhường cho anh quyền nuôi dạy hai con và đòi chia phân nửa gia sản và ngôi biệt thự được bán đấu giá để thi hành án. Anh dắt hai con trở lại ngôi nhà tập thể của trường Đại học. Họ sống ở đấy cho đến khi hai cô con gái xinh đẹp du học, tốt nghiệp rồi trở về quê hương lập nghiệp.

Các con anh lần lượt có gia đình, dọn ra ở riêng. Bây giờ trong ngôi nhà tập thể chỉ còn lại mình anh thui thủi. Thật bất ngờ là hai cô con gái xinh đẹp của anh kéo nhau về yêu cầu anh … cưới vợ. Chúng làm anh vừa bàng hoàng vừa buồn cười. Tóc anh đã chớm bạc, lửa lòng đã tắt. còn yêu đương gì nữa! Nhưng chúng cứ năn nỉ, khóc lóc rằng chúng chẳng an tâm khi anh lẻ loi giữa bốn bức tường. Rồi trái gió, trở trời, ai lo? Chúng đã chọn giúp anh một bà cô…lỡ thì nhưng cực kỳ giỏi giang. Một mình bà cô ấy có tới hai cửa hàng vải. Một vài mẫu đất ở vùng ngoại ô. Bà ở vậy không phải do ế ẩm. Có cả chục tay già có săn đón nhưng bà cô ấy chẳng ngó đến chỉ vì muốn toàn tâm, toàn ý phụng dưỡng người mẹ già yếu hay đau ốm. Rồi khi mẹ mất, bà ấy vẫn chưa chịu lấy chồng vì muốn giúp anh chị đông con, nghèo túng.....Nếu cưới được một phụ nữ biết nghĩ , biết sống vì người khác như thế, anh tha hồ hưởng nhàn trong những ngày xế bóng. Ban đầu anh xem đó chỉ như một câu chuyện phiếm. nhưng hai đứa con cứ năn nỉ rồi đến hai chàng rể quí cũng hối thúc. Anh đành chìu cho xong. Đám cưới của anh được hai con tổ chức linh đình đến nổi anh còn phát ngượng. Cũng có hai mâm trầu cau, mấy mâm lễ vật mang sang nhà gái. Chiếc xe rước dâu kết toàn hoa hồng rực rỡ. Và khi hai họ ra mắt nhau thì ai cũng rưng rưng nước mắt vì thấy anh cùng vợ mới cưới rót rượu mời con và rễ. Lắng nghe các con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc mà phát ngậm ngùi.

Người vợ sau tuy không đẹp nhưng duyên dáng nhờ biết tô lục chuốt hồng. Chị biết cách trang điểm, biết chọn lựa mẫu quần áo phù hợp với vóc dáng, màu da và tuổi tác. Anh cứ ngỡ người mua bán như chị thì phải chanh chua, nói năng thô lổ, hay quát tháo. Nhưng điều đó không tồn tại trong chị. Chị nói năng dịu dàng, lễ độ. Nhìn cách chị thu xếp việc bán buôn, việc nhà khiến anh cũng nể phục. Cách quản lý cửa hàng cũng khoa học. Hỏi ra mới biết chị cũng đã tốt nghiệp Đại học khoa quản trị kinh doanh và đã tận dụng cái học trong thực tế. Còn cách chăm sóc chồng con, người thân thì không chê vào đâu được. Chị thường tổ chức những buổi họp mặt gia đình vào cuối tuần. Vào dịp lễ tết thì mời cả bạn bè đến nhà vui vầy. Chị làm cho anh trẻ dần ra bởi hạnh phúc chị vun vén. Mới đây, không biết bằng cách nào mà chị đã mua lại được ngôi biệt thự. Chị làm cho anh bối rối , xúc động vô cùng khi chị nắm lấy tay anh và dịu dàng bảo đó là quà sinh nhật của anh. Chị còn bảo người già như anh và chị thì thường thích sống với quá khứ. Mà đã là vợ anh thì quá khứ của anh là của chị. Chị yêu tất cả những gì anh yêu và sẽ góp nhặt từng chút một.

Anh cũng muốn nói với chị rằng, anh biết ơn chị đã cho anh được dịp trở lại mái nhà xưa. Được sống với những hồi ức thuở tóc hãy còn xanh . Nhưng bây giờ tất cả đã lùi về một góc khuất của tâm hồn anh. Nhường chỗ cho tình yêu mới chớm ở tuổi hoàng hôn của cuộc đời. Anh muốn nói, nắng chiều luôn rực rỡ và làm ấm cả trái tim tưởng từ lâu đã giá lạnh. Nhưng anh im lặng, nắm lấy bàn tay chị đặt lên ngực anh, chỗ có những nhịp đập rộn rã.




VVM.31.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .