Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
                


CŨNG LÀ MỘT CƠN MÊ




H uệ nằm trơ trơ như con búp bê tình dục bằng cao su, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng thân hình vẫn gọn ghẽ và thon thả, eo nhỏ như con gái xuân thì, cặp vú mơm mởn phinh phính thật khó có được ở người phụ nữ ở lớp tuổi này. Gương mặt Huệ đẹp nhưng không có một nét cảm xúc gì, nàng tránh ánh mắt của Linh, môi khép hờ cố né tránh để không chạm vào môi Linh. Linh vẫn hì hục làm việc của một con giống đực, cái năng lượng dồn lại hơn hai tuần chưa được giải tỏa. Linh cứ như con hổ đói vồ mồi ngấu nghiến, hai bàn tay cứng như thép nắn bóp cặp vú săn tròn, vuốt ve tấm thân bốc lửa nhưng nằm im không hưởng ứng sự nồng nhiệt. Đôi lúc Linh dừng lại dùng ngón tay tọc mạch hòng gây cảm xúc đánh thức sự ham muốn của Huệ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút dấu hiệu cảm ứng nào.

Linh nhìn chằm chặp vào cặp vú và phần thân thể từ cổ Huệ trở xuống, đôi lúc nhìn xem phản ứng trên mặt Huệ nhưng cố ý không để chạm phải mắt Huệ. Linh thở dồn dập, những cú dập mãnh liệt hơn, dường như đã gần đến lúc bùng nổ tuôn trào. Thật sự Linh làm tình lúc này vì sự bức bách của bản năng và dục vọng của bản thân chứ chẳng phải cảm xúc ân ái yêu đương. Trong thâm tâm Linh cũng chẳng muốn chung đụng với Huệ, đã hơn hai tuần nay hai người đều tránh gặp mặt nhau, có gặp thì cũng nói dấm dẳng vài lời cần thiết. Tuy còn ngủ chung giường nhưng cả hai quay lưng lại với nhau, thỉnh thoảng trở mình thì cũng cố gắng để không đụng đến người kia. Linh và Huệ cùng đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Huệ chìu Linh để giữ cái tổ ấm. Huệ quá đam mê công việc, chẳng để ý đến cảm xúc của mình, chẳng thấy có nhu cầu làm tình hay yêu đương lãng mạn. Cái chung duy nhất là cả hai cố duy trì cuộc hôn nhân này.

Linh cưới vợ về, họ hàng ai cũng bảo là may mắn mang phước báo về nhả. Huệ vốn con nhà lành, ngoan, nề nếp lại biết biết làm ăn, chu đáo vun vén… Ban đầu linh cũng thấy thế nhưng chỉ chừng năm sau thì thấm thía.

*

- Anh đi đâu mà giờ này mới về? Huệ tra gạn

- Ừ, thì đi nhậu nhẹt với bạn bè

- Anh nên nhớ là anh đã có vợ rồi, không phải như thanh niên độc thân!

- Không lẽ có vợ thì phải ru rú ở nhà? Con người ta cũng cần bạn bè giao tiếp ngòai xã hội

- Bạn bè gì? Toàn ăn không ngồi rồi, tụ tập ăn chơi hao mòn tài sản, tốn thời gian vô ích

- Em kỳ quá, cuộc sống phải có bạn bè chứ đâu có thể nào đi làm về ở mãi trong nhà

Cứ như thế, những cuộc đấu khẩu liên lỉ. Huệ kiểm tra từng tin nhắn, từng thư điện tử, thậm chí cô ấy còn xem trên người Linh có vết gì lạ không. Huệ ghen bóng ghen gió đến từng lời nói hay cử chỉ vô tình nhất. Linh nhường nhịn vợ nhưng Huệ càng lúc càng độc tài hơn, quản Linh như một món đồ hay một đứa con. Tiền lương để chung một tài khoản nhưng Huệ gần như độc chiếm, hàng tuần cô ấy chỉ bỏ vào bóp Linh vài chục đồng đủ để uống cà phê tiêu vặt. Hễ Linh mà dùng thẻ nhà băng để mua hay chi trả việc gì là Huệ tru tréo xét hỏi:

- Anh rút tiền làm gì?

- Anh cần phải chi tiêu chứ em!

- Chi tiêu việc gì? Em đã bỏ tiền mặt vào bóp anh rồi, đồ ăn thức uống thì em đã mua sẵn ở nhà, quần áo của anh em cũng sắm không thiếu món nào, nói chung chẳng thiếu chi cả.

- Không phải cái ấy, anh cần phải chi tiêu linh tinh và giao tiếp xã hội.

- Thật hoang phí, không cần thiết tí nào! Anh phải biết là tiền bạc làm ra khó, cần phải để dành lỡ khi túng bấn hoặc để về già có của mà ăn, để cho con cái nữa.

Linh giơ hai tay lên trời, không thể nào chịu nổi cái lối quá đáng của Huệ. Huệ như một bà quản gia, mới năm nào trước khi cưới còn là một thiếu nữ xinh đẹp dễ thương, vậy mà giờ thay đổi nhanh quá. Huệ y như một con mèo đã lột xác thành con sư tử. Đành rằng Huệ vun vén cho gia đình, quán xuyến cửa nhà vì đời sống chung của hai người nhưng cái kiểu lo tương lai mà quên mất hiện tại như thế này thì là mê muội quá. Cuộc sống là hiện tại, không thể tất cả để dành cho tương lai mà tương lai thế nào và đến đâu thì làm sao mà biết được, liệu để dành cho tương lai, khi đã già không còn sức sống nữa thì những của để dành liệu có ích gì? Có lần Linh rút một ít tiền trong tài khoản nhà băng để gởi cho mẹ dưới quê. Huệ đi làm về lập tức ào ào tới tấp:

- Anh mới rút tiền trong nhà băng để làm gì?

- Mẹ bệnh, anh gởi mẹ ít tiền để chi tiêu.

- Thật là báo cô, cứ rúc rỉa hoài, mẹ có tiền của mẹ, có anh chị hai lo.

- Em nói vậy mà nghe được à? Anh ở thành đô xa mẹ, không chăm được mẹ, gởi biếu mẹ có tí tiền để phụ thuốc thang thôi mà!

- Tôi không biết, tiền của tôi, để dành cho con tôi.

Linh nghẹn, biết không thể nói được nên bỏ lên lầu, những ngày kế thật nặng nề u uất, nhiều lúc Linh tan sở nhưng không muốn về nhà, về đụng phải mặt Huệ, về thì cái không khí trong nhà ngột ngạt quá nhưng vẫn phải về. Linh thương con bé Lệ mới bảy tuổi đầu, nó không có tội tình gì phải gánh chịu hậu quả của người lớn. Linh suy nghĩ nhiều lắm và nhất định chịu khổ chứ không để cho con bé phải khổ vì người lớn. Linh hy sinh tất cả những thú vui riêng tư của mình, chấp nhận cuộc sống chán ngắt này với tất cả cay đắng không đáng có này. Thật tình mà nói thì Linh cũng quá mềm yếu, thiếu tính cả quyết. Linh đã để cho Huệ lấn lướt ngay từ đầu và càng ngày càng quá quắt. Bạn bè cười Linh sợ vợ cũng có lý. Linh sợ gia đình tan vỡ, sợ ly hôn thì tội con gái lắm! Linh sợ cha mẹ buồn và không dám đối mặt với thử thách nên cứ nhẫn nhục chịu đựng. Lương công chức của Linh quả là thấp hơn nhiều so với tiền kinh doanh của Huệ. Cái sai lầm lớn nhất là khi lấy vợ về và đã để chung tiền trong một tài khoản. Giờ Linh như con cua bị buộc dây, con cá bị xỏ mang không giãy dụa hay cục cựa gì được. Huệ nắm tay hòm chìa khóa, quản hết mọi thứ. Linh cảm giác mình như một đứa trẻ con chứ chẳng phải người chồng trong gia đình. Huệ quá sắc sảo, tính toán chi li đến độ quá quắt. Huệ tự làm khổ bản thân và làm khổ Linh, làm khổ cái gia đình này. Huệ soi bói để ý từng lời nói và hành vi của Linh, hành xử cứ như là một gián điệp. Huệ sợ Linh chia sẻ tình cảm với những cô gái trẻ đẹp khác. Bởi vậy chỉ có việc chi cho quần áo của bản thân là Huệ không so đo mà thôi. Huệ nghe lén điện thoại mỗi khi Linh bắt máy hay gọi cho người khác, có khi cô ấy vật vấn:

- Ai gọi cho anh vậy? Anh nói chuyện với ai thế?

Cứ như thể là một điều tra viên, một lần Linh đi bar với bạn học cũ, có thể nói là lần hy hữu lắm, kể từ sau khi cưới vợ. Về đến nhà lúc hai giờ sáng, Huệ không mở cửa, may mà chìa khóa nhà luôn đính kèm với chìa khóa xe nên Linh mới vào được. Sáng hôm sau Huệ khảo:

- Anh quá đáng lắm, chơi bời như một thằng độc thân!

- Em xem lại đi, bao nhiêu năm rồi mới đi chơi với bạn học cũ có một lần.

- Bạn bè gì, toàn những kẻ ăn chơi hư hỏng.

- Em thật quá đáng!

- Tui nói vậy đó, tui biết anh có tình ý với con Mai, đừng mà qua mắt tui.

Linh giơ tay kêu trời, Mai là cô bạn mới chuyển đến làm chung. Linh giúp đỡ cô ấy tìm chỗ trọ và vài việc cần thiết với sự vô tư. Con gái của Mai cũng trạc tuổi con gái của Linh, vì thế Linh rủ cô ấy cùng đưa con ra công viên cho hai đứa trẻ chơi. Con bé hồn nhiên về kể với Huệ:

- Con có bạn mới, ba và mẹ bạn ấy chở tụi con ra công viên chơi, vui lắm mẹ ơi!

Huệ nghe thế lập tức sa sầm nét mặt, Linh thấy nhưng vẫn làm lơ, mấy tuần sau lại cùng Mai đưa hai con bé ra công viên chơi. Linh không hề có tình ý gì với Mai, hoàn toàn trong sáng, tuy nhiên Linh cảm nhận Mai có mến mình, anh giả vờ không biết để giữ lấy tình bạn. Con bé Lệ tối về lại kể cho mẹ nghe, lần này Huệ lu loa:

- Con đó làm sao mà sánh được với tôi! Tôi biết ngay từ đầu mà, cứt chó với thài lài gặp nhau.

Huệ còn nói những lời rất khó nghe khác, mặc cho Linh có giải thích thế nào cũng chẳng ăn thua gì, những tưởng thế thôi, nào ngờ cô ấy còn tìm ra sồ điện thoại của Mai, cô ấy gọi cho Mai và mạt sát thậm tệ. Mai để lại tin nhắn cho Linh:

- Em với anh chỉ dẫn con đi chơi công viên thôi, nào có gì với nhau đâu, vậy mà vợ anh mạt sát em, chửi em quá trời, thôi từ nay không dám liên lạc với anh nữa.

Linh xin lỗi Mai, đây chẳng phải là lần đầu. Linh càng ngày càng cô độc, bạn bè lảng ra hết, chẳng ai muốn mời gọi Linh, tất cả đều ngán sự quá quắt của Huệ, duy chỉ có mình cô ấy là không biết mà thôi, cô ấy lại còn tự hào mình là người vợ tốt, biết vun vén xây dựng gia đình. Dù gì thì cũng phải công nhận Huệ là một người chung thủy số một, có thể nói là tuyệt đối. Cô yêu Linh rất sâu đậm, yệu đến độ muốn biến Linh thành món đồ trong túi, không muốn san sẻ với bất kỳ ai. Huệ đã biến gia đình thành một thứ lãnh cung, một loại ngục tù tình ái và Linh như một tình nhân trong ngục tù ấy. Huệ ngỡ như thế mới bảo toàn được hạnh phúc nhưng đâu có ngờ đã làm hại, làm tổn thương đến người thương của mình. Sự sắc sảo đã biến Linh thành đứa trẻ lớn xác, một con chim trong chiếc lồng son, môt con cá trong bể kiếng. Linh ngạt thở, ngán sợ Huệ, đôi lúc đánh đồng Huệ là tất cả đàn bà. Trong những lần cãi vã, thật ra thì chỉ có Huệ nói chứ Linh luôn im lặng, hoặc có nói thì cũng chỉ một vài câu cần phải nói. Chuyện vợ chồng vì thế mà cũng dần nguội lạnh, có đôi khi cả tháng mà không làm tình. Linh đành tự xử lúc nằm trong chăn, hoặc là tự tìm khoái cảm trong lúc tắm rửa.

Một lần sau ngày làm việc, Linh ghé vào một tiệm mát xa ở khu phố ăn chơi có tiếng của thành đô. Cô gái mát xa đã làm cho linh đê mê, những ngón tay điệu nghệ xoa, bóp, ấn, day, vuốt… làm cho thân thể Linh nóng bừng lên, cộng với những lời thỏ thẻ ngọt ngào của cô làm cho Linh như tỉnh giấc sau quãng thời gian ngủ đông. Linh vùng lên như một con dã thú. Cô tiếp viên vòi vĩnh và Linh boa cho cô ta hậu hĩ với số tiền mà Linh cất riêng ở sở làm. Linh có một trận mây mưa tuyệt vời sau một thời gian bó buộc. Mặc dù cái cảm giác cực khoái làm cho Linh như trẻ lại nhưng trong thâm tâm Linh thấy có lỗi với Huệ, thương hại Huệ, cô ấy đã mê muội tự đánh mất cái hạnh phúc lẽ ra cô hưởng với Linh chứ không phải để Linh đi chia sẻ với cô tiếp viên mát xa. Trong lúc nằm ngỉ ngơi sau khi dốc sức leo đỉnh, Linh nghĩ thầm:” Đàn bà quái lạ, họ có thể cho mình sự sung sướng đê mê nhưng cũng họ sẽ cho mình sự khổ đau”. Linh thương Huệ, thương con gái, thương cho chính bản thân mình, cái hoàn cảnh trì trệ bế tắc không biết tiến lui làm sao. Linh hoàn toàn không muốn ly dị, chỉ muốn sao vợ thức tỉnh, bớt quá quắt đi thôi! Cái hy vọng mong manh của Linh thật khó thành hiện thực vì người ta bảo:” Giang san dễ đổi bản tánh khó thay”. Linh nhiều khi thầm nghĩ:” Phải có một biến cố nào đó tác động mạnh vào tâm trí Huệ thì ra mới hy vọng cô ấy hiểu ra vấn đề”. Linh lẩn quẩn trong cái vòng không muốn ly dị nhưng muốn cuộc sống phải thay đổi, vì thế cứ như cá chậu chim lồng. Linh không có bản lãnh để vực mình lên, càng ngày càng chìm sâu vào sự cô đơn trong nội tâm. Nhiều lúc lại tìm đến tiệm mát xa để xả bớt tâm sự nặng trĩu để rồi lại về nhà đóng vai chỉnh chu như lâu nay. Linh thấy dằn vặt vì sự dối vợ, biết thế là sai nhưng những lúc như thế thì chẳng biết làm gì hơn.

Linh thương Huệ, thấy Huệ quá cần mẫn, quá chịu thương chịu khó mà quên cả sự hưởng thụ của bản thân. Lính quý Huệ, trong thời buổi hôm nay, đàn bà con gái cũng ăn nhậu chơi bời không kém gì đàn ông thanh niên. Nhiều người phụ nữ ăn chơi đua đòi rất dữ, chẳng coi gia đình ra gì, họ chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thôi. Người vợ như Huệ là quý làm, khó tìm có người thứ hai như thế. Linh cứ dằn vặt giữa cái ý nghĩ quý mến vợ và vừa ngán ngẩm vợ, đây là mấu chốt thắt nút trong lòng Linh. Linh thật sự chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết là mình có phước hay vô phước, nhiều đêm trằn trọc muốn tìm một lối thoát như dường như mọi toan tính đều đụng phải ngõ cụt cả. Linh muốn trọn vẹn cả hai, điều này thật khó mà có được trong cuộc sống đời thường. Có một lần sau khi đi mát xa về, Linh cảm thấy có lỗi với vợ nên muốn làm một việc chi đó để vợ vui. Linh chủ động:

- Em, đã lâu hai vợ chồng mình không đi chơi xa, mình lấy phép đi nghỉ xả hơi nhé! Em không cần phải lo toan nhà cửa quá nhiều như vậy đâu!

Đáp lại sự lãng mạn của Linh, Huệ bĩu môi:

- Vẽ chuyện, việc nhà em làm hổng hết mà đi nghỉ với đi chơi! Lãng mạn là chuyện phim ảnh.

Linh cụt hứng, từ đó không muốn đề nghị đi đâu với Huệ nữa. Huệ vốn thế, chu đáo, lo toan mọi việc một cách quá kỹ càng. Huệ làm tất cả việc nhà, chẳng để Linh đụng vào, lo cả những việc không cần thiết mà quên đi đời sống tinh thần của chính mình. Huệ vừa là một quản gia, một bà vú em, thậm chí như một con sen. Linh thì khác, Linh cần một người vợ, một người tình để thủ thỉ, để hưởng cuộc sống này. Cuộc sống để hưởng chứ không phải là sứ vụ phải thi hành. Có không ít lần Huệ nói:

- Anh được voi đòi tiên, có người vợ nào quán xuyến chu đáo trong ngoài như em không? Vậy mà còn chưa vừa lòng, cứ ham mấy con nhỏ chân dài ỏn ẻn như mèo, ăn chơi, lười biếng! Lấy mấy con nhỏ chân dài đó về chỉ có mà hầu hạ nó, cung phụng không đủ thì nó bỏ như bỏ một chó ghẻ!

Đúng thế, Linh muốn một con mèo ỏn ẻn chứ không phải một con sư tử cay nghiệt, chẳng có ai muốn một con sư tử cả! Những ông chồng gặp phải vợ sư tử cũng là bất đắc dĩ mà chịu thôi. Những bà vợ ngu xuẩn tự biến mình thành sư tử, tự hoại hạnh phúc của mình và của người mình thương. Trời sanh đàn bà có máu ghen đáng sợ, nếu những cơn ghen có chứng cớ cũng không có gì để nói, cái đáng sợ là những cơn ghen bóng ghen gió vô căn cứ, nó như những dòng chảy ngầm làm xói mòn hạnh phúc, làm đau khổ chính người đàn bà ấy và làm khổ người đàn ông của họ. Những cơn ghen quá đáng không phải là sự yêu thương mà là sự ích kỷ cao độ, nó là sự ngu muội muốn chiếm hữu người họ thương như một món đồ, khi cơn ghen bộc phát thì họ dễ dàng gây tội ác hòng nhục mạ hay hành hạnh đối phương để thõa mãn sự ích kỷ của mình. Khi một người ghen tuông thì chính họ cũng là nạn nhân, tâm họ cháy phừng phừng như hỏa ngục.

*

Đêm về khuya, cuộc làm tình càng lúc càng gần đến đỉnh điểm, âm thanh phạch phạch đầy nhục cảm, Linh cũng đã cố giữ ý tứ không để gây tiếng động mạnh nhưng phút cao điểm đã đánh thức con bé Lệ đang ngủ ở phòng bên cạnh. Cánh cửa buồng mở ra, con bé thút thít:

- Ba ơi, mẹ ơi! Con sợ quá, con gặp ác mộng dễ sợ quá. Con thấy ba, mẹ bỏ con đi.

Linh lập tức nằm bẹp xuống, kéo chăn trùm kín lại. Huệ cũng phản ứng nhanh không kém, mặc lại quần áo trong lớp chăn rồi bước xuống giường ôm con bé vỗ về

- Không sao đâu con, ác mộng thôi! Ba mẹ không bao giờ bỏ con!

Huệ đưa con bé trở lại phòng ngủ của nó và ở bên đó luôn. Linh nằm mơ màng trong chăn và đi vào giấc ngủ nhanh chóng, trong mơ còn văng vẳng:” Ác mộng cũng là một cơn mê”

Ất Lăng thành, 01/22




VVM.24.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .