Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

ĐÊM NGẮN



                                 

Đ êm tĩnh lặng vô cùng, gió nhè nhẹ lùa từ bên ngoài cửa sổ. Nằm cuộn người trong chăn nhưng tôi vẫn không sao ngủ được. Thoang thoảng có mùi hương hoa cúc trong phòng. Mấy chậu hoa cúc trắng tôi đã từng chăm chút khi tôi còn ở nhà. Bên cạnh Tần ngủ say sưa, trên mặt còn hai hàng nước mắt. Căn phòng này ngày trước là của hai chị em tôi, bây giờ tôi về làm khách.

Má mất đột ngột nên tôi phải về. Lòng đau như cắt nhưng phải nén những cơn vật vã. An hận thật nhiều vì những ngày cuối cùng của má, tôi không được ở gần. Tôi đã ra đi vì muốn vượt qua số phận ở một vùng quê một nắng hai sương. Ở đó má tôi còng lưng trên những cánh đồng lúa chín, đôi bàn chân nứt nẻ vì lội bùn dơ, đôi bàn tay chai sạn vì vất vả. Má đã từng động viên tôi ở lại thành phố làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ có một cuộc sống khác hơn. Bây giờ má mất rồi, ngồi nhà nhỏ chỉ còn lại một mình Tần. Con bé đang học lớp mười hai. Lòng tôi chùng xuống lo âu, nó sé rất cô đơn khi sau trước chỉ có một mình. Hồi sáng bên mộ má, Chương đã an ủi khi thấy tôi cứ băn khoăn ray rứt. Anh nói từ từ rồi Tần sẽ quen. Tôi chỉ biết cười gượng gạo. Có nghĩa là nó sẽ tập quen dần với cô độc, làm quen với cuộc sống lẻ loi. Tự chăm sóc bản thân, mọi thứ sinh hoạt… vì không còn má nữa và không có chị cạnh bên. Tôi thật đáng trách, có mỗi đứa em nhưng không thể chăm sóc được. Mỗi người đều có ước vọng và tương lai. Tôi bắt buộc phải đi tiếp trên con đường đang đi, còn phải phấn đấu và ganh đua cho tương lai chính mình. Và vì vậy, tôi tập dần với sự xa cách Chương. Mấy năm rồi, những ngày tôi về nhà đều như là ngày hội. Chúng tôi ở bên cạnh nhau, cùng nghe lại tiếng kẽo kẹt của bụi tre già, cùng rượt bắt những con châu chấu ngoài đồng rồi về nhà cùng ăn tối với má và Tần. Mắm kho ăn cùng rau đắng, thật mặn mà hương vị quê hương. Khô cá sặt nước thơm lừng, ăn cơm rất ngon. Thật vui! Thật hạnh phúc! Chẳng biết có phải là hạnh phúc hay không khi ngày mai mặt đã đầy nước mắt chia tay. Và chúng tôi cứ chờ cứ đợi nhau, hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác. Có anh tôi cũng yên tâm phần nào về Tần. Nhà anh ở cách nhà tôi không xa. Chơi với nhau từ nhỏ, anh thường đi bắt dế cho tôi, hái cho tôi những trái bần chín. Lớn lên, tôi nhận ra đã có tình cảm với anh từ lúc nào không biết. Anh thường lo ngại, đó chẳng qua là một thứ tình cảm phát sinh quá bình thường khi gần gũi lâu ngày. Và anh sợ có một ngày tôi không về nữa vì đã gặp ai đó ở thành phố. “Chẳng lẽ không có lòng thuỷ chung hay sao?” Tôi nói. Anh buồn buồn. “Chỉ có trong tiểu thuyết”. Hơn hai năm rồi, từ ngày anh ngỏ lời với tôi, tôi vẫn đang viết tiếp quyển tiểu thuyết còn dang dở.

Con Tần cựa mình rồi mở mắt ra nói giọng ngái ngủ “Chị không ngủ được à?”. Tôi vuốt nhẹ lên má nó, đôi gò má mịn màng đầy đặn. “Ừ!”. Nó đập nhẹ lên lưng bàn tay tôi thì thầm. “Đừng lo cho em! Em sẽ sống tốt thôi”. Tôi lại ậm ừ trong lúc Tần huyên thuyên kể về má, về thầy cô, về bạn bè. Người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Chị em tôi tiếp tục sống. Người đi thì sẽ phải đi và người ở lại cũng đành ở lại. Phải chọn cho mình cách sống để hướng tới tương lai. Em tôi đã trưởng thành mà tôi cứ tưởng còn bé mãi. Lúc trước tôi và Chương đi chơi còn đòi đi theo, vào rạp chiếu phim thì ngồi giữa, dành con dế to Chương bắt cho tôi luôn cả những trái bần chín. Nó đã lớn dần lên trong những ngày tôi xa nhà. Có lần nó đã hỏi tôi sao chúng tôi không kết hôn rồi anh Chương cùng lên thành phố. Tôi cho nó biết Chương không chịu bỏ quê đi và vì gia đình anh cũng đơn chiếc. Anh còn là con một. “Còn chị bao giờ thì về nhà luôn?”. Tôi không trả lời được bởi tôi còn chưa biết. Tôi sẽ trở về nhưng chưa biết đến bao giờ. “Mỗi tháng chị sẽ gởi tiền về cho em. Đám giỗ má chị sẽ về. Cố gắng học nghen! Má vẫn mong em trở thành cô giáo”. Tần ôm lấy tôi, thút thít khóc. Tôi lại nghe hương hoa cúc thoang thoảng, càng về khuya mùi hương nồng nàn hơn.

Được một lúc, chợt nhớ ra một chuyện, tôi trở dậy bước đến bên bàn tìm con cào cào bằng lá dừa đã mang về hồi sáng. Chương vừa ngồi nói chuyện vừa thắt rồi anh đưa cho tôi, nói nửa đùa nửa thật “Anh thấy người ta hay thắt cào cào bằng lá dừa tặng nhau. Anh tặng em để lúc nào em cũng nhớ quê”. Lúc ấy lòng tôi bồi hồi xúc động nhưng vờ lườm. “Bày đặt!” Bây giờ thấy con cào cào tim tôi lại đập rộn ràng. Tôi bỏ con cào cào vào vali quần áo đã chuẩn bị sẵn ngày mai lên đường. Con cào cào này sẽ đi vào quyển tiểu thuyết của tôi. “Chị à!” Tần đã ngồi dậy, ánh mắt theo dõi tôi từ lúc nào. “Chị đem theo làm gì, cho em đi”. Tôi ngần ngại một lúc. Tôi sẵn sàng cho nó bất cứ thứ gì không lẽ lại tiếc con cào cào bằng lá dừa này. Và bởi vì tôi thấy mình có lỗi với nó nên tôi bằng lòng. “Ừ! Cũng được!” Nó có biết đâu con cào cào này là món quà vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi lấy con cào cào ra đặt trở lại trên bàn. Ngoài kia, trời đã tang tảng sáng. Đêm thật ngắn!

Chị em tôi trãi qua rất nhiều đêm ngắn. Mỗi một lần tôi về đêm càng ngắn hơn, nói không hết chuyện. Lâu dần, con Tần không dụi đầu vào tôi khóc nữa, không còn hỏi tôi bao giờ chị về nhà luôn, vui vẻ, tự tin. Cho dù mới chân ướt chân ráo ra đời dạy cấp hai ở trường trung học trong thị trấn, trông nó rất chửng chạc và vô cùng xinh xắn trong những bộ áo dài mượt mà. Cũng vẫn chăn nuôi như lúc má tôi còn sống và hoa cúc bao giờ cũng nở đẹp trong sân. Tôi đã bước qua tuổi ba mươi.

Đám giỗ má, tôi lại về. Loay hoay cũng qua ba ngày, hết đêm nay lại trở lên thành phố, trở về với những công việc bận rộn lo toan hằng ngày. Đôi khi quá mệt mỏi về áp lực công việc tôi muốn bỏ hết, quên hết để về quê cùng Chương chạy đuổi bắt châu chấu ngoài đồng, cùng con Tần sắn quần đi bắt cua về nấu bún. Nhưng tôi không thể. Bửa trưa qua quít với hộp cơm mua vội vàng khiến tôi càng nhớ mắm kho của má với những cọng rau đắng xanh rờn. Rồi tôi khắc khoải trong căn phòng hẹp với một tương lai, một cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước.

Đêm tối dần, đưa một ngày qua mau. Chương còn lẩn quẩn ngoài sân bên mấy chậu cúc trắng. Từ lâu, tôi đã nhận ra một điều gì đó như là lạnh nhạt thờ ơ trong các email anh gởi tôi, trong những lần nói chuyện qua điện thoại với anh. Từ ngày đó, chưa một lần nào anh nhắc đến con cào cào bằng lá dừa anh tặng tôi bên mộ má và cũng chẳng thắt thêm con cào cào nào nữa. Tôi cũng không biết Tần đã vứt con cào cào ở xó xỉnh nào rồi sao khi đã chơi chán chê. Chương đem mấy nhánh cúc cắm vào bình đặt trên bàn. Tránh ánh mắt tôi, anh đi vào nhà sau và đi về lúc nào tôi cũng không biết. Không từ giã tôi. Những đoá hoa cúc trắng như vô hồn trơ trơ giữa gian phòng rộng. Những đóa hoa do chính tay Chương cắm vào mà sao thấy nhạt nhẽo chẳng có mùi hương. Con Tần còn bận rộn dọn dẹp ở nhà sau, bên chuồng lợn. “Chị đi nghỉ đây!”. Tôi nói vọng vào và đi vào phòng. Căn phòng này ngày trước là của chị em tôi, bây giờ để dành cho khách. Tôi về làm khách trong chính căn phòng của mình. Con Tần ngủ trong phòng của má tôi. Tôi một mình đắp chiếc chăn mỏng nằm mở mắt nhìn lên trần nhà. Gió thổi vào nhè nhẹ qua cánh cửa sổ khép hờ. Không nghe được mùi hương nồng nàn của hoa cúc, thấy nhơ nhớ, buồn buồn. Mấy chậu cúc có lẽ đã tàn rồi theo tháng năm. Đã tàn rồi! Những ngày tôi về không còn là ngày hội nữa. Cuộc đời tôi không còn những ngày hội.

Khi Tần đẩy cửa phòng vào nằm cạnh tôi thì cũng đã hơn nửa đêm. Có lẽ nằm mãi không ngủ được nó lại sang với tôi. Những gì muốn nói chắc cũng đã nói hết rồi trong mấy ngày qua. Nó bỏ một chân qua người tôi, giọng mè nheo “Chị em mình nói chuyện tới sáng nghen!” Tôi vuốt tóc nó, dịu dàng. “Chị tưởng em không còn gì để nói chứ” “Ừ! Sao lại không còn? Còn nhiều, rất nhiều nữa đó. Nhưng chị đừng có ngủ trong lúc em nói nghen!” Tôi cười.“Ừ! Không ngủ!” Vậy là, như những lần trước, nó huyên thuyên nói về trường lớp,về bài giảng, về học trò, có lần bị học trò trêu phát khóc… cũng vẫn cứ cái giọng trong trẻo mè nheo nhưng tôi nghe như có cái gì gượng ép, giả vờ hồn nhiên ở tiếng cười trong trẻo cố làm ra vẻ vô tư. “Nhờ vậy em trưởng thành hơn”. Tôi tát nhẹ lên má nó, thấy mình già quá đỗi, khô cằn hơn số tuổi của mình. “Chị nè!” Tần vụt gọi khẻ ngập ngừng, rút chiếc chân đang đặt trên người tôi lại nằm ngay ngắn. “Chị à!” nó lại gọi khe khẻ, ngượng ngùng. “Muốn xin gì phải không?” Tôi bẹo má nó, âu yếm. Đôi mắt to, đen láy, chớp lia, nó nói như hụt hơi. “Em sẽ kết hôn”. Có mấy từ như vậy mà hình như Tần đã thu hết can đảm để nói. Như vừa vứt xuống một vật nặng trên vai, nó thở phào. Hình nó đã lần lựa đắn đo quá lâu rồi, bây giờ nhất định phải nói. Cũng có thể những lần trước tôi về, nó muốn nói nhưng không nói được. Nét mặt nó như sạm lại, sượng ngắt. “Lấy chồng à? có gì đâu mắc cở, nhưng có sớm quá không?” “Em đã tự lo cho mình được”. Thật nực cười, vừa mới ra đời đã muốn lập gia đình. Nó không muốn sống già như mình. “Ai vậy? Ở đâu?” Con Tần không trả lời. Hình như lần này nó không đủ can đảm để nói, gắng hết sức rồi. Nó đã hụt hơi. “Là ai?” Im lặng! Một sự im lặng đến ngạt thở. Sự im lặng không bình thường khiến tôi nổi gai khắp mình, có hàng ngàn mũi kim đang chích vào da thịt khiến tôi không thể nằm yên. Người tôi bỗng dưng lạnh buốt. Tôi tốc mền ngồi dậy, hai tay ôm lấy gối, đưa lưng về phía Tần. Quả bóng được bơm căng ở trong nó đã xì hơi bẹp dúm. Tần vụt ngồi dậy ôm lấy tôi. “Em có lỗi! Nhưng mà…!” Nó khóc, bỏ dở câu nói nửa chừng. Giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc. Đầu áp vào lưng tôi, hơi nóng lan sang, người tôi dần dần ấm lại. Máu dồn lên mặt nóng ran. Máu đang chảy trong người tôi cũng là máu đang chảy trong người nó. Tôi ngồi thẩn thờ, có cái cảm giác giống như lúc nó hỏi xin tôi con cào cào bằng lá dừa, ngoài kia trời đã tang tảng sáng. Đêm ngắn vô cùng.




VVM.18.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com