"S ài gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!!"
Sài gòn không những đẹp mà lòng người Sài gòn thì bao dung, ấm áp, đầy ắp chân tình. Sài Gòn còn thu hút nhân công, nhiều việc làm , các sinh viên đi học, đến khi ra trường đều ở lại xin việc làm, người lao động, các nơi về Sài Gòn kiếm việc cũng dễ Vậy là Sài Gòn càng đông đúc..
Đôi trẻ này ở cách Sài Gòn hơn hai trăm cây số, mới cưới nhau được mấy tháng, cũng nghe lời bạn bè rủ nhau lên Sài Gòn kiếm sống. Nhờ có người quen bảo lãnh, mỗi sáng chồng đến cơ sở sản xuất kem, nhận xe kem đi bán, bán suốt ngày, tối mịt mới về, thu nhập cũng khá. Còn vợ bán trái cây, cháu bưng, một rổ dạo quanh xóm, nào ổi, nào xoài, nào cốc v..v.. ..được gọt sắn và có muối ớt gỉả nhỏ, trông thật hấp dẫn
Cuộc sống hàng ngày cùng thong thả. Hai vợ chồng thuê một phòng nhỏ, mười sáu mét vuông sống tạm qua ngày. Mới ở được hơn một năm, vợ mang bầu, rồi lại bị dịch bệnh,
Sài Gòn bị phong tỏa mấy tháng, không còn mua bán gì được nữa, ngày ngày hai vowk chồng nhìn ra con hẻm nhỏ mà ước mơ, cầu nguyện mau hết dịch, nhưng mà hết phương gắng gượng. Khi thành phố được nới lỏng, hai vợ chồng bàn nhau về lại quê hương
Tối đó hai cháu gom góp áo quần vào ba lô, hai người phải khám y tế mất mấy trăm, chỉ còn vỏn vẹn một trăm ngàn đồng, nhưng cũng quyết ra đi, vì ở lại càng thêm khổ, cô bé cứ suy nghĩ mãi, khi đi mang bao ước vọng, nào là lên Sài Gòn cố gắng làm và dành dụm, để ngày về sẽ có chút ít tiền gửi cha mẹ hai bên, sẽ may sắm áo quần cho em út, nào ngờ cơn dịch quá ác, kéo dài mãi đọa đày bao người
Vậy là sáng hôm ấy mới năm giờ, hai cháu ra đi, dù không có phương tiện, nhưng đành phải đi bộ, Phương tên người chồng, nói cùng vợ
- Em ơi! Anh lo cho em quá, thai nhi đã tám tháng rồi, em có đi nổi không?
- Có anh à, em sẽ cố gắng, khi nào mỏi chân quá, em sẽ ngồi nghỉ, anh chờ em nhé
- Dĩ nhiên là anh chờ em rồi. Anh lo cho em nhiều lắm, em biết không?
Dạ, em biết
Thế rồi hai vợ chồng chậm rãi đi, được năm cây số, Ái ( tên người vợ ) ngồi nghỉ bên lề đường, em than mỏi chân quá, em mới hai mươi tuổi. Cũng may hai bên đường người dân để nước uống, thức ăn gọn nhẹ, giúp cho những người về quê, tránh dịch, đoàn người nối đuôi nhau, nhưng rồi đôi trẻ lọt lại sau, rồi sau nửa. Đang ngồi nghĩ vơ vẩn, bổng có tiếng gọi
- Hai cháu về đâu?
- Dạ, hai cháu về An Giang
Người đàn ông trung niên nhìn quanh rồi hỏi
- Hai cháu đi bằng gì ?
- Dạ hai cháu đi bộ, tới đâu hay tới đó bác ạ
Ông nhìn chúng với ánh mắt ái ngại, xót thương rồi ông vụt nói
- Bác cho hai cháu chiếc xe đạp, chở nhau đi tạm hai cháu nhé
Bé Ái ngỡ ngàng tưởng như mình nghe lầm, nhưng không, đây là thật, rất thật, hai đứa mừng quá vụt quì xuống tạ ơn, nhưng người đàn ông không cho, ông nói :
- Ở đời như chiếc đò đưa nhau qua lại, các cháu đừng ngại, biết đâu một ngày nào đó bác sẽ nhờ đến các cháu, cứ yên tâm mà nhận đi, không đáng gì đâu các cháu ơi,
Thế rồi đôi trẻ chở nhau đi, đói khát có người dân hai bên đường trợ cấp.
Đi thêm được 70 cây số, bé Ái lại có triệu chứng động thai, đôi trẻ ngồi nghỉ ven đường, trước một căn nhà khá khang trang, bác chủ nhà ra hỏi ngọn ngành, thế rồi đều bất ngờ làm đôi trẻ muốn xỉu
- Hai cháu ơi, bác cho hai cháu chiếc xe máy này, tuy xe Tàu nhưng ít đi, cũng còn dùng được
Ông gọi người chồng dặn dò
- Lựa khúc đằm mà đi, đi chậm thôi cháu nhé
Ông tần ngần rồi nói
- Bác cho thêm hai cháu năm triệu, để về quê lo việc sinh nở
Đôi trẻ một lần nữa quì rạp tạ ơn
- Bác đã sinh chúng cháu lần thứ hai, đời này kiếp này biết bao giờ chúng cháu mới đền đáp nổi hở bác?
Nói xong hai vợ chồng đôi trẻ nước mắt chảy dài. Phải chăng đôi trẻ khóc vì cảm động và khóc vì vui mừng ?
- Thôi nghỉ khỏe khỏe rồi lo đi về nhà sớm nhé
- Đôi trẻ dạ thật lớn rồi nhìn người đàn ông xa lạ như nhìn một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, hay trong truyên cổ tích hiện về
Lúc hai trẻ mới lên Sài Gòn kiếm sống, chúng ước mơ, tết về quê, hớn hở về làng, có tiền dư đưa cho ba mẹ hai bên vài triệu để cúng ông bà, nhất là hình ảnh các em thơ, vui mừng súng sính trong những bộ đồ mới do mình mua tặng, ôi,sung sướng, thỏa thích, biết bao, nhưng khi va chạm vào cuộc đời mới biết muôn vàn khó khăn, muôn vàn nỗi gian truân, giữa cuộc sống. muôn màu
Bây giờ lòng nhân từ của những người không quen biết, không bà con thân cận, mà đã cho hai vợ chồng đến năm triệu, một đều mà mơ chúng cũng không dám nghĩ. Những khi lăn lộn giữa chợ đời chúng cứ nghĩ trên đời này chỉ có tiền, tiền là quan trọng, còn lòng người đều bị phôi pha.. Nào ngờ trên cõi đời này tình người còn nhiều, nhiều lắm, quan trọng lắm, chứng minh rõ nhất là sự cứu trợ hai bên đường, giờ đây chúng còn nhận được, những tình thương bao la, mà chúng chưa bao giờ dám nghĩ tới, chúng cứ bâng khuâng, bâng khuâng và suy nghĩ mãi trong lòng.....