Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

LOÀI CÂY CÓ NỖI BUỒN RIÊNG


                     

C ó một loài cây- mang cái tên nghe thật buồn rười rượi- cây Sầu riêng. Nó được trồng nhiều ở miền Tây và Đông nam bộ. Theo Wikipedia, nó là giống cây có gốc ở vùng Đông Nam Á, quả có vỏ và gai sần sùi, tỏa ra mùi rất đặc trưng là rất nồng. Mùi hương của sầu riêng tạo nên nhiều phản ứng khác nhau từ thực khách: kẻ mê thích, kẻ ghê sợ mãnh liệt. Nó được mô tả như mùi hành tây thối, mùi nhựa thông hoặc mùi nước cống. Do cái mùi rất đặc biệt ấy của sầu riêng mà lại còn đeo bám rất lâu cho nên loại quả này bị cấm mang vào một số khách sạn và phương tiện giao thông công cộng ở Đông Nam Á như máy bay, xe khách… Tuy thế, với mùi vị này, có người lại yêu thích cho là thơm ngon ngọt, ghiền ăn. Cứ mong chờ đến mùa là thưởng thức.Âu như miếng phó mát trời Tây. Kẻ ăn không được, người lại ghiền quanh năm.

Cũng từ cái mùi kinh dị ấy, quả Sầu riêng đã có câu chuyện đau lòng mà năm xưa mẹ đã kể tôi nghe. Nay chỉ nhớ lại mang máng trong ký ức. Chuyện rằng: ở một xứ nọ, có một người dân, do trồng được loại cây cho quả rất đặc biệt và rất ngon nên cung kính đem dâng nhà vua. Khi quà vừa dâng lên, nhà vua ngửi phải mùi kinh dị ấy, nỗi trận lôi đình cho chém ngay kẻ mạo phạm mình. Sau khi nguôi cơn giận, nhà vua tò mò xem thử trái cây vừa được dâng ra làm sao. Nào ngờ khi xẻ ra, một mùi thơm kỳ diệu tỏa lên, nếm thử thấy thật ngon.Nhà vua đâm hối hận vì lỡ tay giết kẻ tặng quả nên đặt tên quả là Sầu riêng để tưởng nhớ.

Trong kho tàng cổ tích Việt Nam, lại có câu chuyện khác về nguồn gốc loại quả này. Chuyện kể có một chàng trai xứ Đồng Nai, thời Tây sơn có tài văn võ song toàn, đã từng đứng lên chống quân Nguyễn Ánh. Khi Nguyễn Ánh chiến thắng, lên ngôi, sợ bị truy đuổi nên chàng trốn sang xứ Chân lạp. Nhờ tài chữa bệnh, chàng cứu sống một cô gái và nên duyên vợ chồng. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Trong vườn nhà vợ có cây tên gọi là Tu rên, năm ấy có quả bói. Vợ hái cho chồng ăn. Mùi thối từ quả đã làm anh nhăn mặt nhưng vợ đã dịu dàng bảo:|” Anh cứ ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đây”. Đang lúc vợ chồng yêu thương nồng thắm thì cô vợ ngộ cảm, đột tử bất ngờ. Anh chồng khóc thương thảm thiết và luôn trong giấc mộng thấy vợ hiện về hứa sẽ theo anh mãi tận chân trời góc biển. Khi có lệnh Vua Gia Long ân xá cho tất cả tội nhân, chàng từ giã quê vợ, quay về quê cũ. Trước ngày lên đường, vợ anh báo mộng cho chồng biết là mình sẽ theo chàng cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy cây "tu rên" tự nhiên chỉ đậu có mỗi một quả. Và quả "tu rên" đó tự nhiên rơi vào vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rỡ quyết đưa nó cùng mình về xứ. Với nỗi lòng riêng canh cánh không bao giờ nguôi với mối tình với vợ, chàng đã ương hạt "tu rên" thành cây đem trồng trong vườn ngoài ngõ. Từ đây, ngoài công việc dạy học cho dân làng, chàng còn có công việc chăm nom cây quý ghi dấu mối tình xưa. Những cây "tu rên" của chàng ngày một lớn khỏe. Lại mười năm nữa sắp trôi qua. Chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã đốm bạc. Nhưng ông già ấy lòng bỗng trẻ lại khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm chút nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng làng xóm tới dự đám giỗ của vợ và nhân thể thưởng thức một thứ quả lạ đầu tiên mới có ở trong vùng. Khi những quả "tu rên" được bưng ra đặt lên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy một mùi khó chịu. Nhưng chủ nhân biết ý đã nóilời giải thích: " Nó xấu xí nó hôi, nhưng múi của nó ở trong lại đẹp đẽ thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ chúng tôi". Ông vừa nói vừa xẻ những quả "tu rên" chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Khi nuốt múi "tu rên" vào đến cổ, mọi người đều cảm nhận có một vị ngon ngọt lạ thường. Họ vừa ăn vừa nghe ông kể lại chuyện tình duyên xưa mà bao năm qua ông giấu kín trong lòng. Ông kể mãi, kể mãi. Và khi kể xong, ở khóe mắt con người chung tình ấy long lanh hai giọt lệ rơi đúng vào múi "tu rên" đang cầm ở tay. Tự nhiên hai giọt nước mắt ấy sôi lên sùng sục trên múi "tu rên" như vôi gặp nước và cuối cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám giỗ ba ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy dân làng mỗi lần ăn thứ quả đó đều nhớ đến người gây giống, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi "tu rên" bằng hai tiếng Việt "sầu riêng" để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người vùng ấy còn cho biết những cây sầu riêng nào thuộc giống loại hạt có hai giọt nước mắt của anh chàng rơi vào thì mới là giống sầu riêng ngon nhất.

Ngày nay Sầu riêng đã được nhân giống trồng khắp ở các vùng như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương trên các miệt vườn luôn có phù sa mầu mỡ của sông Cửu Long và sông Đồng Nai bồi đắp ngày ngày tháng tháng, cũng như lượng mưa của đất trời Nam bộ luôn đủ để giúp cây phát triển.

Ngoài ra các vùng đất khác ở Tây nguyên vốn là đất đỏ bazan, giàu chất hữu cơ cũng trồng được loại sầu riêng này. Có sống ở vườn cây Sầu riêng, ta mới cảm nhận hết sự diệu kỳ của nó. Cây trồng khoảng 10 năm thì bắt đầu cho hoa. Hoa Sầu riêng nở ban đêm, sáng ngày rụng nhị trắng xóa cả vườn. Nhị hoa đem xào ăn ngon như giá đỗ. Quả Sầu riêng chín độ muồi sẽ rụng. Nếu nghe nhà vườn bán Sầu riêng rụng, đừng tưởng rằng nó đồ bỏ, mà trái lại, giá bán những quả này sẽ cao hơn loại hái trên cành. Vào vườn Sầu riêng phải luôn cảnh giác đội mũ bảo hiểmvì quả rụng xuống đầu sẽ rất nguy hiểm.Để chọn trái sầu riêng đảm bảo chất lượng, cần lưu ý mấy đặc điểm sau: - Trái sầu riêng hình dạng cân đối, có nhiều múi (thường từ 4-5 múi) - Các gai to, cứng, đầu gai cùn, bắt đầu ngả vàng là trái sầu già. - Khi mới hái, cuống trái sầu riêng tươi. - Các trái sầu riêng sẽ chín dần khi bắt đầu ngửi thấy mùi thơm từ quả, phía đáy quả bắt đầu chuyển vàng và lan dần lên giữa quả. - Dùng tay ấn trên đỉnh múi sẽ hơi lõm xuống, nghĩa là trái sầu riêng đã có thể ăn được. Chọn đúng tiêu chuẩn, ta sẽ thấy múi sầu riêng vàng óng, dầy cùi, ngọt đậm, thơm phức.

Quả sầu riêng có giá trị kinh tế cao. Ngoài việc ăn chín cây, quả sầu riêng còn phối hợp chế biến các loại kẹo, bánh, kem và một số món ăn mặn. Năm sang học làm kem ở Pháp, tôi luôn theo chân thầy giáo học tỉ mỉ mọi điều. Có hôm thầy hỏi tôi:|” Madame thích ăn kem gì nhất?” Tôi buột miệng trả lời: “ Kem sầu riêng” .

Hôm sau, giờ ăn tráng miệng, thầy giáo bưng mời tôi cốc kem dậy hương vị sầu riêng quê nhà. Tôi vui sướng ăn sạch cốc. Về sau, tôi mới hay thầy đã chạy xe hàng chục cây số để tìm hai, ba siêu thị mới mua được quả Sầu riêng mà giá cao gấp chục lần ở Việt Nam. Thì ra tôi đã ăn cốc kem đậm tình người. Tình người thầy đã thương mến tôi- một cô giáo Việt ngày đêm miệt mài chăm chỉ học hành như loài ong mật bay bay hút mật dâng đời.

Quả Sầu riêng có nỗi buồn riêng của nó.

Ta cũng có nỗi buồn riêng của mình. Nhưng nếu ta cứ giữ mãi nỗi buồn riêng trong lòng, có thể ta sẽ bị trầm cảm mất. Vì thế hãy tìm kẻ tri âm tri kỷ để tỏ nỗi buồn riêng bạn nhé!

Sầu riêng ơi! Ta viết chuyện mi khi ngoài kia biển Đông đang dậy sóng.

trích “ Vườn Yêu Thương”




VVM.13.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com