- T hiện ơi…có nhà không !
- Dạ con đây nè. Tiếng của Thiện từ trong nhà vọng lại đáp lời Dì 5, rồi vội chạy ra.
- Dì mang cho con miếng mít nè, thằng Cường mới chặt hôm qua. Để qua một đêm hôm nay vừa ăn luôn rồi đó.
- Dạ…dạ…Thiện gật đầu dạ lịa lịa cùng với nụ cười trên môi rồi nhìn theo bước chân Dì 5, tay bưng rổ mít đem đi cho nhà mấy dì bên cạnh. Nghe được cuộc nói chuyện, mẹ Thiện đi từ trong nhà ra, nhìn miếng mít vàng ươm trên tay Thiện, mẹ hỏi:
- Dì 5 cho mít hả ?
- Dạ.
- Sao mẹ không nghe con cảm ơn Dì 5 hết vậy?
- Dạ, tại con thấy Dì 5 cũng là người thân trong nhà nên con thấy cái gì cũng cảm ơn hết cảm giác như khách sáo quá.
- Nhưng nhận đồ của người khác thì phải cảm ơn người ta chứ con, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Thiện gãi gãi đầu, dạ con biết rồi.
Thiện có cái tính tình ngồ ngộ, nó thích một sự tự nhiên quá đỗi ngây thơ. Đến mức nghĩ rằng ai cũng như mình, đã mấy lần nhận đồ từ mấy dì cho mà nó chỉ gật đầu dạ…dạ …rồi cười thật tươi một cái để tỏ cái tấm lòng biết ơn. Dường như nó ngại nói lời cảm ơn và đặc biệt là cảm ơn những người thân trong nhà. Mặc dù nghĩ vậy nhưng những lần sau nhận đồ của ai nó vẫn nghe theo lời mẹ dạy.
Thiện năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi đời, nó có tính thần học hỏi và cầu tiến không kém và đặc biệt là rất thích đọc sách. Là một giáo viên trường xã, tính nó vốn sống rất giản dị không xa hoa đua đòi kì dị. Nó hay để tâm quan sát cuộc sống, yêu thiên nhiên. Nhà có trồng mấy chậu hồng cứ sáng sáng mỗi khi quét sân ngang đó, nó đều đưa tay nâng niu mấy cánh hồng thắm đỏ rồi mỉm cười. Sự tiếp xúc như đến từ hai phía, nó mân mê cảm xúc được giao hòa cùng hoa cỏ và đóa hoa xinh dường như càng xinh hơn mỗi khi được nó ngắm ngía, vuốt ve. Nó thích công chuyện sân vườn và trồng trọt nên cũng có một mớ gia tài, nào bông hồng bông lan, cây mai cây sứ, bên hông nhà thì trồng một ít rau muống rau lang,…Hôm trước, Thiện chở học sinh tham gia phong trào ở huyện về, ngang qua tiệm tạp hóa nó ngừng lại mua cho bé mấy hộp sữa tươi. Coi như một chút quà cho bé. Đến trước ngõ, bé con bước xuống xe tay ôm hộp sữa và không quên khoanh tay cúi đầu:
- Con cảm ơn cô !
- Ừ, con vào nhà đi. Thiện mỉm cười thật tươi nhìn theo bóng dáng học trò bước vào cổng nhà. Bỗng nhiên nó cảm thấy một luồng hạnh phúc chạy quanh não, lan tỏa từ trong tim. Hình ảnh quá đỗi thân thương của con bé làm nó sung sướng. Đẹp biết bao ! Tâm hồn con trẻ là trong sáng nhất, nó biết thể hiện sự yêu kính đối với người thầy cùng với lời cảm ơn rất ấm áp.
Hè này, Thiện đang học lớp Cử nhân tại chức tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên của thị xã. Ngày cuối cùng kết thúc học phần, cô giáo có một số ý trao đổi cùng học viên. Cuối lời cô không quên chúc sức khỏe đến cả lớp và gởi cảm ơn tất cả:
- Cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe trong suốt thời gian qua, và cảm ơn chúng ta đã chịu đựng nhau.
Nghe tới đây, với đôi mắt đang chầm chầm nhìn vào cô giáo bỗng dưng Thiện nhíu mày “cảm ơn chúng ta đã chịu đựng nhau ?”, Thiện lặp lại lời nói đó trong lòng vài ba lần. Nó mường tượng lại thời gian công tác của nó mấy năm qua. Là một giáo viên, nhiệm vụ của Thiện là làm tốt việc dạy dỗ các em học sinh, truyền đạt cho các em những kiến thức cần có đúng theo quy định. Thế nhưng, trong quá trình học tập thì không phải cứ giáo viên dạy đến đâu thì các em sẽ hiểu đến đó bởi vì mức độ nhận thức của các em không đồng đều. Hoặc là không phải lúc nào cả thầy lẫn trò luôn có những cảm xúc tích cực trong suốt thời gian lên lớp. Với bấy nhiêu những điều ấy đủ gây nên những tình huống sư phạm thuận nghịch trong giờ học.
Con người đôi khi hay chủ quan với suy nghĩ của bản thân, ít có người nào biết đặt mình vào vị trí kẻ khác để suy nghĩ dùm cho họ. Vì thế mà cuộc đời vẫn luôn luôn diễn ra những bất mãn không thôi, cũng vì không hiểu cho nhau.
Thiện nhớ khi trước, có cô bạn hay than vãn:
- Tao mệt quá xá Thiện ơi. Mấy đứa học sinh nói hoài nó không hiểu. Rồi có hôm cô bạn ấy lại bảo:
- Con bé Liên nó chép bài chậm quá, lớp 5 mà viết như vậy làm sao còn thời gian để học môn khác, làm sao theo kịp bạn,…Thiện chỉ gật đầu ừ hử ngồi nghe. Thiện hiểu rằng lớp 5 là lớp cuối cấp. Nhưng có bao giờ cô bạn đó đặt mình vào vị trí của các em học sinh chưa? Em đó không hiểu bài có phải chỉ do bản thân các em chậm hiểu hay vì sự truyền đạt của giáo viên chưa đủ gợi cho các em hướng suy nghĩ để có thể chiếm lĩnh được kiến thức. Nếu nói một hai lần không hiểu thì dù nói hoài nói hủy chỉ làm cho người nghe phát chán mà không đạt được kết quả. Hay bé Liên viết bài chậm là do đâu, là vì em chỉ thích học Toán mà cứ rề rà mỗi khi viết chữ. À, đúng là chẳng ai hiểu ai mà đúng hơn là cả hai cô trò đang chịu đựng nhau. Sự chịu đựng của những nỗi niềm.
Thiện trầm ngâm theo dòng tư tưởng chảy ngược rồi lại xuôi, mặc cho lời cô giáo đang tiếp tục. Thiện bỗng thấy cô giáo sao mà tài thế, chỉ một câu nói đã làm nó như chợt giật mình tỉnh thức. Sau ngày chia tay ấy, lời cảm ơn của cô giáo luôn luôn được giữ trong lòng Thiện và mỗi khi đối diện với học trò nó lại nghĩ đến lời cảm ơn ngày hôm đó. Nó hiểu rằng lời cảm ơn là không thể thiếu trong cuộc đời. Lời cảm ơn từ cửa miệng thật đơn giản và bình dị ai cũng có thể nói nên lời. Nó như chiếc cầu vồng sau cơn mưa vừa tạnh hạt, với bảy sắc màu huyền bí cầu vồng là sự giao thoa giữa hai thời mưa nắng.
Cảm ơn cuộc đời vì tất cả!