G iường cô nằm kê sát bên khung cửa sổ, buổi sáng đón nắng lên, buổi chiều đón gió vào, và những đêm có trăng thì lại được đón đầy ánh trăng. Tâm hồn cô lúc nào cũng đầy ắp nắng, gió và trăng nên cũng có lắm điều phiền muộn, đôi khi những điều phiền muộn ấy kết tụ lại thành những giọt nước mắt, và nó sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào một khi cô cảm thấy không sao cầm giử lại được.
Đêm nay trăng sáng lắm, trời lại trong veo vì đang là“ mười sáu tròn trăng”. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn trăng đến mỏi nhừ cả lưng, trăng cũng nhìn cô như mê hoặc khi có một quần sáng ngũ sắc vây tròn chung quanh, một màn sương mỏng dính mong manh như tơ trời đang lướt qua và hơi che phủ quần sáng ấy, khi màn sương mỏng đó tan đi thì ánh trăng lại trở nên chói chang sắt bén làm nước mắt cô trào ra, cô nằm xuống và khóc ướt hết một góc gối.
Cô vẫn muốn anh là mối tình cuối cùng của cô khi hai người cùng ký vào tờ hôn thú, cô đã luôn tuân giử điều này nhưng còn anh thì sao? Anh chỉ giử được đúng một năm, vào cái ngày mà cô nao nức chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người với nhau để kỷ niệm ba trăm sáu mươi lăm ngày chung sống thì anh gọi điện thoại về nói là:
- Alo, em à…hôm nay anh về trễ lắm đó nghen, đừng chờ anh.
Rồi anh vội vàng cúp máy như chỉ sợ cô nhắc đến buổi tiệc tối nay.
Có giọt đắng nào đó đã vướng vào cổ làm cho cô nghẹn cứng, mâm tiệc nhỏ mà cô cất công làm suốt một buổi chiều và lọ hoa hồng đỏ rực mười cánh tượng trưng cho tình yêu, cùng với chai rượu vang óng ánh nằm trong sô đá lạnh…chờ đợi ai đây? Mời gọi ai đây khi chủ nhân của nó không về?
Cô giận lắm, nhưng làm gì được với nỗi giận đang đốt cháy ruột gan mình khi cô là người quá hiền lành, ủy mị. Cuối cùng thì cô để nguyên mọi thứ ở trên bàn, lên giường ngồi nhìn trăng và khóc với trăng.
Chồng cô về khi trăng đã lên cao qua khỏi khung cửa sổ, có điều gì đó làm cho anh hưng phấn để hát nho nhỏ một bài tình ca lãng mạn. Anh bước vào phòng mang theo mùi thơm của loại nước hoa nào đó rất lạ, và anh rất vô tư khi bật ngọn đèn trong phòng làm cho cả căn phòng sáng lóa, thấy cô đang ngồi bên cửa sổ mắt đỏ hoe, anh phồng má thở “phù” một cái, hỏi một cách hết sức vô tình:
- Sao mà khóc? Có gì buồn mà khóc? Mít ướt quá vậy?.
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã lấy áo quần đi vào phòng tắm, vẫn hưng phấn để hát mấy câu nhạc tình vớ vẩn. Anh không thèm để ý đến mâm tiệc cô bày sẵn chờ anh. Cô ngồi đó với tất cả sự ngỡ ngàng, chua xót lẫn đắng cay.
Kỷ niệm mừng một năm ngày cưới là những giọt nước mắt mặn chát của cô và sự hững hờ của người chồng vô tâm.
Người phụ nử đó thật cuốn hút làm cho anh không cưỡng lại nổi mỗi khi bà ta mời gọi, nếu đem nhan sắc ra để so sánh với vợ anh thì bà ta thua xa, nếu đem những nết hạnh ra để lên bàn cân thì vợ anh lúc nào cũng trĩu nặng, vậy thì ở nơi con người của bà ta có gì?
Mới chỉ gặp và quen biết nhau chừng một tháng thôi mà sao anh thấy dường như hai người đã có duyên đâu từ kiếp trước. anh quên hết mọi thứ, quên rằng bên cạnh mình lúc nào cũng có người vợ xinh đẹp, hiền thục, nết na. Phải chăng anh đang bị bà ta bỏ bùa mê? Chỉ biết một điều là khi được ở bên cạnh bà ta, anh đã được bà ta khơi thông hết tất cả những mạch nước ngầm đang âm ỷ trong con người trần tục của anh.
Cũng có lúc anh ray rức ân hận khi nghe những tiếng thổn thức nho nhỏ của vợ mình trong đêm vắng, anh đang định dỗ dành cô thì giấc ngủ ập đến cuốn phăng tất cả. Ngày qua ngày anh như con thiêu thân lao vào ánh đèn đêm, biết là sẽ rảy chết nhưng không sao dừng lại được.
Nằm bên cô là người chồng yêu dấu nhưng chỉ có xác mà không có hồn, hồn của anh bay la đà trong giấc ngủ và ú ớ gọi tên một người đàn bà cô nghe rất xa lạ. Trăng mười hai hơi khuyết nhưng vẫn sáng một màu thật dịu dàng, cô co người lại không muốn chạm vào thân thể của chồng, đã có gì đó đổ vỡ trong cô để cô có cảm giác gai gai lạnh, anh ấy gọi tên ai vậy? nhớ nhung gì đến nổi trong giấc ngủ mà vẫn nhớ?
Chồng cô giật mình tỉnh giấc đưa tay qua với lấy cô, cô nhích vào sát cửa sổ, ngữa mặt lên cho ánh trăng chiếu thẳng vào mình, và đón làn gió nhẹ thoảng hương đêm, cô tưỡng tượng có một người đang say đắm hôn mình, cô nhắm hờ mắt lại để đón nhận thật trọn vẹn nụ hôn nồng nàn đó…
- Sao em còn ngồi đó? Ngủ đi chứ.
Anh vẫn chưa hay rằng cô đã biết anh đang phản bội cô vì trong giấc ngủ anh đã gọi tên người đàn bà đó. Trái tim cô vô cùng đau đớn, mâm tiệc nhỏ kỷ niệm ngày cưới cô đã chuẩn bị rất chu đáo, nhiệt tình, thắm thiết hôm nào chờ đợi anh nhưng anh đã chối từ, nó vẫn còn là vết dao cứa vào trái tim cô, chẳng những đã không được chữa lành mà còn bị đào khoét sâu hơn, mỗi ngày một chút. Trái đắng nào anh đưa cho cô cắn mà nuốt mãi không trôi?
Vòng quay của bánh xe thời gian đang làm phai nhạt tình cảm vợ chồng. Trời ơi, có gì buồn và chua chát hơn khi hai người sống bên cạnh nhau, cùng chung một mái nhà mà tâm hồn lại quá cách xa nhau. Cô quay quắt tìm kiếm hình ảnh của chồng mình ngày đó, có xa xôi gì cho lắm, chỉ mới đây thôi, một câu thề ước, một lời cam kết đầy keo sơn gắn bó. Cô nhớ và nhớ…nhớ hết chuyện này đến chuyện nọ, nhớ những kỷ niệm đã có với chồng, và khi nỗi nhớ của cô cứ thế lăn dài theo mỗi đêm ngồi nhìn trăng bên cửa sổ thì nó đã đi rất xa, xa đến nổi chồng cô mất hút và không còn trong cuộn phim của nỗi nhớ nhung đó nữa, mà thay vào đó là một hình bóng khác với bao nhiêu kỷ niệm của một thời rất xa, một thời mà khi gật đầu đồng ý làm vợ anh, cô đã quên rất dễ dàng.
Cô ngửa mặt nhìn trăng, gió và trăng đang mơn man trên trán, trên má, trên mắt và môi cô, cảm giác thật là mê đắm, thật là dễ chịu, từ từ cô nhắm hờ đôi mắt để có thể vừa nhìn thấy trăng một chút ít, vừa để trăng hôn khắp mặt cô…và rồi ngày xưa cùng với người xưa đang về bên cạnh cô trong nỗi nhớ dạt dào.
Không biết đến bao giờ chồng cô mới thoát ra khỏi cơn mê say đang làm chết con người của anh và phá nát tình cảm vợ chồng của hai người?, cô sẽ âm thầm chờ đợi, trái tim cô không còn đau đớn vì bây giờ cô đã có ánh trăng, có làn gió thay cho người tình đang hằng đêm vỗ về an ủi cô, làm bạn với cô, thật ngọt ngào khi sống với kỷ niệm xưa bên trăng và gió, luôn cả bên sự hờ hững của chồng. Có sao đâu khi trong đầu cô, trong trái tim cô là điều bí mật không một ai hay biết ngoài ánh trăng và làn gió, mà trăng và gió thì không biết nói như con người. Cô không thể để cho trái sầu đau đeo bám tâm hồn mình mãi; mà phải để nó rụng rơi theo từng ngày cho đến khi nào chồng cô bừng tỉnh cơn mê, lúc đó trăng và gió không còn như là người tình của một thời thương nhớ.