Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


DÂNG VỢ




T rong cơ quan, từ ông Mạc làm bảo vệ đến ông Đa làm thủ trưởng, không ai là không mong ước có được một cuộc sống gia đình viên mãn như Thuần. Một ngôi biệt thự ở ngay trung tâm thủ đô, trước một cái hồ nước mênh mông, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, đi bộ quanh hồ vài vòng, hít thở không khí trong lành cũng đã thấy khoan khoái, đáng sống làm sao! Vào ngày nghỉ, vác chiếc cần câu ra, vừa nhâm nhi ly cafe vừa thả mắt xuống mặt hồ sóng gợn lăn tăn, chiếc phao câu chúi xuống, giật mạnh một cái, lôi lên chú cá chép to vàng ươm đang giãy giụa. Mang cá về cho vợ chế biến, mấy khúc giữa thì rán, khúc đầu khúc đuôi om dưa rồi alô cho mấy người bạn thân đến nhậu ngay ở chiếc bàn đá, dưới bóng cây râm mát, bên những khóm hoa hồng, hoa lan đang khoe sắc, thật ngon miệng làm sao! Nhưng đó mới chỉ là cái vẻ bề ngoài, một tổ ấm gia đình ngập tràn hạnh phúc bên trong ngôi biệt thự mới là điều đáng nói. Thuần, 45 tuổi, làm Phó thủ trưởng cơ quan. Thắm- gái Hà Nội chính gốc, 37 tuổi, vợ Thuần, xinh đẹp, thủy chung, đảm đang, hiệu trưởng một trường PTTH. Hai đứa con như hai thiên thần, cô con gái 13 tuổi đã cao 1m63, da trắng, xinh đẹp giống mẹ. Cậu con trai 10 tuổi, cao to, thông minh giống bố. Sáng sáng, Thuần có xe hơi cơ quan đến đưa đón, còn vợ thì tự lái xe ô tô riêng đưa con đi học rồi đến trường làm việc. Nhiều lần ủy ban quận muốn điều Thắm lên làm Trưởng phòng giáo dục quận nhưng cô từ chối, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình, muốn làm hậu phương vững chắc để chồng đi lên, để con cái có người chăm sóc sức khỏe, học hành.

Có lần ông Đa nói với Thuần: “ Nếu được, tớ sẽ đánh đổi tất cả để có được vợ đẹp, con không như cậu!”. Cũng phải thôi vì vợ ông vừa già, xấu lại còn lắm mồm, ông chán. Hai cô con gái đều giống mẹ nên ông cũng chán nốt. May mà ông có chức có quyền nên đều gả chồng cho hai con gái được. Cô đầu lấy chồng quê tỉnh lẻ, hiền lành, ông cho ở rể và xin việc cho ở Hà Nội. Cô thứ hai, ông mua cho căn hộ chung cư cao cấp. Sang năm ông về hưu, ông đang lo ngay ngáy, không phải về tài chính thâm hụt mà lo không còn đến cơ quan, không còn đi chọp, đi công tác, suốt ngày nhìn thấy mặt vợ, nghe vợ ca thán cái đầu gối đau quá, tôi chết mất thôi; đi chợ, đi siêu thị không biết mua cái gì ăn nữa, thịt thối tẩm hóa chất thành tươi, rau thì phun thuốc kích thích xanh non mơn mởn, ung thư mà chết sớm, chết sớm! Ông đã tính rồi về quê xây một trang trại, mua một chiếc xe hơi để ở chứ sống với vợ, nếu không bị thần kinh thì cũng có ngày bị tai biến. Trong hai nhiệm kỳ qua, ông cũng kiếm được hơn ba trăm tỷ. Trước khi về hưu, ông nhẩm tính cũng kiếm thêm được gần hai tỷ nữa thông qua việc thi công chức, xét biên chế, đề bạt phó, trưởng phòng, phó thủ trưởng và đặc biệt cái ghế của ông. Cơ quan có ba phó, muốn được làm trưởng thì phải cạnh tranh. Thời buổi bây giờ, có tài mà không có ô dù hay tiền thì cũng như không. May cho ông, cả ba cấp phó của ông đều không thuộc diện con ông cháu cha hay có bề trên nâng đỡ nên việc chạy đến với ông là đương nhiên. Cái ghế trưởng của ông vừa có quyền lực vừa có nhiều bổng lộc nên dứt khoát phải 50 tỷ trở lên ông mới cho ngồi vào; ông sẽ đấu thầu, ba phó, ai bỏ thầu nhiều hơn 50 tỷ và nhiều nhất, ông sẽ cho thắng thầu. Ông cũng chẳng được ăn cả mà phải đem nộp cho ông Bạc, cấp trên của ông 50%. Cả ba phó của ông đều giàu có, cũng là nhờ quyền lực cả nên họ sẵn sàng mang tiền đến cho ông. Nhiều lần làm việc riêng với từng người, ông đã bật đèn xanh cho họ rằng sang năm ông về hưu, ông sẽ đầu tư 50 tỷ, à khéo mà hơn, xây cái trang trại ở quê để ở cho thoáng mát, khi có thời gian mời anh em bạn bè và đồng nghiệp trong cơ quan về chơi. Ai cũng hiểu, 50 tỷ là số tiền khởi điểm và cái câu “ khéo mà hơn” của ông là ai nhiều hơn ai thì sẽ thắng cuộc.

Thuần là người đầu tiên đặt vấn đề với ông về việc được ông giúp đỡ, dìu dắt với cái giá 60 tỷ, hai ông phó kia nói muộn hơn nhưng lại cao giá hơn, một ông 70 tỷ và một ông 75 tỷ. Ông chưa nhận tiền ai nhưng ai ông cũng hứa, để họ hy vọng và để họ nâng cao giá trị của chiếc ghế trưởng lên. Thuần bỏ ra ít tiền nhất nhưng lại là người ham mê quyền lực nhất, khát vọng thể hiện cả ra trong hành động tâm linh. Nghe nói ở Nghệ An có ngôi Đền rất thiêng, nhiều quan chức hay vào đấy cầu được thăng quan tiến chức, Thuần cũng đã vào đó làm lễ cầu chức, lại còn thuê hẳn một bà thầy ở đó cúng lễ linh đình, tốn kém.

Trưa nay, ông Đa gọi điện cho Thuần nói sẽ đi ăn cơm cùng Thuần để bàn chuyện quan trọng, thế là Thuần hiểu chuyện quan trọng mà ông Đa sẽ bàn đến là chiếc ghế trưởng. Thuần mời ông Đa đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản có cái món cá ngừ đại dương mà ông Đa rất thích. Phòng VIP chỉ có hai người, nhân viên phục vụ cũng chỉ được phép mang thức ăn, rượu vào rồi ra ngay mà không cần phải đứng bên rót rượu như mọi khi. Uống hết chai rượu vang Pháp sản xuất từ thế kỷ 18, ông Đa bắt đầu vào câu chuyện, ông nói với Thuần, hai ông phó kia biếu ông những gần trăm tỷ mà ông chưa nhận lời, trong thâm tâm ông muốn giành cái ghế thủ trưởng cho Thuần nhưng ông không quyết được mà còn phải cấp trên phê duyệt nên Thuần phải cố lên. Sau một lúc đắn đo, Thuần đưa ra cái giá 70 tỷ, ông Đa nhếch mép cười, bằng đó mới chỉ đủ cho trên, còn ông không có phần à? Thuần chưa kịp trả lời ông Đa thì di động rung trong quần, Thuần lấy máy nghe, trả lời vài câu nhanh gọn. Qua lời thoại, ông Đa biết là vợ Thuần gọi nhưng ông vẫn hỏi lại Thuần, vợ gọi phải không? Thuần đáp vâng, vợ hỏi trưa nay có ăn cơm ở nhà không, cô ấy còn chờ. Ông Đa bảo hạnh phúc nhất Thuần, vợ đã đẹp người còn đẹp nết, chiều chồng hơn cả chiều con. Ông thở dài buồn cho chính mình, ôi giá như vợ mình được phân nửa của vợ thằng này thì đời mình đã có tý hạnh phúc. Ôi giá như mình được ngủ với vợ thằng này một đêm thì tuyệt vời biết bao. Ô tại sao mình không gạ tình lấy ghế nhỉ? Đôi mắt ông Đa nhìn chằm chằm vào mặt Thuần:

- Này cậu...

Ông kịp dừng lời, ông sợ nói thẳng tưng ra cái việc nếu ông được ngủ với vợ Thuần một đêm thì ông sẽ nhường cái ghế cho Thuần bị Thuần phản đối quyết liệt. Vậy nên ông khi Thuần hỏi ông định nói cái gì thì ông Đa bóng gió rằng hôm qua đọc báo mạng thấy cảnh đổi vợ cho nhau cứ như đổi áo. Thuần bảo bọn bệnh hoạn. Ông Đa bảo đổi vợ tập thể cho nhau thì quả là bệnh hoạn nhưng tri kỷ đổi vợ cho nhau thì cần xem xét theo khía cạnh quân tử. Quân tử vì quân tử mà dâng vợ thì càng quân tử; vợ của người quân tử vì chồng mà hy sinh thì càng tiết tháo. Chả hiểu Thuần lỡ miệng hay cũng cùng quan điểm mà nói ở đời có mấy ai tri kỳ ở mức ấy. Ông Đa đồng tình, tri kỷ ở mức cao như vậy kể cũng khó tìm nhưng ở tầm thấp hơn thì vẫn có và thường gắn với quyền lợi. Chẳng hạn có người dâng vợ cho sếp để được cất nhắc hoặc có người vợ tự dâng hiến cho cấp trên để chồng mình được thăng quan tiến chức. Rồi ông cụng ly với Thuần nửa đùa nửa thật:

- Cậu có muốn không mất một xu nào mà vẫn được ngồi vào cái ghế trưởng không?

Thuần cười:

- Anh cứ đùa dai, làm gì có chuyện đó, 70 tỷ còn chưa xong nữa là không một xu.

- Hà, hà thế mà được đấy nếu như tớ được ngủ với vợ cậu một đêm.

Thuần sa sầm mặt lại, ly rượi trong tay rung lên, thấy thế, ông Đa bảo đùa tí thôi chứ biết Thuần không bao giờ dâng hiến vợ cho ông để đổi lấy chức nhưng nếu ông là Thuần, ông sẵn sàng đổi vợ đẹp một đêm cho sếp để được lên sếp. Vợ, quan trọng là trinh tiết, dâng cho chồng rồi là xong, sau đó có ngủ với trăm thằng thì cái kia nó vẫn thế chứ có phải mỗi lần làm tình xong nó lại mọc ra màng trinh mới đâu? Thấy Thuần không đồng tình, ông Đa đúng dậy nói chiều nay ông phải lên Bộ trình Bộ trưởng mấy việc quan trọng nên về nhà tranh thủ chợp mắt tí.

Thuần đủ thông minh để hiểu ra vấn đề, ông Đa nói thật chứ không phải nói đùa, nếu Thuần đồng ý dâng vợ cho ông ta một đêm, ông sẽ đổi lại cho Thuần cái ghế trưởng của ông . Thuần biết ông Đa đã quá nhiều tiền, vợ ông lại quá xấu nên ông sẵn sàng thực hiện cuộc trao đổi này. 70 tỷ mà ông ta chưa đồng ý thì phải 100 tỷ mới mua được cái ghế của ông ta. Hừ, kể ra vợ ngủ một đêm với ông ta được những 100 tỷ đến hoa hậu làm cave cao cấp cũng không có cái giá này. Mà ông ta nói cũng đúng, trinh tiết thì vợ dâng cho mình rồi, hai đứa con như hai thiên thần thì cũng sinh cho mình rồi, giờ vợ vì chồng mà hy sinh thì mình sẽ được lên ngồi ghế trưởng thì cuộc đời mình viên mãn. Ồ mà nhỡ vợ có thai với ông ta thì sao? Không, để chắc ăn, sẽ tiến hành vào cuối hoặc đầu chu kỳ kinh. Không, để chắc ăn hơn nữa sẽ bắt ông ta dùng bao cao su và bắt vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp phòng từ xa. Trường hợp có thai sẽ đi nạo thai ngay chứ không đời nào để vợ sinh cho ông ta một đứa con.

Cái ý nghĩ dâng vợ cho ông Đa để được bước lên con được công danh cao nhất mà Thuần có thể đạt được trong cuộc đời cứ ám ảnh trong đầu Thuần. Thuần nửa muốn nửa không; muốn để được thăng chức, không muốn vì phải dâng vợ cho kẻ khác. Đến tận đêm, khi làm tình với vợ, Thuần lại cũng tưởng tượng ra mình chính là ông Đa nên cứ hùng hục, khiến cho vợ Thuần ngạc nhiên hỏi sao đêm nay làm tình kiểu gì thế? Thuần buột miệng sướng quá! Vốn là cô giáo dạy Văn nhạy cảm nên Thắm xoay người lại tra khảo chồng có đúng là đi làm tình với em nào sướng quá rồi về làm tình với vợ lại tưởng tượng ra người tình không? Thuần chối đây đẩy nhưng vợ không tin, tới tấp tra khảo. Cuối cùng Thuần đành kể lại câu chuyện chiều nay với ông Đa. Thắm run lên vì giận dữ, không ngờ cái lão già đê tiện ấy là đòi được ngủ với Thắm để trao đổi cái ghế mà lão đang ngồi. Tuy máu trong người đang sôi lên nhưng Thắm vẫn ỡm ờ thử chồng:

- Vợ ngủ một đêm với người ta, không mất 100 tỷ mà chồng được thăng chức trưởng quyền lực, nhiều bổng lộc, thôi để em hy sinh vì sự nghiệp của anh!

Thuần nhổm dậy, Thắm đinh ninh chồng không cho cô vài cái tát thì cũng chửi cô là đồ đĩ thõa, nào ngờ Thuần ôm chặt lấy Thắm:

- Ôi người vợ tuyệt vời của anh!

Nghe tiếng thốt mãn nguyện của chồng, nước mắt Thắm ứa ra, rõ ràng Thuần đã có sự tính toán trong cuộc đổi chác này. Thắm hiểu đó là một sự thật nhưng lại không muốn tin vào sự thật, muốn đó chỉ là sự thử thách tấm lòng chung thủy của vợ với chồng. Chồng thử vợ thì vợ cũng thử chồng xem thế nào? Vậy là một cuộc đổi chác đã được Thắm và Thuần thỏa thuận ngay trên chiếc giường hạnh phúc của hai người.

Ông Đa bất ngờ, sửng sốt, lặng người đi vài phút khi nghe Thuần bảo vợ Thuần đã đồng ý ngủ qua đêm với mình để chồng được ngồi lên chiếc ghế trưởng của ông. Ông búng tay Ok, bảo xếp lịch ngay đi. Háo hức là thế nhưng khi Thuần vừa ra khỏi phòng, ông Đa bắt đầu tiếc tiền. 100 tỷ chứ ít gì? Hoa hậu cũng chả có cái giá đó. Ừ thì vợ nó cũng đẹp cũng hấp dẫn nhưng hai con rồi chứ có phải gái mới lớn còn trinh tiết gì đâu? Nhưng không ngủ được với vợ nó thì cũng tiếc. Ồ, vừa được ngủ với vợ nó lại vừa vẫn nhận tiền của nó, sao lại không? Cứ để xong việc ngủ rồi đòi việc tiền, miễn trừ cho 50% phần mình, còn 50% phải nộp để cống lên trên không thì họ không phê chuẩn nhân sự. Dâng vợ rồi, nhất định nó phải dâng thêm tiền, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài! Quả nhiên giải pháp này đã khiến ông Đa đỡ xót tiền hơn, ông đã bắt đầu tưởng tượng ra thân thể của vợ Thuần, mềm mại, da trắng, mát mẻ và thật khó tin, mọi khi làm tình với tình nhân, ông đều phải uống thuốc thích trước nửa tiếng vậy mà bây giờ chỉ cần nghĩ và tưởng tượng ra cơ thể của vợ Thuần, ông đã hưng phấn. Thế nên, ông mong mỏi từng ngày, từng giờ để được ôm ấp vợ Thuần. Rồi cái thời khắc hồi hộp, háo hức cũng đã đến. Trong căn phòng của một khách sạn 5 sao, ông Đa nhìn đồng hồ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đúng 21g- giờ hẹn hò, có tiếng gõ cửa, ông Đa đi ra mở cửa. Ông ngạc nhiên khi có cả Thuần đi cùng vợ đến. Thắm không mặc váy mà mặc bộ áo dài trắng tinh khiết, chính thế lại càng tôn thêm vẻ đẹp nền nã của người phụ nữ.

Theo yêu cầu của Thắm, Thuần phải dẫn vợ đến tận nơi để tránh lừa đảo, biết đâu không phải là ông Đa mà lại là một kẻ khác được đánh tráo vao thì sao? Thời buổi bây giờ, người ta lừa lọc nhau như cơm bữa, huống chi chốn quan trường. Bây giờ thì đúng là ông Đa rồi, ông mặc quần sooc màu trắng, áo phông màu xanh. Có cái gì đó nhói đau trong tim Thuần, Thuần muốn biến thật nhanh ra khỏi căn phòng sang trọng này nên lặng lẽ quay ra.

- Anh đứng lại!

Tiếng Thắm lạnh lùng, Thuần quay lại, Thắm hỏi ông Đa:

- Sau khi tôi ngủ với ông đêm nay, ông sẽ nhường lại ghế trưởng cho chồng tôi chứ?

- Đúng thế!

Quay sang phía Thuần, Thắm lại hỏi:

- Phút cuối cùng, anh đồng ý dâng vợ cho ông Đa để đổi lấy chiếc ghế trưởng chứ?

Thuần không trả lời mà khẽ gật đầu.

- Bốp!

Thắm giơ tay tát mạnh vào mặt Thuần, khiến Thuần lảo đảo:

- Anh là thằng chồng đê tiện, tôi tưởng anh thử tôi hóa ra lại là cuộc đổi chác thật sự. Tôi sẽ ly dị anh ngay ngày mai. Anh không đủ tư cách nuôi con, tôi sẽ nuôi chúng!

Thắm chỉ tay vào mặt ông Đa đang đỏ rực lên vì xấu hổ:

- Còn ông là loại cán bộ khốn nạn, nếu ông còn tiếp tục bán chiếc ghế trưởng bằng tiền hoặc đổi chác gái đẹp, tôi sẽ tố giác ông với cơ quan chức năng!

Bị bất ngờ, ông Đa lảo đảo quỵ xuống, miệng méo xệch, thổ ra một đống máu. Thuần quỳ xuống ôm chặt lấy chân vợ khóc nức nở, van xin vợ hãy tha thứ cho mình nhưng Thắm vẫn quay gót, mở cửa bước ra, tà áo dài thướt tha bay bay trong cơn gió thoảng qua.


                                   


VVM.21.2.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com