Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         

ĐẠI CA



N ghỉ lễ, tôi về quê mang theo một trái banh da. Nhờ nó, tôi bổng trở thành “ Đại ca “ và được lũ bạn cung phụng đủ thứ món ngon.

Chiều chiều, tôi chỉ cần ôm trái banh rảo một vòng quanh xóm thì lũ nhóc húi cua lần lượt đuổi theo như ruồi đuổi theo mật. Để tôi vui lòng cho chúng chạm chân vào trái banh, đứa nào cầm theo không bánh thì trái. Đã vậy, mở miệng ra, một điều cũng “ Đại ca”, hai điều cũng “ Đại ca “ và còn hạ mình xưng là “ Tiểu đệ” nữa chứ. Đúng là thời vàng son của tôi đã điểm. Thật không uổng công tôi học tập cực khổ! Tôi phải chịu bao lần nằm xấp đưa mông cho ba đánh về tội dở toán, biết bao lần dỏng tai nghe mẹ cằn nhằn về tội học kém môn văn. Nhưng, cuối cùng tôi cũng giật được một danh hiệu “ Học sinh tiên tiến”. Ba mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong một lúc quá phấn khởi, ba đã mua thưởng cho tôi một trái banh da. Nhưng, chỉ trong vòng ba ngày thì ba tôi hối hận, tuyên bố :” Tôi sai rồi!” Vì ba phải đền tiền khi tôi vô ý sút banh làm nứt một cánh cửa kiếng của bác ba hàng xóm, làm bể hai cái tô của bà hai cháo lòng và ba còn bị mời vào ... trụ sở công an phường lãnh tôi ra, đồng thời được Công An khuyên bảo nên giáo dục tôi không được đá banh trên lề đường. Chưa bao giờ tôi thấy ba “lạnh lùng” như lần đó. Ba hầm hầm bước vào nhà, đi một nước ra sau, múc ca nước, nốc cạn, ba ném cái ca vào một góc đánh “xèng”, rồi chộp lấy trái banh, tống nó vào tủ, khóa trái, nhét chìa khóa vào túi quần. Trái banh nằm yên đó cho đến khi bà nội đón tôi về quê chơi. Tôi năn nỉ bà nội... “năn nỉ” ba cho tôi mang trái banh theo. Ba liếc tôi một cái sắc như... cạo râu rồi phán: “Được. Nhưng ba cho biết trước là ba sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì con gây ra nữa đó.”

Đúng là ba lo quá xa. Quê nội đồng cỏ mênh mông, năm đội bóng cùng thi đấu một lượt cũng còn dư chỗ, huống chi lũ con nít chúng tôi. Chiều nay, chúng tôi chọn khoảng đất cạnh ngôi đình có cây đa cổ thụ tỏa bóng mát rượi.

Tôi hất mặt lên trời, ra lệnh:

- Thằng Tửng cắm nhánh cây trâm bầu làm khung thành. Đực lấy que vẽ ranh giới. Mấy đứa còn lại lo tập hợp... bánh trái chuẩn bị đãi đội thắng cuộc.

Lũ bạn hét toáng lên: “Xin tuân lệnh!”

Trận đấu diễn ra thật ác liệt. Thằng Đực lớn con vậy mà cái giò nó cong vòng, chuyên môn đá hụt. Tửng chạy nhanh nên thường cướp được banh nhưng nó cứ lừa trái banh lăn vòng vòng chứ không dám đá. Văn và Tú ốm yếu nên chạy lẹt đẹt phía sau. Mấy đứa kia còn tệ hơn. Thấy banh là chạy theo đá loạn xạ, thấy khung thành là sút vào không cần biết đó là của “địch” hay “phe ta”. Rốt cuộc, có mình tôi là... đá hay nhất. Tôi sút một cái, trái banh bay bổng như bong bóng. Tụi bạn phản đối ầm ĩ, đòi tôi đổi cách đá. Chúng bảo tôi đá như vậy chỉ mất công đi lượm banh hoặc banh rơi ngay đầu thì đau lắm. Tôi đồng ý nhưng lâu lâu cũng vẫn cho banh bay vút lên trời rồi “nhểu” xuống đầu mấy thằng bạn. Và, trái banh cũng không ngần ngại gì mà không gõ một cái vào đầu một đứa con gái vừa đi tới.

Con bé kêu thất thanh:

- Ôi! Trời ơi!

Hai tay ôm lấy đầu, cô bé ngồi bệch xuống cỏ:

- Hu hu... đá vậy hả... hu... hu..u...!

Mấy đứa bạn hoảng vía kêu lên:

- Trời, con gái út của bà Ba xuất khẩu!

Trái tim tôi dường như đã lọt ra ngoài. Tôi thầm nghĩ “Ra đường gặp gái thì xui”. Chẳng hiểu sao tôi cứ bị mấy con nhỏ tóc dài lảng vảng “ám khói” tôi hoài? Đã vậy, còn dính với con gái của “bà la sát” nữa chứ. Tôi rên thầm từng chặp.

Thằng Đực lên tiếng trước tiên:

- Tui không có à nghe! Thằng Nghị đá đó.

Tôi càng điếng hồn hơn nữa, ấp úng:

- Xin lỗi nghe nhỏ!

Con bé nạt ngang:

- Xin lỗi vậy hả... khôn hả?

Tôi ngạc nhiên:

- Khôn hồi nào?

- Cấm không cho gọi người ta là “nhỏ”. Xin lỗi lại đi!

- Tại trái banh chứ đâu phải tại tôi mà xin lỗi.

- Mà cái chân của anh nó đá trái banh.

Tôi chạy tội:

- Lỗi cái chân sao bắt cái miệng xin.

Con bé chu miệng:

- Cái chân có miệng đâu mà nói. Vô duyên!

Mấy thằng bạn cười rộ lên. Tôi làm tỉnh, khoanh hai tay lại, cúi đầu xuống, tôi lễ phép nói:

- Thưa người lớn, cái miệng thay cái chân xin lỗi. Từ đây tới chết chân không dám đá ... người lớn nữa. Nếu có sai lời xin cho trời đánh chết cả thế gian.

Con bé cười khúc khích:

- Lãng nhách, khi không trời đánh chết cả tui nữa hả?

Nụ cười của con bé dễ thương vô cùng. Cây răng khễnh làm cho hai cánh môi nhỏ duyên dáng làm sao. Tôi buột miệng:

- Xin lỗi nghe!

Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì đã lỡ để trái banh “nhểu” trúng đầu con bé. Cái đầu có hai bím tóc buộc nơ cánh bướm màu vàng đẹp như thế. Tôi vội vàng nói:

- Xin lỗi nghe! Đi đâu vô đây cho... u đầu vậy?

Cô bé đưa hai tay sờ đầu rồi nhoẽn miệng cười:

- Hổng sao. Hơi ê ê chút xíu, không có u. Tui đi hái rau bình bát cho má. Má tui thích ăn canh bình bát nấu tôm lắm!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

- Nhà giàu mà cũng ăn món ăn dân dã hả? Sao không ăn đồ “xuất khẩu” cho hợp... cái tên?

Trúc lườm tôi:

- Giàu nghèo gì, anh mà nói móc nghéo má Trúc là Trúc giận đi méc cái vụ đá banh trúng đầu người ta đó.

Tôi cười trừ:

- Xin lỗi nghen! Rau này rẻ rề, bỏ ra một ngàn mua được một rổ đầy vun, đi hái chi cho cực khổ... còn u đầu?

- Tự hái sẽ ăn ngon hơn. Còn tiết kiệm được một ngàn.

Thằng Đực chen vô một câu chí lý:

- Còn được khen là đứa con có hiếu.

Cả nhóm cười rộ. Tôi bỗng thấy mình “bất hiếu” hết chỗ nói. Nội cái vụ chơi đùa của tôi mà làm ba hao tốn tiền của còn lo lắng đủ thứ. Ngày mai bà nội lại đưa tôi về thành phố, tôi sẽ tặng lại trái banh cho lũ bạn ở đây. Làm đại ca thì phải đối xử tốt với các tiểu đệ chứ. Kỳ về quê quá ngắn, chẳng đủ để tôi vui chơi và...học hỏi thêm. Các bạn ở quê chân chất, thật thà và có nhiều điều đáng để tôi suy ngẫm lắm. Có lẽ điều đầu tiên tôi làm khi về tới nhà là trở thành một đứa con có hiếu. Tôi nhớ có lần ba bảo: “Chỉ cần con học giỏi là ba vui lắm rồi!”. vậy thì tôi sẽ cố gắng học thật giỏi.

Quay sang các bạn, tôi : “Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, tụi mày biết không?”

Lũ bạn nghệch mặt, chẳng hiểu tôi muốn nói gì. Chúng ngoác miệng cười. Nụ cười dễ thương làm sao!





VVM.18.2.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com