C hưa bao giờ một điệp khúc lặp đi lặp lại mà ta không nhàm chán. Duy chỉ có điệp khúc của đất trời, của tạo hóa... làm con người cứ luôn luôn đón nhận với không ngừng bất ngờ và tự nhiên .Từ xuân hạ thu đông.Từ chiếc lá nụ hoa.Từ cơn gió, giọt sương, ánh nắng, trăng soi ...dù lặp đi lặp lại vẫn có những nốt trầm bỗng khác nhau.
Sau những sóng gió, mưa nắng đời thường. Lòng người lại rộn ràng đón tết.
Đón xuân sum họp.
Bắt đầu bằng những cơn gió. Không biết vô tình hay cố ý, không phải nhân tạo mà từ đâu lại len len ùa về giữa bộn bề tất bật ngược xuôi. Giật mình khi một sớm mai tiếng chim líu lo đâu đó. Tiếng giọt nắng khe khẽ gõ cửa. Bước ra thềm nhà vô tình có một làn gió nào mơn man ngang qua nhanh như nhắc nhở: Xuân lại về!
Ngày...tháng... năm...đâu chừng đã giáp tết. Một cảm giác tuyệt vời. Bao nỗi âu lo dường như tan biến.
Hôm nay đã được nghỉ tết. Con bé em không phải học bài, mặt mày cứ hớn hở như trẻ lên năm. (Mặc dù năm nay đã trở thành thiếu nữ) thế mà cứ tíu ta tíu tít như những con én đang liệng trên trời xanh.
Ông bà đã có tuổi _ không cần phải lo toan chi_ cũng bận rộn ra vào.
Ba con bé vừa chở về những chậu hoa hướng dương rực rỡ từ chợ hoa mới về. Ông bà và cháu cứ vây quanh lấy những chậu hoa cùng xít xoa khen đẹp mãi.
Nhà ta thì cận tết mới bắt đầu trang trí nhà cửa. Chứ mấy bác nhà vườn họ tết từ lâu rồi. Họ chuẩn bị từ lúc ươm những chậu hoa đầu tiên cho mùa xuân. Có những năm thong thả được về thăm quê mới thấy hết được cái tết sâu rộng đầm ấm và cảm nhận được tiết xuân lâu dài.
Những sáng ra vườn với những chậu hoa, những luống dưa, luống cà được vun bón chăm sóc từng chút một. Sự cần cù đáng thán phục của mấy bác nhà vườn mới thật nể. Họ không ngại sớm tối trưa chiều chăm từng chậu hoa. Nhất là các chủ vườn mai. Ôi, mai bạt ngàn càng cận tết càng thêm sung. Những nghệ nhân uốn cành tỉa lá bắt sâu...họ ăn ngủ với vườn. Hoa là tâm huyết của họ. Hoa là mùa xuân của nhân loại. Mùa xuân hoa tự khắc rạng ngời hơn. Hoa tô thêm cho bức tranh xuân thêm lung linh và đầy hương. Cũng vì thế mà lòng người phơi phới. Bao vất vã trong đời cũng tạm gác sang bên để đón xuân với nhiều ước vọng niềm tin vào tương lai.
Tôi lại mơ màng về một xuân xa xưa. Năm đó tôi về thăm gia đình bác sáu( một gia đình nhà vườn đã có vài chục năm với nghề trồng hoa màu). Tôi đã có dịp làm người nhà vườn chính hiệu, được hòa nhập vào nhà bác sáu cùng chuyển hoa ra chợ bán. Tầm ấy là ngày hai ba tháng chạp, vui không kể xiết, nhà bác trồng toàn hoa Vạn Thọ thôi. Ôi chỉ một mình hoa Vạn Thọ cũng đã nghe hương xuân ngập tràn. Cái mùi hương không cất giấu đi đâu được. Cứ thơm nồng nàn nhẹ nhàng mà thật lâu, sắc hoa thì cứ ngời ngời trong nắng. Vàng cả một trời xuân.
Nhà bác vận chuyển hoa ra chợ không bằng xe tải nhỏ, mà bằng chiếc xe lôi đạp của người miền tây. Rất thuận tiện, rất kinh tế, nhưng hơi cực, bác nói: Mình lấy công làm lời ( đời nhà vườn vất vả lắm). Dù vậy cũng không sao. Cả nhà bác kéo hoa ra chợ sau khi đã được ổn định một chổ đối diện một quán bán cà phê. Hoa tấp nập, lòng người rộn rã. Chỉ có mỗi hoa Vạn Thọ mà nhà bác bán luôn tay. Thỉnh thoảng vắng khách tôi rủ con bác qua quán cà phê để thưởng thức không khí tết một cách trọn vẹn từ hương thơm của hoa sắc màu rực rỡ muôn vẻ...cho đến nụ cười của dòng người dập dìu đi mua hoa, đi chụp hình, xem xem ngắm ngắm mê say. Từ trên cao nhìn xuống chợ hoa lung linh mà ngây ngất lòng người. Mãi mê ngắm người, ngắm hoa. Khách tới mua hoa tự bao giờ mà chúng tôi cũng không hay biết, khách không thấy chủ bán tự mua, tự lấy xe lôi kéo hoa về nhà ( người ở quê chất phác thật). Chúng tôi trở xuống tìm chiếc xe mãi không thấy cứ cuống lên...một lúc sau anh mua hoa đem xe lôi và tiền đến thanh toán bọn tôi mới ngã ra cười! ...
...Ngoài ngõ anh shiper vừa gọi giao hàng. Năm nay có những hạn chế nhất định. Mà dịch vụ online đã góp một phần không nhỏ để cải thiện những khó khăn trong bối cảnh hiện tại.
Ôi: Nào bánh mứt dưa hành, nào thiệp, có cả những bao lì xì đo đỏ nữa...Tết là phải lì xì. Nhận lì xì rồi mới biết rằng mình đã thêm một tuổi. Dẫu rằng tuổi đời ngày càng nhiều thêm theo năm tháng. Nhưng khi xuân về tết đến sao lòng vẫn như trẻ con???
Kết thúc một năm nhiều thăng trầm như năm nay, ngoài kia sự khổ đau khốn khó vẫn còn. Xin người tạm quên sầu quên âu lo mà vui xuân đón tết. Mong đón xuân về với năm Quí Mão 2023 sẽ khỏe và vững mạnh cho mọi người.
Mỗi một gia đình nhỏ góp sức họp lực cùng nhau thành một gia đình to : hỗ trợ và chia sớt cho nhũng hoàn cảnh còn khó khăn vất vã. Trong mỗi thời đại có những biến cố nhất định. Chỉ cần những tấm lòng tài trí nhân ái nâng đỡ nhau thì việc gì không vượt qua ?
Ai trong chúng ta tất đều kỳ vọng có một tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Những gì đã qua cũng nên lắng lòng cất lại . Hãy đón nhận xuân sang với sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình. Hãy vươn vai hướng đến mặt trời đón ngày mới .
Ngoài xa ai đó ngân nga: " Dẫu gì thì con cũng về. Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi..."
Ôi! con bé chị đi học xa nhà cũng đã về!