Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

KÍ ỨC VỀ KONTUM




N gày ấy  cuộc sống vợ chồng của tôi thật hạnh phúc, anh luôn yêu thương tôi, chúng tôi sống ở Kontum,  lúc ấy chiến tranh chưa lan tràn, anh làm đơn vị trưởng  một chi nhánh của tiểu đoàn  ở Qui Nhơn thì giờ không bó buộc, vậy là khi mặt trời xua tan những đám sương mù, những ngày thứ bảy, chủ nhật chúng tôi đi săn, đi đào măng,  anh đi bắn chim, bắn gà rừng, có lúc tôi đã bậc khóc khi nhìn thấy anh bắn bị thương con chim nhỏ, vậy là anh đổi qua bắn gất, nhưng khi trái gất bị toét ra, trong ruột đỏ như máu, tôi lại có cảm giác như vết thương của con người. anh lại bắn vu vơ trên những đọt cây, tôi mơ hồ như có chú chim non bị gãy cánh  Anh đưa tôi vào làng dân tộc, lòng tôi lại xốn xang đầy trắc ẩn, mí mắt rưng rưng khi nhìn thấy những trẻ con người Ba Na trần truồng trong tiết trời giá lạnh. Vậy là chúng tôi đi ngắm cảnh, có một sáng chủ nhật chúng tôi đi dã ngoại ở bờ sông Paradi, một nơi mát rượi có nhà tu kín ở bên,  hôm ấy vợ chồng tôi và vợ chồng cô em gái của anh cùng bà nội bới theo đồ ăn trưa, nước uống ...v..v..  

 Ngồi trên bờ,  tôi ngắm dòng sông Paradi lặng lờ, nước trong  tinh khiết, phía bên kia là bãi cỏ mịn màng xanh mướt, có các chú bò vàng đang gặm cỏ non, có một con đường mòn dẫn vào làng xa tít tắp, xiên  xiên  bên kia là ngọn đồi có cái nhà rông lớn và cao, chen giữa những nếp nhà sàn nhấp nhô   dưới nắng chiều vàng, xa xa là dãy núi xanh chập chùng, cảnh một buổi chiều hoang sơ im lắng dịu ngọt gieo vào lòng tôi một cảm giác bâng khuâng  lưu luyến chẳng muốn bước chân ra về.  Cách một cây sung to có bóng mát thả xuống dòng sông tôi thấy  hai soeur đang ngồi giặt đồ trên chiếc cầu gỗ, mỗi soeur có rèm mi đen rũ  xuống đôi má trắng mịn ai cũng trầm trồ, đẹp mà đi tu uổng quá, còn tôi suy nghĩ chắc soeur buồn vì chuyện tình, chắc mỗi người đều mang một mối tình éo le, đẫm nước mắt. hoặc đây là lý tưởng thiêng liêng của mỗi người.. Mỗi lần nghĩ lại buổi đi chơi hôm ấy tôi cứ mãi bâng khuâng và nhớ đến lời bài hát của Nguyễn Đức Quang  

 Này người yêu, người yêu anh ơi!
Bên kia sông là ánh mặt trời
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối
Bên kia núi, núi cao chập chùng
Bên kia suối, suối reo lạnh lùng
Là bài thơ, toàn chữ hư vô ....
   

 Cuộc đời tôi từ đây cứ rong chơi trên các vùng quê Phương Hòa, Phương Quí, những nhà vườn cây trái sum sê hoa lá vươn đầy, rồi chúng tôi đi dạo trong rừng , đi đến các rẩy bỏ hoang, hái cà hái ớt, hái bí, hái những thứ mà người ta bỏ lại đem về cho hàng xóm, tôi tung tăng chạy theo đàn bướm đầy sắc màu, rồi tôi sưu tầm một giàn phong  lan rừng đẹp ơi là đẹp, những chuỗi lan trắng nuốt điểm nhụy vàng, hoa vàng nhụy trắng, hoa tím, một màu tím thủy chung  làm nao lòng người, Tôi lội trên những con suối không biết nó bắt nguồn từ nơi u tịch nào trong chốn rừng sâu, suối chảy qua những tảng đá rêu phong ẩm ướt, nước trong suốt, bóng của  những lùm cây lay động giữa rừng xanh, nắng vàng tươi  rắc  xuống mặt suối  mênh mang, trong buổi sáng hiền hòa gió nhẹ.   

 Những ngày tháng hạnh phúc cứ êm đềm trôi, anh tập cho tôi lái xe, tôi thường lái chiếc jeep trắng chạy quanh Kontum trong những chiều nhạt nắng, con đường tôi thường chạy là khu Võ Lâm,  phi trường Kontum  vì những nơi ấy ít người.  Khi tôi biết mình có thai đứa con đầu lòng  tôi mới nghỉ lái xe, tôi ở nhà lo chuẩn bị cho những ngày sinh em bé , tôi thêu từng cái áo gối bán nguyệt, áo quần, chăn đệm kể cả tã lót tôi cũng thêu rất tỉ mỉ và thời gian này tôi sinh một con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, rồi tiếp theo một trai nửa  

  Từ đây ngọn lửa chiến tranh lan tràn, nơi tôi ở bất an, chúng tôi đến ở gần bệnh viện 2 dã chiến Kontum, phía trước có một sân bay nhỏ, hàng ngày tôi nhìn thấy máy bay trực thăng tải thương về trước nhà, không bà con quen biết nhưng mà lòng tôi vẫn thấy thương cảm xót xa và cứ mãi suy nghĩ về chiến tranh. Một hôm, hôm ấy là buổi sáng tinh mơ, máy bay lên xuống liên tục, tải thương về, tôi nhìn những thương binh được băng bó tạm máu còn ra ri rỉ, rồi máy bay chở về chất lên xe tải thương những bì ni lông được kéo dây, trong đó xác người nằm thẳng đơ, đó là những thanh niên còn quá trẻ,  rất trẻ, hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi mãi, in sâu trong tìm thức tôi không thể nào phai mờ trong tâm trí, tôi lẩm bẩm, ôi chiến tranh tàn ác đã cướp đi sinh mạng của những chàng trai ưu tú, của bao người, tôi cảm giác lòng mình trống trải, mênh mông...một nỗi đau không tên cứ day dứt, ám ảnh tôi suốt cuộc đời  

 Từng đợt pháo kích này đến đợt pháo kích khác liên tục, làm cho gia đình tôi bất an lo lắng, anh vội  đưa  tôi về Qui Nhơn bằng máy bay trực thăng, lần đầu tiên ngồi trên chiếc trực thăng  cửa mở gió mát, khi bay lên, nó bay xiên xiên,làm cho cỏ rạp  xuống một vùng, máy bay, bay là là qua các mái nhà, qua các ngọn cây làm gió lay động các đọt non, rồi xuyên qua các con suối, qua những đồi cỏ biếc xanh, ngồi trên máy bay ngắm cảnh quê hương từ trên cao nhìn xuống, đẹp đến xao xuyến lòng, mặc những người cùng đi trên chuyến bay nét mặt đầy căng thẳng  tột cùng, có hai anh lính ôm súng tiểu liên ngồi ngay cửa, tôi cứ thảnh thơi ngắm cảnh, tôi nhìn xuống thấy những ô ruộng chi chít các bờ phân chia lớn nhỏ, những  người đi làm đồng, tôi nhìn xuống thấy nhỏ như đứa con nít. Rồi máy bay qua những ngọn đồi có những vạt cỏ rộng lớn cháy đen, những cây cối trơ cành vì thuốc khai quang, tôi buột miệng "  chiến tranh tàn ác thật không từ bỏ ngọn cỏ ngàn cây" Rồi lại bay  qua những ngọn cây đong đưa trong gió sớm, những cánh đồng bát ngát lúa xanh,  máy bay, bay theo  dọc quốc lộ mười chín, tôi nhìn xuống thấy con đường ngoằn nghoèo như một con rắn dài bò giữa hai bên cây lá xanh um, thật tuyệt vời làm sao, gió mát rười rượi, tôi say sưa trong nắng sớm, thả  hồn mình chìm đắm trong khung cảnh gần như thanh bình, êm ả, chiến tranh như ở đâu xa vời. Chẳng bao lâu máy bay đáp xuống một góc của phi trường Qui Nhơn, anh gọi xe ở đơn vị gốc đưa tôi về nhà ngoại, rồi anh đi về đơn vị . Ngày mai anh trở lại Kontum  

 Ít lâu sau anh nhớ tôi và các con quá, sẵn có dịp mở đường vậy là anh về đón tôi lên, con đường nham nhở đang làm, những chiếc cầu tạm, những đống sỏi đá ngổn ngang  đầy đường,  Quanh đèo MangYang hoa cúc qùy vàng rực, một bên là núi cao, một bên là vực sâu, những cánh hoa vàng lung lay trước gió   

 Hai bên đường hoa vàng ngút ngát, nhất là trên con đường về Kontum, những cánh hoa vàng tươi thắm khoe sắc dưới nắng chiều, chúng tôi đến Kontum khoảng bốn giờ chiều 


 


VVM.15.3.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com