Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




DƯỚI GỐC CÂY THÁNH LIỄU


nguyên tác của HAMVAS BÉLA

chuyển dịch

             Vài Hàng Về Tác Giả:

           Béla Hamvas sinh ngày 23 tháng 3 năm 1897 mất ngày 7 tháng 11 năm 1968. Béla Hamvas là một nhà văn, nhà triết học và nhà phê bình xã hội người Hungary. Ông là nhà tư tưởng đầu tiên giới thiệu Trường phái Truyền thống của René Guénon đến Hungary.



T ôi ngồi một chút ở đây, dưới gốc cây thánh liễu để có thể tiêu hóa những quả vả màu vàng sậm mật rất phù hợp với sự thong thả dưới bóng cây. Trời đã ngả trưa, và trong vịnh chẳng còn ai. Đây là một hiện tượng siêu hình học hơn là việc ăn. Đôi khi cần ăn như thể con người đang cầu nguyện. Và khi tôi đi ra bờ biển để rửa chất đường của trái cây chín dính trên tay, tôi cần quay lại để thánh hóa buổi lễ bằng một điếu thuốc lá.

Epiphoitésis, tôi nghĩ. Một từ Hy Lạp. Tôi tìm thấy trong cuốn sách của Dionüsios Aeropagitá viết về các tên của Thượng Đế, có nghĩa như sau: mối quan hệ con trẻ hướng về Thượng Đế đang nghỉ ngơi trong trái tim con người và mỉm cười thánh thiện với con người. Nếu có ai đó, một Người Thày của con người biết dạy dỗ rằng tôi hãy nhìn thấy khuôn mặt nhân từ của Thượng Đế hiện hữu trong trái tim, tôi sẽ đi bộ cùng Thày đến hết đời. Một người sẽ dạy dỗ rằng tôi hãy lên đường, tắm rửa, chơi, ăn quả vả, châm thuốc hút, và tất cả những điều này không phải là một sự giết thời gian lười biếng. Phi mục đích nhưng dễ chịu, rất có thể là một trò chơi ngạo mạn và vô trách nhiệm, nhưng cũng có thể là một sự ngây thơ con trẻ Thượng Đế.

Giờ đây không phải việc nói về chuyện có sự đau khổ, bệnh tật, sự bế tắc, tội lỗi, cái chết. Bởi vì có. Không nói về sự run rẩy sám hối hàng năm trời không tìm thấy một giây ánh sáng, cháy xém trong sự hành hạ. Epiphoitésis  không phải là việc con người tan nát răng đánh vào nhau lập cập vì sợ khủng khiếp, bởi số phận là thứ cần phải thực hiện đến cùng. Đây là một khoảnh khắc ngoại lệ hạnh phúc vô cùng khi tôi vỡ lẽ rằng tôi đang run lên trong sự lớn lao tỏa sáng của sự thánh thiện vô hạn Thượng Đế, và nếu tôi hiểu NGƯỜI đang thể hiện một cách trực tiếp như thế đấy, tôi không thể làm khác mà chỉ biết thầm thì cầu nguyện với niềm vui run rẩy: Cảm ơn.

Con đường khó khăn, tăm tối nặng nề, khắc kỷ, tự phủ nhận mình của tôn giáo ai cũng biết. Nhưng có những lúc, những khoảnh khắc mặt trời bừng chiếu sáng. Religion is not our burden, but our privilege- tôn giáo không phải là gánh nặng mà là một đặc ân. Và đặc ân này trong những giây phút như thế, trong những khoảng thời gian đã tôn giáo hóa lớn nhất: trở thành con trẻ của Thượng Đế. Một vài nhà huyền học nói về Ngài, và có một con người đã sống trong tính chất epiphoitésis này, một con trẻ thân mến nhất của Thượng Đế: Thánh Phanxico. Vị Thánh này đã hiểu rằng ăn, ngủ, tắm rửa, ngây ngất ngắm hoa, cười với các cô gái, dạo chơi, vui đùa…đều có thể là lời cầu nguyện, và đúng là lời cầu nguyện, nếu con người quả thật là con trẻ của Thượng Đế, khi sự thánh thiện Trời nằm trong trái tim đã hòa giải của nó ngước nhìn lên con người.

Bạn thân mến, người đang đọc những dòng chữ này của tôi, bạn sẽ cho rằng tôi đang báng bổ Thượng Đế, nhưng bạn hãy tin đi, trong cả cuộc đời tôi một sự kiện bản chất, nghiêm chỉnh, làm chấn động toàn bộ số phận tôi đã xảy ra khi một lần tôi lên tiếng: Chúa ơi, con không thể trở thành người công giáo, bởi con không biết căm thù thế gian này. Và tôi đã nhận được câu trả lời như sau: Không cần căm thù thế gian mà chỉ cần yêu Chúa, yêu Thượng Đế, vì kẻ yêu Chúa, yêu Thượng Đế sẽ không thể căm thù bất cứ cái gì.

Hãy tin đi, bạn thân mến, hơn hai mươi năm qua tôi đã lùng sục mọi ngõ ngách của trái đất để tìm ra Thượng Đế. Tu ne me chercherais pas, si tu ne me possedais- Pascal đã nói: con đừng tìm kiếm ta nếu ta không có ở trong con. Ý nghĩa duy nhất của sự sống còn của tôi là tìm ra Ngài.

Tôi đã tìm trong triết học, trong nghệ thuật, trong thần thoại, tôi đã tìm trong tình yêu, trong thiên nhiên, trong sự khắc kỷ mà không nhận ra Ngài nằm trong trái tim tôi. Ngài. Có nhiều loại Thần nhưng Thượng Đế chỉ có một. Tại sao tôn giáo luôn luôn quan trọng đối với tôi? Tại sao không có gì quan trọng hơn Ngài? Và nếu như tôi đã tìm thấy há chẳng phải tôi dùng từ ngữ nào để trò chuyện với Ngài cũng được, nếu như với Ngài nói thế nào cũng được. Bởi vì Thượng Đế không nghe thấy ngôn từ mà chỉ nghe thấy những Trái Tim.

Một thời gian rất dài sau đó tôi đã giữ kín sự bí mật trong tôi, rằng tôi đã cập bến đức tin, nơi tôi đã được sinh ra: Tief ist die Trauer, der mich umdüstert, eintrete ich wieder Herr, in dein Haus- Sự u sầu sâu sắc tối tăm quanh con, con bước vào nhà của Cha, Chúa của con, một lần nữa. Tôi đã quay về nhà của Ngài, nhưng tôi không dám thổ lộ với ai. Tôi xấu hổ về mình. Người ta nói về tôi, như tôi nói về kẻ khác: tan nát. Chân thành ra mà nói, lúc đó tôi tan nát ít hơn bây giờ. Thậm chí. Tôi biết chắc chắn rằng lúc đó tôi nhỏ bé hơn, từ bấy đến nay tôi đã lớn lên.

Tôi sợ người ta đọc từ tôi những gì tôi đọc thấy từ họ hồi tôi bỏ đạo. Toàn những điều kinh khủng. Tôi toát mồ hôi khi nhớ đến chúng. Tôi không bao giờ có thể trở nên tốt hơn? Và một khả năng duy nhất có thể giải thoát khỏi các hệ lụy nếu ngay bây giờ tôi đảm nhận trách nhiệm vì chúng, nhưng, lúc tôi nói ra tôi chả tin bất cứ cái gì. Thực ra tôi cho rằng việc này không phải việc của tôn giáo mà là của Thượng Đế. Chừng nào tôi còn kiếm tìm một đức tin đúng duy nhất, chừng đó tôi còn vật vờ. Không có một đức tin đúng duy nhất. Tất cả mọi cái đều từ đây mà ra: Tìm thấy Thượng Đế và yêu. Hoặc: yêu và tìm ra. Còn những cái khác chỉ là thần học.

Khoảnh khắc này dưới gốc cây thánh liễu cho sức mạnh để tôi không dấu diếm tiếp tục bất cứ cái gì nữa. Kể cả trước những kẻ tôi đã tẩy chay họ vì sự phản bội. Điều duy nhất tôi còn có thể là nói về epiphoitésis với họ, rằng tính chất của epiphoitésis là sự kiên nhẫn và thánh thiện một cách vô tận. Đứa trẻ đã trở về nhà có thể nói với những kẻ vẫn đang phiêu lưu ngoài kia rằng: hãy đến đây, vì Ngài yêu các ngươi. Và ai đến, kẻ đó sẽ dự phần vào tính chất con trẻ của Thượng Đế.

Ngài không nổi giận, nếu tôi ăn hết quả vả tươi ngon, nếu tôi uống rượu vang, ôi tôi rất thích uống rượu vang, nhất là vang đỏ được làm ra ở đây. Chúa ơi có giận con vì thế? Đúng không, Ngài không giận? Nếu Ngài sống ở đây, Ngài sẽ uống và cảm thấy biết ơn thứ đồ uống thượng hạng này. Trở thành con trẻ mới thích làm sao, được tắm, được ham thích, được chế nhạo những điều xuẩn ngốc, được nói tự do thoải mái, cảm thấy tất cả là phần thưởng những gì tôi đã nhận: rượu vang, niềm vui, hoa, hệt như nhận đồ chơi, sự vui thích cợt nhả, quyến rũ, sự hứng phấn ngọt ngào hơi bốc đồng một chút.

Một lần nữa bạn nghĩ rằng tôi đang báng bổ? Bạn nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm sự chứng thực khôn khéo cho một đời sống vô trách nhiệm khi tôi sống bên bờ biển rạng rỡ này, và epiphoitésis ngoài là sự giả dối phi mức độ và phù phiếm? Bạn đã quên, bạn thân mến, rằng tôn giáo không phải là đạo đức. Đạo đức có thể nói về cái tốt, cái xấu, về tội ác, đức hạnh, sự giả dối, sự thật. Còn tôn giáo không nói về cái khác, chỉ nói về CHÍNH NÓ.

Và nếu tôn giáo, một cách ngoại lệ, lúc này đây, trong giờ phút này, đang lên tiếng trong trái tim tôi, đã giải phóng tôi khỏi đạo đức, bởi đã chấp nhận tôi như con trẻ, và tôi giờ đây như một con trẻ, được tự do tất cả. Bởi vì giờ đây chỉ có duy nhất một việc quan trọng là tôi yêu Ngài và Ngài yêu tôi. Và nếu tình yêu thương này đã được thánh hóa, để tôi trở nên vui tươi, thích chế giễu, hơi háu ăn tuy tốt bụng, một kẻ ưa thích vuốt ve tất cả những mái tóc mềm mại lượn sóng, những đôi chân phụ nữ thon thả, một kẻ ba hoa, nhiều lời, nghịch ngợm. Tất cả đều là quà tặng. Đại đa số con người rất coi trọng sự đau khổ của mình nhưng niềm vui thì không.

Giờ đây, trong tính chất con trẻ của Thượng Đế, trong những giây phút thiêng này tôi biết mọi đạo đức đối với trái tim đều vô nghĩa. Thượng đế vui cùng bạn, bởi Ngài có trong sự chính đáng của biển và sự rạng rỡ của trời, trong mùi thuốc lá thơm và trong mật ngọt của quả vả. Và chỉ những con trẻ của Ngài biết điều này, những kẻ biết bao bối rối cảm động khi bước xuống biển và nước mát lạnh run rẩy trên làn da nóng bỏng của chúng.

Ô! thật tuyệt vời khi cầu nguyện và cười và hét lên trong nắng hè rực rỡ: Chúa ơi! Thượng Đế ơi! trở thành con trẻ của Người thật tuyệt vời- Cha yêu dấu của con, con muốn được nhảy lên bá cổ Người, được Người ôm vào lòng và nói: Nếu trái tim của con đã quá mệt mỏi, và con đã đạt tới những phút giây trong sạch, con hãy cười và mừng vui đi, rồi sau đó con hãy lên đường và kể cho thế gian nghe về niềm vui này.

(Budapest. 2019. augusztus 25.)




VVM.08.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com