Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



NGÀY TÂN HÔN



  “...lúc anh cho cô cảm giác thật sự hạnh phúc, thì anh bỏ cô mà đi, và cũng kể từ đó, ngày tân hôn của cô với Trung thật sự chấm dứt”

X inh cùng đồng nghiệp đến Định An (1), dự tiệc mừng thọ tám mươi của mẹ của anh Nguyễn Phúc Lộc, giám đốc Công ty thương mại tổng hợp Khang Thịnh, mọi người thường gọi anh là sếp Lộc. Đang lúc chuẩn bị ra về, thì sếp Lộc thông báo tối nay có ca sỹ ở thành phố Hồ Chí Minh về hát giúp vui văn nghệ, ai nấy đều vỗ tay reo mừng, không khí sôi động hẳn lên. Thế là những người trong đoàn lần lượt người này đến người khác xung phong ở lại. Xinh lo thầm trong bụng, vì cô đi chung xe với họ, nếu họ ở lại thì cô chưa biết phải về như thế nào đây. May sao, sếp Lộc sắp xếp cho cô đi nhờ xe của ông Đặng Thanh Cần, một doanh nhân ngành thủy sản. Nhìn dáng vẻ vạm vỡ của anh ta, Xinh thấy anh ta thích hợp làm một ông chủ nhà máy xay xát gạo hơn.

Đến trưa, Xinh tạm biệt mọi người rồi bước lên chiếc xe Camry màu đen của Cần. Từ lúc lên xe, ngoài những câu chào hỏi xã giao, anh ta cũng không hỏi han gì thêm, mãi cho đến khi dừng xe trước một quán nước gần cầu Mỹ Thuận, anh ta mới hỏi cô có muốn vào quán để uống nước hay không. Xinh đồng ý, cô thầm cho rằng kiểu hỏi han của Cần là màu mè, không thật lòng. Lúc ngồi vào bàn, anh ta hỏi “cô uống gì?” cô nhận ra trong ánh nhìn của anh ta có một chút dịu dàng, có lẽ đây là điểm sáng duy nhất trên gương mặt thâm trầm của anh ta.

Khi lên xe, trước khi nổ máy, Cần nói:

- Cô có mệt thì ngủ một lát đi.

- Dạ được! - Xinh đáp.

Máy hát trên xe đang phát ra âm nhạc. Giọng của Elvis Phương cất lên những ca khúc trữ tình sâu lắng.

Em bên mình anh, lặng im dưới bàn thờ
Và quanh chúng ta là vui sướng chan hòa

Xinh bổng xúc động khi nhận ra bài hát “Ngày tân hôn” (2) , nó đã từng làm nhạc nền trong phim đám cưới của cô và Trung ngày xưa.

Ngày đó, cô và Trung cùng nhau vái lạy bàn thờ tổ tiên trước sự chứng kiến của cha mẹ và họ hàng đôi bên, cùng với đông đủ bạn bè thân thiết.

Làm sao cô quên cảm giác vui sướng ngập tràn khi sánh vai Trung đi giữa rừng hoa giấy lấp lánh dưới ánh đèn ngũ sắc, hàng tràng pháo tay vang lên rộn rã cùng với những lời chúc tụng “Hạnh phúc trăm năm”. Ôi, ngày tân hôn đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao.

Người yêu ơi ! Ơi người ! Người yêu dấu ơi !
Cùng bên nhau suốt đời, cùng chia sớt nỗi vui
Hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu,
Ví dầu đời qua mau, với mái đầu, rồi đây sẽ trắng phau

Có ai ngờ, cô dâu xinh đẹp ngày ấy bây giờ trở thành một người vợ buồn tủi, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Có ai ngờ, chú rể ngày ấy bây giờ đã thay đổi. Sự thay đổi đó không biết bắt đầu từ lúc nào? Cũng có thể từ khi anh ấy trở thành một giám đốc điều hành Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp. Anh bắt đầu tiếp cận với thế giới lộng lẫy sa hoa, ra vào những chốn ăn chơi của giới thượng lưu. Vừa hào hoa lại vừa thành đạt, cái tên Võ Minh Trung trở thành tâm điểm chú ý của không ít phụ nữ có nhan sắc, họ tìm cách để tiếp cận anh, sẵn sàng ngã vào vòng tay của anh.

Có ai ngờ, người đã từng thề nguyền “Suốt đời này anh chỉ yêu có một mình em” nhưng chỉ mới nửa cuộc đời, anh đã ngoại tình, không chỉ một lần mà nhiều lần, không chỉ với một người mà với nhiều người.

Những lúc cô một mình đếm từng giọt nước mắt trong căn phòng lạnh lẽo, còn Trung thì mãi mê hoan hỉ đến tận khuya mới về. Nếu cô im lặng thì Trung nói cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cô cất tiếng phàn nàn thì hai người lại cãi nhau.

Ôi tình chăn gối bao la
Sẽ mang về mãi tận cõi già”

Tình chăn gối của vợ chồng cô chỉ còn là sự gượng ép. Những lúc uống say, anh sử dụng cái quyền “làm chồng” với cô bằng sức mạnh của người đàn ông, cô càng phản kháng thì anh càng hung hãn, cho đến khi cô xuôi tay thì anh mới dịu ngọt với cô, rồi hứa hẹn rất nhiều “anh sẽ bớt uống rượu, sẽ không quan hệ với bất cứ cô gái nào, sẽ...” nhưng lại không bao giờ làm được.

Hai chữ “ly dị” cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Nếu ly vị với chồng thì con của cô sẽ thiếu cha, nếu tiếp tục sống với chồng thì phải chịu đựng một người chồng buông thả, cam chịu cảnh chung chồng với người khác. Chọn một trong hai, cô đều phải đánh mất bản thân mình, đều phải hy sinh lòng tự trọng, để giữ lại một gia đình hoàn chỉnh trong giả tạo.

Với Xinh, ngày tân hôn đã xa, hạnh phúc cũng dần xa.

Qua khỏi trường Đại học Cửu Long, Cần cho xe chạy chầm chậm, hỏi Xinh: “Nhà cô ở đâu?”. Không có tiếng trả lời. Cần nhìn phía sau thấy Xinh đang say ngủ. Anh dừng xe dưới một tán cây rộng, rồi kéo cần đẩy cho ghế ngã về phía sau, mở radio nghe tin tức. Có lẽ điệu nhạc quảng cáo quá sôi động làm Xinh tỉnh người. Cô nhận ra xe đang dừng, liền hỏi:

- Xe bị sao vậy anh?

- Xe không làm sao, tôi không biết cô xuống đoạn nào nên dừng lại chờ cô.

- Em sơ ý quá, nhà em ở đường Phạm Thái Bường, anh cho em xuống chỗ đài truyền hình cũng được.

- Nhà cô ở ngay đó à?

- Dạ, nhà em ở gần đó, em muốn tiện cho anh.

- Giúp người thì giúp cho trót, cô chỉ đường tôi sẽ đưa cô về tận nhà.

- Dạ!

Lúc xuống xe, Xinh mời Cần vào nhà, nhưng anh nói phải đi ngay vì đã có hẹn. Cô trao cho Cần danh thiếp của mình, rồi nói lần sau anh đến Vĩnh Long, cô sẽ mời anh dùng cơm để cảm ơn anh đã cho đi nhờ xe. Cầm mĩm cười: “Là cô nói đó nhe, nhất định tôi sẽ ăn bửa cơm cô mời”. Đó là nụ cười đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng của Cần mà Xinh thấy trong suốt chặng đường dài.

Cần nhìn vào danh thiếp “Thì ra cô ấy tên là Lê Nguyệt Xinh”, rồi nhìn theo dáng gầy gầy của cô, trong lòng anh dâng lên một thiện cảm kỳ lạ. Chợt có người hỏi anh: “Xin lỗi, anh tìm ai?”. Trước mắt Cần là một người đàn ông khá đẹp trai, bên cạnh là một bé trai trông rất giống anh ta, có lẽ là hai cha con. “Tôi quen cô Xinh, anh đây là...”. Người đàn ông nói: “Tôi là Trung, ông xã của Xinh”. Cần bước xuống xe. Chào anh, tôi là Cần bạn anh Lộc, anh ấy giao phó cho tôi phải đưa cô Xinh về nhà an toàn”. Trung bắt tay Cần. “Cảm ơn anh đã cho bà xã đi nhờ, mời anh vào nhà uống nước”. Cần xua tay “Không có gì, cũng là tiện đường, xin lỗi tôi có việc phải đi bây giờ, hẹn anh khi khác”.

Xe của Cần lăn bánh, Trung và bé Minh mới vào nhà, Minh nói:

- Thưa mẹ con đi học mới về. - Rồi sà vào lòng mẹ.

Xinh ôm con trai, xoa đầu nó. Minh khoe:

- Mẹ Xinh ơi, hôm nay Minh được 10 điểm toán nè. Vừa nói, thằng bé vừa mở tập cho mẹ xem.

- Con của mẹ thông minh quá, lại đây mẹ thơm một cái coi nào. Xinh nựng con trai và hôn lên hai bên gò má trắng hồng của nó.

Trung nói: - Con thông minh giống cha.

Xinh dửng dưng không thèm hưởng ứng câu nói của Trung. Bé Minh cười hì hì, hôn lại mẹ, rồi chạy một mạch lên lầu. Trung nói với theo “Một lát xuống ăn cơm con nhé”.

Tắm xong, Xinh cảm thấy dễ chịu phần nào, cô để nguyên người trong chiếc khăn tắm, buông người xuống giường. Trung bước vào, cô bật dậy.

- Em tắm rồi à? - Trung hỏi.

- Sao không gõ cửa?

- Nhà của anh mà phải gõ cửa sao?

- Nhưng em với anh đã chia phòng rồi.

- Không nhưng nhị gì hết, anh muốn nói chuyện với em.

- Anh xuống nhà dưới chờ em, em không muốn thằng Minh nghe tiếng chúng ta cãi nhau ở đây.

- Đừng sợ, anh không cãi với em.

Trung khóa trái cửa lại rồi ôm ghì lấy Xinh, anh hung hãn kéo phăng chiếc khăn khỏi người cô rồi vứt xuống sàn. Xinh ú ớ, vùng vẫy, anh khóa miệng cô bằng những nụ hôn dữ dội, rồi đẩy cô xuống giường, cởi nhanh quần áo của mình rồi nằm sắp trên người cô, mặc cho cô đấm vào lưng anh thình thịch. Xinh bất lực, nước mắt tức tưởi tuôn ra như suối.

Thấy Xinh khóc, anh nói: - Em làm như anh đang cưỡng hiếp em vậy.

- Thì đúng là anh đang cưỡng hiếp tôi mà.

Trung nới lỏng tay, nhưng Xinh vẫn không thoát ra được, đến khi cô mềm rũ ra không kháng cự nữa, anh mới nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô.

- Cả ngày nay anh không uống rượu, chỉ mong muốn được ở bên em, sao em lạnh lùng với anh quá vậy. - Trung dỗ dành vợ.

- Nhưng tôi thì không muốn! - Xinh gào lên.

Trung rời khỏi cơ thể Xinh, anh mặc quần áo, bỏ ra ngoài. Xinh cảm thấy ê chề.

Xinh vào phòng con trai, nhìn con học bài mà trong lòng buồn bã, con mới vào lớp một, trong mắt nó mọi cái đều lạ lẫm và thích thú. Nó không hề biết cha mẹ nó vừa mới xảy ra xung đột. Gương mặt của nó đẹp giống y như cha nó, thông minh, lanh lợi. Cô nghĩ đến cái ngày phải ly dị với chồng, con trai cô sẽ không có cha, trong lòng thấy đau như cắt. Cô quẹt nhanh giọt nước mắt vừa lăn ra, hôn con rồi đi xuống lầu. Cô ngạc nhiên thấy Trung ngồi lặng lẽ ở phòng khách, tay cầm một lon bia. Cô quay lưng.

- Xinh! - Trung gọi - Em ghét anh đến vậy sao?

...

- Em có thể nghe anh nói chuyện không?

- Anh đang uống bia, tôi không thích!

- Thôi được, vì em, anh có thể làm tất cả. - Trung đổ lon bia vào bồn nước rồi lấy chai nước lọc - Mình là vợ chồng bấy lâu, đã có chung một đứa con, sống cùng một mái nhà mà giống như người hàng xóm trong khu nhà trọ vậy.

...

- Em có ai khác không mà lạnh lùng với anh quá vậy? - Trung nói bâng quơ.

- Nếu anh muốn kiếm chuyện thì... - Xinh bực mình không muốn nói chuyện với Trung.

- Anh không kiếm chuyện. - Ngừng một lúc, Trung tiế: - Lúc nãy anh thấy một chiếc xe màu đen trước cửa nhà mình, anh ta là ai vậy?

- Người đó là anh Cần, bạn của sếp Lộc. Anh cũng biết hôm nay tôi đi Đồng Tháp dự tiệc mừng thọ mẹ của sếp Lộc, mọi người ở lại không về, nên tôi quá giang xe anh ta, chỉ vậy thôi!

- Ừ! lúc em đi rồi, hắn ta còn nhìn theo em một lúc mới lăn bánh. - Trung cố tình không nhắc đến chuyện anh và Cần có chào hỏi nhau rồi.

- Anh nghi ngờ điều gì? Anh nghĩ ai cũng có những mối quan hệ mờ ám như anh sao?

- Đừng giận dữ như vậy, anh không nghi ngờ em điều gì, em là một phụ nữ thông minh lại có nhan sắc, có người để ý đến em là lẽ tất nhiên.

- Thông minh và có nhan sắc thì có ích gì, khi những thứ đó không thể giữ được chồng của mình.

- Em nói chi những lời cay đắng với anh, anh biết anh có lỗi với em, nhưng là đàn ông khi ra đời làm ăn, khó tránh có những mối quan hệ không bình thường. Quan trọng là trong lòng anh, em mãi mãi là người vợ duy nhất của anh.

- Em không tin tất cả những người làm ăn đều lăng nhăng như anh.

- Em...em là vợ anh, em phải hiểu và phải thông cảm cho anh.

- Anh nghe em nói đây, vợ chồng là phải chung thủy với nhau, nếu anh không làm được thì nên trả tự do cho nhau, em sẽ không chia tài sản với anh, em chỉ giữ thằng Minh thôi.

- Anh cũng không thể bỏ thằng Minh, càng không muốn mất em.

- Nhưng em không thể tiếp tục sống với người buông thả, trác táng, trụy lạc như anh.

- Ra đời làm ăn là phải xã giao, xã hội bây giờ phải ký hợp đồng trên bàn tiệc thậm chí trong khách sạn nữa, em cũng là người đi làm việc, em thừa biết mà.

- Nếu anh vẫn giữ lập trường như vậy thì em không còn gì để nói, nhưng nếu anh tiếp tục ép buộc em phải ngủ với anh thì em sẽ ly dị anh.

- Em cố chấp, em cực đoan, không chịu thông cảm cho chồng em.

Trung bắt đầu cao giọng. Xinh đi thẳng lên lầu, vào phòng, đóng cửa rồi khóc ròng.


Cần lái xe lang thang trên đường phố Vĩnh Long, tâm trí luôn nghĩ về Lan, một cô gái đẹp, nhiệt tình, anh thấy ấm áp và yêu đời khi ở bên cô ấy, anh mong rằng sẽ phát triển tình cảm tốt đẹp và lâu dài với cô ấy. Lan đã hẹn với anh, nhưng khi anh đến Vĩnh Long rồi thì cô ấy mới nói là đã về Vũng Liêm thăm bà ngoại bị ốm nặng. Không có Lan, anh không biết đi đâu và làm gì trong buổi tối thứ Bảy này.

Anh chợt nghĩ đến Xinh, người phụ nữ mới quen có gương mặt phơn phớt buồn nhưng rất dịu dàng, kín đáo. Anh tự cười mình “Đừng suy nghĩ viển vông, người ta là gái đã có chồng, chồng cô ta đẹp trai và phong độ hơn mình nhiều”.

Anh vào một quán cà phê có tên là “Alibaba”. Quán có treo nhiều lồng đèn nhưng không sáng lắm. Những bản nhạc trữ tình của dòng nhạc boléro nghe du dương, có thể trầm tư, thả hồn theo câu chuyện thần thoại nghìn lẻ một đêm.

Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lan bước vào quán, cô lộng lẫy trong chiếc vày màu đen, người đàn ông đi với cô là Trung, chồng của Xinh, hai người thân mật như một cặp tình nhân. Anh đau đớn khi hiểu ra là Lan đã lừa dối anh. Tại sao lại là Trung? Họ quen nhau lâu chưa? Còn Xinh, cô ấy có biết chồng mình có tình nhân ở bên ngoài không? Cô ấy hiền lành như vậy, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy cảnh này?

Trung và Lan khoác tay nhau đi rồi, Cần vẫn còn ngồi bất động, với bao nhiêu dấu hỏi trong đầu. Anh muốn gọi cho Xinh để thăm hỏi cô nhưng lại thôi. Tự dưng anh thấy mình có mối đồng cảm với Xinh, vì bị người mình thương yêu phản bội.

Sáng Chủ nhật, một mình trong căn nhà trống trải, Xinh thấy cô đơn quá, cô kéo rèm cửa cho ánh nắng tràn vào, nhưng căn nhà vẫn không đủ hơi ấm. Cô tựa lưng vào thành ghế, tay mân mê trên tay vịn, tâm tư trôi về thời gian sống trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, xung quanh có cây xanh, phía sau nhà có ao cá, phía trước có chiếc xích đu bằng tre, thằng Minh lúc đó mới ba tuổi, nó thường ngồi với cha nó đánh đu thật là cao, rồi cả hai cùng cười to lên. Tiếng cười luôn vang lên rộn rã. Chiều về, ba người cùng nhau quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà đầm ấm vui tươi, thằng Minh thường giành với cô để xới cơm cho cha nó, cha nó vuốt đầu nó rồi âu yếm nhìn cô. Khung cảnh đó giờ đây không còn nữa, cô bất giác chạnh lòng, rơm rớm nước mắt. Cô tự hỏi, phải chăng mình quá cổ hủ và ích kỷ, phải chăng để giữ hạnh phúc gia đình cô nên chấp nhận để Trung tự do bay nhảy, còn mình thì nên an thân thủ phận làm một cái bóng bên chồng.

Nhưng cô không làm được. Bởi vì khi nghĩ đến cái cảnh chồng mình ôm ấp người đàn bà khác, và đâu đó trên cơ thể của anh còn phảng phất mùi rượu, mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi mồ hôi của không biết bao nhiêu cô gái đã từng ân ái với anh là cô muốn tránh xa anh. Cô lắc đầu, cố xua đi những ám ảnh nặng nề trong tâm trí.

Có điện thoại của Cần.

“Chào cô, tôi là Cần, cô khỏe không?”

“Dạ, em vẫn khỏe, còn anh?”

“Tôi khỏe lắm, cảm ơn cô.”

“Khi nào anh đến Vĩnh Long thì cho em hay.”

“Chi vậy cô?”

“Em muốn mời anh dùng cơm để cảm ơn anh hôm nọ cho quá giang.”

“Tôi đang ở Vĩnh Long đây, nếu bây giờ cô muốn mời tôi ăn cơm thì tôi không từ chối đâu.”

“Vậy thì tốt quá, em mời anh đến nhà hàng Thiên Tân trên đường Phạm Thái Bường để dùng cơm nhé.”

“Như vậy là gần nhà của cô, cô nói ông xã đi cùng, để tôi được làm quen anh ấy.”

“Ông xã và con trai em về nhà nội chơi rồi, để khi khác.”

“Tôi đến đón cô được không?”

“Dạ được!”

“Khoảng ba mươi phút nữa tôi sẽ đến”.

Xinh gọi món cá kèo kho tiêu, cá tai tượng chiên xù, lẫu cá chẽm, rau muống xào tỏi. Cần nói đùa: “Thực đơn nhà hàng này chỉ có món cá thôi hả cô?” Xinh cười, “dạ không, em nghĩ là anh đã chán cao lương mỹ vị rồi, nên chọn các món cá cho dễ ăn.” Cần nói: “Ừ! cô đoán đúng, tôi thích cá hơn.” Xinh cười thật tươi và nói: “Em biết ngay mà.” Cần cũng cười, “hôm đó có lẽ cô mệt nên không thấy cô cười.” Xinh lại cười, “hôm đó anh cũng đâu có cười.” Cần gật đầu, “tôi cười không đẹp, còn cô thì khác, khi cô cười trông rất xinh, giống như cái tên của cô vậy”. Xinh hơi thẹn, cô không ngờ Cần ít nói, nhưng lại có lời khen phụ nữ một cách tế nhị như vậy.

Kết thúc bữa cơm do Xinh trả tiền. Cần không giành trả mà nói:

- Cảm ơn cô, đã đãi tôi ăn một bữa cơm rất ngon miệng.

Xinh nói: - Không có chi, em với anh huề.

Cần lắc đầu: Chưa huề đâu.

Xinh ngạc nhiên. Cần nói: - Cô mới trả vốn thôi, còn lãi nữa chi? Thấy Xinh ngơ ngác, anh cười xòa.

-Tôi nói đùa thôi mà. Cần thấy mình bổng nhiên hoạt bát hẳn lên. - Cô đã từng đến Trà Ôn chưa?

- Có, nhưng rất lâu rồi, nghe nói ở đó đã xây cầu, không qua phà nữa, phải không anh?

- Phải, giao thông ở đó thông thương hơn và kinh tế cũng phát triển hơn, cô có muốn đi xem cho biết không?

- Khi nào có dịp em sẽ đi.

- Tôi có việc phải đi Trà Ôn bây giờ, nếu cô muốn quá giang thì tôi không từ chối đâu.

- Em ngại sẽ làm vướng bận anh.

- Không đâu, thật ra tôi đến đó để đòi nợ một người.

- Chắc là món nợ đó lớn lắm, nên phải phiền đến ông chủ như anh?

- Không nhiều lắm, tôi cũng không hy vọng là thu được tiền, chủ yếu là tôi muốn biết tình hình thực tế ở nơi đó để tìm cách gầy dựng lại mối làm ăn, nếu cô đi với tôi thì có lợi chứ không vướng bận gì.

- Em đâu có vai trò gì trong công việc của anh.

- Cô nói phải, đây là việc của tôi, nhưng tôi lại không khéo ăn nói, cô thì khác, nếu cô nói giúp thì may ra họ chịu trả cho tôi.

- Anh thật khéo nói đùa. - Xinh suy nghĩ một lúc. - Dù gì hôm nay em cũng rảnh, em đi với anh coi như đi du lịch miễn phí, nếu anh không ngại hao tốn.

- Chẳng những tôi không ngại mà lại cảm thấy rất hân hạnh nữa là đằng khác.

Đến dốc cầu Trà Ôn, Cần dừng xe tìm một quán để uống nước, nhưng không có quán nào. Anh nhìn phía sau, thấy Xinh nghiêng đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ, gương mặt gầy và xanh, chiếc áo sơ mi ngắn tay để lộ hai cánh tay trần khoanh trước ngực. Có vẻ cô ấy bị lạnh. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe, lấy áo khoác của mình rồi chồm ra sau đắp lên người Xinh, nhưng chiếc áo lại rơi xuống, anh vòng ra cửa sau, nhặt áo lên đặt nhẹ lên người Xinh, tay khẽ chạm vào vai Xinh, cô mở mắt.

- Xin lỗi, đừng hiểu lầm nhé, tôi sợ cô lạnh nên...

Xinh ngượng ngùng, vuốt lại tóc, nhìn chiếc áo, cô hiểu.

- Em ngủ quên lúc nào không hay, đến đâu rồi anh?

- Cầu Trà Ôn.

Cô nhìn về phía trước: - Đây là cầu Trà Ôn sao, đẹp quá, khi xưa qua phà là đến chợ Trà Ôn, bây giờ có cầu rồi, muốn vào chợ phải đi đường nào hả anh?

- Qua cầu rẻ phải một đoạn là tới chợ ngay, cô muốn vào chợ không?

- Dạ không! Lo công việc trước anh à.

- Ừ!”

- Người anh tìm có gần đây không?

- Cũng gần đây thôi, vài cây số nữa là tới.

- Vậy mình tới đó luôn đi, nhưng anh kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện trước, để em suy nghĩ sẽ giúp anh như thế nào.

- Chuyện là như vầy, một khách hàng tên Sáu Bảnh, là một chủ ao nuôi cá, thiếu tiền thức ăn khoảng một trăm hai mươi triệu, anh ta đã giải nghệ hơn một năm rồi mà không trả tiền, cho nên món nợ này khó đòi lắm, cô có chịu giúp tôi không?

- Đằng nào cũng đã đến đây rồi, giúp người thì giúp cho trót.

- Cô vẫn nhớ câu nói của tôi sao?

- Em học anh đó.

Cả hai bật cười.

Qua chợ Cây Điệp vài trăm thước, Cần dừng xe trước một quán nước nhỏ rồi hỏi thăm đường, chị chủ quán tốt bụng chẳng những chỉ đường mà còn cho gửi xe ở cạnh quán. Hai người băng qua đường, rẽ vào một con đường làng, đi khoảng một cây số thì đến nhà có giàn hoa giấy trước cổng rào, đó là nhà Sáu Bảnh. Tiếp hai người là vợ Sáu Bảnh, tên Mẫy, chị khoảng bốn mươi, vóc người đẫy đà, quần áo hơi luộm thuộm, tóc rối bời, gương mặt phúc hậu. Chào hỏi xong, chị vừa rót trà vừa nói, anh Bảnh đã đi thành phố làm hồ dắt theo thằng con trai lớn, còn chị thì vừa nuôi con nhỏ vừa lo cho bà mẹ già, cuộc sống rất chật vật.

- Anh chị còn nợ tôi số tiền một trăm hai mươi triệu, cũng lâu chưa trả, nay chị tính thế nào? - Cần từ tốn nói.

Chị Mẫy trố mắt. - Đâu có, tôi còn thiếu sáu mươi triệu thôi mà.

Cần ngạc nhiên, liền nói chị Mẫy kể lại sự tình cho anh rõ.

- Nhà tôi có ba ao nuôi cá rô. - Chị Mẫy kéo vạt áo quẹt nước mắt. - Mùa đầu có lời, mùa thứ hai bị lỗ, tôi xin trả phân nửa tiền thức ăn, cậu Quý không chịu, ép tôi phải trả hết, nếu không trả thì ngưng bán thức ăn, tôi chạy tiền trả hết cho cậu Quý. Mùa cuối cùng, cá bị bệnh chết gần hết, vợ chồng tôi hầu như là trắng tay, lại còn thiếu tiền thức ăn một trăm hai mươi mấy triệu. Cậu Quý bớt tiền lẻ chỉ tính tròn một trăm hai mươi triệu thôi, nhưng ra điều kiện là phải trả trước sáu mươi triệu thì mới tiếp tục bán thức ăn, thế là vợ chồng tôi lại đi vay nợ khắp nơi để trả cho cậu ấy sáu mươi, thiếu lại sáu mươi, dè đâu cậu Quý thu tiền xong thì không bán thức ăn cho vợ chồng tôi nữa, vợ chồng tôi đành phải treo ao giải nghệ, đi làm thuê sống qua ngày.

- Chắc là có sự nhầm lẫn về sổ sách, tôi sẽ kiểm tra lại việc này sau. - Cần nói - Chị yên tâm, nếu đúng như lời chị nói thì tôi sẽ điều chỉnh cho chị.

- Dạ, nhờ ông chủ xem lại, hiện giờ anh Bảnh đi làm xa, còn tôi thì ai mướn gì làm cái đó, khó khăn lắm mới đắp đổi qua ngày, cho nên số tiền còn lại, cho tôi hẹn một thời gian nữa, tôi rất mang ơn ông chủ.

Chị Mẫy vừa nói vừa khóc hu hu. Xinh cầm lòng không đậu: - Nếu chị không nuôi cá mà chỉ đi làm thuê thì tiền đâu trả nợ cho người ta và trả cho ông chủ đây?

- Tôi cũng chưa biết nữa cô ơi, tới đâu hay tới đó vậy.

- Chị còn ba cái ao bỏ trống sao không cho thuê, hoặc thả cá nuôi tiếp. - Cần nói.

- Vùng này nhiều ao treo lắm, đâu có ai thuê, tôi không có vốn lại đang nợ nần, cũng không ai bán chịu thức ăn, hai bàn tay trắng thì lấy gì mà nuôi. - Chị Mẫy nói.

- Tôi tính như vầy, - Cần thong thả nói, - nếu tôi cho chị mượn tiền để cải tạo lại ao và mua cá giống, bán chịu thức ăn, đến kỳ thu hoạch, sau khi trừ hết chi phí, tiền lời thì chia hai phần, một phần chị giữ lại để lo sinh sống, một phần trừ nợ cũ, trừ dần cho đến khi hết nợ thì thôi. Chị có chịu nuôi lại không?

- Nhưng ... - Chị Mẫy suy nghĩ một lúc. - Nếu bị lỗ, nợ mới chồng lên nợ cũ thì chết luôn.

- Chị yên tâm, sẽ ưu tiên cho chị giữ lại một khoản tiền cho gia đình chị đủ sống để nuôi tiếp mùa sau, nợ mới hay nợ cũ tôi cũng sẽ khoanh lại, không để vợ chồng chị bị đói đâu, nhưng với điều kiện là anh chị phải thật thà, chí thú làm ăn.

- Vậy thì... - Chị Mẫy suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu một cách dứt khoát: - Tôi chịu! Ông chủ yên tâm, vợ chồng tôi là người thiệt thà xưa nay, chẳng qua thời vận không tốt, nên mới khổ như vầy.

- Chuyện bàn như vậy là tạm xong, chị gọi anh Sáu Bảnh về rồi nói lại ý của tôi, nếu anh ấy thuận thì liên lạc với tôi. Sau đó, tôi sẽ cho kỹ sư xuống tư vấn cải tạo lại ao, chọn ngày thả cá, anh chị bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp.

Chị Mẫy chấp hai tay trước ngực: - Cảm ơn ông chủ, ông chủ là ân nhân của gia đình tôi.

- Đừng gọi tôi là ông chủ, - Cần khoát tay, - tôi cũng không phải là ân nhân của chị, chẳng qua là hợp tác làm ăn, người có công, người có của thôi mà.

Chị Mẫy ngơ ngác, hết nhìn Cần rồi nhìn Xinh, có lẽ chị không ngờ có người chịu giúp đỡ chị trong lúc khó khăn, cũng có thể chị không hiểu vì sao Cần lại chịu hợp tác làm ăn với một người tay trắng như chị. Chị Mẫy vui mừng, đi vào phía sau nhà, một lúc sau trở ra đưa cho Xinh một cái túi ny lon, trong đó có khoảng một chục trứng gà, nói là biếu Xinh làm quà. Xinh từ chối, Cần nói cô nên nhận cho chị Mẫy vui. Cần gặp đứa bé, con chị Mẫy chơi ngoài sân với con chó nhỏ, anh đặt vào tay cậu bé tờ giấy bạc năm trăm ngàn, nói đưa cho mẹ mua kẹo cho cháu, cậu bé giương cặp mắt tròn xoe, rồi nói cảm ơn.

Ra đến đường lớn, Cần ngồi trên xe một lúc mà vẫn chưa nổ máy. Xinh lên ghế phía trước ngồi cạnh Cần, hỏi:

- Anh sao vậy?”

Cần nói: - Quý là em vợ của tôi, nếu đúng như lời chị Mẫy thì nó đã thu nợ mà không báo nhập cho Công ty, không biết nó còn giấu giếm bao nhiêu chuyện nữa.

- Anh về xem lại rồi hãy tính, bây giờ chưa có gì là khẳng định mà.

- Chuyện đó là chuyện nhỏ, Sáu Bảnh có quan hệ họ hàng với một người bạn thân của tôi, anh ấy đã giới thiệu Sáu Bảnh với tôi, bây giờ Sáu Bảnh ra nông nổi này, tôi thấy ái ngại lắm.

- Anh đã không đòi nợ lại còn chịu bỏ vốn ra giúp cho họ, tốt quá rồi, có gì mà ái ngại?

- Hoàn cảnh của Sáu Bảnh bây giờ giống như tôi hồi xưa vậy, lúc mới bắt đầu sự nghiệp tôi cũng chỉ có một ao nuôi cá da trơn, sau đó phát triển được hai ao, nhưng rồi cũng gặp lúc thất bại, nợ nần chồng chất, trong lúc tuyệt vọng thì có người thương tình bày cách làm ăn và cho mượn vốn để gầy dựng lại sự nghiệp, nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Từ đó, tôi luôn tự nhủ lòng là sẵn sàng giúp đỡ những người sa cơ nhưng có ý chí vươn lên.

- Nếu anh nghĩ như vậy sao không giúp họ sớm hơn?

- Tôi cũng mới biết thôi, vùng này do thằng Quý quản lý, nó xài tiền như đại gia, mà làm ăn thì đại thất bại. Từ lâu tôi đã muốn cho nó về quê, nhưng bà xã của tôi cứ xin cho nó.

- Nếu anh nói rõ việc làm của cậu ta, thì chị sẽ đồng tình với anh thôi mà.

- Cô không hiểu đâu, bà xã tôi không chịu nói lý lẻ, bênh vực người thân một cách mù quáng, thậm chí cô ấy còn đòi ly dị để chia tài sản ... - Cần nói giữa chừng rồi im bặt.

- Vì tài sản mà đòi ly dị sao? Xinh ngạc nhiên.

- Xin lỗi cô, tôi... tôi đã lỡ lời, tôi không nên nói chuyện này với cô.

- Đâu có sao, nếu anh dám nói thì em cũng dám nghe.

Cần bật cười. Xinh ngạc nhiên: - Sao anh cười?

- Lần đầu tiên tôi nghe cô nói như vậy. Tôi chỉ dám liều thôi, cô dám liều với tôi không?

Xinh cũng cười: - Ý của em nói là, nếu anh chịu tâm sự với em thì em sẵn sàng lắng nghe đó mà.

- Ừ, đó là một câu chuyện buồn của đời tôi, trót nói ra rồi không rút lại được. - Cần cảm thấy muốn tâm sự với Xinh, anh buột miệng nói - Rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe.

Xinh hơi ngạc nhiên khi nghe Cần gọi cô là “em” nhưng như vậy cô thấy tự nhiên hơn.

- Em ra băng ghế sau nằm nghỉ một chút đi, đến Bình Minh anh sẽ gọi em dậy ăn hủ tiếu rồi hãy về, hủ tiếu ở đó ngon lắm. - Cần nói.

Đến Bình Minh, hai người vào quán “5 Xèo” gọi hai tô hủ tiếu.

- Hủ tiếu ở đây ngon thật! - Xinh nói: - Hủ tiếu dai mà không bở, nước súp ngọt dịu không gắt cổ.

- Ừ, anh cũng ghé đây một lần hồi năm ngoái.

- Em là người Vĩnh Long mà cũng mới biết lần đầu, bây giờ anh có thể nói chuyện của anh rồi chứ?

- Chuyện gia đình hơi phức tạp, anh không biết bắt đầu từ chỗ nào đây?

- Vì sao chị lại muốn ly dị anh để phân chia tài sản?

Người phục vụ đến dọn bàn, rồi đặt lên một đĩa bánh ngọt và hai ly trà đá. Vẻ mặt của Cần trầm hẳn xuống. Xinh vừa uống nước, vừa chờ đợi câu chuyện của Cần.

Thực sự thì anh với bà xã chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa, bọn anh đã ly thân nhau gần bảy năm nay rồi. Mâu thuẫn lớn nhất là bất đồng quan điểm sống và phân chia tài sản. Vợ anh mất mẹ từ nhỏ, cha cô không tái giá ở vậy nuôi hai chị em cô, vì vậy cô ấy rất thương cha và em trai của mình. Nhưng cha cô lại là người ham cờ bạc, mê số đề, em trai của cô ấy lại giống tính cha, chẳng những cờ bạc, cá độ, số đề, lại còn trai gái lăng nhăng nữa.

Bà xã của anh muốn anh giúp vốn cho họ làm ăn. Anh không đồng ý, cô ấy cho là anh không nghĩ tình chồng vợ nên không giúp cô ấy trả hiếu cho cha. Kể từ đó vợ chồng anh sinh ra mâu thuẫn, cô ấy đòi ly dị để chia phân nửa tài sản.

Anh có hai đứa con, đứa con trai lớn đang học đại học, đứa con gái nhỏ đang học cấp ba, để duy trì gia đình trọn vẹn cho con cái khi lập gia đình có đủ cha đủ mẹ, anh đành nhượng bộ, ra vốn cho cha vợ mở một cửa hàng bán thức ăn thủy sản, giao chi nhánh Vĩnh Long cho thằng em vợ quản lý, những mong họ sẽ tận lực làm ăn, nhưng doanh thu ở hai nơi này đều bị sa sút trầm trọng. Lần này thì anh cương quyết, không thể nhượng bộ nữa.

“Sao lại có người vợ cực đoan như vậy, vì người thân mà không nghĩ đến tình chồng vợ, chả trách gương mặt của anh ấy lúc nào cũng trầm ngâm.” - Xinh thầm nghĩ.

- Chuyện của anh làm cho em thấy phiền phải không? - Cần lên tiếng.

- Dạ không phiền, nhưng anh không ly dị với chị ấy là vì tình yêu hay vì không muốn chia tài sản?

- Nói thật lòng, lúc đầu anh duy trì hôn nhân cũng vì anh còn yêu cô ấy, thông cảm cho cô ấy vì chữ hiếu, nhưng hiện tại thì tình yêu đã hết, anh chỉ muốn giữ tài sản để lại cho con cái, anh sợ giao cho cô ấy thì trước sau gì cũng tiêu tan.

- Anh không thấy như vậy là nặng nề lắm sao?

- Có phải em nghĩ anh là người coi trọng đồng tiền không?

- Ồ, em không nghĩ như vậy, em nghĩ nên giải quyết tốt mâu thuẫn để giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh cũng nên giúp đỡ cho chị hoàn thành chữ hiếu với cha mình, tiền có thể kiếm được, còn gia đình mất đi rồi sẽ khó mà tìm lại được.

- Anh cũng nghĩ như em, nhưng họ chỉ biết đòi anh phải thế này thế nọ, mà không nghĩ cho anh. Nếu lo cho họ lần nữa mà họ sống tốt thì anh sẵn sàng, nhưng anh thấy họ chỉ dựa dẫm vào tài sản của anh, chỉ lo cờ bạc thì núi cũng phải lở nữa em à.

- Vậy thì hơi khó, nhưng anh cố gắng suy nghĩ cho cẩn thận, đừng vội vàng quyết định, rồi hối tiếc về sau.

- Anh sẽ suy nghĩ những gì em chia xẻ với anh.

- Bảy năm qua anh có quen với cô gái nào không?

- Có em à, anh quen vài cô, nhưng chỉ quan hệ với một cô, anh nghĩ rằng cô đó thực lòng với anh, nhưng ... - Cần ngập ngừng, anh nhớ đến Lan, anh không biết giữa anh và Trung, chồng của Xinh ai là người đến trước, nhưng rõ ràng là cô ta đã bắt cá hai tay. - Nhưng gần đây anh phát hiện ra là anh không hợp với cô ta, hiện giờ anh chưa có ý định quen với ai nữa hết.

- Anh là người tốt, rồi anh sẽ gặp người xứng đáng với anh.

- Cảm ơn em, anh cũng mong như vậy. Còn em, có hạnh phúc không?

- Em... - Cần hỏi đột ngột như vậy làm cho Xinh không biết trả lời làm sao.

- Nếu em không tiện nói thì thôi vậy.

- Dạ... - Xinh ngập ngừng một lúc, - ông xã cho em một mái nhà và một đứa con trai, có thể nói là em có một gia đình hạnh phúc.

- Sao lại có thể, em còn điều gì chưa hài lòng phải không?

- Dạ phải, ông xã em cái gì cũng được, chỉ không được là uống rượu nhiều. - Xinh không thể nói với Cần là Trung còn có tính đa tình và lãng mạn nữa.

- Chỉ rượu bia thôi à? - Cần có ý thăm dò Xinh có biết là Trung có tình nhân không.

- Anh muốn hỏi gì?

- Ý của anh nói, nếu ông xã em uống rượu vì nhu cầu giao tiếp, thì em nên thông cảm cho anh ấy. - Cần nghĩ là không nên khai thác chuyện gia đình của Xinh.

- Nhưng ngày nào cũng say thì không hay ho gì.

- Trước đây anh từng uống như hủ chìm, nhưng từ khi anh biết người bạn của anh bị tâm thần do nghiện rượu, từ đó anh hạn chế đến mức thấp nhất, nếu không phải vì tiếp khách để làm ăn thì anh bỏ hẳn luôn rồi.

- Uống rượu có thể bệnh tâm thần sao?

- Em không biết sao?

- Em mới nghe anh nói thôi, nhưng làm sao biết mình bị nghiện?

- Nhiều biểu hiện lắm, chẳng hạn như ngày nào không uống sẽ không ngủ được, buồn bã, tay chân run, đầu óc thiếu tập trung, dễ nổi nóng, ảo giác...

- Có lần anh ấy nói với em, uống một chút cho dễ ngũ, có khi nào...

- Đừng lo lắng, đa phần người uống rượu đều có cảm giác như vậy, nhưng không phải ai cũng bị nghiện đâu, chồng của em là người hiểu biết sẽ không để cho bản thân rơi vào tình trạng đó đâu, em đừng lo.

- Dạ, hy vọng là vậy.

Xinh thầm nhủ, có lẽ sau này cô không nên nổi cáu với Trung những lúc anh ấy có rượu, tìm cách khuyên anh ấy hạn chế thì tốt hơn. Trung cho dù ra ngoài ăn chơi, nhưng anh ấy không có ý định từ bỏ gia đình, ngược lại anh Cần là một người có tấm lòng nhân hậu, nhưng vợ của anh ấy lại muốn ly dị anh ấy. Xinh bất giác thở dài “Mình vẫn có phước hơn anh ấy.”


Xinh định vào phòng của Trung để gom quần áo cho vào máy giặt, chợt cô khựng lại ở ngưỡng cửa, Trung đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại.

“Giờ này còn gọi anh làm gì?”

....

“Sorry cưng, tối nay anh không đến.”

...

“Đừng giận anh mà cưng, tối nay anh bận thật mà.”

...

“Không có đâu cưng à, lúc nào anh cũng tơ tưởng đến gương mặt xinh đẹp và cơ thể quyến rũ của em, thể xác anh ở đây mà linh hồn của anh đã bị em cướp mất rồi.”

...

“Được, được... tối mai anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Hôn em ngàn lần”. Trung kề miệng sát điện thoại “chụt chụt chụt”.

Xinh nghe choáng váng, cô tựa vào tường rồi lê từng bước về phòng của mình. Từ lâu cô vẫn biết Trung có những phụ nữ bên ngoài, cô cho rằng Trung không xứng đáng với tình yêu của cô, cô chưa từng nghĩ là cô phải ghen với ngững loại gái không đàng hoàng, vậy mà khi nghe Trung nói những lời tình tứ với tình nhân, cô nghe đau nhói tận trong tim. Cô ghen? Phải, chính là cơn ghen của một người vợ, “phải chăng mình không quyến rũ bằng cô ta?”. Đầu óc cô rối loạn lên.

Xinh ngồi trước gương, ngắm nhìn mình, “mình vẫn còn trẻ, gương mặt vẫn còn tươi, khi ra đường không ít đàn ông ngưỡng mộ mình.” Cô đứng lên tuột hết quần áo, tay sờ lên làn da trắng trẻo mịn màng, ngực căng đầy, eo nhỏ, mông tròn, bụng phẳng... “Một cơ thể không tệ, có thể nói là đẹp và hấp dẫn nữa. Nhưng vì sao?”

Cô nằm úp mặt xuống gối, nước mắt đầm đìa. Trung vào phòng, anh hết sức ngạc nhiên, khi thấy Xinh đang nằm khỏa thân trên giường, những đường cong mềm mại và quyết rũ của vợ làm cho anh ngây ngất. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên vợ, thầm nói “Xinh, em luôn là người vợ xinh xắn nhất trong lòng anh”. Khao khát dâng lên. Anh cuối xuống hôn phía sau gáy vợ, đưa tay vào giữa hai đùi của vợ. Xinh xoay người, “anh đỡ em ngồi dậy đi!”.

Trung ẳm Xinh ngồi lên đùi của mình, hai thân hình úp vào nhau. Xinh né tránh nụ hôn của chồng, nói: “Anh đỡ em đứng dậy đi.” Trung thả Xinh xuống đất, ôm vợ thật sát, khao khát càng tăng. Xinh kéo anh lại đứng trước gương. Cô hỏi:

- Anh thấy em thế nào?

- Em đẹp lắm! - Trung đáp và nhìn vợ say đắm, tay vẽ lên đường cong cơ thể nàng.

- Đẹp như thế nào? - Giọng của Xinh khàn khàn.

- Em đẹp một cách thuần khiết, thân thể em vừa quyến rũ vừa thánh thiện.

- Có đẹp đến mức anh không cần một cơ thể nào khác không?

- Sao em hỏi lạ vậy, em thật sự đẹp, anh thật sự không cần ai khác, nhưng nói sao em hiểu đây...

- Ôm em đi...

Trung ôm vợ, lòng anh bối rối, cử chỉ của Xinh khác thường, anh đặt vợ lên giường, trân trọng, nhẹ nhàng, anh nằm kề bên, tay âu yếm vợ, chân cọ lên đùi nàng. Xinh phủ lên môi Trung những nụ hôn sôi nổi và bất tận, miệng nàng như muốn nuốt chửng anh, tay nàng chà nhẹ lên da thịt anh. Môi của nàng lần lượt di chuyển khắp cơ thể anh. Anh không thể nhớ được là đã bao lâu rồi, anh không được có cảm giác đê mê như vậy. Những cuộc truy hoan với các cô gái bên ngoài tuy có làm cho anh thỏa cơn dục vọng, nhưng không hề cho anh cảm giác sung sướng và hạnh phúc thật sự. Chiếc lưỡi mềm mại của nàng chạm vào phần dưới của anh, ngay lập tức anh cựa quậy rồi căng lên như một mũi tên đã gương cung, anh không ngăn nổi tình yêu của anh tuôn ra như thác đổ, nàng đón nhận một cách tận tình, không bỏ sót một chút nào.

Trong trạng thái mơ hồ, anh cảm nhận đôi tay mềm mại của nàng lướt qua từng bộ phận trên cơ thể anh, anh lại khao khát giương cung lần nữa, nàng ngồi phủ lên anh và lấp hết thân dưới của anh, nàng đung đưa như đang chơi xích đu, anh dùng tay nâng hông nàng lên cao rồi thả xuống một cách nhịp nhàng. Ánh mắt của Xinh long lanh, cơn ghen đang bùng cháy trong cô, cô trút giận xuống cơ thể anh, giọng cô vang lên như từ cõi xa xăm “Em có quyến rũ không?” Trung đón nhận cơn giận của vợ với niềm phấn khích cao độ, cùng với sự yêu thương tràn ngập trong lòng “Xinh ơi, em chẳng những quyến rũ mà còn tỏa hào quang như một nữ thần”, anh sung sướng cất lên những lời xuất phát từ trái tim, “anh là thằng đàn ông trần tục, đôi khi thể xác anh lạc bước vào những khu vườn lạ, nhưng trái tim anh luôn chung thủy và dành trọn cho em một tình yêu thiêng liêng, không ai có thể thay thế vị trí của em được. Hãy tin anh”.

Anh chồm dậy, đỡ nàng nằm xuống, rồi âu yếm nàng, yêu thương nàng bằng một tình yêu thiêng liêng của một người chồng dành cho một người vợ. Anh cảm thấy cuộc đời anh hạnh phúc vô cùng, một hạnh phúc thật sự, mà hôm nay anh mới nhận thức được một cách trọn vẹn, một hạnh phúc mà không có gì so sánh được, một hạnh phúc mà không phải ai muốn mà được, một hạnh phúc mà cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Đó là hạnh phúc gia đình - một gia đình trọn vẹn - mà chồng, vợ và con cái sống vui vẻ bên nhau.

Anh sung sướng tận hưởng cảm giác hưng phấn, đê mê tột đỉnh, anh ôm siết vợ mỗi lúc chặt hơn. Mông của anh xoáy mạnh hơn. Anh giương cao, đẩy xuống. Xinh cong người lên đón nhận một cách tận cùng và trọn vẹn sức mạnh của Trung ập xuống cơ thể nàng. Sự chu đáo của nàng làm tăng sự phấn khích của anh, toàn bộ nguồn sinh lực trong anh tuôn ra như một cơn lốc, xoáy sâu vào nơi thăm thẳm của nàng.

Trong niềm hoan lạc,Trung phủ phục lên người Xinh, ôm gọn tấm thân nhỏ nhắn của nàng, mồ hôi của anh đổ xuống người nàng, nóng hổi.

“Em hạnh phúc lắm phải không?” Trung âu yếm hỏi vợ.

Đôi môi Xinh hé mở, không có từ ngữ, chỉ có âm thanh phát ra từ cõi u mê. Gương mặt cô đỏ hồng và đẹp hơn bao giờ hết.

Trong lúc vợ ngủ say, anh đắp chăn cho vợ, nhìn vợ mà lòng anh dâng lên niềm thương cảm “Em là một phụ nữ truyền thống, thường che giấu cảm xúc khi yêu, nhưng sao hôm nay em táo bạo như vậy ? Phải chăng em vì anh, muốn làm cho anh hạnh phúc. Nói thật lòng, em đã cho anh cảm giác sung sướng khó tả, cái cảm giác đó không hoàn toàn vì nhục dục, mà vì em là vợ anh, là người anh yêu thương nhất, là người anh mong muốn có sự hòa hợp nhất, chỉ khi ở bên em anh mới có cảm giác đó mà thôi.”


Dự tiệc ở nhà hàng Thiên Lý xong, Trung đến ngay khách sạn Garden. Anh vừa bấm chuông thì cánh cửa mở ra ngay lập tức. Lan rực rỡ trong chiếc váy màu đỏ, mỏng dính, Trung bị khiêu khích bởi những đường cong quyến rũ. Trong lúc Trung đang tần ngần, Lan kéo nhẹ cà vạt của anh làm cho người anh nghiêng về phía cô, cô ngước mặt lên đón nhận đôi môi của Trung, cô khéo léo tháo cà vạt rồi mân mê vành tai và phía sau cổ áo của Trung. Trung càng nghiêng về phía cô, cô càng di chuyển về phía giường. Khi chiếc áo sơmi của anh bị cô tuột ra, cô ngã xuống giường mang theo cơ thể nặng và chắc của anh, sự va chạm mạnh làm anh bị kích động nhiều hơn. Anh hất tung chiếc váy, dụi đầu vào ngực cô, rồi ép mông của cô sát vào cơ thể mình.

Lan không chịu nằm yên, cô luồn tay xuống thắt lưng của Trung, dây nịt được tháo ra, dây kéo quần bị mở bung, đến chiếc quần lót của anh cũng bị cô tước đoạt. Cô mân mê cái của anh, nó không chịu khuất phục, cô trỗi dậy rồi chiếm giữ hoàn toàn phần dưới của anh bằng đôi mông tròn trịa của mình, cô nhồi nhún như một lò xo, bộ ngực của cô đung đưa, miệng cô há to, phát ra những âm thanh “ư ư... a a...”, Trung bị kích thích mạnh.

Lan tăng nhịp độ, mông xoáy tròn và mạnh hơn. Trung nghe khoái cảm ồ ạt kéo đến. Chợt anh thấy đôi mắt của Xinh, đôi mắt ấy đang nhìn anh đăm đắm, buồn bã và thất vọng. Anh choàng tỉnh. Anh đẩy Lan qua một bên, bước xuống giường, tay anh không ngăn được cảm xúc trào ra ngoài.

Lan như con diều đang căng gió bị đứt dây, cô chấp chới, rồi bẽ bàng trong nuối tiếc. Cô ngỡ ngàng nhìn những giọt tinh túy của Trung vương vãi trên sàn nhà, lòng hoang mang, tự hỏi: “Vấn đề là ở chỗ nào vậy? Mình hay là anh ta?”

Trung lặng lẽ mặc quần áo. Lan không chịu nổi, thốt lên:

- Sao anh kỳ vậy?

- Không kỳ gì hết, là anh muốn vậy.

- Anh không muốn em à?

- Có chứ, nhưng... - Trung nhìn Lan, cô ta vẫn đang hưng phấn, nhưng anh không còn ham muốn với cô ta nữa, anh thở hắt ra - Có lẽ sau này anh không gặp em nữa.

Lan sửng sốt, cô gần như nhào đến ôm Trung, cô dồn dập hôn lên môi Trung, Trung đẩy cô ra, - vô ích thôi, anh không còn cảm hứng nữa.

- Lúc nãy anh rất cao hứng mà.

- Đó là sự kích động theo bản năng của người đàn ông khi gần gũi người đàn bà, người đó không phải là anh.

- Hôm nay anh nói chuyện gì kỳ vậy, hay là sinh lý của anh có vấn đề?

- Em nghĩ thế nào tùy em, nhưng anh muốn nói rõ ràng với em là chúng ta nên kết thúc tại đây.

- Sao vô cớ anh nói như vậy?

- Em hiểu sao cũng được mà.

- Anh là thằng đễu!

- Em nói điên gì vậy?

- Tôi không phải món đồ chơi, để cho anh muốn bỏ lúc nào cũng được.

- Anh không nghĩ như vậy, anh vẫn tôn trọng em, chỉ đơn giản là anh không muốn tiếp tục phiêu lưu tình cảm mà thôi.

- Nhưng em lỡ yêu anh rồi, em không muốn chấm dứt với anh. - Lan hạ giọng.

- Đừng như vậy mà, giữa anh với em không có bất kỳ sự ràng buộc nào, anh không muốn lang thang nữa, anh muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

- Em...

- Thôi nhé, chia tay trong vui vẻ vẫn tốt hơn.

- Nếu anh dám bỏ đi, tôi sẽ... - Lan điên tiết, chụp điện thoại giơ lên, Trung trừng mắt, cô từ từ hạ tay xuống. Trung nhún vai rồi lặng lẽ ra đi. Lan hét lên:

- Tôi sẽ không để cho anh yên đâu.


Lan hẹn gặp Cần ở nhà hàng Phố Biển, anh đến nơi thì đã thấy Lan chờ sẵn, quen nhau sáu tháng, đây là lần đầu tiên Lan đến chỗ hẹn trước anh. Tối nay cô không trang điểm nhiều, tóc buộc cao, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều đàn ông. Nếu Cần không bắt gặp Lan đi với Trung hôm nọ, thì đến hôm nay, anh vẫn nghĩ Lan là một cô gái nhu mì, hiền thục. Cần ngồi đối diện với Lan. “Ngồi cạnh em đi anh” - Lan nũng nịu.

- Hôm nay trông em hiền thục quá, anh muốn ngắm em. - Cần nói khéo.

- Anh cũng biết nịnh đầm nữa, - Lan chớp đôi mắt đẹp nhìn Cần, - anh muốn ăn gì, em gọi?

- Gì cũng được, bà ngoại em bệnh gì vậy?

Lan ngẩn người, - ngoại em ... - cô chợt nhớ ra là cô nói với Cần là cô về quê thăm ngoại, - dạ, đỡ nhiều rồi.

- Anh hỏi em, ngoại em bệnh gì?

- Thì...bệnh già đó anh, rề rề hoài hà.

- Anh lại tưởng bà ngoại của em bệnh đột xuất, nên em đột xuất lỡ hẹn với anh chứ.

- Phải, phải... - Lan ấm ớ rồi xem thực đơn. Cô gọi mực chiên giòn, bò xào củ hành và cua rang muối.

Lan thấy Cần ăn rất ít, lại không hỏi han gì cô, cô lên tiếng:

- Anh không thích mấy món này hả? - Cô đưa menu cho Cần, - hay anh gọi món khác đi.

- Anh vẫn ăn đấy chứ. Cần nhớ đến Xinh, chỉ lần đầu dùng cơm với cô ấy mà cô ấy hiểu ý của anh, còn Lan đã quen anh sáu tháng mà không nhận ra là anh không thích ăn đồ biển.

- Ăn rồi mình lên khách sạn nhe anh.

- Tối nay anh bận.

- Đã hơn chín giờ rồi, bận gì nữa, vắng anh mấy ngày, em nhớ anh quá.

- Anh bận thật mà, em có thể tìm bạn khác để chơi.

- Anh nói gì lạ vậy, em chỉ có một mình anh thôi hà.

- Thật à?

- Thật chứ, sao hôm nay anh có vẻ kỳ lạ vậy?

- Không có gì, chắc em đẹp quá nên anh thiếu tập trung.

Lan chớp chớp đôi mắt rồi nắm tay Cần, - em mong một ngày nào đó chúng ta có một mái nhà cho riêng chúng ta, anh thấy sao?

- Anh vẫn chưa ly dị.

- Thì có nhà trước, để anh đến Vĩnh Long như về nhà của mình, ngủ khách sạn hoài, em sợ người ta dị nghị.

- Nếu em là cô gái đàng hoàng thì anh sẽ lo việc này.

- Anh nói như vậy là có ý gì?

- Ý của anh là một cô gái đàng hoàng như em thì anh phải cư xử sao cho xứng đáng.

Lan hí hửng, - vậy anh tính mua nhà lẹ lên đi.

- Được, khi nào tính xong thì anh sẽ cho em hay.

Chia tay với Lan, Cần thấy buồn lòng, “một cô gái có bề ngoài xinh đẹp như vậy mà lại giả dối và bán rẻ nhân cách của mình, thiệt là uổng “số của mình sao xui xẻo quá”.

Trung chở Xinh đến Khu Du lịch Trường An bằng xe gắn máy, không khí buổi sáng Chủ nhật mát mẻ, hai người ngồi bên nhau dưới tán cây rộng, đón gió sông thổi vào lồng lộng.

- Lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi chơi với nhau như vầy. - Trung nói.

- Vì anh thường đi uống rượu, vì em hay cằn nhằn anh, chúng ta cũng vì thế mà cãi nhau.

- Anh thú nhận là mấy năm qua, anh đã lơ là với em, anh khờ khạo nghĩ rằng có tiền, có nhà, có xe hơi là khiến em hạnh phúc. Nhưng điều đó lại làm cho em tủi thân, em đòi ly dị, anh sợ mất em, nên dùng sức mạnh để thị uy với em, nhưng chỉ khiến em ngày càng muốn xa lánh anh.

- Vì em nghĩ nếu sống chung không vui vẻ nữa, thì không nên trói buộc nhau.

- Sau này anh sẽ chăm sóc cho em nhiều hơn.

Vẻ thành khẩn của Trung giống như một đứa trẻ biết lỗi, khiến Xinh mềm lòng. Xinh thầm nghĩ, mình cũng không nên căng thẳng quá. Trung kéo nhẹ đầu vợ ngã vào vai mình.

- Xinh à, anh có phước lắm mới có được người vợ như em.

- Sao hôm nay anh nói toàn lời ngon ngọt vậy?

- Vì hôm nay anh nhận ra, thời gian qua anh đã hư hỏng, chạy theo bóng sắc giai nhân, nhưng thật ra bản chất của anh không phải như vậy, em là người anh yêu quý nhất trên đời, em cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ sửa đổi để xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh.

Nghe mấy lời tha thiết của Trung, Xinh nghe xao xuyến trong lòng, ít ra Trung vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, cô cũng không muốn đánh mất gia đình này, cô chỉ không chấp nhận lối sống buông thả của Trung thôi. Nếu Trung có ý muốn sửa đổi thì tại sao cô không cho anh ấy cơ hội, cho cô cơ hội giữ được người chồng mà cô đã nguyện gắn bó suốt đời.

Đưa thằng Minh vào phòng ngủ, Xinh về phòng lấy laptop ra xem số liệu để chuẩn bị làm báo cáo thuế. Tiếng nhạc du dương ở phòng của Trung vang lên. Xinh nhận ra ngay đó là bản “Ngày tân hôn”. Cô nhẹ nhàng đến trước phòng Trung nhìn qua khe cửa khép hờ, cô thấy Trung đang ngồi dưới sàn, tay cầm ly rượu, mắt chăm chú lên tivi, thì ra Trung đang xem lại phim đám cưới của hai người. Xinh bước vào, nói:

- Anh lại uống rượu à?

- Uống vang nhẹ mà em, anh đang xem lại phim đám cưới của tụi mình, lúc đó em làm cô dâu đẹp quá!

Xinh ngồi xuống bên Trung. - Sao hôm nay lại coi phim đám cưới vậy?

- Anh muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp của hai đứa mình.

- Ngày nay anh đã không còn như ngày xưa nữa.

- Không, anh vẫn vậy mà, tối nay ngủ với anh, em sẽ biết ngay mà.

Xinh không trả lời, cô đứng lên, - để em đi gọt trái cây, uống rượu suông như vậy đắng miệng lắm.

- Được, anh chờ em.

Xinh trở lên, cô ngạc nhiên khi thấy trong phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng lung linh của chùm đèn trên trần tỏa xuống. Trung kéo vợ ngồi sát bên, rồi rót rượu vào hai cái ly nhỏ.

- Mình vòng tay lại uống nhe.

- Anh lại bày ra cái trò gì đây?

- Rượu giao bôi đó em, - Trung chỉ lên tivi, - em xem, anh và em trên sân khấu đang vòng tay uống sâm banh, mọi người vỗ tay kìa.

- Trời! chúng ta đã có con với nhau rồi, lại bày trò rượu giao bôi nữa, thiệt tình!

Dù ngượng, nhưng Xinh cũng làm theo ý của Trung, hai người vòng tay nhau uống rượu dưới ánh đèn, cùng nhau cắn một miếng lê. Xinh nếm được vị cay của rượu, vị ngọt của lê từ lưỡi của Trung. Xinh thấy ánh đèn chao qua chao lại, đầu óc bắt đầu mụ mẫm, người lâng lâng. Tiếng nhạc “Ngày tân hôn” vang lên, cơ thể cô bắt đầu rạo rực.

Hai người lăn dưới sàn nhà, lúc thì anh ở trên nàng, lúc thì nàng ở trên anh, họ tranh nhau ở phía trên, lúc thì ngồi ôm nhau, họ làm với nhau với nhiều tư thế, họ yêu nhau một cách táo bạo và vô cùng hư đốn. Họ không kiềm chế bản thân, họ hét thật to, rồi im bặt. Chùm đèn mờ ảo chứng kiến cuộc ái ân mãnh liệt của một cặp vợ chồng vừa nhóm lại ngọn lửa lòng.

Tối hôm sau Trung không đi ra ngoài, anh muốn dành nhiều thời gian ở bên vợ. Với Trung, Xinh là một người vợ nết na, thùy mị, đáng yêu, nay càng đáng yêu hơn, vì gần đây cách nàng yêu anh, khiến anh say đắm nàng nhiều hơn.

Trung nhận tin nhắn của Lan: “Em đang trước cửa nhà của anh, anh muốn đi ra ngoài với em hay là muốn tiếp em trong nhà của anh?”. Trung bóp chặt bàn tay, vừa tức giận vừa hoảng hốt “Mình gặp rắc rối to rồi”. Anh trả lời: “Em đến quán Alibaba chờ anh”.

Trung bước xuống nhà, thấy Xinh còn đang dọn dẹp trong bếp, anh nói với vợ là anh đi ra ngoài có chút việc, sẽ về ngay. Xinh nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Trung không giống như thường ngày, cô có linh tính “Chắc có chuyện gì đây?” Một lúc sau, cô nghe có tiếng chuông gọi cửa, một người xe ôm đưa cho cô một bao thơ rồi đi ngay. Trong bao thơ có một mãnh giấy, viết: “Hãy đến quán Alibaba ngay bây giờ để biết chồng của cô hẹn hò với ai.” Không có tên người gửi.

Xinh do dự không biết có nên đi hay không? Trung vừa đi khỏi thì bức thư này tới liền, người gửi thư này có ý đồ “xúi giục” cô đi bắt ghen, chắc chắn là không có ý tốt, có thể đây là một cái bẫy. Nhưng nếu anh ấy hẹn hò với cô gái bên ngoài, thì cô không thể nào tiếp tục làm ngơ như không có gì. Từ cái lần cô nghe Trung nói chuyện với tình nhân trên điện thoại, cô biết là mình cũng ghen tuông như bao người vợ khác, cô tò mò muốn biết người đó là ai, nhưng với tính cách của Trung, nếu cô đi bắt ghen, chẳng những không có tác dụng với anh ấy còn làm cho sự việc phức tạp hơn, lại còn tự hạ thấp thân phận của mình.

Cô đi ra đi vào, đầu óc rối ren. Biết đâu Trung có cạnh tranh trong việc làm ăn, họ lợi dụng cô để gây bất lợi cho chồng cô? Nếu đúng như vậy thì Trung có gặp nguy hiểm gì không? Cô nửa muốn đi nửa muốn không. Lý trí của cô đang giằng co giữa sự hờn ghen của người đàn bà và sự lo lắng của một người vợ. “Cho dù thế nào mình cũng không thể bỏ mặc anh ấy được”. Cô vội vã ra ngoài.

Trung đã ngồi ở quán Alibaba gần mười phút nhưng Lan vẫn chưa đến, anh bực tức định bỏ về thì Lan xuất hiện. Cô ẻo lả ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, anh liền di chuyển ngồi đối diện với cô, rồi nói:

- Anh đã nói rõ ràng với em rồi, chúng ta chia tay trong vui vẻ, sao em lại dùng thủ đoạn để uy hiếp anh.

Lan cười lẳng lơ: Vì em không thể quên anh được, chỉ muốn gặp anh để nói chuyện cho đỡ nhớ thôi mà.

Trung nghiêm nét mặt: - Em đừng làm bộ ngây thơ nữa, muốn gì nói ngay, không thì anh về.

Lan đảo mắt nhìn xung quanh: - Cho em một ly nước, từ từ em sẽ nói là em muốn gì.”

Trung giục: - Nếu em không nói thì anh về đây.

Lan trơ trẽn: - Anh mất phong độ ga lăng phụ nữ từ lúc nào vậy?

Trung kiềm nén sự bực tức. Lan tiếp:

- Anh có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục làm một người chồng tổt của bà xã anh và làm bạn trai tốt của em, hoặc là anh sẽ mất cả hai.

Trung nổi giận thật sự: -Tôi không sợ em uy hiếp đâu, tôi sẽ cho em tiền để em có cuộc sống mới, còn nếu em tiếp tục làm phiền tôi thì người mất hết đó là em. - Trung để xấp giấy bạc trên bàn: - Em nhớ đấy, đừng hành động ngu ngốc mà tự chuốc họa vào thân.

Xinh lớ ngớ đứng bên ngoài quán Alibaba, bên trong đèn màu lấp lánh, lại có nhạc du dương, đúng là một nơi hẹn hò lý tưởng cho những cặp tình nhân. Chợt cô thấy Trung bước ra, một cô gái theo sau. Cô nép mình cạnh những khóm cây xanh gần trước cổng quán. Cô gái đó mặc bộ đầm màu đỏ hở vai, tóc uốn lọn vén qua một bên, vừa trẻ lại vừa đẹp. Hai chân cô bủn rủn “Thì ra anh ấy hẹn hò với tình nhân.” Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này, tâm trạng rối bời “Chắc là kéo nhau đi khách sạn đây”. Cô tức giận muốn bỏ đi “Chẳng lẽ để họ muốn làm gì thì làm sao?”.

Ra đến cổng, Trung dừng lại nói với Lan: - Em đừng làm phiền anh nữa được không?”

- Lan đỏng đảnh: Chỉ cần anh đừng bỏ em thì em sẽ không đến nhà tìm anh nữa.

Trung nắm tay Lan, rồi kéo cô đi về hướng của Xinh đang đứng. Xinh hoảng hốt kéo nhanh nón áo khoác chụp lên đầu, rồi vòng ra phía sau tấm panô quảng cáo, cô nghe tiếng hai người rõ mồn một.

- Anh không thể tiếp tục qua lại với em, nếu em làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh, thì em sẽ trả giá cho việc của em làm.

- Anh hăm dọa em hả?

- Không phải, từ trước đến giờ anh là một thằng đàn ông ngang dọc, không sợ ai, anh luôn tôn trọng phụ nữ, anh đã từng đối xử tốt với em, nếu chúng ta không thể tiếp tục với nhau thì nên chia tay trong vui vẻ, mai này gặp lại vẫn chào hỏi nhau như bạn bè, nhưng em lại muốn uy hiếp anh, điều này làm hạ thấp hình tượng của em, em hiểu không?

- Vì em quá yêu anh nên có những lời nói thiếu suy nghĩ, anh đừng giận. - Lan dỗ ngọt Trung, mắt nhìn láo liên, cô tỏ vẻ thất vọng khi không thấy có người đến để bắt ghen theo kịch bản mà cô đã dàn dựng.

- Anh không giận, hy vọng em đừng gọi điện hay đến nhà tìm anh nữa. Một cô gái xinh đẹp như em sẽ có nhiều người theo đuổi, hãy tìm cho mình một người tốt để nương tựa, em bám riết lấy anh thì người thiệt thòi sẽ là em.

Trung kề tai Lan nói rất nhỏ, trong lúc Lan ngẩn ngơ thì anh lên chiếc SH vọt đi mang theo nụ cười bí hiểm trên môi. Trung đi rồi Lan vẫn còn ngẫm nghĩ câu nói của Trung, cô nhìn quanh, có lẽ cô tìm kiếm ai đó, một lúc sau cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại, vừa bấm phím vừa lẩm bẩm “anh ấy bị nhiễm siêu vi C, còn mình có sao không?”

Xinh về nhà với hai ly trà sữa, Trung mừng rỡ nói:

- Tối thế này em còn đi đâu vậy? Anh lo cho em.

- Em đi tìm anh!

Trung cười: - Em nói đùa phải không, trước giờ em đâu có đi tìm anh đâu.

- Trước khác bây giờ khác.

- Bộ em đi bắt ghen hả?

- Anh sợ à?

- Không phải, anh chỉ không muốn em khổ thân như vậy.

- Vậy thì anh đừng ra ngoài lăng nhăng nữa.

- Lúc nãy anh đi giải quyết một chuyện rắc rối, không có lăng nhăng đâu em à.

- Giải quyết xong chưa anh?

- Xong rồi em à.

Xinh đưa hai ly trà sữa cho Trung nói:

- Ly này của anh, còn ly này là của bé Minh, anh mang lên cho con đi.

Trung ngạc nhiên: - Của anh hả, còn của em đâu?

- Em sẽ uống ké với anh.

Trung thích thú, âu yếm nhìn vợ rồi bước lên lầu. Xinh vào phòng thấy chai rượu vang trên bàn, nói:

- Anh nên chú ý sức khỏe của mình hơn, em nghe nói nghiện rượu có thể bệnh thần kinh đó.

- Rượu vang có nồng độ rất nhẹ, với liều lượng vừa phải sẽ giúp lưu thông máu huyết, nếu uống với vợ thì càng khỏe ra, hihi. - Trung vừa nói vừa cười trêu chọc Xinh.

- Cái gì anh cũng nói được, miệng lưỡi quá, nhưng tối nay uống trà sữa thôi.

Xinh kề ống hút vào miệng Trung, anh nút một hơi.

- Chà, cũng ngon quá chứ, lần đầu tiên anh uống trà sữa đó. - Trung hút thêm một hơi nữa, chép miệng: - Chát chát, ngọt ngọt, thơm thơm...

- Ngày xưa người ta uống trà riêng, sữa riêng, ngày nay trà và sữa có thể uống chung với nhau. - Xinh nói.

- Cũng như anh là trà còn em là sữa, có thể nhập lại thành một phải không? - Trung nheo mắt trêu chọc Xinh rồi đưa ly trà sữa cho cô - Nè, em uống đi!

Xinh hút một hơi, nói tiếp: - Ngày xưa mỗi bữa cơm chiều anh thường ăn cơm với em, ngày nay anh đi ra ngoài tiệc tùng với người ta, em ở nhà một mình.

- Uống trà sữa mà hoài niệm nhiều vậy em?

- Ngày xưa anh đi đâu thì đi, sau này em sẽ không bỏ mặc anh nữa.

- Nghĩa là...

- Nếu anh ra ngoài lạc lối, em sẽ đi tìm anh về.

- Anh đang cố gắng ở nhà với em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn nè.

Xinh lườm yêu chồng: - Anh dẽo miệng quá.

Anh đắm đuối nhìn vợ, người anh nghe rạo rực, anh muốn cởi áo vợ. Xinh đứng lên.

- Đã làm suốt đêm qua rồi, mai em còn phải đi làm.

- Vợ chồng mình làm mỗi đêm càng tốt có sao đâu. - Trung kéo Xinh ngồi xuống.

- Nhưng em...

- Em vẫn e thẹn như hồi con gái vậy, anh yêu em điểm này, nhưng mà lúc yêu nhau thì phải yêu hết mình, mới hạnh phúc trọn vẹn em ơi.

- Hồi nãy giải quyết chuyện rắc rối gì vậy anh?- Xinh có ý thăm dò thái độ của Trung.

- Rắc rối nhỏ thôi em à, anh sẽ không để chuyện tương tự như thế xảy ra nữa.

- Có chắc không anh?

- Chắc chứ, nhưng... sao tối nay em hỏi anh nhiều vậy?

- Em quan tâm anh mà.

- Ừ, anh cũng không muốn giấu em, nhưng có những chuyện không đáng để em bận tâm, nên anh không nói, thôi đừng nhắc chuyện đó nữa.

Trung mơn trớn vợ. Anh thích em như tối hôm qua vậy, thoải mái, cuồng nhiệt như bảo táp mưa sa vậy. Trung cười lên một cách dung tục. Xinh đấm vào lưng chồng, người cô dần nóng lên, cô không còn phân biệt thời gian, không gian, mọi thứ trong phòng như chổng ngược. Cơ thể cô quay vòng vòng. Cô nghe mùi da thịt của Trung, cô cảm giác những ngón tay của anh di chuyển khắp người cô.

Trung nâng vợ ngồi đối diện với mình, anh vuốt tóc cô, hôn cổ cô, tay anh miết thật sát vào lưng cô, rồi di chuyển xuống hông. Anh áp mặt vào bộ ngực tròn trịa của cô, hai nụ hoa nho nhỏ của cô làm anh khao khát. Cả người anh nhồi lên. Xinh cấu thật mạnh vào lưng của chồng. Trung ẳm Xinh đứng lên đối diện anh, anh dạng hai chân ôm gọn tấm thân thon thả của vợ.

Hai người quấn quít nhau trên sàn, Trung xoa nhẹ nhàng lên đám lông mịn màng của nàng, anh ấn một ngón tay vào trong, cả người Xinh rung lên, anh rút tay ra rồi thưởng thức vị ngọt từ mạch suối ngầm lan tỏa khắp châu thân, anh thèm mãi. Xinh kêu lên khe khẻ, phần dưới của Trung bắt đầu nổi loạn, anh vừa đặt vào, thì lập tức cả người anh bị chấn động dữ dội, anh chỉ còn biết di chuyển cái mông thật nhanh, thật mạnh, liên tục không ngừng nghỉ như một vận động viên marathon đang bức phá để về đích.

Hai tay Trung luồn dưới vai nàng, anh giữ nàng thật chặt, để cùng nàng ngụp lặn dưới những cơn sóng cuồn cuộn dâng lên, hết lớp này đến lớp khác. Từ trong sâu thẳm, anh bật lên tiếng kêu yêu thương nồng thắm “Xinh ơi, anh yêu em nhiều lắm.”

Anh đẩy vào nàng với tất cả sức mạnh của một trái tim yêu, bằng một tốc độ không gì ngăn nổi. Ôi, trời đất ơi, làm sao phân biệt đất ở đâu, trời ở đâu?

“Anh mãn nguyện quá em ơi...” - Trung thét lên.

“Em hạnh phúc quá anh ơi...” - Xinh kêu lên.

“Anh cảm ơn em, có chết anh cũng thấy mãn nguyện rồi.”

Sống trên đời, hỏi mấy ai thấy mình thật sự được hạnh phúc. Trung cảm thấy cuộc đời anh thật sự hạnh phúc, thật sự mãn nguyện, thật sự không còn gì để hối tiếc, hối tiếc chăng là anh đã lãng phí thời gian bao nhiêu năm qua ngụp lặn trong thế giới phù phiếm xa hoa, làm cho Xinh phải rơi nhiều nước mắt. Anh tự nhủ lòng sẽ trả lại cho Xinh một người chồng “một lòng một dạ” mà Xinh hằng mong đợi. Anh rơi vào giấc ngủ trong tâm trạng ngập tràn sung sướng.

Xinh đi bộ với Trung trong công viên bên bờ sông Tiền. Tay của Xinh nằm gọn trong bàn tay to và ấm của chồng. Vài cô gái trẻ cười với Trung, anh cười đáp trả và anh siết chặt tay vợ như nói “hãy yên lòng, anh chỉ có mình em thôi.” Vậy mà, khi anh bắt gặp có người đàn ông lén nhìn Xinh, thì anh lại tỏ ra khẩn trương, anh trừng mắt lên rồi kéo tay Xinh đi thật nhanh “cô ấy là vợ tôi đấy.” Xinh nhìn chồng “hóa ra anh ấy ghen còn hơn mình.”

- Em khát nước không? - Trung hỏi Xinh, cô gật đầu.

- Em muốn vào quán hay là mua về đây, vừa uống vừa ngồi hóng gió?

- Dạ, ngồi đón gió sông thì mát mẻ và thú vị hơn anh à.

Hai người đi ra đường lớn, Xinh thấy có nhiều quán cà phê, nhiều xe nước mía dọc lề đường, Xinh nói Trung mua nước mía, nhưng Trung cứ nắm tay Xinh đi miết, cô hỏi Trung tìm gì, thì Trung nói là bí mật, một lát sẽ biết. Đi vài trăm thước, Trung nói Xinh ở đây chờ, còn anh sẽ qua bên kia đường để mua nước uống, Xinh thấy xe cộ qua lại đông quá, cô nói với Trung hãy cẩn thận.

Xinh dõi mắt theo Trung, thấy anh vào một quán nước có bảng hiệu “Trà sữa Hướng Dương,” cô xúc động, “thì ra Trung muốn mua trà sữa cho mình.”

Đúng như Xinh đã nghĩ, Trung trở ra với hai ly trà sửa trên tay, anh giơ lên cao cho Xinh thấy, miệng cười hớn hở, Xinh cười mà trong lòng thấy hạnh phúc, thật sự là Trung đã thay đổi và quan tâm cô nhiều hơn. Cô cảm ơn ông trời đã thương hại cô, đã khiến xui cho Trung trở về bên cô.

Trung đứng bên này chờ ngớt xe để qua bên kia đường, anh thấy Xinh đứng đó miệng đang cười thật tươi. Gần đó, một thiếu phụ có mang, tay dắt một bé gái, đang chờ qua lộ. Mắt cô bé sáng lên khi thấy bên kia đường có nhiều chùm bong bóng sặc sỡ đang đung đưa trước gió, bé kêu lên: “Mẹ ơi! Bong bóng bay kìa!”. Cô bé tuột khỏi tay mẹ chạy ra đường, hai tay với về phía trước. Trung lao theo rồi chụp được cô bé trong chớp nhoáng, một chiếc xe du lịch rất to thắng lại nghe “ken két...”, tài xế bóp kèn “tin tin” rồi thò đầu ra hét “sao không biết giữ con vậy?”. Mẹ cô bé nhào ra ẩm con, rồi sờ sẫm khắp người cô bé, “trời ơi, con ơi, con có sao không?” Vẻ mặt người mẹ chưa hết hoảng sợ, miệng lắp bắp “cảm ơn, cảm ơn cậu.”

Trung cười, “không có chi.” Anh chợt nhận ra hai ly trà sữa của mình đang lăn lóc trên đường, anh nhìn chúng tiếc rẻ, bất thần anh có cảm giác người anh bị hất tung lên cao, lồng ngực của anh như bị xé ra từng mảnh vụn, miệng anh trào ra một chất dịch ươn ướt, mắt anh tối sầm, tai anh nghe văng vẳng tiếng của Xinh “anh Trung, anh Trung ...”

Từ lúc lên xe đến giờ, Cần không nghe Xinh nói chuyện, qua kính chiếu hậu anh thấy Xinh dõi mắt ra ngoài, nét mặt rầu rầu, khác hẳn lúc còn ở trong đám cưới con trai anh Lộc, lúc đó cô nói cười hớn hở, uống rượu chia vui với mọi người, hai má ửng hồng như con gái độ xuân thì.

Sáu năm trước cũng trên chiếc xe này, Cần đã cho Xinh quá giang về Vĩnh Long, cũng từ đó mà Cần trở thành bạn của Xinh. Sáng nay anh đón Xinh từ Vĩnh Long về đây dự đám cưới, bây giờ anh đưa cô ấy về, vậy mà cô đang trầm tư như không có gì để nói với anh, trong khi anh rất muốn nói chuyện với cô ấy. Có lẽ Xinh vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của chồng. Cần lặng lẽ nhìn Xinh, dẫu xót xa nhưng anh không biết làm gì, anh vốn ít lời, hơn nữa mọi lời an ủi hầu như không bù đắp gì được cho cô.

Cần cũng đã ly dị vợ, sáu năm hoàn toàn độc thân, sáu năm anh làm bạn với Xinh, những mong một ngày nào đó, anh có thể chăm sóc cho Xinh, ngày đó có đến với anh hay không, anh cũng chưa biết, nhưng cho dù thế nào, anh cũng không từ bỏ niềm hy vọng.

Con đường phía trước mỗi lúc càng rút ngắn, con đường đi đến trái tim của Xinh còn thăm thẳm mù khơi. Tâm tư của Cần cứ tuôn ra, nó lao vun vút rồi bị cuốn hút về phía trước, Xinh là điểm đến cuối cùng trong cuộc đời của anh, dù có xa mấy anh cũng quyết lòng đi đến nơi.

Cần mở máy hát, bản nhạc “Ngày tân hôn” vang lên nghe trầm bổng, anh ước gì một ngày nào đó anh sẽ là chú rể, Xinh sẽ là cô dâu, hai người cùng đi trên thảm đỏ, tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên... Bổng nhiên Cần thấy mình phơi phới yêu đời.

Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già
Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết se

Cần nhìn vào kính, anh muốn xem gương mặt của Xinh lúc này ra sao, nhưng dường như cô đang úp mặt vào hai bàn tay. Anh dừng xe ngay bên đường, anh gọi cô không trả lời, anh vội vàng ra cửa sau, lay nhẹ vai cô. Đôi vai đó đang run rẩy, anh cẩn thận ngồi cạnh cô, kéo nhẹ đầu cô nghiêng vào vai của mình, rồi nói: “Khóc đi em.” Thế là Xinh khóc òa lên như một đứa trẻ. Trời ơi, anh nghe tiếng khóc nức nở của cô mà ngỡ như ai cứa vào tim mình. Nước mắt của Xinh thấm vào áo anh mà ngỡ như mưa thấm vào lòng mình. Anh muốn thay Xinh gánh chịu những nỗi đau đang giằng xé trong cô. Nhưng anh đành bất lực và chỉ biết nghe cô khóc than, kể lể.

“Anh Cần ơi, Trung đã hứa sẽ ở bên em nhiều hơn, nhưng lại bỏ em mà đi, thà là anh ấy buông thả, trụy lạc, lăng nhăng mà vẫn còn về với em, còn hơn là em vĩnh viễn mất anh ấy. Tất cả là tại em, nếu anh ấy không đi mua trà sữa cho em thì anh ấy đã không chết, phải không anh? Hu hu...”

...

“Em đã hững hờ với ảnh, đòi ly dị với ảnh, vậy mà ảnh không giận em, trái lại còn thương em nhiều hơn, em có lỗi với ảnh nhiều lắm ...”

Cần vuốt tóc của Xinh, rồi khẽ khàng lau gương mặt đang đầm đìa nước mắt của cô. Anh xót thương cho Xinh, cuộc đời của cô đáng ra được sống trong hạnh phúc ngọt ngào, có ngờ đâu, tai nạn bất ngờ đã cướp đi người chồng yêu thương của cô, khiến cô trở thành góa phụ trong lúc tuổi xuân còn mặn mà.

Sống trên đời, không có gì hạnh phúc bằng được sống bên người mình yêu thương, điều đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực tế lại không đơn giản chút nào. Cũng như Xinh, sau thời gian dài vợ chồng cô ấy xảy ra mâu thuẫn với nhau, những tưởng hai người sẽ phải chia tay nhau, nhưng với tình yêu của người chồng và sự khoan dung của người vợ, cuối cùng họ cũng nhận ra là họ cần có nhau, họ yêu nhau trở lại sâu đậm hơn, những tưởng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có ngờ đâu, họ hạnh phúc chưa được bao lâu thì Trung đã nằm xuống ngay trước mắt cô, làm cho cô chết mất nửa con người, nửa người còn lại đau đớn triền miên.

Tình duyên của Cần cũng trắc trở, vợ anh vì tiền bạc mà ly dị anh, anh những tưởng đã có được tình yêu của Lan, nhưng có ngờ đâu, một cô gái đơn thuần trước mắt anh lại hiện nguyên hình là một “hồ ly tinh,” trong lúc trái tim anh lạnh lẽo cô đơn, thì tình bạn của Xinh cho anh cảm giác ấm áp ngọt ngào, tâm hồn anh trở nên sống động hơn, và mơ ước cũng nhiều hơn.

Ta bên mình nhau, rồi đi suối con đường
Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thiên Đường
Về nơi tổ ấm nhờ ơn đức cao vời...

Cũng trong điệu nhạc này, Xinh đã vòng tay Trung uống sâm banh trong ngày tân hôn, rồi tám năm sau Xinh lại vòng tay Trung uống rượu vang trong căn phòng ấm cúng của hai người, kết thúc thời kỳ giận hờn, trách móc, trở lại yêu thương nhau, nguyện suốt đời bên nhau.

Trung giống như một chai rượu vang đặc biệt, vừa mới ngửi thì có mùi thơm ngây ngất, lúc nếm một ít thì nghe cay ở đầu lưỡi, đến khi uống vào thì ngọt tận đáy lòng và rượu trong chai cũng hết. Lúc đầu anh đã khiến cô ngây ngất vì tình yêu ngọt ngào, rồi anh cũng khiến cô bị dằn vặt đắng cay bởi thói trăng hoa bay bướm của anh, lúc anh cho cô cảm giác thật sự hạnh phúc, thì anh bỏ cô mà đi, và cũng kể từ đó, ngày tân hôn của cô với Trung thật sự chấm dứt.

“Không! Không thể nào đâu. Trước đây mình những tưởng đã mất Trung, nhưng anh đã trở lại với mình, yêu mình say đắm. Lần này cũng sẽ như vậy thôi, anh ấy sẽ không bỏ mình, anh ấy sẽ trở về với mình, sẽ sống với mình cho đến già đến chết. Ông trời sẽ không nở đối xử tàn nhẫn với mình đâu, không phải người ta nói ở hiền sẽ gặp lành đó sao?”

Xinh mơ màng, cảm nhận có luồng hơi ấm đang lan tỏa khắp châu thân “Trung ơi, có phải là anh đã trở về bên em?”. Cô khép hàng mi thật chặt, lắng nghe tiếng thì thầm của trái tim đang reo vui trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Đời thôi vắng tanh, lẻ loi kết đôi rồi!
Từ nay nồng ấm, đời thôi hết u hoài.

Xinh thầm cảm ơn ông trời đã thương hại cô, đưa Trung trở về bên cô, từ nay cô sẽ không hờn giận anh nữa, sẽ không bao giờ nói ly dị với anh nữa, sẽ yêu thương anh suốt đời suốt kiếp.

Xinh đắm chìm trong cảm giác yêu thương nồng thắm.

Cần thấy Xinh không còn thổn thức nữa, hơi thở của cô nhẹ nhàng, đôi vai của cô tựa vào anh một cách bình yên. Cần cẩn thận đặt cô gối đầu lên hai bắp đùi của mình, lặng lẽ ngắm nhìn cô, đôi mi của cô còn ươn ướt, nhưng gương mặt của cô lại rất hồng hào, và đôi môi cô thì đang hé mở. Cần rất muốn hôn lên đôi môi đó.

(26/03/2014)
* Ghi chú:
(1) Định An: xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
(2) Ngày Tân Hôn: Nhạc nước ngoài (Pháp) - Lời Việt Phạm Duy




VVM.06.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com