B ờ kè phơi mình trong nắng sớm, uốn lượn quanh hồ nước đang dâng đầy. gió thổi rì rào trên những hàng cây ven hồ khúc hoan ca vô tận của trời đất vào xuân. Nhưng bờ kè sáng hôm nay không chỉ êm ả, xanh mát như mọi ngày mà đã trở thành một bờ kè hoa rực rỡ, muôn màu muôn sắc. Bởi năm nào cũng vậy, từ những ngày rằm, ghe xuồng đã tấp nập ghé vào dưới sông, những chậu hoa đủ loại liên tiếp được mang lên chưng bày dọc theo con đường bao quanh bờ hồ. Hình như hoa là tín hiệu sớm nhất của mùa xuân trên bến sông này. Những ghe xuồng neo dưới bến, đến từ những vùng quê xa tựu về đây như những cánh hoa lớn rồi tỏa lên bờ, tưng bừng sắc thắm đợi khách yêu hoa.
Từ khi hai hàng kè được xây lên, ao rau muống ngút xanh ở giữa được cải tạo thành hai hồ nước rộng thoáng với những con đường cặp theo bờ, cảnh sắc nơi đây chợt bừng lên sức sống mỗi độ xuân về. Dài theo đường toàn hoa là hoa. Dọn lên sớm nhất là mấy gốc mai, các loại kiểng đẹp ngay đầu đường. Dần dần là đủ loại hoa chở ra từ các nhà vườn ở ngoại ô thành phố. Cúc đại đóa, cúc mâm xôi, vạn thọ, hồng, lan, cát tường, thược dược…Khách yêu hoa có thể đi dạo chợ từ những ngày rằm để ngắm hoa từ từ được chưng bày, cũng để tìm thêm những giống hoa mới xuất hiện hằng năm. Chợ rôm rã nhộn nhịp nhất từ những ngày 23 Tết trở đi. Muôn hoa đua sắc, con đường bờ kè đầy hoa nở rộ, người bán, người mua ồn ả cả một góc trời.
Nhưng, họp chợ Tết sớm nhất là hoa thì tan chợ cũng là hoa. Có chỗ may mắn, bán hết hoa dọn lô từ ngày hai tám, hai chín. Những lô bán ế, đeo mãi đến trưa ba mươi, thậm chí đến chiều ba mươi Tết. Rảo quanh chợ vào cái giờ khắc của năm tàn tháng lụn, trước mắt tôi là một khu chợ chỉ còn thưa thớt một số hoa kiểng bên bờ kè. Mấy loại cây quí giá hằng chục, hằng trăm triệu như mấy gốc mai cổ thụ, mấy cây si cây sộp uốn hình rồng phượng chưa bán được thì chủ đã mang về tăng hưu chờ mùa xuân sau. Mấy chậu hạnh (tắc), chậu nguyệt quế làm kiểng cũng xuống ghe trôi về quê ẩn nhận chờ thời. Mấy loại này là hàng nằm, sang năm lại đem ra chợ tiếp tục bán. Thương nhất là các chậu hoa, chậu ớt, qua mấy ngày xuân đã tơi tả, bơ phờ được bán đổ bán tháo để chủ có thể quay xuồng tách bến. Một cặp hồng tỉ muội, một cặp cát tường, một cặp ớt chi chit trái, một cặp cúc ế có khi giá chỉ mười, mười lăm ngàn, mua về để trước sân hoặc cắt cành chưng bình mà ngậm ngùi cho người trồng hoa mấy tháng trời vất vả gieo hạt, tưới nước, bón phân…
Thả bộ trong chợ hoa chiều cuối chạp, thả mắt nhìn xuống dòng nước lòng đầy ắp bao nỗi cảm hoài. Cảnh ghe xuồng cặp bến đen nghẹt một khúc sông mấy ngày trước giờ chỉ còn lơ thơ vài chiếc cuối cùng đang tất tả dọn hàng lui về. Cảnh chợ tàn sao mà hiu hắt, mênh mang! Đâu rồi tiếng cười nói, tiếng trả giá mua bán, đâu rồi những già trẻ lớn bé, mắt sáng môi cười náo nức đi trong chợ Tết trên bến sông này? Còn chăng chỉ là những đống rác ven đường và những công nhân vệ sinh đang lao động cật lực hốt rác đổ vào mấy chiếc xe rác nhỏ đậu ở góc đường rồi đẩy ra xe lớn. Trong những đống rác cao nghệu ấy, chẳng biết có biết bao cánh hoa tàn, bao chậu hoa héo úa ở đây.
Tôi đứng trên bờ sông, nhìn những ghe xuồng cuối cùng rời bến về những làng quê xa, nhớ lại cũng những ghe xuồng này mấy ngày trước, chất đầy những hoa cúc, hoa hồng, hoa vạn thọ bung cánh vàng rực, hồng tươi dưới ánh nắng xuân mà man mác, bâng khuâng. Không biết bữa cơm ngày Tết của nhà vườn năm nay có đủ đầy không, có khởi sắc chút nào không? Nhìn lại khu chợ, những công nhân quét rác vẫn miệt mài làm việc. Có lẽ sau những xuồng hoa kia họ chính là những người cuối cùng sẽ rời bến chợ này sau khi trả lại cho nó vẻ yên tĩnh, tinh tươm để đón chào năm mới. Những cảm xúc cứ đầy ắp trong tôi khi mỗi năm rà rê trong buổi chợ tàn.
Rời khu chợ hoa bên bờ kè khi buổi chiều đã chập choạng, chìm dần vào tối, tôi bước từng bước chậm rải về nhà. Phố vừa lên đèn. Ánh sáng như khoác lên những dãy nhà, những con đường một lớp áo khác, lung linh, chói lòa khiến đôi lúc tôi như ngỡ ngàng, mất định hướng. Phải nhắm mắt lạt một lát, mọi vật mới trở lại bình thường. Chợt thoảng qua mũi một mùi hương rất quen. Hít sâu vào, thì ra là mùi cỏ, mùi lá khô đang cháy. Đi trên đường những ngày sát Tết, tôi vẫn ngửi thấy mùi này,cái mùi hăng hắc, cay nồng của những đám lá khô, cỏ khô ven đường được gom đốt lên bỗng gợi nhớ mùi cỏ thơm xưa, khi những đám cỏ vẫn còn chạy dài trước cửa những căn nhà và những vuông cỏ hẹn vẫn còn xanh mướt bên bờ sông kia cho những đôi tình nhân ngã mình hạnh phúc những buổi hẹn hò. Những vuông cỏ hẹn ấy giờ biết có còn không trong cái thành phố mịt mù bụi khói này?
Buổi chiều một ngày cuối năm, giữa lúc năm cũ sắp qua, năm mới lấp ló bên thềm, bước chân lang thang giữa hoa cỏ mùa xuân cớ sao khơi dậy trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Hình ảnh những chậu hoa sót lại của phiên chợ Tết, những chiếc ghe từ từ rời khỏi bến vẽ lên mặt sông từng cơn sóng gợn mờ dần, mờ dần và cả mùi cỏ đốt ven đường thơm nồng một thời thiếu nữ nữa…
Những cảm xúc ấy cứ lơ lửng trong tôi đến khi về đến nhà. Bước vào ánh đèn sáng choang, cái gây gây lạnh của đêm dường như đã bỏ lại bên ngoài. Chiếc lư hương vừa được chùi bóng lộn đang tỏa hương ngào ngạt khiến lòng như êm ả lại. Đứa cháu gái mới sáu tuổi từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy bà, người ấm sực, thơm phức. Mới hay trong lòng mình trời đất đã vào xuân!