Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ĐUỔI THEO BÓNG TÌNH YÊU   




K hông biết từ bao giờ và do ai đã sửa lại hay thêm vào cho câu danh ngôn Pháp như :" Partir,c'est mourir un peu" (Ra đi,là chết trong lòng một ít) Đó là câu :" Aimer,c'est mourir un peu " ( Yêu là chết ở trong lòng một ít) nhưng theo Tịnh Hảo sau những tháng ngày lỡ đắm chìm vào một mối tình đơn phương không hy vọng, không có kết quả khả quan nào thì câu Yêu là chết....rất dúng,rất logic vì không những chết trong lòng, mà là cả một đời người quá dạt dào tình cảm sẽ lao đao lận đận vì nó.Điều này cô gái đã tự cảm nghiệm và giữ lấy trong tâm tưởng của mình mà không hề thổ lộ với ai cả.

  Cô là một người con gái yếu đuối, mơ mộng nhiều điều xa thực tế, huyền hoặc ở những ngày mới lớn,thưở mười lăm,mười sáu nên khi vừa bước vào đời đã vội vàng đi vào tình yêu. 

Như lời của một  bài hát : " Khi vừa lớn lên,tôi đã vội yêu một người... "

Vừa gặp là đã đem lòng trao cho một người không biết và không hề yêu mình.

Tịnh Hảo đã buồn bã kể lại cho tôi nghe như vậy trong nước mắt,và tôi là người bạn thân của cô ấy, thấy ,xót xa thương cảm cho cô đã phải thốt lên : " Tại sao lại phải đơn phương như thế để chuốc lấy đau khổ chứ ?" Anh ta nào có yêu bạn đâu, quên  người ấy đi là tốt nhất "

Cô bạn tôi lặng lẽ cúi đầu, sau đó ngẩng lên nghẹn ngào :" Có phải tại mình không đẹp, không địa vị, không giàu như người anh ấy chọn không hở Tâm? "

Tôi vội vòng tay ôm Hảo vào lòng an ủi :

" Không phải vậy đâu, tại anh ta không thấu hiểu được tấm chân tình của bạn mà thôi, nhưng sẽ có nhiều người chân thành yêu bạn và đến với bạn,mình tin là như thế. "

" Nhưng mình chỉ yêu duy nhất có anh ấy thôi, sẽ không có ai khác hết "

Nghe những lời lẽ của Tịnh Hảo nói như vậy,tôi chỉ biết thở dài thương bạn quá si tình lâm lụy,không biết nói gì hơn.          

...Rồi những ngày tháng sau đó,Hảo của tôi vẫn đến với Tuấn Khanh trong tình bạn , cô bạn tôi thường đi chơi cùng nhóm Mi Tú, Thanh Nhàn mà Nhàn lại là hôn thê của Tuấn Khôi,em trai của anh chàng Tuấn Khanh đó, tôi chỉ còn cách lặng lẽ theo dõi Tịnh Hảo,cô bạn đáng thương của tôi mà thôi. Họ thường đi chơi, dạo phố chiều cuối tuần, sau đó thì từng người lần lượt mời nhau đi đển một quán ăn,nhà hàng nào đó trong thành phố,rồi mới đưa nhau về nhà 

 Có lần Tịnh Hảo kể là trong nhóm có  Mi Tú là sang nhất,đã hẹn các bạn lên nhà hàng "Nai Vàng Ngơ Ngảc "ở đâu tận Thủ Đức ,Hảo cũng "ngơ ngác như nai bên bờ suối" vậy nên "đi quanh tìm hoài "từ sáng đến trưa mới tìm ra nó nằm giữa một vườn cao su,hú hồn, nhưng chưa xong, khi ngồi vào bàn lại phải đối diện với các món ăn toàn tên ngoại quốc và dao nĩa,làm cô gái khớp hết biết, một lúc lâu mới trấn tĩnh ,và nhớ lại bài " Savoir- vivre" đã được học ở trường  mà bình tĩnh thưởng thức menu   "poulet au riz,quiche lorrain " ,Hảo chỉ nhớ đại khái vậy. 

Vì thế,khi đến phiên khoản đãi của mình,Tịnh Hảo hết sức bối rối, nên đã vấn kể tôi phải như thế nào, để không kém thế trước hai cô bạn trường tây,mà trước đó Thanh Nhàn đã có một màn đải ăn khá tốt ở " Chez Albert " đường ĐTH và món Châteaubriand được  còm măng và dọn lên cho năm thực khách. Ôi,tội nghiệp cho nhà đại thi văn hào,Tịnh Hảo cảm thấy thương cho  ông bị đặt tên cho món ăn và hôm đó xui xẻo thay, plat steak của cô gái chiên chín quá,nên cô đã cắt không đứt,chắng những thế mà miếng thịt bò lại văng một cái vèo sang ngay trước mặt Tuấn Khanh, vậy mới khổ,Tịnh Hảo đứng hình không biết bao giây trước bốn cặp mắt trố ra nhìn, lúc ấy, Tuấn Khanh lên tiếng giải vây bằng cách đổi dĩa của anh ta cho Hảo,và ngược lại, xong cắt ra từng miếng nhỏ cho cô gái vụng về, làm Hảo lãnh trọn thêm cái liếc xéo của Thanh Nhàn chắc cô ta nghĩ là Hảo đang giả bộ hậu đậu để được Tuấn Khanh chăm sóc,làm Tịnh Hảo cúi đầu vừa ăn vừa muốn khóc Nghe bạn mình kể chuyện lại mà tôi nghĩ tức cho bạn, đi chơi chung mà như bị xem thường, lấn lướt gì đâu, tôi chỉ chực mở miệng bảo thôi nghI chơi đi,nhưng thấy vẻ mặt buồn buồn của Hảo, tôi lại không thể nói gì được.           

  Trước tình cảnh của Tịnh Hảo như thế, tôi đã suy nghĩ hơi bị lâu,kể cả việc vấn kế " ông bạn" Hữu Trí của tôi,sau cùng tìm ra phương cách là :mở một tiệc nhỏ mời họ đến nhà do tự tay bạn tôi nấu ,vì Tịnh Hảo cũng đã được mẹ truyền dạy bí quyết nữ công gia chánh,nhất là nấu đám tiệc hạng cao cẩp,như vậy là vừa gọn nhẹ lại hợp với tình hình tài chính của bạn ,một nữ thư ký bình thường của một hảng dược phẩm tư nhân, tuy nhà Hảo cũng khá giả nhẩt nhì ở thành phố, nhưng Hảo đi làm và sống tự lập từ khi ra đường đời, nên cũng có nhiều người nghĩ Tịnh Hảo là cô gái tầm thường qua phục sức giản dị của bạn ấy

Hôm đó,tôi và Trí cũng có mặt theo yêu cầu của bạn,chủ yếu để phụ Hảo nấu các món ăn,sắp xếp bàn tiệc với sự cố vấn góp ý của mẹ Hảo, vì bà cũng rất thích Mi Tú Thanh Nhàn đến nhà chơi.

 Chúng tôi đã cùng hội ý soạn ra một menu Việt Nam ngon,bổ và dễ vì thật ra Tịnh Hảo chỉ biết được vài món thôi, còn lại thì do mẹ cô bạn tôi đảm trách ví dụ như : Gỏi bò bóp thấu  và Sườn sốt chua ngọt là phần Hảo thực hiện, còn món Gà hấp nấm và Bò nấu tiêu do bác gái làm.

Trong bửa ăn ấy,tôi nhận thấy Tuấn Khanh khá điềm đạm, lời nói nhẹ nhàng và thu hút, Tuấn Khôi thì dè dặt,ít nói trái với Thanh Nhàn tính xởi lởi, xả giao và hay cười,riêng Mi Tú tôi cảm thấy cô ta có gì đó hơi đặc biệt qua đôi mắt to, và hay nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó khó hiểu Khi tôi nói lại những điều này với Trí thì ổng cười ồ lên là sao Tâm nhận xét bạn của Tịnh Hảo kỷ quá vậy,xéo xắt quá vậy, nhất là với Mi Tú làm tôi đỏ mặt, đánh mạnh lên vai anh ta thật đau  

 ...Trí cười cười nháy mắt trêu chọc : " Anh thấy Mi Tú cũng xinh đẹp mà,mủi cao,môi mọng nữa nè" Tôi trợn mắt, miệng gầm gừ " Cho anh khen đẹp nè" vừa nói vừa đưa tay lên định véo anh ấy một cái,nhưng Trí đã lẹ chân chạy ra xa,tức khí tôi định đuổi theo,nhưng chợt có tiếng tằng hắng của mẹ Tịnh Hảo, bà đang đứng nhìn chúng tôi cười nụ làm tôi thẹn quá, đứng ngây người như ông phổng, chịu trận.

Bửa tiệc thành công hơn mong đợi, các khách mời đều hết lời ca ngợi,cám ơn bà mẹ khéo léo ,hiếu khách và hân hoan  từ giả ra về sau khi hẹn bạn tôi cuộc gặp gỡ, họp mặt vào kỳ tới . Cô bạn đáng yêu mà cũng đáng thương của tôi vui vẻ vẩy tay tiễn các bạn mình,và lưu luyến nhìn theo chàng" bạch mã hoàng tử " của nàng đang hồi gia với người đẹp Mi Tú được đèo sau xe

Tôi thở dài ngao ngán nhưng phải cất giữ vào lòng và quay vào nhà để dọn dẹp cuộc tiệc tàn.

Vài tuần sau, có tin Tuấn Khanh lên đường đi dự huấn luyện  lái chuyên cơ ở nước ngoài, thế là Tịnh Hảo cũng lại theo chân hai bạn gái lên tận phi trường dể tiễn chân cùng với gia đình chàng 

Thấy Tịnh Hảo nửa buồn nửa vui sao mà tôi thương bạn mình đến lạ,nói cho Trí nghe cảm xúc của tôi,anh ấy trầm ngâm một lúc rồi bảo " Hảo đã  thế thì mình biết làm gì cho bạn bây giờ, em cứ để tự Hảo xử sự theo tình cảm của cô ấy,đừng nói gì,hoặc can ngăn Hảo sẽ buồn tội nghiệp "      

  Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến,một buổi sáng đẹp trời, Tuấn Khôi em trai của" chàng hoàng tử trong mơ" đem đến cho Tịnh Hảo một tẩm thiệp hồng mà tên chú rể Tuấn Khanh được đan kết bằng chữ vàng với tên một cô dâu xa lạ,không phải là Mi Tú như tôi thường đoán già đoán non, Hảo lại nhờ tôi cùng đi chọn quà cưới giúp cô ấy. Không nở từ chối bạn,tôi đành phải chìu ý đi theo.Thật lòng ,về khách quan, tôi nghĩ không thể trách hay giận gì Tuấn Khanh được,ai cũng có quyền chọn lựa của riêng mình,nhưng có lúc tôi nghĩ có thể Tuấn Khanh biết mà dường như không biết tình cảm của Tịnh Hảo nên tôi thương bạn mềm yếu, trao lòng sai người, mới nghĩ là nam nhân khi đã không yêu thì lạnh lùng,hờ hững và đôi khi bạc ác ,có phải vậy chăng? Trí nghe tôi nói thế liền phản đối quá chừng, anh ấy bảo" Đâu phải ai cũng xử sự như thế,Tâm suy nghĩ cực đoan quá đấy"  Tôi cười buồn,biết mình nghĩ ngợi có phần lệch lạc, nhưng biết sao, vì thương bạn đau khổ trong tình yêu quá đi.

Lễ thành hôn của anh chàng đào hoa ấy diễn ra thế nào, tôi cũng không quan tâm nữa,vì đã đến lượt tôi đang rối rắm chuyện bên nhà Hữu Trí sang xin bỏ trầu cau,làm đám nói. Trí và tôi quen biết nhau từ hồi học cấp ba,hai ba mẹ lại là bạn thân, tôi cũng mến Trí nnhưng chuyện yêu thương thì tôi...chưa xác định được lòng mình rỏ ràng ngay lúc nầy, nhất là thấy bạn minh như vậy, biết Trí của tôi có chân thành hay không? Tôi cảm thấy bản thân mình cũng không xuất sắc, bản lĩnh gì để chinh phục bạn trai nên suy nghĩ và do dự rất nhiều. Trong thời gian này, Trí đến nhà tôi thường xuyên để tìm gặp trò chuyện, nhưng không hiểu sao tôi chỉ muốn lánh mặt anh ấy, Trí như đoán biết được tâm tư tôi nên tìm cách gặp để giải bày cho tôi hiểu tình yêu của anh đối với tôi " Tình yêu của anh bắt đầu từ tình bạn của hai đứa  mình ngày còn thơ ngây tuổi học trò, chúng ta cùng lớn lên bên nhau,và tình yêu nầy cũng nở hoa theo ngày tháng êm đềm, hãy tin anh sẽ giữ mãi mãi tình cảm thiêng liêng trước Thiên Chúa ngày chúng mình kết đôi nghe Tâm " Nghe những lời tha thiết của anh ấy, tim tôi bỗng rộn rã khác thường, lòng người con gái chợt chùng xuống và như thổn thức, lời khuyên của mẹ tôi như vang bên tai" Trí tính tình hiền lành,bao dung,là người con có thể nương tựa trong cuộc đời,và con hãy ghi nhớ lời mẹ " nên lấy người yêu mình hơn lấy người minh yêu" nha con gái "

Trí nắm chặt tay tôi,như truyền niềm tin và tự dưng tôi lại gật đầu nhè nhẹ như bằng lòng về với anh. Trị chợt kéo tay tôi chạy xuống nhà,gặp ba mẹ xin cùng đi ra phố. Chúng tôi như đang cùng hòa làm một trên con đường chiều nhiều lá me bay    

  Hai tuần sau,Trí và tôi đến nhà Tịnh Hảo để báo tin lễ đính hôn và mời bạn dự. Khi vào nhà,tôi thấy bác Sương Mai,mẹ Hảo đang ngồi một mình ở phòng khách, vẻ mặt buồn buồn, chúng tôi vừa chào hỏi thì bác đã lên tiếng nói :" Các con đến tìm Hảo phải không? Em nó vừa đi Đà Lạt về đấy, đang ở trong phòng, hai đứa vào với em và khuyên dùm bác một tiếng  nhé"

Nghe bác gái nói vậy, tôi ngạc nhiên hết sức nhưng cũng dạ một tiếng rồi cùng Trí đi vào gặp bạn. Tịnh Hảo đang ngồi nơi bàn viết,quay mặt ra phía cửa sổ, tóc xõa dài, Khi nghe tiếng bước chân hai đứa tôi đến trước cửa phòng, bạn tôi xoay người lại nhìn ra, thì ôi Chúa ơi, tôi giật mình thảng thốt nhìn thấy gương mặt  đầy nước mắt của Hảo,từng giọt lệ lăn dài trên má,làm tôi thấy xót xa vô kể,vội chạy đến bên ôm lấy bạn,và bất giác, nước mắt tôi cũng tuôn trào vì thương cảm, làm Hữu Trí vội vàng lùi ra bên ngoài để mặc cho hai người bạn gái được tự do biểu lộ cảm xúc đang dâng cao. Một lúc sau,tôi gượng bình tĩnh, lấy khăn lau nước mắt cho cả hai và Tịnh Hảo cũng đã thôi nức nở,tôi dìu bạn đến ngồi bên giường, đi rót cho cô ấy một ly nước mát để cho qua cơn xúc động ,và để tôi có thể hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra cho cô bạn đáng thương của tôi trong những ngày qua .

Hai người bạn thân ngồi bên nhau thật lâu,Hảo cúi đầu im lặng và tôi cũng  thế,nắm chặt tay  và chờ đợi bạn nói lên tâm sự Thế rồi, cô ấy đã kể cho tôi nghe về chuyến đi lên xứ lạnh của mình  với những dòng lệ nóng : 

"Tâm ơi,mình đã lên Tu viện dòng Franciscaines ở Đà Lạt để xin  vào lớp dự tu,nhưng Mẹ Bề Trên nhìn mình và bảo rằng "Con  nên về  cầu nguyện nhiều  với Chúa và Mẹ Maria và bình tâm suy nghĩ lại về ơn kêu gọi

" Mẹ chỉ nói có thế và tiễn mình ra về" Mình buồn lắm vi mong ước dâng mình cho Chúa không đạt thành ,mà còn làm cho ba mẹ phiền muộn nữa,mình phải làm sao giờ Tâm?" Tịnh Hảo thốt lên những câu nói ấy trong buồn bả lẫn mệt mỏi khi ngả đầu trên vai tôi.

Tôi không biết nói gì bây giờ,  đành dỗ dành cô bạn nằm xuống giường và tạm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cho qua cơn xúc động. Dường như Hảo cũng không còn chút sức lực nào trong thể xác,linh hồn, nàng khép mắt và đi vào giấc ngủ buồn.

Giờ phút này làm sao chúng tôi có thể đành tâm báo tin vui của mình cho bạn, tô lặng lẽ đặt tấm thiệp báo lễ đính hôn lên bàn với vài dòng viết tay của Trí và tôi mong Tịnh Hảo sẽ đến chung vui ngày hôm đó.

Chợt tôi đọc thấy  trong quyển nhật ký của bạn mình đang mở ra cũng trên chiếc bàn ấy :

"-  Những ngày vui của chúng mình trong năm tháng xa xưa ấy, có anh TK,Tuấn Khôi, Thanh Nhàn, Mi Tú và em vẫn như còn mãi không thể quên và đêm đêm trong những giấc ngủ muộn phiền  ,em vẫn nhớ anh tha thiết  dù không có quyền nhớ,có phải em   vẫn mãi mãi "đuổi theo bóng tình yêu" vô vọng của mình đúng không TK?"

Tôi chợt thấy đau nhói trong tim,mà nhủ thầm

"Hởi ơi, tình yêu sao mà chết trong lòng người ta đến vậy? " ./.


                          



VVM.23.1.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com