Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NHỮNG NGƯỜI QUEN


     

1.

Sau những cơn mưa, cúc dại chỉ còn từng đám nhỏ ở chân đồi. Những ngọn đồi xanh ! Thỉnh thoảng vươn lên những cổ thụ như ai đó vừa bất ngờ đặt xuống. Cỏ đẹp như một chiếc thảm lớn làm dịu cả trời và dịu cả mắt ! Nắng buổi chiều vẫn là cái nắng ấm, không nóng như miệt dưới. Trong đám cỏ còn có li ti những bông hoa vàng , đẹp, nhỏ nhoi, toả mùi thơm nhè nhẹ. Hình như tại chỗ này, Thi đã một thời thanh xuân, những buổi đá banh, đùa giỡn cùng đám bạn cuối cấp. Nơi này, Thi đã ngồi với Hương, người bạn gái cùng lớp dưới bóng cổ thụ, sau đó chàng đã có những giấc mơ được nắm tay và ôm Hương vào lòng …Đó là đôi má hồng đầu tiên, đôi môi đỏ đầu tiên…những thèm muốn bản năng đầu tiên để lại cho Thi sự tha thiết đến tận bây giờ, dầu chàng đã trưởng thành, qua nhiều mối tình và đã biết nhiều về chăn gối ! Hương là một làn hương lạ, thơm ngát thoảng qua đời Thi, không giống với bất cứ đoá hoa nào, mùi hương nào chàng đã gặp. Nếu vì sự nghèo nàn trong cuộc sống tình cảm mà phải thần thánh hoá người bạn đầu tiên ấy để tôn sùng và mơ ước thì cũng là điều hạnh phúc cho Thi chứ sao, đâu phải ai cũng có một hình ảnh đẹp đẽ như Hương luôn ngự trị trong lòng ! Thi lấy cuốn sách che mặt mình lại, khi có vài tia nắng lọt qua kẽ lá làm chói mắt, rồi ngủ luôn…Thi bay lướt trên những ngọn cây. Thi đậu xuống bãi cỏ, đến cạnh đôi tình nhân đang ôm nhau . Họ không để ý đến sự hiện diện của chàng cứ cắn xé nhau bằng những lời trách móc, rồi dỗ dành nhau, rồi ôm nhau tha thiết. Những ngón tay của họ cấu vào da thịt nhau. Họ nói với nhau bằng một loại tiếng nói mà hai đôi môi gắn chặt vào nhau, thở cùng một hơi thở, rên rỉ và thổn thức… Thi bỗng có cảm giác cô đơn không chịu nổi, tủi thân bỏ đi…

Thi bay đến nơi có Hương. Mái tóc nàng bay bay trong gió, đoá hồng nhung vừa nở bên nụ cười hồn nhiên, đẹp đẽ. Mắt nàng không nhìn Thi mà nhìn về một phương trời nào đó. Hương vẫn là Hương mười tám, mỏng manh và thuần khiết ! Thi chỉ dám bày tỏ sự ngưỡng mộ say đắm của mình bằng cách quỳ xuống, hôn vào bàn chân nàng. Thì ra cái hương thơm thanh khiết chàng đã nhận được từ những bông cỏ dại là hương thơm của những ngón chân trắng trẻo, thon nhỏ này… Thi từng mơ ước nhìn thấy một bàn chân đẹp bước trên thảm cỏ xanh, thì đây đúng là bàn chân mơ ước ấy. Thi hít đầy vào lồng ngực hương vị ngọt ngào của Hương và của buổi chiều với một sự toại nguyện, nhắm mắt lại, quên đi tất cả…

2.

Hình như trời vừa tối.

Người đàn bà đã đến bên Thi từ lúc nào. Những ngón tay của nàng len vào mọi chỗ trên thân thể Thi. Thi cảm nhận mùi da thịt từ bầu ngực căng tròn, từ mái tóc đen huyền phủ lên mặt chàng. Thi choàng tay lên cổ nàng, toan ghì xuống nhưng chàng kịp dừng lại khi chạm phải đôi mắt ướt lấp lánh dưới hàng mi cong vút, nhìn chàng bằng sự thôi miên của giống mèo tinh ! Trong giây lát, sự hưng phấn nam tính ban đầu của Thi bỗng tan hẳn, Thi như gặp phải một điều gì lạ lùng và khủng khiếp ! Đúng là khuôn mặt này, Thi đã nhìn thấy rất nhiều lần, góc chợ, ngoài phố hay trong quán cà phê, vũ trường nào đó…Thi đã nhìn thấy đâu đó cái rực rỡ son phấn, mùi thơm sặc sụa của nước hoa, cái liếc mắt cơ học, đôi vòng tay dạn dày, vuốt ve, khiêu khích… ! Khi người đàn bà áp sát, như phủ lên người Thi, chàng bỗng vùng dậy, chạy một mạch về phía đêm bên kia, bỏ trốn một cái gì khủng khiếp, tìm đến một nơi yên lặng và ấm áp…Tiếng người đàn bà gọi theo Thi đầy tha thiết và trách móc. Thi phải bỏ đi, phải rời khỏi những âm hưởng oan khiên và tục luỵ ấy cho dù chàng đã biết và trót quen.

3.

Thi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu bệnh viện. Tiếng Nga mừng rỡ :

- Anh Hai tỉnh dậy rồi, em mừng quá ! Để em diện thoại về nhà cho mẹ biết, suốt đêm rồi mẹ ở đây với anh, vừa về đó !

Nghe Nga nói, Thi chỉ ậm ừ :

- Ừ Nga điện về cho mẹ đi, anh khoẻ rồi !

- Anh đi đâu mà bất tỉnh dưới chân đồi vậy ? May mà gặp mấy ông chạy xe ôm đi đường tắt qua đồi chứ không chắc chết !

Cố nhớ lại chuyện đêm qua, như một giấc mơ, Thi đã chạy trốn một con người nào đó và rơi xuống một dòng sông, hay đúng hơn là một giòng thác chảy siết. Nó cuốn Thi đi, nhấn chìm Thi vào vô thức… Chàng cố giải thích một cách dễ tin và dễ hiểu :

- Chắc là anh bị trúng gió khi dạo chơi thôi, chuyện nhỏ mà em !

- Chuyện nhỏ mà anh suýt chết đó , anh biết không ? Bác sĩ nói anh đã cảm lạnh, lại còn bị hạ áp huyết nữa đó, coi chừng có ngày…

- Anh còn thọ lắm không sao đâu !

- Lúc mê sảng anh hay gọi tên ai đó em nghe không rõ, ai vậy ?

- Anh gọi đức mẹ Maria…

- Gọi đức mẹ gì mà nghe như hét thế ?

- Đó là những lúc anh gọi ma quỷ !

- Đúng là anh bị ảnh hưởng ma quỷ gì đó rồi. Bắt đầu từ hôm nay em và mẹ sẽ cầu nguyện cho anh, mẹ bảo thế !

- Ừ thì cầu nguyện cho anh có bao giờ thừa đâu, chỉ khổ em và mẹ thôi, anh mà bị quỷ bắt, thì chúa cũng khó mà cứu được. Thôi ra diện thoại cho mẹ đi !

Một người điều dưỡng đến nới lỏng sợi dây buộc cánh tay trái và dặn Thi đừng làm rơi sợi dây và mũi kim đang truyền dịch. Giường kế bên Thi là một thiếu nữ tự tử bằng thuốc độc, đã được súc ruột cứu thoát kịp thời, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Môi cô gái như mím lại, mớ tóc mềm mại xoả ra, che khuất một phần khuôn mặt thanh tú …Nếu nàng tự vẫn vì tình, thì đúng là thần tình ái ác quá và tình nhân của nàng thật đáng trách ! Nếu khuôn mặt đó không tái xanh vì đau đớn mà thắm hồng lên thì thật là một nhan sắc đáng nhìn ! Ngoài ra, trong phòng còn mấy bệnh nhân nữa, dân tai nạn giao thông, dân say rượu đánh nhau… nói chung chẳng có gì đáng quan tâm.

Thi nhắm mắt được vài phút thì Nga vào với ly sửa cùng với hai cán bộ điều tra.Thi uống cạn ly sửa và trả lời những câu chất vấn sau khi được ghi rõ họ tên, lý lịch :

- Hôm qua, lúc chiều tối anh ở đâu ?

- Tôi ở trên đồi hoa cúc .

- Anh làm gì trên ấy ?

- Tôi đi gặp những hoa cúc dại của tôi.

- Tháng này là mùa mưa làm gì có hoa cúc dại mà anh gặp ?

- Tôi đi tìm hoa cúc ngày cũ của tôi .

- Chúng tôi đang làm công tác điều tra, yêu cầu anh trả lời nghiêm túc. Anh biết cô Oanh, Nguyễn Thị Kiều Oanh không ?

- Tôi đâu biết Oanh nào đâu ?

- Cô Oanh là người bị giết chết dưới gốc cổ thụ, cách chỗ người ta tìm thấy anh chưa tới năm chục mét, anh không biết thật chứ ?

- Tôi đi chơi một mình, tôi ngủ quên, tôi nằm mơ, tôi bỏ chạy khỏi một giấc mơ dữ, tôi vấp té và bất tỉnh cho đến khi được người ta tìm thấy. Tôi hoàn toàn không biết về một cô Oanh nào đó cả !

Hỏi thêm mấy câu nữa, có lẽ chưa tin Thi lắm, người cán bộ điều tra từ giã chàng sau khi nói lời cám ơn và yêu cầu Thi hợp tác với cơ quan điều tra khi được yêu cầu.

Cô gái tên Oanh đã bị giết gần chỗ Thi ngồi đọc sách chiều qua. Nạn nhân bị đập vào đầu, khuôn mặt bị rạch nát…Việc tư trang và tiền bạc của nạn nhân không bị mất tạo cho người ta suy nghĩ đây là một vụ giết người vì tình. Thi được xem như một kẻ điên điên, lên đồi một mình từ chiều đến đêm, ngủ quên rồi nằm mơ và bất tỉnh dưới chân đồi, trở thành một nghi can !

Thi nghĩ mình sẽ bị làm phiền vì vụ án, nhưng chưa hết một ngày thì cơ quan diều tra tìm ra thủ phạm. Đó là người tình của cô gái ! Họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều trên đồi, đã âu yếm nhau trước mặt Thi một cách khắng khít đến làm tủi thân những kẻ đi một mình. Họ yêu nhau gần ba năm, hôm ấy gặp nhau lần cuối theo yêu cầu của cô gái. Họ tha thiết với nhau biết mấy ! Họ đã ân ái ngay trên đồi trước khi cô gái bị giết chết. Chàng trai muốn huỷ hoại người yêu vì không muốn cho ai được sở hữu cái hình hài mà chàng hằng thương quý ! Câu chuyện mang tính thời sự từ thành phố đến bệnh viện, ở dâu cũng nghe bàn tán. Yêu nhau đến làm đau đớn nhau thế sao ? Câu chuyện dội vào Thi một nỗi xót xa ! Những người tình nhân, trong đó có Thi, có người yêu của cô gái vừa tự vẫn và có cả anh chàng thủ phạm đã giết cô gái trên đồi, ai mới là một người biết yêu thương ? Ai là người đúng ?

4.

Khuôn mặt thứ nhất khoảng ba mươi tuổi. Đó là một người đàn ông thành đạt đang làm giám đốc một công ty với sự đầu tư từ vốn liếng cha mẹ. Cao to, đẹp trai có duyên cộng với sự giàu có, anh ta là cục nam châm cực mạnh đối với những cô gái mới lớn mơ mộng và nhiều tham vọng. Nàng là một cô gái đẹp, duyên dáng, vừa tốt nhiệp đại học đến thử việc tại công ty của chàng. Biết nhau chưa đầy một tháng thì họ trở thành đôi uyên ương khắng khít mặn nồng tưởng không có gì chia cắt được. Cho tới một hôm anh ta tỉnh ra và chợt nhớ rằng mình đã là người có vợ, từ ấy sự mặn nồng mất dần cho đến khi người con gái biết được và tuyệt vọng…

Khuôn mặt thứ hai mới hơn hai mươi tuổi, dáng dấp nho nhã, hiền lành… Chàng tốt nghiệp đại học được một năm, đang tìm việc. Nàng là con nhà có tiền, được cưng chiều, học hết phổ thông ở nhà phụ một shop thời trang cho mẹ và đi chơi ! Chàng quen và yêu nàng từ lúc mới là sinh viên năm thứ ba từ những cuộc gặp gỡ trên “mạng”. Họ yêu và làm chuyện vợ chồng ngay sau khi gặp nhau ! Xe máy, điện thoại di động hiện đại làm họ gần gũi nhau nhiều hơn những người cùng trang lứa và họ sẵn sàng khoe từ hạnh phúc đến phong cách của mình trước bạn bè. Đùng một cái! Nàng hẹn chàng gặp nhau lần cuối trước khi chia tay để lấy chồng…

Một người là nguyên nhân làm cô bé dễ thương tự vẫn, một người là thủ phạm giết chết cô Oanh, hai người đàn ông cùng hiện ra một lúc ! Hai khuôn mặt như áp sát vào Thi, thân thiện một cách nhăn nhở, đưa tay toan nắm lấy chàng. Họ là những người quen ! Thi đã nhận ra đó là những người chàng đã từng kết giao và thân tình, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau đâu đó trong cuộc sống…Hình ảnh những biến cố chợt hiện ra, chàng vội rút tay về, kinh khiếp !

Thi tỉnh dậy, nằm yên cho Nga lau những giọt mồ hôi trên trán. Thi thở dài, nhắm mắt để khỏi phải trả lời em mình về tiếng thét và cơn mê sảng vừa rồi …




VVM.11.1.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com