Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ĐÊM NGUYỆT THỰC



T hế là đã một giờ sáng, nếu đúng như sự tính toán của các nhà khoa học thì chỉ khoảng 20 phút nữa là sẽ có nguyệt thực toàn phần. Ông Bình vẫn ngồi đăm đăm nhìn lên mặt trăng, kiên nhẫn chờ thời gian đang chậm rãi trôi đi. Trên bờ hồ lúc này đã vắng teo, có lẽ chỉ còn lại mình ông và những con sóng đang  ì oạp vỗ vào bờ đá kè là còn thức. Vẫn những tiếng sóng thân thương ấy nhưng có điều khác là giờ đây chỉ còn lại một mình ông…

Bình và Mai học cùng một lớp, nhà Mai ở làng bên cách nhà Bình hơn 2 cây số nhưng lại cùng chung đường đến lớp nên hôm nào Bình cũng  đến rủ Mai cùng đi học. Mai có dáng người cân đối, thon thả, làn da sáng và mịn màng. Hai lọn tóc mai xoăn tự nhiên buông bồng bềnh trên gương mặt tròn xinh xắn. Nụ cười tươi rói, vô tư với đôi mắt sáng ngời thông minh đã thu hết hồn vía của các bạn trai cùng lớp. Biết mình là hoa khôi nhưng Mai không hề kiêu, cô sống giản dị, hòa đồng và biết cách từ chối những lời tỏ tình khéo đến nỗi mọi chàng trai không những không tự ái mà còn trân trọng và vị nể cô hơn. Tự bao giờ các bạn đã gắn cho Mai biệt danh là “ Pháo đài thép” . Biết chuyện, Mai cười rất ngọt ngào và nhẹ nhàng trách “ Sao lại nghĩ xấu về Mai như thế. Mai chỉ muốn các bạn không bị phân tâm mà học thật tốt thôi” . Suốt từ năm lớp một đến hết cấp ba, Mai và Bình cứ luân phiên nhau làm thủ khoa của lớp. Bình cao ráo, đẹp trai lại có năng khiếu vẽ bẩm sinh. Chỉ vài phút là Bình đã vẽ xong một bức phác họa chân dung để tặng các bạn giống đến nỗi mà ai cũng phải xuýt xoa thán phục. Mai và Bình còn có chung một niềm đam mê là yêu văn học. Họ thường trao đổi với nhau về những bài thơ, bài văn hay. Những lời bình luận của họ rất sâu sắc và chính xác làm các bạn cùng lớp cứ tròn mắt lên mà kinh ngạc. Biết được huyền thoại về “ pháo đài thép” nên mặc dù rất cảm tình với Mai nhưng Bình không bao giờ tìm cách tỏ tình và tán tỉnh cô. Duy nhất có một lần hai người đang bình luận về Truyện Kiều, Bình bỗng vờ nhăn mặt than thở:

-Anh chàng họ Kim thật là sướng, có người gửi cho hàng trăm nghìn cái lạy. Mình ước chỉ cần đựơc một lạy thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Biết Bình trêu mình Mai nhăn mũi trêu lại:

-Ước thế mà cũng mang tiếng ước, sao không ước luôn có người nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi cho có hơn không?

-Vô duyên ai người ta thèm mà ước chứ, sắp ê sắc ế rồi.

-Hi hi gan thỏ đế thì có, nếu không đủ dũng khí thì phải lòng cô nào hãy khai thật ra để Mai làm mối cho?

- OK nhưng Bình nói trước, hễ mà bắn không tin thì phải đền đạn đấy nhé!

-Ghét thế, chưa chi đã sợ thiệt.

-Mai này, có phải con gái nói ghét là y..êu  không?

- Cũng còn tùy!

- Tùy là thế nào, Mai làm ơn nói cụ thể thêm có được không. Người đâu mà cứ kín như bưng ấy.

-Muốn biết “cụ thể” thì Bình nhắm mắt vào Mai đọc cho nghe câu thần chú này nhé. Phải thuộc ngay, nếu không sẽ mất nghiệm , cấm không được ti hí đấy! Mai chờ Bình nhắm chặt mắt lại mới thủng thỉnh đọc hai câu thơ:

Nhà Mai ở cạnh rừng mai
Thương nhau biển rộng, sông dài quản chi!

-Hay quá, Bình thuộc luôn rồi, sao nữa hả Mai?

- Sao ở trên trời ấy, đừng có vờ vịt ngốc nữa ông tướng ạ! Nàng vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ dí mạnh vào trán Bình. Như có một luồng điện tràn vào cơ thể khiến Bình lặng người đi. Ít phút sau mở mắt ra anh đã thấy Mai bỏ đi xa rồi. Từ sau lần ấy giữa hai người có một cảm giác ngường ngượng, khó nói. Mấy lần Bình định nói với Mai về nỗi niềm của mình nhưng ánh mắt trong sáng của nàng như nhắc nhở anh hãy để tâm vào học cho tốt đừng vội nghĩ vơ vẩn gì nên lại thôi.

Hôm lớp liên hoan tổng kết cho học sinh hết cấp ba. Chia tay thày cô và bạn bè xong, về đến lối rẽ vào ngõ nhà Mai, Bình cất giọng run run:

-Mai này.

-Dạ! Lần đầu nghe Mai dạ ngọt ngào thế Bình như có thêm dũng khí nói luôn:

-Tối nay Bình đón Mai ra bờ hồ chơi nhé, Bình có chuyện muốn nói với Mai…

- Vâng, tối Bình đến đón Mai nhé…

Tối hôm ấy bên bờ hồ lung linh ánh bạc họ đã tỏ tình và trao cho nhau những nụ hôn đầu đời ngọt ngào và ngây ngất. Mấy tháng sau Bình nhận được giấy gọi nhập ngũ còn Mai thì vào trường Đại học sư phạm. Những đêm sắp lên đường đêm nào họ cũng cùng nhau dạo chơi bên bờ hồ đến quá nửa đêm mới chịu chia tay. Bình bắt Mai hứa không biết bao nhiêu lần là cô sẽ đợi anh trở về… Tháng 6/ 1972 gia đình Bình nhận được giấy báo tử của anh. Lúc này Mai đang học  năm cuối ở trường sư phạm. Nhận được tin cô sụm xuống, phải mấy tháng sau nhờ thày cô và bè bạn tận tình động viên, giúp đỡ cô mới tiếp tục theo học được…

Tháng tư năm 1975 trong niềm vui đất nước hoàn toàn giải phóng. Trên đường về thăm quê qua ngõ nhà Mai, Bình rẽ vào định hỏi thăm tin tức của nàng thì thấy nhà Mai đang bắc rạp, kẻ ra người vào nhộn nhịp. Anh hỏi thăm và chết lặng khi biết ngày mai Mai đi lấy chồng. Anh đâu có ngờ trong trận chống càn ở Tây Ninh đơn vị của anh bị tổn thất nặng. Anh bị lạc đơn vị phải dạt vào đơn vị khác , đơn vị cũ tưởng anh đã chết nên báo tử về địa phương. Mấy năm qua Mai đã xin chuyển về gần nhà để chăm sóc hai bên bố mẹ. Năm ngoái có một anh thương binh cùng dạy học với Mai ngỏ lời yêu Mai. Thoạt đầu Mai cương quyết từ chối nhưng sau cả mẹ Bình và bố mẹ Mai xúm vào khuyên nhủ, nài ép cô mới chịu nhận lời. Nghe nói có anh bộ đội vừa hỏi thăm rồi bỏ đi linh tính báo cho Mai là anh về nên cô vội vã đuổi theo anh. Khi đuổi kịp anh, phần vì mệt, phần vì xúc động, Mai lao vào lòng anh khóc ngất. Một lúc sau tỉnh lại cô rối rít phân bua là cô với anh Hoàng chưa có gì cả. Cô nhận lời lấy Hoàng là do vị nể và một phần do sức ép của gia đình nên nhận lời cho xong chuyện. Giờ anh về rồi nếu anh không bỏ cô cô sẽ hủy đám cưới để quay về với anh…  Sau đó hàng đêm họ lại hẹn nhau ra hồ chơi. Mai bảo bố mẹ cô còn đang giận nên không tiện đưa anh về ra mắt các cụ. Xin anh cho cô thêm thời gian nhất định cô sẽ thuyết phục được gia đình. Trước đêm đi trả phép họ lưu luyến không nỡ rời nhau. Anh hẹn chờ bố mẹ Mai nguôi ngoai sẽ xin phép đơn vị về cưới Mai. Bất ngờ lúc ấy diễn ra hiện tượng nguyệt thực. Mặt hồ đang lung linh bỗng chuyển dần tối sẫm. Mai run run nép vào lòng anh thì thào:

-Anh yêu, em có cảm giác cũng giống như vầng trăng kia, đang tan vào trong anh đấy anh ơi.

Như không còn lí trí Bình xiết chặt nàng, tấm thân mềm mại của nàng ngoan ngoãn, tin tưởng  nằm gọn trong vòng tay cứng như thép của chàng. Nhẹ nhàng, nâng niu, Bình đỡ nàng nằm xuống bãi cỏ non mềm mại như nhung. Cả không gian và thời gian bỗng  như ngừng lại, trân trọng  nhường chỗ cho hai tạo vật của trái đất đang yêu. Bên tai Bình văng vẳng tiếng rên rỉ ngọt ngào của người con gái trinh nguyên… Lúc chia tay nàng nói thầm vào tai anh:

-Kể từ hôm nay em đã là vợ của anh. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ ở vậy suốt đời để tôn thờ tình yêu của chúng mình. Đừng bao giờ phụ em nhé anh yêu…

Ôm chặt nàng trong vòng tay, anh cảm thấy từng tế bào trên cơ thể nàng giờ đây đã trở thành máu thịt thân thương của cơ thể anh. Anh âu yếm hôn lên môi, lên mắt, lên trán, lên khắp mặt nàng rồi khe khẽ nói:

-Không đâu em yêu, anh sẽ không để cho bất cứ trở ngại nào ngăn được chúng ta đâu. Vì thiếu em, thiếu tình yêu của em anh chẳng còn là gì cả… 

Mấy tháng sau đơn vị cử cán bộ về kiểm tra lí lịch để kết nạp anh vào Đảng rồi cho anh sang Nga đào tạo. Anh nhờ anh cán bộ bảo mẹ anh sang bảo nàng xin lí lịch trích ngang để anh báo cáo rồi xin phép đơn vị về làm lễ cưới nàng trước lúc sang Nga. Thật bất ngờ nửa tháng sau anh nhận được thư  nàng. Nội dung thư nàng xin lỗi vì không thuyết phục được bố mẹ nên vẫn phải kết hôn với Hoàng để mọi người không bị tổn thương, xúc phạm. Nàng xin anh nếu còn thương nàng thì hãy quên nàng đi và đừng liên lạc gì với nàng nữa… Đọc thư nàng,  Bình vừa giận lại vừa thương. Sau đó thời gian gấp gáp, anh được kết nạp vào Đảng và bay sang Nga học. Ở bên ấy anh gặp Hoài. Hai người rất tâm đầu ý hợp rồi yêu nhau. Trong lần về nước họ đã xin phép đôi bên gia đình và cưới nhau. Hoài là người vợ hoàn hảo, thương chồng con nên cuộc sống của Bình khá hạnh phúc…

Đã hơn 50 năm trôi qua, kỉ niệm về mối tình đầu những tưởng đã có thể quên đi thì ông nhận được điện mẹ ông ốm nặng. Vợ chồng con cái ông vội về thăm mẹ. Mẹ ông đã ngoài 90 nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Biết mình khó qua khỏi, nhân lúc vắng người mẹ gọi ông lại gần nói cho ông biết chuyện, mẹ ông nói trong nước mắt. Dạo ấy vì biết lí lich nhà Mai là địa chủ nên mẹ ông van xin Mai rời xa ông để không làm ảnh hưởng đến tương lai của ông. Mai khóc nhiều lắm nhưng vì lo cho ông nên nàng tự nguyện chia tay và nói dối là lấy Hoàng. Mấy năm sau cô ấy và gia đình vào mãi trong Lâm Đồng sinh sống. Nếu sau này gặp lại Mai, con thay mẹ tạ lỗi với cô ấy nhé.

Nghe mẹ nói, hai tai ông như ù đi. Trời ơi thì ra bao nhiêu năm nay nàng đã chấp nhận âm thầm hi sinh tất cả là vì ông. Vậy mà ông lại còn cứ trách hận nàng nữa có khổ không chứ. Xong đám tang mẹ,  ông lần sang làng Mai để hỏi tin tức về nàng nhưng vì lâu quá rồi , những người biết chuyện thì đã ra đi cả về thế giới bên kia. Chỉ còn lớp trẻ mới lớn nghe ông hỏi cứ tròn mắt lên như nhìn người ở cung trăng xuống. Mấy năm nay ông vẫn luôn tìm cách hỏi thăm và nuôi hi vọng nhất định một ngày nào đó ông sẽ tìm lại được và tạ tội với nàng. Có vậy ông mới hi vọng yên tâm mà sống nốt phần đời còn lại…

Vẫn giống hệt năm xưa, mặt trăng lại đang bị trái đất che khuất dần. Mặt hồ lại đang tối lại, ông lại như đang nghe thấy tiếng rên rỉ, dâng hiến của người con gái thân thương đã yêu ông và nguyện hi sinh hết mình vì ông. Ông tin rằng nhất định lúc này ở cao nguyên xa xôi nàng cũng vẫn đang thức, vẫn cùng ngắm nguyệt thực với ông và đang nhớ về  ông…!

9.2.2018  




VVM.06.01.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com