Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



THE LITTLE MATCH GIRL  



M ost terribly cold it was; it snowed, and was nearly quite dark, and evening-- the last evening of the year. In this cold and darkness there went along the street a poor little girl, bareheaded, and with naked feet. When she left home she had slippers on, it is true; but what was the good of that? They were very large slippers, which her mother had hitherto worn; so large were they; and the poor little thing lost them as she scuffled away across the street, because of two carriages that rolled by dreadfully fast.

One slipper was nowhere to be found; the other had been laid hold of by an urchin, and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other should have children himself. So the little maiden walked on with her tiny naked feet, that were quite red and blue from cold. She carried a quantity of matches in an old apron, and she held a bundle of them in her hand. Nobody had bought anything of her the whole livelong day; no one had given her a single farthing.

She crept along trembling with cold and hunger--a very picture of sorrow, the poor little thing!

The flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her neck; but of that, of course, she never once now thought. From all the windows the candles were gleaming, and it smelt so deliciously of roast goose, for you know it was New Year's Eve; yes, of that she thought.

In a corner formed by two houses, of which one advanced more than the other, she seated herself down and cowered together. Her little feet she had drawn close up to her, but she grew colder and colder, and to go home she did not venture, for she had not sold any matches and could not bring a farthing of money: from her father she would certainly get blows, and at home it was cold too, for above her she had only the roof, through which the wind whistled, even though the largest cracks were stopped up with straw and rags.

Her little hands were almost numbed with cold. Oh! a match might afford her a world of comfort, if she only dared take a single one out of the bundle, draw it against the wall, and warm her fingers by it. She drew one out. "Rischt!" how it blazed, how it burnt! It was a warm, bright flame, like a candle, as she held her hands over it: it was a wonderful light. It seemed really to the little maiden as though she were sitting before a large iron stove, with burnished brass feet and a brass ornament at top. The fire burned with such blessed influence; it warmed so delightfully. The little girl had already stretched out her feet to warm them too; but--the small flame went out, the stove vanished: she had only the remains of the burnt-out match in her hand.

She rubbed another against the wall: it burned brightly, and where the light fell on the wall, there the wall became transparent like a veil, so that she could see into the room. On the table was spread a snow-white tablecloth; upon it was a splendid porcelain service, and the roast goose was steaming famously with its stuffing of apple and dried plums. And what was still more capital to behold was, the goose hopped down from the dish, reeled about on the floor with knife and fork in its breast, till it came up to the poor little girl; when--the match went out and nothing but the thick, cold, damp wall was left behind. She lighted another match. Now there she was sitting under the most magnificent Christmas tree: it was still larger, and more decorated than the one which she had seen through the glass door in the rich merchant's house.

Thousands of lights were burning on the green branches, and gaily-colored pictures, such as she had seen in the shop-windows, looked down upon her.

The little maiden stretched out her hands towards them when--the match went out. The lights of the Christmas tree rose higher and higher, she saw them now as stars in heaven; one fell down and formed a long trail of fire.

"Someone is just dead!" said the little girl; for her old grandmother, the only person who had loved her, and who was now no more, had told her, that when a star falls, a soul ascends to God.

She drew another match against the wall: it was again light, and in the lustre there stood the old grandmother, so bright and radiant, so mild, and with such an expression of love.

"Grandmother!" cried the little one. "Oh, take me with you! You go away when the match burns out; you vanish like the warm stove, like the delicious roast goose, and like the magnificent Christmas tree!" And she rubbed the whole bundle of matches quickly against the wall, for she wanted to be quite sure of keeping her grandmother near her. And the matches gave such a brilliant light that it was brighter than at noon-day: never formerly had the grandmother been so beautiful and so tall. She took the little maiden, on her arm, and both flew in brightness and in joy so high, so very high, and then above was neither cold, nor hunger, nor anxiety--they were with God.

But in the corner, at the cold hour of dawn, sat the poor girl, with rosy cheeks and with a smiling mouth, leaning against the wall--frozen to death on the last evening of the old year. Stiff and stark sat the child there with her matches, of which one bundle had been burnt. "She wanted to warm herself," people said. No one had the slightest suspicion of what beautiful things she had seen; no one even dreamed of the splendor in which, with her grandmother she had entered on the joys of a new year.









T rời rất lạnh, lạnh một cách kinh khủng; tuyết đã rơi suốt từ sáng tới giờ, bầu trời tối sẫm, buổi tối cũng đang kéo sập xuống, tối của ngày cuối cùng trong năm.

Giữa những cơn gió dữ, trong cái lạnh cóng , một em bé nghèo khổ đang lên chân trên đường phố, trên đầu không một mảnh vải để che đội, đôi chân trần trong tuyết lạnh.

Sáng nay khi bước ra khỏi nhà, em bé cũng mang một đôi dép cũ nhưng lại lớn hơn hai bàn chân bé vì vậy nên khi phải chạy tránh một đoàn xe đôi dép đã tuột khỏi đôi bàn chân bé, bé đã cố lục tìm lại trong vũng tuyết lầy đã nhuốm thành màu đen nhưng một đứa trẻ hung tợn đã giật lấy một chiếc rồi vừa bỏ chạy vừa cười khinh ngạo còn chiếc thứ hai thì đã bị những chiếc bánh xe cán nát ngấu. Thế là em bé bất hạnh không còn gì để che chở cho đôi bàn chân nhỏ tý của em nữa.


Trong tấm tạp-dề cũ kỹ là mấy hộp diêm, trên đôi tay nhỏ của bé cầm một hộp. Nhưng ngày hôm nay, trước đêm giao thừa, mọi người ai cũng bận rộn trong việc chuẩn bị mừng năm mới; trong cái lạnh khủng khiếp không một ai chịu dừng lại hoặc lưu tâm tới những lời rao bán gần như cầu khẩn của em bé đáng tội này. Ngày sắp đi qua mà em bé bán diêm cũng chưa bán được lấy một hộp nào.

Người em bé run lên vì vừa lạnh vừa đói, nhưng em vẫn phải lê chân suốt từ phố này qua phố khác với hy vọng sẽ bán được một vài hộp diêm.

Những bông tuyết trắng xóa phủ ngập mái tóc dài vàng óng của em. Bên trong những cánh cửa sổ kính của các nhà mà bé bán diêm đi ngang qua đèn đuốc sáng rực và hình như từ bên trong tỏa ra một mùi thơm ngon tuyệt vời, mùi ngỗng quay để dành cho bữa tiệc tối giao thừa hôm đó. Tưởng tượng tới điều này, em bé bán diêm dừng lại, nhón đôi chân nhỏ bé của em lên thèm thuồng nhìn vào bên trong nhà rồi ... lại tiếp tục lê chân đi.


Cuối cùng, sau nhiều lần năn nỉ bán vô vọng, cô bé nhìn thấy một góc tạm kín gió giữa hai ngôi nhà vì một trong hai ngôi nhà nhô ra một chút so với nhà kia. Em bé tiến lại, ngồi xuống , co tay co chân thu mình lại để được ấm chút nào hay chút nấy nhưng em bé vẫn rùng mình rồi càng lúc càng rùng mình nhiều hơn trước , tuy thế mà em bé đáng thương này vẫn không dám nghĩ đến việc quay về nhà vì chắc chắn, như những lần trước, em sẽ bị cha em đánh đập vì đã chẳng mang về được cho ông ấy một cắc nào.

Đến lúc này, đôi bàn tay em cũng đã tê cứng.” Hay là mình quyẹt một cây diêm...”, em bé tự nói với chính em, “chỉ một cây thôi để làm ấm ngón tay mình?” Điều mà em vừa làm.

Ngọn lửa bùng lên rực rỡ ! Bất thần em bé như đang đứng trước một chiếc nồi gang lớn trang trí bằng đồng sáng chưng. Bé định duỗi chân ra để sưởi cho ấm thì ngọn lửa chợt tắt, cả cái nồi gang cũng biến mất, trên hai ngón tay nhỏ bé của em chỉ còn một mẩu gỗ nhỏ một phần bị cháy đen.

Em đánh que diêm thứ hai, ánh sáng chiếu vào bức tường trở thành trong suốt và em nhìn thấy phía sau có một chiếc bàn đã sắp xếp sẵn và được phủ bằng một chiếc khăn trải bàn màu trắng rất đẹp, trên đó một bộ đồ ăn bằng sứ lấp lánh tuyệt trần. Ở giữa bàn là một con ngỗng quay lộng lẫy, được bao quanh bởi nước sốt táo, rồi bây giờ con ngỗng bắt đầu lay động, ở giữa ngực con ngỗng là một con dao và một cái nĩa . Tất cả đã hiện ra trước mắt em bé tội nghiệp ... để rồi sau đó không còn gì nữa vì ngọn lửa đã lại tắt.

Em bé lại quyẹt cây diêm thứ ba. Lần này thì bé được nhìn thấy một cây thông Giáng Sinh thật lộng lẫy. Trên những càng xanh tươi của cây thông từ mọi phía chiếu lấp lánh hàng ngàn ngọn nến rực rỡ muôn màu. Cây thông dường như vươn thật cao lên trời và những cây nến trở thành những vì sao trong đó một cây nến tự tách ra quay ngược trở xuống đất để lại một vết lửa trên không trung .

" Có một người sắp chết đây!" em bé tự nhủ. Chính bà già của em, người duy nhất trên cõi đời này yêu thương nâng niu chiều chuộng em, nhưng người cũng đã qua đời cách nay không bao lâu, bà đã từng nói với em rằng khi nhìn thấy một ngôi sao rơi xuống thì cũng là lúc một linh hồn sẽ rời cõi thế để lên thiên đàng. Em bé quyẹt thêm một cây diêm nữa; một luồng ánh sáng lan rộng và trước mặt bé bà già của bé đang đứng.


- Bà ơi, em bé kêu to, bà ơi, bà đem cháu đi với bà đi !.

- Ô! Cháu sẽ bỏ ta khi que diêm tắt; cháu cũng sẽ biến mất như cái nồi gang nóng rực hay con ngỗng tuyệt hảo hoặc cây thông rực rỡ.

- Ở lại với cháu, cháu van xin bà mà, hay là bà hãy mang cháu đi.

Rồi cứ thế, em bé đốt hết que diêm này sang que diêm khác, em đốt để được gặp bà già tốt của em càng lâu càng tốt, cuối cùng em đốt gần hết tất cả gói diêm.


Rồi bà già bồng em bé trong vòng tay, cứ thế đưa em bé lên cao, lên rất cao, lên tới một nơi không còn lạnh lẽo, không còn đói khát, không còn phiền muộn: Bà của em đang đưa em bé lên nước Trời .

Sáng hôm sau, người ta thấy thi thể em bé bán diêm trong góc phố. Đôi má bé vẫn ửng hồng hình như còn đang cười. Em bé bán diêm đã chết vì lạnh trong cái đêm đã đem lại niềm vui cho biết bao người khác.


Trên lòng bàn tay bé bỏng của em vẫn khư khư nắm những chiếc diêm còn chưa kịp đốt.

"Thực là ngu dại ! Làm sao mà nó lại tin rằng diêm sẽ sưởi ấm được cho nó?" Một kẻ tàn nhẫn vô tâm đã mở miệng nói .


Nhiều người không cầm được nước mắt cảm thương cho số phần của em bé nhưng không một ai biết được tới những gì tuyệt vời mà em bé đã được nhìn thấy suốt đêm đầu năm mới đó. Những người này cũng không thể nào biết được rằng vì đã phải chịu đựng đớn đau khổ sở nên giờ đây em bé bán diêm đã được nếm trải niềm hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay ấm áp của bà em./.

Troyes, tối 21.12.2020




VVM.15.12.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com